[Bube] Nhật ký của một Vampire Ver.1 (2)

vì sắp làm ficbook Bube nên phải dồn sức viết cho hết đống extra dang dở đi T____T

———————————————-

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Appa biết bay, bác Chul biết bay, cậu Su biết bay, cả Kibum cũng biết bay nữa, nhưng mà Johae lại không biết. Papa Jae bảo vì Johae quá mập nên không bay lên được, nhưng mà khi thấy mình khóc dữ quá, papa lại bảo là vì mình chưa tập bay nên mới không biết. Vì vậy hôm nay, Johae đã nhân lúc appa nhốt papa trong phòng hành hạ như mọi ngày mà trốn đi tìm Soochan noona. Noona có đôi cánh đen rất to, bay cũng rất siêu nữa…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

_ Johae muốn noona dạy bay cho sao?

Soochan nhìn bé con bụ bẫm đang đứng ngoan ngoãn trước mặt. Mới vừa rồi bé chạy đến bày tỏ ý muốn cô dạy bay cho, có lẽ Johae không biết, khi đến tuổi thì bé tự nhiên sẽ biết bay thôi, trong người Johae có đến hơn nửa là dòng máu của Chúa tể mà. Bởi vì có nửa dòng máu con người nên Johae không thể có bá khí mạnh như Vampire bình thường, nhưng quyền năng đặc biệt của bé cũng không ít đâu.

_ Đúng thế, Jojo muốn bay được giống như appa… – Johae rất biết tận dụng bộ dáng dễ thương của mình, vừa túm ống quần Soochan vừa ngước mắt lên nhìn, còn nói rất nhỏ nhẹ rành rọt nữa.

_ A…

Một cô gái như Soochan sao có thể chống đỡ được đòn tấn công quá mức lợi hại như này đây? Soochan ngay lập tức bị đánh gục, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ nói cho Johae biết sự thật rằng bé không cần tập cũng có thể bay được. Ôm bé con vào lòng, bắt đầu tìm cách dụ dỗ để làm sao bé có thể ở bên mình chơi suốt ngày.

_ Vậy trước tiên, Jojo phải làm quen với cảm giác ở trên không đã…

Soochan vừa nói vừa bế lấy Johae từ phía sau, đôi cánh đen trên lưng dang rộng, cô chạy vài bước lấy đà, sau đó thì tung người bay vút lên.

_ Oaaaa…

Cơ thể bị bất ngờ làm cho lơ lửng trên không trung vậy khiến Johae không kịp thích ứng, sợ hãi lấy hai tay che mắt và kêu toáng lên. Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng cười nhạo của Soochan, bé liền lập tức lấy lại tinh thần. Đầu tiên là hé một ngón tay nhìn xuống dưới, thấy hơi sợ thì khép vào, vài giây sau lại hé ngón tay, cứ như vậy cho đến khi cảm thấy đỡ sợ hơn, nhưng mà cũng phải mãi về sau Johae mới bỏ cả hai tay ra được. Mấy hành động liên tiếp đó của bé khiến Soochan cười đau cả bụng, suýt chút nữa loạng choạng làm cả hai lao xuống dưới.

_ Soochan noona không được cười… – Johae bĩu môi giận dỗi.

_ Jojo àh, người ta gọi em là bảo bối của tòa lâu đài này quả không sai mà… – Soochan thơm chụt vào má Johae một cái, đôi cánh đen sải rộng trên bầu trời, mang tâm tình thoải mái mà hòa mình vào trong gió.

Phải tận mắt chứng kiến người em của mình chết là một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Soochan. Hơn nữa còn là buộc phải hi sinh, có thể cứu mà lại không được cứu… Nếu nói Soochan chưa từng ân hận, thì sẽ là nói dối. Tất cả quỷ nữ đều đã chết, giờ chỉ còn duy nhất mình cô, mà Chúa tể, Heechul và Junsu sau chuyện đó lại có thể sống sung sướng hạnh phúc đến vậy. Thậm chí cả Kibum và Changmin, trải qua một thời gian ngủ trong hầm băng cũng đã thức dậy, trở thành mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh hạnh phúc của tòa lâu đài này. Thật đáng ganh tị!

Cô mất đi tất cả, chị em chết hết, mà Kibum đã chính thức trở thành người yêu của Changmin, hi sinh nhiều như thế, cuối cùng lại chỉ có thể làm một cái bóng cô đơn trong tòa lâu đài rộng lớn thôi sao?

Thật may, ông trời cũng không quá bất công. Johae được sinh ra, mang đến một luồng không khí mới cho lâu đài, vui vẻ, hạnh phúc, cái gì cũng trở nên tươi đẹp hơn. Từ khi có Johae, Soochan không còn cô đơn nữa, bé mang khuôn mặt bầu bĩnh trong sáng như Sungyoung, làm cô luôn muốn đem hết tình cảm ra để yêu thương bé. Bé có tính tình hòa đồng đáng yêu, giống như chiếc cầu nối giữa cô với những người còn lại. Cùng chơi trốn tìm, cùng dùng bữa, cùng đùa với Johae…

Soochan vốn là người đơn giản, hạnh phúc mà cô muốn, có lẽ chỉ cần như này là được rồi…

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

“… Cảm giác ở trên không trung rất thích, lúc đó Johae đã chơi thật vui. Tuy nhiên khi về cả mình lẫn Soochan noona lại bị papa và mọi người xúm vào mắng một trận. Hóa ra là vì không thấy Johae đâu nên tất cả đã nháo nhào lục tung lâu đài lên tìm. Gì chứ, Johae đã lớn rồi mà, làm sao dễ bị lạc hay bị người khác bắt cóc đi được…

 

(Johae… papa chỉ muốn hỏi một câu thôi, ý của con trong câu “appa nhốt papa trong phòng hành hạ như mọi ngày” là thế nào vậy? T_T)

~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay lâu đài lại có khách đến chơi, nghe nói đây là một phù thủy. Johae không biết người này, nhưng mà người ta cứ sán vào béo má mình. Thật đáng ghét!!…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

 

_ Trời ơi, con cái nhà ai mà dễ thương thế này… – Mặc kệ đứa bé trước mặt đã gần mếu đến nơi, Hongki vẫn không thể dời tay ra khỏi hai cái má phúng phính trắng mịn của nó được.

_ Đó là con ta! – Hiển nhiên Chúa tể rất không vừa lòng với cảnh ấy, lập tức kéo Hongki ra, đứng chắn trước mặt cậu.

_ Cục cưng cục cưng… – Ngày trước đã từng trải qua rất nhiều chuyện ác liệt nên giờ thần kinh Hongki vô cùng vững vàng, có thể làm như không thấy ánh mắt sắc bén của hắn mà tiếp tục vẫy vẫy Johae.

_ Ưm… – Johae bám chặt vào ống tay áo appa, chỉ thò mỗi đôi mắt ra dòm người lạ.

_ Đó là bảo bối của lâu đài này đấy, đừng có để cho nó ghét ngươi!

Changmin vỗ vai Hongki, thành công thu hút sự chú ý của cậu ta. Mấy hôm nay Min được nghỉ làm nên đã cùng Kibum tranh thủ về đây chơi vài bữa, ai ngờ ngay hôm sau Hongki cũng xuất hiện, bảo là sang ôn chuyện cũ. Hừ, cái mớ chuyện cũ đó thì có gì hay ho mà ôn lại chứ!

_ Sao nó ghét ta được… – Hongki tự tin mỉm cười – Ta rất hợp với trẻ con, đảm bảo đến ngày ta đi nhóc này sẽ bám áo ta khóc ầm lên cho coi!

Đại khái là vì ở bên phù thủy quá nhàm chán, rất không thích hợp với một người năng động như Hongki, cho nên cậu thường xuyên chạy đến chỗ này chỗ kia chơi. Cũng giống như Junsu và Yoochun, không muốn bó buộc bản thân ở bất cứ nơi nào cả, chỉ cần là nơi mình thích thì mình cứ đi thôi. Cho nên khi đi ngang qua lâu đài Vampire, Hongki đã quyết định ghé vào chơi mấy bữa, nói gì thì nói cậu cũng là ân nhân của tòa lâu đài này đấy. Cậu cũng góp phần vạch mặt tên Hunter Vương mà!!!

Sự tự tin của Hongki hóa ra cũng không phải chỉ là nói suông, mới chơi với Johae vài tiếng mà cậu ta cứ như kiểu đã mua chuộc được bé con rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, có ai là không thích phép thuật của phù thủy nào? Chỉ cần đọc thần chú và “xoẹt” một cái, thứ này biến mất, thứ kia hiện ra, trò này dùng để dụ dỗ trẻ con có thể nói là đặc biệt hiệu quả.

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

“… Bởi vì Hongki hyung có rất nhiều trò vui, nên sau đó Johae đã không ghét hyung ấy nữa. Hyung ở lại chơi ba ngày, Johae cũng có ba ngày để trêu chọc mọi người, có phép thuật thật là thích. Bởi vì thật thích, cho nên lúc hyung ấy đi, mình đã nhỏ vài giọt nước mắt buồn rầu. Hy vọng Hongki hyung sẽ còn sang lâu đài chơi nhiều lần nữa…

 

(có thật là chỉ nhỏ vài giọt nước mắt không hả tên nhóc mít ướt kia? =”=) 

~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Oa oa, hôm nay papa và appa cãi nhau rất to, Johae sợ lắm…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

 

_ Em không biết đâu!! – Jaejoong gào toáng lên – Anh mà còn độc tài như vậy em sẽ đem Johae lên trên kia ở luôn đấy!

_ EM DÁM??? – Hắn cũng nổi xung mà to tiếng, làm hắn mất bình tĩnh thế này chỉ có thể là những chuyện liên quan đến cậu và bé con.

_ Oa oa a… appa àh… papa…- Johae đứng ở giữa, vừa túm áo hai người giật giật vừa khóc nức nở.

_ Em đã dành gần hết thời gian ở đây rồi còn gì? Anh muốn thế nào nữa? Lên thăm nhà có một tuần mà anh cũng không cho!!! – Tuy rằng rất xót con, nhưng hiện giờ cậu đang sôi hết cả ruột gan lên, còn chưa trút giận lên thằng bé là may đấy.

_ Em muốn đi đâu thì đi, nhưng phải để Johae ở lại!!!

Chính cậu là người làm hư hắn, khiến cho hắn không thể xa cậu cũng như con dù chỉ một chút. Bây giờ cậu muốn ôm Jojo lên trên kia chơi một tuần liền, có khác nào bắt hắn phải đối mặt với sự nhớ nhung điên cuồng đâu.

_ Huhuhu…

_ Em lên trên đó một mình thì còn ý nghĩa gì nữa?? – Mục đích chính của chuyến đi là để cha mẹ cậu được chơi với cháu mà.

_ Ta đã nói rồi…

_ HUHUUUU…

_ Trời đất ơi! – Heechul từ đằng xa đi tới thấy tình cảnh này liền thét lên, đoạn vội vàng xông tới ôm lấy Johae mà vỗ về, còn hướng về phía hai người kia quát to – Các ngươi muốn cãi thì lôi nhau về phòng mà cãi, đừng có đứng trước mặt cháu ta to tiếng như vậy!

Lửa giận trong lòng hai bậc phụ huynh bị khuôn mặt tèm lem nước mắt cùng mấy tiếng nấc cụt của con nhỏ làm nguôi đi không ít. Yunho và Jaejoong liếc mắt nhìn nhau, rất không cam tâm ngậm miệng lại, mỗi người nhìn về một hướng.

_ Không sao đâu bé ngoan, appa và papa ngươi rất hư, đừng để ý đến họ nữa…

Heechul bế bổng Johae lên, vỗ vỗ vào cái mông tròn của bé mà dỗ dành. Nhân lúc bé con đang sụt sịt, y dành cho Yunho và Jaejoong mỗi người một ánh mắt sắc lẻm, ý bảo mau qua chỗ khác giải quyết xung đột đi.

Thế là trong lúc Jaejoong đang xị mặt ra muốn bỏ đi chỗ khác, hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào phòng riêng của hai người, còn cẩn thận khóa trái lại.

Cạch!

Jaejoong nhíu mày nhìn hắn khóa cửa, trong lòng đã âm thầm hiểu được, cuộc cãi vã này sẽ lại có kết thúc quen thuộc giống như bao cuộc cãi vã trước đây giữa hắn và cậu.

_ Lần này em đã quyết tâm rồi, anh đừng hòng ngăn cản…

Jaejoong vừa cố tránh sự áp sát của hắn vừa nói. Hôm trước Changmin xuống chơi đã ko ngừng nhắc cậu rằng phải đem Johae lên trên đó ở cùng ông bà vài hôm cho họ đỡ nhớ. Gì chứ, cháu thì dễ thương thế kia mà thi thoảng mới được gặp được nựng thì ai chịu được? Cậu cũng hiểu điều đó, cho nên hôm nay mới bàn cùng hắn là để cậu mang bé con lên chơi với ông bà một tuần. Ai dè hắn vừa nghe xong đã thẳng thừng từ chối, bảo quá lắm cũng chỉ được lên ba ngày rồi về. Vậy có vô lý không chứ? Cậu là vì cẩn thận mới nói trước cho hắn biết thôi nhá, chứ cậu đã quyết định rồi, một tuần là một tuần!!!

_ Chỉ được đi ba ngày! – Hắn vẫn dứt khoát không chịu nhượng bộ.

_ Không! Mai em sẽ mang Johae bỏ trốn cho anh coi… – Thấy hắn đang dần áp sát vào người mình, Jaejoong vừa đẩy hắn ra vừa cứng đầu đáp lại.

_ Em sẽ không thành công đâu! – Hắn nhếch mép cười nhạo cậu.

_ Đừng có coi thường em! Giờ có Johae rồi, em sẽ bảo nó dụ dỗ Soochan để cô ấy đứa bọn em ra ngoài… – Cậu ngang nhiên trình bày kế hoạch bỏ trốn trước mặt hắn.

_ … – Mà hắn cũng chả thèm để ý làm gì, đôi tay còn bận bịu cởi áo cậu.

_ Buông ra! – Jaejoong đang thao thao bất tuyệt thì phát hiện ra ý đồ của hắn, cậu lập tức đánh vào tay hắn, giãy dụa muốn thoát – Anh đừng có mà lúc nào cũng dùng cách này để giải quyết vấn đề!!!

Sau đó là một cuộc vật lộn quen thuộc, đừng tưởng rằng Jaejoong sẽ dễ dàng chịu lép vế trước hắn. Cậu cũng kiên cường và mạnh mẽ lắm chứ bộ, chuyện có thể thương lượng thì sẽ mềm dẻo, chuyện không thể nhượng bộ thì sẽ dứt khoát cứng rắn.

_ Đồ con dơi xấu xa… A…

Cuối cùng thì ai đó bị kẻ địch áp vào tường, từ phía sau mạnh mẽ tấn công. Cuộc vật lộn chuyển sang một giai đoạn mới…

_ Bác Chul… liệu appa với papa có đánh nhau không? – Johae nằm tựa đầu vào vai Heechul, sụt sịt hỏi.

_ Yên tâm, bọn họ sẽ không đánh nhau đâu! – Cậu là vì không đánh được hắn, hắn là vì không nỡ đánh cậu.

_ Nhưng mà… – Johae ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài – Sao cháu vừa nghe thấy tiếng papa hét…

_ Johae àh… – Heechul lặng đi vài giây, bắt đầu suy tính có nên sắm tường cách âm cho một vài căn phòng trong lâu đài không – Khi hai vợ chồng ở bên nhau, không phải lúc nào có một người hét cũng là họ đang đánh nhau đâu, biết không?

_ Dạ… – Johae khụt khịt mũi vài cái, sau đó lại ngoan ngoãn nằm dựa vào vai y.

_ Jaejoong… – Hắn khẽ vuốt má cậu, người mà lúc này đang nằm dỗi trên giường – Ta sẽ cùng lên trên đó với hai người.

_ Hả? – Cậu giật mình – Nhưng anh không thể lên đấy mà?!

_ Lên một chút cũng không sao.

_ Không được! Ánh sáng mặt trời sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của anh… – Jaejoong sốt sắng kêu to, vì lo cho hắn mà quên luôn cả việc giận dỗi.

_ Ta không yếu thế đâu. – Hắn cười khẽ.

_ Yunho… hay em chỉ lên năm ngày thôi…- Lên thì chắc chắn phải lên rồi, mà lên ngày quá ít cũng không được, nhưng việc hắn đòi đi cùng bọn họ còn khiến cậu bận tâm hơn.

_ Không sao… – Hắn hôn vào trán cậu một cái – Thật ra thỉnh thoảng cũng nên dẫn Johae ra ngoài chơi…

Dù ở đây Johae có vui vẻ thế nào cũng không nên cứ nhốt thằng bé ở một chỗ như vậy, Hắn đồng ý lên thế giới loài người cùng cậu và con, một phần vì nhường cậu mà đồng ý, một phần cũng muốn cả nhà nhân cơ hội này cùng đi chơi với nhau…

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

“… Một lúc lâu sau appa và papa mới ra khỏi phòng, lúc này thì mặt hai người đã dãn ra, còn cười với Johae nữa. May quá, họ đã giảng hòa rồi!!!

 

(xin lỗi Johae vì lúc đó nhé… TT^TT) 

~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

 

_ Bà ơi, cháu muốn ăn cái kia… – Johae nhìn thấy kẹo bông hồng hồng bắt mắt liền vung tay chỉ loạn về phía hàng kẹo.

_ Được được… – Bà Kim vừa ôm cháu vừa gật đầu lia lịa, khẩn cấp đẩy ông Kim đi mua.

_ Mẹ, đừng chiều Jojo như thế chứ? – Changmin đứng cạnh không nhịn được phải lên tiếng – Mẹ mà còn cho nó ăn thêm nữa nó sẽ phát phì ra đấy!

_ Cái thằng này! – Bà Kim đập một phát vào vai Changmin – Cho nó ăn đến béo tròn cũng được, nó là cháu đích tôn của mẹ đấy.

_ Đồ con heo… – Changmin bất mãn nhìn nhìn Johae, híp mắt mắng.

_ Ứ ư… – Johae lập tức dụi đầu vào vai bà Kim ăn vạ.

_ Thằng khỉ! – Changmin lại bị dúi thêm phát nữa.

_ Kẹo bông đây… – Ông Kim hồ hởi mang theo hai cái kẹo bông to sụ chạy về, đưa cho Johae ăn, xoa đầu thằng bé, sau đó chợt ngẩn người nhìn quanh – Hai đứa kia đi đâu mất rồi?!

_ Hình như Chúa tể và Jaejoong đã tách ra từ ban nãy…

Lần đi chơi này Kibum cũng đi theo, vì cậu cũng là một thành viên trong gia đình này mà. Có lẽ vì vụ việc của Jaejoong đã diễn ra trước nên ông bà Kim không còn quá sốc khi Changmin, đứa con trai thứ hai của họ thú nhận người yêu mình là Kibum. Với lại cũng có cháu cả rồi, ông bà Kim chỉ biết than thở vài câu rồi chấp nhận luôn, cũng đồng ý cho Kibum lên sống với Changmin và họ.

_ Tách ra sao? – Changmin nhíu mày – Hai người đó định đùn tên nhóc con này cho chúng ta hả?

_ Càng tốt, mẹ sẽ có nhiều thời gian chơi với Jojo hơn…

Bà Kim nghe thế càng phấn khởi, vô cùng sung sức mà bế cháu cưng chạy đi chơi hết trò này đến trò khác. Để đổi lấy tiếng cười khanh khách vui vẻ của Johae, bảo bà bế nó đi hết mọi ngóc ngách trong cái công viên giải trí này bà cũng chịu. Đám người còn lại chỉ có ông Kim theo bà đến cùng, Changmin với Kibum đi được một chút là cũng lẳng lặng tách ra, dắt nhau đi chỗ khác hú hí…

Mà lúc này hai kẻ đầu têu cho cái trò đánh lẻ, hắn và cậu, lại đang ngồi thảnh thơi trong rạp chiếu phim.

_ Yunho, anh vẫn ổn chứ? – Đây là câu Jaejoong nói nhiều nhất trong ngày hôm nay. Cậu sợ hắn sẽ cảm thấy khó chịu khi ở gần nhiều con người đến vậy.

_ Không sao. – Hắn trả lời ngắn gọn, đưa tay đút cho cậu một miếng bỏng ngô, cũng tự đưa lên miệng mình một miếng.

_ Thấy phim thế nào? – Jaejoong vui vẻ hỏi, họ đang xem một bộ phim hành động rất nổi tiếng, kỹ xảo cũng tuyệt nữa, hi vọng có thể làm hắn vừa lòng.

_ Giả tạo… – Cho dù kỹ xảo có hoành tráng đến đâu thì cũng chỉ là giả, kẻ luôn đối mặt với những cuộc chiến thực sự như hắn không cảm thấy có gì hay ho trong bộ phim này cũng là điều dễ hiểu.

_ Anh thật khô khan!

Cậu nhăn mặt lườm hắn một cái, phim hành động thì bảo giả tạo, phim tình cảm thì con trai với con trai dắt nhau vào xem làm sao được chứ? Mà phim kinh dị thì đảm bảo không dọa được hắn rồi. Đến cậu mới ở cùng hắn một thời gian đã miễn dịch với tất cả các thể loại phim kinh dị rồi còn gì. Thế nếu lần sau lại lên chơi, chẳng nhẽ cho hắn xem phim hoạt hình sao?…

Điều duy nhất làm hắn cảm thấy có hứng khi ở đây là, rạp tắt hết đèn, hắn có thể thoải mái nắm tay cậu, mà cậu có muốn cũng không vùng ra được.

_ Anh yêu em… – Đây là lời thoại trong phim, khi nghe thấy câu đó Jaejoong đã suýt chút nữa phun ngụm nước ngọt trong miệng ra. Sao trong phim hành động cũng có những cảnh sến súa thế này vậy???

Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo khi hai diễn viên trong phim hôn nhau.

_ Giả tạo! – Hắn lại khinh thường nhả ra một câu.

_ …

Không yêu nhau, tất nhiên không thể có được một nụ hôn thực sự rồi, Jaejoong thầm nghĩ trong lòng. Cậu thấy ngại nên thay vì nhìn lên màn hình, cậu lại quay đầu nhìn quanh, vừa lúc bắt gặp một đôi ở trong góc đang lén hôn nhau. Á, cậu cứ tưởng mình và hắn là đôi tình nhân duy nhất nhảy vào đây xem phim hành động chứ?

_ Jaejoong… – Hơi thở của hắn đột nhiên phả vào tai cậu, hắn đã tiến gần tới vào cậu từ lúc nào.

_ Humh? – Hình như hắn nhìn thấy cảnh kia rồi…

_ Có thể chứ…? – Hắn từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, tạo điều kiện thích hợp để hai người làm một hành động mờ ám nào đó.

_ Ưm… – Jaejoong ậm ờ, nhìn vào mắt hắn, nơi ấy đang chứa đầy tình yêu dành cho cậu. Người này, chính là người đàn ông cậu yêu nhất trên đời.

Cậu đưa cốc nước ngọt trên tay lên che mặt, nhắm mắt chờ đợi. Hắn cũng đưa hộp đựng bỏng ngô lên che mặt, tiến đến gần cậu. Cậu ngại bị người ta nhìn thấy, còn hắn không muốn kẻ khác thấy được biểu tình ngọt ngào mà cậu có khi chìm vào trong nụ hôn của hắn.

Hơn nữa, hai người cùng làm như thế, mới trông giống một nụ hôn trộm trong rạp chiếu phim chứ…

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

Không bao lâu sau, Johae biết viết nhiều chữ hơn, papa Jaejoong của bé chính thức bị loại ra khỏi công cuộc viết nhật ký. Và từ đó trở đi, những gì được viết trong nhật ký của Johae đã trở thành tuyệt mật!

 

Tuy rằng không thể đọc tiếp, nhưng chắc hẳn ai cũng biết trong cuốn nhật ký đó chỉ toàn có những điều vui vẻ hạnh phúc thôi, phải không nào? ^___^

 

 

END.

20 responses to “[Bube] Nhật ký của một Vampire Ver.1 (2)

  1. Không tem rồi =)) Bận tưởng tượng nụ hôn bỏng ngô quá đây mà ;;)
    Cơ mà rạp tối, anh Dun chỉ định hôn thôi sao *nhìn móng tay* Aiaiai, thực thất vọng nga =))

    p.s: Vụ ficbook ấy TT^TT đúng lúc em định đi in một quyển FB YunJae làm kỷ niệm ;;) Cơ mà Bạo lực tỷ in thì em mua, nhá :x
    ps2: Sang book đừng cắt cảnh nóng nhé ;______________________;

  2. thích ghê. iu bé JoJo quá. Appa càng ngày càng lãng mạn và tình cảm à, umma à khi nào người mới lớn được đây. hic

  3. phong bề ~~
    Lâu lớm mới kím được phong bề nhà sếp Wing

  4. yeah chap moi
    chờ mua ficbook cua wing

  5. darknight_kim young mi

    wing a`! ta iu nàng! hoho~~ tks nàng nhìu lắm! oh g/đ hạnh phúc a~~~

  6. Ahhhhhhh Johae mún cắn ghê á. Í mà chap nì em chưa edit lại chính tả hả Wing? “Sự tự tin của Hongki hóa ra cũng không phải chỉ là nói xuông”: là “suông” chứ Wing *lật lật từ điển*.
    “Lửa giận trong lòng hai bậc phụ huyng bị khuôn mặt tèm lem nước mắt…” cái từ “phụ huyng” nó hơi bị kì à nha, là “phụ huynh” chứ (chắc bị từ “hyung” đầu độc òi), *hắc hắc*. Bé Johae cũng ghê gớm nhỉ, biết nhõng nhẽo với bà mà bắt nạt cậu Min mới siêu chứ. chậc chậc, Min cưng tội nghiệp quá ~>_<~
    06002aurora

  7. Johae à,cứ béo núc ních đi ^^ có ngày ta sẽ chạy đến cắn cháu 1 ngụm cho bõ những ngày chờ mong extra đến mòn moit *liếm mép* Aya.Cái đôi vợ chồng nhà kia thì vẫn thế nhỉ,ở đâu cũng “động thủ” đc.Eo.Lãng mạn chết *vật vã trên giường vì ghen tỵ*
    P/s : gửi ss ngàn nụ hôn vì cái extra ngọt hơn kẹo bồng này.Em yêu ss nắm .Moahhhhh

  8. cho em hỏi khi nào mới có máu đỏ và thuốc sát trùng 4 ạ ?

  9. mong chờ cáj fjcbook of ss wá *chạy lung tung*

  10. 2 chị.
    e rất thích fic chị viết.
    nhưng do trước e không có pc nên e không com cho chị được, nên e toàn đọc chùa thôi, mong chị thông cảm cho e nha^^

  11. ^^ hé lâu ss….e thật sự rất thix fic nài của ss ý.^^
    kamsa~~ ss đã tạo ra 1 fic toẹt zời thế nài nhá. e iêu ss qa* ôm hun chụt chụt*
    e mong chờ cái ficbook of ss nhìu lắm. nhất định pải có mới đc.hì.
    ss fighting!!!

  12. Ô hô hô
    Bé Jo thật là quá dễ thương à nha
    Cuối cùng thì cũng end cái nhật ký này^^
    Mong ss chịu khó viết thêm nhiều nhiều fic hay nữa nha
    Sorry ss vì em lên trộm nên chỉ com đk ngần này thôi
    SS hwaiting

  13. rất hay :X chờ ficbook

  14. hay wa’, đg yêu qá :X:X:X:X:X:X
    hóg a hóg ficbook của ss nha

  15. Cho em là quen vs ss nha,em mới bít đến DB, cũng mới mò đc cái wp của ss qua cái fic BBCVP,trc h tham gia vô 1 wp hay blog là khoản mói mẻ đối vs em ,mà thix fic quá nên lao vào đại wp của ss đu bám :P Theo dõi đến đây thý ss nói làm ficbook sướng dã man ,hóng fb của ss nha

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s