[Dachi] Chap 35

@ Lần này om cũng lâu phết nhể~ *nhăn nhở*

===================================

Thế gian tràn đầy yêu ma quỷ quái, tiếng than ai oán thê lương ngày một nhiều xuyên suốt từ nhân gian đến địa ngục, cái xấu xa không ngừng tăng lên khiến cho cuộc sống sinh linh lầm than cực khổ vô cùng. Giữa lúc chúng sinh rơi vào cảnh cùng cực, thần tiên lắc đầu cam chịu sự tác yêu tác quái của yêu ma, vào một ngày nọ đất trời bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Trong lòng núi lửa xuất hiện một thanh đao rực đỏ, giữa trời có một cái gương phát sáng chói lọi. Trải qua trăm năm tôi luyện, lửa và ánh sáng đã tạo nên hai vị thần mạnh mẽ bậc nhất. Một người làm chủ phương Bắc, một người cai quản phương Nam. Không những có bá khí kinh người mà còn có sức mạnh đáng nể, vì lẽ đó mà trong những cuộc trò chuyện của yêu ma hay những câu chuyện truyền miệng của nhân gian đã nhanh chóng xuất hiện hai cái tên, Kim thần và Hỏa thần.

Thế rồi một ngày, không hiểu vì sao cả Kim thần và Hỏa thần đều có một ý nghĩ rất táo bạo. Đấy là gây sức ép buộc Thiên đế phải chia đôi tiên giới. Đòi chia đôi tiên giới đã là đòi hỏi khiến toàn bộ tiên nhân sửng sốt, đằng này hai vị thần kia lại cùng lúc nổi dậy như vậy, khỏi nói cũng biết thời gian ấy Thiên đế và các tiên nhân đau đầu thế nào. Đối với hành động làm phản lộ liễu này, cho dù có vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cũng cần phải diệt trừ càng nhanh càng tốt.

Sau bao ngày bàn bạc, cuối cùng một lão tiên đã đưa ra cách giải quyết. Đó là tiết lộ về báu vật có thể làm chủ đất trời cho Kim thần và Hỏa thần, rằng nếu muốn ngồi lên ngôi đế trên điện Diêm Tiêu thì phải có được Huyết Thạch, mà muốn lấy được nó thì buộc phải đến ngọn núi chết chóc Shinki – nơi tập trung nhiều yêu ma quỷ quái nhất thế gian.

Những tưởng kế sách này có thể khiến hai vị thần cùng lúc có tham vọng cực lớn kia tự triệt tiêu nhau, để chúng tiên nhân ung dung làm “ngư ông đắc lợi”, đợi họ tương tàn xong thì chỉ việc giải quyết kẻ còn lại. Ai ngờ được, vốn là một nóng một lạnh, một nhu một cương, vậy mà chẳng những không xung khắc hủy diệt nhau, qua một thời gian lăn lộn trong Shinki núi trùng trùng nguy hiểm, hai người họ cư nhiên phát sinh tình cảm. Lấy điểm mạnh của người này bù trừ cho điểm yếu của kẻ kia, cuối cùng là tạo thành một cuộc xâm chiếm náo loạn cả thiên đình. Thiên đế dù muốn hay không, lúc này cũng đành phải chia quyền cai quản nửa tiên giới cho họ, ít nhất cũng tự an ủi được rằng thay vì phải chia ba giờ chỉ chia đôi thôi. Vì hiện tại Kim thần và Hỏa thần, không, phải gọi là Kim đế và Hỏa đế, đã là người một nhà có thể chấp nhận dùng chung một nửa tiên giới kia.

Nhân sinh cứ vậy trôi qua, cho dù có thêm hai vị thiên đế trên trời, nhưng chẳng những không xảy ra xung đột náo loạn nào, ngược lại hai vị đế mới kia còn giúp trấn áp yêu ma quỷ quái không ít. Tóm lại sự lên ngôi của họ không có hại, chỉ có lợi. Duy chỉ có một điều không hay, ấy là trong thời gian chiến đấu tại Shinki núi, Kim đế đã dính phải một chút rắc rối khiến cho ngài vốn là một nam nhân nhưng cũng có thể hoài thai được.

Đây đúng là việc ngoài ý muốn, tuy rằng hài tử của Kim đế và Hỏa đế rất dễ thương, chọc người ta yêu mến, nhưng mà tiểu tử đó vừa sinh ra đã có sức mạnh quá lớn, hơn nữa tính tình khá nóng nảy, lại quá ma lanh. Hầu như tất cả điểm xấu và điểm tốt của cả mẫu thân và phụ thân, tiểu tử này đều có cả. Bởi vậy ngày ấy mới gây ra một chuyện động trời.

Trước hết phải nói rằng, không phải vị thần tiên nào cũng chấp nhận được việc có thêm hai kẻ khác ngoài Thiên đế ngồi lên ngôi vị cao nhất tiên giới. Họ không phục, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì, vì vốn dĩ chính họ đã thua trong việc ngăn cả Kim đế và Hỏa đế lên cướp ngôi. Chỉ là những kẻ có lòng kiêu ngạo quá lớn rất khó chấp nhận được việc đó. Lôi vương, vị thần mang sức mạnh của sấm sét, chính là một trong những kẻ như thế. Hắn không phục Kim đế và Hỏa đế cũng như vô cùng khinh bỉ việc Kim đế có thể sinh con. Kim đế, Hỏa đế cũng biết việc này, nhưng cố tình làm lơ đi, dù sao Lôi vương chưa làm gì quá đáng, chút thái độ xấc xược đấy có thể bỏ qua được.

Tuy nhiên cho đến khi tiểu tử của họ và Lôi vương xảy ra xung đột, cơn thịnh nộ của hai vị đế ấy mới bùng phát. Một bên là thần sấm đã có sẵn ác cảm với đối phương, một bên là tên nhóc nóng nảy nghịch ngợm, chỉ với vài câu nói khích bác mà đã xông vào đánh nhau được.

Cả hai tên đó, không thể không nghiêm trị!

Thiên đế và Hỏa đế im lặng ngồi nhìn Kim đế mặt đen như than rống lên giữa điện Diêm Tiêu, vị Kim đế này ngày thường lạnh lùng ít nói, nhưng một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ.

Kết quả xử phạt là tiểu tử kia bị nhốt sang chỗ Phật tổ ăn chay sám hối hai trăm năm, Lôi vương bị giáng xuống trần làm người thường trong ba kiếp. Mọi người đều gật gù, cách giải quyết này cũng khá ổn. Duy chỉ có Lôi vương là không nghĩ vậy, nghĩ muốn giáng hắn xuống trần, tước hết sức mạnh và phép thuật của hắn sao?

Một vệt sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lôi vương đã vừa cười sằng sặc vừa nói : “Kim thần, Hỏa thần, các ngươi đừng vội đắc ý, để xem hai ngươi còn ngồi trên ngôi vị đó được bao lâu nữa?!”.

Hắn vừa nói dứt lời liền nhảy vào trong vệt sáng nọ, không ai kịp có phản ứng gì, chỉ trừ tiểu tử nhanh nhẹn kia. Dù cũng giống như mọi người chẳng hiểu điều gì đang xảy ra, thế nhưng hài tử của Kim đế và Hỏa đế nổi tiếng là đứa nhóc hành động trước suy nghĩ sau, thấy Lôi vương nhảy vào trong vệt sáng ấy liền mau chóng túm lấy vạt áo hắn, rồi thì cũng bị hút vào luôn.

Sau đó là một chuỗi ngày như ngồi trên đống lửa của Kim đế, Hỏa đế và những tiên nhân còn lại, khi đau đầu tìm cách đưa tiểu tử kia trở về.

Còn nếu muốn biết tiểu tử ấy và Lôi vương đã trải qua những chuyện gì sau khi đi vào vệt sáng nọ…

Thì cần phải quay về…

Một ngàn năm trước…

CHAP 35

_ Bởi thế… ngươi mới xuất hiện ở ngọn núi này? – Hàn tinh ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc sau khi Thạch lệ Changmin kết thúc câu chuyện.

_ Đúng vậy.

Changmin gật đầu cái rụp, đoạn len lén liếc qua nhìn phản ứng của Kim thần và Hỏa thần. Vẻ mặt họ lúc này tương đối khó hiểu, cả hai đều đang cau mày suy tư, có lẽ còn chưa hết sốc khi biết rằng Changmin thực sự là hài tử của mình, nhất là Kim thần, người sau này sẽ trực tiếp sinh ra nhóc con.

_ Nhưng khi ấy… – Hàn tinh lại tiếp tục đưa ra câu hỏi, nhớ lại mấy trăm năm trước đây hắn đã rất ấn tượng với tên nhóc vừa mới xuất hiện đã có thể làm náo loạn cả Shinki núi này – …Tại sao ngươi lại là một linh hồn?

_ Đúng đúng, ta cũng đang thắc mắc cái đó, sao lại như vậy? – Junsu tỏ vẻ đồng tình với câu hỏi của Yoochun, ngày trước khi y lần đầu đụng mặt Changmin, nhóc con chỉ là một linh hồn không có thân xác.

_ Là vì Lôi vương. – Changmin dẩu môi nói, có vẻ như nó không mấy thoải mái khi nhắc lại chuyện này.

Lôi vương và tên nhóc Thạch lệ bướng bỉnh sau khi cùng bị hút về đây đã đánh nhau một trận ra trò, và tất nhiên người thua là Changmin. Tuy vậy vì nhóc con cũng là thần nên thật khó để giết chết nó hoàn toàn, cách tốt nhất khiến một vị thần biến mất là phong ấn hắn lại trong một không gian nhất định. Bởi thế Changmin mới bị Lôi vương dùng phép thuật nhốt vào một khối băng lớn ở ngay dưới chân núi, muốn khiến cho nó mãi mãi không thể thoát ra được.

Nhưng mà Thạch lệ quả thực là một thằng nhóc không thể coi thường, thân xác dù bị nhốt trong băng, linh hồn vẫn có cách thoát ra ngoài được. Trong lúc Lôi vương loay hoay trên đỉnh núi tìm cách sở hữu Huyết thạch, nhóc Thạch lệ này lại ở dưới chân núi ngấm ngầm bày trò, vừa nháo loạn vừa uy hiếp để thu phục đám yêu quái trong Shinki núi, khiến cho tụi nó tâm phục khẩu phục mà kêu một linh hồn không biết từ đâu xuất hiện như Changmin là “chủ nhân”. Hành động ngỗ ngược này hoàn toàn xuất phát từ tính tình hiếu động của trẻ con khi được đưa đến một chỗ chơi mới.

Cơ mà đến khi đã chơi chán rồi, khi Changmin muốn về nhà với mẫu thân và phụ thân của mình, thì nó mới nhận ra là mình đã không còn nhớ rõ họ nữa. Không phải vì nó mải chơi nên quên họ, mà vì nó hiện đang là một linh hồn với trí nhớ mơ hồ, hơn nữa lại phải chịu sự tác động của dòng thời gian khi bị đưa ngược về quá khứ như thế. Không thể nhớ nổi phụ thân và mẫu thân mình là ai, quên mất cả đường về nhà, nhóc con từng làm cho bao nhiêu yêu quái khổ sở cuối cùng cũng có lúc tỏ ra yếu đuối đáng thương.

Ngày ấy khi Hàn tinh gặp Thạch lệ cũng chính là lúc nhóc con đang đứng gào khóc một mình, còn luôn miệng kêu “mẫu thân, phụ thân”, hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi không biết đi nơi nào.

_ Ai… – Junsu cố nén một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn Changmin tràn đầy thương cảm. Dù có gây ra bao chuyện rắc rối, nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

_ Thật may là cuối cùng mẫu thân và phụ thân cũng đã đến tìm ta. – Changmin nhào vào lòng Kim thần mà cọ cọ làm nũng.

Lần đầu gặp mặt nó đã cảm thấy họ thân thương quen thuộc biết bao, hai tiếng “mẫu thân” Changmin gọi Jaejoong lúc ấy là theo phản xạ, cả tiếng “phụ thân” khi gọi Yunho nữa. Nó không biết chắc họ có phải cha mẹ mình không, chỉ là nó muốn đi theo họ, bám lấy họ một khắc không rời. Không những thế, nhóc con còn muốn ghép họ thành một cặp nữa, nó ghét những lúc họ đánh nhau, rất thích nhìn khi họ vui vẻ thân mật bên nhau.

Và thật may là sau một thời gian đi cùng họ, Changmin đã lấy lại được trí nhớ của mình, nó từ ngờ ngợ đã có thể khẳng định, Kim thần và Hỏa thần chính là mẫu thân phụ thân của mình. Nhớ ra điều đó, Changmin cũng đồng thời nhớ ra được kẻ thù đã đưa nó đến đây, Lôi vương. Kẻ mà khi nó còn chưa nhớ rõ mọi chuyện, đã từng nghe các yêu quái kể rằng hắn ta chỉ suốt ngày tìm cách tiếp cận Huyết thạch để hút lấy sức mạnh của nó, hắn nuôi mộng muốn sở hữu bảo bối ấy để có thể làm chủ trời đất. Lúc đấy Changmin đã nghĩ tên này thật là nhàm chán, cả ngày không đi đâu chơi mà chỉ quanh quẩn bên một thứ vô tri vô giác, khao khát muốn gia tăng sức mạnh để làm gì chứ? Sau khi lấy lại trí nhớ Changmin đã hiểu ra, Lôi vương luôn muốn gia tăng sức mạnh chính là để tiêu diệt hai kẻ đang muốn lấy nửa tiên giới, Kim thần – Hỏa thần, và cả Thạch lệ nó nữa.

_ Thảo nào ngươi cứ luôn miệng gọi “phụ thân”, làm ta lúc đầu vừa bực mình vừa khó hiểu. – Hỏa thần vươn tay nhéo nhéo vào bầu má phúng phính của Thạch lệ.

Bảo là “lúc đầu”, vì ngày sau bị nhóc con gọi riết nên thành quen, thậm chí đôi lúc còn làm ngài ảo tưởng rằng mình đang thực sự có một hài tử. Hôm nay mới biết hóa ra mọi chuyện là thật, ngài và Kim thần… thế nhưng… thế nhưng lại có với nhau một đứa con…

Aish~ thằng nhóc còn nghịch ngợm hiếu động như thế chứ!

_ Ngươi thực sự là con ta sao? – Kim thần lúc này mới hồi phục tinh thần, đưa tay nhéo nốt bên má kia của Changmin. – Con ta mà hư thế hả?

_ Con không có hư… – Changmin lắc lắc đầu để giải thoát cho hai bên má của mình, bắt đầu mềm giọng làm nũng – Người ta hư ở đâu nào?

_ Mới có tí tuổi đầu mà đã đi gây sự với người khác…

Kim thần cau mày nghiêm khắc nói, nhóc con này biến mất chắc chắn sẽ làm Kim đế và Hỏa đế đau lòng. Tuy rằng ngài đối với việc Changmin từ tương lai đến và còn là hài tử của mình vẫn chưa nghĩ thông suốt được, nhưng mà thôi đi, sinh hài tử thì sao chứ? Nếu đó đã là số phận thì đâu cách nào tránh được.

Mà… vì sao ngài lại có thể hoài thai nhỉ?

Kim thần nghĩ mãi mà không ra…

Đống cát ướt vẫn nằm yên lặng trong hố băng, chẳng biết là con yêu còn sống hay đã chết, nhưng có thể chắc chắn rằng một khi còn ở trong tình trạng đó thì nó không thể nào thoát đi đâu được.

Nhóm người Hỏa thần sau khi hỏi Changmin một số vấn đề nữa thì liền ngả người nghỉ ngơi. Liên tiếp đánh nhau với yêu quái như thế khiến cho họ mệt nhoài, dù là thần hay yêu thì cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ. Lúc này trời đã sẩm tối, Changmin tay ôm Đại Xà, lưng dựa vào người Bạch Hổ vừa mút tay vừa ngủ, Yoochun và Junsu thì vô cùng tình cảm dựa vào nhau ngủ, chỉ còn Jaejoong và Yunho là thức. Bởi vì mỗi khi cả bọn nghỉ ngơi sẽ phải có hai người thức để canh chừng, đề phòng yêu quái bất chợt tấn công, và hôm nay là đến lượt Kim thần và Hỏa thần.

Hỏa thần Yunho đưa tay phóng thêm chút lửa vào đống củi đang cháy bên cạnh. Về cơ bản mà nói thì lửa của ngài không cần củi cũng có thể cháy, mỗi tội không duy trì được lâu, hơn nữa sức mạnh của Yunho đâu còn như lúc trước nữa, lửa phóng ra để một lúc sẽ không thể sưởi ấm và chiếu sáng được.

Nghĩ đến sức mạnh, Yunho giơ bàn tay lên nhìn, giữa lòng bàn tay khẽ phụt ra một đốm lửa nhỏ. Không còn đỏ và nóng rực như ngày trước…

_ Sức mạnh của ngươi đã giảm đi rất nhiều. – Phía trên đột nhiên vang lên một âm thanh, Kim thần nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Yunho ngẩng đầu lên nhìn, Jaejoong thì từ trên cây ngó đầu xuống, hai tay khoanh trước ngực, trêu chọc nói.

_ Lúc ngươi mạnh nhất thì luôn gây gổ với ta, lúc muốn dùng sức đánh kẻ khác thì lại trở nên yếu như vậy.

_ Ngươi thì có khác gì hả? – Yunho bật cười.

_ Không khác… – Jaejoong nhìn trời suy tư, ngay khi Yunho tưởng rằng Jaejoong sẽ không nói gì nữa, âm thanh trong trẻo lạnh lùng kia lại một lần nữa vang lên – Nhưng mà yếu hơn thì sao chứ? Bây giờ chúng ta đã cùng một phe rồi.

_ …

Lại một khoảng lặng nữa diễn ra, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Changmin, nhóc con đang say ngủ, gương mặt phúng phính hồng hào, cái miệng nhỏ chu ra mút ngón tay, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét, thật muốn bẹo má nó mấy cái.

Hai vị phụ thân và mẫu thân nhìn ngắm hài tử của mình đến xuất thần, cứ ngẩn người ra mà nhìn.

_ Ta đã sớm biết lai lịch của nó không tầm thường mà. – Vẫn là Yunho lấy lại tinh thần trước, trước khi nói còn “hừ” một tiếng.

_ Nếu từ giờ trở đi ta không để ngươi chạm vào nữa, có phải thằng nhóc sẽ biến mất? – Jaejoong đột nhiên nêu ra một ý kiến khiến Yunho nhảy dựng.

_ Jaejoong, có một số chuyện không thể nói bừa được!!!

_ Xì… – Ai đó bĩu môi, rồi như chợt nghĩ ra chuyện gì, đôi mắt Kim thần sáng lóe lên. – Đúng rồi tên hỏa chết tiệt kia, hồi chiều ngươi dùng cách gì để nhận ra ta đấy hả???

_ Humh… – Hỏa thần đưa tay gãi mũi, ngài cũng biết là nương tử của mình rất hay xấu hổ, dùng cách kia để nhận biết sẽ khiến người ta nổi giận, nhưng lúc đó quả thật là ngài không còn cách nào khác.

_ Ngươi hay lắm, giả sử không có mấy cái dấu vết kia thì ngươi sẽ nhận ra ta bằng cái gì đây? – Kim thần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này, vốn đang nhàn nhã nằm vắt ngang trên cây, giờ đã ngồi chồm hỗm ngó xuống dưới mà chất vấn.

_ Thực ra khi ấy ta đã ngờ ngợ ra đâu là ngươi rồi, nhìn dấu hôn chỉ để khẳng định cho chắc chắn thôi. – Hỏa thần phân trần.

_ Ngươi ngờ ngợ vì cái gì? – Kim thần nheo mắt hỏi.

_ Kẻ giả mạo có gọi ta là “tướng công”. – Hỏa thần cũng nheo mắt nhìn Kim thần. Dường như câu nói này có mang theo chút ý tứ trách móc, rằng Kim thần vô tâm không chịu gọi ngài một tiếng “tướng công” bao giờ.

_ Hừ… – Kim thần không được tự nhiên tránh ánh mắt của Hỏa thần – Ra là ngươi vẫn luôn để tâm đến vấn đề ấy.

_ …Gọi ta là “tướng công” khó thế sao?

Hỏa thần ngồi ở bên dưới ngước mắt lên, khuôn mặt buồn buồn, giọng nói trầm trầm, không hiểu sao Kim thần lại trông thấy có chút đáng thương.

_ Umh… – Kim thần đang mềm lòng rồi.

_ Jaejoong àh~

_ Thì… – Kim thần có chút lúng túng, gương mặt hơi hơi đỏ lên.

_ Nương tử ơi~

_ … – Chết chưa, mặt ai đó đã đỏ bừng rồi – Cút, mặc kệ ngươi!

Cuối cùng Jaejoong vẫn không chịu nói ra, còn quay mặt đi chuẩn bị chạy trốn. Yunho thấy vậy liền nhanh chóng bật người phóng lên, đẩy ngã Jaejoong, làm cho cả hai người lăn vài vòng trên đất.

_ Buông! – Jaejoong vừa kêu vừa túm má Yunho banh ra.

_ Không buông… – Hỏa thần oai phong ngày nào giờ mặt bị biến dạng đến đáng bị cười nhạo, vậy mà vẫn ôm chặt lấy người dưới thân, còn dùng một tay nhéo hông người ta nữa.

_ Ai da! – Kim thần giật nảy người một cái, đoạn lật người phản công, mắt thì hung dữ trừng mà miệng thì đã toe toét từ lúc nào – Ngươi chết chắc rồi!

Sau đó là màn vật lộn hết sức ồn ào của hai người họ, khiến cho Hàn tinh Yoochun vốn đang yên ổn ngủ phải nhăn mày, rồi từ từ hé mắt nhìn, cuối cùng là rủa thầm một câu.

_ Đôi phu thê chết tiệt, lúc ta với Junsu canh gác đâu có ồn ào như vậy…

END CHAP 35

@ 1 chap nghỉ ngơi cho các bạn trẻ, sang chap sau sẽ có yêu quái mới để các bạn vận động chân tay =))

20 responses to “[Dachi] Chap 35

  1. om qua’ lau ay chu. mung tro lai nh

  2. Omana , chap mới *mắt long lanh*
    Nhưng mà vẫn bị chậm chân a~*tiu nghỉu*
    Hihi , thế hóa ra là em đoán đúng gần hết , chỉ trừ mỗi điều không hiểu là tại sao min min lại thành trẻ con thui a~
    SS cố gắng nhanh a chap mới nha.IU ss nhìu lắm*ôm hôn*

  3. Wing ơi, Wing à, ngày nào cũng lượn qua nhà Wing hai lần đều như măm cơm ý. Truyện đang đến hồi gay cấn rồi nha. Comt ủng hộ tinh thần Wing. WIng cố lên (để chúng tớ có fic đọc) =))

  4. *chấm chấm nc mắt* xuất hiện yêu quái mới thì chắc chưa hết nhanh đc, sung sướng quá =)))
    Mình là mình thik bạn Kim gọi bạn Hỏa là tên hỏa chết tiệt lắm nhá =)))
    ss ơi, ya~ đi =)))))))))) *che mặt*

  5. Ta k hju doan Min ke. The ra Hoa, Kim than nay la kiep sau ha nang. Thank nang. Chuc ngu ngon

  6. Oa~ mừng rớt nc mắt a~
    đọc đoạn đầu có hơi bị giật mình. Nghĩ lẽ nào ss tính end fic r =)) xuống dưới mới ngớ ra. Khục khục. Nhanh có chap mới nha ss <3

  7. oaaaaaa!!!!!!!!! chap mới có rồi!!!! *tung hoa* *lăn lăn*
    chap này nhẹ nhàng ghê ha, cũng hiểu rõ chuyện gia đình nhà Minnie bé bỏng nữa…hóa ra sự tình nó như thía, làm nhiều lúc mình thắc mắc ko hỉu 1 số chỗ là tương lai, quá khứ hay hiện tại nữa.
    Cái đoạn tả Minnie thật là quá chuẩn đi: “Hầu như tất cả điểm xấu và điểm tốt của cả mẫu thân và phụ thân, tiểu tử này đều có cả” và .”hài tử của Kim đế và Hỏa đế nổi tiếng là đứa nhóc hành động trước suy nghĩ sau”.
    tập này hạnh phúc ghê cơ! ^^ <3
    Wing tiếp tục cố gắng nha, sớm ra chap mới nữa…^^

  8. Chap mới * Tung bông*
    Oa…Đợi fic của ss đúng là gian nan a ~~
    Chap này…uhm…khúc đầu tưởng ss chuẩn bị END fic chớ…^.^…
    Vậy là cái đoạn trên là quá khứ đúng ko ss???
    E hơi bị mơ hồ T.T
    Nhưng dù sao ss ra chap là e mừng rồiT.T
    Ss này…Chap sau YAYAYA điii =))
    Have a nice day *ôm ôm*

  9. “Đôi phu thê chết tiệt, lúc ta với Junsu canh gác đâu có ồn ào như vậy”
    là có kết giới bên ngoài ko nghe thấy ah

  10. oa em cũng tưởng là end fic luôn rồi thấy buồn buồn may là không có gi` mong là ss cứ ra chap mới đều đều cho tụi em… mà chap sau có ya đúng không ;;)

  11. fic của Wing hay lắm, hóng chap sau nhá, mà nếu được bồi thêm mấy cảnh mùi mẫn đi, đọc mà cứ thấy ngất ngây thôi ^^

  12. *lâng lâng*
    Bao h Kim thần mới chịu gọi một tiếng Tướng công đây ta :3

  13. Thì ra pé Min quay về quá khứ gặp lại pama mình.Càng coi càng thý cặp Kim Hỏa này đáng yêu quá chừng,còn thêm cái chất xúc tác tham ăn kia nữa.Mà hóng nhiều cảnh tình củm của 2 bạn chẻ nữa,” tướng công” quả là khó gọi a =))

  14. Chap này có chút bất ngờ. E đồng ý là nên có thêm nhiều biến cố hơn, vì cứ đi đánh quái thế này dễ chán :D

  15. ôi ! Min quay lại quá khứ gặp pama của mình ah. Càng ngày em càng mê fic của ss rùi. Hóng chap mới ah !!! > <

  16. Hello wing ^^ mình mới thành lập wp là vô like comt cho wing liền nà.^^ Hóng chap mới của Wing ta tò mò muốn biết tại sao Jae có thai =))

  17. cách mà apa nhận ra uma thật nà khó đỡ
    mà uma cũng hay xấu hổ lắm cơ ?
    gọi một tiếng tướng công cho apa vui thì sao chứ ?
    mình hóng chap sau của wing nhé .
    mình đang rất tò mò về bạn lôi vương
    và cả việc uma nhà ta làm sao hoài thai được nữa
    wing 5ting . chụt chụt

  18. ayyyy da, chờ lâu quá rồi nha, cơ mà đáng lắm! ^^

  19. thanks u ^^♥♥♥

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s