[Ách nô] Chương 43 ~> 46

CHƯƠNG 43 __ Tin tưởng ngươi

Ba ngày sau,  Tây Tường Liệt đến Nguyệt Tiên Cư. Nhiễm Nhi đứng ở ngay giữa phòng chờ hắn chất vấn.

“Nhiễm Nhi……” Thanh âm Tây Tường Liệt tỏ rõ sự mệt mỏi vô hạn, hai mắt của hắn đã tràn ngập tơ máu.

“Ngươi biết gần đây phát sinh ra chuyện gì rồi chứ? Yến Nhi sau khi uống thuốc bổ ngươi tặng thì xảy ra sự cố, ngươi… có thể cho ta một lời giải thích không?” Tây Tường Liệt đi đến trước mặt Tiểu Nhiễm, nhìn thẳng vào mắt nó, như muốn từ trong đôi mắt trong veo đó tìm ra sự thật.

Tiểu Nhiễm lắc đầu, kéo lòng bàn tay hắn qua, viết: Không phải ta.

Cảm giác mỏi mệt trong lòng Tây Tường Liệt lập tức dịu đi nhiều, hắn kiên trì nhẫn nại nhiều ngày như thế, hết thảy đều đáng giá. Thở ra một hơi, hắn đem Tiểu Nhiễm ôm chặt lấy: “Ngươi nói không có, ta liền tin tưởng ngươi.”

Vành mắt Tiểu Nhiễm không kìm nổi mà nóng lên, trong lòng ấm áp, bất tri bất giác liền ướt khuôn mặt. Nó đã nghĩ rằng lần này Vương gia cũng sẽ không tin tưởng mình, dù sao thì mọi chứng cứ đều chỉ hướng về nó. Nếu lần này Vương gia thật sự không tin nó, Tiểu Nhiễm cũng sẽ không trách hắn, đổi lại là chính mình chắc gì đã không sinh nghi trong lòng.

Nhưng mà Vương gia tin tưởng mình, hắn tin tưởng mình……

“Đứa ngốc, đừng khóc .” Tây Tường Liệt nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tiểu Nhiễm: “Ta nhất định sẽ tra ra kẻ vu cáo hãm hại ngươi, mặc kệ là ai ta cũng sẽ không tha thứ.”

Hắn tin tưởng Nhiễm Nhi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không hiểu lầm nó nữa, Nhiễm Nhi không nói nhưng hắn biết, cảm giác bị hiểu lầm nhất định là rất khó chịu.

Tiểu Nhiễm lại kéo tay hắn qua viết : Nàng có khỏe không?

Tây Tường Liệt thở dài: “Yến Nhi vẫn khoẻ, chỉ là hài tử không còn nữa, là lỗi của ta vì đã không bảo vệ tốt nàng.”

Còn có hài tử chưa được sinh ra của hắn nữa, Tây Tường Liệt trong lòng kỳ thật rất đau khổ.

Tiểu Nhiễm nhìn ra sự đau đớn của hắn, nhưng nó lại không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể ngốc nghếch đưa tay vỗ đầu Tây Tường Liệt, giống người lớn dỗ trẻ con vậy.

Tây Tường Liệt cầm lấy tay Tiểu Nhiễm đưa lên miệng hôn một chút: “Ta không sao, hiện tại quan trọng là phải tìm ra được thủ phạm thực sự, bằng không Yến Nhi nhất định sẽ vẫn hận ngươi.”

Tiểu Nhiễm trong lòng có điểm buồn, Tứ phu nhân nhất định thống hận đến không thể giết nó đi, dù sao đó cũng là sinh mệnh của một hài tử vô tội. Rốt cuộc ai đã hãm hại nó, nó đã gây thù chuốc oán với ai chứ? Muốn nói đến người hận nó hẳn là cũng chỉ có Tứ phu nhân kia thôi chứ, bằng không vụ cây trâm lần trước cũng không rắc rối đến vậy. Chẳng lẽ…… Tiểu Nhiễm nhanh chóng đem ý tưởng vừa mới loé lên trong đầu quăng đi thật xa.

Không có khả năng , không có khả năng…… Đó là hài tử của Vương gia a, làm gì có mẫu thân nào nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy?

Ý nghĩ này rất ác độc, Tiểu Nhiễm lập tức không nghĩ đến nó nữa, nếu để người khác biết được nhất định sẽ cảm thấy mình là một ác nhân.

“Nhiễm Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đem những gì ngươi biết được viết cho ta xem, biết đâu có thể giúp ta điều tra ra hung thủ.”

Tiểu Nhiễm đi qua lấy một tờ giấy bắt đầu viết: Thuốc bổ là tổng quản ông nội giúp ta mua, ta không biết tại sao lại có thuốc sẩy thai trong đấy, tổng quản ông nội chắc chắn cũng sẽ không mua cái loại đấy. Sau đó thì ta nhờ Thu Đào giúp ta đến đưa cho Tứ phu nhân.

Tây Tường Liệt xem qua tờ giấy, day day trán, kỳ thật những việc này hắn vốn đã biết. Bởi vì cùng ngày sự việc kia phát sinh, Trần tổng quản đã vội vàng chạy tới nói với hắn thuốc bổ này là do lão mua giúp Nhiễm Nhi.

Hắn lúc ấy cũng đã điều tra cửa hàng nơi tổng quản mua thuốc, chủ hàng chứng minh chỉ bán thuốc bổ, không có bán thuốc sẩy thai cho lão.

Sự tình đã bắt đầu không rõ ràng, Liễu Yến nói có thể là Trần tổng quản sau khi đem thuốc đưa cho Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi đã lén cho thêm thuốc sẩy thai vào.

Tây Tường Liệt không tin, nhưng mà hắn cũng không muốn nói nhiều, tránh đụng chạm vào nỗi đau mất con của Liễu Yến.

Nếu Nhiễm Nhi nói không phải nó làm, thì chắc hẳn có người tại thời điểm nấu dược bỏ thêm vào. Vấn đề là không hề có cái gì có thể chứng minh điểm ấy, khiến cho tất cả mọi người đều hoài nghi hung thủ là Nhiễm Nhi.

Tây Tường Liệt đầu đau muốn nứt ra, hắn sợ nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ, Liễu Yến sẽ càng thương tâm nghiêm trọng hơn, đối với Nhiễm Nhi cũng càng hận thấu xương.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi. Không ai có thể thương tổn ngươi.” Tây Tường Liệt lại ôm lấy Tiểu Nhiễm, nói ra lời thề của mình.

Mà khi ấy Viên Cảnh Triệt còn ở trong Thuỵ Dương vương phủ cũng nghe được cái tin làm cho người ta sợ hãi này. Gã hai ngày trước mới biết được rằng mỹ nhân ngày đó mình nhìn thấy tên là Tiểu Nhiễm, là Nhiễm Nhi của Tây Tường Liệt.

Nhiễm Nhi…… Thật sự là cái tên chọc người yêu thương. (đúng đúng >”<)

Không nghĩ tới mỹ nhân kia lại chính là người đã hạ độc Tứ phu nhân đang mang thai, Viên Cảnh Triệt khi nghe tin ấy cũng quá mức kinh ngạc. Thiếu niên giống như tiên tử đó thật sự có thể làm ra chuyện ác độc như vậy sao? Xem ra người đúng là không thể chỉ nhìn vào tướng mạo a!

 

 

CHƯƠNG 44 __ Cố tình gây sự

Lại qua hai ngày, Tây Tường liệt đang ở thư phòng lật xem sổ sách về tình hình gần đây trong vương phủ , đột nhiên nghe thấy bên ngoài có rất nhiều âm thanh ồn ào.

“Buông, để cho ta vào! Ta muốn thấy Vương gia, ta muốn hắn cho ta một cái công đạo!” Liễu Yến khóc nháo xông vào thư phòng, bị thủ vệ canh gác bên ngoài ngăn cản.

Tây Tường Liệt buông sổ sách trong tay xuống, mở cửa thư phòng, thủ vệ lập tức buông lỏng tay Liễu Yến ra.

“Vương gia!” Liễu Yến kêu khóc quỳ tới trước người Tây Tường liệt : “Vương gia, thỉnh ngài tha thứ Yến Nhi vì đã tự tiện xông vào Vĩnh Hàm Các. Mặc kệ Vương gia trách phạt Yến Nhi ra sao, Yến Nhi cũng sẽ không oán một lời. Nhưng mà Vương gia, hài tử của ta còn ở trong mộng kêu ta vì nó báo thù, ngươi sao lại nhẫn tâm để một sinh mệnh nhỏ bé thế cứ như vậy bị người ta đầu độc? Nếu hiện tại đã có chứng cớ vô cùng xác thực, Yến Nhi dám can đảm hỏi Vương gia một câu ngài có phải hay không còn muốn bao che kẻ đó? Hài tử của Yến Nhi và ngài đã bị giết, tại sao ngài đến bây giờ còn không hạ lệnh tróc nã kẻ đó!”

Liễu Yến khóc thảm thiết, thanh âm lớn đến nỗi ngay cả ở Nguyệt Tiên Cư của Tiểu Nhiễm cũng nghe được, thân thể nó có chút phát lạnh, Thu Đào lo lắng phủ thêm một lớp áo khoác lên cho Tiểu Nhiễm. Là tấm áo choàng lông thiên nga ngày trước Vương gia cho nó.

Tiểu Nhiễm lấy tay túm chặt cái áo kia, đem cả cơ thể mình bao lấy.

“Yến Nhi, thân mình của ngươi còn suy yếu, sao đã xuống giường được? Người đâu, mau đưa Tứ phu nhân về trong phòng.” Tây Tường Liệt mặt không chút thay đổi ra lệnh.

Mấy hạ nhân vừa muốn lại gần Liễu Yến, Liễu Yến liền khóc càng dữ :“Vương gia! Ngươi sao lại như vậy?! Chẳng lẽ ngươi sủng ái nó đến nỗi ngay cả khi nó hạ độc hài tử của ngươi ngươi vẫn không để ý sao! Ngươi cho dù không thương Yến Nhi, Yến Nhi cũng sẽ không chút oán hận, nhưng mà con của chúng ta thì sao? Ngươi nhẫn tâm như vậy ư! Ô ô…… Oa……!”

Tây Tường Liệt hít sâu một hơi: “Trước khi chưa có bằng chứng  chính xác thì chưa thể kết luận bừa được, bổn vương sẽ tra ra rõ ràng, tuyệt đối không để hung thủ thực sự chạy thoát, nhưng cũng tuyệt đối không để người tốt bị oan uổng.”

“A…… Ha ha……” Liễu Yến đột nhiên im lặng, đứng ngây ngô cười.

“Yến Nhi……” Tây Tường Liệt phát giác nàng có chút dị thường, ngay sau đó Liễu Yến liền nhân lúc mọi người đang lơ đãng mà nhanh chóng rút trường kiếm trên người thủ vệ đứng ngay bên nàng ra.

“Yến Nhi, ngươi làm gì cái gì?” Tây Tường Liệt lớn tiếng mắng, tinh thần mọi người đều trở nên khẩn trương.

“Mau buông kiếm xuống!”

“Đừng lại đây!” Liễu Yến đưa thanh kiếm tới cổ mình, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi một chảy xuống, thoạt nhìn vô cùng thê lương, không khỏi khiến lòng người chua sót.

“Vương gia, nếu ngươi thật sự không thể vì Yến Nhi mà làm rõ mọi chuyện, không để ý tới ta và hài tử đã chết của ngươi mà đi bao che cho kẻ độc ác kia, Yến Nhi cũng không còn gì để nói, ta sẽ đi theo đứa con đã chết oan của mình!” Nói xong, thanh kiếm trong tay Liễu Yến liền nhấn xuống.

Chính là trong nháy mắt, Tây Tường Liệt đã bay lên không nhảy lên đá bay thanh kiếm trong tay Liễu Yến, Liễu Yến nhất thời ngã trên mặt đất.

“Ô ô……” Liễu Yến lại khóc rống lên, Tây Tường Liệt sau khi thở dài một hơi liền tiến đến nâng nàng dậy.

Liễu Yến gục đầu lên vai Tây Tường Liệt khóc : “Ô ô, Vương gia, ngươi nếu thật sự muốn bao che cho hung thủ, Yến Nhi liền lấy cái chết bức bách, thẳng đến khi ngươi đem nó tróc nã mới thôi!”

Ánh mắt Tây Tường Liệt đột nhiên thay đổi, thương tiếc cùng bất đắc dĩ chỉ trong một khắc đã hoàn toàn biến mất, mà thay bằng sự bén nhọn cùng lãnh khốc. Hắn đột nhiên đứng dậy, Liễu Yến không còn người đỡ thì lập tức ngã trên mặt đất.

“Yến Nhi, đừng có lấy loại sự tình này uy hiếp bổn vương lần nữa. Bổn vương nói, nhất định sẽ điều tra ra người hạ độc, nhưng trước khi tất cả mọi chuyện chưa rõ ràng, không cho phép ngươi còn cố tình gây sự như vậy.”

Liễu Yến lập tức câm lặng, ánh mắt dại ra nhìn Tây Tường Liệt. Sau một lúc lâu, giống như đã tìm lại được dũng khí rồi, nàng mới nói: “Nhưng mà… ta rõ ràng là do uống thuốc nó đưa tới mới mất con, cái này cũng chưa tính là chứng cớ sao?”

“Ta đã nói rồi, có lẽ đây là do kẻ khác hãm hại. Người đâu, dìu Tứ phu nhân trở về!”

Lúc Liễu Yến bị hộ vệ dẫn đi, nàng vẫn không ngừng hô to: “Vương gia, ngài không thể bao che nó, nó đã giết hài tử của ta! Giết hài tử của ngài, Vương gia!”

Tiếng kêu la rất nhanh đã biến mất, Tây Tường liệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền xoay người muốn trở về, nhưng rồi sau đó lại lập tức dừng cước bộ.

“Nhiễm Nhi?”

Tây Tường Liệt phát hiện Tiểu Nhiễm đang đứng ở một góc sáng sủa không chớp mắt nhìn hắn, trên người còn khoác áo lông thiên nga hắn tặng.

Tiểu Nhiễm đứng ở nơi đó, trời rất lạnh, nhưng lệ trong mắt nó thì thật nóng hổi, Tiểu Nhiễm cảm thấy nếu bây giờ có bắt nó chết nó cũng nguyện ý. Không ai có thể hiểu được cảm xúc trong lòng nó hiện tại mãnh liệt đến nhường nào, bởi vì nó được người mình yêu tín nhiệm và bảo vệ hết mực.

“Trời lạnh thế, ngươi lại ra đây làm gì?” Tây Tường Liệt nhanh chóng đến gần, cầm bàn tay lành lạnh của Tiểu Nhiễm.

“Sao lại khóc ? Gió lớn thế này, mau vào phòng đi.” Tây Tường Liệt dắt Tiểu Nhiễm hướng về phía thư phòng, Tiểu Nhiễm lặng lẽ đi theo.

Vào thư phòng, Tây Tường Liệt đóng cửa lại, lấy một cái lư hương đưa cho Tiểu Nhiễm ôm vào trong ngực.

“Nói cho ta biết, ngươi đi ra làm cái gì?”

Nếu vừa rồi để Liễu Yến phát hiện Tiểu Nhiễm ở nơi này, không chừng sẽ phát sinh ra sự việc rắc rối nào đó. Tây Tường Liệt lo lắng trách cứ: “Lần sau nếu thấy có loại sự tình này, tuyệt đối không được tuỳ tiện ra ngoài biết không?”

Tiểu Nhiễm gật gật đầu, Tây Tường Liệt nâng khuôn mặt chưa khô nước mắt của nó lên lau :“Sao phải khóc chứ, có việc gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ ngươi mà.”

Nói xong, Tây Tường Liệt cúi đầu hôn lên đôi môi lành lạnh của Tiểu Nhiễm, đem thân thể mềm mại kia ôm trọn vào trong vòng tay mình.

CHƯƠNG 45 __ Lòng dạ độc xà

“Phu nhân……” Quyên Nhi do dự không biết có nên đến gần khuyên bảo nữ nhân đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt hay không.

Liễu Yến đem tất cả mọi thứ có thể trong phòng cơ hồ đều đập nát.

“Đồ tiện nhân! Tiện nhân! Tiện nhân!!!” Liễu Yến gục ở trên giường, vừa khóc vừa rống to.

“Phu nhân, ngươi đừng kích động nữa, thân thể ngươi còn yếu mà.”

“Ta muốn giết nó, ta muốn giết chết nó!”

Liễu Yến giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng đã phải trả cái giá lớn như thế, ngay cả hung thủ thật sự đầu độc hại chết con nàng, nàng cũng bất chấp bỏ qua, toàn bộ đều giá họa vào tên hạ nhân câm kia. Nhưng kết quả là nàng vẫn không thể làm gì được nó!

Vương gia bảo hộ tên câm ấy như thế, bảo nàng sao cam tâm nổi? Nàng theo Vương gia đã lâu vậy, thế mà ngay cả khi có hài tử cũng không được sủng ái yêu thương bằng tên câm thấp hèn nọ, nàng điên rồi, sự ghen tị đang tràn ngập trong trái tim và lý trí của nàng!

Quyên Nhi thấy bộ dáng lúc này của Liễu Yến thì không khỏi sợ hãi, phu nhân hiện tại có biểu tình giống như đang muốn rút gân bạt cốt người khác vậy!

“Ta đã muốn cái gì ai cũng không thể lấy của ta, ai cũng không thể!”

Quyên Nhi không tự giác run rẩy lui về phía sau hai bước.

Hoàng Thượng có chuyện quan trọng cần thương nghị, Tây Tường Liệt phải tiến cung ngay. Trước khi đi Tây Tường Liệt lại đối Tiểu Nhiễm dặn một lần nữa, rằng không được ra khỏi Vĩnh Hàm Các. Vĩnh Hàm Các có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt rất an toàn, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.

Tiểu Nhiễm đứng trước bàn, suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng quyết định nhấc bút.

Viết xong, Tiểu Nhiễm đem tờ giấy kia gấp lại, bỏ vào phong thư. Bạch điêu từ đâu nhảy lên bàn, Tiểu Nhiễm bế nó lên đi ra phía cửa, đặt Bạch điêu xuống. Bạch điêu “phạch phạch” hai tiếng rồi bay ra ngoài.

Không bao lâu sau, Bạch điêu đã trở lại, Thu Đào cũng theo sau.

“Công tử, ngươi tìm ta?”

Tiểu Nhiễm đem phong thư kia đưa cho Thu Đào, rồi lấy ra một tờ giấy khác, cầm bút viết : Đem cái này đưa cho Tứ phu nhân đi, ta hẳn là nên giải thích với nàng một chút.

“Công tử, chỉ sợ Tứ phu nhân sẽ không tin lời giải thích của ngươi. Đến lúc đó nàng còn có thể nghĩ ngươi cố tình nguỵ biện, ngược lại đối với ngươi càng có thành kiến.”

Tiểu Nhiễm than nhẹ một tiếng, lại viết : Không sao, vẫn cầm đến cho nàng xem đi, ta chỉ là khuyên nàng phải quý trọng thân thể thôi.

“Vậy Thu Đào sẽ đưa đến cho nàng ta, công tử ngươi đừng lo lắng, Vương gia nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.” Thu Đào thấy Tiểu Nhiễm như vậy, không đành lòng phải an ủi vài câu.

Liễu Yến nhìn lá thư trên tay, cười lạnh vài tiếng: “Tên câm đó lại bắt đầu giả làm người tốt, Quyên Nhi, ngươi nói nó có phải là muốn kiếm chuyện không?”

Quyên Nhi nhếch miệng cười hai cái.

“Quyên Nhi, đi lấy giấy, ta nói cái gì ngươi viết cái đấy, rồi gửi lại cho tên câm kia.”

“Ngươi viết thế này: Ta vì uống thuốc bổ ngươi đưa nên mới trúng độc, hiện giờ đứa con còn chưa chào đời của ta đã bị hạ độc mà chết, ngươi nói hung thủ không phải ngươi, vì sao sự cố đã xảy ra nhiều ngày như thế cũng không thấy ngươi ra mặt chứng minh sự trong sạch cho bản thân? Chẳng lẽ ngươi chột dạ, cho nên mới không dám đứng ra giải thích? Ngươi muốn ta đừng hiểu lầm ngươi, nói ta bảo trọng thân thể, vậy hôm nay mời ngươi lập tức đến trước mặt ta giải thích tất cả mọi chuyện. Nếu ngươi dám ra mặt, ta liền tin tưởng ngươi, bằng không chính là ngươi đang làm bộ làm tịch. Ta vẫn sẽ đi cầu Vương gia lấy lại công bằng cho ta, mỗi ngày sẽ đến thư phòng của hắn quỳ ở đấy, mãi cho đến khi hắn hạ lệnh tróc nã ngươi mới thôi!”

Quyên Nhi đem thư hồi âm của Liễu Yến tới Vĩnh Hàm Các, đưa thư cho thủ vệ ngoài cửa, để họ chuyển cho Thu Đào.

Khi Tiểu Nhiễm đọc xong thư hồi âm kia, nó đã sửng sốt bất động đến nửa ngày.

“Công tử, xảy ra chuyện gì vậy? Tứ phu nhân không muốn tin tưởng sao?” Thu Đào ở bên cạnh hỏi, có chút lo lắng.

Tiểu Nhiễm lại thở dài, kéo tay Thu Đào qua :

Cùng ta đến chỗ Tứ phu nhân.

“Cái gì? Công tử ngươi điên ư! Nàng hiện tại vô cùng hận ngươi, ngươi đến đấy, nàng còn không nuốt sống ngươi!”

Tiểu Nhiễm không để ý đến nàng, đi thẳng ra cửa.

Thu Đào hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: “Công tử, ngươi không thể đi, công tử!”

Mặc kệ Thu Đào ngăn cản ra sao, Tiểu Nhiễm vẫn quyết tâm muốn đi. Nó không cần Tứ phu nhân thật sự tin tưởng mình, chỉ cần có thể làm dịu một chút địch ý mà nàng đối với nó cũng tốt rồi, như vậy Vương gia sẽ không cần vì nó mà phiền lòng. Nếu Tiểu Nhiễm không đi, Tứ phu nhân thật sự mỗi ngày đều đến tìm Vương gia cầu công đạo, kia chẳng phải Vương gia sẽ càng phiền lòng sao?

Cho nên nó nhất định phải đi.

Tới cửa Vĩnh Hàm Các, thủ vệ ngoài cửa thấy Tiểu Nhiễm muốn ra ngoài liền lộ vẻ mặt khó xử. Vương gia chỉ dặn bọn họ canh giữ nghiêm ngặt Vĩnh Hàm Các, không cho phép người ngoài tiến vào, chứ Vương gia chưa hề nói nếu người ở bên trong muốn ra thì bọn họ có cần ngăn cản hay không.

Ngay khi các thủ vệ bên này còn đang do dự, Tiểu Nhiễm bên kia đã không hề chần chừ mà bước ra ngoài. Thu Đào ngăn trở không được, cũng không thể dùng vũ lực mà kéo nó trở về, cuối cùng đành dứt khoát đi theo Tiểu Nhiễm. Đây là vương phủ, Tứ phu nhân muốn làm gì hẳn là cũng phải kiêng nể do dự vài phần đi?

CHƯƠNG 46 __ Độc thủ tàn nhẫn

Viên Cảnh Triệt trong nháy mắt có phần hoài nghi bản thân đang sinh ra ảo giác.

Bảo bối mỗi ngày mỗi đêm gã đều mong nhớ thế nhưng xuất hiện, gã đã đến ở vương phủ mấy ngày, hiện giờ cuối cùng cũng có thể gặp được người đó.

Không giống ngày đó ở dưới ánh trăng mông lung, hình ảnh rõ như ban ngày của mỹ nhân càng có vẻ chân thật!

Viên Cảnh Triệt thiếu chút nữa muốn xông lên, nhưng lại thấy mỹ nhân kia bước đi thật vội vàng, là muốn đi đâu vậy? Đúng rồi, không phải nói rằng người này đã hạ độc Tứ phu nhân của Tây Tường Liệt sao? Sao vẫn có thể tùy ý đi lại trong phủ như thế?

Nghe nói Tây Tường Liệt vô cùng bảo vệ mỹ nhân này, Tứ phu nhân dù đã náo loạn ầm ĩ mấy ngày trời cũng không thuyết phục được Tây Tường Liệt. Mà vị mỹ nhân này lá gan cũng lớn quá nha, hôm nay Tây Tường Liệt không có trong phủ, mỹ nhân không sợ bị vị phu nhân đang đau lòng vì mất con kia đến xâu xé hả?

Người này rốt cuộc là muốn đi đâu a? Xem nó vừa đi vừa hỏi, chẳng lẽ nó đối với Thuỵ Dương vương phủ vẫn còn chưa biết hết đường sao?

Viên Cảnh Triệt càng ngày càng cảm thấy tò mò không thôi, gã liền quyết định theo sau Tiểu Nhiễm, xem nó rốt cuộc là đang muốn làm gì.

Chính là gã càng đi càng cảm thấy không thích hợp lắm, này hình như là chỗ ở của vị Tứ phu nhân mất con đi? Lần trước gã có đến an ủi chia buồn nàng ta một chút mà. Trời đất, mỹ nhân này không phải là muốn chết đấy chứ? Muốn xả thân đi uy hổ sao?

“Công tử, tới nơi rồi.” Thu Đào đứng ở đằng sau Tiểu Nhiễm nói: “Hiện tại ta trở về vẫn còn kịp……”

Tiểu Nhiễm không phải không sợ hãi, nó thật sự sợ Tứ phu nhân sẽ mất lý trí mà làm ra cái gì đó đáng sợ. Tiểu Nhiễm hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng Tứ phu nhân ra.

“Phu nhân, đến rồi.” Quyên Nhi quay người đối Liễu Yến đang nằm nghỉ trên ghế nói.

Liễu Yến mở mắt, cười lạnh : “Hừ, tên ngu ngốc đó thật đúng là dám đến a. Quyên Nhi, chuẩn bị cho tốt rồi hãy kêu nó tiến vào.”

Tiểu Nhiễm bị kêu vào, Thu Đào cũng muốn đi theo, nhưng bị Quyên Nhi cản lại: “Thu Đào muội muội, phu nhân muốn tâm sự một mình với công tử của ngươi, hạ nhân chúng ta chỉ nên đứng ở bên ngoài này thôi. Phu nhân là người có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, có lẽ bọn họ sẽ nhanh làm tiêu tan hiềm khích trước kia thôi mà.”

“Thế cũng không cần phải kêu một mình công tử vào a, ta nhất định phải vào cùng công tử.” Thu Đào không thuận theo nói, làm bộ muốn đi vào.

“Thu Đào!” Thanh âm của Quyên Nhi liền trở nên cứng rắn : “Đây là mệnh lệnh của phu nhân, hạ nhân như ngươi có thể nào không nghe theo?!”

Thu Đào cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn Quyên Nhi, hậm hực đứng đợi bên ngoài.

“Ngươi là đến giải thích với ta sao?” Liễu Yến như trước nằm ở ghế, cao ngạo nhìn Tiểu Nhiễm đứng ở cách đó không xa.

Tiểu Nhiễm gật đầu.

“Vậy ngươi giải thích bằng cách nào? Ngươi tên câm này ngay cả nói cũng không nói được, ngươi còn muốn đến giải thích cái gì? Ha ha, nói đến cũng thấy thật buồn cười, Vương gia cả ngày đối mặt với cái hũ nút không tiếng động như ngươi mà không thấy buồn sao. À, hay là ngươi vẫn có thể phát ra tiếng, lúc hầu hạ Vương gia ngươi có thể kêu lên, đúng không?”

Bàn tay Tiểu Nhiễm nắm chặt lại một chút, Liễu Yến tinh tường nhìn thấy động tác này của nó.

“Sao vậy? Sinh khí?” Liễu Yến từ trên ghế bước xuống, chậm rãi tới gần Tiểu Nhiễm: “Ngươi ở trên giường nếu không quyến rũ một chút, Vương gia tại sao lại mê luyến ngươi đến nhường ấy? Đồ tiện nhân câm thấp hèn!”

Một cái tát không hề báo trước đánh vào trên mặt Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm bị đánh mạnh đến nỗi mặt lệch hẳn sang một bên. Nó quay đầu, kinh ngạc nhìn Liễu Yến.

Ba! Lại một cái tát nữa.

Ba! Ba! Ba!

Tiểu Nhiễm không biết trên mặt mình đến tột cùng là đã trúng mấy cái tát, nơi khóe miệng còn có vị mằn mặn, khỏi nói cũng biết, hai gò má nhất định đã sưng lên.

“Ngươi này đồ tiện nhân không biết xấu hổ! Ngươi dựa vào cái gì mà dám cướp Vương gia của ta ? Vì cái gì mà ngươi vừa xuất hiện, hắn liền hoàn toàn trở mặt với ta!”

Ba! Một cái tát cuối cùng, đem Tiểu Nhiễm đánh ngã xuống mặt đất.

Nó có thể hiểu được rành rọt sự căm hận trong lòng Liễu Yến, mặt đã muốn chết lặng, không còn cảm giác đau. Nó hiện tại chỉ có thể cảm thấy hận ý sôi sục của Liễu Yến, cái loại hận không thể đem nó xé xác.

Sự xuất hiện của nó, vậy mà lại đem đến cho một nữ nhân nỗi tuyệt vọng khủng khiếp như thế. Liễu Yến tuyệt vọng, bởi vì nó đã hoàn toàn đoạt đi người mà nàng yêu.

Bụng truyền đến một trận đau đớn, rồi là ngực, rồi đến sườn……

Liễu Yến dường như đã phát điên, ở trên người nó vừa đá vừa đạp, sức lực của nữ nhân đôi khi cũng thực đáng sợ.

Tiểu Nhiễm phát ra vài tiếng kêu rên, thanh âm rất nhỏ, giống như tiếng than khóc từ trong cổ họng vọng lại.

“A, công tử? Công tử?” Thu Đào nghe thấy âm thanh là lạ từ bên trong vang lên, tự dưng có dự cảm bất hảo, vội vàng muốn xông vào phòng.

“Ngô!” Phía sau gáy đột nhiên nhói đau, Thu Đào ngất đi. Quyên Nhi buông gậy gỗ trong tay ra, gọi người đem Thu Đào kéo ra nơi khác.

Bụng Tiểu Nhiễm liên tục bị đá, đau đến thân thể nó không ngừng run rẩy. Liễu Yến đá mệt, thấy bộ dạng cam chịu của Tiểu Nhiễm, tâm tình liền tốt lên hẳn: “A, sao ngươi không phản kháng vậy? Chẳng lẽ ngươi ngoài ở trên giường quyến rũ nam nhân ra thì cái gì cũng không biết làm? Ngươi đã thích, vậy hôm nay ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn, ai bảo ngươi sinh ra có bộ dạng tiện nhân thế!”

Liễu Yến vừa dứt lời đã có ba nam nhân từ phía sau bình phong đi ra, Tiểu Nhiễm bối rối nhìn bọn chúng đi về phía mình, nó sợ hãi, không tự giác nhích người về đằng sau.

Bọn chúng sẽ đối mình làm cái gì?

Không đợi Tiểu Nhiễm lui được bao nhiêu, ba nam nhân kia đã vây quanh nó.

“Hảo hảo ‘hầu hạ’ nó cho ta, tiện nhân này vô cùng thích mùi vị nam nhân.” Liễu Yến ngồi ở trên ghế, đắc ý nhìn sự tuyệt vọng cùng khiếp sợ của Tiểu Nhiễm.

Một tên đè Tiểu Nhiễm xuống, hai tay dùng sức xé áo nó, nửa người trên Tiểu Nhiễm liền lộ ra hết.

Không cần! Tiểu Nhiễm muốn kêu lên, chính là nó kêu không được, chỉ có thể không tiếng động há miệng thở dốc. Nó giãy dụa như điên, nhưng mà dường như một chút tác dụng cũng không có, ai tới cứu nó với!

Vương gia, Vương gia, cứu ta!

 

———————

 

 

từ giờ sẽ toàn đặt giờ post vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng thui nhá~~~ tránh tình trạng spam giật tem :”>

 

 

19 responses to “[Ách nô] Chương 43 ~> 46

  1. nang thật là toàn cắt đúng đoạn hay ko à, khổ thân nhiễm nhi.Kiểu này Viên Cảnh Triệt hay vương gia sẽ đến cứu đây

  2. bớ người ta, Nhiễm Nhi bị đánh tàn độc dã man kìa, người ta yếu vậy sao mà chịu nổi chứ, nhưng mà ta chẳng muốn tên Triệt kia cứu tẹo nào, tên đó chẳng biết gì đã bảo Nhiễm Nhi độc thủ Liễu Yến rồi….cứu rồi hắn mang đi luôn thì sao….

  3. xem xong chương 44 chỉ có thể cảm khái 1 câu: tiếc thay Liễu phu nhân k phải là người thời nay, nếu k phu nhân đã sớm nhận được vài chục giải Oscar rồi *chấm chấm nước mắt, tiếc thương cho 1 tài năng k sinh đúng thời*

    Vương gia lần này k làm ta thất vọng đi ♥ nhưng lần nì chỉ sợ việc cứu Nhiễm Nhi k đến lượt Vương gia rồi, có lẽ sẽ do Cảnh Triệt cứu đi *hay bắt đi*. Sau đó Vương gia về, Liễu phu nhân được 1 phen trổ tài biên kịch trời phú của mình ~

    vẫn là thương Nhiễm Nhi nhất T^T hi vọng sau nì tên Vương gia k khiến Nhiễm Nhi đau lòng nữa T^T *nói vậy chứ bít chắc là tên Vương gia nì sẽ còn làm vài đợt khiến mình tăng xông nữa T^T*

  4. axax…. vương gia mau về lẹ đi a~~

  5. Ainha~~~ Kiểu này là em Triệt ra tay cứu mĩ nhơn ròy……

  6. chả nhẽ cờ đã đến tay cho em Triệt phất TT.TT

  7. ss.Wing.này.ss.bảo.em.nên.chuẩn.bị.đồ.nghề.gì.để.tiếp.con.mụ.Liễu.Yến.nhỉ.
    ??
    Thật.sự,bây.giờ,em.đang.muốn,.giết.người.lắm.a~~~
    p/s:Phím.cách.em.bị.hỏng=’=

  8. thật không chịu nổi cái nàng Liễu Yến này nha, đẹp mà thật độc ác nga~~~
    Người ta thường có câu “không thể nhìn mặt mà bắt hình dong” trong TH này thật đúng a~~~
    Anh Vương đâu cứu em nó đi thui….để lão Triệt này cứu khéo lão ăn sạch lun thì chết
    p/s: Thanks nàng a.Chụt….

  9. Ả liễu Yến này thực sự chán sống rồi, đến cái trò này mà cũng dám giở ra , cho dù thực sự làm nhục được Tiểu Nhiễm nhưng còn Tây Tường Liệt thì sao đây, tên này không lột da toàn thân ả ra thì cũng cho ả đi luôn cái mạng.

  10. Đúng là nữ nhân =_=~
    Ti tiện thấp hèn =_=~
    Xót Nhiễm Nhi lắm, nhưng vẫn muốn em nó chịu ủy khuất, thậm chí là chết đi sống lại cũng được.
    Cho thằng công sáng mắt mà đập chết quách con mụ đó đi =_=~

  11. chắc triệt lại cứu nhi cho mà xem!
    và lúc về liệt sẽ trừng phát thích đáng với ả kia …..đuôi đi là cái chắc….nhi yếu đuối mà thấy thương nhưng như thế mới cho lão liệt sáng mắt ra….
    mà mấy bà vợ này toàn ghen tuông vớ vẩn …….nhìn mà muốn đập cho mấy phát

  12. Mụ Liễu Yến này chết cũng không hết tội…
    Vương gia… comeback please~~~

  13. Bợn Liệt nhà ta sẽ về kịp cứu Tiểu Nhiễm nha~~~
    Bợn Triệt dám phá đám ta đá cho xẹp mông =))
    Chúc mừng bợn Yến Yến chuẩn bị xuống làm bợn với Diêm Phủ ;))
    Đám đụng vài Tiểu Nhiễm Nhi yêu kiều nhà ta sao *hắc hắc*

  14. chap sau chắc có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân rùi nhưng chắc không phải là vương gia mà là Viên Cảnh Triệt cứu .hichic mún vương gia cơ *giãy giãy*
    wing ui nàng post típ đi

  15. TT cái câu: “Why do all good thing come to and end?” của ss làm em thấy nguy hiểm !!! ss biến đâu mất rồi TT không phải ss định đem con bỏ chợ đấy chứ TT

  16. nàng ui , làm cái next post với previous post đi nàng ^_^, nhìn nó dễ kím bài hơn^o^

  17. =)) Viên Cảnh Triệt ko phải cư nhiên mà gặp mỹ nhân giữa đêm trăng thanh đúng ko nàng :D????
    xin lỗi nàng là đọc wordpress nàng lâu ùi h mới comt. mà đúng là truyện tới cao trào hay quá hà, ko comt ko đc =))
    Anh Liệt ko về nhanh là mất mỹ nhân nha~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s