[Dachi] Chap 28

Hoả thần là một người tính tình bộc trực nóng nảy, lại thêm chút cao ngạo của một vị thần mạnh mẽ oai phong, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cùng người khác tranh giành thứ gì đó nhỏ nhặt, tỷ như một củ nhân sâm vậy…

Hàn tinh là một người tính tình phóng khoáng hào hoa, có thể nói là khá dễ chịu và biết nhường nhịn người khác, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cùng người khác tranh giành thứ gì đó nhỏ nhặt, tỷ như một củ nhân sâm vậy…

Nhân sâm thì nhân sâm, loại khác không nói làm gì, thế nhưng đây lại chính là nhân sâm đỏ quý hiếm a~~~

 

CHAP 28

 

Thổ thần Junsu vốn là người cai quản trông coi Shinki núi, tuy rằng không thể trấn áp đám yêu ma tác yêu tác quái tại đây, thậm chí còn bị một yêu tinh bắt về làm nương tử, thế nhưng mọi cây cỏ đất đá nơi này y đều có thể chỉ huy được hết. Thứ mà Dược tinh sau khi nhìn xong phải nghiến răng tức giận vì đã bắt Thổ thần vào cùng bọn người kia, là ba cái cây khổng lồ xum xuê lá đang từ từ tiến về hướng này.

Đó chính là khả năng của Thổ thần, dùng phép thuật biến những cây cỏ vô tri vô giác có thể hoạt động như một sinh vật sống!

Ba cây xanh vừa xuất hiện theo sự chỉ huy của Junsu, vô cùng hung hãn mà dùng cành cây rắn chắc to lớn của mình đập phá hang động nơi Junsu cùng mấy người kia đang bị nhốt từ trên cao xuống. Dược tinh tất nhiên không để chuyện này được thuận lợi xảy ra, lập tức ngăn cản đòn phản công của Junsu bằng cách lẩm bẩm niệm chú, khiến cho chủ nhân của những rễ cây đang tấn công bọn người Hoả thần trong kia nãy giờ lộ diện.

 

 

ẦM ẦM ẦM…

Mặt đất lần nữa rung chuyển, từ bên dưới trồi lên một cây cổ thụ to lớn khủng khiếp. Lớp vỏ sần sùi màu xanh lè, mới liếc mắt đã biết trên đấy có chứa độc dược, cả một cái cây lớn như vậy mà không hề có lá, chỉ trơ trọi những cành cây khẳng khiu đâm ngang đâm dọc, chậm rãi từ dưới mặt đất nhô lên. Cái cây quái dị đủ đường này chắc hẳn đã ngấm không ít độc của Dược tinh, hay cũng có thể hiểu rằng, nó được nuôi dưỡng bằng chất độc của con yêu, bởi vậy từ rễ đến thân mới nồng nặc mùi dược như thế.

 

_ Để xem các ngươi sao đối phó được với con cưng của ta…

Dược tinh vô cùng đắc ý cười to, gã gần như chắc thắng trong trận chiến này. Không kẻ nào có thể địch nổi Cổ mộc gã đã nuôi dưỡng chăm sóc mấy ngàn năm, đó là cái cây vô địch nhất trên thế gian. Đừng tưởng Dược tinh gã chỉ có thể tạo ra chất độc để chiến đấu, luôn biết cách chuẩn bị cho bản thân một vũ khí bí mật mới chính là kẻ thông minh nhất.

 

_ Thoát rồi!!! – Hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của quái vật đáng sợ kia, Kim thần sau khi thấy ba cái cây khổng lồ Junsu chỉ huy đã phá được hơn nửa hang động, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

_ Junsu, làm tốt lắm! – Chỉ cần có một lối thoát, sẽ có thể ra ngoài tìm tên Dược tinh đánh cho một trận tơi bời, khi ấy thì đám rễ cây rắc rối này đâu còn đáng lo nữa. Hoả thần nghĩ đơn giản thế, đoạn quay đầu khen ngợi Junsu một câu.

_ Đương nhiên, nương tử của ta mà lại… – Junsu còn đang mỉm cười trước lời khen của Hoả thần Yunho, Hàn tinh Yoochun đã nhanh miệng chen vào, tự hào ưỡn ngực.

_ Yoochun… – Junsu liếc mắt nhìn tướng công mình vênh mặt kiêu ngạo, không khỏi khẽ cười.

_ Ai da ai da~ – Có người trước cảnh tưởng đấy đã không chịu nổi mà dậm chân trợn trừng mắt – … Trận chiến còn chưa kết thúc mấy người liếc mắt đưa tình cái gì?? Chẳng lẽ ta là người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng trên kia hả???

 

Câu nói của Thạch lệ Changmin lập tức thu hút sự chú ý của mấy người còn lại, thấy nhóc con đang bặm môi chỉ tay lên trên, bốn người họ cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy…

 

Cổ mộc của Dược tinh đã tiến sát đến hang động, cành cây khô vốn giòn và cứng, vậy mà giờ phút này lại mềm dẻo như một con rắn, quấn quanh thân của một trong ba cái cây Junsu chỉ huy. Giống như đã xuất ra một lực thật mạnh, cành cây đó nghiến chặt khiến cái cây kia phát ra tiếng “răng rắc” rõ rệt rồi đổ gập xuống. Chưa hết, từ chỗ bị gãy đôi ấy, một lớp rêu màu xanh nhỏ li ti xuất hiện, nhanh chóng chạy dọc khắp thân cây, sau đó còn lan rộng ra cành lá, và chỉ trong chớp mắt sau, cái cây khổng lồ nọ đã trở nên mục rữa khô kiệt, giống như là đã bị hút sạch sức sống.

_ A! – Junsu sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì kinh hoàng kêu lên, mà Hoả – Kim thần cùng Hàn tinh cũng mang tâm trạng đồng dạng bất động đứng nhìn.

_ Changmin, đó là cái thứ gì??? – Jaejoong nhíu mày hỏi Changmin.

_ Có lẽ là Cổ mộc bảo bối của Dược tinh, đã nghe nói từ lâu, đến hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy…

 

Changmin mang biểu cảm ngưỡng mộ nhìn Cổ mộc đáng sợ kia tiếp tục hút khô hai cái cây còn lại, dường như một chút hoang mang cũng không có!!

Cũng đúng… Kim thần lắc đầu tự nhủ, năng lực của nhóc con này có khi còn mạnh hơn tất cả mấy người bọn họ, hơn nữa yêu quái trong núi này có thể làm tổn thương đến Thạch lệ sao? Chắc chắn là không, với lại mục đích của chúng chỉ là cướp được nhóc con phiền phức này từ tay bọn họ rồi tống xuống dưới chân núi thôi. Bởi vậy Changmin mới không phải đau đầu nghĩ cách đối phó với yêu quái như ngài lúc này.

_ Có nghĩ ra cách đối phó nào không? – Kim thần ghé vào tai Hoả thần khẽ hỏi.

_ Có… – Hoả thần ghé lại vào tai Kim thần trả lời, vẻ mặt nghiêm túc như không thể nghiêm túc hơn – Gọi một tiếng “tướng công”, ta nói cho…

_ Ngươi muốn chết? – Quạt ánh sáng xoè ra, uy hiếp đặt ngay tại cổ Hoả thần.

_ Giết ta rồi ngươi sẽ gọi “tướng công” chứ?! – Người nào đó không sợ chết, híp mắt hỏi lại.

_ Ngươi…

 

 

Rầm rầm rầmmmm…

 

Cổ mộc bên ngoài dùng những cành cây to lớn của mình san bằng Dược động, sau đó cúi gập thân cây, dùng sức giáng đòn vào một đám năm người nhốn nháo phía dưới.

_ Ya, phu thê các ngươi đừng lôi chuyện riêng ra đây nói chứ, muốn chết cả đám sao?? – Hàn tinh vừa quát to vừa kịp thời giơ hai tay tạo kết giới che chắn cho cả bọn.

_ Kim thần, ngài… ngài hoá ra vẫn chưa gọi Hoả thần… – Thổ thần Junsu đứng cạnh lúc này lại không chút để ý đến sự khổ sở của Yoochun, quay đầu dùng ánh mắt “không thể tin nổi” nhìn Jaejoong, cái gì cũng làm rồi, thế mà còn không chịu gọi, bảo sao làm cho Hoả thần thèm muốn nghe đến mức độ này!!!

_ Các người… – Kim thần từ cổ đến mặt đều đỏ y như con tôm luộc, cũng không biết đỏ này là do tức giận hay do ngượng ngùng mà có.

_ Gọi đi gọi đi! – Hoả thần sốt ruột giục.

_ Gọi mau gọi mau! – Thổ thần vì cảm thấy bất mãn cho Hoả thần nên cũng góp phần thúc giục.

_ Ta sắp chết a!!!! – Hàn tinh đứng một bên gào thét.

_ Tướ…ng… c… – Kim thần cúi đầu, miệng khẽ nhúc nhích .

 

 

_ Á… kết giới nứt rồi!!!!

Thời điểm Thạch lệ Changmin ôm má kêu lên, kết giới mà Hàn tinh giăng ra cũng nứt một góc, sau đó thì nhanh chóng tan ra.

 

 

Vụt vụt~~

Giờ thì ai còn tâm trạng mà tướng với chả công nữa, Jaejoong ôm Changmin bay sang trái, Yoochun ôm Junsu nhảy sang phải, Yunho cắn răng tiếc hận lách người phi thẳng lên phía trên, mỗi người một ngả tránh đòn sát thương từ cành cây của Cổ mộc.

_ Tên lửa kia, ngươi còn không nói!!!

Kim thần ngày thường vốn rất thông minh, có khi còn nghĩ ra cách đối phó yêu quái nhanh hơn Hoả thần và mấy người kia. Tuy nhiên ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, từ khi cùng tên đáng ghét kia bước ra khỏi căn phòng nọ, cả người cứ ẩn ẩn đau. Dù rằng không đến nỗi không thể chiến đấu được nữa, nhưng cũng đủ để khiến ngài mất tập trung đi rất nhiều. Làm cái chuyện ấy ấy trước khi chiến đấu… quả thật là một sai lầm…

_ Được rồi được rồi…

 

Hoả thần từ phía trên cao đối mặt với Cổ mộc, không chút run sợ bay lượn tránh đòn tấn công của nó. Tinh thần ngài hôm nay rất tốt, cực kỳ tốt, sảng khoái thoải mái không để đâu cho hết. Vậy nên chỉ cần suy nghĩ một chút là ngài đã có thể tìm ra cách đối phó với cái cây to xác này.

_ Kế hoạch là… – Khéo léo lách người bay xuống, Hoả thần tiến sát đến, cùng mấy người còn lại chụm đầu vào nhau – Yoochun dùng phép tạo băng bao quanh từng phần thân thể nó, Junsu ngăn cản nó di chuyển, phu thê các ngươi kết hợp cho chuẩn, ta chỉ việc chém thôi!

_ Vậy còn ta?! – Dùng băng của Yoochun để không phải tiếp xúc với chất độc trên người Cổ mộc, đó là một ý kiến hay. Sau đó để Junsu cố định con yêu, giúp cho Yunho dễ dàng chém nó, kế sách như vậy cũng có thể coi là ổn đi! Nhưng mà… sao ngài không có phần chứ?!

_ Jaejoong, cho ngươi xử lý Dược tinh…

Hoả thần Yunho vừa nói vừa quay đầu gọi Đại Xà đang núp phía xa lại, để Changmin cho Đại Xà trông, như vậy Jaejoong mới có thể toàn tâm toàn ý đi xử lý tên Dược tinh chết tiệt kia.

 

_ Được!

Chỉ một từ khẳng định chắc định, bốn người tám mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Changmin chuẩn bị theo Đại Xà đi núp vào một góc cũng nắm tay hô to “Cố lên!”, sau đó thì cả năm người tách ra, bắt đầu hành động.

 

.

.

.

_ Tiểu Hổ ngoan, ngươi không sao nữa rồi! – Changmin dùng bàn tay bé nhỏ mập mạp của mình vỗ vỗ lên đầu Bạch Hổ, mà linh thú cũng chỉ im lặng dụi dụi đầu vào người nó.

_ Hắc hắc~ Tiểu Xà thấy ta siêu chứ?! – Changmin ngả người dựa lưng vào thân Đại Xà phía sau, tay còn lại vươn ra ôm cổ Đại Xà.

 

 

Gruu…

Đại Xà híp mắt gật gù, ban nãy Changmin mới dùng phép chữa vết thương ở đùi cho Bạch Hổ. Ánh vàng từ tay nhóc con mới sáng rực lên một chút mà vết thương nọ đã hoàn toàn biến mất, cả vết máu đỏ dính trên lông Bạch Hổ cũng hết luôn. Sau chuyện này Bạch Hổ và Đại Xà lại ngưỡng mộ yêu thích Changmin thêm một phần nữa, hai linh thú quấn quýt hết cọ lại dụi vào thân mình tròn vo của Changmin, mà nhóc con dường như cũng rất thích được thân mật như vậy, vừa thoải mái vui đùa với hai thú cưng, vừa theo dõi trận chiến hết sức ác liệt phía trên kia.

 

 

Rắc rắc rắc…

Cổ mộc vươn ra một cành cây nữa, lập tức gậy bạc của Yoochun chĩa vào, trong nháy mắt cành cây đó đã bị bao quanh bởi một lớp băng dày. Cổ mộc muốn xoay người dùng thân chạm vào để Yoochun bị nhiễm độc, thế nhưng những sợi dây chắc chắn mà Junsu đang dùng để buộc chặt phần thân không cho phép nó làm điều đấy. Tiếp đó thân ảnh màu đỏ kia lại xuất hiện, mang theo thanh gươm rực lửa bổ xuống, lần nữa thành công chặt đứt một cành cây của Cổ mộc. Mà Yoochun cũng rất nhanh nhẹn tung chưởng băng vào vết nứt mới xuất hiện trên thân Cổ mộc, ngăn không cho độc dược từ đó thoát ra.

 

Dược tinh thấy bảo bối của mình bị ba kẻ liền xúm lại đánh cho tơi bời, tất nhiên không đời nào chịu trơ mắt đứng nhìn. Tiếc rằng lúc này dù gã có muốn đến giúp thế nào cũng không được. Bởi vì đại mỹ nhân đứng trước mặt gã đây thực sự là một đối thủ đáng gờm.

_ Đại mỹ…

_ Câm miệng! – Dược tinh vừa mở miệng gọi, quạt ánh sáng trên tay Kim thần Jaejoong đã không chút do dự vung lên, buộc gã phải im miệng – Sao hả? Không phải ngươi giỏi dùng độc lắm sao? Có trò gì hay thì cứ bày hết ra đi, kẻo đến lúc chết rồi lại phải hối tiếc!!!

Cái gì thế này? Đại mỹ nhân sao lại dữ dằn đến như vậy? Đôi mắt sắc lạnh quắc lên, miệng ngọc không ngừng nói ra những lời chém giết, tư thế như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay lập tức. Tuy rằng vẫn rất đẹp, nhưng Dược tinh không thích loại mỹ nhân khó xơi lắm, có lẽ tiểu mỹ nhân nọ mới đúng là lựa chọn đúng đắn nhất dành cho gã.

_ Tên đê tiện này!!! – Thấy Dược tinh liên tục đảo mắt đánh giá mình cùng Junsu đang bận rộn chiến đấu bên kia, Jaejoong lập tức giận đến bốc khói trên đầu. Quả nhiên chết đến nơi rồi bản tính vẫn không thay đổi, Jaejoong nghiến răng xỉ vả trong lòng thêm một lần nữa, sau đó bắt đầu vung quạt xông lên chiến đấu.

_ Mỹ nhân, là ngươi ra tay trước, đừng trách ta vô tình…

Dù có thích mỹ nhân thế nào thì đến lúc sống chết ai còn tâm trí nhìn ngắm nữa. Dược tinh thấy Jaejoong mặt tràn đầy sát khí xông lên tấn công mình, liền thò tay vào túi dược, nhanh nhẹn bắn ra mấy viên liền.

_ Hừ, ta đã biết ngươi chỉ có chiêu này mà…

Những kẻ chỉ dành thời gian đi nghiên cứu pha chế các loại độc dược sẽ chả bao giờ giỏi về quyền cước hay mạnh về nội lực, hay nói cách khác khả năng chiến đấu một chọi một như trong tình huống này có thể nói là gần ở mức âm. Bởi vậy Dược tinh mới mất công nuôi dưỡng một cái cây to lớn và lợi hại như thế để bảo hộ mình. Jaejoong tin chắc rằng, giờ chỉ cần cướp lấy cái túi độc bên hông Dược tinh, gã sẽ hoàn toàn trở thành kẻ vô dụng.

 

 

_ Thiết Kim Sa!!

Những lưỡi dao ánh sáng liên tục nhằm vào phần hông của đối thủ mà tấn công, Jaejoong vừa nghiêng người tránh độc vừa vung quạt lên xuống. Độc Dược tinh phóng ra nếu không chạm vào người đối thủ hoặc chạm xuống đất thì sẽ không có tác dụng, mà lúc này hai người đang chiến đấu trên không, Jaejoong lại khéo léo tránh dược của gã như vậy, đến lúc nào mới có thể thắng được đây?! Nhíu mày suy nghĩ một chút, Dược tinh quyết định sẽ đáp xuống đất, dụ Kim thần xuống dưới chiến đấu cùng mình, như thế tỉ lệ thắng của gã sẽ cao hơn rất nhiều.

Nhưng tiếc rằng, lúc mà Dược tinh xoay người muốn đáp xuống đất lại chính là lúc gã bại dưới tay Kim thần. Khi đang chiến đấu, đừng bao giờ quay lưng về phía đối thủ, dù chỉ là một giây. Thời điểm Dược tinh quay đầu tìm chỗ đáp xuống đất, những sợi ánh sáng mỏng và dài được kết tinh từ tia sáng mặt trời ngay đột ngột xuất hiện, đồng loạt xuyên qua cái túi bên hông Dược tinh. Những viên độc dược bên trong lập tức bị đâm thủng, khói độc xì ra ăn mòn tất cả những thứ nó đi qua. Ngay khi Dược tinh còn đang hoảng hốt muốn gỡ túi độc ra, Jaejoong đã giơ quạt lên, lần này, chỉ là một cái phẩy nhẹ, và toàn bộ khói độc trong cái túi kia đã tạt vào người Dược tinh…

 

 

_ Oa, mẫu thân thật giỏi!!

Changmin cùng hai linh thú đứng một bên xem trò vui nãy giờ, đến lúc kết thúc mới thò mặt ra. Nhìn nhìn Dược tinh đang nằm dưới đất quằn quại vì bị độc của chính mình ăn mòn cơ thể, Changmin khẽ phất tay, đám khói độc lập tức tan hết, một luồng ánh sáng vàng chiếu vào người Dược tinh, dần biến gã trở lại nguyên hình.

_ Ai cho ngươi tha nó?! – Kim thần nhướn mày bực bội.

_ Mẫu thân, như này đâu thể gọi là tha… – Changmin nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhặt thứ mà Dược tinh vừa hiện ra, một củ nhân sâm đỏ, loại cực kỳ quý hiếm nha~ – Trở thành một củ nhân sâm vô tri vô giác, còn không thể thành tinh được nữa, đây là cách ác độc nhất rồi đó!!!

_ Hừ, ta muốn nó quằn quại đến chết cơ… – Jaejoong nhéo má Changmin một cái, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn ba người kia vẫn đang chiến đấu với Cổ mộc.

 

 

_ HOẢ DÃ CẦU!!!

Một quả cầu lửa có sức nóng khủng khiếp mang theo tốc độ chóng mặt lao vào thân cây Cổ mộc. Vừa lúc Hàn tinh Yoochun đã hoá băng xong toàn bộ, lửa với băng gặp nhau, lập tức tạo nên một vụ chấn động lớn rung chuyển cả mặt đất. Đến lúc vụ chấn động kết thúc, Cổ mộc đáng sợ kia cũng đã tan ra thành ngàn mảnh băng nhỏ, một chút độc dược cũng không thể phun ra, còn tạo thành một trận mưa băng lấp lánh rơi xuống khu vực vừa mới diễn ra trận chiến ác liệt.

 

_ Kết thúc!! – Yunho đứng trên cao, một tay chống hông, một tay vác Hoả Mã Đao trên vai, kiêu ngạo nhếch môi nhìn chiến tích của mình.

_ Băng, nhiều băng quá… – Changmin từ phía xa tíu tít chạy lại, vui vẻ đứng giữa cơn mưa băng hò hét.

_ Đúng là đồ trẻ con! – Kim thần phì cười trước sự đáng yêu của Changmin.

_ Kim thần, ngài cũng giải quyết xong Dược tinh rồi sao? – Lúc này Yunho cùng hai phu thê nhà kia đã bay xuống chỗ Jaejoong và Changmin, Junsu thấy Jaejoong đứng thoải mái cười liền hỏi.

_ Ừm… – Jaejoong gật đầu – Cũng mới vừa xong thôi…

 

_ Thế nguyên hình của nó đâu? – Yoochun tò mò hỏi.

_ Là cái này… – Jaejoong lấy củ nhân sâm trong tay Changmin còn đang nhảy nhót nghịch băng ra, giơ lên cho mọi người cùng xem.

_ A, nhân sâm đỏ… – Hai phu thê nhà băng gần như đồng thời reo lên.

_ Một củ nhân sâm? Đưa ta đốt chết nó đi! – Yunho vươn tay muốn lấy, hiển nhiên vẫn còn để bụng với những gì tên Dược tinh này đã làm với Jaejoong của ngài.

_ Không được! – Yoochun vội hô lên, nhanh nhẹn giật lấy củ nhân sâm nọ ôm vào ngực – Hoả thần, ngươi thực không biết thứ này quý báu thế nào sao??

_ Có gì quý? – Không chỉ Yunho, cả Jaejoong cũng khó hiểu nhìn Yoochun.

_ Cái này có tác dụng… – Yoochun nhìn củ nhân sâm đỏ tủm tỉm cười, còn đánh mắt sang liếc nương tử của mình, mà Junsu thấy cái liếc mắt đầy ẩn ý đó, mặt liền đỏ lựng lên…

_ A… mau đưa ta!!

Thấy biểu tình rất đáng ngờ của phu thê nhà kia, Yunho bỗng dưng có ý nghĩ cướp đoạt củ nhân sâm. Tuy rằng ngài vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng lờ mờ đoán được vài phần. Cái kia… có tác dụng gì đó có thể khiến cho tướng công vui sướng còn nương tử đỏ mặt chứ gì…

_ Không được, Hoả thần, ta đã nhắm cái này trước rồi… – Thấy Yunho vươn tay muốn cướp, Yoochun liền lùi người về phía sau bảo vệ củ nhân sâm trong lòng mình.

_ Là ngươi lấy nó từ tay Jaejoong nhà ta… – Yunho quăng Hoả Mã Đao cho Jaejoong giữ hộ, dùng toàn lực xông lên cướp đồ.

 

_ Oái, Hoả thần, ngươi làm thế là không được! – Yoochun thấy nguy hiểm liền nhanh chóng xoay người bay lên cao.

_ Ngươi đứng lại ngay!

 

Trong phút chốc, cảnh tượng đuổi bắt trên không trung vô cùng khó hiểu của Hoả thần và Hàn tinh diễn ra, khiến cho Kim thần và Thổ thần đứng dưới nhìn không khỏi cảm thấy xấu hổ thay họ. Hai tên ấy… còn trẻ con hơn cả Changmin nữa!!!

_ Junsu, rốt cuộc cái thứ đó có tác dụng gì? – Jaejoong nhịn không được quay đầu hỏi người bên cạnh.

_ Thì là… – Junsu nhỏ giọng tiết lộ.

_ …

_ …

 

_ YA… – Kim thần vừa nghe xong, lập tức quăng Hoả Mã Đao cho Junsu cầm, còn bản thân thì phi lên chỗ hai người đang tranh giành nhau kia, vừa phi lên vừa hét – Yunho, ngươi muốn lấy thứ đó về làm gì hả???

Cảnh tượng này thật là… Junsu có chút dở khóc dở cười nhìn, mà Changmin chơi với mưa băng chán rồi lúc này cũng cùng hai linh thú tiến tới, không khỏi chép miệng cảm thán một câu.

_ Dược tinh ơi Dược tinh, vậy là nhất ngươi rồi đấy, đến lúc về nguyên hình rồi vẫn còn được nhiều người quan tâm đến vậy…

 

Ủa… mà có khi vì nguyên hình có tác dụng như này nên Dược tinh mới có sở thích đặc biệt với mỹ nhân thế a~~~

 

Biết đâu được đấy…

 

 

END CHAP 28

 

 

Vào ĐÂY để biết tác dụng của nhân sâm đỏ =)) nhớ đọc đến dòng cuối nha~~~

 

 

34 responses to “[Dachi] Chap 28

  1. cuối cùng dachi cũng chịu tái xuất giang hồ
    ôi appa thật là , trong lúc nước sôi lửa bỏng mà còn trêu umma được
    hehe không biết là ai sẽ dành được nhân sâm đỏ đây ?
    mình mong là appa ( cười gian tà ) vì mình muốn nghe umma gọi một tiếng tương công nữa
    mình mong chap mới của au nhé . au 5ting

  2. ss ui,e đọc xong ko hiểu công dụng nhâm sâm ã , (((((3333

  3. hỏi khí không phải, có phải cái chap này ra đời từ nhân sâm đỏ nhà boboyunjae k ;;)

  4. Hem hem!!!
    Hay wá co! Yêu au!

  5. *cười híp mắt* nhân sâm đỏ nha ~ làm ta nhớ Saipan quá nha ~~~
    thế là bạn Jae vẫn chưa chịu gọi *.* *kéo áo*
    hãy làm cho bạn í gọi điiiiii, hoàn cảnh nào cũng đc, tốt nhất là Kim Jaejung nhỡ nuốt phải củ sâm kia zồi anh Jung phải ra tay…… Hí hí ~

  6. nhân sâm đỏ……vì wj nhắc nên ta sẽ nhớ cái này…..đen tối…

  7. trời
    cái fic này nó thiệt là khó đỡ à nha

    ”Gọi ta một tiếng tướng công ta nói cho ”

    khặc
    thiệt pó tay, hết nói
    Wings à
    khi nào ra chap mới nhớ nói Rin
    Rin vào ủng hộ cho
    =^^=

  8. Appa ah. Da gia dau co chu???suc tre van trai trang the.ma kan dung toj NHAN SAM DO sao???hay mun tang luc nhjeu hon.mjh muon lam wen voj tat ka cak yjs nha.nick mjh la hello_ngaymoi_519

  9. Ôi ! Nhân sâm đỏ ư =))))))))))))))

  10. Nhân sâm đỏ – một người khoẻ hai người dzui =)))

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s