[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (2)

Part 2

RẦM!

_ Chết tiệt! Lại bày ra cái trò khỉ gì thế này?? – Junsu hùng hổ đạp cửa xông vào, mày nhăn tít lại khi nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mặt.

Trên chiếc giường giữa phòng, chăn gối lộn xộn mỗi thứ rơi một góc, tấm đệm bên dưới thì nhăn nhúm đến ghê người, chưa kể còn điểm xuyết thêm một vài giọt máu đỏ đã khô lại. Mà chủ nhân của căn phòng này lại đang nằm úp sấp trên đó, không thèm quan tâm nơi mình đang nằm có bao nhiêu bừa bộn mà ngủ ngon lành.


_ Dậy mau!

Junsu tiến đến gần, giật phăng cái chăn đang đắp trên người Heechul, vốn còn định giơ chân đạp lên người y một cái cho tỉnh ngủ, nhưng thời điểm tấm chăn được lôi ra, mặt Junsu lập tức co rút một trận. Thứ nhất, huyng nó đang trong trạng thái trần truồng rất đáng xấu hổ, thứ hai, trên giường còn có một kẻ khác.

Là con người!

Không, chính xác hơn là một con mồi. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, trước ngực là những vết rạch ngổn ngang chi chít, loang lổ màu đỏ nhạt của máu khô…

_ Hừ, tội nghiệp, ai bảo rơi vào tay tên quái dị này cơ… – Junsu khẽ lầm bầm, đoạn đưa tay phát một cái thật mạnh vào mông Heechul, bắt y phải tỉnh để nó chất vấn.

_ AAAAAAA………

Từ bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Huyết Vương không sợ trời không sợ đất vì bị đánh vào mông một cái mà phát khóc. Trong khi Junsu còn giật mình không hiểu lúc đó mình đã dùng lực mạnh thế nào mà có thể khiến Heechul kêu gào thảm thiết như vậy, Heechul đã hoàn toàn tỉnh ngủ, vừa ôm mông vừa lăn lộn trên giường.

_ Ngươi giết ta luôn đi Junsu!!!!

Huyết Vương nước mắt nước mũi giàn dụa phẫn nộ trừng mắt nhìn thằng em.

_ A… đau vậy sao? – Junsu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

_ Hừ hừ… sao lúc làm không đau mà đến giờ lại đau muốn chết thế không biết… – Liếc mắt nhìn kẻ đang nằm gần như hấp hối bên cạnh, lập tức lửa giận sôi trào mà vung tay tát một cái. – Tên khốn, ban đầu còn kêu không được, cuối cùng lại đem mông ta đâm nát bét!!!

_ Hả?!

Tất nhiên kẻ nằm trên giường kia không hề có phản ứng, chỉ có Junsu đứng bên là giật mình thêm lần nữa. Vốn dĩ sáng sớm đã đến phòng Heechul đạp cửa là vì đêm qua có mấy Vampire đến gặp nó kêu khổ, rằng không biết Huyết Vương nghĩ ra cách mới gì để hành hạ con mồi mà từ trong phòng không ngừng phát ra âm thanh khiến người ta không thể ngủ được. Ban đầu thì con mồi kêu, sau đó là Huyết Vương kêu, cuối cùng thì cả hai cùng kêu, thậm chí về sau còn chuyển hẳn sang gào thét. Quả thật lỗ tai của những Vampire có phòng gần đó đã bị tra tấn đến muốn rụng luôn. Junsu thân là một Vương của lâu đài, ắt phải có nghĩa vụ đi dẹp loạn, nhưng vì đang ngủ dở nên phải đến sáng nay mới đến góp ý được. Mà lúc đến thì lại thấy cảnh tượng này đây, nghe được mấy từ “đâm nát bét” thế này đây!!

_ Ngươi… ngươi…ngươi và con mồi… – Không có kinh nghiệm cũng phải hiểu được đó là chuyện gì. Mặt Dã Vương oai phong lập tức đỏ bừng lên, một phần vì ngại, một phần chính là vì tức giận.

_ Thôi thôi đừng có nói thêm gì nữa, ta đang đau đầu lắm đây… – Heechul xua tay càu nhàu, đoạn vén vén cái chăn lên quấn quanh người, lê từng bước đi vào phòng tắm – Gọi người vào dọn phòng cho ta…

Công nhận là máu hút lúc đó cực ngon, cảm giác cực kỳ phấn khích, thế nhưng sau đó lại khiến cho Huyết Vương đau đến ứa nước mắt thế này thì dẹp đi!!!

_ Ngươi thật tuỳ tiện, thật không biết suy nghĩ!! Vậy mà cũng làm được! – Junsu thở phì phò tức giận, gọi người vào dọn phòng cho y, đứng quát tháo ngoài cửa phòng tắm của Heechul một hồi rồi mới rời đi.

Căn phòng được dọn sạch, con mồi Huyết Vương đã dùng qua theo thông lệ sẽ được ném ra nghĩa trang ngoài kia làm mồi cho quạ rỉa xác. Thế nhưng đấy là đối với những con mồi đã chết, còn kẻ đã ở cùng Huyết Vương cả đêm kia thế mà lại không chết, trên đường khênh đến nghĩa trang tự dưng bật dậy, vừa thều thào kêu muốn về vừa túm chặt lấy Vampire bảo mẫu gần đấy không thả. Vậy là chuyện này được chuyển đến cho Dã Vương giải quyết, Dã Vương chỉ phẩy tay bảo, thế thì cứ giữ lại, đằng nào cũng không chết, mà là đồ dở của Huyết Vương ai còn dám đụng vào nữa, biết đâu đến lúc nào đó Huyết Vương lại nổi hứng muốn ăn lần nữa.

Cứ như vậy, Hankyung sau đêm ác mộng kia không những giữ được mạng sống, mà còn rất yên bình sống cùng các Vampire bảo mẫu trong lâu đài.

Chuyện của đêm hôm đó, Huyết Vương Heechul chỉ để trong đầu đúng ba ngày, sau thì quên bẵng luôn. Mà sở dĩ y còn để ý đến chuyện kia tận ba ngày là vì bị cơn đau nhức ở nơi khó nói hành hạ. Heechul qua sự việc này mới thấm thía hết hai từ “chơi dại” mà bọn vampire thuộc hạ hay lén nói y. Đúng là không có cái dại nào như cái dại này, tự mình dâng thân lên cho con mồi ăn, được một đêm thoả mãn và đổi lại là ba ngày ôm mông chống lưng quanh quẩn trong phòng. Cho nên khi hết đau, Huyết Vương đã quyết định sẽ không bao giờ dùng cách ăn kia nữa, có lẽ y cần tìm một kiểu thưởng thức máu khác thôi, sao cho vừa đạt được hiệu quả cao mà bản thân không phải chịu thiệt gì.

Nói vậy cũng có nghĩa là, con mồi có tên Hankyung nọ đã sớm bị y quên mất, thậm chí trong ba ngày còn nhớ kia y cũng chỉ đinh ninh rằng tên đó đã chết và bị ném xác đi. Và có lẽ vị Vampire Vương kỳ quái của toà lâu đài này sẽ không bị sa vào cái lưới tình rắc rối với Hankyung, nếu như ngày đó y không vô tình gặp lại anh…

.

.

.

_ Đau… đau…

Thằng bé đang ngồi trước mặt Hankyung vừa mếu máo kêu đau vừa cố rụt tay lại. Nhìn tay của nó, hắn là đã bị trật khớp.

_ Không sao không sao, hyung chỉ làm một chút là xong ngay! – Anh nhẹ giọng dỗ dành trong khi bàn tay không ngừng xoa nắn tay thằng bé kia. Sau đó nhân lúc nó buông lỏng cảnh giác, Hankyung liền nắm lấy tay nó giật mạnh một cái.

_ Oá oá oá… – Thằng bé bị cái đau đột ngột tấn công thì giật mình khóc ré lên, ngay cả khi không còn đau nữa nó cũng không nhận ra.

_ Đừng khóc, hết đau rồi mà… – Anh mỉm cười hiền lành vỗ vai nó, còn vươn tay lau nước mắt cho nó.

_ Hức… – Thằng bé khóc nấc lên, giương đôi mắt hồng hồng nhìn anh, lại cúi đầu nhìn tay mình, tiếng nấc nhẹ dần rồi tắt hẳn.

_ Sao? Hết đau rồi đúng không? – Hankyung cười xoà xoa đầu nó.

_ Woaaa~ ngươi thật giỏi!!!

Ban nãy là vì leo lên cây nghịch nên mới bị ngã xuống trật khớp tay. Thật may là có con người này đến chữa giúp, nếu không chắc giờ này nó vẫn còn đang ngồi bệt dưới gốc cây mà khóc một cách rất mất mặt rồi. Nhóc con Vampire cảm thấy có chút xấu hổ, ngày thường nó và đám bạn rất khinh thường con người này nên luôn nghĩ cách trêu chọc, ai ngờ anh ta không những không để bụng, giờ còn cứu nó nữa. Có lẽ từ nay nên bảo bạn đối xử với anh ta tốt hơn.

_ Sao lại ngẩn ra thế nhóc?

Hankyung đỡ thằng bé Vampire đứng dậy, phủi phủi người nó cho đỡ bẩn rồi hỏi. Anh vốn rất ít khi ra khỏi khu nhà tầng dưới – cũng chính là nơi ở của Vampire bảo mẫu, chẳng qua ban nãy ra ngoài bể lấy nước thì nhìn thấy cảnh thằng bé này ngã xuống, vậy mới hớt ha hớt hả qua giúp nó. Giờ có lẽ nên quay về thôi, cho dù đã ở đây được một thời gian nhưng ngoài mấy Vampire bảo mẫu sống ở tầng dưới cùng và mấy nhóc Vampire thì anh không quen với ai hết. Chỉ sợ rằng đi lung tung rồi bị Vampire tưởng là con mồi chạy trốn mà cắn chết thì thảm lắm. Mạng sống khó khăn lắm anh mới giữ lại này là để khi nào có cơ hộ sẽ ra khỏi đây, sau đó tiếp tục cuộc sống hạnh phúc trước đây của anh…

_ Cảm ơn ngư… – Đang định mở miệng cảm ơn, đột nhiên thằng bé Vampire nhìn thấy một người ở phía xa, thế là nó kêu lên – Huyết Vương!!!

_ Hừ, các ngươi phá rồi giấc ngủ trưa của ta!

Y vừa càu nhàu vừa tiến đến gần, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu còn lộ rõ vẻ ngái ngủ. Vì thấy hôm nay thời tiết rất đẹp nên Heechul mới ra ngoài vườn, chọn một chỗ có bóng râm mát mẻ nằm chợp mắt một chút. Ai ngờ vừa thiu thiu đi vào giấc lại đã bị tiếng ré thảm thiết của thằng nhóc con này làm tỉnh, bảo y sao không bực mình cho được!

Tính tình vừa quái gở vừa đáng sợ của Huyết Vương, cả toà lâu đài này già trẻ trai gái ai cũng đều biết hết. Thằng bé thấy y vẻ mặt bực bội từng bước đến chỗ mình thì sợ hãi “Á!” lên một tiếng, sau đó co chân chạy mất hút.

_ Ơ…

Rốt cuộc khi Heechul đến nơi, chỉ còn mỗi Hankyung đang ngồi dưới đất ngớ người nhìn theo bóng đứa trẻ kia.

_ Chạy cũng thật nhanh!

Heechul nhếch mép cười, dường như cũng không muốn truy cứu thêm chuyện này nữa nên chỉ phẩy tay một cái rồi quay người đi. Thế nhưng y đột nhiên lại chút ý tới kẻ nãy giờ vẫn ngồi yên dưới đất, lập tức cúi người xuống nhìn.

_ Hửm?! – Cau mày híp mắt, khịt khịt mũi – Con người? Sao lại có con người ở đây?

Nhẽ ra tên này phải ở kho chứa của những con mồi mới đúng, trong toà lâu đài này, đó là nơi duy nhất con người có thể ở.

_ Tôi… tôi…

Hankyung kinh hãi lắp bắp khi y nâng cằm anh lên xem xét. Ký ức đáng sợ đêm hôm ấy như thuỷ triều mãnh liệt xô về, chính là kẻ này, kẻ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại giống như ác quỷ bắt anh phản bội lại vợ chưa cưới của mình. Hơn thế nữa, không chỉ là thân thể phản bội, khuôn mặt y, hành động của y, tiếng rên rỉ của y… tất cả đều khiến cho trái tim anh không kìm được phải nhớ về nó. Việc trong tim không chỉ có duy nhất hình bóng của Soomi khiến Hankyung sợ hãi.

Ngày ấy sau khi tỉnh lại, còn được Vampire bảo mẫu chăm sóc vết thương, Hankyung trong khoảng thời gian đó đã nhận thức được bản thân đang rơi vào tình cảnh gì. Anh đã bị bắt đến lâu đài Vampire, bị người ta hút máu. Nhưng vì ý chí muốn sống quá mãnh liệt mà sau một đêm bị hành hạ vẫn còn sống, rồi vì lý do gì đó anh được giữ lại và không cần làm mồi cho Vampire. Những Vampire bên cạnh đối với anh khá tốt, nhưng mỗi khi anh cầu xin họ cho mình trở về thế giới loài người, họ lại không đồng ý, còn tỏ thái độ muốn anh đừng nhắc lại chuyện ấy. Anh không hiểu, đã không còn hút máu nữa, lại cũng không cho quay trở về, rốt cuộc bản thân bị giam giữ trong toà lâu đài này làm gì? Phải chăng là có lý do nào đó liên quan đến kẻ kia? Kẻ đã bắt anh đến đây và làm cái chuyện ấy ấy cùng anh??? Hankyung đã tìm hiểu và biết được, kẻ nọ là Huyết Vương Heechul, một trong ba chủ nhân của toà lâu đài này. Anh nghĩ mình nên đến tìm gặp y, và đề nghị y hoặc là giết phứt anh đi, hoặc là đưa anh trở về thế giới loài người. Tuy rằng ở đây Hankyung không bị đối xử tệ bạc, thế nhưng tất cả những kẻ tồn tại xung quanh anh đều hút máu người, họ có thể giết con người một cách không gớm tay như vậy, bảo anh sao có thể tiếp tục ở lại đây? Hơn nữa… ở trên kia, nơi đó còn có vợ chưa cưới của anh, hạnh phúc đang dang dở của anh, sự nghiệp, gia đình, bạn bè… cuộc đời của anh ở thế giới loài người thì thế nào? Hankyung muốn trở về, thật sự không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa!!

Nhưng mà, anh lại không có can đảm để tìm Huyết Vương kia nói chuyện. Bởi vì những ký ức có liên quan đến y trong đầu anh, tuy chỉ vọn vẹn có một đêm, nhưng Hankyung có làm thế nào cũng không thể ngừng bị ám ảnh được. Phải chăng thứ cảm xúc hỗn độn khi ấy, sự ăn năn hối hận vì phản bội người yêu, cảm giác vụng trộm, sự sợ hãi, sự sung sướng thoả mãn… là quá mạnh mẽ khiến anh không cách nào quên được. Nếu lại gặp y thêm lần nữa, anh phải làm sao để đối mặt với y đây? Mâu thuẫn cùng những cảm giác trong lòng phức tạp đến nỗi, đã mấy tháng rồi Hankyung vẫn không có đủ dũng khí đến gặp Heechul mà giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Cứ dùng dằng mãi như thế cho đến hôm nay đụng mặt y, anh vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái rối loạn cùng mê muội.

_ Á… cậu.. cậu làm gì vậy?

Heechul không chút nào để ý tới kẻ đang mải suy nghĩ mà đần mặt ra kia, không biết từ lúc nào đã đẩy ngã anh xuống đất, còn đè lên người anh nữa.

_ Thật thơm… – Y rúc đầu vào cổ anh hít hà – Máu ngươi chắc hẳn sẽ rất ngon…

_ Sao cơ?! – Hankyung giật mình sửng sốt trước câu nói của y.

Nói câu này sau khi hai người đã có những kỷ niệm khó quên vào một đêm nào đó của mấy tháng trước… không lẽ… y đã quên mất anh?!

_ Trông ngươi thật quen… – Heechul mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, hai cái răng nanh nhọn hoắt bắt đầu dài ra – Thế nhưng ta không nhớ là đã để con người nào sống sót sau khi gặp mình cả…

Vẫn là nụ cười quyến rũ đó, giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua tai, mùi hương đặc trưng toát ra sự cuốn hút khó nói…

Hankyung yên lặng nhắm mắt lại, cảm thấy không hề lo sợ trước cái đau nhói bên cổ mình. Chẳng hiểu sao anh lại có ý nghĩ, được Vampire này hút máu đến chết, thực ra đấy cũng không phải một kết cục quá bi thảm. Được chết dưới răng nanh của y… của Huyết Vương… của Heechul… Heechul…

GRÀOOOOO…

Tiếng rống đinh tai nhức óc từ xa vang lên khiến Hankyung lập tức bừng tỉnh, đôi mày nhăn tít lại đau đớn khi Heechul vội vã rút răng nanh ra khỏi cổ mình. Y hiển nhiên cũng bị tiếng rống kia làm cho giật mình, quay ra nhìn, khuôn mặt nhanh chóng đanh lại. Lúc này quả thật chả còn tâm trí nào để tiếp tục thưởng thức máu người nữa rồi. Heechul nhìn cổ Hankyung, suy nghĩ một chút rồi cúi đầu xuống, lê lưỡi liếm vài phát vào hai vết răng nanh mình để lại. Khi chắc chắn rằng máu không còn từ đó rỉ ra nữa, y mới yên tâm đứng dậy, xoay người bỏ đi…

Thật không nghĩ rằng bản thân vẫn còn cơ hội sống sót thế này, Hankyung cố chịu đựng cơn choáng váng do mất máu, lồm cồm bò dậy nhìn quanh. Đến lúc lại một tiếng rống khủng khiếp nữa vang lên, anh mới hiểu được nguyên nhân mình thoát chết là gì…

Lâu đài đang bị tấn công, bởi những con quỷ khổng lồ hung dữ…

Chúa tể Vampire cùng Hunter Vương giao chiến một trận ác liệt rồi tự tiêu diệt lẫn nhau, vị Hunter Vương kia thì hồn tan xác nát, vị Chúa tể nọ thì phải chìm trong giấc ngàn thu dai dẳng. Chuyện này mọi thế lực trong bóng tối đều biết rõ, thậm chí bọn chúng còn rỉ tai nhau rằng, thân xác đang được lưu giữ trong quan tài vàng của Chúa tể Vampire chính là nguồn sức mạnh cùng bá khí vô cùng mạnh mẽ. Lâu đài giờ chỉ còn hai vị chủ nhân, tại sao không nhân cơ hội này liều một trận đến tấn công nó để cướp lấy miếng thịt có thể làm tăng sức mạnh một cách kỳ diệu kia? Và đó chính là lý do mà không lâu sau khi Chúa tể Vampire ngủ say, lâu đài đã phải chịu rất nhiều cuộc tấn công của các thế lực bên ngoài. Tất nhiên, không đời nào Vampire cùng hai vị Vương chịu để thân xác Chúa tể rơi vào tay kẻ khác, họ dốc hết sức lực bảo vệ lâu đài, khiến cho không một kẻ nào có thể bước một chân vào căn phòng chứa quan tài vàng.

Dù vậy, vẫn còn rất nhiều kẻ nuôi mộng làm bá chủ thế giới bóng tối, thèm khát sức mạnh và bá khí Chúa tể Vampire có thể đem lại mà không ngừng đến tấn công lâu đài. Bọn quỷ khổng lồ thô kệch trên, chính là một trong những kẻ như vậy.

Hankyung vừa gật gù nghe kể vừa nhanh nhẹn băng bó cho một Vampire bị thương đang nằm trên giường. Trận chiến ban nãy quả thực rất gay cấn, nó hay và đặc sắc hơn bất cứ trận chiến nào anh đã từng xem trên phim ảnh. Cái đấy có lẽ cũng đúng thôi, chứng kiến trực tiếp với xem trên TV phải khác nhau một trời một vực chứ. Quỷ khổng lồ với quỷ hút máu giao tranh, ác liệt và hoành tráng đến độ khiến người chỉ đứng một bên xem như anh vô cùng phấn khích. Hankyung mơ màng nhớ lại những đòn tấn công của Vampire ban nãy, trong lòng không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Đặc biệt là kẻ đó, Huyết Vương đó… chiến đầu cũng rất oai phong và dũng mãnh. Giờ nghĩ lại vẫn thấy thật khó tin, cái kẻ mạnh mẽ mà kiêu ngạo chiến đấu khi ấy lại chính là kẻ đã rên rỉ mặc anh xâm chiếm cả đêm. Trong lòng lại bắt đầu có cảm giác gì đó, nhưng rất nhanh bị Hankyung dìm xuống, sau đấy anh chợt nhớ ra, không phải Huyết Vương kia cũng bị thương hay sao? Mình có nên.. đến xem vết thương cho y không nhỉ?

Coi như là một cách tiếp cận để sau này dễ xin y cho trở về trên kia đi…

—————–TBC——————–

22 responses to “[Bube] Máu đỏ và thuốc sát trùng (2)

  1. * dập đầu lại ss *
    tạ ơn ss đã way lại * dập đầu lần nữa *
    cuối cùng sau bao tháng ngày chờ mỏi mòn e cũng đã thấy extra cảu BUBE * mắt long lanh *
    * xé tem *
    * hun gió *
    em xem đây ~~~~

  2. hiii wing…chờ cái phần này mỏi mòn lun cuối cùng cũng có…đọc phần này mà thấy Chul tỷ đúng là chơi dại mà, là gí đến nỗi 3 ngày k dám ra khỏi phòng *cười lăn lộn*…hình như còn 1 extra nữa phải k ss, em chờ nhá…

  3. “không biết Huyết Vương nghĩ ra cách mới gì để hành hạ con mồi mà từ trong phòng không ngừng phát ra âm thanh khiến người ta không thể ngủ được. Ban đầu thì con mồi kêu, sau đó là Huyết Vương kêu, cuối cùng thì cả hai cùng kêu, thậm chí về sau còn chuyển hẳn sang gào thét. Quả thật lỗ tai của những Vampire có phòng gần đó đã bị tra tấn đến muốn rụng luôn.”

    ~~~> =))))))) ối ồi ôi =))))))
    Tôi tưởng tiếp nối part trc, part này cũng ĐƯỢC CÀI PASS =))). Hóa ra k có j =)))))

  4. Vái sống bạn Heechul =))

    À không, phải vái sống cái wing mới đúng =))

    Nghĩ và viết ra được thế này thật làm ss lạnh sống lưng =))

    Cơ mà yêu mới chết chứ lị =))

  5. Oài! Sao ta cứ làm ng thứ 4 thế này. Số này chạ đẹp tý nào. Ôi! Đúng cái vận phân chó mà T^T

  6. ôi trời ~~ wing nè ~ cho e hun phát nào~ chờ mãi mới thấy BUBE comeback thật là hạnh phúc làm sao ~~ oaoaoa~~~
    công nhận là Han sống dai thật sau một đêm mây mưa kinh hoàng tới vậy mà hôm sau vẫn cứ ngóc đầu dậy đòi về =))
    mà trí nhớ của chul già sao mà kém quá vậy~ chả nhẽ vụ đau mông kinh hoàng suốt 3 ngày lại ko có ấn tượng ??

  7. Han Kyung ở lâu đài trước khi Yun ngủ 5000 năm ah? Zậy thì Hannie hơn 5000 tuổi rồi ak? Ặck. Con người mà sao sống lâu thế nhỉ. Hay là nhờ XXX YYY vs Vampire nên zậy?=)))))) Thích fic của Wing lắm ah. Theo chân Wing từ bên Hero-sexyjj cơ. Yêu Wing như yêu kẹo.

    • hở hở cái j đấy o__O đề nghị đọc kỹ lại phần 1 của extra này nhá >”< Chúa tể ngủ được gần 5000 năm, sắp tỉnh rồi thì Han mới xuất hiện cơ mà!!!

  8. Đợi cái extra này dài cả cổ. TT^TT.
    Ps: tks ss nhìu

  9. wing oi co the giai thich dum minh cho nay: luc vampire vuong tinh thi hannie bao nhiu tuoi vay wing

    • thực tình là mình cũng ko biết í TT^TT muốn biết bạn ấy bao tuổi thì phải tính ngược xuôi rất nhiều nên mình ngại nghĩ :”>
      nhưng mà sau khi Han xuất hiện đc vài năm thì Chúa tể tỉnh luôn mà :D

  10. *tung hoa* cuối cùng s cũng quay lại ♥♥♥ nhanh có tiếp part 3 nha s part2 hay lắm nha nhưng hơi đơn sơ

  11. oa~ em chờ extra của bube lâu lắm lun đó s
    có vẻ đây là extra dài nhất của s đó, có tới hơn 2 phần lần
    hix~ khi nào mới đến extra của vợ chồng Chúa tể đây hả s?
    e mong lắm á~~~~~~~~~~~~~~
    trong extra này á hả, hình như cái tính của Chul đã hiện ra hết zòi, thật không còn gì để bình luận, chỉ tội Han thoy, chịu được Chul như thế thì Han mới chính là người không bình thường á =))))))))))

  12. hehe . minh cho mai extra cua doi nay
    that la k hieu han dai phu nhu the nao nua
    ro rang la co gi day voi huyet vuong roi ma con cu gia vo
    au 5ting nhe
    ma extra cua vo chong chua te ra roi con gi ha ban ?

  13. ta là ta hóng cái phần tiếp theo của extra này lâu lắm r` đó nhá. Giọng văn nhẹ nhàng, cảm xúc lắng đọng, ta khá thích cái phần này của này đó <3

  14. Chu~ yêu wing nhắm! đọc xong thấy Han ngô ngố a~, mà Chul cũng mau quên thật, … vs Han xong lại nỡ đá bay kí ức về Han ra khỏi đại não T___T
    Cái Extra nè còn 1 part nữa thui nhỉ, ^^ mong chờ nha ^^ yêu Wing nhiều nhiều

  15. ss viet tiep roi~ em cu ra vao nha ss trong ngong mai ~
    mot dem nong bong the ma Chul ty chi luu trong dau dung ba ngay thoi ah~ con nguoi nay that la …
    ban Han phai chiu kho roi ~

  16. sao au ko viết thêm extra dachi ý em muốn đọc thêm au viết hay ghê ha mong chuyện mới
    lovely.

  17. má ơi!!! phản ứng của Chul tỷ bị Su oánh thật…hết nói nổi. Đường đường là Huyết Vương mà như thế, mất mặt thật^^. Còn suy nghĩ của Han muốn chữa thương cho HV thật ngây thơ mà=)). Yêu Wing nhắm a *chụt*
    06002aurora

  18. Dao nay ve que. Jt co thoj gjan vao doc fic. Part ne rat hay. Thanks ss. Ma e thay co vaj loj saj chjnh ta

  19. * vác ghê lại *
    bạn Hàn Canh xem ra IQ thì cao nhưng sử dụng để suy nghĩ thì k nhìu =))
    cái giề mờh xin cho về chớ? nghĩ là xin đc àh =)) ảo tưởng * cười man rợ *
    em là em mong cái chap sau, nhưng mà em nhớ ở link fic 9, đoạn trước khi em Heo bỏ trốn, bạn Đụt có bảo là cũng từng trốn + bị bắt lại + 3 gnay2 ở trên giường mà :-? sao hóng mãi mà k thấy đề cập ss nhỉ * mắt long lanh mong chờ *
    chap sau có k đây * thắc mắc *

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s