[Oneshot] Criminal full

 

 

 

Criminal

 

 

 

~*~ Kim Jaejoong ~*~

 

 

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của mẹ, tôi cảm thấy mình không thể ích kỷ thêm được nữa. Người đau khổ nhất là mẹ, nhưng bà đã vui vẻ chấp nhận rồi tôi còn phản đối làm cái gì?

 

Người đàn ông ấy sau khi thành đạt còn nhớ đến mẹ con tôi, cho dù ông ta đã có một người vợ mới, cho dù mẹ tôi từ vợ cả chuyển thành vợ hai, thì chuyện đã là như vậy rồi.

 

Mẹ không có ý kiến gì nên tôi cũng thản nhiên chấp nhận.

 

Dù sao đi nữa, đối với một đứa trẻ thiếu tình thương của cha từ bé như tôi, sự trở lại của ông ít nhiều làm tôi hạnh phúc.

 

Thế nhưng, cái hạnh phúc đó thật quá mong manh ngắn ngủi.

 

Khi tôi vẫn chưa gọi ông được mấy lần tiếng “cha”, ông đã bị người ta bắn chết. Cái chết nhanh gọn nhẹ, viên đạn xuyên qua đầu, không chừa một đường sống.

 

Cuộc sống của mẹ con tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Người vợ cả và lũ con của ả quyết tâm tống cổ mẹ con tôi đi, không muốn để một xu nào trong gia sản khổng lồ của cha rơi vào tay bọn tôi. Tốt thôi, dù sao tiền chả phải cái bọn tôi ham muốn.

 

Tôi thu dọn hành lý rời khỏi tòa nhà chưa ở được bao lâu, lại tình cờ nghe được câu chuyện họ đang bàn. Họ đã tìm ra tên sát thủ được thuê, và cả kẻ đứng sau muốn cái mạng của cha tôi nữa. Họ đang bàn cách làm sao để hai kẻ tội đồ kia phải trả giá. Tôi lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa khép hờ, tôi cũng muốn trả thù.

 

Màn hình hiện ra tên và khuôn mặt một trong hai kẻ kia, vừa đúng người mà tôi quan tâm. Tôi chỉ cần mạng của kẻ máu lạnh đã trực tiếp ra tay với cha mà thôi.

 

_ Tên hắn là Jung Yunho, ngày mai chúng ta sẽ tập kích tại nơi hắn đang trú ẩn.

 

Tiếng nói bên trong phòng vẫn đều đều vang lên, từng bước giúp tôi vạch ra một kế hoạch khác…

 

 

 

 

~*~ Jung Yunho ~*~

 

 

Bản năng sát thủ đã giúp ta tỉnh giấc gần như ngay lập tức khi nghe thấy có tiếng động. Ta vội lao ra khỏi giường, bật camera theo dõi lên. Có khoảng chục tên mặc áo đen đang bao vây nhà ta. Ánh mắt ta khó hiểu dừng lại ở một góc màn hình, bên ngoài ấy có một thanh niên đang gào thét, còn bọn áo đen thì cố bịt miệng cậu ta lại. Tuy ta không hiểu điều gì đang diễn ra, nhưng ta biết chính thanh niên đó đã giúp mình, dù là vô tình hay cố ý.

 

Ta nhanh chóng bật hệ thống phòng vệ quanh nhà lên, nòng súng được giấu trong những góc kín đồng loạt nhả đạn. Tất cả bọn chúng đều gục xuống mà chẳng kịp làm gì. Ta cười khẩy mở cửa bước ra, kiểm tra xem có kẻ nào còn sống không. Một khi đã giết thì phải giết chết, một khi đã giết là phải giết sạch. Đấy là những điều ta được dạy khi làm sát thủ. Cẩn thận lật từng xác chết lên kiểm tra hơi thở và lồng ngực, rồi bàn tay ta chạm đến một thân thể dù máu chảy không ngừng nhưng ngực vẫn còn phập phồng. Chính là cậu thanh niên kia.

 

“Tôi chỉ… là người qua đường…” Cậu cố thu chút hơi tàn nói với ta một câu như vậy, sau đó thì ngất lịm đi, ta bỏ mặc cậu nằm dưới đất mà đi thu dọn những xác chết khác. Đến khi dọn dẹp xong rồi, ta kiểm tra lại cậu một lần nữa, xác định vẫn còn sống mới mang vào nhà.

 

Tất nhiên ta không ngu ngốc mà tin rằng, thời buổi này còn có người dũng cảm đến độ thấy một đám người cầm súng chuẩn bị giết người lại chạy ra ngăn cản. Ta còn có một chút thắc mắc về sự xuất hiện của cậu ta nên vẫn chưa xuống tay kết liễu. Ta mở máy tính tra một loạt danh sách người thân của những nạn nhân ta đã giết, không có cậu. Ta loại bỏ khả năng cậu là sát thủ kẻ thù mang đến khử ta. Đôi bàn tay thon dài không một vết chai, cơ thể gầy gò mảnh khảnh, nhìn đâu cũng thấy giống một con mọt sách chuyên tự kỉ trong góc nhà.

 

Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu đã kéo ta ra khỏi những suy nghĩ miên man. Ta xử lý vết thương cho cậu, gắp đạn ra, cầm máu và băng lại, đều là những công việc hết sức quen thuộc mà mỗi khi bị thương ta phải tự làm.

 

Rốt cuộc lại phải vác thêm của nợ này, ta dù có chút khó chịu vẫn phải mang cậu ta đi theo. Ngôi nhà cũ đã bị lộ nên không thể ở lâu thêm được nữa. ta buộc phải tìm nơi trú ẩn mới cho mình.

 

Ta chăm sóc cậu ta ngày có ngày không, trên tinh thần chịu được thì sống không được thì cứ việc chết. Vậy mà cậu ta cũng vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, vết thương dần khép miệng, nhiều lúc đã mở mắt tỉnh lại, nhưng cũng chỉ nằm ngơ ngác trên giường.

 

Một ngày kia ta đang ngồi lau súng, cậu bỗng dưng xuất hiện trước mặt ta. Cậu di chuyển một cách chậm chạp và yếu ớt, lần đến ngồi trên chiếc ghế ta đang ngồi, ở vị trí ngay cạnh ta. Ta một câu cũng không nói, chỉ tập trung vào việc chà lau một trong những thứ quan trọng nhất đối với sát thủ.

 

Cậu trộm nhìn ta hồi lâu, cuối cùng có lẽ vì quá mệt mỏi mà gục xuống, nhưng lại là gục lên vai ta. Cậu dựa vào ta ngủ ngon lành, hơi thở thoát ra đều đều, hoàn toàn không có chút lo lắng sợ hãi nào.

 

Sẵn có khẩu súng trong tay, ta đột nhiên nảy ý nghĩ muốn giết cậu. Ta cầm súng dí sát vào đầu cậu, giống như ta đã làm với biết bao kẻ xấu số. Thế nhưng cậu vẫn ngồi thật ngoan ngoãn, thật yên lặng. Ta hơi dịch người, muốn cho cậu ngã xuống. Nương theo động tác của ta, bàn tay vốn đang đặt trên đùi cậu rơi xuống, vừa khéo chạm vào tay ta.

 

Sau đó ta đã làm ra một hành động thật khó hiểu, ta nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm từ da thịt con người. Bên tay kia cầm khẩu súng lạnh ngắt, đột nhiên lại buông lỏng.

 

Của nợ thì sao chứ, không rõ lai lịch thì sao chứ? Ta đang cô đơn, ta không muốn sống cùng chỉ với súng đạn.

 

Ta cần một con người ở bên.

 

 

~*~ Kim Jaejoong ~*~

 

 

Mạng tôi quả thật rất lớn.

 

Có thể sống sót qua cơn mưa đạn ấy, trong khi tất cả những người đi cùng đều chết hết, thậm chí còn được tên sát thủ kia cứu mạng.

 

Tôi thật quá mạo hiểm rồi, quãng thời gian nằm trên giường chờ vết thương lành lại, tôi đã không ngừng nghĩ như vậy.

 

Những lúc trong đầu chỉ toàn ý nghĩ trả thù, sự minh mẫn sáng suốt rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

 

Tôi làm thế này để làm gì? Muốn tiếp cận hắn, muốn hắn bị trả giá không chỉ bằng một viên đạn, muốn hắn dằn vặt đau khổ và phải ăn năn vì những tội lỗi mình gây ra.

 

Hiện giờ đã tiếp cận được hắn rồi, nhưng bước tiếp theo phải làm sao đây? Hắn sống một mình, không hề có một người ở bên, hắn vô cùng máu lạnh, từ ánh mắt đến từng hành động đều có thể khiến tôi lạnh sống lưng.

 

Tôi nghĩ rằng, chi bằng cứ âm thầm ở bên hắn như vậy, biết đâu sẽ tìm ra điểm yếu của hắn thì sao.

 

Hắn không hỏi lý do tôi xuất hiện, tôi cũng không mở miệng nói một câu. Thật lạ là hắn có thể dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của tôi như vậy, tôi cũng chẳng phải dễ mến đáng yêu gì, cả ngày cứ lầm lũi quanh quẩn trong nhà, hệt như một cái bóng.

 

Những lần chạm mặt nhau, tôi to gan giương mắt nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn bỏ đi thì thôi. Tôi và hắn giao tiếp với nhau bằng sự im lặng, quả là kỳ quặc.

 

Mẹ vẫn nghĩ rằng tôi đã trở lại trường học. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, nếu tôi trả thù thành công, không biết có thể làm cho bà vui vẻ hơn được không?

 

Chắc hẳn là có.

 

Để không quá buồn chán, tôi bắt đầu tự kiếm việc cho mình. Tôi lục tung tủ lạnh lên, lôi ra một đống đồ ăn sẵn, rồi tự mày mò sáng tạo thành món ăn mới. Trộn món này với món kia, rắc thêm cái nọ vào, đảo đều. Khi hắn về nhà, đồ ăn sẵn đã không còn nên buộc phải ăn những gì tôi nấu.

 

Tất nhiên tôi không có can đảm ngồi cùng bàn với hắn, trong khi hắn ăn, tôi cứ núp sau cánh cửa. Rồi đến lúc hắn không ăn nổi nữa mà đứng lên tìm súng, tôi liền co giò chạy vào phòng ngủ, khóa cửa thật chặt.

 

Tôi cũng không phải dại dột mà đi chơi với lửa như vậy, chỉ là tôi quá buồn chán nên muốn nổi loạn chút thôi.

 

Từ đó về sau, hắn toàn mua đồ ăn sống về, mà tôi cũng ngoan ngoãn nấu ăn tử tế cho hắn.

 

Rồi thì lau nhà, giặt quần áo, dọn dẹp… nhiều lúc tôi cũng không rõ mình có mặt ở đây là để trả thù hay để phục vụ cho hắn nữa.

 

Có đôi lần hắn trở về nhà với bộ quần áo dính đầy máu, khi ấy khuôn mặt hắn sẽ đặc biệt đáng sợ, nhưng đấy lại là lúc tôi muốn nhìn thấy hắn nhiều nhất. Không phải tôi không sợ, chỉ là tôi muốn biết biểu hiện của hắn sau khi giết người là như thế nào thôi. Có chút gì đó ăn năn, dằn vặt hay hối hận không?

 

Lần nào cũng thế, hắn sẽ chui vào trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, cọ rửa sạch sẽ cơ thể từ đầu đến chân. Tôi cần một cái cớ để ngang nhiên theo dõi hắn, nên đã đứng cầm khăn bông chờ trước cửa phòng tắm. Khi hắn ra ngoài, ngoại trừ lần đầu có hơi giật mình ra, những lần sau đều là thản nhiên nhận lấy khăn từ tay tôi, lau tóc cho thật khô rồi ngồi trên giường, hút thuốc cho đến khi mùi khói thuốc thay thế mùi máu ám đầy trên người.

 

Tôi lặng lẽ theo dõi hắn, còn hắn thì im lặng chìm vào trong thế giới riêng của mình.

 

Hóa ra hắn vẫn là một con người.

 

Hóa ra hắn cũng không hoàn toàn máu lạnh…

 

 

 

~*~ Jung Yunho ~*~

 

 

Nhiệm vụ lần này chẳng dễ dàng chút nào, ta đã đụng phải nhân vật rất đáng gờm. Thật khó khăn mới có thể hạ gục kẻ được chỉ định, giờ là lúc ta tìm đường rút lui. Bọn vệ sĩ của kẻ kia thấy chủ nhân mình đã chết lại càng điên cuồng bắn súng, chắc hẳn bọn chúng cần cái mạng của ta để cứu cái mạng của chúng.

 

Dẫu sao tình huống hiện giờ cũng không phải là mới gặp lần đầu, thái độ của ta vẫn rất điềm tĩnh, những lúc như này càng rối sẽ càng dễ thiệt mạng.

 

Ta vốn muốn kiếm một cái xe để đào tẩu, không ngờ mới nghĩ thế thôi trước mặt đã xuất hiện thật. Cậu phóng xe đến trước mặt ta, dường như không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm, còn nhoẻn miệng cười được. Ta thật muốn mắng cậu một trận, dám lén xem thư gửi nhiệm vụ của ta để biết địa điểm ta giết người, lại liều mạng xông vào giữa nơi đang chém giết nhau thế này. Bốc đồng và thiếu suy nghĩ hệt như tình huống lúc đầu ta và cậu gặp nhau, khi ấy phải lãnh hậu quả nặng vậy mà vẫn không biết rút kinh nghiệm.

 

Ta giành lấy vị trí lái, rồ ga phóng như điên. Ta vốn chưa bao giờ sợ hãi khi đi làm nhiệm vụ, hiện giờ tự dưng lại có cảm giác đó. Ta không sợ mình sẽ gặp chuyện không hay, ta chỉ sợ người ngồi phía sau ta sẽ gặp chuyện không hay.

 

Cậu đối với ta quan trọng như thế nào, dám chắc bản thân cậu cũng chẳng ngờ được.

 

Cậu vốn chả làm cái gì to tát, chỉ có im lặng theo dõi và lặng lẽ làm việc, thậm chí số lần bọn ta nói chuyện ít đến mức có thể đếm được. Vậy mà vẫn khiến ta để ý tới.

 

Ta thậm chí đã bắt đầu hi vọng, rằng cứ im lặng vậy cũng tốt, có thể thân thiết hơn một chút cũng tốt, chỉ cần cậu cứ mãi ở bên cạnh ta như bây giờ là được rồi.

 

Hơi ấm truyền từ phía sau lưng làm trái tim ta thắt lại, ta đột nhiên muốn từ bỏ tất cả. Không giết người nữa, không làm sát thủ nữa.

 

Ta làm lại từ đầu có được không?

 

 

 

~*~ Kim Jaejoong ~*~

 

Bọn người đang đuổi theo vừa đông lại vừa dai dẳng, dường như chúng đã quyết tâm phải bắt hắn bằng được. Hắn phóng xe rất nhanh, khiến cho tôi ngoài ôm cứng lấy hắn ra thì chẳng làm được cái gì khác. Trong khi ngồi sau xe ôm hắn, tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại, đang yên đang lành tự dưng lại phóng xe đến đây làm gì chứ? Lý do có lẽ bởi vì buồn chán, tôi muốn ra ngoài hút thở không khí một chút nên đã mượn xe hắn đi vài vòng. Sau đó tôi đột nhiên lại muốn đến xem hắn làm nhiệm vụ. Hắn thường đi giết người sau khi nhận được một bức thư, mà khi đọc xong thì hắn thường quăng bừa thư vào một chỗ nào đấy, vì vậy tôi rất dễ dàng đọc được nội dung bên trong là gì. Lần này tôi cũng nhờ đọc bức thư ấy mới biết nơi hắn đi giết người.

 

Tôi từ phía xa quan sát hắn, thật lạnh lùng, thật vô tình. Hắn xuống tay không một chút do dự, mặc cho con mồi run rẩy cầu xin thế nào. Biểu hiện hoàn toàn khác với lúc ngồi cô đơn hút thuốc mỗi khi giết người xong.

 

Nếu đã cảm thấy tội lỗi, tại sao vẫn tiếp tục?

 

Giá như hắn không còn giết người nữa, có lẽ tôi sẽ không quá cố chấp mà luôn nghĩ tới sự trả thù.

 

Hắn đột ngột phanh xe gấp làm tôi giật mình. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác ngồi thì hắn đã xuống xe, vừa hăm dọa vừa lột quần áo người đi đường. Hắn một tay cầm súng, tay kia cầm quần áo quăng cho tôi, quát lên bảo thay. Tôi dù đang trong trạng thái mờ mịt nhưng vẫn vội vàng làm theo. Khi đến lượt hắn thay quần áo, hắn đưa súng cho tôi, bản thân thì đứng quay lưng lại.

 

Tôi cầm khẩu súng trên tay, nhìn chăm chằm vào lưng hắn. Tôi chỉ cần giơ súng lên, bóp cò, và thế là tôi có thể trả thù xong. Thế nhưng tôi lại lưỡng lự, khẩu súng được giơ lên, và cũng chỉ có thế.  Tôi không xuống tay được, dù đã dùng cả hai tay cầm súng nhưng nó vẫn nặng trĩu. Hắn không hề nhận ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, thay quần áo xong liền giật lấy súng, kéo tôi lên xe rồi lại rồ ga phóng như điên.

 

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để giết hắn rồi, có lẽ khi vạch ra kế hoạch trả thù tôi đã không nghĩ đến khả năng này. Rằng sau một thời gian sống chung với hắn, tôi không nỡ xuống tay…

 

Đi được một đoạn hắn lại dừng xe, chẳng nói chẳng rằng lôi tôi xuống. Tôi nhìn quanh thấy có mấy đôi tình nhân đang tình tứ với nhau. Tôi cau mày định hỏi hắn, miệng vừa mới mở ra đầu đã bị giữ chặt, rồi môi hắn áp vào môi tôi.

 

Tôi đã phản ứng thật trì độn, không đẩy hắn ra cũng không kêu một tiếng, chỉ đờ người mặc hắn muốn làm gì thì làm. Có lẽ hắn hành động như vậy là để đánh lừa những kẻ truy sát bọn tôi, để chúng tưởng rằng tôi và hắn là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau. Hắn ôm tôi thật chặt, toàn tâm toàn ý diễn cho tròn vai. Tôi bị choáng ngợp trước nụ hôn của hắn, không hiểu sao cũng đón nhận nó thật nồng nhiệt. Kẻ thù đã đi qua từ lâu nhưng nụ hôn vẫn chưa chấm dứt. Dường như cả hắn và tôi đều quên mất rằng chúng tôi chỉ đang diễn mà thôi.

 

Nụ hôn từ giả, đã thành thật mất rồi…

 

 

~*~ Jung Yunho ~*~

 

 

Quan hệ của chúng ta đã thay đổi thật nhiều, ta không rõ có phải giống như tình nhân hay không, nhưng chắc cũng phải đại loại như thế.Chúng ta ở bên nhau nhiều hơn, đôi khi còn làm ra những hành động hết sức thân mật.

 

Ta ngày càng chán ghét những lần làm nhiệm vụ, chỉ mong được về nhà gặp mặt cậu thật nhanh.

 

Có người từng cảnh báo, một sát thủ như ta tốt hơn hết là đừng nên mềm lòng trước bất cứ kẻ nào, vì có thể sau đó người bị tổn thương đầu tiên sẽ chính là ta. Ta không sợ nỗi đau về thể xác, mà tinh thần ta cũng chưa bao giờ phải chịu dằn vặt, cho nên ta đã không tin.

 

Chỉ đến khi thấy cậu đứng về phía những kẻ đang bao vây ta, người mà chỉ vài phút trước còn vui vẻ nắm tay ta đi trên đường, nay đã cùng với bọn họ muốn lấy mạng ta rồi.

 

Người phụ nữ đi cùng họ nắm tay cậu, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Bà nói rằng bà không muốn cậu trả thù, nói rằng bà đã lo lắng cho cậu như thế nào…

 

Bà ta đã nói thật nhiều, nhưng ta lại chẳng thể nghe thêm được gì nữa, tâm trí ta chỉ xoay quanh hai chữ “trả thù”.

 

Hóa ra là vì trả thù.

 

Ta đã sai ở bước nào vậy? Sao có thể để cho thân nhân của kẻ thù tiếp cận đến mức này?!

 

Cậu chỉ mỉm cười an ủi bà, nói rằng trả thù là việc cần thiết.

 

Đúng thế, ta giết người thân của cậu, cậu được quyền giết ta. Ta đứng yên nhìn khẩu súng đang được từ từ giơ lên trên tay cậu.

 

Cậu mở miệng nói gì đó, dường như là tên của người đã bị ta giết, nguyên nhân khiến cậu tìm cách ở bên ta suốt thời gian qua.

 

Ta cần biết cái đấy để làm gì? Giấc mơ về một cuộc sống bình dị hạnh phúc của ta đã tan vỡ mất rồi, ta chỉ cần biết có vậy thôi.

 

Ta thừa sức cướp súng của một trong những kẻ đứng gần, bắn chúng và đảo lộn tình thế, nhưng ta chọn cách bất động.

 

Ta tình nguyện chết dưới tay cậu, dẫu sao ta cũng cần một sự giải thoát, súng đạn và máu tanh, đã quá đủ rồi.

 

Cậu dùng cả hai tay nâng súng lên, một đôi mắt đầy sự căm hận nhìn chằm chằm vào ta. Ta không muốn ký ức cuối cùng về cậu lại méo mó đến vậy nên đã nhắm mắt lại. Gương mặt ửng hồng của cậu sau nụ hôn trên cầu ngày nào mới là thứ ta nên mang theo vào cõi chết.

 

Câu nói cuối cùng của ta trước khi cậu bóp cò, là…

 

“Anh đã rất hạnh phúc…”

 

Đoàng!

 

~*~*~*~*~*~

 

Jaejoong đưa tay vuốt nhẹ vào tấm ảnh trên bia mộ phía trước, đôi môi hết mở ra lại mím vào, phân vân không biết phải nói thế nào.

 

Cố tình đảo mắt nhìn người đàn ông nào đó đang ngồi ngắm cảnh dưới gốc cây phía xa, giống như đã được tiếp thêm sức mạnh, cậu hít sâu vào một hơi rồi nói.

 

“Dù sao thì… hắn ta cũng không thể cầm súng được nữa…”

 

Cho dù bắn ở khoảng cách khá gần nhưng cậu lại không thể giết được hắn ta, đây đúng là ý trời mà. Jaejoong gật gù tự khẳng định một lần nữa.

 

Không phải vì cậu nương tay, cũng không phải vì cậu không nỡ, là ý trời.

 

“…Cho nên… xin cha hãy chúc phúc cho bọn con…”

 

Cuộc sống sau này của bọn cậu sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, sự chúc phúc của cha, người đã đưa cậu đến với hắn là rất quan trọng.

 

“Chúc phúc cho bọn con, có được không?”

 

Người đàn ông trong bức ảnh trên bia mộ, dường như đang mỉm cười…

 

 

 

 

End

19 responses to “[Oneshot] Criminal full

  1. fic hay quá ạh ! hóng fic của ss lắm .

  2. Ô Ô *chấm chấm nước mắt* cuối cùng thì cũng HE rồi TT^TT đọc tới cái đoạn bia mộ màk mình thót hết cả tim TT Chưa bao h biết ơn ông trời như lúc này =))))))

  3. Thank nang? Fic rat rat hay.

  4. tinh iu hoa giai han thu nha

  5. ôi!!!!!!! wing ơi, yêu wing quá đi thui! đọc cái bản cũ ta đã đau lòng rã rời lắm rùi, nên phân vân mãi mới dám ngó qua cái full này, vừa đọc vừa nghĩ: HE, HE, HE….. đọc đến đoạn “đoàng” với nghe xong câu của Yun mà lòng ta hối hận lun rùi! rủa ss rùi đó(ss đừng trách nha, lúc đấy tâm lý hỗn độn). ngay đấy là câu bia mộ làm ta hết hy vọng…ai dè, đọc xong mà vui tá hỏa đi! đọc đi đọc lại mấy lần đoạn cuối, sướng tê tái! hehe! ta bít ss ko nỡ giết người ko dao đâu mà!^^
    thanks ss nhiều nhiều nha <3

  6. T đọc bản ngắn của fic này hôm nọ, đoạn cuối thật là đau tim, dù gì thì cũng là những câu chữ gẫy gọn nên cảm xúc có vẻ ko dc như hôm nay.
    T cứ đinh ninh là SE rồi nhưng vẫn tò mò và đọc bản full thử, khi câu chữ dài ra quả nhiên cảm xúc rất tuyệt au ạ, nó rõ ràng đáng sợ đến nỗi tự nhiên đọc đến chữ ” đoàng” thì t sợ quá rơi cả nước mắt đấy :(( nhưng ko sao =)) tha mạng cho au vì hóa ra lại là HE cơ :D
    À mà cái bản full này ko nhắc đến cái đoạn mà lúc bao vây Yun chưa biết còn định bảo vệ Jae đúng ko nhỉ :D t cực thích đoạn đó ấy ^^
    Tư dưng ước có 1 cái long fic như thế này 8->
    Hèm, t báo danh…hình như đọc chùa hết fic nhà au mà chưa com hay sao ấy…tội lỗi \(^^)/

  7. ui ui ui!!! thế mà lại happy ending, òa òa òa
    lần trk đọc tưởng sad ending cơ, sợ thế chứ

  8. teeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmm hú há
    HE trùi ui hạnh phúc quá là HE

  9. Thiệt đến khúc “đoàng” mà giật cả mình,tưởng Jae bắn trúng Yun rồi chứ,đang hoang mang.Rồi lại cái bia mộ còn khiến điên hơn,xuống dòng thì hồn đang lửng lơ ở ngoài cũng chịu về.Hóa ra là mộ cha Jae,Jae đang xin chúc phúc cho tình yêu của mình vs Yun-kẻ đã giết cha mình.Thôi thì HE là vui rùi ^^

  10. Ôi… em biết ngay mà *khóc lóc*
    ss ko nỡ để SE đâu ss nhỉ… *chấm nước mắt*
    Cuối cùng thì hai em nó cũng hạnh phúc bên nhau. Chắc chắn bố bạn Jae kia đã nảy ra ý định trao con trai mình cho anh Yun từ khi bị giết rồi *cười*

  11. huhu~~ wingj hợp viết thể loại này ghê! TT^TT
    giống Duyên.. mệnh… ấy, may mà HE.
    wingj viết càng ngày càng lên tay đó! *giơ ngón cái*
    tiếp tục phát huy nha nàng!
    iu nàng!! <3

  12. HE, ô may wa à HE. Ss Wing thật là cứ khiến cho người ta thót hết cả tim !!!!! Dù sao thì, fic vẫn rất hay ak !!!!!! <3

  13. vẫn là một văn phong rất wingj ah~
    em cực thích cách dẫn dắt của ss
    vừa đọc vừa nghe criminal thì rất tuyệt ah~
    sao ss không chèn thêm link nhạc vào fic ạ :)

  14. trước tiên là e sr ss vì đọc fic của ss hơn 1 năm nay r mà bây h e ms com lần đầu tiên ạ *cúi đầu*

  15. lúc đầu cứ tưởng là SE may quá không phải ^^ fic hay lắm thanks SS nhiều

  16. ồ ồi, cứ tưởng cho anh yung die chứ. không ngờ kế thúc như vậy.
    mình ủng hộ những fic như này. ^^*

  17. Đột nhiên muốn cái SE =))

  18. why :(((( em thật sự muốn SE. nhưng cái kết này cũng ấm lòng. ss càng ngày càng viết hay đóa nha =]]

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s