[Dachi] Chap 31

Thiếu niên áo vàng giận dữ đưa chân giẫm lên một tiên nhân nhỏ tuổi, xung quanh thiếu niên còn có rất nhiều tiên hài khác đang nằm la liệt. Cảnh tượng này nhìn qua quả thật có chút đáng sợ.

_ Tiểu tử kia, ngươi đã làm cái gì? – Một tiếng gầm đấy tức giận vang lên từ phía xa, thiếu niên quay đầu nhìn.

Là Lôi vương đang lướt gió lao đến.

Trong đôi mắt thiếu niên lóe lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh được thay bằng vẻ cứng rắn kiên định. Thiếu niên nâng khuôn mặt mình lên cao, đón chào Lôi vương bằng thái độ ngỗ ngược không sợ chết.

_ Thạch tiểu tử… ngươi… ngươi được lắm!

Lôi vương nhìn những tiên hài nằm bất động trên mây, giận đến run người, muốn ra tay cũng không được, chỉ có thể đem ngón tay chỉa vào thiếu niên.

_ Bọn chúng xúc phạm ta! – Chất giọng trẻ con mang theo sự bực tức rành rọt cất lên.

_ Xúc phạm như thế nào?

_ Chúng bảo… – Đôi mày thiếu niên nhăn tít, biểu hiện nó rất khó chịu khi phải nghĩ lại những lời đó – Chúng bảo ta đáng nhẽ phải là quái vật mới đúng, hài tử do nam nhân sinh ra, không xứng đáng làm tiên.

_ Hử?! – Lôi vương nheo mắt nhìn một lượt thiếu niên trước mặt, đột nhiên nhếch miệng cười – Tiểu tử, ngươi nghĩ bọn chúng nói sai sao?

_ Ta… ta… – Từ trước giờ vốn vô tư nên thiếu niên đâu biết, nam nhân với nam nhân yêu nhau là không đúng với tự nhiên, và nó lại là sản phẩm của một cuộc tình không đúng tự nhiên ấy.

_ Ngươi đúng là do một nam nhân sinh ra… – Lôi vương ác liệt phun từng chữ – Ngươi đúng là một quái vật.

Chỉ vì câu nói này…

Vận mệnh đã chính thức quay tròn.

 

 

CHAP 31

 

Bốn yêu nữ đã hoàn toàn biến hình thành những con nhện khổng lồ đầy lông lá, nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng không thấy có chút dính dáng nào đến hai chữ “mỹ nhân”. Sự phẫn nộ vì bị mất ba tỉ muội khiến chúng trở nên vô cùng hung hãn. Hàn tinh Yoochun và Thổ thần Junsu ôm Changmin cùng hai linh thú đứng tụ lại một chỗ, sẵn sàng ứng chiến hỗ trợ cho nhau.

_ Mau giao Thạch Lệ ra đây! – Đương nhiên đám yêu nữ biết bọn Hàn tinh sẽ không giao Changmin cho bọn chúng chỉ sau một câu này, nhưng đây giống như là nói lấy lệ, kêu lên cho khí thế thôi vậy.

_ Ở trong cái lốt xấu xí đó thì đừng có mơ!

Câu đáp lại của Hàn tinh suýt làm cả bọn ngã ngửa. Trong khi Junsu đang đánh cảnh cáo cho Yoochun một cái thì đám nhện yêu kia đã bắt đầu hành động. Bốn con nhện khổng lồ đứng bám trên bốn cái cây lớn, những cái chân dài và mảnh nhanh thoăn thoắt lấy tơ từ bụng ra dệt thành  mạng nhện, hòng dùng nó để trói buộc đối thủ như đã làm với Kim thần và Hỏa thần.

_ Đại xà, Bạch hổ, bảo vệ Changmin!

Yoochun và Junsu nhìn nhau gật đầu, đồng thanh kêu lên, sau đó thì cùng nhảy lên cao tách ra hai phía, đồng thời tấn công lũ nhện.

Xoẹt~

Băng từ vũ khí của Hàn tinh phóng ra chuẩn xác trúng vào một mạng nhện phía xa. Ngay lập tức cái mạng nhện đông lại, những sợi tơ trắng trong nháy mắt trở nên cứng đơ và lạnh buốt. Con nhện yêu vốn đang bò trên mạng vì sự biến hóa ấy mà chới với ngã xuống. Nhân lúc nó nằm phơi bụng giãy dụa, Yoochun đã xông đến, từ gậy bạc bắn ra một loạt chưởng băng nhọn hoắt. Những tiếng “phập” liên tiếp vang lên, cơ thể khổng lồ của nhện yêu bị cắm chi chít băng nhọn, cái lạnh thấu xương cùng đau đớn khi cơ thể bị xuyên qua từng đợt giống như một đòn chí mạng khiến con yêu không tài nào gượng dậy nổi.Yoochun dù gì cũng là một yêu quái, ra tay khá lạnh lùng và dứt khoát, khi chiến đấu chỉ mong hạ được đối thủ càng nhanh càng tốt. Không đợi con nhện yêu kia kịp giãy giụa thêm, Yoochun đã cắm thẳng gậy bạc xuống giữa ngực nó, kết liễu đối thủ một cách nhanh chóng.

_ Đơn giản thế này thôi mà! – Hàn tinh Yoochun tự mãn cười to, thật không hiểu hai vị thần kia làm sao mà có vài con nhện yếu vậy cũng không giải quyết xong.

_ Yoochun, huynh còn đứng cười được…

Từ phía sau chợt vang lên tiếng kêu thất thanh của Junsu, Yoochun giật mình quay người. Hóa ra trong lúc hắn ung dung ra tay với con nhện nọ, ba con còn lại đã hợp sức tấn công Junsu. Có lẽ vì bọn chúng nhận ra, Junsu dễ đối phó hơn hắn nhiều.

_ Junsu, ta đến đây!

Phụt~

Một đám tơ trắng từ trên cao phun xuống, mục đích rất rõ ràng là nhằm ngăn cản Yoochun đến giúp Junsu.

_ Ư ư…

Mọi khi trong tình huống nghi cấp như này Changmin nhất định sẽ hô hào vài câu cổ động cho phe mình. Tiếc rằng ban nãy khi ba con nhện yêu xông đến tấn công Junsu, chúng nó phóng tơ lung tung, thế là không chỉ Junsu bị dính mà Changmin và hai linh thú cũng vậy. Changmin vừa nhỏ vừa tròn bị tơ bám đầy người, trong lúc lúng túng ngồi gỡ còn ngã ra khỏi lưng Bạch Hổ. Sau khi lăn mấy vòng liền, cuối cùng nhóc con bị đám tơ bao chặt, chỉ có thể nằm giãy đành đạch trên mặt đất, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

_ Changmin, không sao chứ? – Junsu dù đang phải chật vật chiến đấu với yêu quái vẫn không quên hỏi thăm vài câu.

_ Thạch lệ là của bọn ta! – Hiện giờ một con nhện đã nhảy qua chặn đường Yoochun, chỉ còn hai con đang cố sức tấn công Junsu.

Roạt roạt~

Thổ thần Junsu vốn không giỏi chiến đấu lắm, chiêu hiệu quả nhất của y chính là điều khiển cây cỏ để chúng cùng mình đối phó với kẻ thù. Tuy nhiên muốn những cành cây khô khốc có thể cử động được là việc không dễ dàng gì, trong khi Thổ thần đang loay hoay làm phép để một cây đại thụ tiến lên xử lý con nhện khổng lồ trước mặt, thì con nhện còn lại đã bất ngờ vòng ra phía sau, nhe răng ngoạm một miếng rõ to lên vai y.

_ Junsu!!!

Nhìn máu từ vết thương ở vai Junsu bắn ra, Yoochun lại có cảm giác đó chính là máu bắn ra từ tim mình vậy. Hắn hét to một tiếng rồi vung gậy lên, đòn tấn công mang theo sự tàn bạo cùng một chút hấp tấp liên tiếp hướng đến đối thủ của mình.

Graoooo…

Junsu đưa lưng về phía yêu nhện để nó dễ dàng cắn một miếng, con nhện lại không để ý đến phía sau mình là gì mà mất cảnh giác giơ ra. Bạch hổ vốn đang tập trung lo cho Changmin, giờ cũng nhảy chồm lên, dùng hàm răng đều và nhọn tăm tắp của mình cắm ngập vào con nhện. Con yêu nhất quyết không nhả vai Junsu ra, mà Bạch hổ cũng dứt khoát cắn nó thật chặt, Junsu đã bị đau còn phải chống đỡ thêm sức nặng của yêu quái và linh thú, cuối cùng yếu ớt ngã sấp xuống, bị đè suýt hộc máu.

_ YAAAAA…

Junsu càng thảm thì Yoochun càng phẫn nộ, Yoochun càng phẫn nộ thì con nhện đang chặn đường hắn bây giờ càng gần với cái chết hơn. Cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi thêm được nữa, nhện tinh bất ngờ biến hình, từ hình dáng khổng lồ xấu xí thành một đại mỹ nhân nhỏ nhắn yếu đuối, nó quỳ sụp xuống khóc sướt mướt.

_ Hàn đại nhân tha mạng, ta…

Một chưởng lực xuất ra, mỹ nhân như hoa như ngọc phía trước lập tức hóa thành một khối băng, Yoochun thậm chí còn đạp lên khối băng đó để nhảy về phía có Junsu.

Hắn có thể rất mê mỹ nhân, nhưng vào lúc Junsu gặp chuyện thì tuyệt đối không.

Hơn nữa nếu mỹ nhân chính là kẻ khiến Junsu bị tổn thương, hắn sẽ không ngần ngại xuống tay.

Graoo!!

Khi Yoochun bước đến bên Junsu, Bạch hổ cũng vừa lúc cắn chết được con nhện tinh kia, linh thú nghiến chặt răng ngoạm lấy cái xác con yêu, ném ra xa.

_ Đệ không sao chứ? – Yoochun vội vàng nâng Junsu lên.

_ Đau chết ta… – Junsu mặt mày nhăn nhó, đưa tay ra phía sau muốn sờ vào vết thương, vừa chạm được một chút đã đau đến run người, liền yếu ớt ngả vào lòng Yoochun.

_ Không sao, Changmin có thể chữa được…

Yoochun nhẹ giọng an ủi, đoạn ngẩng đầu nhìn về phía Changmin. Chỉ thấy nhóc con đang đứng bên Bạch hổ, tay ôm Đại xà, tròng mắt đen không ngừng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.

_ Changmin, ngươi…

Soạt~~~~~~

Từ phía sau Hàn tinh đột nhiên xuất hiện một tiếng động, hắn mờ mịt quay đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra, vốn dĩ vẫn còn một con nhện tinh nữa bọn họ chưa giải quyết xong.

_ ĐẠI XÀ!!!

Ban nãy con nhện này thấy đồng bọn của mình, một bị Bạch hổ cắn chết, một bị Hàn tinh hóa băng, mà cũng chả ai để ý đến nó, liền lặng lẽ hóa thành hình dạng nhện nhỏ xíu, định bụng sẽ đột ngột tấn công bọn Hàn tinh khiến họ không kịp trở tay.

Ai dè Thạch Lệ Changmin đã nhìn thấu ý đồ của nó, còn ôm sẵn Đại xà chờ, nhện tinh vừa chồm lên biến thành khổng lồ, Đại xà cũng được Changmin tung lên. Linh thú của Hỏa thần cũng dũng mãnh y như chủ nhân mình vậy, Đại xà vươn thân hóa thành hình dạng to lớn, cái miệng rộng há ra, trong phút chốc đã cắn đứt đôi con nhện tinh cuối cùng kia.

Phịch.

Hai mảnh thân thể nhện tinh rơi xuống đất, nhanh chóng tan biến thành cát bụi, bay theo gió.

_ Haishh… – Changmin chép miệng thở dài, nếu bọn chúng không làm Junsu bị thương thì còn có cơ may chỉ bị nhóc biến về hình dạng nhện bình thường thôi.

_ Changmin! Còn đứng đó, mau chữa cho Junsu đi! – Yoochun sốt sắng vươn tay béo má Changmin.

_ Rồi rồi, sẽ lành ngay đây… – Changmin gật gật đầu, đoạn dùng cả bàn tay đặt lên vết thương của Junsu.

_ Á! – Junsu thét lên một tiếng thảm thiết.

_ Nhóc con, cẩn thận một chút! – Yoochun dùng cả hai tay kéo má Changmin.

_ Oa, Yoochun, ngươi dám nhân lúc phụ thân mẫu thân ta không ở đây bắt nạt ta!!!

_ Thì sao nào?

_ Hức… ta sẽ mách phụ thân và mẫu thân…

Tiểu tử đáng thương vừa hóa phép tạo ra ánh sáng vàng thần kỳ chữa lành vết thương cho Junsu,  vừa sụt sịt tội nghiệp.

Phụ thân với mẫu thân làm gì mà lâu thế chứ, mau về đi thôi.

Việc Kim thần và Hỏa thần vừa làm, dù có cố thế nào cũng không nhanh hơn được.

Hỏa thần len lén vòng tay qua eo Kim thần, sờ những chỗ chỉ ngài mới được sờ. Dù rằng đã ăn uống no say rồi, nhưng nếu có thể thì vẫn muốn sơ múi người ta thêm tí nữa.

_ Không biết bọn họ có đi tìm chúng ta không nhỉ? Chúng ta đã tách ra khá lâu rồi. – Jaejoong cũng chả buồn để ý đến hành động sàm sỡ lộ liễu của Yunho, chỉ chăm chú mặc lại y phục cho cả hai, khẽ lẩm bẩm.

_ Chắc không đâu, họ phải biết là chúng ta cần một khoảng thời gian riêng tư bên nhau chứ… – Hỏa thần Yunho cười đến híp mắt, dường như lại đang nghĩ về khoảng thời gian riêng tư vừa rồi.

_ Đi thôi! – Kim thần quật cho đối phương một nhát quạt cảnh cáo, đẩy đẩy Hỏa thần đi lên phía trước.

_ Được, chúng ta còn phải xử lý lũ nhện tinh kia nữa! – Hỏa thần vui vẻ bước đi, nào biết rằng lũ nhện tinh bọn họ không giải quyết xong đã được đùn hết qua bên Hàn tinh.

Soạt~

Một tiếng động rất khẽ phát ra từ phía sau, Jaejoong giật mình xoay người lại, một bóng đen thoáng vụt qua.

Jaejoong nhíu mày nhìn chằm chằm về hướng nọ, định với tay kéo áo Yunho nói cho hắn biết, ai dè tay chỉ chụp vào khoảng không. Jaejoong quay đầu nhìn, hóa ra Yunho đã bước ra ngoài hang động từ lúc nào.

Tên này… lúc thì giục mãi không đi, lúc lại đi nhanh thế!

Jaejoong tiếp tục nhìn về chỗ kia, cảm giác tò mò dâng lên khắp người làm ngài ngứa ngáy. Hang động này vốn có rất nhiều nhánh, bóng đen kia đã biến mất vào một trong những cái nhánh ấy, không biết nó là nhện tinh hay là một loại yêu quái khác.

Dường như có cái gì đang thúc giục ngài tiến về phía nọ, cũng quên luôn việc phải gọi Hỏa thần Yunho vào, Jaejoong khẽ nhấc chân, thận trọng bước đi.

Kim thần cứ men theo lối đó mà đi, cuối cùng dừng bước trước một hồ nước lớn.

Nước trong hồ trong vắt, thậm chí còn có thể nhìn thấy đáy. Phía trên mặt nước, từng đợt khói trắng lượn lờ xung quanh, rõ ràng là đám khói bốc lên từ hồ nước này, nhưng khi Kim thần thử chạm tay xuống nước, chỉ có một cảm giác mát lạnh.

Thật kỳ lạ.

Kim thần hiếu kỳ nhìn xuống dưới đáy, tựa như đang cố tìm hiểu xem cái hồ này còn điểm nào đặc biệt nữa hay không.

Đây chính là một hồ nước thánh, tác dụng của nó là biến cái không thể trở thành có thể.

Và số phận cũng đã định trước…

Kim thần Jaejoong nhất định phải bị trượt chân ngã xuống đây.

 

END CHAP 31

 

@ Thay vì để ý đến những chuyện khiến bản thân bực mình, tốt hơn hết là nên tập trung cho những thứ có thể khiến ta vui vẻ

45 responses to “[Dachi] Chap 31

  1. vừa thi đỗ đại học lại nhận được tin vui từ ss . chap hay lắm ạ . thanks ss .
    đây là facebook của e . ss add đi nhaaaaaaaaaaa>< . chúng mình làm quen ..

  2. Hàng về-hú hú-wing ơj-káj hồ kia sẽ k bjến jae thành mang bầu chứ????? Ta pị dị ứng vớj vjệc jae mang bầu >.< hjx.ta thề bộ Bube là ngoạj lệ duy nhất ta có thể chấp nhận,tạj fjc hay wá và lí do jae kó con khá hợp lí. Chứ không…..=.="

  3. He he, bỏ qua các đó và tiến về phía trước với các thần dân của ss đi.
    Oa, đã đến giai đoạn nước rút rồi, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nhưng fic thực sự khiến người đọc luôn muốn theo dõi nó.
    Ss biết không, em đã đọc fic này 3 lần rồi đó mà nhiều khi vẫn cảm thấy hứng thú như đọc lần đầu luôn.
    Ss cố lên nhé!
    Yêu ss!

  4. chào bạn cho mình làm quen ha :)

  5. Oh yeah. Jae lại sắp mag bầu rồi.
    Khổ thân jae bị hành cho tới bến mà…

    Yoochun bỏ qua mỹ nhân sao? Xưa nay e sợ Hàn tinh đại ca nhìn thấy mỹ nhân lại quên mất Su tỉ. Ko ngờ nghĩa nặng tình sâu ghê a~
    Mà sao hoả thần cứ tranh thủ thế nhở, ko biết kiên nhẫn kiềm chế là một đức tính tốt sao…
    Mà cái đoạn đầu chap là tương lai đúng ko ạ. Khổ thân bé Min

  6. ss ra chap mới rồi
    khiến em chờ dài cổ
    fic càng đọc càng hay
    em trước giờ ghét nhất là chờ đợi đấy nhưng vì bộ này của ss em nguyện ý chờ
    hóng chap mới

  7. Chào ss!đọc chùa lâu rồi h mới com.tha lỗi cho e.hoàn cảnh thôi.e thấy ss viết gì cũng hay hết.

    • May mắn vì đc đọc fic of ss. Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng e vẫn vững như kiềng 3 chân.e luôn ủng hộ ss!

  8. Ơ nếu mà jae mang bầu thì ls mà đi lấy Huyết Thạch dk. Chắc sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm đây. Mong chap ms wá

  9. Cái hồ nước này có tác dụng gì đây? Không phải làm cho Jae có baby chứ?
    Còn thiếu niên áo vàng kia là ai vậy ta?
    Thắc mắc quá, đành chờ chap tiếp theo của ss

  10. mấy ngày không vào được wp mà Au đã có chap mới rồi
    chap này chiến đấu hay nha, mà cũng rất hứng thú khi thấy Min bị bắt nạt
    hình như đây là lần đầu tiên nhóc bị đánh mà không chống trả ấy nhỉ

    đoạn mở đầu chap làm kích thích tính tò mò nha
    lại thêm vụ ngã hồ của Jaeby nữa
    ta đoán chắc sau vụ ấy kiểu gì Jae cũng có bầu, rồi để ra đứa trẻ như thiếu niên áo vàng kia
    mà thiếu niên ấy chắc là 1 trong 2 người Kim, Hỏa thần thôi. nhưng dựa vào tính cách thì có vẻ giống lão Hỏa hơn
    số phận xoay vòng nhưng chắc Ho sẽ không để con mình phải chịu 1 tuổi thơ như mình đâu nhỉ

  11. Chậc..hqua vừa đọc xong chap 31,nhưg h mới mò vào com cho ss!sorry vì đã chậm trễ;”>chap nì em càg ngày càg phục thằg Min,gian không tả nổi!!!:))hình như cái Hồ ấy sẽ khiến Kim thần JaeJoong có thai đúng không?em cực thích Jae có thai luôn!!!!!:))
    Hóng chap sau của ss!!:x:*

  12. Chuan chuan, mình cung~ nghj~ hô` ðó gjúp jae có thaj

  13. có 1 đứa như thằng Min là mún banh nhà rầu, thêm 1 đứa nữa chắc 2 zk ck nhà này chết sớm =)))))))

  14. Em chẳng hỉu chap này gì cả :((
    Thui ckờ chap sau đọc nốt part 2 có lẽ lúc đóa sẽ hỉu :))

  15. hay lắm hihihihihi…mà co mấy cáy sumary đầu fic làm e đau tim lắm đấy:((

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s