[Extra Dachi] Đại chiến cùng Vampire (2)

(tiếp)

~oOo~

Trong lúc ấy Hỏa thần và Thổ thần lại gây ra một cuộc chiến khác. Khi hai người đang loay hoay đi khắp tòa nhà rộng lớn này thì gặp mấy kẻ quần áo đầu tóc rất lạ, đặc biệt còn có một nữ nhân có cánh đen sau lưng.

Hỏa thần và Thổ thần liền nghi hoặc nhìn nhau.

_ Điểu nhân? Chẳng phải đã bị tiêu diệt hết rồi sao? – Thổ thần vừa nhìn chằm chằm vào cô ta vừa nói.

_ Nhưng đây là một không gian khác, có lẽ nơi này cũng tồn tại loài yêu quái ấy. – Hỏa thần tỏ ra hiểu biết nói.

Những người bên kia cũng đang khó hiểu nhìn bọn họ, bàn bạc rất rôm rả về sự xuất hiện đột ngột của hai người.

Không thể cứ như vậy mãi được, Thổ thần bước lên phía trước định bụng hỏi thăm. Thế nhưng đúng lúc ấy một đám người nữa lại đi tới, còn đẩy theo những cái giá sắt có treo hàng loạt con người trên đấy.

_ Yêu quái!

Hỏa thần khi thấy cảnh công khai hại người thế này thì lập tức vác đao lên, không nói hai lời liền xông vào đám yêu quái trước mặt cứu con người.

_ Hỏa Dã Cầu!

Quả cầu lửa nóng rực được phóng ra trước con mắt kinh ngạc của những yêu quái nọ, bọn chúng nhốn nháo chạy khắp nơi tránh, sau đó thì đồng loạt chĩa ánh mắt thù địch về phía Hỏa thần. Đặc biệt còn có một kẻ tóc đỏ – có vẻ là thủ lĩnh yêu quái – phẫn nộ chống nạnh quát to.

_ Ta đã bảo chúng là giả mạo mà! Các ngươi là ai? Sao dám đến lâu đài Vampire làm loạn, Chúa tể chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!

Vampire? Chúa tể?? Đây là loại yêu quái nào? Hỏa thần và Thổ thần nhìn nhau lắc đầu ra chiều không biết, tuy nhiên cả hai vẫn chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Mặc lệ là yêu quái gì, chỉ cần hại người thì đều phải chịu sự trừng trị của thần tiên bọn họ.

_ Huyết vương, bọn chúng vẫn muốn đánh kìa!

_ Đánh thì đánh, ta sợ sao? – Bên kia bắt đầu nhao nhao lên, nhanh chóng dựa vào lợi thế đông người dàn trận bao quanh Hỏa thần cùng Thổ thần.

_ Cắn cổ hai tên xâm lăng này cho ta! – Kẻ được gọi là Huyết vương thét lên một câu, đoạn chỉ tay ra lệnh cho đám thuộc hạ.

Y vừa dứt lời đã có hàng loạt bóng đen xông tới chỗ Hỏa thần. Bọn chúng có tốc độ và răng nanh nhọn hoắt, chỉ cần sơ xẩy một chút là bị cắn ngay. Thổ thần vừa mới không để ý trong chớp mắt đã bị tên nào đó cắn sượt qua vai.

_ Cẩn thận! – Hỏa thần đỡ Thổ thần lùi ra phía sau, ngài thì vội vàng đứng chặn ở phía trước, lửa trên tay bùng lên, vung vào đám yêu quái.

Phừng phừng!!!

Đám Vampire bị dính lửa liền lăn lộn dưới đất, cố dập tắt lửa cho nhau, đúng lúc Hỏa thần đang đắc ý thì tên thủ lĩnh tóc đỏ bất ngờ lao tới tấn công ngài. Vũ khí là một cây gậy sắt, nhìn qua vốn rất bình thường nhưng khi kết hợp với sức mạnh của y thì thật đáng sợ. Vì khoảng cách giao chiến quá gần nên Hỏa thần khó có thể phóng chưởng lực, đành phải dùng đao đánh chay với yêu quái.

Lúc này Thổ thần lại đang giao chiến với yêu quái có cánh đen. Cây cối ở đây tuy ít nhưng không phải không có, Thổ thần vẫn có thể dùng nó để ngăn chặn đòn tấn công trên cao của đối phương. Tuy vậy y cũng chỉ phòng thủ được, còn tấn công thì không cách nào ra tay. Vampire vây quanh Thổ thần quá đông, để không bị thương thêm thật chẳng hề dễ dàng, không biết sẽ cầm cự được đến lúc nào.

Lại nói về trận chiến bên Hỏa thần, có vẻ phần thắng đang dần nghiêng về phía ngài. Tất nhiên, nói gì thì nói ngài cũng là một trong hai vị thần mạnh nhất thế gian, có yêu quái nào đánh thắng ngài được chứ?! Hơn nữa hiện giờ không có Huyết thạch, sức mạnh của Hỏa thần đã khôi phục lại gần hết rồi.

Thế nhưng khi đang hăng máu chiến đấu, đột nhiên Hỏa thần lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh cực đại phóng tới chỗ mình. Dù không biết đấy là thứ gì, Hỏa thần vẫn vung đao tung chưởng về phía ấy.

Ầm!!

Cầu lửa cực mạnh của ngài đã bị cản phá, một tiếng nổ lớn vang lên khiến đất đá bắn tung tóa, thế nhưng kẻ vừa rồi lại không chút hề hấn gì. Thậm chí cơ thể hắn còn bốc lửa, hòa với lửa đỏ mà Hỏa thần phóng ra.

_ Chúa tể!!! – Đám Vampire vui mừng reo lên khi thấy vị cứu tinh đến.

Thì ra đây chính là tên Chúa tể mà ban nãy bọn chúng dùng để đe dọa ngài. Có thể dùng tay không chống lại chưởng lực của ngài, tuyệt đối không thể xem thường tên này!

Hỏa thần nheo mắt nhìn kỹ đối thủ trước mắt, sau đó thì giật mình kêu lên.

_ Yêu quái cát?? – Cũng không thể trách ngài, Kim thần hay Hàn tinh mỗi khi thấy có kẻ giống mình đều kêu lên ba từ này được. Yêu quái cát là con yêu duy nhất mà bọn họ biết có khả năng giả mạo phi thường, sao chép y hệt đến từng đường nét trên khuôn mặt một.

Kẻ trước mặt cũng vậy, sau khi nghe Hỏa thần hô lên, đôi mày hắn nhíu lại không hài lòng, Hỏa thần cũng bất giác nhíu mày theo, làm ngài tưởng như mình đang soi gương nữa chứ.

Chúa tể Vampire tiến đến phía trước, bàn tay giơ lên, ngay tức khắc khiến Hỏa thần có cảm giác nhói đau, giống như từng giọt máu trong cơ thể đều hóa nhọn, đâm xuyên vào chính da thịt mình. Hỏa thần nhanh chóng tạo kết giới bảo vệ xung quanh cơ thể, ngăn chặn sự tác động do phép thuật của kẻ phía trước. Hắn vẫn kiên trì tấn công ngài, đôi mắt hắn ngày càng sắc lạnh khiến yêu khí tăng lên vùn vụt. Hỏa thần cũng vận sức chống lại, cố duy trì kết giới bảo vệ đồng thời phóng lửa vào hắn. Cục diện bắt đầu rơi vào thế giằng co hết sức cân bằng, cả Hỏa thần và tên Chúa tể đó dù không hề cử động nhưng vẫn tạo ra sức ép rất lớn cho đối phương. Hai khuôn mặt giống nhau y hệt đối diện nhau, không ngừng phát ra sát khí muốn tiêu diệt nhau.

Cuộc giằng co giữa hai người mạnh nhất nơi đây đã tạo ra áp lực lớn đến nỗi làm dừng lại hoạt động của tất cả những người còn lại. Cả đám Vampire lẫn Thổ thần vốn đang chiến đấu căng thẳng cũng phải đứng sững lại, bất động theo dõi cuộc so tài này.

Không khí cứ mãi căng thẳng như vậy cho đến khi sức mạnh hai kẻ kia phóng ra quá nhiều, chèn ép lẫn nhau tạo nên một vụ nổ lớn chưa từng có…

~oOo~

Liệu có phải cả nhóm Hỏa thần khi đặt chân đến không gian mới lạ này đều vô tình tạo ra một cuộc chiến quyết liệt?

Thực chất không phải vậy, vẫn còn nhóc Thạch Lệ là biết cách thích ứng với môi trường mới đây.

Thạch Lệ nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hai người nọ, trước con mắt khó hiểu của họ, nhúc nhích mông ngồi lên ghế, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên bàn, chu môi nói.

_ Chào.

_ Anh… anh… – Cậu nhóc ngồi đối diện nhoài người chạm vào tay Thạch Lệ, hai bàn tay nhỏ xíu ở cùng một chỗ, nhìn rất thích mắt.

_ Cậu bé, em tên gì vậy? – Người trẻ tuổi ôm nhóc con đang bi bô nói kia nhìn vào Thạch Lệ mà hỏi, ánh mắt người đó nheo lại, giống như đang dò xét cái gì đấy.

_ Em là Min Min. – Thạch Lệ nhoẻn miệng cười thân thiện.

_ A, còn anh là Changmin, trùng hợp nhỉ?! – Người kia cũng cười, lúc này Thạch Lệ mới để ý, không chỉ tên mà gương mặt họ cũng rất giống nhau nữa, mỗi tội là một lớn một nhỏ mà thôi.

_ Em đến đây cùng ai vậy? – Người ấy tiếp tục hỏi khi Thạch Lệ đang chơi đùa với đứa bé kia, được chơi cùng trẻ con thích thật, đặc biệt là khi nó còn nhỏ hơn cả mình nữa.

_ Em bị lạc vào đây cùng với bốn người nữa, lát họ sẽ tới đón em.

_ Bị lạc? – Người nọ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại.

_ Đúng vậy. – Thạch Lệ trả lời qua loa rồi nhảy hẳn lên bàn ngồi, lúc này bé con kia cũng đang nằm trên bàn, hai đứa nhanh chóng chơi đùa vui vẻ với nhau. Mà trẻ con bé thế này thì chơi được gì chứ, mới chọt nhau vài cái đã cười khanh khách rồi.

Rầm rầm rầm…

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội sau một tiếng nổi kinh hoàng khiến cho hai nhóc con trên bàn suýt chút nữa lăn xuống đất. Changmin hoảng hốt nhảy dựng lên, dang tay ôm chặt chúng. Kèm theo động đất là những trận mưa đá liên tục rơi xuống, Changmin vừa mới ngẩng đầu lên đã hết hồn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà khiến tòa lâu đài kiên cố vững chãi là thế nay lại bị sứt bên này mẻ bên kia, còn như đang lung lay sắp đổ nữa.

Changmin vốn định bế hai nhóc con đi núp vào chỗ nào đó, tuy nhiên nhóc Min Min nọ đột nhiên giơ tay, tạo ra một vầng sáng màu vàng bao quanh ba người bọn họ. Kỳ lạ là đất đá bụi cát khi rơi xuống vầng sáng này đều bị bắn ra thật xa, vầng sáng giống như vòng bảo vệ cực kỳ vững chãi vậy.

_ Nhóc, em thật giỏi! – Changmin nhịn không được buông lời khen.

_ Hắc hắc… – Thạch Lệ sung sướng cười, cười xong thì bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Rốt cuộc phụ thân hay mẫu thân gây ra chuyện này đây? Thật là…

Chờ đến khi đất đá sụp xuống hết Thạch Lệ mới giải trừ kết giới, túm góc áo Changmin đang bế bé Johae trên tay mà lôi đi.

Changmin dù không hiểu gì cũng bước theo nhóc con kia, đến khi nhóc dừng lại, cậu cũng ngơ ngác dừng theo. Rồi thì giật mình trợn mắt, cái gì thế này?!

Phía trước có tận hai tên Chúa tể, một tên thì như ngày trước rồi, tên còn lại dù mặt mũi giống hệt nhưng cách ăn mặc rất kỳ quái. Thế nhưng bá khí vẫn y hệt như thế mà, rốt cuộc là làm sao đây?!

Khi Changmin còn đang ngẩn người cố hình dung mọi chuyện thì ở bên này Hỏa thần và Chúa tể Yunho đã đứng dậy sau cú hất ngã của áp lực vừa rồi. Vừa đứng lên vừa phủi quần áo, khuôn mặt thì cau có tức giận, sao mà cả hành động và biểu cảm cững giống nhau thế chứ?

_ Yunho ơi, có quỷ!!

Đúng lúc này một nhân vật khác lại xuất hiện, cậu thanh niên có gương mặt giống hệt Kim thần từ trong tòa lâu đài xông ra, kêu lên một cái tên mà khiến cho cả Hỏa thần lẫn vị Chúa tể kia đều quay lại nhìn.

_ A! – Dường như việc thấy hai Yunho làm cho cậu ta bị dọa sợ, ngơ ngác đứng nhìn mà không biết phải chạy về bên nào.

_ Phu nhân, bên này!

Một Vampire tốt bụng đang đứng bên Chúa tể giơ tay vẫy vẫy, cậu ta lập tức co chân chạy đến, núp sau lưng Chúa tể, còn túm chặt vạt áo hắn.

_ Yunho, cũng có một kẻ giống hệt em, muốn giết…

Vụt vụt!!

Còn chưa dứt lời thì hàng loạt bóng đen đã phóng tới, kẻ đi đầu thật trùng hợp lại chính là người mà cậu thanh niên đang nói tới.

_ Jaejoong! – Hỏa thần thấy nương tử thì lập tức kêu lên, lại tạo thành tình huống kêu một tên hai người quay lại.

Kim thần đang bị mấy Vampire đuổi theo, vừa hay đáp xuống đây thì gặp lại Hỏa thần, ngài vội vàng đi đến bên Hỏa thần, lúc liếc thấy Chúa tể cũng không khỏi giật mình.

Giờ thì có hai đôi giống nhau rồi, tất cả mọi người âm thầm liếc nhau, thật là quái dị!

Tất nhiên nếu ai đó để ý sẽ thấy thực ra vẫn còn đôi giống nhau nữa, đấy là Thạch Lệ và cậu Changmin kia.

Ầm ầm xoẹt xoẹt!!!

Lại một loạt tiếng vật lộn đổ vỡ vang lên, thêm hai con thú khổng lồ và ba người nữa xuất hiện, chính là Hàn tinh và đôi Yoochun – Junsu kia.

Tất cả lại trợn mắt nhìn.

_ Ai cho ta biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra được không? – Huyết vương hết liếc sang bên này lại liếc sang bên nọ, cảm thấy không thể tìm ra chút khác biệt nào giữa nhóm người mặc đồ kỳ lạ kia với người nhà mình mới vò đầu bứt tai mà gào lên.

_ Ta biết ta biết đây! – Một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ cục diện bế tắc. Đám Vampire đứng bâu đầy xung quanh dần dãn để lộ ra cậu thanh niên với một quyển sách to dày cộp trong tay.

_ Hongki? – Huyết vương nhăn mày hỏi lại – Ngươi thì biết cái gì?

————tbc——————

6 responses to “[Extra Dachi] Đại chiến cùng Vampire (2)

  1. Chả lẽ mình lại được tem sao @@ ố là la
    Đi đọc đây :D
    Thú vị nha, các cặp đôi giống nhau =))

  2. cái này là pha trộn Vampire và thần tiên…

  3. cười lăn lộn mất thui. K biết Extra sau Wing cho giải quyết thế nào. Thanks

  4. haizz cuối cùng cũng giải đk rồi thật là chóng mặt

  5. like like mạnh luôn nàng ta pấn cái extra này quá đi mất Jaejoong trong búp bê thì siêu nhằng a “Yunho cứu em” haha mắc cười chết mất chả bù cho Kim thần lạnh lùng trong đại chiến …*cười lăn lộn*….nhưng dù có là người thường hay một vị thần uy nghiêm thì Jaejoong vẫn luôn kiên cường a …ta thích nhất điểm này của Jaejoong trong fic của nàng 5ting….

  6. Cưng quá s ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~
    Cơ mà khs em thích Chúa tể hơn Hỏa thần s ợ =))
    Càng đọc càng cưng oa oa oa

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s