[Meow~] 5~ Meo, Yun…

WARNING : chap bỉ… 81

5. Meo, Yun…

Thử tưởng tượng bây giờ đang yên đang lành đột nhiên bạn mọc lông, móng vuốt, tai rồi đuôi, tóm lại là hoàn toàn biến thành một con mèo, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Khủng hoảng, chắc chắn sẽ vô cùng khủng hoảng!

Jaejoong tuy ở trong tình trạng ngược lại – tức là đang từ một con mèo lông lá đầy đủ bị (được?!) biến thành một con người trừ đầu ra thì chỗ nào cũng trắng trẻo nhẵn thín – nhưng cũng có cảm giác khủng hoảng như thế.

Từ bữa nọ đến giờ, Jaejoong cá không buồn ăn, đồ chơi bày đầy ra không thèm để ý, may mà còn có cái lắc Yunho tặng hôm nào dùng để an ủi tinh thần. Thấy Jaejoong dù đã được phân tích đủ kiểu rồi mà vẫn rất suy sụp, Yunho thật chẳng biết phải làm sao.

Yunho từng có ý định đem Jaejoong đến bệnh viện khám, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì thấy nên thôi đi. Giờ biết đem con mèo tinh này đi đâu khám đây? Nếu đến bệnh viện bình thường, một bệnh nhân cứ mở miệng ra là “meo” thế này đảm bảo sẽ dọa sợ không ít người, nói không chừng còn lập tức tống Jaejoong vào bệnh viện tâm thần. Còn bệnh viện thú y? Nhìn Jaejoong từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào giống một con thú, chỉ sợ đặt lên bàn bệnh nửa ngày cũng chẳng có bác sĩ nào ra khám. Chỗ này không được chỗ kia cũng không được, lại thêm cả bộ dạng ủ dột của con mèo nữa, Yunho vỗ đùi quyết định, đứng dậy nói.

_ Jaejoong, chúng ta đi siêu thị chơi!!!

Vừa lúc anh cần phải đi mua vài thứ, đem Jaejoong đến siêu thị chơi, đặc biệt cứ thả nó ở khu vực hải sản đông lạnh ấy. Đảm bảo cho dù chỉ được nhìn chứ không được ăn thì vẫn sẽ làm Jaejoong phấn chấn lên rất nhiều.

_ Meo!

Dường như Jaejoong cũng đoán được ở siêu thị sẽ có thứ gì đó chơi rất hay, nó ngẩng đầu lên kêu một tiếng, hơi hơi có tinh thần rồi đấy.

_ Nhưng trước đó phải tắm rửa sạch sẽ đã!

_ Ngoéo!

Vừa nghe thấy từ “tắm rửa” con mèo đã rụt cổ lại, toan cong mông chạy đi, đáng tiếc chưa kịp chạy mấy bước đã bị Yunho tóm được.

_ Không được trốn! – Yunho thành thục túm eo mèo lôi vào phòng tắm.

_ Ngoéo ngoéo…

Tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên văng vẳng đâu đây…

Tắm cho Jaejoong là công việc vô cùng khó khăn đối với cả người tắm và người được tắm.

Yunho thì khổ chắc rồi, đối phương vốn đã lớn tồng ngồng như thế mà vẫn phải để anh tắm cho, ngại lắm chứ bộ. Tắm rối thì mèo bị ngứa, sẽ gãi sồn sột suốt đêm. Mà tắm kỹ thì… Yunho đành phải tự trấn an bản thân bằng mấy câu kiểu như “cũng như mình cả thôi”, “còn may không phải mèo cái”… mới vơi đi được phần nào khổ tâm trong việc tắm táp này.

Còn Jaejoong, mèo vốn không thích nước, mà nhà Yunho lại là tắm trong bồn, lúc nào cũng phải đổ ngập nước rồi thả người vào đấy. Jaejoong mỗi lần bị thả vào cứ làm như mình sắp chết đuối đến nơi, kêu trối chết. Mà càng như vậy thì Yunho càng sinh ra cảm giác muốn bắt nạt, cứ dội nước vào người Jaejoong thật nhiều, làm cho con mèo sợ run, về sau chỉ biết vừa ngồi ngoan ngoãn để ông chủ kỳ cọ vừa rấm rức “meo meo” kêu khổ.

Bữa nay cũng thế, Yunho thành thạo lấy bông tắm chà lên người Jaejoong, vui vẻ nghe đối phương lầm bầm “meo meo” liên tục. Đoán chắc là giờ nếu Jaejoong nói được tiếng người, mấy từ “meo” đó sẽ được thay bằng quá đáng, độc ác, dã man, xấu xa… này nọ cho xem.

_ Jaejoong, không được mắng chủ! – Yunho đột nhiên nghiêm mặt nói, trông vậy thôi chứ thực chất anh chỉ đang muốn trêu con mèo nhà mình.

_ Miu… – Jaejoong lập tức bày ra vẻ mặt buồn bực, bị nói trúng tim đen nên bĩu môi quay mặt vào tường, không thèm để ý đến Yunho nữa, cũng không dám tiếp tục “mắng chủ”.

Yunho bật cười, vớ lấy cái khăn bông to sụ đưa cho Jaejoong, bảo tự lau người. Gì chứ việc này mấy bữa nay anh đã dạy nó suốt rồi.

Jaejoong dùng khăn bông quấn vào người, nhấn nhấn khắp nơi rồi bỏ ra, lật mặt sau rồi lại quấn vào người, nhấn nhấn lần nữa mới bỏ ra. Như vậy là đã lau người xong, cũng tương đối sạch nước, giờ chỉ cần chờ Yunho đưa quần áo tới là được.

_ Meow~ – Mới tắm xong nên cả người khá là sảng khoái vui vẻ, trong lúc chờ Yunho đi lấy quần áo, Jaejoong liền bỏ khăn bông ra một bên, lần đầu tiên nghiêm túc nghiền ngẫm cơ thể mới của mình.

Chỗ này thật lạ, chỗ kia cũng thật lạ, a… cái này…

Cho nên khi Yunho đi vào đã thấy một cảnh tượng rất chi là có sức đả kích. Con mèo kia không những đang đưa tay nghịch linh tinh, thấy anh vào còn hớn hở kêu, giơ ra khoe.

_ … Ừm, biết rồi. – Cơ miệng Yunho hơi run rẩy, vô cùng khó khăn phun ra ba chữ nọ.

_ Meo meo! – Cái này lúc trước không có to vậy nha.

_ …

Yunho giả bộ mắt điếc tai ngơ, vội vàng dúi đồ cho Jaejoong. May là giờ con mèo này cũng tự biết mặc quần áo rồi, nếu không thì… Aish! Đôi khi người vô tư quá cũng thật là đáng sợ mà!

Cuối cùng cũng chuẩn bị xong, Yunho ngắm Jaejoong một lượt, gật gù hài lòng. Dáng người Jaejoong rất được, không quá gầy cũng không quá béo, thon dài cân xứng, eo nhỏ mông cong, làm cho Yunho vừa ngắm vừa tự hào. Không ngờ con mèo anh nhặt được sau khi biến hóa lại ra hàng tốt như thế.

_ Đi thôi!

Đúng như Yunho nghĩ, chỉ cần thả một con mèo vào khu vực hải sản đông lạnh trong siêu thị thì con mèo ấy sẽ lập tức quăng hết mọi ưu phiền sầu não lên mây, trong đầu lúc này chỉ toàn tôm cá bay mòng mòng.

Thấy Jaejoong dán mặt vào nhìn, bộ dạng hận không thể xuyên qua tủ kính vào với tôm cá, Yunho rất yên tâm mà bỏ đi chỗ khác mua đồ. Giờ đảm bảo trời có sập con mèo kia cũng không để ý đâu, việc đi lạc là không thể nào xảy ra.

Không giống như phụ nữ, đàn ông đi mua đồ hết sức tốc độ, chỉ cần tia thấy đồ mình cần là cầm bỏ ngay vào giỏ. Cho nên Yunho chỉ đi có một lúc là mua xong, khi đi ngang qua gian quần áo anh còn tạt vào nhặt mấy bộ hợp với dáng người Jaejoong nữa. Mấy bữa nay con mèo này toàn phải mặc đồ của anh, hơi rộng một chút,  trông rất buồn cười.

_ Yo, anh Jung?!

Đang định ra khu đông lạnh tìm Jaejoong, Yunho đột nhiên bị một tiếng gọi làm ngừng bước. Anh quay đầu nhìn rồi nhanh chóng nở nụ cười, nhã nhặn vươn tay ra.

_ Anh Park, trùng hợp thật.

Park Yoochun là đối tác làm ăn lâu dài của công ti Yunho, những hợp đồng hai bên ký kết với nhau rất thành công, đem lại lợi ích cao cho cả hai công ty. Vậy nên quan hệ giữa Yunho và anh Park này rất được.

Đối với một đối tác quan trọng thế này thì nên để đối phương có ấn tượng tốt với mình mọi lúc mọi nơi. Vì thế trò chuyện dăm ba câu, Yunho đã ngỏ ý muốn mời Yoochun đi ăn. Và thật bất ngờ là Yoochun mới chuyển tới khu này, hai người cũng coi như là hàng xóm. Yunho kéo Yoochun đến một quán ăn gần đấy, cùng làm một bữa no say.

Yunho có quên cái gì không?

Hình như là có.

Trong lúc đang nhắm rượu với Yoochun, Yunho đã mấy lần ngẩn người suy nghĩ, dường như anh đã quên mất cái gì đấy, một thứ khá quan trọng, thế nhưng cụ thể là gì thì anh không tài nào nhớ nổi.

Đến khi được Yoochun dẫn đến nhà mời uống nước, Yunho thấy nhà Yoochun có nuôi một con mèo trắng rất xinh, sau đó đầu anh đột nhiên như bị gõ một cái thật mạnh. Yunho mang khuôn mặt bừng tỉnh đại ngộ nhảy dựng lên, cắm đầu chạy mà không kịp chào tạm biệt Yoochun một câu. Yunho co chân chạy như bay, thật sự muốn đâm đầu vào cột điện ngất đi cho rồi.

CON MÈO CỦA ANH!!!

Anh đã để quên Jaejoong ở siêu thị mất rồi!

Lúc Yunho xông vào siêu thị, người ta đã chuẩn bị đóng cửa. Anh đưa mắt nhìn quanh, bảo vệ cùng mấy nhân viên trong siêu thị đều đứng ở khu vực hải sản, dường như đang có giằng co xô xát. Yunho hấp tấp chạy qua, mắt vừa nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra tim liền nhói đau. Jaejoong đang bị người ta xúm vào lôi đi, tuy nhiên nó cứ nhất quyết bám chặt lấy tủ, mắt mũi nhắm tịt, biểu hiện có chết cũng không rời khỏi nơi này.

_ Jaejoong! – Yunho vội hô một tiếng.

Jaejoong nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức mở to mắt, chưa đến hai giây sau đã nhào vào ôm lấy Yunho mà rống lên.

_ Meo, YUN!

20 responses to “[Meow~] 5~ Meo, Yun…

  1. hú hú…pé mều jae jae cuối cùng đã biết nói =]]]] mà cái phần 15+ kia cũng…đc ak
    ta thật là giận ông ho chết đc,ai đời lại wên jae jae ở siêu thị chứ haizzz…jae chắc bùn lớm,,,
    mà nhà chun cũng có mều hử au? OvO tên nó có phải là Jun Su hông?

  2. là sao? là sao?
    em ý nói đượcrồi???
    mấy tên bảo vệ cũng thực ác, sao nỡ lòng làm thế với mỹ nhân như em chứ????/

  3. ui, nàng nói bỉ nhưng mà tar thấy yêu a

  4. meo, Yun…..
    ôi, lão Yun kia có con meo tinh như thế mà lão quên dc hả? sao ko vứt cho tui???? e jae cưng đáng thương đã biết nói
    nếu e còn móng vuốt ta đã ủng hộ e cào chết thằng yun oy
    ss… tiếp đi! ^^

  5. oa~ biết nói rồi~ *tung bông*
    mèo jae dễ thương thật đấy! ^^~

  6. meow, Yun.
    mèo ơi là mèo, có thành tinh thì cũng nhanh nhanh cho ta nhờ cái. mịe nhà ngươi tính ép người ta phun máu mới tha sao?

  7. Meo Jae da noj dc ruj. Thuc ra chap nay co bi nhu nang noj dau, ta mun ta caj doan o phog tam khj a Yun vao chj tjet them chut nua co?,Ma nang goj anh Park nge the nao nao y!. Thank nang

  8. trợi ạ. Yun ngốc anh nghĩ sao mà dám để Jae yêu ở 1 nơi xa lạ a. Jae mà bị bắt coc là anh đừng có mà tiếc nghe chưa?

  9. Trời ơi cute quá sức luôn >____<
    Bỉ đâu không thấy chỉ thấy yêu quá sức thôi wing ơi *tim bay*
    Với cái con mèo bất trị thế này thì anh Jung còn phải khổ dài dài a =)))))

  10. Tội Jae của tui T^T, mua cho thằng bé ít cá đi chớ=)))

  11. == phải cảm ơn mấy bác bảo vệ hiền hậu thật thà phải ta ta hổng lừa ẻm bán TQ thì cũng ẵm ẻm về nhà hành hạ r ==

  12. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dễ thương kinh hồn ý ngươi ơi *bẻ bút*
    :(( Ta muốn em mèo ý:((

  13. “giơ ra khoe” !!!!!!!!!!!! =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ôi tôi chết mất xác mất thôi, sao lại thế hả giời ????????
    mà mông cong á? mông JJ lép bỏ xừ ss ạ =]]]]]]]]]]]]

  14. ui trời ơi jeajea nói được rồi muahaha mà chữ đầu tiên nói được lại là tên yun mới sướng chứ

  15. Vậy là ngày mèo Jae càng giống người nha,giờ nói lun tên Yun rùi,mún có 1 em giống thế quá đi >.<

  16. Ây da da *lăn lăn* ~~
    Thật sự là hảo đáng yêu ah *lăn tiếp*~
    Nhứng đúng là “ba trấm” thật =)))
    “Trước đây không có to như vậy ah” =))) Cái gì đây? Cái gì mà to đây =)))
    Jung chàng bỏ quên Chê nàng rồi =)))
    Cơ mà, con mèo trắng của anh Park ấy, nghi nghi ah~ *lại lăn*
    *Meo, Yun” Ái ái *lăn* đáng yêu quá sức chịu đựng ah~~~
    Mai nhất định đi mua mèo dìa nuôi =)))
    Hóng chap mới ah~~~
    Yêu s ah *hun hun*

  17. aaaaaaaaaaaaa đáng yêu quá đi mất Jaejae của em *ôm hun tới tấp* chap này Jae đnags yêu quá chắc con meo trắng của anh Park depslaof là Susu oy nàng nhể….hehe *cười bỉ*

  18. cũng may ko phải mèo cái?!?! gì chứ, thế mới nguy hiểm,mà khổ thân mèo Jae cơ, bị bỏ quên ở siêu thị, thật là…

  19. uy uy… dễ thương hết sức nhá! haha… chạp 6 có pass, bạn ơi share pass cho mình với, sốt ruột quá! vào mail được không bạn? dav.tieuvu@gmail.com. thanks!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s