[BNLM] 1 2 3

*Title : Bắp ngô lưu manh

*Author : wing/wingj

*Pairing : YunJae

*Rating : 13+

*Length : shortfic

*Warning : nhân vật bị dìm hàng một cách trầm trọng

 =======================

1. Ngô.

Nhóc con không hề ngại người lạ, từ từ tiến lại gần, ngốc nghếch mở to mắt nhìn nó. Hai bàn tay múp múp bám vào một bắp ngô luộc vàng rộm, đưa lên miệng chậm rãi gặm cắn. Lúc thì vùi cả cái miệng nhỏ vào gặm, lúc thì chu mồm chóp chép nhai, bắp ngô được gặm một cách hết sức nham nhở, còn có không ít hạt dính lên mặt bé. Yunho thấy nhóc con đó đến đứng trước mặt mình, không nói gì cả, chỉ vừa ăn vừa nhìn nó, liền làm mặt lạnh hỏi.

“Ê nhóc, muốn gì?” – Đại khái là từ nhỏ đã có tố chất làm đại ca, nên giọng nói và bộ dáng Yunho lúc nào cũng rất dọa trẻ nhỏ.

“Ngô…” Vậy mà nhóc con này chẳng e dè gì cả, vươn tay giơ bắp ngô ra.

“Cho anh sao?” Yunho ngạc nhiên nhìn, đối diện với đôi mắt tròn xoe đen láy của đứa nhóc trước mặt, tự dưng trong lòng cảm thấy mềm nhũn.

“Ngô…” Ấy vậy mà ngay khi Yunho đưa tay tiếp nhận, nhóc con lại rụt tay về, tiếp tục gặm gặm, còn liếc mắt dòm Yunho một cái, ý bảo là nhóc chỉ muốn khoe thôi.

“A, thằng nhóc này!!!” Đây rõ ràng là trêu ngươi nhau mà, Yunho nhảy dựng lên, suýt chút nữa lao vào véo má nhóc, may mà đúng lúc này có người đến.

“Jaejoong àh, sao lại chạy ra tận đây rồi.” Mẹ Kim hớt hả chạy đến, thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy con. Bế Jaejoong lên, quay ra thấy Yunho đứng cạnh, cũng không để ý đến vẻ mặt cau có của nó, mẹ Kim cầm lấy một tay Jaejoong giơ lên vẫy vẫy. “Tạm biệt anh đi con, mình phải về rồi!”

Yunho thầm bĩu môi, nhóc con đáng ghét, còn nhỏ đã biết chọc tức người khác, mau đi chỗ khác chơi đi!

“Tạm biệt anh~~~” Mới nãy Jaejoong chỉ phát ra hai tiếng “ngô” cụt ngủn Yunho đã cảm thấy nghe khá thích rồi, giờ nói thêm câu này nữa, nó càng có thể khẳng định giọng nói của nhóc con rất hay. Mềm mềm trong trong, còn kéo dài âm tiết cuối, nghe đặc biệt dễ thương.

“Chào cháu.” Mẹ Kim khẽ gật đầu với Yunho, sau đó bế Jaejoong đi mất, mà nhóc con kia bị bế đi một đoạn rồi, tự dưng ngoái đầu lại nhìn Yunho, tít mắt cười.

Nụ cười của thiên sứ, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi…

~oOo~

Trên đời này, ai cũng có những hình ảnh đặc biệt riêng lưu giữ trong tim, để mỗi khi nghĩ đến tâm hồn sẽ cảm thấy thoải mái yên bình hơn. Gần hai mươi năm cuộc đời mình, hình ảnh duy nhất khiến Yunho cảm thấy đáng để cất sâu trong tim, chính là nụ cười thuần khiết của nhóc con tên Jaejoong ngày hôm ấy. Chỉ mới gặp mặt chưa đầy mười phút, mà đã lưu luyến hình ảnh đối phương đến mười mấy năm liền. Không phải là tương tư, chỉ đơn giản cảm thấy, rất đáng để nhớ.

Trong tâm trí của Yunho, Jaejoong chính là một thiên sứ xinh đẹp đáng yêu, ngày ngày nô đùa trong thiên đường ngô luộc…

Nhưng là Jaejoong đó, chứ không phải Jaejoong này!!!!!!

“Đại ca àh, Jung đại ca àh, nhận em vào làm đi, em sẽ cố gắng hết sức mà…”

Tại sao cùng tên là Jaejoong, mà một người như thiên sứ, một người lại như tên ăn mày thế này. Tóc tai như tổ quạ, mặt mũi nhìn cũng trắng trẻo sáng sủa, nhưng hiện giờ lại nhăn tít, nước mắt nước mũi thò lò, vẻ mặt đáng ghét khiến người ta ngứa ngáy muốn đấm cho vài phát. Yunho chán ghét đẩy người đang bám cứng chân mình ra, người đó lại mặt dày nhào vào, dùng bộ dạng có chết cũng không buông bám vào chân hắn.

“Đại ca, giờ sao đây?” Đàn em đứng cạnh cũng có chút nể phục con bạch tuộc dai dẳng đó, dè dặt hỏi.

“Ném nó ra khỏi đây ngay!!!” Đến cả gân xanh cũng nổi lên rồi, rất hiếm khi Yunho trở nên mất bình tĩnh như thế. Đại ca lớn lúc nào cũng phải hơn người, kể cả sự kiềm chế, thế mà hôm nay hắn lại bị cái tên Jaejoong này chọc tức đến muốn phun ra lửa.

“Không mà Jung đại ca, em thực sự muốn làm lưu manh, cho em làm thuộc hạ của anh đi… Jung đại caaaaaa…”

Đám đàn em khó khăn bứt Jaejoong ra khỏi chân Yunho, thở phào một cái, đoạn không nói hai lời liền hè nhau khiêng Jaejoong ném ra ngoài cửa. Mà đến phút cuối, cái con người kia vẫn không ngừng kêu gào thống thiết…

Thực sự muốn làm lưu manh như thế sao?…

~oOo~

“Hyung, vậy giờ mình phải làm gì đây?” Junsu đau lòng xoa bóp hai vai cho cậu, còn may là không bị xây xát gì, chứ không thì hai người bọn họ đã thảm nay càng thảm hơn.

“Còn tính sao nữa!…” Jaejoong cầm chai nước lên tu một hơi “Tiếp tục mặt dày đến xin nhập hội thôi, chứ chẳng lẽ để tụi nó đến phá quấy mãi hả?!”

“…” Junsu thấy Jaejoong nói có lý, cậu lại chả tìm ra biện pháp nào hay hơn, đành im lặng tiếp tục đấm bóp.

Sớm biết là lên thành phố cuộc sống sẽ không dễ dàng gì, nhưng cũng chẳng tưởng tượng được lại có nhiều khó khăn đến thế. Hiện giờ hai anh em đều học đại học ở trên này, ba mẹ ở dưới quê, thỉnh thoảng mới gửi lên vài đồng. Tất nhiên là hai người không thể chỉ dựa vào tiền ba mẹ đưa để sống, không ít, nhưng cũng chả dư dả, phải kiếm việc làm thêm là điều đương nhiên thôi. Jaejoong lớn hơn Junsu hai tuổi, nên cũng lên đây trước hai năm. Vốn đã tìm được việc làm ổn định rồi, nhưng mà lương rất thấp, một mình chi tiêu thì đủ chứ thêm cả Junsu nữa thì rất không ổn.

Vậy là hai đứa tính toán hồi lâu, quyết định mở một sạp ăn đêm nhỏ. Nghe hoành tráng thế chứ, thật ra cũng chỉ là một góc có giăng bạt bên trên che mưa che nắng, mấy cái bàn nhựa ghế nhựa, với một xe đẩy chứa thức ăn thôi. Cơ mà kiếm được không ít đâu, hai người mở quán ở gần trường mình, bạn bè ra ủng hộ nhiều, mà sinh viên nhảy vào ăn vì thấy chủ quán đẹp trai cũng nhiều, nói tóm lại là tất cả đều rất suôn sẻ, chỉ trừ một việc!!!

Hai anh em họ Kim như nai con mới vào rừng chơi lần đầu, gặp hổ còn hỏi “Ơ thế hóa ra bác là hổ à?”. Tất nhiên đó chỉ là một cách so sánh, nhưng trong trường hợp này cũng không khác biệt mấy. Hôm mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đến phá quán, với lý do không trả tiền bảo kê, Jaejoong với Junsu ôm nhau nép vào một góc trốn, vừa run rẩy vừa không hiểu đây là cái thể loại gì.

Hỏi ra mới biết, thì ra quán hai người mở trên địa bàn của nhóm nọ, mình phải trả tiền bảo kê cho nó, còn nó sẽ bảo kê mình khỏi mấy thằng phá rối. Jaejoong rủa thầm trong lòng, từ lúc quán cậu mở cũng chỉ có bọn đấy đến phá rối thôi, sao không nói toẹt ra là nộp tiền để bọn nó không đến phá luôn đi, còn lấy danh bảo kê ra ngụy biện làm gì!

Không thể không nộp, nhưng lại không muốn nộp một chút nào, tiền mình kiếm ra sao phải cho thằng khác tiêu xài chứ. Jaejoong vò đầu suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng thở dài một hơi, bảo với Junsu: “Anh mày cũng phải làm lưu manh mới được!”

Không muốn bị cướp, thì phải làm kẻ cướp!

Vì thế, bắt đầu từ đấy trở đi, vận mệnh của hai con người nào đó bắt đầu vướng vào nhau, xoắn xuýt một hồi, cuối cùng thì hòa làm một, có muốn cũng không thể tách rời…

2. Lưu manh.

Sau khi đưa ra quyết tâm phải làm lưu manh, Jaejoong liền bám thật chặt vào câu khẩu quyết “đẹp trai không bằng chai mặt”. Cả ngày trừ thời gian đi học ra đều đứng cắm rễ trước cửa hang ổ của băng nhóm lưu manh nọ, chỉ chực chờ khi đại ca Yunho thò mặt ra là nhào tới túm chân liền. Mấy thằng gác cửa ban đầu cũng đứng ra ngăn cản răn đe Jaejoong, nhưng mà từ sau khi được cậu hối lộ vài bắp ngô luộc với mấy cái xúc xích nướng, bọn này liền coi Jaejoong như không khí, cho cậu muốn làm gì thì làm.

Đúng là một bọn chết vì miếng ăn!!!

Yunho sôi máu nhìn hai thuộc hạ mồm còn dính mỡ đang gỡ Jaejoong ra khỏi chân mình, động tác nhẹ nhàng như thể mát xa cho cậu ta vậy. Chẳng nhẽ phương pháp huấn luyện lưu manh của Yunho đã thất bại rồi sao?

“Bọn bây biến hết đi!” Quá sức chịu đựng, đại ca Yunho thét ra lửa, đuổi hai thằng thuộc hạ vô dụng đi chỗ khác.

“Còn mày…” Yunho túm cổ áo Jaejoong lôi lên mặt đối mặt với mình, trợn mắt nhe răng gằn từng tiếng một “Mày đang muốn thách thức sự kiên nhẫn của tao hả?”

“Không, không…” Đây chính là bộ dạng hung tợn nhất mà Yunho có thể bày ra, cho nên rất là dễ hiểu khi bộ dạng ấy khiến Jaejoong run lẩy bẩy như thế này, răng đánh vào nhau lập cập, cổ rụt lại tạo nên tư thế khúm núm đáng thương. “Jung đại ca, anh thật oai phong quá…”

Chết đến nơi rồi vẫn còn cố nịnh, Yunho mặt đen sì vung tay, vô cùng chuẩn xác hạ một cú đấm lên mặt Jaejoong.

Jaejoong lập tức ngã nhào xuống đất, một bên má nhanh chóng sưng đỏ lên. Mặt cậu nhăn nhúm lại khi đưa tay chạm chỗ bị sưng, đau quá đi mất! Nghĩ muốn bỏ cuộc, nhưng thật không đành lòng để Junsu đang mong ngóng từng phút ở nhà nghe thấy hung tin này, cho nên lại run run giơ tay lên, bật ngón cái ra.

“Jung đại ca, anh ra đòn thật đẹp…”

“……………”

Đột nhiên Yunho lại nghĩ, thực ra mặt dày cũng là một loại công phu, chỉ là không có mấy người luyện thành công nên nó không nổi tiếng thôi. Người đang cố lết đến ôm chân hắn lần nữa chính là một nhân tài hiếm có đã lãnh ngộ thành công cảnh giới mặt thớt, vì vậy, để cậu ta làm thuộc hạ của mình cũng không phải là không được.

“Thôi được rồi, mày đứng lên đi!” Yunho khổ sở đưa tay day day trán, phân vân không biết nên cho Jaejoong vào bộ phận đi đánh nhau, đi đòi tiền bảo kê hay đi dằn mặt bây giờ.

“Đại ca, em được nhận sao?!” Jaejoong lập tức đứng bật dậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Yunho, khuôn mặt thê lương đau đớn ban nãy trong phút chốc được thay thế bằng một khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy sức sống, chói sáng đến nỗi làm Yunho lóa mắt.

Phải chăng đây mới chính là khuôn mặt thật của cậu ta? Vẻ nhăn nhúm và cam chịu mấy hôm nay chỉ là do cậu ta cố tình bày ra để dễ dàng hơn trong việc lấy sự cảm thông từ người khác? Cũng phải, đi cầu xin người ta mà mặt mày cứ tươi rói rồi toe toét cười thì đúng là bệnh nặng, nhưng thật ra Yunho lại nghĩ, nếu ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy vẻ mặt sáng sủa này của Jaejoong, không biết chừng hắn đã sớm nhận cậu vào rồi.

Đời luôn bất công thế đó, cái đẹp lúc nào chả được ưu tiên hơn.

Vậy là sau những ngày trầy da tróc vảy không ngại gian khó, Jaejoong cũng được người ta miễn cưỡng chấp nhận cho làm lưu manh. Vẫn chưa rõ nhiệm vụ của cậu là gì, trước hết cứ lóc cóc theo sau Jung đại ca học việc đã.

~oOo~

“Mọi người cứ ăn thoải mái đi, bữa này coi như quà ra mắt của tôi với các anh em nhá, hô hô…”

Jaejoong vừa nhanh nhẹn lấy ghế cho mọi người ngồi vừa vui vẻ nói. Sau khi được nhận vào bang, việc đầu tiên mà cậu làm chính là mời Jung đại ca cùng mấy anh em nữa đến cái sạp ăn nhỏ của mình. Mỹ từ “quà ra mắt” là một vỏ bọc hoàn hảo dùng để che dấu mục đích chính vô cùng quan trọng mà hai anh em cậu trông mong từ lâu. Này nhớ, giờ tôi đã là lưu manh như các cậu rồi nhớ, cái quán này là quán của tôi nhớ, từ nay về sau bảo nhau đừng có bén mảng đến đây đòi tiền bảo kê nữa nhớ.

Tuy rằng có khả năng sẽ bị mấy tên mò đến ăn chùa, nhưng mà không sao, chỉ cần không đập phá và đuổi khách của cậu như lần trước là được rồi. Hơn nữa giờ mới vào nên cam chịu vậy thôi, chờ một thời gian nữa xem, biết đâu cậu sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Jung đại ca. Khi đó chúng nó không gọi cậu một tiếng “Kim nhị ca” thì thôi chứ còn dám chừa mặt ra ăn chùa à!

Nghĩ đến đấy, Jaejoong lại không nhịn được cười tươi thêm chút, dù có phải chạy qua chạy lại bưng bê liên tục cũng không thấy mệt. Đúng là khi tâm trạng đang phơi phới thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

Mà bấy giờ, có người còn vui vẻ hơn Jaejoong rất nhiều. Lúc Jaejoong thở dài tuyên bố muốn làm lưu manh, Junsu đã rất muốn nói vài câu ngăn cản. Làm lưu manh ư? Mặt mũi trắng trẻo thanh tú như thế, dáng người gầy gầy cao cao như thế, giọng nói trong trong êm tai như thế. Cả người từ đầu đến chân không kiếm ra một chỗ có triển vọng làm lưu manh, may ra được cái tính lì và không ngại khó khăn. Nhưng mà vậy sao đủ để được người ta nhận vào băng nhóm gì gì đấy chứ?

Lần trước mấy thằng lưu manh đến phá quán, thằng nào cũng hung hăng dữ tợn, ai nhìn thấy cũng phải mau mau tránh xa. Với lại nghe nói làm cái trò này hay phải đi đánh nhau lắm, như kiểu thanh toán ân oán băng đảng gì đó. Jaejoong người đã như cái dây rồi lại không biết đánh nhau, đến lúc tụi nó đâm chém nhau toán loạn chắc chắn hyung ấy sẽ là người đầu tiên ngã vật xuống giả chết.

Đây không phải là Junsu coi thường hyung mình, nó chỉ đang nói sự thật, cái mà ai cũng có thể nhìn ra. Cho nên lúc Jaejoong thông báo là hyung ấy đã chính thức được làm lưu manh, Junsu bị sốc khá nặng. Chẳng lẽ chỉ dựa vào bản tính kiên cường, đã muốn là phải thực hiện cho bằng được của Jaejoong, mà người ta chấp nhận hyung ấy sao?

Không thể biết lý do chính xác là gì, nhưng mà giờ thấy hyung ấy cười nói với mấy tên bữa trước đến gây sự, Junsu thấy phấn khởi lắm. Từ nay về sau cái tiệm nhỏ này sẽ không còn rắc rối nào nữa rồi!

3. Đặc biệt.

Yunho cảm thấy bản thân bây giờ đang khá là mất mặt, chả hiểu ma xui qủy khiến thế nào mà hắn lại đồng ý đi theo Jaejoong đến đây. Ừ thì một phần là vì bị tên kia bám theo năn nỉ, nhưng nếu Yunho thật sự không muốn, chỉ cần búng tay một cái là Jaejoong hết bám nổi hắn luôn. Cơ mà… thôi thì cứ coi như đây là đang giải trí chút đi, Jung đội ca đầu đạp trời chân đạp đất ngày nào, lúc này cứ như vậy cam chịu ngồi trên vỉa hè nhai xúc xích…

“Đại ca…” Ai đó bê thêm một đống đồ ăn đến bàn Yunho, thuận tiện kéo ghế ngồi xuống luôn “Anh thấy thế nào? Lần sau nếu muốn cứ đến ăn thêm nhá, em không lấy tiền.”

Có mấy cái đồ ăn lặt vặt này thì thấy thế nào được? Ăn chả bõ dính răng, mà mùi vị thì ở quán vỉa hè nào chả giống nhau, tóm lại là không có gì đặc sắc hết, còn muốn hắn đến ăn nữa sao? Hắn không thèm!

Đánh mắt nhìn sang, thấy tên kia đang hai tay chống má, mắt mở to mong chờ phản ứng của mình.

“……… Cũng được.” Uống một hớp trà đá làm thanh cổ họng, rồi thì bật ra hai từ hiền khô như thế. Dù gì thì hắn cũng là người, cũng dễ mềm lòng như bao người khác chứ.

“Yeee!!!” Jaejoong hớn hở ra mặt, miệng cười toét nhìn Yunho, rồi như cảm thấy vị đại ca này cũng không đến nỗi quá hắc ám, cho nên liền bạo dạn kéo ghế dịch sát vào, bắt đầu kiếm chuyện để nói.

Thực ra ngày thường Jaejoong không phải đứa nói nhiều, cùng lắm chỉ được coi như sôi nổi ồn ào hơn người khác chút thôi. Nhưng hiện giờ lại đang ngồi trước mặt người mà cậu cần lấy lòng, người ta tính hơi trầm chút xíu, nếu bản thân mình cũng không nói gì thì thật không hay.

Bởi thế mới có một màn nước miếng tung bay như này, Yunho mặt không biểu tình nhìn Jaejoong, Jaejoong vừa thỉnh thoảng hớp một ngụm trà đá vừa hăng say nói, nói đến mức làm đầu óc Yunho quay mòng mòng.

Lúc này, Yunho lại càng chắc chắn rằng hắn đang chạm trán với một sinh vật vô cùng đặc biệt. Sinh vật này, khuôn mặt lúc thì khiến người ta chán ghét muốn đấm, lúc lại làm người ta nhìn vào nảy sinh cảm giác yêu thương. Tính cách lúc thì giống con cún nhỏ cụp đuôi nơm nớp lo sợ mình, lúc lại như con khỉ không biết sống chết nhảy đến trước mặt mình khua chân múa tay. Đối với kẻ kì quái ấy, Yunho vừa thấy ghét lại vừa thấy thú vị, thôi thì tạm thời cứ giữ cậu ta ở bên, biết đâu lại có nhiều trò hay để xem thì sao?!

Jung đại ca tự thuyết phục mình xong, liền khôi phục tinh thần nhìn sang Jaejoong. Không biết từ khi nào trên tay cậu ta đã cầm một bắp ngô, vừa ăn vừa nói, ngô thay cho nước miếng, tung bay…

Cuộc đời Yunho, sau lần chạm mặt với thiên thần ngô năm nào, lại thêm lần nữa muốn khắc ghi một hình ảnh vào sâu trong trí nhớ.

Chỉ khác ở chỗ, hình ảnh nụ cười thiên sứ kia được xếp vào mục “Khoảnh khắc đẹp nhất”, thì hình ảnh ai đó gặm ngô nói không ngừng bị liệt vào mục “Khoảnh khắc đáng ghét nhất” thôi~~~

——TBC——

26 responses to “[BNLM] 1 2 3

  1. Fic này dễ thương quá đi mất
    Sao Ho không nhận ra đây là pé ngô năm nào nhỉ
    thật sự tò mò không biết sao này khi biết Jae là pé ngô thì Ho sẽ sock thế nào đây

  2. haha, chịu không nổi ấy! Jaeby à, sao mà anh có thể cute thế này cơ chứ, thích nhất cái đoạn ẻm khoe ngô á! ^^ au à, mình bị cuồng mấy nhân vật của au rồi á, nhỏ nhỏ, xinh xinh, yêu chết đi được!

  3. Chị Wingj ơi, *hyung chứ ko phải huyng ạ :D

  4. dthg qtqđ ahhhhh~ … Cute ko thể chịu đx luz á … >.<

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s