[Dachi] Chap 38

Chỉ còn 1 chap nữa thui là Dachi end nhá ~ *tung bông* 53

————————-

 

 

Đám trẻ chăn trâu nô đùa chạy nhảy trên khu đất rộng, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp nơi, những con diều sặc sỡ màu sắc gặp gió bay lên thật cao, tưởng như đã chạm vào bầu trời.

Khung cảnh yên bình thơ mộng như thế, có ai ngờ rằng ngay ở phía trên đó, xuyên qua thật nhiều tầng mây, có một cuộc hành quân hoành tráng đang diễn ra. Hàng ngàn thiên binh thiên tướng cưỡi mây đạp gió ào ào lao về phía Đông. Nương theo tiếng trống tiếng tù cổ động, trong lòng mỗi binh tướng đều bừng lên ngọn lửa chiến đấu, quyết tâm đánh bại những kẻ đang âm mưu đoạt lấy báu vật của trời đất tại Shinki núi.

Những kẻ kia trải qua một thời gian lăn lộn chém giết lẫn nhau, sức mạnh đều đã giảm đi rất nhiều. Lúc này nếu không đến diệt sạch cả bọn thì còn chờ đến lúc nào?

Bên trong Shinki núi đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử vô cùng gay cấn, mà bên ngoài núi cũng chuẩn bị xuất hiện một thế lực đáng gờm đến từ thiên đình.

Sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường!

 

 

 

CHAP 38      

 

 

Mãnh thú năm đầu dù đã bị đâm một nhát chí mạng vào bụng, vẫn có thể gắng sức gượng dậy tấn công thêm lần nữa. Cái miệng rộng của nó mở ra rồi nhanh chóng ngậm lại, thành công nghiến chặt một người trong đó.

Hỏa thần bị trúng đòn tấn công bất ngờ của mãnh thú, bị những cái răng sắc nhọn cắm cả vào bụng lẫn lưng, nửa thân dưới còn nằm phía trong miệng nó. Vốn không bị đứt lìa, nhưng mọi cảm giác ở phía dưới đều không còn nữa, cũng không khác tàn phế là mấy. Con thú kia còn cố nghiến răng thêm như muốn triệt để tiêu diệt kẻ thù. Nếu Hỏa thần không dùng hai tay tách răng nó ra, chắc chắn tình trạng của ngài sẽ còn thê thảm hơn nữa.

_ Yunho!

Ý thức Hỏa thần dần mất đi, nhưng tiếng gọi của người kia đã kéo ngài trở lại. Con mãnh thú này quá mạnh, nếu không liều chết với nó e là mọi người sẽ còn gặp nguy hiểm nữa. Hỏa thần nhìn Kim thần và hai người còn lại định xông lên cứu mình, liền cố gắng kêu lên.

_ Mau đi… cứu Changmin…

Chưa kịp nói được một câu hoàn chỉnh, máu đã xộc lên tận cổ họng, vị mặn tanh tưởi của máu tươi làm ngài cảm thấy khó thở.

_ Yunho!

Kim thần điên cuồng muốn xông lên, Hỏa thần chỉ còn cách đưa mắt nhìn Hàn tinh. Giờ Hỏa thần đã bị thương thế này rồi, có cứu ra cũng vô dụng, đâu thể chiến đấu được nữa. Chi bằng để ngài liều chết với mãnh thú để họ đi cứu Changmin. Biết đâu thằng bé còn đang gặp nguy hiểm hơn cả ngài thì sao?

_ Kim thần!…

Hàn tinh bắt gặp ánh mắt tha thiết của Hỏa thần, nhìn vị thần uy phong ấy dù bị kẹp chặt trong hàm mãnh thú vẫn không hề nao núng, liền nghiến răng quyết tâm, dứt khoát lôi Kim thần đi.

_ Không… không…

Ai nói thần không thể chết, ai bảo thần là bất tử?

Nếu đã đến cực hạn của bản thân, dù là thần đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục tồn tại.

Hỏa thần chỉ mỉm cười nhìn Kim thần, tay đặt trên hàm răng của mãnh thú, cố dùng hết số sức mạnh còn lại để tách nó ra. Mặc dù hai bàn tay đã bị răng nhọn cứa vào chảy máu đầm đìa, đau đớn đến tê dại nhưng Hỏa thần vẫn không để ý, khuôn mặt điển trai góc cạnh sáng lên trong ánh mặt trời, trước khi buông mình trượt xuống cổ họng con thú chỉ khẽ thì thầm một câu.

_ Jaejoong, đừng khóc…

Rồi sau đó, qua đôi mắt nhòe nước của mình, Kim thần nhìn thấy Hỏa thần chui vào trong miệng con thú, cơ thể tự bốc chãy mãnh liệt, dường như muốn thiêu chết con thú từ bên trong.

Cũng là tự thách thức với cực hạn của bản thân…

_ KHÔNG! YUNHO!!!!

_ Kim thần, nếu lấy được Huyết thạch ngài sẽ cứu được Hỏa thần mà!

Tiếng nói của Thổ thần Junsu vang lên bên tai, giống như một gáo nước lạnh tạt vào tâm trí mơ hồ của Kim thần. Ngài thậm chí còn không kịp liếc nhìn con mãnh thú đang quằn quại trong lửa đằng kia một cái, đã vội vàng lao người bay về phía đỉnh núi.

Junsu nói đúng, chỉ cần lấy được Huyết thạch, làm chủ đất trời, có sức mạnh và tài phép vô biên, là có thể cứu Yunho.

Kim thần chẳng thể nhớ rõ trước đây mình muốn có Huyết thạch làm gì, chỉ biết rằng lúc này ngài cần nó vì những người ngài yêu thương.

Xoạt xoạt xoạt!!!!!

Cơn gió cát quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, ý đồ muốn ngăn cản bước đi của bọn họ, hay ít nhất là kéo dài thời gian để Thạch Lệ bị Huyết thạch xâm chiếm hoàn toàn. Yêu quái cát dùng phép hóa thành một bàn tay khổng lồ, vươn cao rồi đập vào cả nhóm. Lúc này hai linh thú và ba người còn lại đã ở trong trạng thái vô cùng nóng vội, sau khi né khỏi đòn từ yêu quái liền cùng xông lên tấn công những hạt cát đang tụ lại chuẩn bị biến hóa tiếp.

Graoo…

Gruuuu…

Yêu quái cát còn chưa kịp biến thành hình dạng hoàn chỉnh, hai linh thú đã lao vào đập tan nó. Hiển nhiên là bọn chúng cũng sốt sắng không kém ba người kia. Đại xà thì khỏi nói rồi, chủ nhân của nó đã phải tự thiêu mới cản bước được con mãnh thú nọ, mà nó lại chẳng giúp được gì ngoài việc đi hỗ trợ Kim thần. Giữa linh thú và chủ nhân vốn có mối liên hệ rất chặt chẽ. Đại xà biết rất rõ rằng Hỏa thần không cần nó nhảy vào cứu ngài, chỉ cần nó đi theo và bảo vệ Kim thần đến cùng là được.

Còn Bạch hổ, nó cũng là vì chủ nhân của mình. Lần đầu tiên Kim thần chảy nước mắt vì một người nào đó, ngài vốn lạnh lùng kiêu ngạo là thế…

Nếu Hỏa thần thật sự có chuyện gì thì… ngài sẽ ra sao?

_ Không thể cứ tiếp tục như thế này được!

Sau không biết bao nhiêu lần vờn qua vờn lại với đống cát kia, Kim thần nhận ra cách này không những không làm yêu quái có chút tổn hại nào mà còn khiến cho bọn họ bị mất sức rất nhiều. Vừa rồi việc của Hỏa thần đã làm ngài rối loạn đến độ chẳng thể nghĩ được gì. Giờ bình tĩnh ngẫm lại, yêu quái cát có một thể chất rất đặc biệt, tuyệt đối không thể dùng sức mạnh để đánh thắng, cũng không thể như lúc trước dùng nước để ngăn chặn tạm thời. Hiện giờ mọi chuyện  đến mức này rồi, một khi đã đánh thì phải tiêu diệt hoàn toàn, không được phép để lại một mầm mống nguy hiểm nào.

Kim thần nắm chặt tay đặt lên ngực, cố bình ổn trái tim đang lo lắng đập nhanh của mình, thế mà lại ngoài ý muốn chạm vào một vật.

Viên ngọc đen huyền thần bí – Tiểu Oa Nhi  – mang theo loại sức mạnh cực kì đặc biệt.

Trong đầu Kim thần lập tức lóe lên một ý nghĩ, muốn hạ kẻ đặc biệt, chỉ có thể sử dụng cách đặc biệt. Dù không biết kết quả sẽ ra sao nhưng có thử một lần cũng chẳng mất gì.

Ngay khi yêu quái cát đang biến thành hình người định tấn công Thổ thần, Kim thần đã xông tới, bàn tay mang theo ngọc ném vào cơ thể nó. Viên ngọc màu đen kia lập tức chìm vào cơ thể  của con yêu.

Xoẹt xoẹt~

Cơ thể cát của con yêu đột nhiên vặn vẹo, biến thành một loạt hình dạng hỗn độn không có trật tự. Viên ngọc đen giống như đang chiến đấu với nó, bắt đầu tan ra từng chút một, rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất, hòa vào cơ thể con yêu. Ngay khi Kim thần tưởng rằng viên ngọc quý giá kia đã hi sinh vô ích thì một tiếng “bụp” bất ngờ vang lên, yêu quái cát bị hóa thành một đứa trẻ nhỏ, tròn mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

Grao!!!

Bạch hổ không chút do dự nhảy lên đạp vào đứa trẻ đấy, làm cho cơ thể của nó tan ra thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ. Những hạt cát vốn muốn tiếp tục tái sinh trở lại, tiếc rằng dưới tác dụng của ngọc, chúng đã bị hút hết sức mạnh tu luyện bao năm, bị buộc trở lại thành những hạt cát vô dụng bình thường. Chỉ một cơn gió khẽ thổi qua cũng đủ sức thổi bay chúng, thân xác con yêu theo những hạt cát cứ thế bị cuốn đi tứ phía…

~oOo~

Từ Shinki núi đột nhiên phát ra thứ ánh sáng chói lọi, sáng rực cả phương Đông khiến cho thần tiên trên trời không thể không lo lắng. Ánh sáng đó như một tín hiệu mà Huyết thạch phát ra cho biết rằng nó sắp tan rã và tìm được chủ nhân của mình. Tất nhiên Ngọc đế và đám tiên nhân không hề muốn điều này xảy ra, ngay lập tức hàng vạn thiên binh thiên tướng được tập hợp và điều động tiến công tới Shinki núi.

Thông qua gương thần, bọn họ biết được Hỏa thần đã không còn khả năng chiến đấu nữa, Kim thần và những kẻ còn lại sức mạnh cũng không đáng sợ như trước, hơn nữa lại phải chuẩn bị giao đấu với Lôi Vương.

Đây quả là thời điểm tốt nhất để hạ gục chúng.

Kế hoạch lúc trước vốn là để Kim thần và Hỏa thần triệt hạ lẫn nhau, sau đó bọn họ chỉ cần đến diệt trừ kẻ còn lại, ai ngờ hai vị thần kia thế mà lại yêu nhau. Đám tiên nhân đang lo sốt vó không biết nên giải quyết việc này thế nào, đột nhiên lại thấy có một Lôi vương không những năm lần bảy lượt làm đám người Kim thần chật vật chống đỡ, mà còn có thể hạ gục Hỏa thần. Giờ thì mọi việc đã dễ dàng hơn rất nhiều, Hàn tinh và Lôi vương dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ là yêu quái, mà diệt trừ yêu quái đối với thần tiên bọn họ là việc quá đơn giản rồi. Chỉ còn Kim thần, lúc này cũng đã kiệt sức, lại đang đau lòng vì Hỏa thần, sao còn sức chống lại mấy vạn thiên binh đang sẵn sàng chiến đấu?

Ngọc đế hài lòng vuốt chòm râu đen, vung tay ném cờ hiệu xuất quân lên, cảm thấy báu vật Huyết thạch vô giá cuối cùng cũng không bị đe dọa nữa.

Lại nói về những gì đang diễn ra bên trong Shinki núi, nhóm người Kim thần sau khi hạ xong yêu quái cát thì vội vàng chạy lên đỉnh núi. Cho dù không ai trong bọn họ biết chỗ cất giấu Huyết thạch, nhưng hiện tại có một nguồn sáng chói mắt đang được phát ra từ một nơi nào đấy, và tất nhiên đó chính là nơi có Huyết thạch.

Xoẹtttttttt………..

Một tia sét mang theo uy lực kinh hoàng bất ngờ xuất hiện, ngăn chặn đường chạy của nhóm Kim thần. Lôi Vương ở cách đấy không xa, đang cau mày không vui nhìn bọn họ. Hiển nhiên là việc yêu quái cát, Tiểu thổ và mãnh thú năm đầu – những quân cờ đắc lực của hắn đều bị tiêu diệt hết khiến hắn không thể không bực bội.

Thế nhưng khi biết tin Hoả thần đã phải tự thiêu trong bụng mãnh thú, Lôi Vương cũng được an ủi phần nào. Huyết thạch sắp trở thành của hắn rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi.

_ Mấy người mau đi trước đi, để tên này cho ta!

Yoochun đẩy tay Junsu thúc giục, lúc này chỉ có mình hắn là đủ sức chống lại Lôi vương, hơn nữa Kim thần còn phải mau chóng tìm ra Changmin, lấy Huyết thạch và cứu Hoả thần. Yoochun nắm chắc gậy bạc trong tay, Lôi vương rất mạnh nhưng hắn cũng không yếu đâu, dù sao Hàn tinh cũng là một trong những yêu quái mạnh nhất ngọn núi này mà.

_ Yoochun, cẩn thận đó!

Junsu cắn môi liếc Yoochun lần cuối rồi cùng Kim thần và hai linh thú quay đầu đi tiếp. Lôi vương thấy vậy liền tung sét ngăn cản, tuy nhiên những tia sét của hắn đã bị chặn đứng bởi chưởng băng trắng muốt của Hàn tinh.

_ Ta vẫn không hiểu…

Lôi vương nghiến răng nhìn bóng hình ngày càng xa của Kim thần, dùng ánh mắt sắc lạnh chất vấn Hàn tinh.

_ Giúp bọn chúng, ngươi sẽ được cái gì? Bọn chúng có thể lên làm Đế, ta cũng có thể. Bọn chúng hứa cho ngươi cái gì, ta sẽ cho nhiều hơn gấp bội. Hàn tinh, đối đầu với ta không phải là việc làm khôn ngoan đâu!

Yoochun nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, giống như Lôi vương vừa nói điều gì đó rất nực cười. Trước kia theo giúp Kim thần và Hoả thần là vì Changmin đã tha không lấy hết sức mạnh của hắn, sau này khi đi cùng bọn họ một thời gian, Yoochun lại thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai vị thần đó. Hắn còn rất thích không khí lúc mọi người bên nhau nữa, vui vẻ và ấm áp. Cho dù kết cục có thế nào đi chăng nữa, Yoochun cũng sẽ không ân hận vì đã chọn bọn họ, cùng chống lại tiên giới, chống lại một yêu quái mạnh như Lôi Vương.

_ Ta thấy ngươi cứ nhiều lời như vậy mới là không khôn ngoan đấy!!!

Vừa dứt lời Yoochun đã vác gậy xông lên, gậy bạc quét đường cong hoàn hảo trong không khí, bắn ra vô số mảnh băng sắc nhọn.

_ Nếu đã không thuận theo thì chỉ có một con đường chết! – Lôi Vương cũng trả đòn bằng những tia sét nhỏ mà mang theo sức mạnh kinh người.

Chưởng lực của hai yêu quái mạnh nhất nhì Shinki núi liên tiếp lao vào nhau, yêu khí tràn đầy  khắp nơi khiến cho cây cối xung quanh đều bị héo khô. Sức mạnh của Lôi Vương nhỉnh hơn một chút, nhưng ý chí chiến đấu của Hàn tinh lại cao hơn, tạo thành một thế giằng co mãi không chấm dứt. Lôi Vương sốt ruột đã không ít lần tung ra đòn hiểm, nhưng Hàn tinh đều may mắn tránh được. Tuy vậy nếu cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn Hàn tinh sẽ bị thua, rất may là khi cuộc chiến chưa đến hồi kết thì đã có biến cố xảy ra.

Bầu trời đột nhiên bị che phủ, luồng tiên khí cường đại bất ngờ ập tới, áp chế yêu khí của Lôi Vương và Hàn tinh, làm cho hai kẻ đang hăng máu chiến đấu buộc phải tách nhau ra, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Phía trên cao kia có vô số những binh tướng thiên đình đứng trên mây, đang trừng mắt nhìn hai người, tư thế sẵn sàng chiến đấu, tưởng như giây tiếp theo có thể lập tức xông lên thu phục cả hai con yêu bên dưới. Vị thần chỉ huy chậm rãi tiến thêm một bước, dùng thanh gươm sáng chói chỉ xuống dưới, giọng nói ầm ầm như sấm rền vang lên.

_ Ngọc đế có lệnh, GIẾT!

Tức thì hàng loạt thiên binh thiên tướng lao người xuống, thế tiến công như vũ bão xông thẳng vào Lôi Vương và Hàn tinh.

_ Chết tiệt!!!!!!!! – Hai yêu quái kia phút trước còn hùng hổ đánh nhau, giờ đây chỉ biết rủa thầm một câu, sau đó quay đầu bỏ chạy.

Mà lúc này Kim thần và Thổ thần cũng đã cảm thấy có điều khác lạ, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn trời là hiểu được, cuối cùng thì thiên đình đã ra tay.

Bước chân hai người và linh thú lại càng vội vã hơn nữa.

Ánh sáng từ hang động phía trước khiến mắt bọn họ đau nhức đến không mở nổi, thế nhưng vẫn phải liều mạng mà lao vào…

 

 

END CHAP 38

 

 

19 responses to “[Dachi] Chap 38

  1. Temmmmmmmmmmmmmm……….*hò hét* Lần đầu được temmmmmmm..* típ tục la hét *
    SS cắt đúng hồi gay cấn a~

  2. Wjng ak, nàng lại lừa ta nữa rồi :((. Sao nàg lại để ngắt giữa chừng thế. Mà fic đã ra đâu với đâu mà nàg thôg páo nó sắp end vậy? Ta thật ko mún nó end sớm như vậy chút nào. Tết nàg phải ra chap mới mừg tuổi ta à ngen. Fan trug thành của nàng đó :-)

  3. End la end tke nao? Da dau ra dau dau ma end. Au 0j mau gjaj tkjx ro bag cack cko ra ckap m0j dj cko reader kh0j to m0 dj

  4. Chap này đọc thật hồi hộp nha, ss cắt ngay đoạn gay cấn như vậy làm e đau tim quá à TT^TT e mong truyện sẽ có cái kết viên mãn cho tất cả nv (trừ nv phản diện, dĩ nhiên rồi :)). Nếu là BE chắc e ăn Tết trong u sầu quá =.= Wingj iêu quí ơi, làm ơn giơ cao đánh khẽ, thương tình cho e nha :*

  5. Ôi nếu Fic ss End trước Tết thì đúng là món quà Tết bự a ~~
    Have a nice day :x:x

  6. nàng ơi, giao thừa tung luôn đi nan2ng ơi :))

  7. chào ss, em là fan trung thành và kiêm luôn thầm lặng của ss đấy ^^
    đến giờ mới com cho ss dù đã đọc chùa rất nhiều, xin lỗi ss nha
    ngày nào em cũng lên đây hóng chap mới, và gần hết năm nên nhất quyết phải lên chào ss một tiếng
    fic của ss cái nào cũng hay theo một cách riêng hết, nhất là Dachi đó. Giờ cũng gần end tự nhiên thấy buồn buồn
    chap này tội Hỏa thần ghê, ss à, HE nha, em không chịu nổi BE đâu >.<
    p/s; ss cố lên, ra nhiều fic hay nữa nha, ủng hộ ss

  8. Này cô =)))))) cô hứa xong trc tết nhá =))))) tôi biết cô ngoan hiền nên HE luôn zồi !! tới đi =)))))))

  9. Chj con mot chap la end ah?. Sao cam that hut hang the nay. Mong Wing dung end luc dung gjao thua. Nghen mang k vao dc thj chet. Thank. Mjh la cu dem. P/s: maj Wing co ra keangnam xem Running Man k vay?

  10. A~ trùi ui… *lăn lộn*
    Gay cấn quá… *ôm tim*
    Cuối cùng thì cũng sắp kết thúc rồi… yêu ss quá đi…
    Em chờ cái HE của ss đó =”=

  11. Omgs! Jung đại ca đến lúc đấy mà còn “jaejoong, đừng khóc…”
    aaaaaaaaaaaaaahh! *ôm tim * *lăn lộn*
    Wing ơi là Wing! cắt đúng hồi đau tim nha, ko bít Minnie có làm sao ko nữa, lại còn Yun nữa chớ
    đau lòng với cả nhà này….ss nhớ HE hoành tráng nha! bù cho mấy lần đứt mạch máu kiểu này…<3
    yêu ss nhiều! cố lên nha!

  12. =)) tự nhiên ta lại nhớ đến vụ mỗi người đòi 1 nửa thiên đình =))))))))))))) chậc chậc

  13. hjhj sắp end rùi vui thật đó =))

  14. hay quá ss ơi >///////<~

  15. vậy là sắp end fic rồi nếu được thì ss viết thêm extra nha ss :D

  16. ss thật là khiến người khác đau tim mà !!! >///////<

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s