[Extra Dachi] Đại chiến cùng Vampire (3)

(tiếp)

~oOo~

Giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát, khói bụi khắp nơi, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn vào cậu thanh niên tên Hongki. Ai cũng vừa nghe cậu ta nói vừa gật gù thầm nghĩ, thì ra là thế!

_ Vậy ra đây là lý do ngươi đến lâu đài ở lì suốt mấy ngày sao? – Dã vương Junsu khoanh tay nói, đã sớm biết tên phù thuỷ này tới là chả có chuyện gì hay ho mà.

_ Gì chứ, ta cũng chỉ là tò mò thôi.

Bởi vì Hongki phát hiện ra trong cuốn sách tiên tri gần đây cậu đang nghiên cứu có viết về hiện tượng vết nứt không gian. Và vừa hay sắp tới sẽ có một vết nứt xuất hiện tại địa điểm gần lâu đài Vampire, nên Hongki mới đến đây chờ sẵn. Vết nứt trăm năm mới có một lần, không phải ai cũng được chứng kiến đâu.

Cho nên trong lúc cả toà lâu đài nhốn nháo vì sự xuất hiện bất ngờ của các vị khách không mời thì tên phù thuỷ nhỏ này lại ung dung ngồi trên gác thượng ngắm vết nứt kia. Đó là một vệt sáng dài loé lên giữa trời, sau khi nhả ra mấy chấm đen thì dần khép miệng, ánh sáng từ từ biến mất. Hongki ngồi chăm chú quan sát từ đầu đến cuối quá trình ấy, bộ dạng rất nhàn nhã thong dong, chỉ thiếu mỗi tách trà để thỉnh thoảng nhấp một ngụm nữa là đủ bộ. Điều này làm cho Huyết vương sôi máu, nhịn không được cốc đầu cậu ta một cái.

_ Giỏi nhỉ, không thông báo trước cho bọn ta mà còn ngồi đó ngắm cảnh! – Nói xong vẫn thấy chưa hết bực lại cốc thêm cái nữa.

_ Ai da… nhưng ta đâu nghĩ là các ngươi vừa gặp đã đánh nhau rồi chứ! – Hongki vội cầm sách lên che đầu, rối rít thanh minh – Mà ai biết được mấy người từ vết nứt ra lại giống hệt các ngươi, ta vừa thấy cũng phải giật mình mà!

Nói xong lại cùng mọi người nhìn về phía bốn người và hai con thú khổng lồ, lại lần nữa phải tán thưởng, giống quá, quá giống!!!

.

.

.

_ Vậy thì sao? – Sau một hồi trầm mặc, Hoả thần đột nhiên quay sang hỏi Kim thần.

_ Vậy tức là họ không phải yêu quái cát… – Kim thần khẽ phe phẩy quạt, buồn bực trả lời.

Lúc này mới bình tâm nghĩ lại, rõ ràng khi ấy không hề cảm thấy có yêu khí trên người cậu thanh niên giống mình, thế mà cứ hồ đồ cho rằng cậu ta là yêu quái cát, còn suýt chút nữa hại chết người ta nữa. Thật là quá mất mặt.

_ Nhưng chúng là yêu quái, chúng có hại người. – Hoả thần vẫn không cho là mình đã sai, liền kể lại việc mình trông thấy lúc nãy.

_ Này! – Vị Huyết vương bên phía Vampire lập tức bùng nổ, chống nạnh đi lên trước nói một tràng – Đừng có dùng cái từ cấp thấp ấy để chỉ bọn ta, bọn ta là Vampire, những sinh vật cao quý thống trị bóng đêm, thức ăn của bọn ta là máu người, nhưng bọn ta không giết người, chỉ chích lấy một ít máu tươi thôi!

Vampire trong toà lâu đài này giết người đã là chuyện của quá khứ. Giờ chỉ bắt người về chích lấy máu tươi rồi lại thả ra thôi. Dù sao phu nhân Chúa tể cũng là con người, mỗi lần Vampire nào đó muốn giết người lại thấy ngại tay…

_ Các ngươi không hại người? – Hoả thần vẫn nghi hoặc hỏi lại.

_ Cái tên này… – Huyết vương trợn mắt nhìn, thật sự có xúc động muốn gõ đầu hắn, xem cái gương mặt kia kìa, giống hệt lúc em trai Chúa tể của y cứng đầu không chịu nghe lời.

_ Hoả thần… – Thổ thần đứng bên kéo áo Hoả thần khuyên răn – Dù sao cũng là chúng ta xông vào nhà của họ, cứ động tay động chân vậy thì thật không phải.

_ Không có chuyện gì nghiêm trọng là tốt rồi, thôi bỏ đi. – Hàn tinh vừa cười vừa nhìn đôi Yoochun và Junsu bên kia, không phải Junsu của hắn bị hôn là được, hắn cũng chẳng rảnh mà quản việc khác.

_ Không có chuyện gì nghiêm trọng là sao? – Kibum, người vừa bị Kim thần tẩn cho một trận đau nhức khắp người ấm ức lên tiếng – Các ngươi nhìn chỗ này xem, bị đập đến thế thì ai mà ở được!!!

Khu vực vườn hoa bị Hàn tinh và hai linh thú cày nát, mấy căn phòng bên trong bị Kim thần phá tan tành, Hoả thần và Thổ thần thì lại góp sức làm cho lâu đài bị sứt mẻ không ít, phần hành lang cũng bị san bằng nữa.

Nhóm Kim thần cũng biết mình sai, áy náy hết nhìn nhau lại nhìn xung quanh. Nhóm Vampire lại thấy mình chiếm thế thượng phong, liền vênh mặt ưỡn ngực dùng ánh mắt chất vấn bên kia.

Không khí đang căng thẳng là thế, phù thuỷ Hongki lại lần nữa thò đầu ra nêu ý kiến.

_ Như vậy đi, ta vừa tìm hiểu rồi. – Hoá ra nãy giờ Hongki yên lặng là vì còn bận giở sách nghiên cứu – Dù sao hiện tại các ngươi cũng chưa thể trở về ngay được, chi bằng ở đây giúp Vampire sửa sang lại những chỗ bị hỏng đã, được chứ?!

Còn có thể trả lời là không sao? Nhóm Hoả thần quay sang nhìn nhau, cùng lúc gật đầu đồng ý.

Chính vì thế mà lâu đài Vampire trong mấy ngày sắp tới vô cùng huyên náo và nhộn nhịp. Xem đấy, hai Chúa tể, hai phu nhân, hai Dã vương, hai Yoochun, còn có cả Changmin bé nữa, ai có thể sống yên được đây!!!

Vầng sáng màu vàng phát ra từ đôi tay Thạch lệ loé lên một cái, ngay lập tức giúp vết thương của Vampire đang nằm khép miệng, da thịt không còn chút dấu vết gì, cứ như là chưa từng bị thương vậy.

_ Thấy ca có giỏi không? – Thạch lệ quay đầu sang hỏi bé Johae.

_ Giỏi ~ giỏi ~ quá ~… – Johae dùng hai bàn tay béo múp vỗ vào nhau, chậm chạp phát ra tiếng kêu.

Thạch lệ quay đầu trái phải thấy trong phòng này mọi người đều đang bận rộn chữa trị cho các Vampire bị thương, không ai để ý đến mình, liền nhoài người hôn chụt phát vào má bé con kia.

_ Hắc hắc~ – Sau đó thì học phụ thân nở nụ cười đê tiện.

_ …

Vampire vừa được Thạch lệ chữa khỏi vốn đang định ngóc đầu dậy nói lời cám ơn, thấy cảnh ấy thì không biết phải làm sao, đành nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ.

Cậu chủ nhỏ bị người ta sàm sỡ, nhưng người ta lại vừa chữa bệnh cho mình, thôi, coi như không thấy gì vậy…

Thổ thần vung tay sang phải, những hạt giống nhanh chóng đâm chồi vươn lên, Thổ thần chỉ tay sang trái, những bông hoa bị dập nát tức khắc hồi sinh, bung xoè nở rộ. Cả một khu vườn rộng lớn chỉ cần có hai người sửa lại là Dã vương và Thổ thần.

_ Ngươi thật giỏi! – Dã vương Junsu thấy cảnh đó liền trầm trồ khen ngợi.

_ Không có gì, ngươi cũng rất tuyệt mà!

Thổ thần khiêm tốn mỉm cười, mà đúng thật là ban nãy Dã vương bay lên rắc hạt giống khắp nơi vô cùng giỏi. Tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, lực cổ tay bắn hạt giống xuống đất không những mạnh mà còn rất chính xác, làm cho Thổ thần vừa nhìn vừa không ngừng khâm phục.

_ Cái này có thể dạy lại được không? – Dã vương thực sự rất thèm muốn phép thuật của Thổ thần.

_ A, ta cũng không biết nữa, ta chưa thử bao giờ. – Thổ thần lúng túng gãi đầu.

_ Không sao, cứ thử dạy đi!

Vậy là Thổ thần vừa giúp cho cây cối trong vườn hồi sinh lại, vừa cố truyền thụ cho Junsu cách điều khiển cây cối.

Tuy rằng cuối cùng Dã vương chỉ học được cách để hoa nở nhanh hơn, nhưng thế cũng là rất đáng khen rồi!

Hàn tinh và Yoochun cùng một số Vampire bảo mẫu phụ trách công việc dọn dẹp sửa chữa đống bề bộn bên trong lâu đài. Hai người này lúc trước thì đánh nhau rất hăng, giờ nói chuyện cũng hăng hái không kém. Tất nhiên một phần là do chủ đề đang nói tới đều được họ quan tâm hết sức.

Sau đây là một số trích đoạn mà đám người này vừa làm việc vừa rôm rả bàn tán.

_ Junsu nhà ta rất ngoan, chỉ cần ta muốn đệ ấy sẽ làm theo. – Hàn tinh tự hào khoe khoang.

_ Junsu nhà ta thì… có hơi khó bảo một chút. – Yoochun buồn buồn nói.

_ Ngươi phải dỗ ngọt nhiều vào, rồi cậu ấy sẽ mềm lòng thôi. – Hàn tinh vội vàng chia sẻ bí kíp.

_ Ta cũng hay dỗ ngọt, nhưng nhiều lúc cách đấy không có tác dụng, hơn nữa ngươi biết không… – Giọng Yoochun đột nhiên trầm xuống – Thỉnh thoảng Junsu còn đòi đổi chỗ.

_ Cái gì?! – Không chỉ Hàn tinh mà mấy Vampire bảo mẫu xung quanh cũng phải giật mình kêu lên.

_ Cậu Yoochun, thế là không được, cậu phải triệt tiêu hoàn toàn tư tưởng nguy hiểm này của Dã vương. – Một bảo mẫu sốt ruột kêu lên.

_ Làm sao triệt tiêu hoàn toàn được?? – Yoochun nhăn mặt hỏi lại.

_ Cái này ta không giúp được gì rồi. – Hàn tinh lắc đầu – Junsu của ta chưa bao giờ đề cập tới vấn đề ấy.

_ Hay mỗi lần Dã vương yêu cầu cậu lại đè thêm một lần nữa? – Một Vampire bảo mẫu đưa ra ý kiến.

_ Không ổn, làm thế chỉ mệt chết cậu Yoochun thôi, Dã vương mạnh thế nào ngươi còn không biết?! – Ý kiến này bị gạt đi ngay tức khắc.

_ Hay thử giả vờ giận?! – Hàn tinh xoa cằm phát biểu.

_ Junsu sẽ giận lại ta ngay. – Yoochun chán nản thở dài.

_ Thế thì… cứ cho cậu ta làm đi! – Mắt Hàn tinh đột nhiên loé sáng, giống như vừa nghĩ ra quỷ kế gì.

_ Sao cơ? – Yoochun trợn mắt nhìn, không thể tin được là lại có người xui mình làm thế.

_ Ngươi yên tâm, chỉ chịu đựng một chút thôi mà, sau đó thì… thế này… thế kia…

Cũng chả biết kế sách Hàn tinh bày cho vị Hunter kia là gì, chỉ biết rằng ngày hôm sau, hai người có gương mặt y hệt nhau lại càng thêm gắn bó thân thiết.

Phần bị hỏng nặng nhất trong toà lâu đài do đôi Kim Hoả và vợ chồng Chúa tể sửa chữa. Nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra chỉ có Kim thần, Hoả thần và Chúa tể Vampire làm, cậu Jaejoong kia sức mạnh không có, phép thuật cũng không, chỉ đứng trò chuyện cho có không khí mà thôi.

_ Muốn gì? – Kim thần nhướn mày hỏi người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mình.

_ Ta có thể… – Jaejoong dè dặt chỉ tay vào cái quạt thần đang phát sáng – Mượn nó chút được không?

_ Không được. – Kim thần lạnh lùng từ chối, tiếp tục vung quạt điều khiển sợi ánh sáng, vận chuyển những tảng đá lên trên cao để lấp lại chỗ hổng của lâu đài.

_ Ta… ta… – Jaejoong vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu thực sự thích thú cái vật kia lắm lắm – Ta chỉ mượn một chút thôi!!!

_ Hừm!

Vị Kim thần kia quay phắt lại, gương mặt nghiêm khắc lườm Jaejoong. Tuy nhiên ngài không biết rằng cậu trông yếu đuối vậy thôi chứ tinh thần vì đã trải qua bao nhiêu chuyện nên cực kỳ vững chãi, một cái lườm như vậy có là gì. Jaejoong thấy Kim thần nhìn mình thì chỉ cười toe, còn thầm nghĩ lát về phải đứng trước gương thử làm mặt lạnh xem có giống vị Kim thần này không.

_ Đừng phá nữa. – Chúa tể Vampire thấy phu nhân mình làm phiền người khác liền đi tới nhắc nhở.

_ Yunho, mau mượn giúp em cái quạt kia đi~ – Jaejoong kéo tay áo Chúa tể, chớp chớp nháy nháy với hắn.

_ Cho Jaejoong mượn. – Vị Chúa tể này trông thế mà rất chiều phu nhân, lập tức quay đầu nói với Kim thần.

_ …  – Kim thần bỗng nhiên có chút đau đầu, gương mặt nũng nịu như vậy, không biết bao giờ ngài mới có thể làm được.

_ Cho cậu ấy mượn đi.

Hoả thần từ phía sau chọt nhẹ vào eo Kim thần, thú thật nhìn cậu Jaejoong kia có biểu tình như thế làm ngài tưởng như nương tử mình đang làm nũng vậy, sao mà không mềm lòng cho được.

_ Rồi rồi… làm như ta keo kiệt lắm ấy.

Kim thần bất lực đưa quạt ra, Jaejoong nhanh nhẹn đón lấy, cầm quạt thần tung tăng chạy đi. Sau khi cậu đi khuất rồi, Kim thần có cảm giác Hoả thần và Chúa tể cứ nhìn mình mãi, chắc là đang so sánh ngài và cậu Jaejoong kia đây, tính cách khác nhau quá mà.

_ Lạnh lùng cũng có nét đẹp riêng. – Hoả thần bỗng dưng nói một câu như vậy.

_ Không đáng yêu bằng. – Chúa tể bình tĩnh đáp lại.

_ Lúc quyến rũ sẽ đặc biệt mê người. – Hoả thần không chịu thua.

_ … Của ta biết làm nũng. – Chúa tể nghĩ nghĩ chút rồi nói.

_ … – Hoả thần thấy cũng phải.

_ Các ngươi đang nói cái gì thế hả?? – Kim thần đen mặt, sao ngài cứ có cảm giác nội dung của cuộc nói chuyện này rất là kỳ quái.

Hai người kia chỉ nhìn nhau thêm chút nữa rồi nhún vai quay đi, tiếp tục làm công việc của mình, bỏ lại Kim thần đứng buồn bực một mình.

Hừ, ta cũng biết làm nũng chứ bộ!!!

Nói chung là mấy vị khách mới đến này rất nhanh chóng hoà đồng với mọi người, coi như không đánh không quen. Giờ hết thấy Yoochun và Hàn tinh bá vai nhau lại thấy Chúa tể cùng Hoả thần ngồi một chỗ so sánh thảo luận, rồi Dã vương và Thổ thần ở trong vườn chơi với cây cối suốt, Jaejoong thì bám dính lấy Kim thần, Thạch lệ Min Min cùng bé Johae cứ quấn lấy nhau, Kibum và Changmin cả ngày chơi với hai linh thú mà không biết chán…

Cho nên lúc Hongki vui vẻ chạy ra nói đã tìm ra cách giúp họ trở về rồi, hàng loạt ánh mắt căm thù đồng loạt phóng tới, khiến cậu phù thuỷ nhỏ mặt mày méo xệch, mãi mà không hiểu mình đã nói sai chỗ nào.

Dẫu sao giờ Lôi vương vẫn còn đang tác yêu tác quái ở Shinki núi, nên nhóm Hoả thần không thể không về. Hai bên bịn rịn chia tay, trước khi Hongki đọc thần chú đem không gian mở ra vẫn cố vẫy chào nhau lần cuối.

_ Tạm biệt!

.

.

.

Hình ảnh những Vampire dần mờ đi, cơ thể lại bị cuốn vào bóng tối đen kịt, chớp mắt mấy cái đã thấy bị rơi xuống một không gian khác. Kim thần nheo mắt đứng dậy, cảnh tượng quen thuộc ở Shinki núi hiện ra, đứng ngay bên cạnh là Hoả thần, Hàn tinh, Thổ thần, Thạch lệ, mọi người nhìn nhau mỉm cười.

Cuộc gặp gỡ thú vị kia giống như một giấc mơ đẹp, giúp họ có thêm sức mạnh cùng nhau vượt qua cuộc chiến khó khăn sắp tới vậy…

END.

23 responses to “[Extra Dachi] Đại chiến cùng Vampire (3)

  1. đọc xong cái này lại thấy nhớ Bube quá, mà sao ss ko để bạn Kim thử nũng nịu bạn Hỏa 1 lần, mà do ban Jae sấn tới làm thân rồi mồi chài bạn Kim ý, em thấy thế dễ thương lắm, vs lại vs cái tính mè nheo của bạn Jae mà chỉ chạy theo bạn Kim suốt ngày thế thôi á =.=

  2. Dễ thương quá tỷ ơi! Muội muốn xỉu vì hạnh phúc luôn! Thanks tỷ nha!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s