[Ách nô] Chương 47 ~> Chương 49

CHƯƠNG 47 __ Tổn thương sâu sắc

 

“Ha ha, ngươi giãy dụa cũng vô ích thôi, Vương gia không có ở đây, không ai tới cứu ngươi đâu. Trước hết để cho bọn chúng hảo hảo hầu hạ ngươi, chờ khi Vương gia trở lại, ngươi đã là một khối thi thể, mà ta một thân trọng thương ngã trên mặt đất. Mấy nô bộc này bởi vì cứu chủ mà sốt ruột, thế là ngộ sát ngươi. Sao nào, chuyện này nghe rất êm tai đi? Ha ha, ha ha ha!”

Liễu Yến phát rồ nhìn quần áo Tiểu Nhiễm bị xé mở từng mảnh, đáy lòng vui mừng khiến nàng phát ra những tiếng cười vang có thể làm người nghe rợn cả tóc gáy.

 

Đừng, đừng đối với nó như vậy……

 

Lòng đang đổ máu, bọn chúng giống như chó điên cắn mút làn da nó, vồn vã xoa nắn thân thể nó, ánh mắt tràn đầy thèm muốn mà bọn chúng dùng để nhìn cơ thể trần trụi của bản thân khiến Tiểu Nhiễm cảm thấy tuyệt vọng.

 

Vương gia, thực xin lỗi, ngay cả nhìn mặt ngươi lần cuối ta cũng không thể……

 

Kỳ thật ta vẫn rất hi vọng ngươi có thể xuất hiện cứu ta, nhưng ta biết đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Bọn chúng đang tháo dây lưng xuống, Vương gia, ta không thể bị bọn chúng làm bẩn, cho nên, vĩnh biệt Vương gia……

 

Tiểu Nhiễm ở một khắc này lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, mang theo tuyệt vọng cùng sầu não vô tận. Ba nam nhân kia trong nháy mắt đều trở nên ngây dại, bọn chúng hoài nghi hai mắt mình có phải hay không vừa thấy được tiên tử chảy nước mắt.

 

Tiểu Nhiễm nhắm mắt lại, dùng răng cắn vào lưỡi mình, chỉ cần một hơi cắn xuống thôi, nó liền được giải thoát rồi.

 

Cho nên nó cắn mạnh xuống, rất đau, đau đến phát khóc, mùi máu tươi tràn ngập trong cổ họng. Rất nhanh, chỉ cần cắn xuống một chút nữa là có thể.

 

 

“Nhiễm Nhi ──!”

 

 

Tiếng kêu của ai vậy? Tiếng kêu tê tâm phế liệt tựa như dã thú bị thương từ nơi nào truyền đến?

 

Tiểu Nhiễm mở to mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra, rất nhanh sau đó nó đã được người ôm vào trong ngực.

 

Nước mắt không nhịn được nữa toàn bộ đều chảy xuống, Tiểu Nhiễm mấp máy môi, lệ rơi đầy mặt nhìn nam nhân mình yêu. Nó muốn gọi tên của hắn, nhưng lại gọi không được. Giờ khắc này, nó thật sự căm hận bản thân mình vì là một tên câm.

 

Tiểu Nhiễm vươn tay lên chạm vào gương mặt không biết vì sao lại trở nên vặn vẹo của Tây Tường liệt, Vương gia, Vương gia, Vương gia, Vương gia……

 

Cõi lòng tan nát như muốn nứt ra! Nhiễm Nhi của hắn bị người ta làm nhục, thời điểm Tây Tường Liệt tiến vào, chứng kiến tình cảnh lộn xộn trước mắt, tim hắn liền giống như bị đâm một kiếm, máu tươi đầm đìa.

 

Đạp ba kẻ kia ra, khi ôm Tiểu Nhiễm vào lòng, hắn phát hiện nó đang cả người run rẩy, mỏng manh yếu ớt tựa như chỉ vừa chạm vào liền có thể khiến nó vỡ tan ngay tức khắc. Tơ máu từ trong khóe miệng Tiểu Nhiễm chậm rãi chảy xuống, nó đã tính toán cắn lưỡi tự sát sao?

 

Một giọt nước nóng bỏng rơi trên mặt Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt không biết nguyên lai chính mình cũng sẽ khóc. Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi ──!

 

Tiểu Nhiễm lau nước mắt cho hắn, thoả mãn nở nụ cười, rồi mới ngất đi.

 

Cởi áo khoác đem bọc Tiểu Nhiễm lại, con mắt Tây Tường Liệt trở nên đỏ ngầu, cầm kiếm đi về phía ba kẻ kia.

 

Ba nam nhân nọ còn không kịp kêu lên đã có cánh tay rớt xuống, tiếp theo là chân bị chặt đứt, Tây Tường Liệt giống như mãnh thú phát điên cầm kiếm tàn phá hết thảy.

 

Một cái đầu lăn trên mặt đất, một thân thể bị chém thành hai nửa, cuối cùng lại là một cái đầu bị Tây Tường Liệt xuyên thẳng kiếm qua.

 

Nơi nơi đều là máu tươi, Tây Tường Liệt trên người vấy đầy vết máu. Thân hình cao lớn của hắn đứng ở nơi đó, thân thể vẫn còn vì phẫn nộ mà run lên, sau đó, hắn đem hai tròng mắt chuyển hướng sang nhìn Liễu Yến đã sớm sợ đến nỗi hoá đá.

 

Liễu Yến từ lúc Tây Tường Liệt đạp cửa xông vào, trong nháy mắt đã sợ tới mức từ trên ghế ngã xuống, cơ thể hoàn toàn cứng đờ. Khuôn mặt nàng trắng bệch, nhìn Tây Tường Liệt cả người đầy máu ngày một tiến tới gần.

 

Hắn có thể sẽ giết mình.

 

Liễu Yến theo bản năng nhận ra điểm này. Nếu vừa rồi Vương gia không điên cuồng giết chóc ba nam nhân kia, có lẽ nàng còn có thể tìm cái cớ nào đó nói đại ra, chính là hiện tại, nàng một câu cũng không thể nói nổi.

 

“Ta, ta, Vương gia……” Liễu Yến sợ hãi lùi ra đằng sau.

 

Tây Tường Liệt từng bước đến gần nàng, cuối cùng dừng lại ở phía góc tường, Liễu Yến đã không còn đường thối lui.

 

“Tại sao lại đối xử với Tiểu Nhiễm như vậy?” Thanh âm của Tây Tường Liệt mang theo căm phẫn oán hận cùng cực.

“Ta…… A!” Liễu Yến bị một cước đá ra xa mấy thước, thân thể vừa sanh non còn yếu lại thêm một cước này liền khiến nàng hộc ra một ngụm máu tươi.

 

Tây Tường Liệt lại tới gần nàng.

 

“Vương gia, Vương gia, Yến Nhi biết sai rồi, ngươi tha ta, tha ta đi……” Liễu Yến vừa khóc nức nở vừa lùi về phía sau.

 

Tây Tường Liệt hai mắt vẫn đỏ ngầu như trước, Liễu Yến nói cái gì hắn đều không nghe được, hắn chỉ biết rằng Nhiễm Nhi của hắn đã bị người ta đối xử nhẫn tâm ra sao. Mà đó, lại chính là do nữ nhân trước kia hắn vô cùng sủng ái làm. Một người được hắn đem hết tình cảm chưa kịp biểu đạt đến mẫu thân của mình chuyển tới người nàng.

 

Đều là lỗi của hắn, vì hắn đã để cho một nữ nhân có tâm địa rắn rết như vậy ở trong vương phủ, là do hắn đối nàng quá cưng chiều mới khiến nàng dám đối đãi với Nhiễm Nhi như thế.

 

Hắn hận, hận không thể giết sạch mọi người, hận không thể giết chết chính hắn!

 

Không đếm được đã có bao nhiêu quyền cước rơi vào trên người Liễu Yến, Tây Tường Liệt như trở thành ác quỷ điên cuồng, thẳng đến khi Liễu Yến gần như hấp hối ngã xuống, hắn mới dừng lại.

 

————-

 

Haish~~~~~

 

CHƯƠNG 48 __ Bạch điêu thần bí

 

Quyên Nhi run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, vài tên thủ vệ cùng Viên Cảnh Triệt đứng ở cửa, sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng đều hút một ngụm khí lạnh.

 

Viên Cảnh Triệt lại một lần nữa cảm thấy Tây Tường Liệt tuyệt đối không phải người dễ chọc, may mắn gã tỉnh ngộ sớm, bằng không tứ chi gã có lẽ thật sự sẽ bị Tây Tường liệt sai người chặt đứt mất.

 

Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm đang hôn mê, hướng đám thủ vệ ra lệnh: “Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, người ở đây một kẻ cũng không được thả ra, bổn vương sẽ điều tra mọi việc!”

 

Nói xong, Tây Tường Liệt lại liếc mắt nhìn Liễu Yến gần như bất tỉnh nằm một góc: “Chuẩn bị thuốc thang, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng không được để cho nàng ta chết!”

 

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

 

Phân phó mọi chuyện xong, Tây Tường Liệt liền ôm Tiểu Nhiễm đi, trực tiếp dùng khinh công đạp gió bay về Vĩnh Hàm Các.

 

Viên Cảnh Triệt há to miệng nhìn Tây Tường Liệt đang cấp tốc rời đi, tốt xấu gì gã cũng là người có công lớn, sao Tây Tường Liệt ngay cả một câu cám ơn cũng không có vậy?

 

Kỳ thật Viên Cảnh Triệt cũng không biết Liễu Yến thế nhưng lại dám sai người hủy đi sự trong sạch của Tiểu Nhiễm, gã căn bản là không biết trong phòng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng vì đứng ở bên ngoài vô tình nghe được hai nha hoàn nói chuyện với nhau, hơn nữa gã cũng nghe được một chút tiếng động khả nghi phát ra từ trong phòng.

 

Viên Cảnh Triệt có dự cảm là sắp xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ, cho nên mới sai người đi gọi Tây Tường Liệt còn đang ở trong cung trở về. Gã không phải là giúp Tây Tường Liệt, gã chỉ là đang giúp tiểu bảo bối xinh đẹp kia thôi.

 

Ai, nói đi nói lại, gã thấy lần này mình sao lại ngốc như vậy, Viên Cảnh Triệt tự gõ vào gáy mình.

 

 

Ba vị thái y y thuật cao siêu trong cung đều bị gọi vào Thụy Dương Vương phủ, Tiểu Nhiễm như cũ vẫn hôn mê bất tỉnh. Thu Đào lúc này đã từ trong hôn mê tỉnh lại, đầu quấn băng trắng, lo lắng đứng ở bên giường Tiểu Nhiễm.

 

“Nhiễm Nhi bị sao vậy?” Tây Tường Liệt hỏi.

 

“Bẩm Vương gia, vị công tử này đầu lưỡi bị thương, bụng vì bị đánh đá kịch liệt mà làm cho khoang bụng có chút thâm tím. Trừ bỏ hai nơi này, chỗ khác đều chỉ là vết thương ngoài da, không có gì trở ngại, nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày tức khắc sẽ khỏi.” Một vị thái y già nói.

 

Tây Tường Liệt thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Kia phải trị liệu thế nào?”

 

“Cũng không có gì khó khăn, thần sẽ đem thuốc trị liệu vết thương ngoài da đến, mặt khác thần cũng sẽ kê một phương thuốc, mỗi ngày cho vị công tử này uống ba lần là ổn.”

 

Sau khi thái y kê đơn thuốc xong, Tây Tường Liệt lập tức sai người đi sắc. Hạ nhân trong phòng đều bị đuổi ra ngoài, Tây Tường Liệt ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Nhiễm.

 

“Nhiễm Nhi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta……” Tây Tường Liệt cầm lấy tay Tiểu Nhiễm áp lên gương mặt mình, thanh âm có chút nghẹn ngào.

 

“Ta sẽ không bao giờ … để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn ngươi nữa, ta sẽ không bao giờ để cho kẻ nào xúc phạm đến ngươi. Ta hận không thể giết chết tất cả, ta muốn hủy diệt tất cả, hủy diệt chính mình, ta không bao giờ muốn nhìn đến bộ dáng tuyệt vọng của ngươi nữa, Nhiễm Nhi……”

 

Đem vạt áo Tiểu Nhiễm cởi bỏ, khéo léo cắt y phục nó ra, Tây Tường Liệt cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau thân thể cho Tiểu Nhiễm.

 

Từ cổ tay tới cánh tay, từ phần eo đến ngón chân, mỗi một tấc đều cẩn cẩn thận thận, không chạm vào bất cứ vết thương nào trên người nó.

 

Nhìn dấu vết bị ngược đãi thô bạo trên thân thể nó, Tây Tường Liệt lòng đau như bị dao cắt, hắn cúi đầu hôn lên một vết thâm tím. Hiện tại Nhiễm Nhi tựa như con bướm nhỏ bị chặt đứt cánh, không thể bay lượn, chỉ có thể nằm trên mặt đất đau đớn vùng vẫy.

 

Tây Tường Liệt lấy thuốc mỡ qua, mở miệng Tiểu Nhiễm, thật cẩn thận bôi lên chỗ bị thương ở lưỡi nó. Thời điểm ngón tay chạm đến, còn có tơ máu dính vào, nếu hắn tới muộn hơn một chút, Nhiễm Nhi sẽ thực sự đem đầu lưỡi cắn bỏ đi?

 

Sau khi bôi thuốc lên toàn bộ vết thương trên người Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt lại giúp nó thay một bộ y phục sạch sẽ.

 

Hôn lên trán nó một cái thật sâu, Tây Tường Liệt kêu Thu Đào tiến vào hầu hạ rồi mới đi ra ngoài.

 

 

Trong thư phòng Tây Tường Liệt hiện giờ là cao thủ xử án tiếng tăm lừng lẫy, Hình bộ tổng quản Vương Thanh Trúc.

 

“Trừ bỏ Nguyệt Tiên Cư ra, tất cả những nơi khác ngươi đều phải đi điều tra, nhất định phải làm sáng tỏ vụ việc này.”

 

“Hạ quan sẽ cố gắng hết sức mình.”

 

“Trong vòng ba ngày, hy vọng ngươi có thể cho bổn vương câu trả lời thích đáng.”

 

Nếu không phải chuyện này xảy ra, hắn sẽ không để cho người ngoài can dự vào chuyện trong vương phủ, chính là hiện giờ…… Tây Tường Liệt đang muốn kêu tổng quản đến, tiểu bạch điêu thú cưng của Tiểu Nhiễm lại đột nhiên xông vào thư phòng.

 

Tây Tường Liệt không khỏi mở to hai mắt nhìn bạch điêu, bạch điêu kia thế nhưng lại cắn áo hắn kéo ra bên ngoài.

 

Chẳng lẽ Tiểu Nhiễm đã xảy ra chuyện? Tây Tường Liệt lập tức hoảng hốt đi theo bạch điêu. Nhưng kỳ quái là, bạch điêu không có chạy hướng Nguyệt Tiên Cư, mà là hướng phía bên ngoài Vĩnh Hàm Các chạy tới.

 

Tây Tường Liệt cảm thấy có điểm khó hiểu, một đường đi theo bạch điêu, kết quả là tới được chỗ ở của Đại phu nhân.

 

Bạch điêu không đi tiếp nữa, chỉ nhảy lên bả vai Tây Tường Liệt, kêu vài tiếng.

 

Đại phu nhân danh gọi Đàm Tư Tư, vốn không được Tây Tường Liệt để ý đến đã lâu, Tây Tường Liệt đoán rằng bạch điêu dẫn hắn tới nơi này là có mục đích gì đó.

 

 

CHƯƠNG 49 __ Chỉ cần mình ngươi

 

Tây Tường Liệt mang một lòng đầy nghi vấn đẩy cửa đi vào, Đàm Tư Tư vừa nghe hạ nhân truyền lời, lập tức kích động đi ra nghênh đón. Nơi này đã thật lâu không có người ngoài bước vào.

 

“Vương gia, thần thiếp ra mắt Vương gia, cấp Vương gia vấn an.”

 

“Miễn lễ.” Nói xong, Tây Tường Liệt liền hướng sảnh chính đi đến.

 

“A, Vương gia, ngài có muốn lưu lại dùng cơm trưa hay không? Thiếp sẽ sai người chuẩn bị.” Đàm Tư Tư đi theo Tây Tường Liệt tới sảnh.

 

“Không cần.”

 

Vừa đến sảnh chính, bạch điêu đột nhiên từ trên người Tây Tường Liệt nhảy xuống, nhè vào một nha hoàn đứng nơi đó cào túi bụi.

 

“A!” Nha hoàn kia không hề phòng bị đột nhiên bị bạch điêu tấn công liền sợ tới mức hoa dung thất sắc.

 

Đàm Tư Tư sắc mặt trong nháy mắt biến trắng, có loại dự cảm bất hảo đánh úp tới. Nàng cuống quít bắt lấy ống tay áo Tây Tường Liệt : “Vương gia, mau đem súc sinh này ra khỏi người Mặc Tình đi, Mặc Tình sợ nhất là mấy thứ này!”

 

Tây Tường Liệt nheo mắt nhìn nha hoàn bị sợ hãi kia cùng Đàm Tư Tư một hồi, gạt bàn tay đang nắm ống tay áo của mình ra rồi nói : “Người đâu, bắt Mặc Tình lại, phong tỏa nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào.”

 

“Vương gia! Vương gia! Thiếp đã làm ra chuyện gì mà ngài đối xử với thiếp như vậy, là có người ở sau lưng nói bậy gì sao? Vương gia ngài ngàn vạn lần chớ tin lời xằng bậy a!”

 

Toàn bộ gương mặt kích động của Đàm Tư Tư đều được Tây Tường Liệt thấy rõ: “Ngươi không cần kích động, chờ bổn vương điều tra rõ ràng sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.”

 

“Vương gia, thiếp cái gì cũng không có làm, ngài phải tin tưởng thiếp a!”

 

Không để ý tới nữ nhân đang kêu oan ở phía sau, bạch điêu lại nhảy lên vai Tây Tường Liệt, cùng hắn đi về Nguyệt Tiên Cư.

 

Vừa lúc đi vào đã thấy Tiểu Nhiễm mơ màng mở mắt.

 

“Nhiễm Nhi, ngươi tỉnh?” Tây Tường Liệt nắm tay Tiểu Nhiễm: “Trên người có còn đau nữa không?”

 

Tiểu Nhiễm lắc đầu, nhưng ngay sau đó mày lại nhíu chặt, trên trán ra đầy mồ hôi, môi có chút phát run.

 

“Đầu lưỡi rất đau đúng không?” Tây Tường Liệt đau lòng lau mồ hôi trên trán cho nó, với tay cầm lấy thuốc mỡ: “Đầu lưỡi bị thương hẳn là phải bôi thuốc, có chút khổ, ngươi cố chịu a.”

 

Thu Đào muốn cầm lấy thuốc kia bôi cho công tử lại bị Tây Tường Liệt cự tuyệt, hắn rửa tay thật sạch, sau đó thì bắt đầu bôi thuốc lên trên ngón tay.

 

“Nhiễm Nhi, hé miệng, ta giúp ngươi bôi thuốc.”

 

Tiểu Nhiễm mắt nhìn ngón tay Tây Tường Liệt, lại nhìn nhìn mặt hắn, chậm rãi hé miệng.

 

Ngón tay vói vào miệng, vị thuốc đông y chua sót làm Tiểu Nhiễm rất khó chịu, chính là nó vẫn như cũ ngoan ngoãn nhìn chăm chú người đang lom khom bôi thuốc cho mình.

 

Tay Vương gia thực ôn nhu, vì sợ nó đau nên thật cẩn thận bôi từng chút từng chút một ở chỗ lưỡi bị thương. Vương gia tới cứu nó, giống như đang nằm mơ vậy, vào lúc mình tuyệt vọng như thế hắn lại tới cứu mình.

 

Chỉ cần nhìn hắn, chạm vào hắn, nó sẽ không còn sợ hãi nữa, tâm liền trở nên an tĩnh.

 

Sau khi bôi thuốc xong, Tiểu Nhiễm ngậm miệng lại, vị thuốc đông y vô cùng kinh khủng lập tức xộc thẳng vào xoang mũi, Tây Tường Liệt nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu của Tiểu Nhiễm, liền bò lên giường đem nó ôm vào trong lòng.

 

“Cố chịu một chút, sẽ hết đau mau thôi.” Tây Tường Liệt sợ Tiểu Nhiễm đau, không dám dùng sức ôm nó: “Nhiễm Nhi, ngươi có hận ta hay không?”

 

Tiểu Nhiễm nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, vội vàng lắc đầu, Vương gia sao lại hỏi thế?

 

“Ta đã để cho cái loại nữ nhân độc ác như vậy ở lại trong vương phủ, ta đã để một kẻ ác độc thế ở bên cạnh ngươi. Hiện tại nghĩ lại, lúc ta đi vắng nàng cũng có thể không thiếu cơ hội bắt nạt ngươi, ta lại không ở đó bảo vệ ngươi, thậm chí còn bởi vì lời nói của nàng mà hiểu lầm ngươi. Chẳng trách ngươi vẫn luôn muốn trở về cuộc sống của hạ nhân, ở bên cạnh ta ngươi nhất định cảm thấy quá khổ sở. Đều là ta sai, Nhiễm Nhi, thực xin lỗi.”

 

Thanh âm của Tây Tường Liệt tràn ngập sự hối hận, Tiểu Nhiễm giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn.

 

“Đều là ta quá mức cố chấp, hiện tại ngẫm lại, chỉ là dung nhan giống nhau thì sao chứ? Ta… sẽ không bao giờ để kẻ nào có thể làm tổn thương ngươi nữa, chờ mọi chuyện điều tra rõ ràng xong, ta liền giải tán thê thiếp. Cả đời này, ta chỉ cần có một mình ngươi là đủ rồi.”

 

Tiểu Nhiễm kinh ngạc mở to hai mắt, Vương gia vì nó mà giải tán thê thiếp?

 

“Ngốc, vì ta và ngươi cái gì ta cũng có thể làm, cho dù muốn ta buông tay bỏ hết quyền quý hay địa vị, ta cũng đồng ý.” Tây Tường Liệt cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi của Tiểu Nhiễm.

 

“Sao ngươi lại khóc? Nhiễm Nhi……”

 

3 responses to “[Ách nô] Chương 47 ~> Chương 49

  1. mọi chuyện sắp đc làm sáng tỏ rồi nha, thì ra ng đưa thuốc phá thai tới chỗ Liễu Yến là đại phu nhân nha, đợi đều tra ra thì hết chối cãi nha hihihihihi.

  2. chuyện thật là hay a! ta rất biết ơn ngươi đã post truyện ^^ đọc một lần rồi kím mãi mới thấy lại…nhưng cho dù đọc bao nhju lần thì vẫn rất hay!!!hihihi>.<

  3. đáng ra phải giải tán từ lâu rồi =.=

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s