[Dachi] Chap 32 Part I

 

————————-

Giữa điện Diêm Tiêu, một nam thần y phục xộc xệch, có nhiều vết cháy xém cùng một tiểu tiên mình đầy vết thương đang phải đứng hứng chịu vô số ánh mắt tò mò và khó hiểu của những tiên nhân khác về phía mình.

Rầm!

Tiếng đập bàn giận dữ của Ngọc Đế ở trên cao làm cho tất cả giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt mà đứng nghiêm chỉnh trở lại.

_ Lôi Vương, Thạch Lệ chỉ là một đứa trẻ, ngươi đường đường là nam thần sao lại đi chấp nhặt với nó? – Ngọc Đế phẫn nộ đến mức chòm râu đen rung lên từng đợt.

_ Là do nó quá hung hãn! – Lôi Vương bực bội phản bác, lúc đó chính Thạch tiểu tử kia đã xông vào trước.

_ Đang yên đang lành tự nhiên nó tấn công ngươi sao?

Một thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng cất lên từ phía sau, tất cả các tiên nhân quay đầu nhìn, sau đó thì tự động cúi đầu thấp xuống một chút, biểu thị như đang hành lễ chào.

_ Mẫu thân! – Thạch Lệ thấy người thân đến liền reo lên, vội sà vào lòng người mới đến mà òa khóc nức nở.

_ Thật không ra thể thống gì nữa! – Đi cùng với mẫu thân của Thạch Lệ còn có một nam thần khác, giờ đang tức giận gầm lên.

Hai người này chính là Hỏa Đế và Kim Đế của thiên đình, cũng là phụ thân và mẫu thân của Thạch Lệ.

_ Phụ thân… – Thạch Lệ lại càng khóc lớn, nước mắt trào ra làm lem luốc hết cả khuôn mặt trắng trẻo, các vết thương trên cơ thể chỗ đỏ chỗ tím lại càng làm nó thêm đáng thương.

_ Lần này to chuyện rồi đây…

Những vị tiên nhân khác khẽ xì xầm với nhau khi thấy khuôn mặt ngày càng trở nên hung ác của Kim Đế và Hỏa Đế.

Cục cưng bảo bối bị bắt nạt, để xem bọn họ xử lý Lôi Vương ra sao…

 

 

CHAP 32

 

Phải đến lúc cảm nhận được cái lạnh buốt khắp cơ thể, Kim thần mới nhận ra rằng mình vừa rơi xuống hồ nước. Mà lý do rơi xuống cũng thật vớ vẩn, tự dưng ngài bị trượt chân, đất trời chao đảo, rồi thì “ùm” một tiếng… Kim thần đã sớm biết hồ nước này không bình thường, cho nên khi ở trong nước toàn thân ngài cứng đờ không thể cử động được, ngài cũng không mấy ngạc nhiên và lo lắng. Dòng nước trong suốt như mang theo sức mạnh vô hình nào đó chầm chậm xâm nhập vào cơ thể, khiến Kim thần cảm thấy nôn nao mơ màng, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu, cuối cùng là chậm rãi nhắm mắt, bất tỉnh chìm dần xuống đáy hồ.

_ Yunho!

Hỏa thần vội quay lại nhìn người phía sau, trong ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự lo lắng.

_ Jaejoong, ngươi làm sao thế? Tự dưng để ta đi một mình!

_ Không phải vì ngươi đi quá nhanh nên ta bị bỏ lại hả? – Người mới xuất hiện chậm rãi mở quạt thần trong tay ra, khẽ phe phẩy trước ngực.

_ Ta đã đi quá nhanh sao? – Hỏa thần cau mày tự chất vấn bản thân, lúc đó ngài đi với tốc độ rất bình thường mà. – Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi tự dưng quay lại động nhện kia?

_ Vì ta thấy có tiếng động lạ nên tò mò ra xem thôi.- Kim thần vừa đi vừa bình thản nói.

_ Sau đấy thì sao? – Hỏa thần tò mò hỏi.

_ Chẳng có gì cả…

Chiếc quạt được đưa lên ngang mặt, giống như để che giấu biểu hiện nào đó trên khuôn mặt xinh đẹp của Kim thần. Nhân lúc Hỏa thần không để ý, Kim thần còn kín đáo liếc mắt về phía động nhện, thấy bên trong không có động tĩnh gì mới yên tâm thu hồi vẻ lén lút, thả lỏng cơ thể mà cùng Hỏa thần sóng bước đi tìm nhóm Hàn tinh.

 

~oOo~

_ Cuối cùng cũng xuất hiện… – Hàn tinh vừa nhìn thấy bóng hai vị thần kia thấp thoáng phía xa liền thở phào một cái, đã giúp họ giải quyết xong mấy con nhện tinh, giờ còn bắt phải ngồi đợi nữa thì chắc hắn sẽ phát điên lên mất. – Phu thê các ngươi đi đánh yêu quái hay quá nhỉ!

_ Các ngươi đã vất vả rồi… – Kim thần nhìn bãi chiến trường còn vương đầy tơ trắng và băng một lượt, sau đó cảm kích nở nụ cười nói với Yoochun và Junsu.

_ Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi. – Junsu mỉm cười đáp lại, vết thương của y đã được Thạch Lệ chữa khỏi nên không còn gì đáng lo nữa, bọn họ cũng nên tiếp tục cuộc hành trình rồi.

_ Phụ thân, bế…  – Changmin nãy giờ đứng im lặng nhìn đột nhiên sà vào ôm chân Hỏa thần, nũng nịu đòi bế.

_ Hử? – Yunho nhíu mày, lắc lắc cái chân đang bị Changmin bám cứng – Qua mà đòi mẫu thân ấy!

_ Không~ – Changmin chu môi phản đối, càng ôm chặt hơn, biểu thị nếu Hỏa thần không đáp ứng yêu cầu của nó, nó sẽ nhất quyết không buông ra.

_ Changmin sao vậy? Không phải lúc trước toàn muốn mẫu thân bế ư? Sao giờ lại đòi phụ thân vậy? – Junsu ngạc nhiên hỏi.

Changmin liếc mắt nhìn Kim thần, thấy Kim thần mỉm cười, mặt thằng nhóc liền nhăn nhúm lại, nó tiếp tục quay sang bám chặt lấy chân Hỏa thần.

_ Phụ thân bế, muốn phụ thân bế! -Đây chính là cái kiểu mè nheo của con nít, vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét.

_ Được rồi! – Hỏa thần vì chuyện khi nãy mới xảy ra trong động nhện mà tinh thần khá dễ chịu, cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp với Changmin, cúi người bế bổng nhóc lên.

Vậy là năm người lại tiếp tục hành trình tiến lên đỉnh núi. Thạch lệ được Hỏa thần bế, Kim thần cưỡi trên lưng Bạch hổ, Thổ thần và Hàn tinh phía sau vừa đi vừa chòng ghẹo nhau. Khung cảnh nhìn qua có vẻ rất bình thường, ngoại trừ việc Changmin mặc dù đã nằm gác đầu lên vai phụ thân rồi vẫn dán mắt nhìn chằm chằm vào mẫu thân Jaejoong. Changmin cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là… nó cứ cảm thấy mẫu thân có gì đó khang khác.

_ Changmin, có chuyện gì không? – Kim thần để ý thấy Changmin nhìn mình thì đột nhiên quay đầu lại hỏi.

_ Mẫu thân… – Changmin giật mình kêu lên, khoảnh khắc Kim thần quay ra nhìn nó, trong ánh mắt dường như có chứa sự thù địch.

_ Á!

Ngay khi Changmin định hỏi nhỏ Hỏa thần vài câu liên quan đến khoảng thời gian vừa rồi giữa mẫu thân và phụ thân thì, Junsu ở phía sau bỗng dưng hét toáng lên.

_ Sao thế?! – Thanh âm lo lắng của Hàn tinh Yoochun được vang lên ngay sau đó.

_ Có con gì cắn… – Junsu cắn môi nhìn xuống dưới, khẽ vén ống quần lên, trên làn da trắng nõn có một vết sưng tấy đỏ rực hiện lên rõ mồn một.

_ Là con gì? – Yoochun nhìn thấy vết đỏ ấy thì vô cùng đau lòng, nghiến răng ken két hỏi.

_ Ta cũng không biết. – Junsu vừa ngồi xuống xoa chân vừa lắc đầu.

_ Có phải kiến không? – Kim thần đột nhiên hỏi.

_ Kiến? – Hỏa thần vốn định hỏi vì sao Jaejoong biết, nhưng khi nhìn thấy những thứ vừa xuất hiện trên mặt đất, ngài nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi.

Những con kiến đen ngòm to bằng nửa đốt ngón tay lúc nhúc trồi lên từ các ụ đất nhỏ, tụ tập lại thành dòng rồi hung hãn bò về phía họ, Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau, chẳng mấy chốc mặt đất đã tràn đầy cái màu đen kịt của kiến. Mà khi cả bọn còn chưa biết nên xử lý ra sao trong trường hợp này thì… dưới chân họ dường như cũng có cái gì đấy đang động đậy.

_ Mau bay lên!!! – Hàn tinh là người phản ứng nhanh nhất, vội vàng hét lên thông báo cho những người còn lại, sau đấy thì vội vàng tung một chưởng làm đóng băng mặt đất, khiến cho lũ kiến vừa ùn đất ló lên định tấn công bọn họ lập tức hóa băng.

_ Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều kiến như thế đấy… – Junsu cau mày nói, y có cảm giác như kiến của cả ngọn núi này đều đang tập trung cả về đây.

Xoẹt~

Rầm!

Quả cầu lửa vừa được ném xuống đất lập tức tạo nên một tiếng nổ lớn, sức nóng của nó thậm chí còn khiến cho hàng trăm con kiến xung quanh bị thiêu rụi,. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt sau, những con kiến khác đã nhanh chóng bò lên lấp kín khoảng trống mà quả cầu lửa của Hỏa thần vừa tạo ra.

_ Ta ghét kiến!

Hỏa thần rít qua kẽ răng. Cho dù trước đây có yêu, gặp phải cảnh tượng này không cảm thấy căm ghét mới là lạ. Nếu để tụi kiến kia bò lên người, bọn chúng sẽ cắn chích điên cuồng thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

_ Phụ thân, nhìn kìa! – Giọng nói lanh lảnh của Changmin bất chợt vang lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả cùng nhìn theo hướng mà ngón tay tròn tròn của nhóc con đang chỉ.

Những con kiến thấy kẻ cần tấn công đã bay lên cách mặt đất một khoảng khá an toàn liền thay đổi chiến thuật, đồng loại quay đầu bò lên những thân cây cao, sau đó thì bắt đầu nhảy xuống.

Xoẹt~
————————TBC—————–

32 responses to “[Dachi] Chap 32 Part I

  1. wing thật là biết cách lừa reader nha! Lúc đọc chap 30, mình cứ tưởng cái hồ biến ” điều không thể thành có thể” là làm cho bạn Min có thêm em chứ! Ấy cơ mà, thì ra là cái khác a!
    Có thể biến thành Jae như vậy quả thật ghê gớm a! Mất đi cả yêu khí luôn a! Chỉ có Minminh bé bỏng nhận thấy khác biệt ấy mà ngay cả Hỏa thần cũng nhận biết không ra thì làm sao đây?!
    Trùi ui, hóng phần tiếp theo wá wing ui!

  2. Ra Thạch Lệ là con của Hỏa – Kim thần.
    Ai có thể đóng giả Kim thần nhỉ? Vậy Kim thần thật sự vẫn còn trong cái hồ.
    Au nhanh ra chap mới nha! Au viết hay thật đó!!!
    Au fighting!!!!

  3. cái gì cơ. jae mất iu khí á

  4. trên thực tế thì em ko hiểu lắm vụ cái hồ =”=, em cứ nghĩ là tiểu Kim do tên nào đấy biến thành cơ >”<, đợi chap sau của ss

  5. e doc chua jo ra mat day uhm e cam thay that la hut ss a ko bik jaejea bi lam sao day mong chap moi *hun* e te day

  6. ss wing post chap mới nhanh nhanh với TT^TT
    em sắp chết dần chết mòn với cái fic này đấy, fic đang hay tự dưng cắt cái rụp làm hụt hẫng ứ chịu nổi >”<
    ss tăng năng suất làm việc lên nhá, chứ em ko mún ngồi dài cổ chờ xem đàn kiến kia với người đóng giả Kim thần có liên quan gì đến nhau và kẻ bắt Kim thần kia chính là ai đâu *đập bàn*
    Dù sao thì cũng tks ss cái part 1 này nhé, em sẽ vẫn "dài cổ" ủng hộ ss
    ss wing hwaiting *vỗ tay*

  7. hay wa’ ss ui *vỗ tay* *nhảy nhảy*, e thực là bấn loạn cái cách ss viết fic ><
    ss ui ss mau mau post chap để e hóng tội nghiệp ss nhé T.T

  8. pan nay vjet truyen hay ge luon.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s