[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (3)

Part 3

Không phải ở trong lâu đài không có Vampire nào có thể băng bó các vết thương, chỉ là họ không sánh được với trình độ bao năm hành nghề của anh thôi. Khi Hankyung vác đồ nghề sang phòng Huyết Vương xin được khám bệnh cho y, bên đó đang diễn ra một màn rất lộn xộn. Vị Huyết Vương kia vì bị bọn quỷ khổng lồ to xác trì độn làm bị thương nên tâm tình rất không thoải mái, đã vậy Vampire phụ trách băng bó cho y lại lỡ tay ấn hơi mạnh một chút, thế là bị y gào thét quát mắng rất dã man, lại còn nhất quyết không cho tên đó tiếp tục băng cho mình nữa.

Trong khi mọi người đang nhìn nhau không biết nên xử trí ra sao thì Hankyung đã lẳng lặng đi vào, tiến đến và nở nụ cười đúng chất “lương y” với Heechul.

_ Tên này… – Heechul nheo mắt nhìn con người trước mặt, đây không phải là kẻ lúc trước nếu không có đám quỷ khổng lồ phá quấy thì đã bị y hút máu rồi sao?

_ Huyết Vương, hãy để tôi băng bó vết thương cho ngài!

Hankyung nhẹ nhàng nói, sau đó chẳng thèm chờ xem Heechul có đồng ý hay không đã ngồi xuống bên cạnh y, hai tay nhanh thoăn thoắt tháo lớp băng cũ lộn xộn ra, băng một lớp vải mới.

Hankyung làm việc rất tập trung và có hiệu quả, vậy nên khi mà Heechul còn đang ngớ người vì có kẻ dám tự tiện chạm vào mình thì anh đã xử lí xong vết thương cho y. Hơn nữa Hankyung lại làm khéo đến nỗi Heechul chẳng phải chịu chút đau đớn nào.

_ Huyết Vương… tôi có chuyện muốn nói…

Hankyung vừa cất đồ nghề vào hộp nhỏ bên người vừa len lén liếc nhìn Heechul. Sắc mặt của y đang rất tốt, lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để xin y cho mình được trở về thế giới loài người.

_ Chuyện gì?! – Vampire thuộc hạ đến đem một cái gối để phía đầu giường cho Heechul tựa vào, sau đó dắt nhau lui ra khỏi phòng. Vậy là chỉ còn y và anh ở cùng nhau.

_ Àh… – Hankyung hơi run khi thấy mấy Vampire kia đều đi hết mà để anh lại một mình. Tuy rằng cũng muốn chạy theo bọn họ lắm, nhưng vì tương lai và cuộc sống sau này anh nhất định phải liều một phen. – Tôi muốn hỏi, liệu… liệu tôi có thể…

Heechul khoanh tay đăm chiêu nhìn kẻ đang ấp úng trước mặt mình, quen lắm, cái cách mím môi, cách lắp bắp, dường như y đã từng nhìn thấy gương mặt này ở đâu rồi. Không chỉ là ban nãy, trước đó… dường như cũng đã gặp mặt rồi!!!

_ Liệu tôi có thể…

Cái nhìn chằm chằm thăm dò như đang xem xét con mồi của Heechul khiến Hankyung lại càng run. Anh vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng đứng trước kẻ đã từng suýt giết chết mình thế này, bảo anh làm sao có thể bình tĩnh được.

_ Có thể cái gì?? Không nói mau thì cút!!! – Y trừng mắt quát lên.

_ Có có, tôi nói, tôi muốn trở về, tôi muốn hỏi tôi có thể trở về thế giới loài người hay không?? Dù sao tôi ở đây cũng không có tác dụng gì, cho tôi về đi, cho tôi về… –  Tiếng quát của Heechul như chìa khoá mở van nước, vừa xuất hiện đã khiến Hankyung phun ra ào ào những lời muốn nói.

_ Ngươi… là do ai bắt đến?

Trong đầu dường như đã tự động có đáp án, thế nhưng y vẫn không nghĩ đó là sự thật. Có thể sống được sau cả một đêm bị y hành hạ? Đến trâu bị vậy còn không chịu nổi nữa là người!!! Hay vì đêm đó thực hiện phương pháp hành hạ mới nên có kết quả khác với mọi khi? Y thì bị đau còn con mồi thì không chết ngóm??!!

_ Là ngài… chính là ngài… – Hankyung có chút lúng túng khi nói về vấn đề này, nó làm anh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện không hay đã xảy ra trong quá khứ.

_ Ta bắt ngươi về làm gì?

_ … Hút máu…

_ Hút bằng cách nào?

_ …

_ A~~~ hiểu rồi hiểu rồi…

Nhìn bộ dáng hoàn toàn không muốn nhắc đến nữa của Hankyung, Heechul lập tức hiểu ra mọi chuyện. Con người này đúng là kẻ đã từng bị y bắt về và cùng nhau làm bậy một đêm. Y không rõ vì sao tên này lại chưa chết và có thể thoải mái sống trong lâu đài thế này, nhưng giờ đó không phải vấn đề y cần quan tâm. Cái chính mà hiện tại y muốn quan tâm chính là…

Heechul liếm môi nhìn Hankyung từ trên xuống dưới một lượt, cảm giác bị đau mông ba ngày như thế nào y đã không còn nhớ rõ nữa, nhưng sự khoái cảm điên cuồng mà đêm nọ tên này đem lại cho y, lại khiến y nhớ đến từng chi tiết. Nó làm cho cả người y tê dại, mỗi tế bào đều sôi sục kêu gào muốn trải qua cảm giác đó thêm nữa. Đau đớn có là cái gì, nếu chỉ vì sợ đau mà không dám để cơ thể thoải mái thì y đã không còn là y. Vậy là sự căm hận nguyền rủa cùng quyết tâm không “chơi dại” nữa đã hoàn toàn bị Heechul gạt ra khỏi đầu, hiện giờ y chỉ nghĩ đến việc giờ mình đang bị thương thế này liệu có thể cảm thụ được hết mọi khoái cảm hay không thôi.

Heechul vươn chân đạp hộp đồ nghề trong tay Hankyung xuống đất, sau đó lại dùng đôi chân thon dài mạnh mẽ của mình quặp vào cổ anh, và chỉ bằng một động tác xoay người nhanh gọn y đã vật được con mồi xuống giường. Một loạt những hành động đó khiến cho Hankyung cứng lưỡi không nói được câu nào, như một bức tượng nằm cứng đơ trên giường để mặc Heechul ngồi lên người mình sờ soạng.

Trong phút chốc, cảnh tượng vô cùng quen thuộc lại hiện ra…

Anh phía dưới, y phía trên, và không khí thì vô cùng mờ ám…

_ Tôi… muốn… về… – Dù vẫn chưa lấy lại trạng thái bình thường, Hankyung vẫn ú ớ cố rặn ra ba từ.

_ Ngoan rồi ta cho về… – Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, từ từ tiến sát vào.

.

.

.

Mối quan hệ thể xác lần nữa được lặp lại, giống như thuốc phiện đã thử qua một lần sẽ lập tức thành nghiện. Y nghiện cảm giác bị đâm sâu đến tận cùng trong cơ thể mà y chưa bao giờ có được, anh nghiện cảm giác một phần cơ thể bị nén chặt đến cùng cực. Tựa như hai con thiêu thân, biết trước kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì vẫn bất chấp tất cả mà cố lao đầu vào thứ ánh sáng hấp dẫn trước mắt…

_ AAA…

Vết xước chảy dài từ bả vai xuống cánh tay đã bắt đầu rỉ máu, thế nhưng nó không những không làm cho Hankyung dừng lại những chuyển động điên cuồng dưới thân, ngược lại còn khiến anh càng trở nên phấn khích. Anh chẳng thể nhớ rõ lúc bắt đầu như thế nào, chẳng thể nhớ rõ bằng cách nào hiện giờ bản thân lại đang ở trên, lại đang mạnh mẽ túm chặt hai chân kẻ đó đặt lên vai mình rồi cố sức dày vò y thế này.

_ Hư… nữa… thêm nữa… ta muốn…

Máu từ vết thương của y, máu từ vai và cánh tay anh do y gây ra, máu từ hai người tiếp hợp… Một sự kết hợp hoàn mỹ giữa mùi máu tanh nồng cùng hương vị tình ái nóng bỏng trong khắp phòng. Nó khiến hai kẻ trên giường kia điên cuồng càng thêm điên cuồng, si mê càng thêm si mê…

Móng tay ta găm chặt vào ngươi, thân thể ngươi găm chặt vào ta, tựa như một thể thống nhất có chết cũng không muốn tách rời…

_ Tên… nhắc lại… tên của ngươi là gì??… A…

_ … Hankyung…gọi ta… Hankyung…

_ Hankyung… Huyết Vương đang tìm ngươi kìa!

_ Tôi… tôi bận rồi…

_ Xin ngươi đấy, vì sự sống chết của cả bọn, mau đến trước mặt Huyết Vương ngay trước khi ngài nổi điên lên đi!!!

_ … Thôi được rồi…

Hankyung thở dài một hơi rồi lặng lẽ lê bước đến phòng Heechul. Chỉ là đi đến gặp một người thôi, nhưng trông sắc mặt anh u ám hệt như đang chuẩn bị đi vào địa ngục không bằng. Cũng không trách được, đối với anh thì việc phải đi gặp vị Huyết vương kia chính là đang bước chân vào địa ngục. Lần trước khi cả hai đang say mê quấn lấy nhau trên giường, tên Heechul đó không hiểu vì mất nhiều máu hay do không chịu nổi khoái cảm quá mãnh liệt mà ngất xỉu giữa chừng. Lúc ôm quần áo chạy về nơi ở, Hankyung đã đoán rằng chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc như thế, y như rằng, ngay tối hôm đó Heechul đã tự mình đi khắp lâu đài tìm anh bằng được. Rồi thì y ra lệnh anh trở thành người chăm sóc cho riêng mình, đến khi nào vết thương của y khỏi hẳn… mà không, kể cả lúc y có bị thương hay không, anh cũng phải ở bên cạnh chăm sóc cho y. Nói thì nói vậy thôi, chứ bản thân Hankyung cũng như toàn bộ Vampire trong toà lâu đài này đều hiểu rõ hai từ “chăm sóc” mà Heechul vừa liếc nhìn Hankyung vừa nói có ý nghĩa gì. Tuy rằng mỗi lần quan hệ Heechul không còn rạch quá nhiều vết thương trên người anh như hai lần đầu, thế nhưng Hankyung vẫn không thể vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc trên giường này được. Dù rằng phải thú thật là anh có bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của y, có chút ít khuất phục trước những khoái cảm khi hai người thân mật, nhưng mà từng đó chưa đủ để Hankyung từ bỏ tất cả băn khoăn trong lòng.

Anh vẫn luôn nhắc đến chuyện trở về mỗi khi ở bên Heechul, nhưng dường như y rất ghét mỗi khi anh nói đến việc ấy, nếu không bảo anh im thì sẽ trực tiếp hôn anh khiến anh không thể nói thêm được nữa…

Không hẳn là con mồi, không hẳn là người chăm sóc, cũng không hẳn là món đồ chơi thân xác, Hankyung cứ như vậy tồn tại trong toà lâu đài, thân phận nào cũng đúng, mà thân phận nào cũng không phải. Lập loè rắc rối như đúng cảm xúc anh dành cho kẻ kia vậy, thay đổi từng ngày, càng lúc càng không thể hiểu rõ…

_ Muốn muốn… ta muốn…

Đôi môi đỏ mọng bĩu ra đòi hỏi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, cả người không ngừng giãy dụa như con mèo nhỏ đang làm nũng. Hankyung dở khóc dở cười, con người của vị Huyết Vương này cũng thật thú vị. Lúc thì quyến rũ rên rỉ khiến cho người ta không thể kiềm chế mà lao vào, lúc thì dũng mãnh oai vệ chiến đấu với kẻ thù, lúc lại như trẻ con quấn lấy anh đòi hỏi. Chỉ có điều việc y đang đòi hỏi lại không giống việc một đứa trẻ nên đòi chút nào…

_ Không được, vết thương ở nơi đó của ngài vẫn chưa khỏi…

_ Không không không… – Hai mắt nhắm tịt, y bổ nhào lên người anh, ôm mặt anh hôn lấy hôn để, mồm liên tục nói – Ta muốn làm, ngươi phải làm cùng ta, ta không sợ đau… nếu ngươi còn không đồng ý ta sẽ tìm người khác…

Bịch~

_ Không cho nói vậy!

Hankyung bất ngờ lật người lại nằm đè lên Heechul, hai bàn tay mạnh mẽ ghim chặt cổ tay y xuống giường, biểu cảm trên khuôn mặt anh khi nói mấy từ kia đáng sợ đến nỗi khiến Heechul phải mở to hai mắt. Lúc này anh dường như trở thành người khác, mạnh mẽ và tràn đầy tính chiếm hữu…

_ Được, vậy sẽ không tìm người khác… – Y chớp chớp mắt, nhoẻn miệng cười nói.

_ A… – Như nhận ra phản ứng quá khích của mình, Hankyung vội buông Heechul ra, lúng túng muốn giải thích – Không phải, ta…

_ Ngươi ghen… – Heechul khẽ thì thầm, vui vẻ dâng đôi môi mình lên, ý muốn nhấn chìm tên ngốc trước mặt bằng hương vị ngọt ngào của mình.

RẦM RẦM RẦM!!!

Tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài đột nhiên vang lên, khiến cho hai đôi môi đang chuẩn bị chạm vào nhau không cách nào tiến thêm được nữa. Heechul quắc mắt cau mày nhìn ra phía cửa.

_ Ra ngoài đi hyung…

Hoá ra người gõ cửa là Dã Vương Junsu.

_ Mấy cô em của chúng ta đã trở về…

———– TBC————-

chuẩn bị gặp lại “người quen” nào ;))

ài~ tình hình là tính toán trong đầu nên không được chính xác cho lắm :”> extra này vẫn chưa thể kết thúc ở part thứ 3 ^^ đành kéo dài thêm part nữa thui~~~

24 responses to “[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (3)

  1. au ui, sao Jun nhập pass cho nhật kí của 1 vampire mà hông được

  2. ss ơi viết part 4 của máu đỏ rồi chưa? em chờ lâu lắm ùi nhanh nhé ss

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s