[BNLM] 8 9

8. Dạo mát đêm khuya.

Jaejoong trưng ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Yunho, Junsu trưng ra vẻ mặt ngờ nghệch nhìn cả Yunho lẫn Jaejoong.

“Nhìn cái gì hả?” Yunho bị dòm đến chột dạ, vội quát lên một câu.

“Nhưng đại ca, tối thế này còn đi đâu chứ?” Jaejoong hai tay bám chặt vào quầy hàng, tỏ vẻ sẽ không để người xấu dễ dàng dắt đi.

“Tao đã nói rồi còn gì, chúng ta phải đi tuần tra đêm!” Jung đại ca không được tự nhiên nhắc lại.

Buổi tối lúc Jaejoong đang cùng em trai bán hàng, Yunho bất chợt xuất hiện, đứng ịn ở gần sạp hàng một lúc mà không nói gì, Jaejoong ra hỏi thăm, lập tức bị Yunho túm lấy, bắt đi tuần tra đêm cùng.

Lý do không thể củ chuối hơn, chả biết đây là hội lưu manh hay hội bảo vệ trật tự an ninh khu phố nữa.

Jaejoong ngốc chứ không ngu, làm sao không nhận ra điểm mờ ám được. Thế là cậu tìm mọi cách từ chối không đi, tiếc rằng giằng co một lúc, kết quả vẫn là phải tiu nghỉu giao sạp hàng cho Junsu, bản thân thì lê bước theo Yunho.

Đêm tối trăng thanh gió mát, hai người chầm chậm đi trên đường.

Yunho xỏ tay túi quần, lững thững bước đi, nhìn bề ngoài thì thong thả vậy chứ thật ra trong lòng lại đang hết sức rối rắm.

Lý do thật sự khiến Jung đại ca bỗng dưng bày trò tuần tra này không hề củ chuối chút nào, tuy vậy lại vô cùng mất mặt. Rõ ràng là sáng gặp, chiều gặp, lúc nào người ta cũng kè kè bên mình, nghe người ta nói đến nhức đầu, nhìn người ta đến mòn con mắt, thế mà buổi tối mới qua vài tiếng không gặp mặt, lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Tình trạng này đã diễn ra được một thời gian rồi, nhưng càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, đến hôm nay thì chính thức không chịu nổi nữa, phải vội vội vàng vàng phi đến chỗ người ta, dùng gương mặt lạnh tanh mà nói ra lý do ngu ngốc kia, bắt người ta phải đi theo mình.

Nói một cách ngắn gọn là, Jung đại ca muốn nhìn thấy Jaejoong, Jung đại ca nhớ Jaejoong, Jung đại ca tương tư Jaejoong!

Thế giới này đúng là loạn hết rồi, Yunho hắn thế mà lại đi thích cái sinh vật kì quặc kia.

Yunho càng nghĩ càng sầu não, vừa đưa tay vò đầu vừa hét lên một tiếng thật to, sau đó mặt mũi hung dữ quay ra nhìn Jaejoong, người lúc này đã bị một loạt hàng động của hắn dọa cho sợ chết khiếp.

“Đại ca… em… em đã phạm lỗi gì sao?” Jaejoong run run hỏi, hoàn toàn không ngờ rằng tội cậu phạm phải nghiêm trọng vô cùng. Đấy là, dám phá vỡ sự yên bình trong trái tim Jung đại ca.

“Đi nhanh lên, lề mề vừa thôi!” Yunho không cách nào thay đổi được thái độ đối với Jaejoong, sợ rằng nếu mình đột ngột trở nên dịu dàng, cậu ta sẽ bị sốc, cho nên vẫn phải tỏ ra hung dữ như thế. Nhưng nói thật, bộ dạng co rúm lại tràn đầy sự oan ức của Jaejoong mỗi lần bị Yunho mắng hết sức dễ thương, khiến cho Yunho không khỏi nghi ngờ, hình như mình thích Jaejoong chính là vì vẻ mặt cùng phản ứng đáng yêu khi bị bắt nạt này.

Để tiện cho lý do tuần tra đêm, Yunho có mang theo một cái đèn pin, bây giờ đang lung tung nghĩ về biểu hiện lúc bị hù dọa của Jaejoong, đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu ta một chút. Nhanh chóng bật đèn pin, quay ngược nó lại, đặt dưới cằm mình để ánh sáng từ dưới hắt lên, khuôn mặt nhăn nhúm dữ tợn, rất giống ác quỷ mới từ địa ngục chui lên.

“Jaejoong ah~” Yunho mang vẻ mặt đáng sợ kia quay phắt lại, dí sát vào mặt người phía sau.

“………”

Jaejoong ngơ ngác nhìn, không có sợ hãi, chỉ có khó hiểu.

Trò nhát ma cũ rích của Yunho hoàn toàn thất bại.

Yunho cứ nghĩ rằng Jaejoong ít nhất cũng phải nhắm tịt mắt mũi hét một tiếng, hoặc nặng hơn là gào toáng lên rồi xoay người bỏ chạy. Vậy mà cái gì cũng không có, sao thế được? Cậu ta nhát lắm cơ mà!!!

“Hừ…” Jung đại ca bị quê độ, Jung đại ca dỗi ~

“Đại ca, anh vừa làm gì vậy?” Jaejoong lúc này mới líu ríu hỏi. “Anh định dọa em sao? Trời ơi cái trò đó dọa con nít nó còn chả sợ nữa là… hahaha…”

Jaejoong cười đến là khoái trí, hình tượng của Yunho trong mắt cậu vốn rất đáng sợ, khó gần. Hôm nay lại đột nhiên thoải mái bày trò như thế, hóa ra nhiều lúc Jung đại ca cũng dễ thương lắm chứ bộ.

“Hừ!” Yunho cố ý thở mạnh một lần nữa, để Jaejoong biết rằng mình đang dỗi.

“A?!” Jaejoong nhìn Yunho phăm phăm bước đi, vội đuổi theo dòm mặt người ta. “Anh giận sao, đại ca?”

Nếu lúc đó mày hét toáng lên rồi nhảy bổ vào lòng tao, tao sẽ không giận. Yunho thầm trả lời trong lòng.

Jaejoong không rõ vì sao Yunho tự dưng lại mặt xưng mày xỉa vậy, nhưng đại khái cũng đoán được lý do, là vì đại ca dọa mà mình dám không sợ. Thế là giật lấy cái đèn pin trong tay Yunho, bật lên, cũng đặt dưới cằm, bày ra bộ mặt dữ tợn nói “Jaejoong ah~”, tóm lại là bắt chước hệt như hành động ban nãy của Yunho, nhưng đến phần phản ứng lại khác. Jaejoong hai tay ôm má “Á” lên một tiếng, đoạn ôm chầm lấy cánh tay Yunho, mồm liên tục kêu “Sợ quá àh sợ quá àh ~”.

Đúng thế, Jaejoong chính là đang to gan trêu lại Yunho.

Nhưng mà ai kia bị người mình thích ôm tay cọ tới cọ lui, cho nên cũng không thèm để ý đến vấn đề đấy. Yunho đứng đơ một hồi, đột nhiên túm chặt lấy hai vai Jaejoong.

Đêm tối, trăng sáng, gió hiu hiu thổi, hai người tay chạm vai mắt nhìn mắt, tư thế rất thuận lợi để phát sinh ra một hành động mờ ám nào đó.

……………………

………….

……

Ấy thế mà, cái gì cũng không có!

Yunho đẩy Jaejoong ra, ôm đầu đi mất. Jaejoong đứng ngơ ngác nhìn theo, nhớ lại tình huống ban nãy, mặt liền nóng lên.

Jaejoong đơn giản chứ không đần, đối với vấn đề tình cảm cũng nắm bắt nhanh lắm.

Jaejoong không đần nhưng đơn giản, cái gì rắc rối thì chỉ muốn nghĩ một lần, nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa.

Jaejoong vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo, rồi lại tỉnh bơ đuổi theo Yunho, rung động rung điếc gì đấy đều quăng qua một bên. Bởi vậy mới nói, Yunho thích phải sinh vật này, không biết đến bao giờ mới có kết quả đây…

9. Tai bay vạ gió.

Chuyện là vào một ngày, Jaejoong vừa tới phòng của hội lưu manh đã thấy cả đám tụ tập ở bên trong, mặt đứa nào cũng hầm hầm sát khí, giống như đang bức xúc ghê gớm cái gì đó. Jaejoong mới mở miệng hỏi một câu, cả đám đã quay đầu lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi thì đồng thanh nói.

“Jaejoong!! Theo bọn tao đi đánh nhau!!!” Không biết có phải do cả lũ cùng hét không, Jaejoong nghe câu đấy tựa như sét đánh ngang tai, mặt mày choáng váng. Jung đại ca đâu Jung đại ca đâu, tôi chỉ muốn đi đánh nhau cùng Jung đại ca thôi! Đi với mấy người ai sẽ bảo vệ tôi chứ?!

Jaejoong trưng ra bộ mặt như ăn phải bả, đang muốn mở miệng tìm lý do từ chối, ai dè chưa kịp nói câu nào đã bị bọn kia hùng hục kéo đi.

Jung đại ca àh, cứu emmmm…

Jaejoong suýt chút nữa đã thét lên như vậy.

Lần này đánh nhau to đây.

Jaejoong núp sau hai hàng anh em, cẩn thận đánh giá đám đối thủ, bọn nó thằng nào cũng to con, mặt mày hầm hố, có thằng còn đem theo cả gậy. Jaejoong tự nhìn lại bản thân, tự hỏi không biết mình sẽ chống cự đến phút thứ bao nhiêu của trận đánh?

Bấy lâu nay mang tiếng là theo Yunho học hỏi, thực chất là toàn đi đú đởn trêu đùa nhau, cơ mà đám anh em lại tưởng rằng cậu chưa học thành tài thì cũng lãnh ngộ được tám chín phần tinh hoa của Jung đại ca, tí nữa thì đẩy Jaejoong lên dẫn đầu. Cũng may vì vẻ ngoài của cậu trông khá thư sinh, không thích hợp dùng để dằn mặt những phút đầu nên mới tạm thời được lui về phía sau, chứ không thì Jaejoong chẳng biết phải làm sao nữa.

“Lát nữa nhớ thể hiện cho anh em xem nhớ!” Một thằng trong hội nháy mắt với cậu.

“Ha ha…” Jaejoong khó khăn gượng cười.

Ban đầu là nói khích mấy câu, sau đấy là lời nặng lời nhẹ, tiếp đến là mặt mày đỏ gay gào thét, cuối cùng chính là động tay động chân.

Lúc hai bên lao vào nhau đấm đá túi bụi, Jaejoong đứng quay cuồng ở giữa, tay chân vung vẩy không biết đang đánh đi đâu, bị đẩy qua bên này đạp sang bên nọ, đột nhiên phía lưng bị huých một cái, xông thẳng về phía một thằng đối thủ.

Nắm đấm thằng kia giơ lên, sau đó thì sấm sét đì đùng, sao bay đầy trời.

~oOo~

Yunho chắp tay sau lưng, chậm rãi bước qua bước lại, toàn bộ anh em tham gia vào vụ ẩu đả trên đều phải đứng xếp hàng trước mặt hắn. Xếp thành ba hàng thẳng nhau, chỉ riêng có Jaejoong là đứng một mình một hàng, còn ở phía trên cùng. Đấy là do Yunho ra lệnh, làm Jaejoong vừa đứng vừa run run nghĩ, chẳng nhẽ cậu là đứa tội nặng nhất hay sao mà phải đứng đầu ngọn sóng thế này?!

Yunho vươn tay nâng mặt Jaejoong lên, khuôn mặt vốn trắng nõn sáng sủa lúc này chi chít dấu vết đỏ tím, bên khóe môi còn sưng lên, thậm chí là chảy máu

Jung đại ca đau lòng không chịu nổi, rống lên giận dữ. “Ai cho chúng mày tự tiện hành động??”

Cả đám lập tức co rúm, oan ức kêu trong lòng, rõ ràng ngày trước mấy vụ thế này nếu đại ca vắng mặt cũng có thể tự quyết mà.

Ngày trước thì ngày trước, giờ khác xa rồi.

Mà tự quyết thì tự quyết, cái sai của tụi bây chính là đem Jaejoong đi theo đánh cùng kìa.

Lại nói, đem theo thì đem theo, còn để người ta đánh Jaejoong thê thảm như thế, Jung đại ca không điên lên mới là lạ.

“Là đứa nào??? Hội nào???” Sau khi gào thét đủ kiểu với người phe mình, Yunho bắt đầu truy tìm những kẻ trực tiếp gây nên mấy vết sưng trên mặt Jaejoong.

“Là hội thằng X đó đại ca…” Một thằng e dè nói.

“Hừ, bọn đấy sao?!” Yunho cười khẩy một cái, đoạn xỏ tay túi quần, hầm hố đi thẳng ra phía cánh cửa.

“Bọn em cũng đánh cho tụi nó te tua rồi!” Biết Yunho định tìm hội thằng X tính sổ, cả đám đàn em nhao nhao nói.

Jung đại ca của tụi nó từ từ quay đầu, từ kẽ răng rít ra hai tiếng. “Chưa đủ!”

…………………

…………

……

Đại khái vì hình ảnh đầy sát khí lúc đó quá dọa người, cho nên cả đám phải đứng sững mất mấy giây, đến khi hoàn hồn lại thì Yunho đã đi rồi.

“Đại ca thật lạ!” Đa số anh em đều nghĩ như vậy.

“Này…” Người anh em tên Yoochun khẽ chọt lưng Jaejoong một cái, thì thầm nói. “Mày chuốc cho đại ca bùa mê thuốc lú gì mà ảnh lại thành ra như thế hả?”

“Sao cơ?” Jaejoong trợn mắt. “Liên quan gì đến tao?”

“Đần!” Yoochun vừa mắng vừa liếc mắt mờ ám nhìn Jaejoong, rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa, chắp tay ra sau lưng đi mất.

Jaejoong ngại ngùng gãi đầu, cậu không có đần, chỉ là… cái khả năng kia quá khủng bố, ai mà tin nổi chứ?!…

30 responses to “[BNLM] 8 9

  1. Dạo mát đêm khuya????? Bạn Jung xem ra bị “sét đánh từ từ” rồi!
    Từ xưa đến nay chúng ta đều biết đến tiếng sét ái tình, bị đánh một phát sẽ yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn Jung cũng bị sét đánh nhưng lại là sét đánh từ từ dẫn đến thần kinh có vấn đề mới nghĩ ra cái lý do củ chuối để được gặp ai kia.

    Xót xa quá! Khổ thân Jae nhà mình bị đánh cho tơi tả. mà xem ra Jung đại ca biểu lộ quá trớn rồi, cứ đà này ai ai cũng sẽ biết hai bạn yêu nhau, mỗi bạn Jae chậm hiểu!
    …Hóng chap tiếp~

  2. Ho ak, anh zai fồ in lớp rùi, là lá la * tung hoa *

  3. hay quá trời đất. keke. Jung đại ca ak, anh chết con nhà ng ta mà ko chịu thành thật gì cả

  4. dễ thương quá a~
    đọc xong em mới rút ra một điều: khổ nhất không phải bạn nhỏ Jae, cũng k phải bạn trẻ Jung đại ca, mà là tụi đàn em nga~
    hôm trc thì chơi ‘lột đồ’ hôm nay thì chơi ‘oánh nhao’ =))

  5. Oa, fic ss thật là pink nha.
    Đúng là Jung ca dây và sinh vật mang họ Kim kia đúng là phải thương xuyên lên cơn tức hộc máu mà.
    Ss đừng bỏ fic nhé.
    Ss fighting!

  6. Em công nhận bọn đàn em của Jung ca thật… quá thiểu não rồi! Cứ tưởng vụ đánh bài lần trước chúng nó nhìn ra gì chứ, ai dè…

  7. chẹp chẹp~~ cái hội thằng X thằng Y gì gì đấy phen này thì là mà chết với anh Jung nhà ta ngá!~ hớ hớ!!~ em là em thik cái câu “Chưa đủ” lắm ngá!~ hớ hớ~

  8. FIC NAY DE THUONG WA!

  9. “Nếu lúc đó mày hét toáng lên rồi nhảy bổ vào lòng tao, tao sẽ không giận.” –> chịu không nổi anh Jung, ảnh dỗi cũng dễ thương chết mất! =))))))
    sau đó, khung cảnh đẹp như thế, tình cảm hài hòa như thế, “mắt nhìn mắt” cuối cùng lại “không có việc gì xảy ra” là sao? >”< làm hẫng hụt kinh khủng khiếp!!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s