[Dachi] Chap 39 – END

 

Quay tròn một vòng, cuối cùng lại tiếp tục đi theo đường thẳng.

Con trai, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ con thật tốt…

CHAP 39

Khi Kim thần và Thổ thần xông vào, nhóc con Changmin vẫn còn đang gắng sức chống lại Huyết thạch, dù rằng tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm. Huyết thạch đã gần như xâm nhập được vào hai bàn tay của nó.

_ Changmin! – Kim thần nhanh chóng nhào tới, sửng sốt nhìn đôi bàn tay vàng óng và trong suốt một cách bất bình thường của nhóc con – Làm sao vậy???

_ Mẫu thân, đừng chạm vào! – Changmin hốt hoảng hô lên – Trước tiên giúp Min ra khỏi cái cũi đáng ghét này đã.

_ Được được!! – Kim thần cùng Thổ thần vội vội vàng vàng dùng phép hóa giải tia sét Lôi Vương tạo ra, đặc biệt là Kim thần, động tác lộ rõ vẻ nôn nóng.

_ Mẫu thân, phụ thân đâu rồi? – Trong khi chờ người ta giải thoát cho mình, Changmin rảnh rỗi ngó nghiêng trái phải một hồi, không thấy Hỏa thần đâu liền buột miệng hỏi. Àh, còn không thấy cả Yoochun nữa.

Gương mặt Kim thần lập tức biến sắc khi nghe câu hỏi ấy, đôi môi ngài mím chặt lại, dường như đang cố kìm nén xúc động.

_ Changmin, Hỏa thần gặp chuyện không hay rồi! – Junsu liếc mắt thấy tình trạng của Jaejoong thế liền nhanh nhảu nói thay.

_ Sao cơ? – Changmin tròn mắt thắc mắc, lúc này cái cũi sét bao quanh nó đã được hóa giải hết, Jaejoong và Junsu đang phá nốt hai tia sét trực tiếp khống chế tay nó, buộc nó phải chạm vào Huyết thạch.

_ Hỏa thần phải liều mình tự thiêu mới ngăn cản được yêu quái, hiện giờ Kim thần cần có sức mạnh của Huyết thạch, may ra mới cứu được Hỏa thần. – Junsu vừa nói vừa phát ra ánh sáng xanh chiếu vào tia sét ở tay Changmin, “xoẹt” một tiếng, tia sét ấy đã biến mất.

_ Phải có Huyết thạch mới cứu được sao? – Changmin ngơ ngác hỏi lại.

_ Đúng vậy. – Kim thần nhắm mắt bình ổn tâm tình, sau đó mở mắt ra chậm rãi nói – Changmin, mau nói cho ta biết làm sao để sở hữu Huyết thạch, ta cần nó để cứu Yunho.

Nhưng mà… nếu mẫu thân muốn hấp thụ Huyết thạch thì phải có một vị thần làm trung gian, mà cụ thể chính là Min đây.

Changmin chớp mắt, hết quay sang nhìn Jaejoong và Junsu lại nhìn vào đôi tay đang dính chặt lấy Huyết thạch của mình. Hiện giờ Kim thần đã giúp nó phá nốt tia sét còn lại, Changmin chỉ cần nhấc mạnh tay ra là đã có thể thoát khỏi Huyết thạch.

Cơ mà… nó thoát ra rồi, còn phụ thân thì sao?

_ Changmin mau nói đi! – Junsu sốt ruột giục – Giờ cả thiên binh thiên tướng cũng xuất hiện rồi, bọn họ sẽ xông vào đây rất nhanh thôi!!!

Như để chứng minh lời nói của Thổ thần là đúng, hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội, một luồng sáng lóe lên, mang theo sức mạnh khủng khiếp phá vỡ hang động, làm cho nó bị tách ra, những khối đá văng tung tóe khắp nơi.

_ Lôi Vương!!

Junsu lập tức đứng lên tạo kết giới bảo vệ ngăn không cho đất đá rơi vào Changmin, Kim thần và hai linh thú. Lôi Vương điên cuồng phóng tới chỗ Thạch lệ, ngay phía sau là Hàn tinh đang  đuổi theo, tiếp nữa là hàng hàng lớp lớp thiên binh đông nghìn nghịt nhăm nhăm tấn công tất cả bọn họ.

Tình huống lúc này không thể tính bằng phút, phải tính bằng giây mới kịp, mà giờ cũng không thể dùng từ “gấp gáp” để hình dung, nên dùng từ “cực kỳ gấp gáp” mới đúng.

Mọi áp lực đều dồn hết lên Changmin và viên đá Huyết thạch nhỏ bé nó đang cầm. Ngay trên đỉnh núi này đang xảy ra cuộc chiến gam go căng thẳng nhất, thế mà lại không có phụ thân. Nếu như mẫu thân không có được Huyết thạch, không những không thể cứu phụ thân mà ngài, Junsu, Yoochun và tiểu Hổ, tiểu Xà cũng sẽ gặp nguy trước Lôi Vương và thiên binh mất.

Tóm lại là… cũng chỉ có một sự lựa chọn thôi.

_ Mẫu thân, phụ thân, hai người nhất định phải sinh em bé đó!!!

Chỉ cần mẫu thân và phụ thân ở bên nhau thì chắc chắn sẽ sinh ra một bé trai kháu khỉnh, cũng chính là Changmin. Ngẫm lại thì chuyện này đâu có gì đáng sợ, rồi Min sẽ được tồn tại trên cõi đời này một lần nữa mà.

_ Changmin, con nói cái gì vậy? – Kim thần nghe không hiểu liền nhíu mày hỏi lại, thế mà Changmin chỉ trả lời ngài bằng cách khóc rống lên.

_ OA OA OA…

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Changmin sau khi đã nghĩ thông suốt thì lập tức buông tay, buông kết giới phòng bị của bản thân để dòng dịch trong Huyết thạch tự do chảy vào người mình. Viên đá Huyết thạch chỉ chờ có thế, lập tức chảy ào ào vào cơ thể Changmin, nhuộm vàng óng cơ thể thằng bé. Những dòng chảy mạnh mẽ cao quý làm Changmin khó chịu, làm cho nó phải khóc toáng lên, chảy cả nước mắt, nhưng giờ nước mắt cũng hóa thành chất lỏng màu vàng trong suốt mất rồi.

_ Changmin Changmin, con làm sao thế?!!!

Kim thần luống cuống không biết làm gì, chỉ dám gọi loạn lên như vậy. Huyết thạch Changmin cầm trong tay teo đi quá nhanh, mà cơ thể nhóc con lại đang dần vàng rực lên khiến ngài chả biết nên chạm vào Huyết thạch hay chạm vào Changmin nữa.

_ Không được! Huyết thạch là của ta!!!!

Lôi Vương mừng rỡ nhìn Changmin bị Huyết thạch xâm nhập, nhưng đôi mắt đột nhiên tối sầm lại khi thấy Kim thần ở ngay sát đó, chỉ cần vươn tay một cái là sẽ hấp thu được hết sức mạnh của báu vật kia.

Graoooo…

Bạch hổ và Đại xà cùng lúc xông lên, mỗi con ngoạm vào một cánh tay của Lôi Vương, muốn ngăn cản bước tiến của hắn. Tiếc rằng hiện giờ trong mắt Lôi Vương chỉ có Huyết thạch và việc phần sức mạnh thần thánh hắn thèm muốn bao năm sắp bị cướp đi, nên cho dù hai tay mang theo hai linh thú hắn cũng không hề để ý, vẫn như cũ lao vun vút đến.

Gần – lắm – rồi!!!

Thổ thần gấp như ngồi trên lửa, bên này Kim thần lúng túng trước một Changmin kỳ lạ, bên kia Lôi Vương đằng đằng sát khí lao tới. Mặc dù Yoochun ở ngay phía sau hắn, nhưng nếu muốn ngăn cản thì vẫn sẽ chậm một nhịp.

Chi bằng…

Có cái gì như đang thôi thúc Junsu, hãy hành động đi! Junsu đưa tay lên ôm lấy trái tim đang cồn cào trong ngực, quay đầu nhìn Changmin và Huyết thạch, nước mắt bỗng nhiên chảy ra.

Thời điểm Huyết thạch hoàn toàn tan vào cơ thể Changmin cũng là lúc Junsu vô thức lao ra chắn đường Lôi Vương, hứng chịu chưởng lực mạnh mẽ mà Lôi Vương định dành cho Kim thần.

_ JUNSU!!!

Bên tai vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của Yoochun, nhưng Junsu không thể mở miệng trả lời. Cảm thấy cơ thể mình vì đòn đánh hiểm độc kia mà bắt đầu tan rã, Junsu liền ngước mắt nhìn Yoochun, muốn nhìn bóng hình kia lần cuối.

_ Yoochun…

Dường như đây đã là số mệnh của y, rằng tại ngay nơi này, thời điểm này, Thổ thần Junsu sẽ ngã xuống, mặc kệ là bằng cách nào, đường sống của y nhất định phải chấm dứt.

_ KHÔNG!!!

Hàn tinh như muốn phát cuồng xông đến, dồn tất cả sức mạnh mình có vào gậy bạc, từ phía sau giáng chưởng xuống Lôi Vương. Lôi Vương không hề phòng bị, lãnh trọn đòn tấn công ấy. Trong khi đôi mắt vẫn không cam chịu dán chặt vào hình ảnh Changmin hóa vàng hoàn toàn, thì cơ thể đã bị sức mạnh của băng tàn phá, hóa băng, rồi vỡ tan ra thành ngàn mảnh vụn.

Mà lúc này Junsu đã hoàn toàn biến mất, cả thân thể và linh hồn, Yoochun vươn tay ra đỡ, nhưng lại chẳng chạm vào thứ gì…

Cùng lúc ấy, Changmin cũng mất đi ý thức, ngã vào người Kim thần, dòng dịch trong người nó theo đó truyền vào Kim thần.

Đấy chính là lúc Huyết thạch bị hấp thụ.

Xung quanh Kim thần dần xuất hiện một vầng sáng chói lọi, mạnh mẽ phát ra, mỗi tia sáng lại giống như một cây kim nhỏ bé mà sắc nhọn bắn ra tứ phía, ngăn chặn đám thiên binh đang tiến dần đến, làm cho bọn chúng bị ngả rạp hết về phía sau.

_ Phụ thân… Min muốn gặp phụ thân…

Hóa ra đây chính là cảm giác khi cơ thể bị tan ra, không còn chút sức lực nào, cũng chẳng thể cử động nữa, Changmin nhắm lại đôi mắt nặng trĩu, gắng sức thì thào.

_ Được.

Kim thần nhíu mày chịu đựng sự khó chịu và đau đớn trong cơ thể. Khó chịu là vì dòng dịch đang chảy vào ngài quá mạnh mẽ, ngài vẫn chưa kịp thích ứng với nó. Còn đau đớn là vì ngài đã lờ mờ nhận ra, có phải để có được Huyết thạch, Changmin của ngài sẽ phải hi sinh không? Cho nên lúc ấy thằng bé mới lưỡng lự như thế, cho nên hiện giờ thằng bé mới yếu ớt như vậy.

Kim thần vội vàng lao người bay đi, dựa theo trí nhớ tìm tới chỗ Hỏa thần đã tự thiêu để tiêu diệt mãnh thú. Kim thần bay đến đâu là ánh sáng lấp lánh như được dát kim tuyết rải xuống tới đấy, khiến cho một vài thiên binh không nhịn nổi mà phải khụy gối quỳ sụp xuống…

Kim thần một tay ôm Changmin, một tay phóng chưởng vào cái xác đen thui của mãnh thú. Ánh sáng ngài phóng ra làm xác con thú tan chảy, để lộ hình dáng quen thuộc của kẻ kia. Chỉ có điều kẻ đó đang nằm bất động, nhìn thấy ngài tới mà không hề mở mắt nói một câu.

_ Phụ thân~

Changmin mở ra đôi mắt đã bị nhuộm vàng, nhìn Yunho một chút rồi an tâm nhắm mắt. Không sao, rồi mẫu thân sẽ có cách làm phụ thân tỉnh lại thôi.

Dòng dịch chảy vào người Kim thần ngày càng mạnh, cơ thể ngài ôm trong tay càng ngày càng bé đi. Kim thần cố ngăn những giọt nước mắt sắp chảy ra, nhẹ nhàng vỗ lên mông Changmin.

_ Ngoan, ngủ đi con, thức dậy rồi sẽ không có chuyện gì nữa…

Đúng vậy, nhắm mắt ngủ một giấc.

Thật sâu thật sâu…

Rồi đến khi tỉnh dậy, Min sẽ lại được nằm trong vòng tay của mẫu thân và phụ thân.

Cơ thể yếu ớt nhỏ nhắn, sẽ lại được họ nâng niu trong niềm hạnh phúc vô tận.

Phụ thân, mẫu thân, hẹn gặp lại…

Ý thức dần biến mất, cơ thể Changmin hoàn toàn tan ra, hòa vào người Kim thần. Không còn Changmin, cũng không còn Huyết thạch, chỉ còn Kim thần đang mang trong người sức mạnh của báu vật quý giá nhất thế gian.

_ Yunho… Yunho…

Vị Đế cao quý ấy lại đang trong tình trạng hết sức thê thảm, khuôn mặt đẫm nước mắt, dường như chẳng còn chút sức lực nào, vừa lê người đến bên Hỏa thần vừa liên tục thì thào.

_ Changmin đi rồi, chúng ta phải mang nó trở lại…

Kim thần đưa tay chạm lên khuôn mặt Hỏa thần, nơi đó đã không còn ấm nóng như xưa nữa, lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh ngắt khiến nước mắt Kim thần rơi càng nhiều.

_ Đầu tiên là ngươi, rồi Junsu, giờ cả Changmin nữa… – Kim thần bò lên người Hỏa thần, áp môi lên khuôn mặt bất động của đối phương, mong có thể lấy lại nhiệt độ cho nó. – Nếu được chọn lại, ta tình nguyện bỏ cuộc…

Trở thành Đế để làm gì chứ? Nếu phải hi sinh nhiều thế này thì thà rằng làm một vị thần bình thường nhưng hạnh phúc còn hơn.

_ Vì sao ngươi không tỉnh lại, ngươi mạnh mẽ lắm cơ mà???

Kim thần cố truyền sức mạnh của mình vào người đang nằm dưới đất, tuy nhiên điều này dường như không có chút tác dụng nào. Ngược lại nguồn sức mạnh Kim thần phát ra quá mạnh mẽ làm rực sáng cả một khu vực, làm cho những thiên binh thiên tướng trong Shinki núi lóa mắt, không thể tiến gần đến chỗ ngài được nữa.

Cho nên thật may cho Kim thần, hình ảnh ngài thảm hại như vậy không bị ai nhìn thấy.

Jaejoong đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt Yunho, tên này ngày thường rất thích thú với việc ngài chủ động thân mật, cho nên chắc chắn hắn sẽ mau tỉnh lại thôi.

_ Ngươi nhất định phải tỉnh dậy, nói cho ngươi biết, Changmin ban nãy có dặn chúng ta phải sinh em bé, không có ngươi làm sao ta sinh được???

Kim thần bặm môi quyết định, đưa tay cởi thắt lưng cho Hỏa thần, sau đó cũng tự cởi quần mình.

_ Nhìn xem, ta đang chủ động quyến rũ ngươi đây, ngươi thực sự muốn bỏ lỡ chuyện này sao?

Kim thần mặt mũi đỏ ửng, phần vì khóc, phần vì xấu hổ, ngồi trên thắt lưng Hỏa thần chờ đợi phản ứng từ đối phương. Thôi xong, tự tôn của ngài, kiêu ngạo của ngài, tất cả đều bị dẫm bẹp bởi cái tên Hỏa thần này rồi.

_ Tướng công…

Kim thần lí nhí gọi, khuôn mặt vì đau thương nên trông vô cùng tội nghiệp, khóe mắt đẫm nước, chóp mũi ửng đỏ. Hỏa thần mà nhìn thấy cảnh này, đảm bảo dù chết rồi cũng sẽ vác đao chém Diêm Vương đòi tỉnh lại.

Kim thần một mặt khẽ nhún người ma sát cái này với cái nọ, mặt khác thì liên tục kêu “tướng công tướng công”. Ngày trước cứ chần chừ không dám gọi chẳng qua cũng vì xấu hổ mà thôi. Lúc này lại gọi nhiều như thế, liệu người kia có còn nghe được nữa không?

Nguồn sức mạnh của Huyết thạch mới được truyền vào cơ thể Kim thần không lâu, dường như cũng theo cảm xúc của chủ nhân mà di chuyển hỗn loạn, không tự chủ được phát ra khắp nơi, bắn lên mọi thứ xung quanh. Cây cối hoa cỏ dính thứ ánh sáng đó lập tức trở nên tươi tốt, mọc lên mơn mởn, thoáng chốc không gian đã tràn đầy sắc màu, cùng với ánh sáng lấp lánh từ người Kim thần tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Kim thần tuyệt vọng động động một lúc, thế rồi đôi mắt đột nhiên mở lớn, không thể tin nổi vào cảm giác dưới mông mình.

Ngài cảm thấy…

…!!!

_ Yunho, tên khốn khiếp! – Không rõ có phải vì quá vui hay không, sau đúng hai giây sững sờ Kim thần đã nhoài người lên bóp cổ Hỏa thần, không ngừng lắc lắc.

_ Khụ khụ khụ!

Hỏa thần ho sặc sụa, đôi mắt từ từ hé mở, vì nhắm lại đã lâu, hơn nữa bên ngoài này quá sáng nên nhất thời chưa thích ứng được, ngài chỉ có thể nheo nheo mắt nhìn người đang vừa gào thét vừa bóp cổ mình.

_ Jaejoong ah~ – Hỏa thần gượng cười – Ta đã tỉnh rồi mà.

_ Sao ngươi không chết luôn đi! – Kim thần đấm vào ngực Hỏa thần, gào lên.

_ Mạng ta đâu ngắn như vậy…

Thực ra mà nói thì cho dù Hỏa thần có muốn chết cũng không nổi, sức mạnh của Huyết thạch cứ chực xông vào ngài, bức bách mọi tế bào trong cơ thể, ép chúng phải hoạt động trở lại. Còn có Jaejoong đang liên tục khiêu khích ngài như thế kia nữa. Hỏa thần cảm thấy nếu mình không tỉnh lại, ngài sẽ không bằng một con lừa ngu ngốc mất.

_ Jaejoong, ta khó chịu quá…

Khuôn mặt Hỏa thần nhăn nhúm lại, một phần vì cảm giác rục rịch ở thân dưới, một phần vì khó chịu với sức mạnh đang nhăm nhăm xâm nhập cơ thể mình.

_ Yunho! – Đôi mắt Kim thần sáng lóe lên, đoạn túm cổ áo Hỏa thần kêu – Mau cùng ta đưa Changmin trở lại!!!

_ Cái gì? – Chưa kịp nói thêm gì, đôi môi đã bị đối phương chặn lại.

Sau đấy, vì hai người kia quấn lấy nhau quá chặt chẽ nên ánh sáng sức mạnh không chỉ bao quanh người Kim thần mà còn vây lấy người Hỏa thần, từng chút từng một tan vào. Đến lúc hai người kết hợp thì thứ sức mạnh ấy chính thức ào ào chảy sang Hỏa thần.

Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Huyết thạch nhẽ ra chỉ nên thuộc về một người mới phải!!

Mặc kệ, hai vị thần kia không hề để tâm đến chuyện này, cơ thể chìm vào ánh sáng chói lọi, bận bịu làm việc gì đó…

~oOo~

Thiên binh thiên tướng vì mải chạy theo người đang sở hữu Huyết thạch nên hoàn toàn quên mất trong Shinki núi còn có một yêu quái cần phải tiêu diệt.

Hàn tinh ngồi co gối giữa đống đất đá ngổn ngang đổ nát, khuôn mặt không còn chút cảm xúc, trong đầu chỉ tua đi tua lại hình ảnh cuối cùng của Junsu.

Junsu đi rồi, đi mà không để lại chút dấu vết gì, giống như chưa từng tồn tại vậy.

Đằng xa bỗng dưng phát ra tiếng động, Yoochun vốn không có tâm trạng nào để ý, thế nhưng âm thanh ấy ngày càng đến gần chỗ hắn. Mà hắn cũng cảm thấy được có một luồng sức mạnh cực lớn đang tiến tới.

Yoochun chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại nhìn người trước mặt.

Yunho bế trên tay Jaejoong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đi đến trước mặt Yoochun, thanh âm mang theo sự quyết tâm vang lên chắc nịch.

_ Ta nhất định sẽ trả lại một Junsu nguyên vẹn cho ngươi, ta thề!

Lời thề của Hỏa đế, có ai lại không tin?!

~oOo~

Trong gương là hình ảnh một người đang lảo đảo ngã xuống hồ, nước trong hồ lập tức đổi màu, từng luồng nước quấn quanh người kia, dần dần xâm nhập vào…

_ Đang xem gì thế? – Một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.

Kim đế ngẩng đầu, giơ chiếc gương thần mình đang cầm lên, nói.

_ Ta hỏi nó vì sao ta có thể mang thai, và cảnh này hiện ra.

_ Ngươi đã từng ngã xuống đây hả? Sao ta không biết việc này? – Hỏa đế bước tới giường, ngồi xuống chỗ cạnh Kim đế, nhíu mày hỏi.

_ Lúc đó ngươi không đi cùng ta…

Lò sưởi ấm áp đã đến, Kim đế lập tức dán sát người vào, thỏa mãn thở dài một hơi. Trên đây không khí có hơi lạnh, chỗ nào cũng là mây, còn rất trống trải nữa.

Thiên đình thật sự rộng lớn mà, một cái điện dành cho hai người ở mà cũng to đến như vậy.

Hỏa đế yêu thương vuốt má người đang dựa vào mình, vừa định cúi xuống hôn một cái đã thấy người ta ngồi bật dậy.

_ Chuyện của Junsu và Yoochun thế nào rồi? – Thời gian qua đây luôn là điều canh cánh trong lòng hai người bọn họ.

_ Thân xác không còn, linh hồn khó khăn lắm mới tìm về được, nhưng cũng phải trải qua chín kiếp làm người nữa, tích góp đủ công đức mới lại trở thành thần tiên. – Hỏa đế trầm ngâm nói, ngài đã làm hết sức có thể rồi. Thấy Kim đế nhăn mặt không vui, Hỏa đế vội an tủi thêm một câu – Đối với Yoochun mà nói, chín kiếp người chẳng qua chỉ là mấy cái chớp mắt!

_ Nhưng với những người yêu nhau, xa cách trong một chớp mắt đã đủ đau đớn lắm rồi.

Kim đế khẽ thở dài, ngồi im lặng suy nghĩ một chút, rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, ngài lại nói tiếp.

_ Phải rồi Yunho, ta đã xem qua sổ sinh tử của Diêm vương, ngày ấy chính là ngày tận mệnh của Junsu, cho dù y không chết vì bảo vệ ta và Changmin thì cũng sẽ chết vì lý do khác.

_ Mệnh của y chỉ ngắn thế thôi sao?

_ Umh, không biết ta nghĩ như này có đúng không, nhưng nếu không có Changmin, Junsu sẽ là vật trung gian giúp chúng ta lấy Huyết thạch.

Thời điểm Huyết thạch tan ra cũng là lúc Junsu không còn nữa. Changmin là con của Kim đế và Hỏa đế, tức là để thằng nhóc được sinh ra thì Huyết thạch đã thuộc về bọn họ rồi. Nhưng trước đấy muốn lấy được Huyết thạch thì họ cần vật trung gian, đấy có thể là một tiên nhân khác, nhưng việc số mệnh Thổ thần kết thúc ngay khi Huyết thạch biến mất chính là minh chứng hùng hồn nhất cho thấy suy luận của Kim đế là đúng.

Thổ thần chính là điểm bắt đầu cho vòng tròn này!

_ Được rồi, chuyện của Yoochun và Junsu chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi là êm đẹp, giờ ngươi hãy tập trung chú ý đến bản thân mình đi. – Hỏa đế nhẹ nhàng đỡ Kim đế nằm xuống, vừa lúc ấy có một tiên nữ bay lướt vào, trên tay bưng chén thuốc nghi ngút khói.

Kim đế chán ghét nhìn bát thuốc, biết là không thể không uống, đành phải trút giận bằng cách chọt lên cái bụng beo béo của mình.

_ Hư đốn, còn chưa chui ra đã biết cách hành hạ mẫu thân rồi!

Hỏa đế bật cười, phẩy tay cho tiên nữ kia lui ra rồi cúi người đút thuốc cho Kim đế. Thời gian của thần tiên có chút lộn xộn nên chẳng biết bao giờ thì Changmin ra đời nữa, hi vọng là kịp lúc Junsu hồi sinh, như vậy niềm vui của bọn họ mới được trọn vẹn.

Lần này khi nhóc con kia trở lại, chắc chắn bọn họ sẽ bảo hộ nó thật tốt. Không để nhóc đi gây sự với tên thần tiên nào nữa, cũng không để nó bị kéo sang không gian quái dị nào.

Mà đột nhiên Hỏa đế lại có chút hiếu kỳ.

Chẳng biết nếu như Changmin không xuất hiện, ngài và Jaejoong sẽ yêu nhau như thế nào nhỉ?

Tất nhiên cuối cùng hai người vẫn sẽ đến bên nhau thôi, nhưng quá trình ấy ra sao?

Còn cả Junsu nữa, sao lại đồng ý làm vật trung gian giúp họ đoạt Huyết thạch chứ?

Thật là tò mò quá đi…

.

.

.

END.

———————

Cuối cùng cũng end được thêm 1 cái longfic nữa rồi 11 mấy năm giời chứ ít àh, vất vả quá *chấm mồ hôi*

Chap cuối nên mọi người nhớ com nhiệt tình nhé 36

Nhớ qua bên Nhà kho để biết những kế hoạch sắp tới của tui nha~ 53

 

42 responses to “[Dachi] Chap 39 – END

  1. Hoàng Tuyền Lâu

    Thật sự là theo dõi Dachi của Wing từ rất lâu rồi, bây giờ nhìn thấy chữ END có chút không nỡ, giống như Bube vậy ^^ Em dở Văn nên không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn Wing, Wing đã vất vả nhiều rồi ^^

  2. Wing ơi là Wing!bây giờ mới com cho wing được….đang đọc thì mạng lag, lại đang ở quê, thế là đến hôm nay mới trọn vẹn đọc hết!
    nói thật cảm xúc lẫn lộn quá, chẳng bít nói gì nhiều
    chỉ có thể cảm ơn hết lòng vì sự nỗ lực của Wing vì fic này và nhiều fic nữa…vẫn là thế Yunjae love! thanks Wing nhiều lắm
    love….! <3

  3. that tinh, cai cach kim than lam cho hoa than tinh lai lam minh :-| cam khai luon! :)))))))))

  4. Hi ss ^^~ E đọc fic chùa của ss lâu r nay mới cmt cho s >.< E rất thích đọc fic của s' đó, nhất là Bube và Dachi, cốt truyện lẫn tình tiết đều rất hay và cả những extra ya nữa =)) Bây h Dachi end r e chỉ hóng cái special extra của ss thôi. Mong ss sẽ có nhìu ý tưỡng longfic trong tương lai nhé. Yêu ss lắm í *ôm*

  5. Hoho, Wing tỷ viết nốt extra đi rồi mở order đi thôi, tình hình là bấn bộ này còn hơn cả Búp bê rồi (a, thứ lỗi, tại hồi đó tiểu muội chưa có hứng với Giun Dế lắm thôi, hôm nào quyết tâm đọc lại xem hay hơn ngày trước ko).
    Hóng extra lắm đấy tỷ tỷ

  6. Nàg à, thật sự khi nhìn từ end cuối fic kia ta cảm thấy rất hụt hẫng a~ . Nhưg mà thui, chuyện nào rồi chẳng đến hồi kết. Ta chẳg pít nói j ngoài 1 câu : Nhanh ra extra ha, ta chờ nàg *vẫy khăn*

  7. em theo dõi fic của ss lâu lắm r… nhưng h mới cmt…. hí hí…. iêu ss wá cơ… chờ extra của ss… và mong chờ luôn long fic tiếp theo của ss <3

  8. cái cách mà hỏa thần tỉnh dậy =.=!

  9. chào nàng. đọc fic của nàng đã lâu nhưng bằng đt, hôm nay mới com đk na. chúc mừng nàng lại end thêm một longfic nữa *ôm*.
    mong chờ các dự án tiếp theo nhé <3

  10. [Sên] em còn tưởng ss cho JaeJae gian thi chứ :))) cơ mà ss owi~~ ss có giữ word k ạ ??? ss cho em mang sang bên kia đọc đi *trạng thái chân chó*

  11. cuối cùng dachi cũng end
    mình rất vui nhưng cũng thấy tiếc vì gắn bó vs dachi cung lâu rồi
    một kết thúc đẹp cho hỏa kim
    nhưng hơi buồn cho yoosu
    dẫu sao cũng thank au nhé
    fic hay lắm
    au ra thêm nhiều logfic nữa nhé .
    mình rất thích đọc fic của au

  12. fic hay lắm au à , :D , e hóng nhìu long fic nữa của au nház . ^^

  13. Hèm hèm *hắng giọng* :”>
    S ơi, em là em mê fic của s lắm nhé! Fic nào em cũng đọc hết nhé! Còn ghiền nữa đó nhé! *lăn lăn*
    Mà em chờ lâu lắm mới được ngày Dachi end *bẽn lẽn*. Nhưng sao cứ thấy thiếu thiếu. Mấy câu hỏi cuối của bạn Hỏa s có tính giải đáp không đây *uốn éo*.
    Em thích cái kết này, thích cả cái kết cho Yoosu. Một người trải qua chín kiếp, một người tương tư chín kiếp….Một chuyện tình trọn vẹn ah~
    Bạn Kim mang thai ah~ *lăn lăn* Thích quá! Bạn Min sắp chui ra lần hai dồi =))) Xem lần này không còn lôi thần thì Min gây sự với ai =)))
    Fic thật sựu rất hay ah~ *lăn típ*
    E mong fic khác cảu au nha, thật sự thích giọng văn của au, biến hóa không lường *uốn éo*.
    Hóng fic mới, thks au vì fic này. Yêu s ah~
    —Thân—
    Lẹt

  14. khẹc khẹc khẹc !!! Kim thần khuôn mặt vì đau thương nên trông vô cùng tội nghiệp, khóe mắt đẫm nước, chóp mũi ửng đỏ. Hỏa thần mà nhìn thấy cảnh này, đảm bảo dù chết rồi cũng sẽ vác đao chém Diêm Vương đòi tỉnh lại.
    +

  15. oài… ngồi đợi hộc hơi ra… đọc suốt từ năm cấp ba đến giờ. cuối cùng cũng end cho bàn dân thiên hạ an lòng rồi…

  16. thanks ss! nhiu…lau uio mih moi doc lai fic mak kiem dc fic hay nhu vay nen rat thoa man…hihi

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s