[Dachi] Chap 27

Cắn mút nụ hoa đỏ mọng cho thỏa, vô cùng kích động mà đặt người ấy dưới thân, y phục chính mình vừa mặc vào giúp người ấy giờ phút này trở nên đáng ghét không tưởng. Một chút nóng vội, một chút mạnh mẽ, liền đem toàn bộ y phục vướng víu ném ra xa. Ánh mắt lập tức trở nên ngây ngẩn, khi nhìn thấy thân thể xinh đẹp kia hoàn toàn tình nguyện lộ ra trước mặt mình.

_ Đừng… đừng nhìn… – Mái tóc đen xõa xuống giường, vì mồ hôi mà bết lại hai bên thái dương, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng, bờ môi sưng đỏ vì bị chà đạp…

_ Jaejoong, ngươi là của ta… là của ta…

Như mất kiềm chế mà lao vào, thèm khát đặt môi lên làn da trắng nõn mềm mại, yêu thương để lại thật nhiều dấu vết trên đấy.

_ Khoan đã… – Đột nhiên đẩy người ra, gương mặt lại càng đỏ. Nhoài người về phía bàn với lấy hai chén rượu, đổ phần rượu cũ đi, rót phần rượu mới vào.

Ta một ly, ngươi một ly.

_ Đây là…

_ Rượu giao bôi… – Cơ thể dường như sắp bốc cháy rồi, không chỉ vì sự xấu hổ của bản thân, còn vì cái nhìn nóng rực của đối phương.

_ Nương tử, chúng ta uống…

Hai cánh tay vòng qua nhau, uống rượu giao bôi…

Chén rượu cùng rơi xuống, thẹn thùng lăn thật xa tránh nhìn cảnh xuân trên giường.

Nến đỏ, y phục đỏ, rượu giao bôi, cả một chữ “Hỉ” kia nữa…

Từ nay, chính thức trở thành phu thê…

_ A…

Trong nháy mắt cơ thể bị xâm phạm, đau đến ứa nước mắt, nhưng ngay lập tức nụ hôn ôn nhu ấm áp kia hạ xuống, giúp xua tan cái đau.

_ Jaejoong… cho ta…

Ham muốn chiếm hữu phải đến ngày hôm nay mới có được, cảm giác một phần thân thể của mình ở bên trong người ấy khiến ngài phát điên. Thế nhưng vẫn cố nhẫn lại chờ người ấy thích ứng, cả trái tim lẫn cơ thể này, thật sự muốn nổ tung.

_ Yunho… ư… Yunho…

Cơ thể chậm rãi dập dìu, từng chút từng chút một thuộc về người phía trên…

_ Jaejoong ah…

Cơ thể chậm rãi chuyển động, từng chút từng chút một chiếm lấy người dưới thân…

_ Aaa…

Hai cơ thể chậm rãi hòa tan, từng chút từng chút một thuộc về nhau…

 

CHAP 27

Kim thần mặt đỏ hồng nhặt từng mảnh y phục vương vãi khắp nơi lên mặc, Hỏa thần cũng vừa đi nhặt vừa mặc vào, thế nhưng trên gương mặt lại hiện lên rõ sự thỏa mãn. Người trong lòng chính thức thuộc về mình, có ai là không vui cho nổi, Hỏa thần nghĩ đến đó, mặt liền ngơ ngẩn, gọi một tiếng.

_ Nương tử!

_ Không được gọi thế!!! – Kim thần Jaejoong mặt đỏ đến tận mang tai, vớ lấy cái gối ném thẳng vào Yunho.

_ Tại sao không được? – Yunho y phục đã chỉnh tề, bất mãn đi đến chỗ Jaejoong, vừa vuốt lại mái tóc hơi rối của người đó, vừa kháng nghị – Về cơ bản chúng ta đã giống như Yoochun và Junsu rồi, ngươi hẳn là cũng nên gọi ta một tiếng tướng…

_ Im!!!

Kim thần hung dữ trừng mắt, cả người đỏ như con tôm luộc lôi lôi kéo kéo Hỏa thần ra ngoài. Hỏa thần vốn định lảm nhảm thêm nữa, tuy nhiên đột nhiên lại thấy Changmin cùng hai phu thê nhà kia đang trực sẵn bên ngoài kết giới với đôi mắt hấp háy, ngài xua tay hóa giải kết giới, rất biết điều không nói thêm gì nữa.

_ Hì hì hì… – Changmin không nói một câu nào, chỉ híp mắt tặng cho phụ thân cùng mẫu thân mình một tràng cười quỷ dị đến sởn gai ốc.

_ Kim thần… cổ…

Thổ thần Junsu có chút ngại ngùng nhắc nhở, Kim thần giật mình đưa tay kéo kéo cổ áo cao lên chút nữa, che đi dấu vết tế nhị mà tên đang cười ngu bên cạnh để lại.

_ Khụ… thế, Dược tinh đâu?

Hàn tinh Yoochun cảm thấy cứ với tình trạng này, Kim thần sẽ bị chính nhiệt độ cơ thể mình luộc chín mất, vậy nên mới tốt bụng chuyển đề tài.

_ Hử, các ngươi không thấy nó sao, ta giam nó trong vòng lửa ở ngay ngoài này!

Hỏa thần vừa nói vừa nhìn quanh, sau cùng phát hiện vòng lửa mình tạo ra sắp tàn hết, mà Dược tinh lại chẳng thấy đâu.

_ Chạy thoát rồi hả? – Kim thần nhíu mày, thời gian không nhiều lắm, đủ để Dược tinh chạy trốn nhưng không đủ để nó chạy được xa.

_ Nếu đã chạy rồi thì bỏ đi, dù sao nó không có bắt Changmin… – Junsu lên tiếng.

_ Không được!!!

Ngay lập tức có ba âm thanh phản đối cùng vang lên, có thể nói mấy người đó vẫn còn ôm hận với Dược tinh. Yunho là vì Dược tinh đã động vào Jaejoong, Yoochun là vì con yêu đã động vào Junsu, còn Jaejoong thì khỏi nói, căm hận đến tận xương tủy.

_ Ai, dù sao muốn bỏ qua cũng không được! – Changmin chớp mắt thản nhiên nói, lời vừa dứt, cả hang động bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.

Ầm ầm ầm~

Tựa như có cái gì đang trồi từ mặt đất lên, Kim thần vội ôm lấy bảo hộ Changmin, trong khi những người khác đã ở tư thế chiến đấu.

Phụttt…

Không chỉ từ dưới mặt đất, cả ở bên vách động cũng trồi lên vô số rễ cây thô to màu xanh lét, mà bọn Kim thần vừa liếc mắt đã lập tức biết được, đám rễ đó có tẩm độc dược.

Dược tinh ngồi ở trên một cái cây bên ngoài hang động, miệng không ngừng lẩm nhẩm niệm chú cho bảo bối mình nuôi bao năm tấn công những kẻ kia. Gã điên rồi, thậm chí còn không màng đến sự sống chết của Thạch Lệ – báu vật của ngọn núi này – mà ra lệnh cho cây độc giết tất cả bọn chúng. Ánh mắt Dược tinh tối đen, ngay từ lúc không phá nổi kết giới của Hỏa thần, từ lúc đứng bên ngoài trơ mắt nhìn kẻ kia cùng đại mỹ nhân của mình triền miên, Dược tinh đã hóa điên. Gã ở ngoài này chờ đến khi mấy người còn lại vào hang động mới ra tay. Dược tinh muốn cả năm người đấy, đều không một ai thoát khỏi sự phẫn nộ điên dại của gã!

_ Tên Dược tinh đáng chết!!! Ngay cả ta cũng dám ra tay!!!

Changmin vừa ôm chặt cổ mẫu thân vừa thét chói tai. Cứ xem đám rễ cây độc này đang tấn công thế nào là biết ngay tên yêu kia cố tình hạ sát cả bọn. Hừ hừ, phải chăng thời gian qua Min đã quá hiền lành nên bọn yêu trong núi đã không còn sợ uy nó nữa, muốn giết cả nó cơ đấy.

_ Junsu, cẩn thận một chút! – Hàn tinh Yoochun đứng dựa lưng vào Thổ Thần Junsu, vung gậy gạt đám rễ đang tiến gần đến.

_ Mọi người, đám rễ này không chỉ bên ngoài có độc, bên trong cũng có!

Junsu sau khi nhìn thấy một cái rễ vô tình bị đứt một mẩu, có chút khói xanh xì ra thì vội vàng hô lên. Nếu như ngay cả bên trong cũng có, vậy thì không thể chặt đứt được, cả bọn đều bị bao vây ở trong hang động, nếu độc thoát ra chắc chắn cả đám sẽ trúng hết, vậy thì Dược tinh kia chẳng phải đã dễ dàng thực hiện được dã tâm của mình sao.

_ Không thể chém, vậy làm sao hạ được chúng!!

Kim thần Jaejoong bực bội lên tiếng, tay ôm chặt Changmin nhảy lên tránh một cái rễ đang đâm về phía mình. Đột nhiên phần thân dưới nhói đau khiến ngài tái mặt, suýt chút nữa đã bị đâm trúng.

_ Jaejoong!! – Hoả thần Yunho kịp thời đỡ lấy Jaejoong nhảy sang một bên, sốt sắng gọi tên người đó, đổi lại là bị lườm cho một cái toé lửa.

_ A… ai bảo ban nãy phụ thân làm đau mẫu thân cơ! – Yunho còn đang ngẩn người không biết sao mình lại vô cớ bị đối xử vậy thì Changmin đã nhanh mồm kêu lên, kết quả là bị cả mẫu thân lẫn phụ thân nghiêm khắc trừng mắt.

Gì chứ, người ta cũng đâu còn là trẻ con nữa… Changmin bĩu môi không phục, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ ôm chặt cổ mẫu thân Jaejoong.

_ Không thể tạo kết giới vì khoảng cách quá gần, cũng không thể chém vì độc có thể phát tán ra… – Lúc này Yoochun cùng Junsu cũng phóng đến chỗ ba người còn lại, đứng quay lưng vào nhau, nghiêm trọng nhìn đám cây khổng lồ hung dữ đang vây quanh cả bọn.

_ Có rồi!! – Trong khi những người còn lại mặt nhăn mày nhíu tìm kế sách thoát hiểm thì đột nhiên hai mắt Junsu sáng rực lên, vui mừng kêu lên hai tiếng.

_ Sao sao?! – Bốn tên kia vừa dè chừng đám rễ cây vừa liếc về phía Junsu trông đợi.

_ Bảo hộ cho ta…

Junsu thần bí cười, lỉnh nhanh vào đứng giữa Jaejoong, Yoochun, Yunho. Ba người kia mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đứng quay lưng vào nhau, tạo ra một vòng tròn bảo hộ vô cùng an toàn cho Junsu, đảm bảo không có cái rễ nào có thể chạm vào người đứng giữa.

_ Dược tinh làm được, ta cũng làm được!

Thổ thần hô to một câu như để lấy thêm sức mạnh, sau đó thì hai mắt đổi màu, ánh sáng xanh từ người phát ra mạnh mẽ.

Chỉ vài giây sau, lại một trận rung chuyển dữ dội nữa xuất hiện…

Đám người Yunho còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dược tinh đứng bên ngoài đã thấy được tất cả. Những gì diễn ra trước mắt khiến Dược tinh chỉ có thể nghiến chặt răng căm tức, lúc đó, hoàn toàn không nên để Thổ thần cùng vào!!!

END CHAP 27

 

Đánh máy: Kiki

*****GIÁNG SINH VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI*****

48 responses to “[Dachi] Chap 27

  1. ss, em post chap này lên 360kpop hộ ss nhé!

    • ủa bên đó ss chưa pót hả o_O thui để ss đi pót…

      .
      .
      .

      chưa j em đã pót rồi àh =.=” thôi đc rồi, nhưng mà qua chỉnh lại phần cách dòng cho ss đi, sao để nó cứ sít vào nhau thế T_T

  2. hay wa ah~~~ yêu Su ú không chịu đk nha~~~
    hehehehehehe em là ng like đầu tiên a~~
    cuối cùng cũng đk đok H bộ này *chấm nc mắt*
    chờ dài cả cổ a~~~
    12 em nhất định có mặt đầy đủ hóng chap ms a~~

  3. hay wá à ss yêu dấu của em hắc hắc cuối cùng thì hai lão đã 3 chấm với nhau hô hohohô

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s