[Extra Dachi] Đại chiến nhân gian (3)

Part III

~oOo~

Kim đế giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Đêm hôm khuya khoắt tên kia còn đi đâu? Ngài vội vàng xuống giường, lao ra khỏi cửa, lập tức thấy một bóng người thấp thoáng phía xa. Chắc hẳn tên kia chỉ vừa mới chuồn đi thôi, Kim đế quyết định lặng lẽ bám theo.

Hỏa đế tới trước tòa nhà nhỏ có tên Dược cung thì dừng lại, nhìn quanh một chút rồi mới bước lên gõ cổng.

Kẹt~

_ Hỏa đế… – Cánh cổng nhanh chóng được mở, một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần bước ra, ánh mắt vui mừng nàng dành cho Hỏa đế khiến Kim đế bực bội.

Kim đế biết tiên nữ này, nàng được gọi là Dược tiên bởi sự tinh thông y thuật của mình, có nàng ra tay thì cho dù gặp phải độc dược đáng sợ hay vết thương nghiêm trọng thế nào cũng không lo. Vừa xinh đẹp dịu dàng lại vừa giỏi y thuật, rất nhiều nam tiên trên đây phải lòng Dược tiên.

Mới nghĩ đến đấy Kim đế đã sôi hết cả ruột gan, giữa đêm khuya thanh vắng tên hỏa nhà ngài mò tới đây làm gì??? Lại còn lén chuồn ra nữa! Có gian tình, nhất định là có gian tình!!!

Hỏa đế và Dược tiên đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó mà Kim đế không nghe được, nếu sử dụng phép thuật thì sẽ bị phát hiện mất, Kim đế đành phải từ từ dịch người tiếp cận, cẩn thận tìm ra khoảng cách thích hợp để có thể nghe lén mà không bị bắt gặp.

_ Cẩn thận!

Bên kia Hỏa đế đột nhiên hô lên một câu, Kim đế vừa ngẩng đầu liền thấy Dược tiên đang dựa hẳn vào lồng ngực tướng công ngài, mà cái tên hỏa bị người ta dựa vào cũng không đẩy ra ngay, thậm chí còn dang tay ôm.

A a a… Kim đế tức đến xì khói trên đầu, quên luôn cả việc mình đang lén theo dõi người ta mà đứng thẳng dậy, hai mắt mở to phẫn nộ nhìn đôi gian phu dâm phụ trước mặt.

_ Ủa, Jaejoong?

Khi thấy khuôn mặt ngây thơ của Hỏa đế, Kim đế đột nhiên lại nhớ tới cảnh bắt gian tại động hồ ly lúc còn ở Shinki núi. Thế nhưng lúc ấy là hiểu nhầm, giờ thì ngài đứng theo dõi từ đầu đến cuối, làm sao hiểu nhầm được?

_ Hừ!

Kim đế căm giận xoay người đi, để mặc hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Hỏa đế vội  nói vài câu tạm biệt với Dược tiên rồi đuổi theo Kim đế.

Kim đế vì quá tức giận nên bay rất nhanh, Hỏa đế đuổi theo muốn hộc hơi. Kim đế vừa vào đến phòng liền đem tất cả những thứ có thể chọi vào người Hỏa đế đang đứng ngoài. Hỏa đế chật vật tránh né, chờ cho tới khi Kim đế ném hết đồ rồi mới thò chân bước vào phòng, ai dè cửa bị người kia phẩy tay một cái liền sập mạnh, Hỏa đế mà không nhanh chân lùi ra chắc cái mũi đã gặp nguy rồi.

_ Jaejoong à, không phải như ngươi nghĩ đâu…

_ Cút!

Hỏa đế chép miệng cảm thán, lúc có Changmin cũng đâu khó tính thế. Ngài hiểu là tâm lý Kim đế dạo này đang hơi không ổn định vì biết mình mang thai lần nữa, nhưng mà cũng quá ác liệt rồi đó, đuổi ngài phũ phàng như vậy…

Cái thai thứ hai này phá bỏ thì không nỡ, mà giữ lại thì đúng là phiền phức. Kim đế kiêu ngạo lạnh lùng, lòng tự tôn cao ngất thế mà phải giống như nữ nhân mang thai đến hai lần, bảo ngài sao chấp nhận được. Hỏa đế biết rõ điều ấy nên đã đến gặp Dược tiên yêu cầu nàng giúp đỡ, làm sao cho đây là lần cuối Jaejoong có thể hoài thai. Dược tiên có thể làm được, cơ mà nàng lại nhân cơ hội này muốn đong đưa với ngài khiến Hỏa đế hết sức bực mình, định bụng cứ tiếp tục nhẫn nhịn rồi đợi khi nào chữa xong sẽ đá nàng ta xuống trần để xả giận.

_ Jaejoong, thật ra thì…

_ Biến ngay cho khuất mắt!!!

Người ở đằng sau cánh cửa vẫn tiếp tục nói ra những câu hằn học đáng sợ, Hỏa đế thầm nghĩ chi bằng để đối phương ngồi bình tĩnh lại đã rồi mới vào giải thích sau, chứ với tình trạng này nếu cứ tiếp tục chỉ sợ không những ngài bị sứt đầu mẻ trán mà đứa bé trong bụng cũng bị vạ lây. Mà vì có đứa bé nên Kim đế mới chỉ ném đồ thôi đấy, chứ không như bình thường là đã xông vào đánh nhau rồi.

Hỏa đế vừa đi sang phòng khác vừa không nhịn được thở dài, có nương tử mạnh quá cũng thật khổ…

Kim đế ngồi trong phòng mãi không thấy tiếng Hỏa đế nhì nhèo giải thích thêm nữa liền hé cửa ra nhìn, hóa ra người đã đi từ lúc nào. Ngài lập tức nổi trận lôi đình, đứng hờn dỗi một lúc rồi quyết định nhảy xuống nhân gian mà không thông báo cho ai cả, cứ thế bỏ nhà đi…

Cho nên mới nói, thời kỳ này tính tình Kim đế thay đổi rất nhiều, ai cũng không nên dây vào!

~oOo~

Jaejoong biết mình ghen tuông giận dỗi rồi bỏ đi như vậy là không phải, nhưng mà giờ còn có thể làm gì nữa? Chẳng lẽ lại cứ thế quay trở về thiên đình, tỉnh bơ xem như không có chuyện gì xảy ra sao?

Cái này tất nhiên ngài không thể làm được rồi! Hơn nữa dù sao cũng đã xuống nhân gian một chuyến, lại vừa hay có đám trăn tinh đang tác yêu tác quái làm nơi trút giận. Cho nên Jaejoong định bụng trước hết cứ ở yên đây cho đến khi diệt hết yêu quái đã, sau đó nếu tâm tình tốt sẽ trở về thiên đình, còn không thì chọn chỗ khác mà đi vậy.

Trong thời gian chờ đến ngày cuối tháng, Jaejoong vẫn luôn ở cùng Dongwook. Tiếp xúc với Dongwook nhiều làm ngài cũng dần có cảm tình với hắn. Nghe hắn kể lại mới biết, thì ra hoàn cảnh của tên này rất tốt, gia đình giàu có, làm ăn phát đạt, cha mẹ khỏe mạnh, anh chị em yêu thương lẫn nhau… tóm lại là tốt tới mức Dongwook được nuông chiều đến muốn làm gì thì làm. Mà cái máu anh hùng của hắn thực ra không phải xuất phát từ danh vọng hay dã tâm nào, chỉ đơn giản là muốn làm việc tốt thôi. Người tốt vốn không có nhiều, và Dongwook lại chính là nằm trong cái số không nhiều đấy.

Mỗi tội với công phu của hắn, nếu muốn đánh lưu manh hay mấy tên đầu đường xó chợ còn được, chứ để diệt trừ yêu quái trừ hại cho dân thì e rằng có hơi quá sức.

Jaejoong thấy vậy liền mở lòng từ bi, quyết định sẽ dạy võ cho Dongwook. Thời gian chỉ có hai ngày nên không thể truyền dạy cho hắn nhiều, nhưng những gì Jaejoong dạy chỉ toàn là tinh hoa, Dongwook không lãnh hội được là do hắn không có số làm anh hùng.

Dongwook đối với chuyện này đương nhiên vui mừng không để đâu cho hết. Hắn đã ngưỡng mộ tài năng của Jaejoong rồi, giờ lại được ngài đích thân chỉ dạy võ thuật, hơn nữa lúc cùng luyện võ còn có cơ may đụng chạm này nọ. Đối phương rất vô tư nên không để ý đến chuyện đó, chỉ có mình hắn là vừa tập vừa sướng rơn trong lòng…

_ Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi! – Jaejoong xoay người thu kiếm, đi ra một gốc cây ngồi tạm xuống.

_ Jaejoong, ngươi đói chưa? Chúng ta về phòng ăn.

Tên công tử nhà giàu này có rất nhiều tiền, còn tình nguyện bao ăn bao ở nên Jaejoong cũng thản nhiên chấp nhận.

_ Ừm, nghỉ chút rồi đi ăn.

Jaejoong mở quạt phe phẩy cho bớt nóng, gió thổi làm vạt áo ngài khẽ bay bay, ban nãy vì vận động nhiều nên nó đã hơi xộc xệch, giờ lại phồng lên phồng xuống như này nên trông giống như đang cố tình quyến rũ người khác vậy. Hay ít nhất đối với Dongwook là thế, hắn dán cả hai mắt vào ngực người trước mặt, nhìn đến ngây ngốc.

_ Dongwook… – Jaejoong đột nhiên lên tiếng – Ngươi thấy ta có đẹp không?

_ A… đẹp, rất đẹp! – Dù không hiểu sao tự dưng Jaejoong lại hỏi vậy nhưng Dongwook vẫn rối rít gật đầu, thầm nghĩ không biết có phải tâm tư của mình đã bị người ta nhìn rõ không.

_ Có giống nữ nhân không? – Đôi mày Jaejoong nhăn lại, tiếp tục hỏi.

_ Không giống… – Cho dù có đẹp thế nào thì trên mặt Jaejoong vẫn còn khá nhiều nét nam tính, hơn nữa cơ thể tuy thon dài nhưng rắn chắc, dẻo dai nhưng không mềm mại, hoàn toàn không giống nữ nhân. Lần đầu hắn nhận nhầm chẳng qua là vì…

Nghĩ đến đó Dongwook lại không nhịn được hướng ánh mắt xuống bụng người kia. Thân thủ nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt như thế mà giữa bụng lại phình to ra, mấy lần Dongwook vô tình chạm vào cũng thấy không có mềm như bụng mỡ. Đến giờ cái bụng không bình thường của Jaejoong vẫn là một dấu hỏi to đùng trong đầu Dongwook.

Biết người ta không phải nữ nhân mà cứ nhìn chằm chằm vậy, thật là kỳ quái! Jaejoong thầm nghĩ trong đầu, đột nhiên lại thấy Dongwook đang nhìn bụng mình, ngài liền hỏi một câu.

_ Ngươi nghĩ nam nhân có thể mang bầu được không? – Jaejoong vừa nói vừa vươn người lên áp tới gần Dongwook, thanh âm hạ thấp xuống, đôi mắt còn mở to ra – Huh?

_ Hơ… – Dongwook ngơ ngác nhìn lại, lúc này thì còn tâm trí nào nghĩ về chuyện đó nữa, khuôn mặt người kia đang ngay gần mặt hắn, hắn chỉ cần nhích lên chút nữa…

_ Thôi bỏ đi, nhìn ngươi thật ngốc!

Jaejoong lùi người lại, phẩy tay một cái rồi đứng lên đi mất. Hoàn toàn không biết rằng mình vừa đùa giỡn trái tim non nớt của một thanh niên vô tội.

Dongwook xấu hổ vuốt mặt, nhìn theo bóng lưng người kia với ánh mắt tràn đầy sự si mê…

~oOo~

Cuối cùng cũng đến ngày đi tiêu diệt trăn tinh, Jaejoong và Dongwook đã sớm đột nhập vào hang động của yêu quái, chờ thời cơ thích hợp mới xông ra cứu người. Cái động này có rất nhiều nhánh rẽ, không cẩn thận thì rất dễ bị lạc, hơn nữa nơi đây toàn mùi ẩm thấp, nếu đi nhiều Jaejoong sẽ không chịu được. Vì vậy hai người quyết định núp ở một góc chờ khi nào bọn trăn đem người ra rồi mới hành động.

Có gần một trăm con trăn tinh đứng nhung nhúc tại cái hang to nhất trong động, ba yêu quái có hình người, dường như là ba kẻ dẫn đầu đang khua tay nói cái gì đấy, có lẽ là giới thiệu về nghi lễ sắp diễn ra.

Mười ba người bị trói chặt được đưa vào, trong mắt ai cũng biểu lộ rõ sự sợ hãi khi phải đứng trước một đống trăn tinh. Thế nhưng bọn họ đều đã bị nhét chặt giẻ vào miệng nên dù rất muốn cũng không thể thét được tiếng nào.

Jaejoong thấy người đã được đưa ra liền quay đầu nhìn Dongwook, định bụng bàn bạc một chút kế hoạch sắp tới với hắn.

_ Yêu quái, mau dừng tay!!!

Ai dè Dongwook vừa mới nhìn thấy yêu quái mang người ra liền tưởng thời cơ đã đến, lập tức ra khỏi chỗ nấp rồi kêu to một câu, rất anh dũng nhảy vào giữa đám người đang bị trói, chĩa kiếm vào bọn trăn tinh.

Phì phì phì…

Bọn trăn tinh thấy có kẻ lạ xâm nhập liền tỏ ra phẫn nộ, đồng loạt dùng đôi mắt híp của mình trừng Dongwook.

_ Trời!

Jaejoong nghiến răng than một câu, giả sử người dũng cảm xông vào khiêu chiến với yêu quái là ngài thì còn hợp lý, chứ cái tên kia sức mạnh đã không có mấy lại không chịu lập kế hoạch tỉ mỉ, chỉ chăm chăm muốn dùng kiếm giải quyết mọi việc. Giờ thì hay rồi, chỗ núp của ngài đã bị lộ nên Jaejoong không thể trốn thêm được nữa, đành tung người bay về chỗ Dongwook, thầm nghĩ thôi cứ coi như đây chỉ đơn thuần là đánh yêu quái trút giận đi. Số lượng nhiều thế này đủ để ngài trút bực dọc tích tụ trong người mấy ngày qua.

Sau khi đã nghĩ thông suốt Jaejoong liền nhanh chóng vung quạt tấn công yêu quái. Ba kẻ dẫn đầu vội vàng muốn moi tim người để giúp cho anh em mình có hình dáng người cho dễ chiến đấu, tuy nhiên Dongwook đã ngăn chúng làm việc đó.

Dù rằng việc một mình ngăn cản ba yêu quái liền có hơi quá sức đối với Dongwook, nhưng Jaejoong nghĩ rằng đợi ngài giải quyết xong mấy con trăn này đã rồi ra trợ giúp hắn sau cũng được. Ai dè đám yêu kia không những có số lượng nhiều mà còn rất hung hãn và dai dẳng, Jaejoong lại không tiện sử dụng chưởng lực của thần vì ở đây đang có người thường, thế nên đến khi Dongwook bị chém một nhát rồi ngài vẫn không ra giúp hắn được.

_ Qua một góc ngồi mau! – Jaejoong vội bay đến chỗ Dongwook, đẩy hắn ra chỗ mà mấy người thường đang ôm nhau co rúm lại.

_ Jaejoong, cẩn thận! – Dongwook vừa ôm lấy vết thương trên tay vừa lo lắng hô to.

Đám yêu quái đồng loạt lao về hướng Jaejoong, muốn cùng nhau hợp sức giải quyết kẻ đến phá đám chuyện tốt của chúng. Đến lúc này thì không còn cách nào khác, Jaejoong nắm chặt quạt thần trong tay, chuẩn bị tung hàng loạt chưởng lực ánh sáng chói mắt.

ẦM ẦM ẦM !!!

Tuy nhiên quạt thần của ngài chưa kịp vung lên, hang động này đã bị nổ lớn bởi một quả cầu lửa nóng rực, đám trăn đang định tấn công ngài tránh không kịp nên đều bị đất đá đè lên, con bị chết con bị thương, tình thế đảo ngược trong chớp mắt.

_ Jaejoong!

_ Mẫu thân!

Gần như cùng lúc có hai âm thanh vang lên, Jaejoong nghe thấy vậy liền quay đầu muốn chạy, tiếc rằng ngài đã chậm một bước, chủ nhân của quả cầu lửa ban nãy đã nhanh như chớp phóng đến chắn trước mặt ngài. Hai linh thú Bạch Hổ, Đại Xà cùng nhóc con Changmin thì đứng chặn ở ba phía còn lại.

_ Mau theo ta trở về! – Yunho túm tay Jaejoong, âm trầm lên tiếng.

_ Không! – Jaejoong hất tay Yunho ra.

_ Về mau, đừng có gây chuyện nữa.

_ Ngươi cút đi!

_ Ngươi…

Trong khi hai người đang giằng co thì Dongwook đột nhiên nhảy vào, túm lấy một cánh tay Jaejoong lôi về phía mình, mặt hướng về phía Yunho rồi gào lên.

_ TÊN KIA, MAU BUÔNG JAEJOONG RA!!!

———–tbc———–

25 responses to “[Extra Dachi] Đại chiến nhân gian (3)

  1. hầy…khổ thân bạn 7 nhá!phen này có phim hay để coi rùi…ghen đê hỏa ơi,oánh nhau đê cho dân tình nó vui

  2. ghen rồi ,ghen rồi hjhj ,,bạn ơi mau ra chap mới nha ,,hun gió

  3. Hello ss~~~ em là reader mới đây~~~ Thực ra thì cũng không hẳn là mới, vì em đọc chùa fic của ss khá lâu rồi. Thực xin lỗi, giờ em sẽ chăm com. Em thích Dachi lắm, nay ss ra extra, thật vui không thể tả. Jaejoong yah, quay về với hoả đế đi mà~~~ Sao em lại có cảm giác là chap sau Dongwook sẽ bị ăn chưởng nhỉ?!! :))

  4. Ad ơj mau ra tiếp đj ạ. Em muốn thêm vài extra nữa;-)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s