[BNLM] 6 7

6. Thiên thần ngô

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Jaejoong đang lẽo đẽo theo sau Yunho học việc, chợt thấy đằng xa có một đám đông vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Ngay lập tức máu hóng hớt trong người sôi sùng sục lên, Jaejoong chẳng thèm để ý đến người bên cạnh, chớp mắt đã bay qua chỗ kia. Jung đại ca đột nhiên bị bỏ rơi, rất là không vui, nhưng mấy ngày nay hầu như toàn đi cùng Jaejoong, nên Yunho đối với tính cách của cậu ta cũng ít nhiều thích nghi được, thế là đành miễn cưỡng lê bước đến chỗ đám đông, hóng ké xem sao.

Ồ, một cuộc thi nho nhỏ.

Thi ăn?

Thi ăn ngô??

Thi ăn ngô luộc???

Yunho nhìn một lượt chỗ đó, là một quán ăn trung bình, không lớn cũng không nhỏ, chắc thấy hôm nay đẹp trời nên tổ chức một cuộc thi ăn nhằm thay đổi không khí, tiện thể hút khách tới ăn luôn.

Trên cái bảng gần đấy có ghi thể lệ và giải thưởng, Yunho nhíu mày đọc, mỗi người tham dự nộp XX tiền, thi ăn ngô luộc, ai ăn được nhiều nhất sẽ chiến thắng và phần thưởng là một thẻ ăn miễn phí tại cửa hàng trong vòng nửa tháng, từ “miễn phí” còn đặc biệt được in đậm tô đỏ.

Phàm là cái gì dính đến hai từ “miễn phí”, tất nhiên sẽ được người ta nhiệt tình bâu lại. Yunho nhìn một đống người nộp tiền tham dự, với tâm lý một công tử nhà giàu chưa tham gia vào mấy trò này bao giờ, Yunho khinh bỉ!

“Jung đại ca, anh phải cổ vũ cho em đấy!!!” Không biết từ lúc nào Jaejoong đã nhảy ra đăng ký, hiện giờ đang ngồi trước bàn, tay thoăn thoắt buộc cái khăn quanh cổ mình, tư thế sẵn sàng chuẩn bị ăn.

“……………”

Đây chính là con người đáng bị khinh bỉ nhất!

Không còn cách nào khác, Jung đại ca phải đứng một bên cổ vũ.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại chọn ngô luộc làm thức ăn thi tài, ăn một bắp mềm mềm ngọt ngọt có thể thấy thích, ăn bắp thứ hai dai dai bùi bùi có thể chưa chán miệng. Nhưng đến bắp thứ ba trở đi, bụng sẽ bắt đầu trướng lên, cơ hàm sẽ bắt đầu mỏi đi, nhìn đến bắp ngô hạt tròn vàng bóng xếp đều tăm tắp, một cảm giác ngán ngẩm sẽ dâng lên tận cổ họng.

Yunho đứng khoanh tay chống cằm quan sát, mấy người kia đã có dấu hiệu thất bại, nhai ngô mà rệu rã như bò nhai cỏ, riêng Jaejoong bên này, không những sức ăn chưa giảm, còn gặm ngô sạch sẽ không bỏ sót một hạt. Khả năng này chắc là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thành, cậu ta vốn là chủ của một quán ngô luộc nướng các loại mà, có lẽ lúc ế hàng phải ăn khá nhiều nên giờ mới thành ra thế này.

Vậy là trong khi mấy người còn lại gục đầu bỏ cuộc, thậm chí là bỏ cuộc trong tư thế bụm miệng muốn ói, thì Jaejoong vẫn vui vẻ ngồi ăn, cậu thắng là cái chắc rồi!

Nghĩ đến thẻ ăn miễn phí, tâm tình lại tốt hơn chút nữa, vừa lúc đánh mắt thấy Jung đại ca đang nhìn mình, Jaejoong rất là hào phóng, nở một nụ cười thật tươi tặng người ta.

Dù rằng đang ăn mà cười toe toét như vậy thì không hay chút nào, vì có thể sẽ có cái gì đó dính trên răng gây cảm giác phản cảm. Dù rằng Yunho vẫn luôn tự nhủ bé con thiên sứ ngày trước cùng với sinh vật mang tên Jaejoong trước mặt chẳng có chút liên quan nào với nhau.

Thế nhưng mà, trong một khắc ấy, Yunho chợt nghĩ rằng, hình như hắn đã được gặp lại thiên sứ kia rồi…

“Yeah!” Không có kỳ tích nào xảy ra, người thắng cuộc chính là Jaejoong, cậu hớn hở cầm tấm phiếu miễn phí nhảy đến trước mặt Yunho, chẳng thèm để ý người ta đang nhìn mình đến thất thần mà bắt đầu thao thao bất tuyệt. “Jung đại ca, hôm nào em sẽ mời anh một bữa, hôm nay no bụng quá ăn không nổi gì nữa… Ây, nhất định phải về khoe với Junsu mới được, bảo nó trong nửa tháng này không cần cơm nước gì hết, cứ đến đây mua đồ ăn về thôi…”

Thế là Jaejoong vừa kéo tay Yunho đi vừa nghĩ cách sao cho có thể tận dụng tấm thẻ này một cách triệt để nhất. Mới đi được mấy bước, cái bụng do phải chứa thức ăn quá tải đột nhiên biểu tình, dạ dày quắn quéo, một luồng khí từ phía dưới bụng bắn lên cổ họng, thoát ra ngoài với tốc độ sét đánh.

“Ợooo…” Jaejoong vội vàng bịt miệng, đỏ mặt ngại ngùng liếc sang Yunho. “Chắc vì ăn nhiều quá, ê hê hê…”

Yunho đen mặt.

Thiên sứ thì thiên sứ, khinh bỉ thì vẫn đáng bị khinh bỉ!!!

7. Đánh bài lột đồ.

Tính ra thì Jaejoong cũng đã vào hội lưu manh này một thời gian rồi, không lâu lắm nhưng đủ để tất cả các anh em trong hội coi cậu như bằng hữu. Đến ngay cả mấy tên ngày trước đến phá quán cậu giờ cũng cười nói vui vẻ với cậu, chuyện cũ xí xóa, coi như không đánh không quen.

Đang vào giữa học kỳ nên có rất nhiều môn phải kiểm tra, đám lưu manh này tuy toàn phần tử lười học nhưng cũng không mấy đứa dám bùng tiết kiểm tra. Vì vậy trong khoảng thời gian này rất hiếm khi anh em trong hội được tụ tập đầy đủ, không thiếu đứa này thì thiếu đứa kia, đến cả đại ca Jung cũng buộc phải vắng mặt nhiều lần.

Bữa đó Yunho không có mặt, Jaejoong cùng mấy anh em khác đã kiểm tra xong, rất muốn chơi trò gì đấy xả stress. Game trên máy tính chơi mãi cũng nản, mà ngồi nhiều chỉ tổ đau đầu nhức mắt. Ngồi bàn bạc một hồi, cả đám quyết định chơi tá lả ăn tiền. Rất tiếc là Jaejoong thuộc thành phần nghèo rớt mồng tơi, có máu chơi mà không có tiền đặt cược. Hơn nữa chơi bài liên quan đến vấn đề tiền bạc có vẻ hơi tiêu cực, vậy nên cả bọn lại quyết định, sẽ chơi bài lột đồ, thua một ván lột một đồ trên người ra, chơi đến khi nào không còn cái gì để lột nữa thì thôi.

Jaejoong trông vậy mà cũng rất máu me cờ bạc, lột đồ thì lột đồ, chỉ cần không dính dáng đến tiền là được. Cả đám năm thằng cùng leo lên bàn bi-a ngồi thành một vòng, bắt đầu chia bài đánh. Đối với mấy trò đỏ đen thế này Jaejoong vốn không có duyên lắm, đánh bài ba ván thua hai, vòng cổ và áo đã bị lột ra rồi, giờ còn mỗi quần dài với quần bên trong, thua thêm hai ván nữa là bị lột trần luôn.

Tất nhiên không chỉ có mình Jaejoong phải lột đồ, chỉ là mấy tên kia toàn công tử nhà giàu, khuyên tai, nhẫn, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ đeo đầy người, lột mãi không hết, thành ra chỉ có mình Jaejoong là thảm hại nhất.

Đúng là cái số người nghèo, chơi cũng khổ.

Cuối cùng thì giờ phút này cũng đến, Jaejoong mặt dài như cái bơm đặt bài xuống, bị móm, xem ra cái quần dài không giữ được rồi. Bọn kia vừa cười ngặt nghẽo vừa hau háu nhìn cậu, đại khái cảm thấy biểu cảm của Jaejoong lúc này rất thú vị đi. Jaejoong đưa tay từ từ chạm vào cạp quần, tháo được cái cúc ra là cứng đơ luôn, mặt đỏ bừng. Cho dù chỉ toàn là con trai với nhau, nhưng mà trong tình huống này, bị bốn thằng con trai mắt sáng như đèn pha nhìn mình cởi quần, ai không ngại thì là đồ mặt gỗ.

“Jaejoong, làm đàn ông là không được như thế!”. Một thằng thấy cậu do dự, liền híp mắt nói khích.

“Có gan chơi thì phải có gan chịu phạt.” Thằng khác mỉm cười đầy thâm ý nói.

“Hay là để anh đây cởi hộ cho bé~” Một thằng lộ ra bộ mặt lưu manh trêu Jaejoong, hai tay giơ ra như thể đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

“Này này…” Jaejoong bật cười đánh vào tay thằng nọ, nghĩ bụng cứ coi như đang ở bể bơi là được. “Để yên đấy, tao cởi!”

“Biết điều thế là tốt!” Một bàn tay vỗ lên vai cậu động viên.

Cạch.

Ngay lúc Jaejoong định tụt quần xuống, cánh cửa phòng bật mở, Jung đại ca bước vào, im lặng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.

Jaejoong nửa nằm nửa ngồi trên bàn bi-a, xung quanh là bốn thằng anh em trong hội.

Jaejoong không có mặc áo, mà bờ vai nhỏ nhắn còn đang bị một bàn tay đặt lên sờ nắn.

Jaejoong hai tay nắm chặt cạp quần, như thể đang phải bảo vệ cho thứ gì đó quan trọng lắm.

Cảnh tượng này, vốn dĩ rất là trong sáng, được xử lý trong đầu Yunho một hồi, lại trở nên cực kỳ đen tối.

“Jung đại ca, anh có muốn tham gia cùng không?” Một thằng nhe răng cười, hỏi Yunho.

.

.

.

“CÚT HẾT RA NGOÀI! BỌN MÀY CÚT HẾT RA CHO TAO!!!”

Sau câu thét long trời lở đất ấy, năm thằng đang ngồi trên bàn bi-a lập tức luống cuống nhảy xuống, cũng chẳng hiểu vì sao đại ca đột nhiên lên cơn như vậy, thậm chí còn không kịp nhặt lại mấy đồ trước đó bị lột, liền cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Riêng có Jaejoong, dù cậu chính là người sợ nhất, muốn chạy nhất, thế nhưng không thể ra ngoài mà không có áo được. Thế là vừa loay hoay mặc áo vừa loẹt quẹt chạy ra, xui xẻo bị Yunho tóm lại.

“Đại ca, em em…” Cái mặt khủng bố của Yunho làm Jaejoong sợ đến nhũn cả người.

“Chúng nó đã làm gì mày?” Yunho vòng tay ôm eo Jaejoong, kéo người ta đến mặt đối mặt với mình, gầm lên mấy tiếng.

“Không không…” Jaejoong lắc đầu, lắp ba lắp bắp, gấp gáp đến độ mặt đỏ gay. “Bọn em có làm gì đâu.”

“Bọn em? Mày tự nguyện?” Trợn mắt hỏi.

“Vâng… thì đã có gan chơi phải có gan chịu mà…” Run run trả lời.

“Mày…” Yunho lại nổi xung, cả người gồng lên như đang biến hình, nhe răng trợn mắt nhào vào Jaejoong.

“Á a a…” Jaejoong hét lên một tiếng, vì quá sợ hãi nên đành phải tung chiêu ôm chân vờ đáng thương, vừa ôm chân Yunho vừa nói một tràng. “Đại ca, là thằng Yoochun nó bày ra trò đánh bài lột đồ này, ban đầu em cũng không muốn cởi quần đâu, nhưng mà tụi nó ép người quá đáng, còn định xông vào lột dùm, em không còn cách nào khác mà…”

Jaejoong vừa nói xong, căn phòng một mảnh tĩnh lặng.

Jaejoong im lặng không nói gì, vì chợt nhận ra, chuyện cậu lột quần lột áo thì liên quan quái gì đến Jung đại ca? Tại sao Jung đại ca lại nổi điên lên, vì cái gì chứ?

Yunho im lặng không nói gì, vì đã kịp nghe thấy bốn từ quan trọng – “đánh bài lột đồ” từ miệng Jaejoong. Đồng thời cũng vừa hay liếc mắt về phía bàn bi-a, một đống lá bài nằm la liệt.

Khỉ thật, hóa ra là tụi nó chỉ đang chơi đánh bài thôi sao. Yunho tự nguyền rủa bản thân cả nghìn lần vì tội không tìm hiểu kỹ đã làm ầm lên, cúi đầu xuống, lại thấy Jaejoong đang ngẩng đầu, mắt mở to chờ đợi một lời giải thích.

“Hừ… hừ… ” Yunho phải “hừ” đến tiếng thứ hai mới nghĩ ra cái để nói. “Ai cho chúng mày lập hội cờ bạc ở đây, có biết là phạm pháp không hả?”

“………” Jaejoong buông chân Yunho ra, gãi đầu đứng lên, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc liếc nhìn Yunho.

“Nhìn cái gì!!” Yunho lại làm ra vẻ mặt dữ tợn, lườm Jaejoong. “Đi mau, hôm nay có mấy đám cần phải giải quyết đấy, lần này mày còn đứng một bên nhìn nữa thì biết tay tao!”

“A, em không thể đứng một bên cổ vũ sao đại ca?” Ai đó chỉ cần một câu nói của người ta đã dễ dàng bị đánh lạc hướng.

“Không, mày cũng phải nhảy vào đánh!” Thấy Jaejoong có vẻ như không còn quan tâm đến chuyện kia nữa, Yunho liền tập trung vào nói chủ đề này. “Đi theo tao lâu thế chẳng nhẽ không học được cái gì, lần này tao đứng xem, cho mày đánh!”

“Không được đâu đại ca… Jung đại ca ahhh…”

Cứ như thế, Yunho xỏ tay túi quần bước đi, Jaejoong lẽo đẽo theo sau năn nỉ, khi cả hai vừa khuất bóng, bốn thằng ban nãy chơi bài cùng Jaejoong liền từ nhà vệ sinh ló đầu ra, khó hiểu nhìn nhau.

“Đại ca bị làm sao vậy? Không phải ngày trước cả bọn cũng suốt ngày chơi bài cùng nhau sao?”

“Theo tao, vấn đề ở đây không phải là chơi bài, mà ở chỗ lột đồ…”

“Lột đồ cũng đâu phải chưa chơi bao giờ?”

“Nói cụ thể hơn nữa, vấn đề ở đây, chính là vì chúng ta đã chơi trò lột đồ với Jaejoong…”

Bốn thằng im lặng nhìn nhau, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Vậy là, Jung đại ca đã nảy sinh vấn đề gì đó với Jaejoong rồi…

——TBC———

25 responses to “[BNLM] 6 7

  1. Xem ra về cái khoản viết truyện “dành cho thiếu nhi” thì ss vẫn mãi không lụt nghề :p… Còn cái HScene thì… chậc chậc, gây cụt hứng, lên voi xuống chó và hay bị ‘mất cảm giác yêu’ lắm ss ơi! *lắc đầu*

  2. Ss có fb ko. Cho e lw vs

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s