[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (4)

 

Quỷ nữ là loài sinh vật bóng tối mang nửa dòng máu Vampire nửa dòng máu quỷ, trong lốt của những thiếu nữ xinh đẹp và có một đôi cánh đen lớn phía sau lưng. Loài quỷ coi quỷ nữ là niềm tự hào về sức mạnh và nhan sắc, nhưng giới Vampire lại cho rằng những con quỷ này là sự sỉ nhục không hơn không kém. Chỉ vì một phút sai lầm của Chúa tể Vampire đời trước mà dòng máu Vampire cao quý đã bị lai tạp với loài quỷ cánh đen bẩn thỉu. Bởi vậy Vampire, đặc biệt là Vampire Vương như Heechul và Junsu rất không ưa những cô em gái cùng cha khác mẹ này. Chúa tể Yunho luôn tỏ ra không quan tâm đến vấn đề ấy, cho nên Huyết Vương Heechul đã tự quyết định hết. Y nói thẳng với quỷ nữ rằng, bọn chúng có thể đến lâu đài Vampire lúc nào cũng được, nhưng không được phép ở quá lâu, mà ở lại luôn thì không bao giờ. Và đấy chính là lý do mà quỷ nữ luôn ra ngoài chơi đùa khắp nơi, chỉ đến lúc gặp phải rắc rối nào đó mới chạy về để Vampire giải quyết dùm. Lần này cũng chính là như vậy, quỷ nữ gây sự với âm binh dưới địa ngục, gây rối xong thì chạy tới lâu đài lánh nạn. Junsu phải đem Vampire thuộc hạ ra đánh một trận với đám âm binh kéo đến tận cửa lâu đài đòi người, lúc đánh xong còn phải giải quyết một rắc rối khác. Đó là trong mấy quỷ nữ, có kẻ bị thương khá nặng.

Là Hanyeon, một quỷ nữ rất thâm hiểm, Heechul không ưa ả, Junsu cũng không ưa ả, nhưng nói gì thì nói vẫn phải tìm cách chữa bệnh cho ả ta thôi.

 

Hiện giờ Hankyung từ một con mồi suýt chết đã được tôn lên thành bác sĩ mát tay nhất tòa lâu đài. Tất cả những ai có bệnh đều đến tay anh khám qua, cho dù nhiều lúc Huyết Vương rất không vui khi anh dành thời gian cho bệnh nhân nhiều hơn thời gian ở cạnh y, nhưng biết làm sao được, cái này gọi là bệnh nghề nghiệp mà.

 

_ Chữa xong nhớ đến phòng ta đấy… –  Trước khi bị Hankyung ủn ra khỏi phòng để tập trung khám bệnh, Heechul còn không quên nũng nịu nhắc nhở một câu.

 

Cánh cửa đóng lại, Hankyung lắc đầu cười khổ, Heechul càng ngày càng dính chặt lấy anh. Ban đầu Vampire bảo mẫu có an ủi rằng Huyết Vương chỉ vì thấy thú vị nên mới nhất thời bám lấy anh thôi, một thời gian sau sẽ chán rồi bỏ. Nhưng sao chờ mãi mà cái một thời gian ấy mãi vẫn chưa đến vậy? Hankyung cảm thấy rất sốt ruột, cơ mà thật ra, cũng có chút chút gì đó… mong cho Heechul đừng bao giờ cảm thấy chán mình…

 

Bởi vậy mới nói, dạo này tâm tư anh rất không bình thường. Không hiểu sao, chỉ mới qua vài tháng, tình cảm dành cho Soomi mà anh tưởng rằng phải vô cùng mãnh liệt lại dần dần nhạt đi, ngược lại tâm trí lúc nào cũng hướng về một người khác. Điều này thật không nên!

 

_ Vết thương có vẻ không nhẹ nhỉ? – Hankyung đến bên bệnh nhân đang nằm trên giường, mỉm cười tìm cách bắt chuyện để tâm tình cả người bệnh lẫn người chữa bệnh được thả lỏng.

 

_ Ngươi là đồ chơi mới của Heechul sao? – Mà cô gái kia có thái độ rất không thân thiện với anh.

 

_ À… – Hankyung hơi bối rối khi bị ánh mắt kiêu ngạo của Hanyeon nhìn khắp một lượt. Anh cười gượng một cái, không trả lời cô ta mà chỉ chăm chú mở hòm đồ nghề chuẩn bị băng bó.

 

Hankyung không biết nhiều về quỷ nữ lắm, chỉ loáng thoáng nghe nói họ với hai vị Vampire Vương trong lâu đài này tình cảm không được tốt lắm. Dường như Heechul không ưa họ, mà cô gái này cũng vậy, thái độ rất khiến cho người ta cảm thấy muốn tránh xa.

 

Cơ mà, chuyện này cũng chả phải việc của anh, giờ cứ lo cho vết thương trước mặt đi đã!

 

_ Tôi xin phép nhé…

 

Vì vết thương của cô ta là nhát chém từ vai bổ xuống, dù muốn hay không cũng phải để lộ vai và một chút phía dưới. Hankyung mặt không biến sắc thông báo trước một câu, sau đó tay nhanh thoăn thoắt cởi vạt áo Hanyeon ra, hết sức cẩn thận lau vết máu dính trên đấy.

 

Hanyeon khẽ ngước mắt nhìn người đang nhẹ nhàng lau vết thương cho mình. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hai mắt nhìn chăm chăm vào vết thương đáng sợ kia mà không hề liếc sang ả một cái, điều này làm Hanyeon khó chịu. Quỷ nữ sinh ra là để mê hoặc đàn ông, ả đã quen với những ánh mắt khao khát thèm muốn của họ rồi, vậy mà kẻ này từ đầu đến cuối đều không hề để lộ ra bất cứ sự ham muốn nào. Cho dù hiện giờ ả có bị thương nên hơi tiều tụy chút, nhưng sự quyến rũ thu hút vẫn còn nhiều lắm mà. Đã quen làm nữ vương trước mặt đàn ông, giờ lại chỉ được coi như một bệnh nhân không hơn không kém, trong lòng Hanyeon cứ cảm thấy ngứa ngáy bứt rứt không thôi.

 

_ Đau sao?

 

Hankyung thấy bệnh nhân ngọ nguậy thì vội hỏi, khuôn mặt nâng lên vừa đúng vào tầm mắt của Hanyeon. Khoảng cách thật gần, bản năng quỷ nữ nổi lên, Hanyeon ngay lập tức chớp mắt phóng ra hàng ngàn tia yêu mị mê hoặc.

 

_ Đừng lo, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng. – Mà Hankyung cứ như thể tên ngốc, trước sự quyến rũ mãnh liệt của người ta chỉ cười hiền một cái, rồi lại cúi đầu dành hết sự chú ý cho vết thương kia.

 

Đây thực sụ là một đả kích quá lớn!

 

Đối với Chúa tể, Dã Vương hay Huyết Vương, họ không bị mê hoặc bởi sắc đẹp của quỷ nữ bởi họ quá mạnh, họ xứng đáng để người khác si mê mình chứ chả cần phải đi si mê ai cả. Cho nên, Hanyeon chấp nhận việc ba người ấy là đàn ông mà không bị mê hoặc bởi ả. Tuy nhiên, Hankyung là một con người, không có sức mạnh, nhan sắc tầm thường, lại không có cái gì đặc biệt hơn người, nhẽ ra phải sớm phủ phục dưới chân ả rồi chứ?! Đã nhìn vào mắt ả rồi, chạm vào người ả rồi, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể ả rồi, vậy mà vẫn không hề dao động. Đôi mày kia nhăn lại là vì vết thương quá sâu, dãn ra là vì vết thương đã được cầm máu, khuôn mặt căng thẳng là khi đổ thuốc sát trùng lên vết thương, kiên nhẫn là khi quấn từng vòng băng. Kể cả khi Hanyeon có cố tình để áo mình tuột xuống sâu hơn, ánh mắt đó vẫn trong trẻo như thường, cơ thể xinh đẹp của ả còn không được coi trọng bằng đám băng trắng kia.

 

Sự kiêu ngạo của Hanyeon bị đánh sụp hoàn toàn, cho nên, ả không còn dùng thái độ khinh thường nhìn Hankyung nữa. Ả nhìn anh bằng con mắt khác, sự tò mò, sự thích thú… đột nhiên muốn coi đây như một sự thử thách, để xem đến bao giờ thì tên này si mê ả như những tên đàn ông bình thường.

 

_ Xong rồi!

 

Hankyung thở phào một hơi khi hoàn thành nốt vòng băng cuối, bệnh nhân là nữ lúc nào cũng khiến anh căng thẳng hơn. Vì lúc chữa phải tránh nhìn linh tinh, tránh chạm linh tinh, rất là áp lực đấy.

 

Hankyung đứng dậy thu dọn đồ nghề vào hòm, sau đó cẩn thận đỡ Hanyeon nằm xuống, chu đáo đắp chăn cho cô ta. Đối với ánh mắt soi mói của Hanyeon, anh cũng chỉ dùng nụ cười hiền lành đậm chất “cục đất” để đáp lại.

 

_ Hankyung!!! – Cửa đột nhiên bật mở, hai người trong phòng giật mình quay ra nhìn, thì ra người vừa xông vào là Huyết Vương – Sao lâu thế?!

 

_ Tôi xong rồi đây. – Hankyung ôm hộp đồ chuẩn bị đi.

 

_ Mau đến phòng ta! – Heechul thấy vậy lập tức sáp lại gần anh, lôi lôi kéo kéo.

 

_ Rồi rồi… – Hankyung cũng không còn cách nào khác, thả lỏng cơ thể để y kéo đi, trước đấy còn quay đầu dặn dò Hanyeon – Nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai tôi lại đến thay băng.

 

Lúc đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại. Hanyeon nằm trong phòng suy nghĩ, nhớ lại ánh mắt vừa rồi Hankyung nhìn Heechul.

 

Đó mới là si mê, đó mới là cưng chiều…

 

Ả muốn, ánh mắt anh nhìn ả cũng phải như vậy…

 

 

Lúc đầu vốn chỉ coi đây như một thử thách để thỏa mãn sự kiêu ngạo của bản thân, thế nhưng sau đó vài ngày, cái suy nghĩ ấy đã từng chút từng chút bị thay đổi. Hanyeon chưa bao giờ được người nào chăm sóc và quan tâm đến vậy. Cho dù anh chỉ đang đối xử với ả như với một bệnh nhân của mình, Hanyeon vẫn không ngăn nổi trái tim có những nhịp đập sai lệch. Anh đối với ả, không chán ghét, không ghê tởm, cũng không thèm muốn. Trải qua những ngày được anh chữa bệnh, vết thương càng lành thì hình ảnh anh in trong trái tim ả càng rõ nét. Ả dù có là quỷ nữ, thì suy cho cùng vẫn thuộc phái nữ dễ mềm lòng, trước một con người như dòng nước ấm áp lúc nào cũng lặng lẽ dịu dàng với người khác, ả sao không thể bị hạ gục được?! Mỗi lần nhìn thấy Heechul quấn quýt bên anh, ả chỉ muốn được thế chỗ y ngay lập tức, dần dần, sự ham muốn đó trở nên mãnh liệt hơn, trở thành tham vọng độc chiếm trong ả.

 

Hanyeon muốn độc chiếm con người bình thường kia, muốn độc chiếm toàn bộ sự dịu dàng của anh. Ả không cần biết đó có phải là “yêu” hay không, cũng không cần hiểu rõ vì sao trong tim mình thứ tình cảm này lại dễ dàng xuất hiện như vậy, Hanyeon chỉ biết rằng, thứ mục tiêu lớn nhất đời ả đã xuất hiện. Dù có phải tranh giành người ấy với Huyết Vương đi chăng nữa, ả cũng sẽ không buông tay, phải có được anh, bằng mọi thủ đoạn…

 

 

_ Chủ nhân, tôi phải đi bây giờ!

 

Hankyung né tránh cái ôm của Heechul, thậm chí còn dùng hòm thuốc chen vào giữa để y thôi không dính vào người anh nữa. Tuy rằng không muốn gọi y là “chủ nhân” chút nào, nhưng Hankyung chưa  bao giờ đủ kiên nhẫn và cứng rắn để kháng cự lại bất cứ sự ép buộc nào của Heechul. Bởi vậy anh cũng đành nghe theo, nhắm mắt nhắm mũi mà gọi y hai tiếng “chủ nhân”.

 

_ Đi thay băng muộn một lúc cũng không sao! – Y vẫn bám rịt vào anh – Ngươi đừng có mà lảng tránh nữa, cả ngày hôm nay ngươi đã cố tình tránh né ta rồi, tưởng ta không biết sao?!

 

Huyết Vương giống như trẻ con đang giận dỗi, phụng phịu xịu mặt, bám chặt lấy cánh tay Hankyung không buông. Nếu ai đó hỏi y tại sao lại có những biểu tình đáng xấu hổ như vậy, y cũng bó tay không biết trả lời sao, chỉ là cứ đứng trước mặt con người này, mấy cái tính cách hâm hâm nó cứ thi nhau nhảy ra thôi!

 

_ Xin lỗi, tôi mệt! – Hankyung bất ngờ dùng sức đẩy mạnh y ra, hô lên một câu, rồi bỏ mặc y đang đứng ngẩn người phía sau mà cắm đầu chạy trối chết.

 

Anh, đêm qua đã mơ thấy một cơn ác mộng.

 

Một lễ cưới trang trọng và ấm áp diễn ra, anh trong bộ vest trắng giản dị, hạnh phúc nắm tay người yêu cùng đi vào lễ đường. Bạn bè người thân ngồi hai bên mỉm cười chúc phúc, nền nhạc rộn rã như thúc giục anh hãy mau chóng bước đến bục kia, mau chóng cùng người mình yêu thề nguyền, để từ nay về sau có thể mãi mãi gắn bó, trở thành đôi uyên ương hạnh phúc nhất trên đời. Anh dõng dạc đọc to lời thề, xúc động nắm thật chặt tay đối phương. Chiếc nhẫn bạc từ từ luồn vào ngón tay người kia, quá trình đeo có chút khó khăn trước sự run rẩy của anh, là vì anh đang hạnh phúc quá mà. Cha sứ nói anh có thể hôn cô dâu, anh nâng cằm người ấy lên, sẵn sàng trao tặng một nụ hôn ngọt ngào…

 

_ Hankyung~

 

Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, cô dâu của anh đâu? Soomi của anh đâu? Tại sao lại là y, tại sao người đang cùng anh đứng trên lễ đường lại là Heechul??? Hankyung đột nhiên cảm thấy đất dưới chân sụp xuống, anh rơi vào một không gian tràn ngập hình ảnh Heechul. Trái tim bị đè ép đến không thở nổi, lý trí điên cuồng đấu tranh, rõ ràng đã tự nhận ra tình cảm của bản thân đang dần lạc lối, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản. Rõ ràng đã biết… giấc mơ đó chính là những gì bản thân mong muốn, nhưng lại mặc nhiên coi nó như một cơn ác mộng.

 

Mong muốn được trở về của anh đang bé đi từng ngày, cứ mỗi lần ở bên Heechul, nó lại xẹp xuống một chút…

 

Trốn tránh không phải một biện pháp hay, cơ mà nó lại là biện pháp tốt nhất trong trường hợp này.

 

Hankyung thở hồng hộc xông vào phòng Hanyeon, nở một nụ cười gượng gạo đầy áy náy vì sự đường đột của mình. Lúc này Hanyeon đang ngồi trên giường, đôi cánh đen phía sau lưng sải rộng, có vẻ như ả đang vệ sinh cho đôi cánh.

 

_ Có chuyện gì sao? – Hanyeon vừa đưa tay khẽ vuốt ve những chiếc lông đen tuyền trên cánh mình vừa liếc mắt hỏi anh. Anh đang mất bình tĩnh, ả có thể nhận ra điều ấy.

 

_ Không, không sao… – Hankyung lắc đầu, đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhìn vào đôi cánh đen của Hanyeon, đột nhiên ngẩn người.

 

_ Ngươi rất lạ. – Hanyeon nhích người lại gần anh, khẽ thì thầm.

 

_ Cái này… – Hankyung không chút ý thức về khoảng cách mờ ám giữa hai người mà Hanyeon cố tình tạo ra, chỉ ngơ ngác vươn tay, chạm vào cánh của ả – Ước gì tôi cũng có nó…

 

Chỉ cần có cánh là có thể thoát ra khỏi đây, trở về thế giới loài người.

 

_ Ha!

 

Hanyeon bật cười, ý muốn thoát khỏi lâu đài của Hankyung quá lộ liễu, cho nên ả chỉ cần điều tra một chút về anh là đã biết được. Hiện giờ lại thêm hành động ngớ ngẩn này nữa, có vẻ như Hankyung muốn trở về nhà đến phát điên lên rồi. Đây đúng là cơ hội tốt để tách anh và Huyết Vương ra, quỷ nữ vốn không sợ ánh sáng như Vampire, vì vậy khi Hankyung ở trên kia ả vẫn có thể dễ dàng theo anh được. Hanyeon dựa hẳn vào người Hankyung, nhân lúc anh đang bất ngờ vì hành động đấy, đôi cánh của ả đã dang rộng ra rồi vòng qua phía trước, bao lấy cả anh và ả. Cảnh tượng lúc này ắt hẳn rất đẹp, hai người tựa như đang thân mật giống một đôi tình nhân vậy.

 

_ Nếu ngươi muốn, thì cả đôi cánh này và ta… đều là của ngươi…

 

Nói vậy là đã quá rõ ràng rồi, Hankyung hiểu, cũng biết rằng bản thân không nên có chút gì dính dáng đến quỷ nữ. Thế nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc anh vẫn chậm rãi hỏi. “Cô có thể giúp tôi thoát khỏi này không?”

 

 

_ Ư…

 

Một tiếng rên từ sâu trong cổ họng bật ra, hai tay bấu chặt vào cái gối bên dưới đến trắng bệch, đôi môi bị y tự cắn mạnh suýt chút nữa bật máu. Đêm nay, Hankyung thực quá mãnh liệt.

 

_ Heechul… Heechul…

 

Dù việc lặp đi lặp lại những chuyển động điên cuồng khiến anh thấm mệt, thế nhưng Hankyung không muốn dừng lại một chút nào. Đêm nay chính là đêm cuối anh ở bên y, ngày mai Hanyeon sẽ giúp anh thoát khỏi đây. Vậy nên chỉ một lần này thôi, anh cho phép bản thân mình được buông thả, không phải bận tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, dành toàn bộ linh hồn và thể xác cùng người này hòa làm một.

 

Hankyung không biết rời khỏi đây có phải là một quyết định sáng suốt hay không, nhưng có lẽ mối quan hệ giữa anh và Heechul cần phải được làm rõ bằng một cú hích nào đó. Hankyung không bao giờ muốn bạc đãi bản thân mình, nếu tình cảm của anh dành cho Vampire này đã sâu đậm đến mức không thể rời xa, anh nhất định sẽ quay về bên y. Còn nếu nó vẫn chưa đến mức ấy, thì tốt nhất là anh nên trở về thế giới loài người, đỡ phải ngày đêm nghĩ linh tinh cho đau đầu ra.

 

_ Heechul… ngươi có yêu ta không? – Anh hôn lên môi kẻ đang chìm ngập trong khoái cảm bên dưới, buột miệng hỏi một câu mà anh chưa bao giờ dám hỏi.

 

_ Yêu… không, ta không yêu ngươi… – Đừng tưởng chỉ có mình anh phải chịu sự dày vò trong mối quan hệ này, y cũng có những nguyên tắc riêng của bản thân. Y chỉ có thể chấp nhận mình thích anh, chứ yêu thì… y chưa dám thừa nhận.

 

_ Uh, vậy là tốt rồi…

 

Nụ cười của anh, có chút vui mừng mà cũng có chút chua chát.

 

 

Sau đêm đó, thật không ngờ hai người lại đụng mặt nhau trong hoàn cảnh này.

 

Biểu tình trên mặt Heechul không rõ là phẫn nộ hay đau đớn, chỉ biết rằng nó đang méo mó đến đáng thương. Khi y biết anh chạy trốn, y cũng không nhớ là mình đã phát điên lên đến mức nào, gào thét huy động cả đám Vampire lên trên đây tìm kiếm. Đến lúc đuổi kịp, lại như mất hết lý trí mà tấn công Hanyeon, quỷ nữ giúp anh bỏ trốn. Và cuối cùng khi tâm tình đã ổn định hơn một chút, y mới có thể đứng yên mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt anh thật bình tĩnh, thậm chí Heechul còn cảm thấy anh hẳn sẽ có chút tiếc nuối vì bị y đuổi theo lên đây.

 

_ Ngươi muốn thoát khỏi ta đến vậy sao?

 

Mở miệng ra mới biết mình đang thảm hại thế nào. Vì câu hỏi của anh lúc ấy, y đã phải đấu tranh rất dữ dội, thậm chí tìm đến Sungyoung, một quỷ nữ có khả năng đặc biệt nhờ nó tư vấn thêm. Nhưng đến khi y quyết định sẽ thành thực với lòng mình, anh lại đang làm gì chứ? Nhờ quỷ nữ giúp bỏ trốn, chưa bao giờ từ bỏ ý định muốn cắt đứt tất cả với y. Đột nhiên, y cảm thấy thật mệt mỏi.

 

_ Heechul, đây mới là nơi ta nên ở. – Hankyung chậm rãi nói từng từ, biểu hiện cứng rắn bình tĩnh bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc cho sự dậy sóng trong thâm tâm.

 

_ Vậy hả? – Heechul nhếch môi cười, im lặng trong chốc lát rồi tiếp tục nói – Thế thì… ngươi mau cút đi…

 

Hạ mình yêu một con người đã là quá sức chịu đựng của y rồi, y sẽ không để sự kiêu ngạo của mình bị phá vỡ thêm lần nào nữa đâu. Bảo y ngăn cản hay cầu xin anh đừng đi sao? Y sẽ không bao giờ làm thế.

 

Biểu tình của Hankyung ngày càng trở nên cứng nhắc, rồi như sợ lớp vỏ bọc bên ngoài sẽ nhanh chóng vỡ tan, anh liền dứt khoát quay đầu, chạy thật nhanh về phía trước.

 

_ Hankyung!!! – Heechul ở đằng sau đột nhiên gào lên – Có một điều cuối cùng ta muốn nói với ngươi, ta yêu ngươi, ta không phải là không có tình cảm với ngươi!!!

 

Câu nói tựa như một cơn cuồng phong dữ dội, khiến người đang chạy kia lảo đảo đứng không vững, thế nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng, tiếp tục chạy cho đến khi khuất bóng.

 

Cảm giác bên má lành lạnh, Heechul ngơ ngác đưa tay lên sờ, một chút ẩm ướt, thật không ngờ, y cũng có lúc yếu đuối như thế…

 

Mà đám Vampire đứng im thin thít nhìn nãy giờ cũng không khỏi hóa đá. Huyết Vương của bọn chúng rơi nước mắt, chỉ vì một con người…

 

 

Màn đêm dần buông xuống, trên con đường vắng vẻ chỉ có bóng một người đàn ông, bước chân nặng nề chứa đầy tâm sự, cái bóng đổ dài trên đường lặng lẽ mà cô độc.

 

Hankyung vừa chầm chậm bước đi vừa nhớ về gương mặt đau khổ của Soomi, anh đã làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Một lần là vì sự mất tích đột ngột trong mấy tháng trời, một lần là vì câu chia tay anh không thể không nói. Kết thúc rồi, cuộc sống hạnh phúc mà anh luôn muốn trở về để tận hưởng, cuối cùng bị chính tay anh chấm dứt. Nhẽ ra anh phải sớm nhận ra điều này chứ, đã gặp người đó rồi làm sao có thể quay trở lại như trước kia được.

 

_ Huyết Vương!!! – Hankyung đứng ngửa đầu lên trời gào lớn, đối diện với bầu trời đen kịt không chút sợ hãi, chỉ chăm chú gào lên một đống lời sến súa – Anh sai rồi, đưa anh trở lại bên em có được không? Anh muốn nhìn thấy em!!

 

Một người đi đường phóng nhanh qua anh, bộ dạng hớt hả vội vàng như sợ nếu mình chậm trễ dù chỉ một giây thôi cũng sẽ bị tên điên đang đừng gào thét giữa đường này tóm lấy mất.

 

_ Vẫn có người ở đây sao? – Hankyung khẽ lầm bầm, vội chạy thêm một đoạn khá xa, khi đã chắc chắn không còn người nào trên đường nữa mới tiếp tục gào lên.

 

_ Huyết Vương, mau đến đón anh đi! – Thực ra Hankyung cũng muốn gọi thẳng tên người kia cho nó tình cảm, nhưng anh nghĩ rằng nếu gọi là “Huyết Vương” thì khả năng có Vampire chú ý đến anh rồi sà xuống bắt về lâu đài sẽ cao hơn.

 

_ Anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên rồi!!!

 

_ Huyết Vương, anh sẽ ngoan ngoãn ở trong lâu đài chữa bệnh cho mọi người mà!

 

_ Anh tình nguyện để em hành hạ suốt đời…

 

_ Huyết Vương, anh yêu em!

 

_ Cái quái gì thế này??? – Một giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên làm Hankyung giật mình, rồi khi đã nhìn rõ người kia, hai mắt anh không khỏi sáng rực lên, mặc kệ kẻ đó có đang nhìn anh bằng khuôn mặt kì thị thế nào, anh chỉ biết, mình sắp được gặp lại người yêu rồi!

 

_ Dã Vương, xin cậu hãy đưa tôi trở về lâu đài…

 

 

_ Junsu đã đưa tôi về lâu đài, tôi gặp Heechul và tỏ tình với cậu ấy, từ đấy chúng tôi chính thức yêu nhau… – Chậm rãi đưa chén nước đến bên miệng, anh khẽ hớp một ngụm cho đỡ khô miệng rồi tiếp tục nói.

 

_ Khoan khoan! – Jaejoong giơ tay chặn ngang lời nói của anh – Không phải lúc trước anh có nói, anh bỏ trốn và bị Heechul bắt lại, hậu quả là ba ngày không xuống giường được còn gì.

 

_ Đúng, nếu không phải vì Heechul đuổi theo và nói yêu tôi trước, tôi đã không quyết định trở về sống với cậu ấy. Nói bị cậu ấy bắt lại cũng đúng, đều là vì cậu ấy tôi mới không thoát khỏi lâu đài này.

 

_ Vậy còn vụ ba ngày? – Jaejoong vẫn rất tò mò về vụ này.

 

_ Diễn ra ngay sau khi bọn tôi gặp lại, xa nhau lâu ngày cộng với việc cả hai đều công khai thừa nhận tình cảm của mình, cho nên hơi bị mãnh liệt chút… – Hankyung ngại ngùng nói – Thực ra tôi đã nói không hết, trong ba ngày đấy, không chỉ có tôi mà cả Heechul cũng không lết đi đâu nổi.

 

_ Gì chứ?! – Jaejoong khẽ rùng mình – Thì ra, không phải là trừng phạt sao?

 

_ Là trừng phạt mà… – Đôi mày Hankyung nhăn tít lại khi nhớ về những ngày khó khăn ấy – Cậu không thể tưởng tượng nổi những gì Heechul đã làm với tôi lúc đó đâu.

 

_ Hai người thật là… A! – Một cánh tay lặng lẽ vươn ra, nhanh chóng kéo cậu vào lồng ngực rắn chắc đang chờ sẵn ở phía sau – Yunho, anh làm gì vậy?!

 

_ Hình như chúng ta chưa từng như thế. – Hắn vòng tay ôm cậu, nói một câu.

 

_ Như thế nào? – Jaejoong có dự cảm không lành, lập tức quay đầu hỏi hắn.

 

_ Mãnh liệt đến ba ngày không thể xuống giường. – Ai đó không để cho đối phương kịp từ chối, vội vàng vác người ta lên vai rồi phóng về phòng.

 

_ A! Không… không được… em không muốn làm thế đâu Yunho!!! Hankyung cứu tôi, Johae cứu papa… aaaaa…

 

Trước tiếng gào thét thảm thiết của cậu, Hankyung chỉ đưa tay lên che miệng ho “khụ” một tiếng, rồi khẩn trương đi tìm Heechul, thông báo cho y một tin vui, hôm nay hai người lại được ngủ cùng Johae bé bỏng rồi.

 

END.

———————–

à vâng, vs cái cốt truyện này nhẽ ra ta có thể viết nhiều hơn, nhưng mà ai bẩu hai bợn HanChul chỉ là nv phụ thôi chớ, ta lướt ta lướt nha~~~

Vậy là Bube chính thức kết thúc nhé mọi người, ta sẽ ko viết thêm cái gì liên quan đến nó nữa đâu, giờ còn nốt vụ ficbook nữa thôi là em nó chính thức bị ra rìa =3=

 

24 responses to “[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (4)

  1. Ahhhhh, đã end rùi, hạnh phúc quá , bik là hông được tem, hjx, đôi hanchul này~~~

  2. *Nhìn xung quanh* không aj lấy tem ah? Vậy ta xin…háhá

  3. thoi lay cai phong bi, buon thiet do the la het roi sao, bua tiec nao cung phai tan thoi, chuc em nhung tac pham sau se cang hay hon

  4. Hế hế! End r end r! Mừng quá đi ^^! Nhưng mà cx tiếc, từ nay k đc đọc thêm Bube nữa r! *buồn* :(( cái fic e tâm đắc nhất! Tròn 1 năm ngồi hóng từng chap! Thật sự thì e yêu s lm ý! Bube kết thúc thì s viết thêm fic khác nha! =* Về chap này: Han hơi bị củ chuối! Đáng lẽ khi Chul tỏ tình thì phải xông vào mà ôm hôn thắm thiết chứ! Lại còn bày đặt bỏ chạy. T.T còn Chul, đuổi ng ta cút mà còn “ta yêu ngươi” thế thì ai mà cút cho nổi =))) Pama nhà mình! Appa áp dụng nhanh gớm! :”D Khổ umma hâm hấp r!

  5. Vậy là cuối cùng cũng xong bộ này rùi Wing nhỉ, ta là ta hóng cái extra này lắm nha, vì ta là fan của HanChul mà. Bạn Han sến sụa quá, đọc đến cái đoạn anh gào rú mà em đau hết cả bụng

  6. mình mong cái fần extra này có thể kéo ra thêm tí nữa, mình thích cặp HanChul mà. Dạo này kiếm YunJae thì dễ mà kiếm HanChul sao khó quá!
    thank au vì 1 cái fic hay và extra cũng hay nốt. mà mắc cười bạn Han quá, kiếm chỗ vắng để khi sến khỏi mắc cỡ :)

  7. Fic end rui.vui Nhung hoi bun vi ko con Nhung ngay cho doi ra chap moi nua…mau Thuan qua nhi. Thanks au vi tao ra Dc fic hay nhu vay, mong au Tip tuc cho ra doi nhiu fic hay hon nua.au mau Viet Tip dai chiến nhe…. Bay jo ngoi cho dat hang ficbook bup be cua au thui….chuc au vui ve

  8. com fát làm kj~ njệm … end cáj Bube dòj *rút khăn lau nước mắt*
    Mau ra fjc mớj Dachi nữa nhá ss wj *ôm hun thắm thjết*

  9. Hayo, ta cứ mong nó dc hoành xờ tráng hơn cơ. Mà bà cô quỷ nữ kia, cô có quyến rũ thế nào cũng ko = Heechul đâu nên dĩ nhiê n Han miễn dịch w cô rùi *bỉu môi*.

  10. hjx ket caj bube hk muốn có kết thúc tẹo nào

  11. ko có extra of yoosu ah ss

  12. cho mai ss oi, hjc, xuc dong qua di, hanchul cua em. thanks ss hiu nhiu

  13. HanChul thật là “tình thương mến thương” làm cho Yun phải thực hành ngay với Jae
    cảm ơn ss
    chờ ficbook Búp bê của Vampire

  14. Extra đoạn cuối hài thiệt nha. Khổ thân Jaejae lại bị lão chồng “đáng sợ” hành r, có khi còn hơn 3 ngày ý chứ *cười đểu*. Wing ơi, cho e hỏi là Wing ở đâu vậy? để e xem khi đặt ficbook thì có phải ship xa k ý mà

  15. Aigo… Dạo này bận học tối mắt tối mũi… sắp thi lên cấp 3 rùi mà…
    Vì vậy, cái thời gian biểu nó cứ giập khuôn thế này: 1 ngày học 9 tiếng, ngủ 8 tiếng, ăn 1 tiếng và chơi 6 tiếng…== Thành ra cứ vài ngày lại hạ huyết áp, ốm lăn lóc TT_TT
    À chết quên, đang tranh thủ tí thời gian com cho ss mà cứ than thở…

    Cuối cùng cũng end rồi a~ Chúc mừng ss hoàn thành nhiệm vụ cao cả *bắn pháo bông*
    Extra này bật mí được n điều về những tháng ngày đầu Han ở cùng vs Vampire nè… Không ngờ ổng cũng phải cứng đầu lắm ms chịu ở hẳn nha…
    Còn bạn Yun… sao tự nhiên học đòi làm chi hả… nghe Jae cầu cứu mà thấy thương thương… nhưng thôi… jae chịu khó chiều ck chút vậy *mỉm cười gian tà*

  16. hazzz… đọc xong hết 4 phần HanChul rồi mới com cho t.y đây… t.y này mãnh liệt quá >w

    thế là đã đọc hết trọn bộ Bube rồi :( haiss… mới đó mà nhanh ghê… au viết rất hay aa~

  17. fic hay het cho noj.iu cap yunjae nhat.doc dj doc laj may lan van thjk.fic hay cuc do au

  18. HanChul ghê thật! Iu ghê! Thanks tỷ nhìu nhìu!

  19. Johae co suc quyen ru khung khjep wa

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s