[Dachi] Chap 37

 

 

 

Kim thần nói : Ta yêu hắn hơn cả tự tôn.

Hỏa thần nói : Ta yêu hắn hơn cả tính mạng.

Lôi Vương bảo : Tốt, vậy đã đến lúc các ngươi thể hiện điều đó rồi!

 

CHAP 37

 

 

_ Changmin~

Nhóc con mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt phải chớp đến mấy lần mới nhìn rõ khuôn mặt đang mỉm cười phía đối diện.

_ Mẫu thân… – Changmin chu môi gọi một tiếng rồi vươn tay ôm lấy Kim thần. Được bế lên, nó liền thoải mái tựa đầu vào vai Kim thần, vừa dụi mắt vừa nói – Đây là đâu vậy?

_ Hang động trên đỉnh núi, chúng ta đã lên đến đỉnh núi rồi! – Kim thần bế Changmin đến gần một viên đá phát sáng màu vàng rực đang lơ lửng trên không, chỉ cho nó biết – Nhìn xem, đây chính là Huyết thạch!

Changmin chớp mắt dòm viên đá kỳ lạ trước mặt, nhóc cũng chẳng mấy để ý đến sức mạnh mà người ta vẫn thèm muốn ở Huyết thạch. Chỉ là khi nhìn những dòng ánh sáng không ngừng dịch chuyển bên trong Huyết thạch, tâm tính trẻ con trỗi dậy làm Changmin giơ tay muốn chạm vào viên đá. Tuy nhiên nó đột nhiên lại nhớ ra một việc.

_ Mẫu thân, những người còn lại đâu rồi? – Phụ thân, Yoochun, Junsu, và cả tiểu Hổ cùng tiểu Xà nữa, họ đang ở nơi nào?

_ Changmin… – Khuôn mặt Kim thần khẽ lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó đã được thay bằng vẻ gấp gáp nghiêm trọng – Mọi người đều đang gặp nguy hiểm, hãy mau giúp ta hấp thu Huyết thạch để ta có sức mạnh đi cứu họ.

_ Thế sao? – Changmin trợn mắt, cũng gấp gáp theo – Vậy ta phải làm sao để giúp mẫu thân có được Huyết thạch đây?

_ Rất đơn giản, ngươi chỉ cần chạm tay vào nó và để nguyên như vậy… – Kim thần vừa nói vừa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Changmin đem đến gần Huyết thạch – Có thể sẽ khó chịu một chút, nhưng nhất định không được buông tay.

_ Chỉ cần chạm vào thôi sao? – Changmin nghiêng đầu hỏi lại.

_ Đúng thế! – Kim thần nhanh chóng trả lời.

_ Vậy được… – Đôi mắt to tròn híp lại, Changmin mỉm cười vươn tay ra, một luồng sáng màu vàng chói lọi bắn ra từ bàn tay bé nhỏ, xuyên thẳng qua thân thể Kim thần.

Phụt!!!

Ngay lập tức cơ thể Kim thần tan ra thành hàng ngàn hạt cát, rồi lại nhanh chóng hợp lại hình dạng người, chính là yêu quái cát đã từng đụng độ với mấy vị thần kia.

_ Ta đã nói rồi, thằng nhóc này không dễ bị lừa đâu!

Changmin chẳng thèm để tâm đến yêu quái cát đang lẩm bẩm cái gì, ngay khi vừa rơi ra khỏi vòng tay nó, nhóc con đã vội vã phóng về hướng cửa động muốn chạy trốn. Tiếc rằng đôi chân ngắn ngủn chỉ vừa chạy được hai bước đã bị người ta ngăn lại. Một loạt tia sét bén nhọn từ đâu phóng ra bất ngờ cắm xung quanh Changmin, tạo thành một cái cũi đúng kiểu đang nhốt tiểu hài tử.

_ Đáng tiếc, ta lại phải dùng biện pháp mạnh với ngươi rồi… – Lôi vương đắc chí lại gần cái cũi do mình tạo ra, còn đưa tay búng vào một tia sét để kiểm tra độ chắc chắn – Thế nào, thích nó chứ?

_ Người xấu!

Changmin vừa ngồi bệt dưới đất vừa bất mãn kêu lên. Lúc vừa bị nhốt nó đã thử dùng phép phá cũi rồi, cơ mà sức mạnh của Lôi vương đúng là không thể xem thường, nhóc con thậm chí còn không thể động vào mấy tia sét kia. Hơi tới gần tí thôi là nóng rực xém tí nữa cháy tay luôn, bởi thế Changmin mới phải bất lực ngồi phịch xuống và giận dỗi kêu như thế.

_ Đúng vậy! – Lôi vương âm trầm cười – Ta đã trở thành người xấu, và ta rất hài lòng về điều này.

_ Phụ thân và mẫu thân ta sẽ không tha cho ngươi… – Changmin không hổ là con của hai vị thần mạnh nhất tiên giới, dù đang bị giam giữ uy hiếp vậy vẫn rất kiên cường, còn dám mở miệng đe dọa kẻ thù.

_ Ha ha… – Tất nhiên Lôi vương chẳng hề lo ngại trước câu đe dọa non nớt của nhóc con trước mặt, hắn chỉ cười to hai tiếng, sau đó quay đầu nói với yêu quái cát nãy giờ vẫn đứng bên – Bọn chúng thế nào rồi?

_ Đã bị Tiểu thổ dụ đến chỗ kia.

Tiểu thổ chính là con yêu có khả năng độn thổ đáng gờm, sau khi bắt Changmin rồi mang đến đây, nó lại tiếp tục đến chỗ mấy người kia, nhưng không phải trực tiếp giao chiến mà chỉ vừa đánh vừa cố dụ bọn họ tới khu vực có quái vật thôi.

_ Chỗ kia? – Đôi mày của Changmin nhăn tít lại, nhìn rất giống một ông cụ non. Nhóc không biết chỗ mà Lôi Vương và yêu quái cát đang nói là chỗ nào, nhưng nó có linh cảm rằng đấy là sẽ là nơi rất nguy hiểm.

_ Nhóc, giờ ngươi phải tự lo cho mình trước đi đã.

Lôi Vương đứng dậy đi về phía Huyết thạch, hai tay giơ ra hai bên, dùng phép thuật từ từ di chuyển viên đá đặc biệt đó đến trước mặt Changmin.

_ Ngươi biết đây là cái gì rồi chứ? – Lôi Vương kề sát mặt lại gần, khuôn mặt nhu hòa một cách hiếm thấy – Chỉ cần ngươi giúp ta hấp thu sức mạnh của nó, ta sẽ thả ngươi ra, hơn nữa còn tha cho mẫu thân và phụ thân ngươi nữa.

_ Ngươi tưởng ta bị ngốc sao? – Changmin lập tức bĩu môi nói – Ngươi có được Huyết thạch rồi sẽ không có chuyện tha cho chúng ta đâu, ngươi vốn rất hận bọn ta mà.

Hơn nữa Huyết thạch phải để cho phụ thân và mẫu thân, làm gì có chuyện Min giúp tên đáng ghét này sở hữu được sức mạnh vô song ấy chứ. Mà làm sao để giúp hắn hấp thu Huyết thạch nhỉ? Ban nãy thấy yêu quái cát bảo chỉ cần chạm vào viên đá kia là được, còn có thể bị khó chịu nữa. Như vậy thì Min càng có lý do không giúp Lôi Vương. Nếu có khó chịu đau đớn gì thì nhóc cũng sẽ chỉ chịu vì hai người kia thôi.

Có vẻ như Lôi Vương cũng đoán trước được rằng Changmin sẽ không dễ dàng chấp nhận điều mình yêu cầu, nên khi nghe nhóc trả lời xong, hắn không tức giận mà chỉ cười khẩy một cái. Đôi mắt Lôi Vương bất chợt sáng quắc lên, hắn đưa tay qua khe hở giữa những thanh sét mà hắn tạo ra để nhốt Changmin, bất ngờ túm lấy hai tay nhóc con lôi ra phía bên ngoài, ép chạm vào Huyết thạch. Mà Changmin phản ứng cũng thật nhanh, ngay lúc thấy tay mình bị Lôi Vương bắt lấy, nhóc đã kịp tạo ra một lớp bảo vệ cho đôi tay của mình trước khi nó bị buộc chạm vào viên đá kia.

Màu vàng của Huyết thạch và màu vàng của lớp bảo vệ trên tay Changmin cũng gần giống nhau, cho nên khi ở cùng một chỗ nhìn qua trông rất hài hòa. Nhưng thực ra hai màu vàng đó lại đang không ngừng chống lại nhau. Dòng dịch vàng của Huyết thạch luôn muốn xâm nhập vào cơ thể người đang chạm vào, ngược lại lớp bảo vệ vàng lại đang cố ngăn sự xâm nhập ấy.

Xoẹt!!!

Lại hai tia sét sáng chói nữa xuất hiện, Lôi Vương dùng phép để chúng uốn cong tạo thành hai cái vòng gắn chặt vào tay Changmin, giữ cho hai bàn tay bé nhỏ của nhóc con ngoài dính thật chặt vào Huyết thạch thì không thể động đậy được gì nữa.

_ Để xem ngươi chống cự được bao lâu!

Lôi Vương thản nhiên nói, sớm hay muộn gì Huyết thạch cũng chiến thắng tên nhóc này thôi. Changmin có thể coi là mạnh, nhưng không thể mạnh bằng báu vật trời đất được.

Giờ việc hắn lo nhất chính là hai vị thần kia, không biết yêu quái hắn phái đi có thể giữ chân bọn chúng cho đến khi xong việc hay không.

_ Mau đi giúp Tiểu thổ.

Lôi Vương liếc mắt ra lệnh cho yêu quái cát, con yêu kia chỉ khẽ gật đầu một cái, trong chớp mắt cơ thể đã biến thành ngàn hạt cát mà bay mất.

~oOo~

 

Khu vực đỉnh núi không có nhiều yêu ma lắm, nhưng mỗi một con yêu nơi đây lại có sức mạnh vô cùng đáng gờm. Hiện giờ Lôi Vương là yêu quái mạnh nhất, nhưng trước khi hắn xuất hiện, yêu quái đáng sợ nhất tại ngọn núi này là một con mãnh thú năm đầu.

Huyết thạch – báu vật bao người thèm muốn nằm trong một cái hang nhỏ tại nơi cao nhất của đỉnh núi, nơi ở của con mãnh thú kia lại nằm ở ngay gần đấy. Nếu như không tính số lượng đầu nhiều hơn mức bình thường, nhìn chung con mãnh thú này cũng rất giống chó, một con chó khổng lồ và dữ tợn. Chó vốn dĩ là loài có mũi rất tinh, một con chó năm đầu sẽ còn tinh hơn gấp nhiều lần. Bởi vậy mà nếu có người lạ tiến gần đến đỉnh núi muốn cướp Huyết thạch, con thú này sẽ phát hiện ra ngay. Lúc mới đến Lôi vương cũng phải giao chiến một trận vô cùng ác liệt với nó, sau cùng khi hắn trở thành yêu quái, mãnh thú năm đầu dường như nghĩ hắn cùng nó là đồng loại liền không tiếp tục tấn công nữa.

Hiện giờ sau bao nhiêu năm nhàn rỗi nằm dài, cuối cùng cũng xuất hiện đối thủ để con yêu to lớn này hoạt động gân cốt. Mà cũng chẳng cần đi đâu xa tìm kiếm, mấy kẻ muốn cướp Huyết thạch đang giao chiến với một yêu quái ở ngay gần cửa động mãnh thú.

Kim thần và Hỏa thần chẳng hề để ý đến nguy hiểm sắp ập tới, chỉ chăm chăm muốn hạ gục yêu quái Tiểu thổ nọ để đi cứu Changmin. Chỉ có mỗi Hàn tinh Yoochun – hiện có thể coi là người mạnh nhất trong cả bọn cảm giác được. Tuy nhiên Yoochun cũng chẳng kịp cảnh báo gì với mấy người còn lại, chỉ nghe thấy một tiếng gầm như sấm dội vang lên, sau đó mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến cho không chỉ nhóm người Hỏa thần mà ngay cả yêu quái Tiểu thổ cũng lảo đảo đứng không vững. Một bóng đen khổng lồ từ đâu vọt tới, năm sáu cái miệng rộng với đầy răng trắng nhọn hoắt liên tiếp táp xuống. Nếu không phản xạ nhanh mà nhảy ra xa khỏi khu vực nguy hiểm, chắc hẳn sẽ có người bị xé xác trước những cái hàm khủng khiếp ấy.

_ Nó là cái quái gì vậy??? – Hỏa thần thật vất vả mới tránh được, còn bị lăn mấy vòng trên đất, không khỏi bực tức quát lên.

_ Yêu quái năm đầu… – Hàn tinh nhăn mặt thở dài – Vất vả đây.

Phụt!

Keng!!!

Yêu quái Tiểu thổ đã chui xuống đất từ lúc nào lại bất ngờ trồi lên chơi trò đánh lén. May mắn Kim thần Jaejoong nhanh tay dùng quạt thần ngăn lại đòn tấn công của nó, đáng ghét là con yêu này lại tiếp tục trốn xuống đất.

_ Ta sẽ phát điên vì con yêu quái này mất! – Vẫn là Hỏa thần, sau khi thấy Kim thần bị đánh lén thì tức giận đến nỗi hai lỗ mũi thiếu chút nữa phun ra lửa.

_ Mục đích của nó chính là muốn làm chúng ta phát điên mà… – Kim thần hết liếc mắt nhìn con thú mới xuất hiện, lại quay đầy nhìn cái hố nhỏ mà yêu quái Tiểu thổ vừa chui xuống, đôi mày thanh tú liền nhăn lại – Ta và Junsu sẽ lo yêu quái kia, hai người các ngươi ngăn chặn con thú này, cố cầm cự đến lúc bọn ta qua giúp.

Một bên là yêu quái chỉ dám thỉnh thoảng trồi lên đánh lén hai ba phát, một bên là mãnh thú khổng lồ đáng sợ nhìn một lần không muốn nhìn lần hai, đương nhiên cần phải xử lý con yêu lắt nhắt chuyên phá đám trước. Bên họ có ba vị thần và một yêu quái, trong khi ba vị thần tiên ngày càng yếu đi thì yêu quái Hàn tinh càng đến gần chỗ có Huyết thạch lại càng mạnh, lúc này để cho hắn chiến đấu với con thú kia là đúng rồi. Kim thần và Thổ thần là hai người nhanh nhẹn hơn cả, nếu cùng hợp sức biết đâu sẽ làm nên chuyện. Phân chia như vậy là khá hợp lý, bốn người cũng không nhiều lời thêm nữa, nhìn nhau gật đầu lần cuối rồi cùng tung người bay lên.

 

Mãnh thú đen thui trước mắt phải to gần như gấp đôi những con yêu quái khổng lồ bọn họ từng đụng độ. Mà trong năm cái đầu của nó, chỉ có một cái nằm ở đúng vị trí phía trước, bốn cái còn lại nằm ở phía đằng sau, trên đuôi. Hay nói cách khác, con thú này có tận bốn cái đuôi, mỗi đuôi lại mang theo một cái đầu. Cho nên dù kẻ địch có tấn công đằng trước, đằng sau hay bên trái, bên phải gì cũng sẽ dễ dàng bị nó đớp một phát.

Hỏa thần và Hàn tinh chính là đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy. Tránh được cái đầu này, cái đầu khác lại vồ tới, nguy hiểm lúc nào cũng rập rình bên cạnh. Ngay cả khi hai linh thú xông vào tiếp sức thì tình hình chiến đấu của họ cũng không được khả quan cho lắm.

Phía bên kia, Kim thần và Thổ thần cũng đang loay hoay tìm cách tiêu diệt yêu quái. Hiện giờ vấn đề của họ chỉ là làm sao có thể ngăn con yêu không tiếp tục chui vào đất nữa, sau đó việc hạ nó sẽ dễ như trở bàn tay.

_ Đáng ghét! – Thổ thần Junsu bực bội dậm chân sau khi lần nữa thất bại trong việc ngăn chặn yêu quái. Junsu tức đến nỗi phẩy tay mạnh một cái, khiến cho cái cây y đang điều khiển bị bật rễ đổ kềnh sang một bên.

_ Á!

Trong khi Junsu xót xa chạy đến xem xét cái cây nọ, Jaejoong đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng. Không phải Junsu có thể điều khiển được cây cối sao? Vậy hẳn là y cũng có thể điều khiển được cả rễ cây chứ nhỉ?!!

_ Junsu, mau dùng rễ cây khống chế yêu quái! – Vì con mãnh thú bên kia vừa gào rú vừa di chuyển ầm ầm nên hiện giờ đang rất ồn ào, Jaejoong buộc phải hét to với Junsu đứng cách đó không xa.

_ Sao cơ?? – Junsu nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của Jaejoong, chỉ biết hoang mang hỏi lại.

_ Dùng rễ cây, đâm nó lên! – Jaejoong dùng cả hai tay minh họa, chọc chọc lên trời, gương mặt gấp gáp đến đỏ bừng. Giờ chả biết khi nào yêu quái lại ngoi lên nữa, mỗi một tích tắc đều trùng trùng nguy hiểm.

Đôi mắt Thổ thần Junsu chợt lóe lên, có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, ánh sáng xanh quanh người mau chóng phát ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai cánh tay y vung lên, lập tức làm cho những cái cây xung quanh không ngừng rung động.

Xoạt… xoạt… xoạt…

Cảnh tượng vô cùng kỳ dị phía bên này khiến cho Hỏa thần và Hàn tinh dù đang chiến đấu hết sức gay cấn vẫn không kìm được phải liếc mắt qua nhìn một cái.

Hàng loạt rễ cây còn dính đầy bùn đất và giun dế tua tủa dựng thẳng lên trời, không nhô lên ít thì nhô lên nhiều, hầu như rễ của tất cả cây cối xung quanh khu vực đấy đều chịu tác động từ phép thuật Thổ thần tạo ra mà chọc đất vươn lên. Điều này tất nhiên sẽ làm cho yêu quái phải lộ diện. Nó bị mắc vào mấy cái rễ cây, buộc phải nhô lên mặt đất, còn đang bất ngờ đã thấy một bóng trắng lao tới. Kim thần đợi thời cơ này đã lâu, vừa thoáng thấy Tiểu thổ đã vội bay ngay đến đè nó xuống đất, đôi mắt ngài sáng lóe lên, dùng phép biến ánh sáng mặt trời thành sợi rồi cột chặt lấy yêu quái.

_ Tốt rồi! – Junsu reo lên vui mừng, vội vội vàng vàng hóa giải phép thuật để rễ cây trở về chỗ cũ. Đối với cây cối, việc rễ rời khỏi môi trường đất và chổng ngược lên như vậy là không tốt chút nào, thậm chí còn có thể làm cho cây bị chết.

Thế nhưng đám rễ cây vừa mới rút xuống, con yêu quái kia lại bất chợt vùng mạnh, xoay người cố sức dùng tay đào đất, lủi thật nhanh xuống, tất nhiên là cả Kim thần đang vất vả khống chế nó cũng bị kéo theo.

_ Kim thần!!! – Junsu gấp gáp kêu lên, bối rối không biết có nên tiếp tục sử dụng cách vừa nãy không. Cứ làm vậy cũng không phải cách hay, vừa hại cây vừa chẳng thu được mấy kết quả.

 

Bất chợt, Junsu nhìn thấy những sợi ánh sáng từ trên trời chiếu xuống đang không ngừng di chuyển theo một điểm nào đó dưới mặt đất. Chắc chắn là Kim thần bị kéo xuống đã dùng sợi ánh sáng để cho người ở trên biết vị trí của mình. Dường như yêu quái đang bị khống chế nên việc di chuyển rất khó khăn, đường đi của sợi ánh sáng hết sức ngoằn ngoèo.

Junsu hấp tấp đuổi theo, đang suy nghĩ nên tận dụng cơ hội tốt này như thế nào mới kết thúc dứt điểm được con yêu thì “vèo” một cái, y đã bị ai đó ôm lấy kéo ra xa.

_ Junsu, nơi này rất nguy hiểm, đừng có đến gần chứ!!!

Hóa ra Junsu vì mải chạy theo mà đã tiến tới khu vực đang diễn ra trận chiến giữa mãnh thú với hai người kia, liền bị Yoochun khẩn cấp lôi ra ngoài.

Nhưng mà… như vậy có nghĩa là Jaejoong cũng đang đến gần quái thú mà!

Mà Jaejoong đến gần, vậy yêu quái biết độn thổ kia cũng đến gần.

Junsu cố nhớ lại đôi tay đặc biệt của yêu quái, thầm nghĩ không biết đôi tay ấy có thể chọc thủng được thứ gì ngoài đất đá không?

Tỷ như… lớp da dày của mãnh thú kia chẳng hạn?!

_ Kim thần!!! Ngươi có nghe thấy ta nói không??!! – Giờ có nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, muốn biết có thể hay không cứ phải liều một phen mới được – Cố gắng điều khiển nó, để nó tiếp tục đi thẳng!!!

_ Kim thần đang ở dưới đất sao? – Yoochun nhíu mày hỏi, muốn chạy ra giúp lại bị Junsu giữ lại.

_ Yoochun, giúp đệ giữ cho con thú kia đứng yên một chỗ! – Thời gian cấp bách khiến Junsu chẳng kịp giải thích cho Yoochun kế hoạch của mình nữa, làm cho Yoochun chỉ biết mờ mịt bay lên cùng Yunho tiếp tục xoay sở với mãnh thú.

Thông qua sợi ánh sáng, Junsu có thể thấy con yêu quái dưới lòng đất vẫn đang tiến gần đến chỗ mãnh thú khổng lồ, mà gần như chắc chắn là Kim thần đã khống chế được đường đi của nó.

Gần một chút, gần một chút nữa!!!

Junsu liều mạng đuổi theo sợi ánh sáng, bất chấp ánh mắt lo lắng của Yoochun. Hiện giờ đâu chỉ có mình y, tất cả mọi người đều đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là Kim thần.

_ KIM THẦN, BẮT NÓ TRỒI LÊN, TRỒI LÊN ĐIIII!!!!!

ẦM ẦM ẦM……………….

Jaejoong vậy mà thực sự có thể bắt yêu quái Tiểu thổ trồi lên, con yêu bị ngài ghì chặt cổ đang không ngừng giãy dụa, đôi tay với những vuốt sắc bóng loáng liên tục quơ quào, lúc này đã không còn dùng để đâm vào đất đá nữa…

Phụttttttttttt~~~~~~~~~~~~

GRAOOO!!!

Mãnh thú mà Yunho và Yoochun vất vả nãy giờ vẫn không thể gây một vết xước nhỏ nào, hiện tại lại bị bóng đen bất ngờ chui từ dưới lòng đất lao lên đâm xuyên qua bụng, con mãnh thú chỉ kịp rống một tiếng thảm thiết rồi gục xuống trước con mắt kinh ngạc của Yunho và Yoochun. Mà lúc này Junsu cũng đã bay đến, nhanh nhẹn phóng ra bắt lấy Kim thần, kéo đi trước khi ngài giống yêu quái Tiểu thổ, bị đè dưới thân hình đồ sộ của mãnh thú.

Mọi chuyện giống như chỉ xảy ra trong chớp mắt, Kim thần và Thổ thần ngồi bệt xuống dưới đất thở hổn hển, còn Hỏa thần và Hàn tinh lại có chút xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng thì hai bọn họ đã làm được cái gì chứ?

_ Jaejoong, sao rồi? – Yunho vội sà tới gần Jaejoong, gấp gáp sờ soạng khắp nơi xem đối phương có thương tích gì không. Bên kia Yoochun cũng đã mau chóng đến bên Junsu, lật qua lật lại kiểm tra một lượt.

_ Ta không sao. – Jaejoong nhẹ nhàng thở ra, vừa nãy phải chui xuống đất cùng con yêu kia khó chịu muốn chết, may mà cuối cùng cũng hạ được nó và cả mãnh thú rồi – Chúng ta mau đi cứu Changmin.

_ Được…

Hỏa thần chưa kịp gật đầu biểu thị sự đồng ý đã cảm thấy có luồng yêu khí cực lớn ập tới, tới nhanh đến mức ngài chỉ có thể theo phản xạ thực hiện một hành động duy nhất.

Đó là đẩy người bên cạnh ra thật xa.

_ YUNHO!!!!!!!

Đây chính là lần đầu tiên Junsu nghe thấy Kim thần lạnh lùng cao ngạo phát ra thanh âm thảm thiết như vậy.

Đau đớn đến xé lòng…

Khi ngài nhìn thấy Hỏa thần đẩy mình ra, đơn độc hứng chịu cú đớp khủng khiếp từ mãnh thú…

 

 

 

END CHAP 37

 

@ Đây sẽ là nơi tui up lịch post fic và những vấn đề abcxyz về fic của mình nè, thi thoảng mọi người ghé qua xem nhá :”>

~~~> NHÀ KHO CỦA WINGJ

 

 

 

18 responses to “[Dachi] Chap 37

  1. hô hô, cuối cùng cũng ra chap mới *tung bông*
    Ta chờ thật lâu đó chủ nhà >.<
    Ôi ôi, vui quá đi hôhôhô

  2. ôi, Wing cưng lại bắt đầu chiến dịch hành hạ chia cắt sinh tử Kim thần và Hỏa Thần rồi… mà chắc fic này k kịp end trước tết đâu nhỉ…

  3. Ôi gay cấn quá! Hỏa Thần sao có thể đi lãng xẹt vậy chứ? Nhất định là ảnh ko sao.
    Vấn đề ở chỗ Thạch Lệ có thể khống chế Huyết Thạch không.
    ss Wing ah ~ Cố lên!

  4. bị yêu quái đớp?con thổ tả 5 đầu kia vẫn còn sức để mà đớp á?!Đùa chứa kêu nghe xé lòng như vậy,chả lẽ bị đớp trúng thật?Hôm qua tôi vừa đi xem Bẫy cá mập,có mấy cảnh nó đớp người kinh cực,giả sử Hỏa thần bị như vậy…=(((((((((((( Chap 37,gần về cuối là sẽ có một đợt ngược kinh hoàng với cả nhân vật và readers,nhưng cô cũng không cần thiết tạo thêm bất ngờ nào quá lớn đâu nhé Wings,không là,cô biết tôi rồi đấy >..<) bắt nạt như vậy,ta xót chồng ta quá đi!!!!!!!! haiz,Wings à,kiềm chế nhé,nhẹ nhàng hết mức có thể để giảm bớt đau thương TT.TT Lâu rồi tôi không nói với cô câu này nhỉ,thực sự thì dù cái tốc độ ngâm giấm của cô nó hơi bị đáng ghét một tí(và cái tí này thì hơi bị to) nhưng mà cảm ơn cô vì đã viết và share fic.Chúng ta nhờ fic,nhờ K-Pop mà quen nhau,đó là một điều vô cũng tuyệt với,thế nên hãy cùng giữ gìn điều tuyệt vời này thật lâu và cẩn thận nhé.Love you.x.x.x.
    .
    .
    .
    .
    .
    P/s:Những điều trên sẽ không có hiệu lực trong trường hợp Wings phát điên bất chợt và viết ra những tình tiết làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ cùng tâm hồn trong sáng thánh thiện của Sapphire Dang.Amen!

  5. ss iu, ss có ghét, có giận a Yun thì cũng đừng cho ảnh chik 1 cách thê lương như z nha ss….gần cuối r tình tiết càng ngày càng kich tính làm rd hồi hộp chik đi đc aa~~~
    iu ss wá ik, ss vất vả r!!!

  6. Chap này hồi hộp thật đấy. SS ơi dù sao cũng sắp end rồi nên ss cứ hành mấy lão ý dã man vào. Em hóng chap của ss (Hi vọng trước tết sẽ có chap mới)

  7. Cho mai moj thay Winh tai xuat a~. Nhug ma Wing de Hoa than bi chop the nay thj ta dau long lam a~. Thuong Kim than tro thanh goa phu lam nen dung de ong die nha~. Kieu chet la het fic thj thuj ruj. Thank Wing

  8. Ss… ss… *thoi thóp* sao lại cắt đúng đoạn thế TTT^TTT đau chết mất =(((((( anw, chờ mòn mỏi đã hóng được chap tiếp của ss *tung hoa* cố lên ss ơi ♡

  9. *khóc* và *gặm khăn* *lăn lăn* *đập đầu vào tường*

  10. *tung bông* ui chap mới, chap mới^^
    ss iu sao ss nỡ lồng nào để “Kim thần” mất ck vào ngày sinh nhật được chứ!!!!! bị con quái vật 5 đầu đớp??? chắc “Hỏa thần” sẽ hok sao đâu, gì chứ nhìn cchết ỉu do bị đớp…vô lý vô lý hehehe nên anh “Hỏa thần” của chúng ta sẽ ok sao hết^^
    *ngẫm nghĩ* nhưng mà từ đầu fic tới giờ đôi trẻ vẫn chưa gặp cảnh “sinh ly tử biệt” nào như thế này, thui kệ có cho nó hớp dẫn ss nhỉ *hehe*
    *cụp* ui ngay đúng đoạn hay lun chứ TT

  11. nha hồi hộp quá
    càng ngày càng gay cấn
    mong gia đình nhỏ k sao hết
    love

  12. yun sao rồi đang khúc gay cấn au lại cắt
    mau ra chap mới nha

  13. Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Kim thần à… anh không được phép làm sao đó TT^TT
    ss làm em sợ quá đi TT^TT
    … à mà quên. Mừng ss ra chap mới *tung hoa*

  14. ss ah ngay khúc gây cấn, cắt cũng ác thiệt….mau có chap mới ss nhé ^^~

  15. wjng iu quý sao lại cắt đúusg đoaạn gay cấn thế….. thỉnh xem xét….

  16. ss à! đợi mòn mỏi mới thấy cháp mới của ss đó! mà sao nỡ lòng nào hết nhanh vậy chứ, đã thế lại còn mớm cho câu đầu tiên với đoạn cuối cùng như báo cho người ta bít SE í….e là e ko chịu dc khi 2 vợ chồng nó xa nhau hay bị thương đâu đó! hic hic
    chờ chap mới của ss nha….^^
    yêu Wing nhiều….<3

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s