[Bube] Nhật ký của một Vampire Ver.1 (1)

VER 1 : Cuộc sống hạnh phúc của Johae bé bỏng

 

Chỉ là những mẩu chuyện ngắn ngủi không cao trào không gay cấn, phần nhật ký viết ở thì tương lai so với Búp bê của Vampire phần chính~

 

Chữ nghiêng là phần viết trong nhật ký, chữ thẳng là phần kể lại, chữ trong (…) là của Jaejae =.=

 

 

——————————-W——————————

“Chào nhật ký, mình tên là Johae.

 

Tuy rằng nhật ký là do cậu Min mua về, nhưng cậu Min đã tặng lại cho mình rồi, cho nên nhật ký chính là của Johae.

 

Từ nay trở đi, mình sẽ viết những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình vào nhật ký, theo như lời cậu Min nói thì đây là một cách rất hay để lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ. Vì vậy Johae sẽ chăm chỉ viết hàng ngày.

 

Tuy nhiên, vì mình vẫn chưa viết được nhiều chữ, nên mình chỉ nói còn papa Jae sẽ viết hộ mình. Cơ mà mình đã bắt papa hứa là không được nói với ai, và sau khi viết xong papa phải quên ngay đi, thế nên những gì được viết trong nhật ký là hoàn toàn bí mật!!!

 

(Xin lỗi Johae, papa đúng là đã hứa với con như vậy, nhưng mà quả thật papa không thể quên hết những gì mình đã viết được. Đến khi nào con đọc được những dòng này, con phải thông cảm cho papa nha)

 

 

                    ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~                   

 

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay Johae đã chơi rất vui, buổi sáng sau khi ăn xong thì được cậu Min và cậu Bum rủ đi chơi trốn tìm. Tòa lâu đài rất to, dùng để chơi trốn tìm vô cùng thích hợp, nhưng mà sẽ rất khó khăn cho ai là người đi tìm…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

Tuy Johae là người bé nhất trong đám người chơi, nhưng không có ai chịu nhường bé cả. Johae ngốc nghếch chỉ biết giơ ra mỗi cái lá, bị đám người lớn hùa nhau ra cái kéo, vậy là bé phải đi tìm.

Úp mặt vào tường, vừa nghĩ vừa đếm số, đợi đến lúc đếm xong thì mọi người đã tìm xong chỗ trốn từ lúc nào. Johae rất kiên nhẫn, đi vạch từng cái lá, ngó từng cây cột tìm người, nhưng dường như mọi người trốn quá kỹ, mãi mà bé không tìm được ai cả. Đúng lúc đang nóng ruột muốn ăn gian, khóc toáng lên để có người chạy ra, thì chợt thấy từ xa thấp thoáng một bóng người. Không cần suy nghĩ nhiều, Johae lập tức nhào đến ôm chân người đó, miệng líu lo kêu toáng lên “Bắt được rồi, bắt được rồi!”

_ Jojo? – Người vừa nọ lại tỏ ra rất ngạc nhiên khi bỗng dưng bị ôm chân như vậy.

_ Appa Yun~ – Johae ngại ngùng buông tay, bẽn lẽn cười, nhầm to rồi, appa đâu có chơi trốn tìm đâu.

_ Đang chơi gì? – Hắn vươn tay bế bé con vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

_ Jojo cùng cậu Min, cậu Bum, papa Jae… – Johae xòe ngón tay đếm người – … Donghae huyng, Eunhyuk hyung và Soochan noona chơi trốn tìm.

_ Vậy sao? – Hắn nhìn quanh – Thế con đã tìm được ai chưa?

_ Vẫn chưa ạh… – Mặt Johae hơi mếu mếu – Chưa tìm được ai cả!

Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhéo nhéo má cục cưng hỏi.

_ Luật chơi có cho phép người ngoài tìm cùng không?

_ A… – Johae đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy không có ai nói về vấn đề đó, liền thành thật nói – Không có cấm!

_ Thế à?! – Hắn cười cười.

_ Appa àh appa~ – Thằng bé này quả không hổ là con hắn, vô cùng thông minh, vừa nghe được gợi ý đã lập tức nghĩ ra cách. Cọ cọ vào cổ hắn, còn không ngừng nỉ non – Giúp Jojo tìm ~ tìm tìm~~~

_ Muốn ta tìm giúp thì phải làm sao? – Hắn tạm thời không để ý đến hình tượng Chúa tể của mình, híp mắt xấu xa hỏi.

_ Thì phải… – Nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng câu trả lời là… – Tối nay phải sang phòng bác Chul ngủ!

_ Tốt! – Hắn không kiềm nổi bật cười một tiếng, hôn chóc lên bầu má phúng phính của con yêu, sau đó tung người đi khắp lâu đài, giúp Johae túm từng tên đang lấp ló trốn lại.

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

”…Appa Yun là một người cực kỳ giỏi, appa liếc mắt một cái là biết được cậu Min và cậu Bum đang ôm nhau trốn sau cánh cửa. Đi vài bước liền phát hiện ra bác Chul đang trốn sau bụi cây, mấy người còn lại cũng bị bắt rất nhanh chóng.

 

Chỉ có papa Jae vì chơi an gian nên hơi khó bắt một chút, papa bị mình tìm ra chỗ núp rồi, không ngoan ngoãn đầu hàng còn xoay người chạy mất. Thế là appa Yun bay lên, lao tới túm lấy papa Jae nhấc bổng, sau đó bắt nhốt trong phòng nửa ngày không cho ra.

 

Mình định đến nói với appa rằng tội ăn gian phạt vậy là hơi nặng, tuy nhiên bác Chul đã ngăn mình lại và bảo rằng muốn sống thì đừng có lại gần căn phòng đó thời điểm này. Thế nên mình cũng thôi không đến ngăn nữa, hi vọng sau lần này papa Jae sẽ chừa thói ăn gian đi…

 

(con với chả cái… =”=)

 

 

                    ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

 

 

 

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Lâu đài nuôi rất nhiều mèo, các Vampire bảo mẫu nói đây là thức ăn dành cho những Vampire chưa biết săn mồi. Nhưng nếu mình thích thì có thể đem mấy con về nuôi, sẽ không ai động đến mèo của Johae.

 

Vì thế hôm nay mình đã đến chỗ nuôi mèo, đây là nơi hai hyung Donghae và Eunhyuk phụ trách trông coi, biết Jojo đến xin mèo nuôi cho đỡ buồn, hai hyung liền đồng ý ngay…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

_ Jojo, nói xem cưng thích con mèo như thế nào? Hyung sẽ tìm cho em! – Donghae vừa dắt tay Johae vừa liên mồm nói. Đã ở lại lâu đài mấy năm rồi nên nhóc không còn nhút nhát nữa, nhóc ra vẻ anh lớn dắt tay Johae chỉ ngược chỉ xuôi khắp nơi – Ở đây có rất nhiều mèo, mèo con mèo già, mèo đen mèo trắng đều có hết…

_ Donghae, yên lặng chút nào… – Eunhyuk bên cạnh khẽ huých Donghae, hất cằm chỉ vào Johae đang háo hức nhìn quanh chuồng mèo – Bé ấy chẳng nghe được lời nào từ ngươi đâu.

_ Mèo xinh mèo xinh!! – Donghae còn chưa kịp bĩu môi hờn giận đã nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của Johae, nhóc liền lập tức lao tới xem.

_ Đâu đâu, con mèo nào lọt vào mắt xanh của em vậy?

Theo ánh nhìn lấp lánh của Johae, Eunhyuk và Donghae thấy được một con mèo lông trắng béo múp đang nằm kiêu ngạo liếm lông, xung quanh nó còn có vài con mèo khác đứng lởn vởn. Có thể thấy con mèo béo kia rất có địa vị trong chuồng, Eunhyuk nhìn một hồi thì tặc lưỡi.

_ Jojo àh, em có mắt nhìn mèo ghê, con mèo này nhìn đâu cũng thấy thịt, ăn sẽ rất ngon!

_ Jojo không muốn ăn mèo, muốn nuôi mèo… – Johae lập tức phản đối, còn quay ra lườm Eunhyuk một phát khiến người ta rụt cổ, sau đó mới tiếp tục nhìn mèo.

_ Được, hyung lấy con mèo này cho em… – Donghae nhanh nhẹn mở cửa chuồng rồi đi vào trong, tuy nhiên nhóc chưa kịp bắt con mèo kia, Johae đã láu táu xông thẳng vào…

Nghoéeeeee~~~~~~~~~

_ Á oa oa oa oa…

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

“…papa và appa sau khi thấy vết mèo cào trên tay mình đã mắng té tát một hồi, vào phòng bác Chul lại bị mắng một lần nữa, ngồi để bác Han bôi thuốc cho cũng bị mắng. Rõ ràng mèo béo mới là người có lỗi, Jojo là người bị cào cơ mà. Không biết mèo béo có bị ai mắng không, nhưng sao mình bị nhiều người mắng quá. Đã thế còn hết hi vọng được nuôi mèo luôn…

 

(mọi người mắng vì xót con quá đấy, ngốc ạh >”<)

 

                    ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay lâu đài có một Vampire bị thương, cho nên bác Han không chơi cùng bác Chul được, thế là bác Chul đi khắp nơi chọc người. Cậu Changmin bị bác Chul trêu đến khóc thét, mình thấy sợ quá nên phải tìm chỗ trốn. Mà chỗ trốn tốt nhất chính là ở bên bác Han, vì lúc bác Han chữa bệnh bác Chul sẽ tuyệt đối không đến làm phiền…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

Johae ngoan ngoãn ngồi đong đưa chân nhìn Hankyung thoăn thoắt đi lại trong phòng bệnh. Bé con không hề tỏ ra sợ máu, đôi mắt tò mò mở to dòm người bệnh. Thấy trên trán Hankyung có vài giọt mồ hôi đọng lại, bé liền nhanh tay lấy khăn lau đi, còn khuyến mãi cho Hankyung một nụ cười hết sức ngọt ngào~~~

_ Cám ơn Jojo!

Hankyung vui vẻ cười to, Johae cái gì cũng giống Chúa tể, duy chỉ có điệu cười ngọt lịm này là đặc sệt Jaejoong. Mà như vậy là bé con đã được thừa hưởng vũ khí lợi hại nhất từ papa rồi còn gì, mỗi lần nhìn thấy bé cười thì ai cũng hận không thể ôm bé vào lòng rồi cưng chiều cả đời.

Hankyung vừa băng bó vết thương cho người bệnh, vừa không kìm được mà nghĩ về chuyện xưa. Ngày Johae ra đời, cả tòa lâu đài hỗn loạn chưa từng thấy. Ngay cả đợt Jaejoong và Changmin bày trò phóng lửa đốt lâu đài cũng không đến nỗi loạn như thế. Anh chỉ buồn cười khi ấy, Jaejoong bị bộ dạng khủng bố của mình dọa cho ngất xỉu, Chúa tể thì nhấp nha nhấp nhổm mãi như đang ngồi trên đống lửa. Hình tượng lạnh lùng trầm tĩnh vốn có của ngài chẳng còn sót lại tí nào hết. Lúc đó, không có vị Chúa tể Vampire cao ngạo máu lạnh nào cả, chỉ có một appa vô cùng sốt sắng chờ đợi đứa con đầu tiên của mình chào đời.

Hankyung luôn cảm thấy mình may mắn, khi là người hết lần này đến lần khác được chứng kiến những cảnh tượng đặc biệt của Chúa tể. Ngày trước là khi Chúa tể quỳ xuống xin được cưới Jaejoong, và lần này là khi ngài cẩn thận nâng niu đứa trẻ nhăn nheo đỏ hỏn trong vòng tay, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc tột cùng, nghẹn ngào thì thầm “Chào con, con yêu…”

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

“…sau khi chữa cho Vampire đó xong, bác Han còn nhiệt tình dạy mình cách băng bó người bệnh, bảo là như thế để khi nào Johae bị thương có thể tự băng cho mình. Nhưng mà mới học được một nửa thì bác Chul xông vào, bác phát hiện ra bệnh nhân đã được xử lý xong nên lập tức quấn vào bác Han, còn đưa cho Johae một cái kẹo và bảo ra ngoài chơi. Theo như lời bác Chul thì đây là những lúc riêng tư của bác với bác Han, giống như appa và papa thỉnh thoảng cũng cần một khoảng thời gian riêng tư cấm trẻ con xem vậy. Johae hiểu hiểu, cho nên rất ngoan mà cầm kẹo chạy ra ngoài…

 

 

                    ~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~o0oOo0o~Oo0oO~

 

♥ Ngày… tháng… năm…

 

Hôm nay chú Junsu và chú Yoochun về chơi, Donghae hyung đã rất vui, appa với bác Chul cũng rất vui. Bởi vì hai người thường xuyên không ở trong lâu đài, nghe nói là đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thi thoảng mới về thăm nhà, nên mọi người đều nhớ họ…”

 

…………………………………………

………………………….

……………….

……..

_ Yo~ lâu không gặp Johae đã lớn thế này rồi sao? Càng ngày càng béo nhỉ?

Junsu vui vẻ bế cháu cưng lên, còn tiện tay nhéo nhéo bụng với má bé vài cái. Mấy năm nay chủ yếu là cùng người yêu đi lông bông khắp nơi, cả tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng thoải mái, cho nên tính tình nó cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều.

_ Donghae, dạo này thế nào rồi? Không bị ai bắt nạt chứ? – Yoochun cũng bế Donghae lên, sờ nắn xem nhóc có bị gầy đi chỗ nào không. Còn nhóc thì ôm cổ gã kêu gào đòi quà.

_ Junsu, lần này ngươi có ở lại lâu không?

Heechul vừa mở quà Junsu đưa vừa hỏi. Junsu và Yoochun cứ như thể bị nghiện cuộc sống lang thang nay đây mai đó vậy, có về lâu đài thì cũng chỉ dừng chân năm bảy ngày rồi lại tiếp tục dắt nhau đi, chắc phải đến lúc không còn sức để đi nữa chúng nó mới chịu ở yên trong lâu đài này. Mà thế cũng tốt, xem Junsu kìa, gương mặt hồng hào, mặt mày rạng rỡ, cười nói nhiều hơn, khác hẳn với bộ mặt lúc nào cũng cố tỏ ra nguy hiểm trong quá khứ. Dường như quyết định giao nó để Yoochun dẫn đi của y và hắn là hoàn toàn chính xác, Junsu thật sự đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi.

_ Chỉ ở lại mấy ngày thôi hyung, em và Yoochun còn nhiều nơi chưa đi mà! – Junsu trả lời mà không nhìn vào Heechul, bởi vì nó còn đang bận mặc cho Johae bộ quần áo con thỏ rất dễ thương mà mình mới mang về.

_ Woa~~ Junsu thật có mắt thẩm mĩ đó…

Sau khi bảo Johae quay một vòng cho mọi người cùng ngắm, Jaejoong đã nhịn không được phải kêu lên. Tuy rằng bé con của cậu mặc cái gì cũng dễ thương hết, nhưng bộ quần áo này giống như đã đem nét đáng yêu của Johae tôn lên cực đỉnh, nhìn mà không thể dứt mắt ra được luôn.

_ Thích không Jojo? – Hắn cũng phải công nhận rằng con yêu trong bộ dạng này rất khiến người ta yêu thương, liền nhanh chóng bế vào trong lòng nựng má bé.

_ Thích ạh, cám ơn chú Su… – Johae gật đầu với hắn một cái, lại quay sang gật đầu với Junsu một cái.

_ Haha, cháu thích là được rồi…

Vì Junsu đã lâu không trở về nên mọi người có rất nhiều điều để nói với nhau, tất cả cùng quây quần bên một bàn ăn ấm cúng, rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười trước những phát ngôn ngộ nghĩnh của tụi nhóc. Những người ngồi ở đây, Vampire có, con người có, Hunter cũng có, họ vốn là những sinh vật không thể dung hòa, vậy mà giờ phút này lại như một gia đình bên nhau vui vẻ. Bởi vì giữa họ có thật nhiều sợi dây yêu thương kết nối…

_ Àh đúng rồi… – Đang ăn Junsu đột nhiên ngừng lại, ngập ngừng đôi chút rồi nói – Lát nữa, em muốn đi thăm cô ấy…

Không khí cũng vì một câu nói đó mà trầm xuống, ngoại trừ bọn trẻ không hiểu chuyện ra, ai cũng biết hai từ “cô ấy” mà Junsu nhắc đến là người nào…

Quỷ nữ mang trái tim của một thiên thần, sự hạnh phúc của họ lúc này, không biết có bao nhiêu phần là nhờ cô ấy đem tới…

Sungyoung ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc, bởi đúng như những gì cô mong muốn, Junsu sẽ không bao giờ quên cô. Bọn họ, cũng sẽ không một người nào quên cô…

……………

……………………

………………………………

……………………………………………

”…Sau bữa ăn, mọi người cùng đến một nơi rất rộng lớn, có hoa đẹp, gió mát, không khí trong lành, và một gò đất cao nhô lên. Mọi người đứng im lặng trước gò đất đó khá lâu, Soochan noona còn sụt sịt. Tuy Johae không hiểu lắm, nhưng chắc chắn là mọi người đang nghĩ về chuyện không vui nào đó rồi…

 

(đợi Johae lớn hơn chút nữa, papa sẽ kể chuyện về cô gái đã khiến mọi người buồn cho con…)

 

…”

————————-TBC—————————–

31 responses to “[Bube] Nhật ký của một Vampire Ver.1 (1)

  1. pé jojo dễ xương quá à
    ta cũng mún cắn pé 1 cái cho đỡ ghiền jae sương thế ko pit
    pé jojo ngộ nha lúc đụng pải appa yunie bẽn lẽn ngại ngùng ahhhhhhh ta mới tưởng tượng thui cũng mún die gòi huhu wing viết hay quá mức
    love wing 5ting
    ps: ta clo đây chất hóa học đáng yêu **long lanh***

  2. sụt sịt… *rút khăn chấm nước mắt*
    Johae à…
    Bé càng lúc càng đáng yêu lên rồi đó
    Đến nỗi Miru đây phải khóc tủi vì ko được nựng nè
    Nhật ký thế này hay đó
    SS tiếp tục nha

  3. >______< sao ma Johae de thuong vay troi *nuc no*

  4. Ta theo fic này cũng lâu rồi ế, có thể coi đây là một trong số ít fic khiến ta háo hức chờ đợi :”>
    Cảm ơn Wing vì đã viết nha :)
    Pi ét: Sao bạn Yun lại sinh ra được thằng con dễ thương thế nhở? *ganh tị*

  5. Jojo theo ss tả sao mà dễ thương vậy, cục bông tròn béo thế ^^ nhờ công của appa và papa mà béo lên đấy >< tks ss cái này hay quá

  6. Johae càng lớn càng đáng iu ahhh~
    Yunho càng ngày Bá đạo :)) thật tội cho chẻ Chê :))
    Cảm ơn ss Wing da viet fic nayyy :x

  7. Johae giống Jaeho đọc ngược nhỉ!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s