[Ách nô] Chương 29 + 30

CHƯƠNG 29 __ Xa cách

 
“Ngươi đây là làm gì!” Tây Tường liệt trong tay cầm cái vòng ngọc kia, sinh khí nói. Nhiễm Nhi dám cự tuyệt hắn?

Tiểu Nhiễm quay người lại, đưa lưng về phía Tây Tường Liệt.

Tây Tường Liệt lần đầu tiên phát hiện chính mình đối Nhiễm Nhi có thể nổi lên lửa giận đến mức này. Nhiễm Nhi tùy tiện đem cái vòng hắn tặng đổi lấy đồ của người khác, hắn có thể cứ như vậy quên đi. Thế nhưng nó không những không biết sai mà còn làm bộ làm tịch giận dỗi với mình, điểm này Tây Tường Liệt trăm triệu lần không thể khoan dung.


Thích thì thích, nhưng hắn cũng không thể dung túng khi Nhiễm Nhi cố tình gây sự.

“Nhiễm Nhi, ta chỉ nói một lần, quay lại, để cho ta đeo vào giúp ngươi.”

Chỉ cần Nhiễm Nhi quay đầu lại nhận sai, hắn sẽ không tiếp tục để bụng chuyện này nữa.

Chính là Tiểu Nhiễm vẫn đưa lưng về phía hắn, thân thể không có một tia dao động.

Đáng giận! Tây Tường Liệt một quyền đánh vào cái bàn bên cạnh, lực đạo lớn đến mức khiến Tiểu Nhiễm hai vai run lên.

“Mấy ngày này ta sẽ không đến chỗ ngươi nữa, ngươi tự ngẫm nghĩ mọi chuyện đi!” Ném lại những lời này xong, Tây Tường Liệt liền bước ra khỏi phòng.

Tiểu Nhiễm thân thể có chút cứng còng, một quyền vừa rồi Tây Tường Liệt nện ở trên bàn giống như nện vào trong lòng mình nó vậy.

Vương gia là muốn nó ngẫm nghĩ cái gì?

Nghĩ rằng nó không nên vọng tưởng Vương gia có thể thiệt tình thích mình? Nghĩ là nó không nên lưu luyến ôm mộng với Vương gia lâu như thế?

Nó hẳn là phải sớm rời khỏi nơi này, đây đâu phải nơi thích hợp với nó.

Đã là thân nam nhi, lại là một tên nô tài câm thấp hèn. Nó đâu thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Vương gia, cũng vô pháp danh chính ngôn thuận đi ghen cùng với mấy vị phu nhân kia. Hơn nữa, nó ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, nó đâu thể nói được.

Cho nên người khác nói như thế nào liền như thế đó đi, Tiểu Nhiễm không muốn giải thích, không muốn thanh minh cái gì cả. Nếu trong lòng Vương gia đã muốn nghĩ nó là người như vậy, kia lời giải thích của nó là để cho ai xem? Làm thế chỉ càng thêm đáng buồn mà thôi.

Tây Tường Liệt đi rồi, từ ngày đó trở đi, hắn thật sự không có đến Nguyệt Tiên Cư nữa.

Hạ nhân trong phủ bắt đầu rỉ tai nhau rằng Tiểu Nhiễm bị Vương gia ghẻ lạnh, đã không còn sủng ái như trước nữa.

Thu Đào nghe vậy thì tức giận, liền cùng bọn hạ nhân này cãi nhau, kết quả là chỉ đem lại sự bực bội cho chính mình. Mỗi lần có người mở miệng hỏi công tử nhà nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ đến bộ dáng rầu rĩ kia của Tiểu Nhiễm, lời nói đến bên miệng liền nghẹn trở lại.

Tây Tường Liệt gần mười ngày rồi chưa qua gặp Nhiễm Nhi, kỳ thật trong lòng đã sớm nhớ đến phát điên, chính là lại sĩ diện không đi tìm nó.

Không biết Nhiễm Nhi của hắn đã biết sai chưa? Nếu biết sai rồi, hẳn là nên kêu Thu Đào hoặc là nha hoàn nào đó đến thỉnh mình qua chứ. Chỉ cần Nhiễm Nhi chủ động mở miệng, hắn nhất định sẽ đến chỗ nó.

Chính là, bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như hoàn toàn ngăn cách với nhau, hắn không hề nghe được bất cứ tin tức gì từ Nguyệt Tiên Cư.

Tây Tường Liệt ngày càng buồn bực, bề ngoài thì trông lạnh lùng không có gì, kỳ thật nội tâm hắn đã dị thường lo lắng. Cho nên hắn thường xuyên vô duyên vô cớ phát hoả, khiến cho bọn hạ nhân đều cách hắn thật xa, sợ bị đem ra làm vật thí mạng.

Hắn không biết Nhiễm Nhi rốt cuộc là đang làm gì, ăn có ngon không, mặc có ấm không? Lần cuối cùng gặp nhau, khi ấy Nhiễm Nhi chỉ mặc một xiêm áo đơn bạc cùng bữa tối vô cùng đơn giản, chính là khi đó hắn đang phẫn nộ nên không có chú ý tới. Hiện tại nhớ đến, Tây Tường Liệt không khỏi có điểm đau lòng, khi hắn không có ở đó Nhiễm Nhi toàn ăn mấy thứ như vậy sao?

Tại sao còn không nhận sai? Tại sao còn chưa tới tìm ta? Nhiễm Nhi, ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?!

Tây Tường Liệt mang bộ mặt âm trầm, cả người toát ra một cỗ hơi thở khiến cho không ai dám tới gần.

Liễu Yến sau khi nghe nói Ttây Tường Liệt cùng Tiểu Nhiễm xảy ra xích mích thì dị thường vui vẻ, buổi tối ngày hôm sau liền sai người đến thỉnh Vương gia tới tẩm cư của nàng, nàng cảm thấy lúc này hẳn là thời điểm thích hợp nhất để đoạt lại sự sủng ái từ Vương gia.

Nhưng mà ngày đó khi hạ nhân trở về cũng không có mang theo Vương gia, ngược lại còn run rẩy nửa ngày mới phun ra một câu: “Vương gia, Vương gia nói hắn hiện tại tâm tình không tốt, kêu, kêu phu nhân mấy ngày nay đừng tìm hắn.”

Nói xong hạ nhân kia “bịch” một cái quỳ gối trên mặt đất, chờ đợi Liễu Yến nổi điên.

Quả nhiên, Liễu Yến nghe xong thần tình liền trở nên bạo phát, gân xanh nổi lên, một cái tát giáng trời hạ xuống mặt hạ nhân kia.

“Sao có thể như vậy?! Vương gia hắn sao có thể đối với ta nói những lời như vậy? Nhất định là cẩu nô tài ngươi nói năng bậy bạ, có phải hay không?!”

Nói xong, lại một cái tát nữa quăng xuống.

“Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội! Nô tài nói những lời đó đều là thật, không dám có chút giấu diếm. Nếu nô tài nói dối, nô tài đã bị sét đánh chết, bị chết đuối, cả nhà nô tài chết hết a phu nhân!” Hạ nhân kia nằm ở trên mặt đất sợ tới mức không ngừng dập đầu.

Liễu Yến còn muốn động thủ lần nữa, lại bị Quyên Nhi đứng một bên ngăn cản: “Phu nhân, đừng đánh hắn, một nô tài như hắn làm sao dám nói dối được. Có lẽ Vương gia trong lúc tâm tình không tốt nhất thời nói vậy, phu nhân đừng tức giận, không tốt cho sức khoẻ. Bằng không để ta ngày mai lại đi thỉnh xem, Vương gia hẳn là sẽ đồng ý.”

Hạ nhân đáng thương kia cuối cùng cũng tránh được một kiếp.

Ngày hôm sau Quyên Nhi tự mình đi tìm Tây Tường Liệt, vừa nhìn thấy nàng, Tây Tường Liệt đã dùng loại ngữ khí khiến cho người nghe rét lạnh mà nói: “Đừng để cho bổn vương thấy hạ nhân bên người Yến Nhi xuất hiện ở nơi này một lần nào nữa. Trở về nói với Yến Nhi, bảo nàng chú ý thân phận của mình, không được phép tiếp tục quấy nhiễu bổn vương.”

Quyên Nhi sợ tới mức toàn thân cứng đờ, lập tức chạy về.

Mà khi Quyên Nhi run rẩy thuật lại từng lời của Tây Tường Liệt, Liễu Yến cả người liền xụi lơ ngồi xuống giường, thật lâu không có hoàn hồn.

Kỳ thật Tây Tường Liệt chính là vì Nhiễm Nhi mới có tâm tình quá mức âm u thế này, mới có thể mỗi ngày đều bực bội ức chế trong lòng. Lửa này ai đụng vào sẽ đều bị bỏng, mà Liễu Yến vẫn cứ cố tình sai người đến làm phiền hắn. Cho dù hắn có sủng Liễu Yến đến đâu, lúc này hắn cũng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, thầm nghĩ phát tiết sự bức bối trong lòng.

Mười ngày này, Liễu Yến không đến tìm hắn nữa.

Cho nên, hắn mười ngày rồi không có cùng bất luận kẻ nào ở chung phòng.

Tây Tường Liệt mệt mỏi xoa xoa thái dương, sao mới mười ngày không thấy Nhiễm Nhi, ruột gan đã nóng như thiêu đốt như vậy?

Hắn cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, mỗi lần trong vô thức sắp đi đến Nguyệt Tiên Cư, hắn đều dừng lại cước bộ, cắn chặt răng đi ngược trở về.

Hắn là Vương gia, không thể vì một người đã cứng đầu không chịu nhận sai lại còn làm bộ làm tịch mà nhượng bộ đánh mất uy nghiêm.

Tiểu Nhiễm mở cửa sổ ra, không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng táp vào mặt, nó chỉ nhắm mắt lại, cảm thụ  thế giới bên ngoài.

Không có khả năng …… Nó cùng Vương gia đã không còn khả năng, không còn hy vọng nữa rồi. Vương gia vẫn không xuất hiện, nguyên lai một chút hy vọng trong lòng kia cũng chỉ là hão huyền mà thôi.

.

.

.

CHƯƠNG 30 __ Người ấy đã đi
Không biết tại sao Vương gia còn không có ra mặt đuổi nó đi, là cảm thấy ngại sao?

Nó sẽ không ở lại đây, nó biết rõ thân phận của mình.

Tiểu Nhiễm đóng cửa sổ lại, xoay người cởi bỏ xiêm y tinh xảo ấm áp trên người, gấp gọn lại đặt ở đầu giường, rồi lấy một bộ xiêm y bằng vải thô mặc vào người.

Trên đầu còn có một cái trâm gài tóc rất đẹp, Tiểu Nhiễm cũng gỡ xuống, thay bằng một cây trâm gỗ.

Đem trâm gài tóc đặt ở trên quần áo, như vậy, nó không có mang theo cái gì thuộc về Vương gia cả, hết thảy đều trả lại .

Tiểu Nhiễm mở cửa ra, quay lại nhìn căn phòng có chứa nhiều kỷ niệm với người kia lần cuối, liền không có một tia do dự cất bước rời đi.

Nó không thuộc về nơi này, nó cũng không muốn cùng với người khác đấu đá nhau. Tiểu Nhiễm biết Tứ phu nhân nhất định đã ở sau lưng mình làm cái gì, nàng hẳn là rất hận nó đi…… Cho nên nó không trách nàng.

Mà cho dù Tiểu Nhiễm có thật sự vạch trần nàng thì sao? Ngay cả Vương gia cũng vứt bỏ nó rồi. Cho nên nó cái gì cũng không muốn, nó không muốn đi dây vào nhiều việc phức tạp như vậy, liền quay trở lại làm Tiểu Nhiễm khi xưa là được rồi.

Tiểu Nhiễm quay về phòng hạ nhân trước đây của mình, nơi đó hết thảy đều không có gì thay đổi, giống như lão tổng quản đã đặc biệt vì nó mà lưu lại nguyên vẹn.

Giường gỗ sơ sài cùng bàn gỗ một tầng tro bụi đều không có, xem ra nơi này mỗi ngày đều có người đến lau chùi. Tiểu Nhiễm lẳng lặng ngồi ở trên giường, cảm thụ hết thảy mọi chuyện đã phát sinh trong thời gian qua.

Cảnh còn người mất.

Bất đắc dĩ giơ lên khóe miệng, nó cảm thấy nơi này vẫn là thích hợp với nó nhất. Tiểu Nhiễm cúi người nằm xuống giường, có chút mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

“Tiểu Nhiễm! Ngươi sao lại ở trong này?”

Đúng lúc này một thanh âm già nua vang lên, Tiểu Nhiễm vội vàng mở to mắt, nguyên lai là lão tổng quản.

Tiểu Nhiễm đứng dậy, hướng Trần tổng quản cười cười.

“Ngươi, ngươi sao lại trở về?” Trần tổng quản ngữ khí có điểm chậm chạp, lão giống như vẫn còn đang mơ hồ trước những gì mình nhìn thấy.

Tiểu Nhiễm cúi đầu.

“Không phải là, lời đồn đãi đó là thật? Ngươi, ngươi đã bị Vương gia lạnh nhạt?” Trên mặt tổng quản hiện rõ thần sắc đau lòng.

Tiểu Nhiễm gật gật đầu, nhưng nó vẫn mỉm cười, cầm lấy tay Trần tổng quản viết:

Ta thích nơi này.

“Đứa ngốc.” Trần tổng quản buông tiếng thở dài, liền ôm lấy Tiểu Nhiễm, đau lòng vỗ lưng nó.

“Vương gia, Thu Đào cầu kiến.”

Tây Tường Liệt đang ở trong thư phòng tĩnh, chợt nghe từ ngoài cửa có âm thanh truyền tới.

Vừa nghe đến hai chữ “Thu Đào”, trái tim Tây Tường Liệt liền bắt đầu không nghe lời mà nhảy nhót loạn cả lên.

Nhiễm Nhi cuối cùng cũng có hồi âm!

“Tiến vào.”

Tây Tường Liệt trong lòng tràn đầy vui mừng, khi nhìn đến vẻ mặt lo lắng sắp khóc của Thu Đào thì thần sắc lập tức thay đổi, sự vui mừng biến mất không còn thấy tăm hơi.

“Vương gia!” Thu Đào quỳ gối trên mặt đất.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đôi mày kiếm của Tây Tường Liệt quắc lên, lạnh giọng hỏi.

“Vương gia, công tử, công tử…… Ô ô……” Thu Đào khóc nức nở nói không hết câu.

“Nhiễm Nhi đã xảy ra chuyện gì?!” Tây Tường Liệt gấp gáp hỏi.

“Ô ô…… Vương gia, công tử đi rồi, công tử đã trở về làm hạ nhân rồi!

“Ngươi nói cái gì?! Lặp lại lần nữa!”

“Công tử đem quần áo trang sức trên người đều để lại, còn có tờ giấy này.” Nói xong, Thu Đào liền lấy ra một tờ giấy trình cho Tây Tường Liệt.

Đó là những lời cuối cùng Tiểu Nhiễm lưu lại:

Ân huệ của Vương gia Tiểu Nhiễm sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Hiện giờ Tiểu Nhiễm đã mất đi sự ân sủng của Vương gia, đành tự quyết định một lần nữa trở lại làm nô, trở lại địa phương xứng đáng với mình. Hi vọng Vương gia tha thứ Tiểu Nhiễm tội tự tiện rời đi. Tiểu Nhiễm hạ bút.

Sau khi xem xong, Tây Tường Liệt nắm chặt tờ giấy kia, gằn từng chữ một: “Kêu tổng quản tới gặp ta!”

Trần tổng quản khi nhìn thấy vẻ mặt âm u của Tây Tường Liệt, trong lòng không khỏi khẩn trương sợ hãi.

Tây Tường Liệt nhìn về phía lão hỏi :“Nhiễm Nhi đã trở về?”

Tổng quản thân mình không tự chủ được run lên một chút: “Bẩm Vương gia, Tiểu Nhiễm đã quyết định muốn một lần nữa trở về làm hạ nhân.”

“Ngươi nói thật?”

Thanh âm của Vương gia rét lạnh đến độ khiến cho người ta phải run rẩy, tổng quản không khỏi lo lắng trong lòng, chẳng lẽ Vương gia ngay cả việc giữ Tiểu Nhiễm lại làm nô trong phủ cũng không cho sao?

“Vương gia, lão nô đã giúp Tiểu Nhiễm phân phối công việc xong, nó cũng làm được việc lắm, hi vọng Vương gia cho nó ở lại……”

“Mang ta đi gặp Tiểu Nhiễm.”

Một câu ngắt ngang lời nói của Trần tổng quản: “Vương gia ngài nói cái gì?”

“Mang ta đi gặp Tiểu Nhiễm!”

—————–

22 responses to “[Ách nô] Chương 29 + 30

  1. huhu, tội cho Nhiễm Nhi quá…
    càng ngày càng thấy ghét thèng công ghê… *grừ cắn cắn*

  2. ax.. Vương gia đi gặp Nhiễm nhi làm j` a~

  3. wingj ui cho t hỏi tí định dạng cỡ chữ trong bài viết của wp chỗ nào
    ta mãi mà ko làm cho tên truyện to lên đc

  4. ta ghét thế này….. thằng công ngu ngốc… Hắn có hiểu ko sự tự ti của Nhiễm Nhi… ?????????
    muốn đập thằng công này 1 trận quá

  5. ha!ta doi xem cai ten vuong gia thoi hoac nha nguoi lam duoc tro trong gi!cai the loai yeu ma khong tin tuong,nghe loi dam tieu nhanh chong vu toi,khong cho nguoi khac mot co hoi giai thich.cai the loai nha nguoi ta day phi nho vao a~ Nhiem nhi be bong cua ta dau phai la thu nguoi co the tuy tien khinh bac ma duoc!nguoi cu doi day nhe:pdo vuong gia thoi hoac dan don!!!!!

  6. Lão công đáng chết, vạn lần đáng chết! Ta hận lão………~~~~~~! Muốn đem lão đi băm nhỏ hầm nhừ luôn, Vương bát đản còn ko mau đưa Nhiễm Nhi về bảo hộ >o<…

  7. La dja vj hay dja phuong ha ss? Chap ny hap dan qua. Ma mìh thay Tay Tuong Liet cung toj nghjep ma. Anh ta y tjeu Nhjem that log chu bo, chj la cach y co hoj pa dao 1 chut thuj. Ss fighting nha!

  8. Hừ, trách oan vợ cho để cho vợ ủy khuất ra đi rồi mới chạy theo lôi vợ về *đáng đánh*

  9. cũng còn may là k đi gặp con nhỏ Liễu Yến =.= làm ta cũng đỡ tức phần nào *nếu dám đi gặp ta thề ta rủa hắn típ =.=)
    tự nhiên mong tên TTL k lôi vợ về được ;__; ai bảo ta thích ngược công chứ ;__;

  10. Cho chết toi nhà a, ai biểu làm kiêu. Hớhớ điệu nầy nà nạj có kịch zui xem zồi =))___

  11. sướng chưa. Vợ nó về đi mất rồi kia kìa. Ai bảo anh công ngốc nghếch ngu muội cơ chứ.

  12. sao k bỏ nhà ra đi luôn đi em XD cho bạn LIỆT biết thế nào là sĩ với diện đi ~
    ngược nữa đi nữa đi muâhhâhha>:)

  13. Nhiễm Nhi bỏ đi cho ngươi bik mặt, thiệt là ngươi… ngươi… quá đáng mà, ko cho người ta 1 cơ hội giải thích nữa, quá đáng!!
    ta thiệt là bức xúc

  14. Đây là lí do e ghét tên Liệt mà *hừng hực lửa*
    đêm nay ngủ ta trù ẻm ngươi tên Liệt đáng ghét ><!!!!!!!!

  15. thế này người ta gọi là “dại gái thì chết”
    vợ bỏ đi rồi mới thấy buồn!!
    mà sao ghét cái tính kiêu của liệt làm cho ta ghét cay ghét dắng!!

  16. Happy new year!!!!!!!!!!!!!
    đầu năm chúc nàng mạnh khỏe, hạnh phúc…. Ôi ôi.. nói tóm lại là…BEST WISH FOR YOU……Hun cái… muoa…muoa…
    Năm mới rùi nàng ráng hoàn nốt mấy bộ fic yunjae nàng nhá… hé hé….
    I LOVE YUNJJAE!!!!!!!!!!!! (@_@)

  17. ghét anh công quá. yêu em mà còn hú hí với con khác. ko nói thật lòng, toàn nói linh tinh. tính em nó đã vậy.

    chúc ss năm mới sức khỏe, hạnh phúc. hihi, sớm hoàn thành các bộ dang dở và ra bộ mới :d

  18. đón xem chap mới mà hơm cóa T^T, năm mới rùi a , chúc nàng vui vẻ và hanh phúc , sớm ra chap mới cho bọn ta coi a ^_^

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s