[Oneshot] Holding an umbrella

Đọc chậm nhé mọi người ~

Căn fic theo nhạc thật là vất vả mà 11

Link nhạc

.

.

.

Holding an umbrella

~

Ai sẽ là người che ô cho em đây…

Nếu đó không phải là anh?

Ai sẽ là người luôn bên em đây…

Nếu đó không phải là anh?

Ai sẽ là người yêu em đây…

Nếu đó không phải là anh?

.

Chỉ có thể là anh thôi.

~

Anh như một kẻ ngốc.

Ôm mối tình đơn phương với em trong bao năm.

Nhút nhát đứng nhìn em từ xa.

Thoả mãn với những hình ảnh anh thấy được mỗi ngày.

Không dám nói lời yêu.

Lặng nhìn em trong vòng tay kẻ khác.

Để mặc trái tim rỉ máu từng ngày.

Vẫn phải tự nhủ rằng…

Thế là đủ rồi.

~

Anh như một kẻ si tình.

Chỉ dõi theo một người trong từng ấy năm.

Dù chẳng bao giờ được đáp lại.

Nhưng vẫn như con thiêu thân…

Mù quáng lao đầu vào thứ ánh sáng hấp dẫn.

Không bao giờ biết mệt.

Không bao giờ muốn quay đầu…

~

Em có biết mình thật nhẫn tâm.

Cười đùa vui vẻ như vậy.

Thoải mái chia sẻ chuyện tình yêu của mình như vậy.

Anh đang ghen đến phát điên lên đây.

Thế nhưng vẫn phải mỉm cười đáp lại.

Đau đến nhường nào.

Em có biết không?

~

Em có biết mình thật vô tâm.

Ánh mắt anh còn chưa đủ mãnh liệt?

Hành động của anh còn chưa đủ lộ liễu?

Anh yêu em đến phát điên mất rồi.

Em có biết không?

Anh chỉ cần một chút dũng khí.

Em chỉ cần một lần quay đầu.

Chỉ cần vậy thôi mà…

~

Ai sẽ là bờ vai để em dựa vào những lúc buồn…

Nếu đó không phải là anh?

Ai sẽ là người lau nước mắt cho em…

Nếu đó không phải là anh?

Ai sẽ là người hi sinh cho em tất cả…

Nếu đó không phải là anh?

.

Chỉ có thể là anh thôi…

~

Người ấy khiến em đau khổ.

Anh tình nguyện làm kẻ thế chỗ.

Họ nói như vậy thật bất công với anh.

Nhưng anh tình nguyện mà.

Lấy lý do hàn gắn vết thương lòng cho em.

Anh được ở bên em mỗi ngày.

Như cái đuôi lẽo đẽo theo em từng giờ.

Thật sự rất khờ…

~

Là cái ô mỗi khi mưa xuống.

Là cốc nước mát mỗi khi em cần.

Là xe đạp chở em trốn học đi chơi.

Là người hứng chịu mọi hậu quả từ những trò nghịch ngợm của em.

Em nói anh thật ngốc.

Nhưng em có biết…

Anh đã luôn ngốc như vậy.

Chỉ là giờ em mới quay đầu lại thôi.

~

Ngày sinh nhật em,

Anh tự hứa với lòng mình…

.

Đã đến lúc nói lời yêu với em rồi.

Đã đến lúc anh phải có một danh phận.

Không chỉ là chàng ngốc bên em.

Hãy để anh được làm người yêu em.

.

Cho dù anh có ngốc…

Cũng sẽ yêu em bằng tất cả sự ngốc nghếch đó.

~

Nhưng em đã không đến.

Bữa tiệc anh tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ…

Không bằng lời hẹn gặp mặt của người ấy.

Cho dù người ấy đã làm em đau khổ…

Vẫn mãi có địa vị hơn một kẻ ngốc như anh.

.

Trời đã mưa thật to.

Anh chợt hiểu ra.

Thì ra không có anh bên cạnh…

Sẽ vẫn có người che ô cho em.

~

Ngồi giữa sân nhìn từng hạt mưa rơi xuống.

Vùi dập những bông hoa đỏ tươi rực rỡ.

Xuyên nát chiếc bánh anh cặm cụi làm cả buổi.

Trái tim của anh…

Cũng đã nát bét như thế rồi.

Em có biết không?

~

Anh chấp nhận bỏ cuộc.

Không làm chàng ngốc luôn theo em nữa.

Tại sao cơ hội lại tới nhanh đến thế?

Anh sẽ đi du học tại một nơi thật xa.

Phải chăng ông trời cũng ủng hộ anh?

Phải chăng đôi ta thực sự không dành cho nhau?

.

Ngày cuối cùng trước khi đi…

Em đã gọi cho anh thật nhiều.

                                                      Nhưng anh đều từ chối.

.

Cái bánh đã hỏng rồi, làm sao có thể ăn được nữa?

.

Em đứng giữa sân bay.

Chạy thật nhanh về phía anh.

Trong ánh mắt chỉ có mình anh.

Biểu cảm đó là gì?

Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Dằn lòng quay lưng bước đi.

Tin nhắn cuối cùng anh dành cho em.

“Chúc em hạnh phúc.”

~

Thực ra anh đâu biết…

Em đến gặp người kia.

Chỉ để dứt khoát nói với người ấy một điều.

Trái tim em đã thay đổi rồi.

                                                     Thay đổi vì một tên ngốc.

.

Vậy mà vì sao…

Anh lại không kiên nhẫn thêm chút nữa?

.

Bây giờ…

Ai sẽ là người che ô cho em đây…

~

END.

SE nà, buồn hông? ~~~ 93

26 responses to “[Oneshot] Holding an umbrella

  1. Thật ra thì không hẳn là SE,nếu kéo dài hơn nữa có khi nào hai người sẽ gặp lại nhau,chỉ đơn giản là sis Wing biết dừng đúng chỗ đúng lúc mà thôi.E nghĩ,nếu đã quyết định ra đi là sẽ không bao giờ quay đầu lại,thật khó khăn.Nhưng mà hai người cũng đã có một khoảng thời gian để hiểu về tình cảm của mình đối với đối phương.Một người thì quá ngốc đến nỗi không đủ kiên nhẫn,một người thì quá ngốc đến nỗi không thể nói ra sự thật cho đến khi quá trễ.Nhưng nói đi nói lại thì…e vẫn không thích cái kết thúc này >_< chấm hết cái com.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s