[BNLM] 11

11. Quá trình vặt ngô

Vậy là kể từ sau buổi tối nọ, Yunho đã bắt đầu công khai theo đuổi Jaejoong, Jaejoong đối với chuyện này vừa sợ hãi lại vừa chờ mong.

Chờ mong thì tất nhiên rồi, còn sợ hãi là bởi cậu thấy tính cách Yunho khá mạnh mẽ và nóng nảy, ngộ nhỡ trong quá trình cưa cẩm gạo chưa vo kỹ đã bị đổ vào nồi nấu luôn thì sao? Gì chứ, Jaejoong hoàn toàn có quyền được lo lắng chuyện ấy, thời buổi này trai hay gái đều có nguy cơ thất thân như nhau.

Tuy nhiên rất may cho Jaejoong, tính Yunho đúng là có nóng nảy thật, nhưng mà không hề sốt ruột chút nào, đối với chuyện cưa cẩm cậu rất thong thả bình tĩnh. Chính vì lẽ đó, mặc dù mối quan hệ của hai người đã chuyển sang giai đoạn mới rồi nhưng lại chả khác mấy so với lúc trước. Yunho ngoài việc thích đụng chạm vào cậu hơn và thi thoảng phát ngôn mấy câu khiến người ta mặt đỏ tim đập thì vẫn bá đạo và cục cằn như trước. Đặc biệt là cách xưng hô “tao – mày” vẫn chưa được thay đổi, chắc do hắn đã nói quen mồm rồi, giờ tự dưng chuyển sang “anh – em” thì có chút khó khăn.

Cơ mà không ít thời điểm sự thay đổi trong mối quan hệ này khiến Jaejoong phải rơi vào tình huống cười cũng không nổi mà khóc cũng không xong. Ví dụ như ngày hôm nay, buổi chiều được nghỉ học nên Jaejoong liền mò đến động lưu manh chơi. Yunho mới tỏ tình với cậu tối qua, tình huống khi ấy phải nói là rất gay cấn, may mà cuối cùng Yunho thấy cậu mặt đỏ bừng bừng, nghẹn họng mãi không nói được lời nào nên tha cho, trước khi đi về còn không quên lớn tiếng tuyên bố sẽ bắt đầu theo đuổi cậu. Jaejoong nghe vậy cũng thấy khá là phấn khởi, tuy nhiên những tiếng reo hò xuýt xoa của mọi người xung quanh làm cậu ngượng chín người, thầm nghĩ Jung đại ca chả tâm lý gì cả, nhẽ ra nên chọn chỗ vắng vẻ để tỏ tình mới phải.

Jaejoong vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nơi, cậu không chút phòng bị mở cửa cái “cạch”, bên trong mọi người đang ồn ào cười nói lập tức im bặt.

“Chào!” Jaejoong nhe răng cười.

“Chào…” Mấy thằng có mặt ở đó đột nhiên đứng nghiêm người, đồng thanh há miệng kêu to. “… Đại tẩu.”

“………”

Một tiếng “đại tẩu” này suýt chút nữa đã làm Jaejoong bật khóc.

Jung đại ca, anh có cần phải làm công tác tư tưởng cho đàn em nhanh như thế không? Anh có cần phải khẳng định chủ quyền nhanh như thế không? Cậu từ một tên lưu manh đến học việc giờ đã thăng cấp lên thành đại tẩu lưu manh rồi đấy, cuộc sống đúng là không ngừng biến động mà.

Jaejoong và mấy thằng đàn em hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy rất là ngượng ngùng với từ “đại tẩu” kia, sau cùng vẫn chỉ có Yoochun là dám phá vỡ bầu không khí, tiến lên vỗ vai cậu hai phát.

“Chúc mừng.” Nói xong còn cười đầy ẩn ý với cậu.

“Thằng khỉ!” Jaejoong nhăn mặt đấm nhẹ vào bụng Yoochun một cái.

Đại khái vì thấy cậu dù thân phận khác biệt vẫn thân thiện tự nhiên như cũ, mấy thằng còn lại lập tức xúm vào Jaejoong, bắt đầu nhao nhao lên.

“Jaejoong, sao mày hay vậy, hạ gục được đại ca luôn.”

“Tao đã nghi nghi rồi, từ lúc mày đến đại ca hay cư xử lạ lắm.”

“Đúng là không thể ngờ được!”

“Jaejoong, mày với đại ca đã làm gì chưa? Chia sẻ với anh em chút coi…”

Cứ thế, Jaejoong còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau khi nghe hai tiếng “đại tẩu” đã bị cả đám bu lại xoay mòng mòng, mãi đến khi Yunho xuất hiện quát ầm lên cậu mới được buông tha.

~oOo~

Việc Jaejoong mỗi ngày lóc cóc theo Yunho vẫn không có gì thay đổi. Nếu ngày trước dính vào nhau là để học làm lưu manh thì giờ đây chính là lý do để hai người đi hẹn hò. Jaejoong tuy rằng chưa thừa nhận mối quan hệ với Yunho, ai hỏi cũng chỉ ậm ờ rồi cười cười không nói, nhưng đối với trò hẹn hò này lại không mấy từ chối.

Yunho bây giờ so với trước kia đáng yêu hơn rất nhiều, hay cười hơn, hay bày trò chọc Jaejoong hơn, hay hùa theo mỗi khi Jaejoong tỏ ra hâm hâm hơn. Đặc biệt là ít nổi giận hơn nữa, có lần Jaejoong làm Yunho tức điên, khiến hắn hung dữ mà quát ầm lên. Tuy nhiên khi thấy Jaejoong ôm đầu ngồi co ro vào một góc thì cơn giận của Yunho đã bay đi phân nửa, chỉ biết làu nhàu vài câu kiểu như : “Ai bảo tao thích mày cơ chứ?!” rồi lại gần ôm Jaejoong vào lòng. Thấy chưa, Jung đại ca bây giờ vì yêu mà thay đổi rất nhiều rồi nhá.

Sự thay đổi này đối với Jaejoong là mật ngọt, nhưng đối với người khác đôi khi lại là ác mộng.

Chuyện là ngày nọ khi hai người đang vừa đi dạo phố vừa chòng ghẹo nhau, lúc đi ngang qua một cửa hàng, Jaejoong đột nhiên giật mình đứng sững lại. Một giây sau liền lao tới bám dính lấy tấm kính trước cửa hàng, hai mắt hau háu nhìn vào trong, trông hệt như con cún con vừa tia được một khúc xương ngon.

Yunho thấy vậy liền tò mò ngó vào, sau đó thì mặt lập tức đổi màu, so với đít nồi còn đen hơn.

Bên trong toàn là mèo Kitty bông!

Hơn nữa là mèo Kitty bông màu hồng!!

Thậm chí còn có con mặc áo hồng chấm bi!!!

“Đi mau!” Yunho ngay khi vừa lấy lại được ý thức thì vội vàng kéo Jaejoong ra khỏi khu vực ấy.

“Dễ thương thật đó…” Jaejoong bị người ta ôm eo kéo đi xềnh xệch vẫn mơ màng nhìn vào bên trong cửa hàng.

“Mày…” Thấy mấy đứa bé trong cửa hàng quay ra chỉ trỏ, Yunho lại một lần nữa gào thét trong lòng, tại sao mình lại thích con người này chứ? Tại sao???!!! “Jaejoong, sao mày lại thích cái thể loại này hả?”

“Có vấn đề gì ư?” Jaejoong cậu trời sinh đã rất có thiện cảm với mấy thứ dễ thương như vậy rồi.

“Chỉ có con gái mới thích mèo Kitty!” Yunho trầm giọng nói.

“Yun đại ca…” Jaejoong đột nhiên nghiêm mặt nói. “Thời buổi này nam nữ bình đẳng, con gái thích Kitty được thì con trai cũng vậy!”

Hiếm khi Jaejoong trở nên nghiêm túc thế, Yunho cũng không muốn đôi co nhiều, lẳng lặng túm tay Jaejoong dắt đi.

“Hơn nữa…” Jaejoong cảm thấy rất bị đả kích khi Yunho tỏ ra kì thị sở thích của mình, liền giằng tay ra nói tiếp. “Anh không thấy mèo Kitty rất dễ thương hay sao? Mắt tròn vo, lại không có miệng nữa, thật là ngộ!”

Jaejoong có thói quen  khi tả về cái gì đó dễ thương sẽ diễn lại, giờ cũng vậy. Cậu cố mở to đôi mắt ra để nó tròn vo giống mèo Kitty, dùng hai ngón tay bắt chéo nhau đặt lên đôi môi đang mím chặt, biểu thị không có miệng.

“……………..”

Thông thường, những lúc như thế này là lúc Yunho yêu Jaejoong nhất, hắn cóc cần biết đám mèo Kitty kia dễ thương thế nào, chỉ biết rằng giờ tên hâm đang đứng trước mặt hắn là dễ thương nhất.

Vì lẽ đó, “vèo” một cái Jaejoong đã bị người ta ôm eo chạy mất hút.

Về phần ôm đi đâu? Tất nhiên là ôm đến một nơi kín đáo vắng người rồi.

Về phần ôm đến đấy làm gì? Tất nhiên là để thực hiện một số hành vi riêng tư không thể để người ngoài nhìn rồi.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

Hôm sau, Jaejoong vừa mở cửa phòng của hội lưu manh đã suýt chút nữa ngã ngửa, nguyên cả một căn phòng không biết từ lúc nào đã được phủ kín giấy dán tường hình mèo Kitty. Đám anh em vừa nhìn thấy Jaejoong đã phải đồng loạt thét lên:

“Jaejoong, trả lại đại ca khi xưa cho tụi tao!”

.

.

.

Cùng một lúc mà trong phòng như đang xuất hiện hai thái cực cảm xúc. Bên của Jaejoong là cảm động chết đi được, tình yêu tình báo dành cho Jung đại ca dạt dào chết đi được. Bên của đám anh em thì lại u ám như trời bị mây đen phủ kín, thê lương không nói nên lời.

Quả này thì xong rồi, tụi nó có nên nghĩ đến việc nghỉ làm lưu manh mà cải tà quy chính không nhỉ?

—————–TBC———————-

@ Happy birthday Sa già ~~~ *bắn pháo bông*

26 responses to “[BNLM] 11

  1. Ôi chết mất thôi, sao mà jung gấu cute và ngố đến thế kia chứ:))), sủng jae lên tới trời luôn, thây kệ ta thích thấy jae dc sủng :)))

  2. zuj ghe!jaejoong trong day de thuong chet di dc!!!!!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s