[BNLM] 4 5

4. Thật mất mặt!

Jung đại ca chính là một ví dụ điển hình cho cụm từ “ăn no rửng mỡ”, Jaejoong đã kết luận như vậy sau khi nghe mấy anh em trong hội tám về hắn. Ai đời một đại công tử nhà giàu, cuộc sống ấm no đầy đủ muốn gì có nấy, lại là tên đầu têu lập ra băng nhóm lưu manh chuyên đòi tiền bảo kê. Chắc chắn Yunho không thiếu tiền, cái hắn ta thiếu hẳn là trò vui nào đó giúp cho cuộc sống của hắn không quá nhàm tẻ. Mà sau vài cuộc nói chuyện, Jaejoong còn phát hiện ra nhiều điều đáng buồn nữa. Tất cả các anh em ở đây không tên nào thuộc diện nhà nghèo đến độ quẫn trí đi làm lưu manh, họ đều là những người có gia cảnh rất khá. Có lẽ vì chẳng phải lo lắng đến tiền học tiền ăn hàng ngày, nên mới giống như Yunho, tìm thú vui giết thời gian.

Jaejoong vốn không cùng đẳng cấp với bọn họ.

Cũng may là dân đen như cậu không có bị ai kì thị, dường như cả đám rất ấn tượng với màn xin gia nhập vô cùng đặc biệt và táo bạo của Jaejoong, thế nên họ cũng không từ chối mấy đồ ăn vặt bình dân mà thỉnh thoảng cậu hay mang đến.

Vì thời gian này Jaejoong đang “học việc”, nên cứ rảnh là phải đến bám đuôi Jung đại ca ngay. Như đã nói, cậu chỉ được cái tính lì, còn lại thì không chỗ nào giống lưu manh cả, cần phải học hỏi nhiều. Về phần ngày nào cũng kè kè theo sát Jung đại ca sẽ học được những cái gì, cậu cũng không rõ. Nhưng mà, người ta đã không phiền thì cậu đây việc gì phải ngại, cứ thế mà dính vào thôi!

Hôm nay cũng vậy, Jaejoong tung tăng mang theo một túi ngô nướng đến trụ sở của hội. Cũng cần phải nói thêm, trụ sở của băng nhóm lưu manh nhà giàu này là ở trong một quán game lớn gần trường. Anh em trong hội không có tiết học đều chui vào cắm rễ tại đây, không phải chỉ đơn giản là ngồi trước máy tính chơi điện tử. Trong quán còn có phòng chơi bi-a khá lớn, dường như đã được Jung đại ca thuê riêng để làm nơi đàn đúm cho anh em. Mỗi lần họp hành gì là tất cả sẽ đứng quanh cái bàn bi-a, thảo luận tung trời. Jung đại ca nhìn khủng bố vậy thôi chứ tính tình khá là dễ chịu, mọi người trong hội ai cũng có quyền tự do ngôn luận và tự do hành động, chỉ cần đừng quá phận là được.

Lại nói tiếp việc Jaejoong tung tăng đến trụ sở, lúc cậu bước vào phòng bi-a, không có ai ở trong cả. Yunho chắc đang có tiết học quan trọng, không bùng được nên mới chưa thấy mặt. Cũng có mấy anh em đến rồi, nhưng mà lại đang ở phòng ngoài chơi game, thành ra chỉ có mình Jaejoong trong phòng.

Bây giờ về nhà lại phải đối mặt với cái quạt máy dở hơi, vừa chạy vừa kêu, so với ngồi trong phòng điều hòa như này tất nhiên không thể sánh bằng. Jaejoong đặt túi ngô xuống cái ghế gần đấy, ngả người một cái nằm dài trên bàn bi-a, ưỡn ẹo tìm tư thế thoải mái nhất, rồi thì thỏa mãn thở dài một hơi, nhổm dậy lấy ngô, lại nằm dài xuống, vừa gặm ngô vừa lim dim hưởng thụ hơi mát từ cái điều hòa trong phòng.

Ai đó vì được nằm dưới điều hòa mát lạnh mà mụ mị cả đầu óc, cũng không nghĩ xem nếu người khác vào nhìn thấy cảnh mình nằm trên bàn bi-a, tươi ngon như cá nằm trên thớt như vậy, sẽ có phản ứng thế nào.

Từ phòng game bỗng truyền đến tiếng nhạc, chắc là do thằng cha nào đấy vừa bật loa ngoài. Đây là bài hát khá nổi tiếng hiện giờ, Jaejoong vẫn trong tình trạng mơ màng hưởng thụ, cầm dọc bắp ngô đang gặm dở, làm như mic mà nhái theo giọng hát của ca sĩ, đến những chỗ cao trào còn không quên vung tay…

Hình ảnh này, quả thật… muốn bao nhiêu điên có bấy nhiêu điên!

Cho nên, khi Yunho bước vào nhìn thấy cảnh tượng kia, cũng đã phải kiềm chế thật nhiều mới không phát rồ mà cười lên, chỉ khó khăn “e hèm” một tiếng.

“Á! Jung… Jung đại ca…”

Tiếng động phát ra từ cổ họng Yunho tựa như tiếng sấm, lập tức khiến ai kia tỉnh lại. Jaejoong vội vàng khua chân khua tay ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến run rẩy cả người, bắp ngô trên tay cũng không cầm nổi nữa, để nó rơi tự do xuống sàn, lăn lăn đến gần chân Yunho.

Yunho cúi đầu nhìn bắp ngô lem luốc dính đầy đất trên sàn, lại ngẩng đầu nhìn Jaejoong mặt đỏ bừng vặn vẹo vì xấu hổ, cảm thấy bụng quặn lên từng đợt…

Lúc này, chỉ có người vô cảm mới không cười, Yunho tuy hơi lạnh lùng trầm tính, nhưng cũng không phải người mắc bệnh vô cảm.

Bởi thế ngày hôm đó, mấy đứa đang ở phòng ngoài dán mắt vào màn hình vi tính chơi game, đột nhiên dựng hết cả lỗ tai lên, tiếng động phát ra từ trong phòng bi-a, sao có vẻ giống như tiếng cười của đại ca tụi nó?

Mà vì cớ gì, vài giây sau, Jaejoong lại đột nhiên tông cửa, cả người đỏ như con tôm luộc, ôm mặt cắm đầu chạy mất?

Không ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong căn phòng kia, chỉ biết rằng, từ đó trở đi, da mặt Jaejoong mỏng đi rất nhiều. Mà đại ca Jung Yunho, dường như lại vừa tìm thấy thêm một thú vui nữa cho cuộc đời nhàm chán của mình thì phải…

5. Ngưỡng mộ.

Sau hôm đấy, Jaejoong lẩn đi cả ngày trời không thèm xuất hiện, làm Jung đại ca phải thân chinh đến cái quán ăn nhỏ kia, ngồi tằng hắng một hồi mới khiến ai đó ngại ngùng đi ra gặp mặt. Thực ra chuyện nọ cũng chả có gì, nếu Jaejoong cứ lờ lớ lơ đi, Yunho đã không cười nhiều như thế. Cái bộ dạng nằm phát điên trên bàn bi-a, nói thật là không buồn cười bằng bộ dạng mặt đỏ bừng đứng ngúc ngắc, chỉ hận dưới đất không có cái lỗ nào để chui xuống của Jaejoong. Và dù không muốn nhưng Yunho cũng phải thừa nhận, khi Jaejoong giở tuyệt chiêu mặt dày ra, cậu ta chính là cái gai khiến người khác ngứa mắt cực độ, chỉ muốn mau chóng gỡ nó ra ném đi thật xa. Nhưng đến khi da mặt cậu ta trở nên mỏng đi, nhìn đặc biệt dễ thương, làm cho người ta chỉ muốn nắm trong tay trêu đùa.

Jaejoong đến gần Yunho, lúng túng gãi đầu, vẫn cảm thấy chưa thể bình thản đối mặt với Jung đại ca như trước được, đặc biệt là khi người ta vừa liếc cậu một cái, còn cười trộm nữa.

“Jung đại ca… tìm em có việc gì không?” Hỏi thế này là không được, chính Jaejoong là người muốn đi theo người ta học làm lưu manh mà.

“Đi theo tao xử lý mấy thằng.” Yunho cầm cốc trà đá lên uống một hớp, sau đó thì quẹt môi đứng lên, không để cho Jaejoong kịp phản ứng đã xỏ tay túi quần, thong dong bước đi.

“A…” Mệnh lệnh đã ban ra, cậu sao có thể không nghe theo. Vậy là Jaejoong phải gạt đi xấu hổ, quăng lại cái quán cho Junsu quản, còn mình thì lò dò đi theo sau người ta. “Đi xử lý ai thế đại ca?”

“Đứa dám vào phá rối tại địa bàn chúng ta bảo kê.”

Hở? Vậy là hội lưu manh này thật sự sẽ bảo kê cho những ai đóng tiền sao? Jaejoong âm thầm bĩu môi, có tin được không đây?!

Thế mà lại đúng thật!

Vì đã được đàn em thông báo trước, cho nên Yunho rất nhanh tìm đến địa điểm mà bọn phá đám kia tụ tập. Có khoảng năm sáu thằng đứng trong một cái ngõ, đang bao vây lấy trêu ghẹo một cô gái. Dường như bọn này đứng chờ sẵn ở đó, chỉ cần thấy có con mồi dễ bắt nạt đi ngang qua là bắt đầu chặn đường giở trò. Chắc là đám sinh viên hư năm nhất, mới đến nên không biết đây là địa bàn không thể tùy tiện bắt nạt người khác rồi.

“Này…” Yunho nghênh ngang tiến tới gần bọn kia, túm lấy tay một thằng đang sỗ sàng chòng ghẹo nạn nhân, siết chặt.

“A, thằng khỉ này ở đâu ra thế?!” Bọn còn lại vì sự xuất hiện bất ngờ của Yunho mà giật mình nhao nhao lên, liền tạm thời tha cho cô gái nọ, bao vây lấy Yunho và Jaejoong – nãy giờ vẫn theo sát Yunho.

“Câu này phải để tao hỏi mới đúng!” Jaejoong rất là hùng hổ, vênh mặt cười khẩy. “Chúng mày có biết đây là địa bàn của ai không mà dám đến làm bậy?!”

Đại khái vì Jaejoong mới vào nghề nên không biết, lúc trưng ra bộ dáng vênh váo đó chính là lúc dễ bị ăn đòn nhất. Thế nên cậu vừa dứt lời, đã có thằng nóng tính nổi sung lên, vung tay qua.

Jaejoong nhanh như cắt trốn ra sau lưng Yunho, mà Yunho cũng nhanh như cắt đỡ lấy nắm tay thằng kia.

Tiếp theo là vài câu cảnh cáo tràn đầy sự uy hiếp của Jung đại ca, sau đấy là bởi bọn kia không biết điều mà dẫn đến một màn động tay động chân.

Tất nhiên chỉ có một mình Jung đại ca đối đầu với năm thằng kia, còn Jaejoong không biết từ lúc nào đã tới chỗ cô gái, tự phân cho bản thân nhiệm vụ trấn an nạn nhân.

“Đó là đại ca của chúng tôi, rất giỏi!” Jaejoong quay ra nói với cô gái.

“Anh không ra giúp anh ấy sao?” Cô gái rụt rè hỏi.

“Không, tôi đang bảo vệ cô mà.” Jaejoong mặt tỉnh bơ đáp.

“………”

Cô gái im lặng, nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú xem Jung đại ca đánh nhau. Giờ nhìn cảnh này mới thấy, hóa ra lần trước người ta đấm cho cậu một phát mới chỉ là dùng năm phần công lực thôi. Jung đại ca bay người, đấm móc, đá hậu, toàn những động tác vừa đẹp mắt vừa có sức công phá cao. Bọn kia cứ từng thằng từng thằng một rụng xuống, cuối cùng thì cả đám nằm la liệt trên đất, lăn lộn rên rỉ đến là đáng thương.

Bộp bộp bộp!!!

Một tràng pháo tay ròn rã vang lên từ phía sau, chắc hẳn cô gái kia được cứu, lại chứng kiến màn biễu diễn hết sức hoàn hảo của Yunho nên phấn khích quá mà vỗ tay đây. Chuyện này quá quen thuộc rồi, Yunho mặt không đổi sắc quay đầu.

“Jung đại ca, anh tuyệt quá đi!!!”

Cô gái kia đúng là có tỏ vẻ biết ơn ngưỡng mộ, tiếc rằng phản ứng đó không thể sánh bằng một phần phản ứng của tên bên cạnh.

Thật là mất mặt quá đi! Yunho bắt đầu suy nghĩ đến việc mình nhận Jaejoong vào làm đàn em có phải một quyết định sáng suốt hay không.

“Đi thôi!”

Sau khi liếc mắt về phía người đang có vẻ mặt tràn đầy sùng bái nhìn mình một cái, Yunho liền xỏ tay túi quần, ung dung bước đi. Được vài bước lại quay đầu nhìn, Jaejoong vừa loẹt quẹt chạy theo sau vừa bày ra biểu tình ngưỡng mộ với hắn. Không biết nên dành từ “đáng yêu” hay “ngu ngốc” cho cậu ta bây giờ. Tâm tình Jung đại ca lại vì sinh vật đặc biệt kia mà thoải mái lên bao nhiêu, dù đây chả phải lần đầu được người khác tỏ vẻ nể phục, nhưng không hiểu sao cảm giác lại khác hẳn. Thấy tên đó ngưỡng mộ mình như thế, mặt trong vô thức lại vênh lên một tí…

———–TBC———-

fic này đúng là khó đỡ =))

27 responses to “[BNLM] 4 5

  1. Siêu nhân sói bạc

    Ta iêu nàng, ta iêu fic của nàng, cười vật vã luôn, giờ ta mới biết bupbe của Vampire cũng là của nàng nên ta càng yêu nàng hơn *bắm tym* 5ting

  2. phải ns fic này siêu cấp dễ thương ý :-)
    ta đọc mà hok thể ngừng cười đk :-D:-D

  3. thật sự quá khó đỡ…=))…chết ta mất…

  4. hắc hắc ! fic này cute dã man !

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s