[Ách nô] Chương 11 – 12

 

 

CHƯƠNG 11 __ Nhân thiện ai khi (khi = khi dễ, bắt nạt)

 

Mùa săn bắn đến, Thụy Dương Vương gia quyết định chọn một ngày đẹp trời ra ngoại ô rừng rậm săn bắn.

 

Tây Tường Liệt từ sớm đã thức dậy chuẩn bị đi vào khu săn bắn, vài vị phu nhân cùng một ít gia đinh cũng khởi hành theo.

 

Tiểu Nhiễm cùng Thu Đào đang muốn ngồi vào trong xe ngựa, chợt nghe thấy một thanh âm nữ nhân quen thuộc, đúng là thanh âm bén nhọn mà ngày ấy khi nó cùng A Chính ca chịu quất roi nghe được.

“Ui, cuối cùng ngươi cũng vác xác ra ngoài a, ta còn tưởng cái đồ đê tiện không biết xấu hổ nhà ngươi đã bị Vương gia hành tới chết rồi chứ!”

 

Liễu Yến một mặt phấn son kiều diễm đi đến trước Tiểu Nhiễm, đôi mắt phượng sắc bén hung tợn trừng Tiểu Nhiễm.

 

“Không được mắng công tử như vậy!”

 

Nghe được chủ nhân mình hầu hạ bị người khác sỉ nhục, Thu Đào tính khí đơn thuần lại ngay thẳng lập tức đứng ra bảo hộ chủ nhân.

 

Nàng mới mặc kệ đối phương có là cái gì Tứ phu nhân, tóm lại động đến công tử của nàng chính là không được!

 

Liễu Yến có điểm kinh ngạc nhìn thoáng qua Thu Đào đang tức giận, không chút do dự tát một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thu Đào.

 

“Tiện nha đầu to gan! Thật sự là chủ nào tớ nấy, đều như thế không biết tự lượng sức mình!”

 

Tiểu Nhiễm vội đem Thu Đào đã trúng một cái tát kéo lại, đau lòng xem kĩ hồng ấn trên mặt nàng, rồi mới ngẩng đầu phẫn nộ trừng Liễu Yến.

 

“Sao vậy, ngươi còn phát hoả? Cũng không nhìn lại mình là cái loại gì, ngươi có tư cách đối với ta trừng mắt sao?!”

 

“Ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng không được vũ nhục chủ nhân của ta!”

 

Thu Đào biết chính mình là một hạ nhân, bị đánh mắng cũng là chuyện thường, nhưng mà công tử sao lại có thể để người ta khinh miệt vậy?

 

Thấy Liễu Yến lại nâng tay tiếp tục đánh xuống, Tiểu Nhiễm liền bước lên phía trước bắt lấy cổ tay đang muốn hạ thủ của nàng.

 

“Buông tay! Ngươi đồ tiện nhân có tư cách gì chạm vào bản phu nhân!”

 

Chán ghét gạt tay Tiểu Nhiễm ra, Liễu Yến giống như động phải hủi lấy khăn tay dùng sức lau.

 

“Hừ, đừng tưởng rằng chính mình được sủng thì không biết trời cao đất rộng, Vương gia sớm muộn gì cũng một cước đá văng ngươi ra. Trời sinh một bộ dáng câu dẫn nam nhân ti tiện, thấy liền ghê tởm!”

 

Nói xong, Liễu Yến quay đầu đi đến xe ngựa của mình.

 

Một màn này hạ nhân trong phủ tất cả đều thấy, chính là không có kẻ nào ngốc ở trước mặt Vương gia cáo trạng.

 

Tứ phu nhân là ai chứ? Chính là người có thể đổi trắng thay đen, công phu không ai bì kịp!

 

Mặt khác, ba vị phu nhân còn lại thấy một màn như vậy đều vui sướng khi có người gặp họa, chỉ ở trong xe ngựa vén màn nhìn ra chế giễu, Liễu Yến cũng không phải thứ gì tốt, các nàng đấu đá coi như đều giống như chó tranh mồi hung dữ, tuy rằng Liễu Yến thoạt nhìn căn bản chính là đại chó điên. (=.=”)

 

“Công tử……” Thu Đào ngẩng đầu nhìn Tiểu Nhiễm, cố gắng an ủi hắn, mà Tiểu Nhiễm chỉ nở nụ cười ý bảo lên xe ngựa.

 

Xe ngựa đã bắt đầu thuận lợi tiến trên đường, Thu Đào mang tâm sự nhìn về phía Tiểu Nhiễm.

 

“Công tử, ngươi đừng thương tâm, ngươi đừng để bụng mấy lời người đàn bà kia nói, nàng căn bản chính là khi dễ người. Nàng là phu nhân trong phủ, nhưng ngươi cũng là người được Vương gia sủng ái a!”

 

Thấy công tử nhìn về phía mình, Thu Đào lại nói tiếp: “Công tử, ngươi không cần lo lắng, ta hôm nay sẽ đem chuyện nữ nhân kia khi dễ ngươi nói cho Vương gia, Vương gia thích ngươi như thế, hắn nhất định có thể thay ngươi làm chủ!”

 

Thu Đào lòng đầy căm phẫn kể sự bất mãn của mình, Tiểu Nhiễm tới gần Thu Đào, đối với nàng lắc đầu, ý bảo không cần cùng Vương gia nói.

 

“Tại sao? Nữ nhân kia đã khi dễ ngươi như vậy!” Thu Đào thần tình khó hiểu, không thể cáo trạng với Vương gia, vậy sao có thể nuốt xuống cơn tức này? Chẳng lẽ để chủ nhân mình cứ như thế bị người ta bắt nạt?

 

Tiểu Nhiễm kéo tay Thu Đào, viết:

 

Cái gì cũng đừng nói, ta không thể khiến Vương gia phiền não.

 

Thu Đào còn muốn phản bác vài câu, chứng kiến Tiểu Nhiễm kiên định đối nàng lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ.

 

Cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu ác khí này, chủ nhân đã nói như thế, nàng làm nha hoàn còn có thể nói gì?

 

Đột nhiên Tiểu Nhiễm lấy tay xoa bên má còn sưng đỏ của Thu Đào, đau lòng nhìn mặt nàng, trong mắt tràn đầy áy náy.

 

Thực xin lỗi.

 

Tiểu Nhiễm viết lên tay Thu Đào như vậy.

 

Thu Đào mặt trở nên đỏ hơn, bàn tay đặt trên mặt nàng thật mềm, thật ôn nhu.

 

Nàng vội cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Không có gì, công tử không cần lo lắng.”

 

Có một chủ nhân như vậy, bảo nàng vì người chết nàng cũng cam tâm.

 

 

 

CHƯƠNG 12 __ Độc yêu chi dục

 

Xe ngựa vững vàng chạy, ước chừng qua nửa canh giờ đã tới khu săn bắn.

 

Tiểu Nhiễm xuống xe ngựa cùng bốn vị phu nhân hướng cái lều đã được hạ nhân dựng sẵn đi đến.

 

Bốn vị phu nhân kia ngày thường cũng luôn lục đục với nhau, nhưng đều không thể gây chuyện với Liễu Yến được Vương gia sủng ái nhất, Liễu Yến bình thường không ít lần gây khó dễ cho các nàng, các nàng cũng chỉ có thể nhẫn hạ.

 

Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một tên nam sủng, tuy rằng các nàng cũng chán ghét, nhưng mà nếu như vậy có thể làm cho Vương gia đem Liễu Yến hồ ly tinh gạt sang một bên, các nàng liền vô cùng thích thú. Dù sao bình thường cũng ăn không ít cay đắng nữ nhân kia gây ra.

 

Cùng bốn vị phu nhân kia đi cùng một chỗ, kỳ thật trong lòng Tiểu Nhiễm cũng rất bất an.

 

Chính mình từng là một hạ nhân chuyên quét tước đình viện, hiện tại lại cùng bốn vị phu nhân cẩm y ngọc thực của vương phủ ở cùng một chỗ.

 

Không biết tại sao, Tiểu Nhiễm lại cảm giác được một loại châm chọc.

 

Dù sao cũng là một hạ nhân…… Dù sao cũng là một nam tử……

 

Dưới ánh mắt mãnh liệt của người khác, Tiểu Nhiễm cảm giác bản thân nâng không nổi đầu dậy, xấu hổ đi lên phía trước.

 

“Công tử, ngươi không thoải mái sao?”

 

Thu Đào bên cạnh tthấy Tiểu Nhiễm có điểm là lạ nên quan tâm hỏi han.

 

Lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì.

 

Nhìn thấy Vương gia, hắn không có kỵ mã (cưỡi ngựa), mà đang ngồi một bên phẩm trà.

 

Tây Tường Liệt thấy các nàng đã đến, liền cao hứng đứng dậy nghênh đón.

 

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.”

 

Bốn nữ nhân thẹn thùng hô to, Tiểu Nhiễm cũng yên lặng cúi người hành lễ.

 

Đứng giữa bốn nữ nhân mặt trát đầy phấn, Tiểu Nhiễm một thân đơn giản trắng trong thuần khiết lại có vẻ phá lệ độc đáo.

 

“Miễn lễ, hôm nay bổn vương hy vọng các thiếp yêu đều đùa vui vẻ, còn có sư phụ chuyên nghiệp có thể dạy các ngươi kỵ mã.”

 

Bốn người đều vui sướng vạn phần, Liễu Yến nhanh chân nhảy đến trước mặt Vương gia.

 

“Vương gia, Yến Nhi thật là cao hứng nga! Hôm nay ngươi dạy ta kỵ mã được không?”

 

Liễu Yến mềm mại vạn phần cọ ở trong lòng Tây Tường Liệt, ba nữ nhân ở đằng sau thấy vậy hận đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Tây Tường Liệt mắt nhìn Tiểu Nhiễm đang lẳng lặng đứng bên cạnh, đối với Liễu Yến trong lòng nói: “Bổn vương nhớ rõ ngươi trước kia đã từng cưỡi qua ngựa, hôm nay ta sẽ dạy cho Nhiễm Nhi, Yến Nhi đi trước cùng sư phó học đi.”

 

Nói xong buông Liễu Yến ra, Tây Tường Liệt đi đến bên người Tiểu Nhiễm, ôn nhu nói: “Ta hôm nay tự mình dạy ngươi kỵ mã, Nhiễm Nhi cao hứng không?”

 

Tiểu Nhiễm thấy Tây Tường Liệt cự tuyệt Liễu Yến muốn tới dạy nó, nội tâm giống như có đầu nai con ở trong loạn khua. (‘___’)

 

Nó khẽ gật đầu, có điểm thẹn thùng có điểm kinh hỉ.

 

Tây Tường Liệt cười vang ôm Tiểu Nhiễm vào trong lòng, đem đi.

 

Liễu Yến ghen ghét dữ dội, hung tợn trừng mắt theo bóng lưng Tây Tường Liệt đang ôm Tiểu Nhiễm, tay nắm chặt đến nổi gân xanh.

 

Này đúng là chuyện vui trước mặt ba vị phu nhân kia, tiếng cười nhạo của các nàng làm cho Liễu Yến lập tức quay đầu lại trừng mắt.

 

“Ui, Liễu muội muội a, ngươi trừng người ta làm chi a! Vương gia không cần ngươi đó là việc của Vương gia, ai kêu ngươi bộ dạng không bằng vị công tử xinh đẹp kia, ha ha.”

 

Mấy vị phụ nhân che mặt mà cười, trong mắt đều là châm chọc.

 

Liễu Yến muốn mắng người, lại ngại Vương gia ở gần đây, tức giận cắn răng một cái rồi xoay người bước đi.

 

“Ha ha, cuối cùng cũng thấy nàng chịu thiệt một lần , ha ha.”

 

Tây Tường Liệt đem Tiểu Nhiễm dẫn tới chỗ hắn vừa mới ngồi ban nãy, bế Tiểu Nhiễm lên để nó ngồi ở trên đùi.

 

Tiểu Nhiễm xấu hổ ngọ nguậy thân mình, có nhiều người ở đây thế này, làm sao bảo nó không biết xấu hổ ngồi như vậy?

 

“Ha ha, sao vậy, Nhiễm Nhi xấu hổ?” Tây Tường Liệt hai mắt đều cười đến cong lên, hắn yêu muốn chết bộ dáng thẹn thùng xấu hổ của Tiểu Nhiễm.

 

“Ngươi là người của ta, có cái gì phải thẹn thùng .” Nói xong, Tây Tường Liệt còn cúi đầu hôn lên môi Tiểu Nhiễm.

 

Tiểu Nhiễm kinh ngạc vạn phần, vội vàng nhìn loạn xung quanh, bọn hạ nhân cũng giống như không phát hiện ra chuyện vừa phát sinh, vẫn tự nhiên làm chuyện của mình.

 

Chỉ có mấy người cách đó không xa … mấy vị phu nhân kia đang dùng ánh mắt phẫn hận lườm mình.

 

Tây Tường Liệt còn ở trên môi Tiểu Nhiễm cắn cắn, chợt nghe thấy một âm thanh hài hước vang lên.

 

“Ta nói Vương gia, ngươi thật sự là diễm phúc a, giữa ban ngày ban mặt còn động dục được.”

 

Nghe vậy, Tây Tường Liệt buông Tiểu Nhiễm ra, quay đầu trừng tên gia khỏa không biết thức thời nào đó.

 

Tiểu Nhiễm vội vàng ngẩng đầu, trước mắt lập trứ xuất hiện hai nam tử cao lớn, đều là dáng vẻ tuấn mỹ.

 

Thấy bọn họ mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm mình, Tiểu Nhiễm thật muốn tìm cái động chui vào.

 

Tây Tường Liệt ôm chặt Tiểu Nhiễm, có chút hờn giận.

 

“Sao vậy, Vương gia có bảo bối liền muốn giấu đi sao?” Vẫn là ngữ điệu hài hước như trước.

 

“Vân Cẩm Nghị, ngươi này là đang muốn bổn vương tìm người đến ném ngươi đi sao?” Tây Tường Liệt giương mắt liếc nhìn nam nhân áo xanh kia một chút rồi nói chuyện.

 

“Tường Liệt, đừng nói giỡn, ngươi cũng không phải không biết tính tình của Cẩm Nghị!” Anh vĩ nam tử đứng một bên mở miệng giải vây.

 

“Ngụy Lăng Thần, tính tình ta làm sao?” Vân Cẩm Nghị trừng mắt nhìn Ngụy Lăng Thần một cái.

 

Hai người vào bên trong, để hạ nhân rót nước trà, Vân Cẩm Nghị nâng chén trà lên cười nói: “Tường Liệt, nó tên là gì a?”

 

“Nhiễm Nhi.” Tây Tường Liệt bưng một chén trà lài lên uy Tiểu Nhiễm uống.

 

Vân Cẩm Nghị nhìn Tiểu Nhiễm ha ha cười, thấy Tiểu Nhiễm đầu cũng không dám ngẩng lên.

 

“Ngươi nhìn Nhiễm Nhi làm gì?” Tây Tường Liệt cảnh giác với ánh mắt của Vân Cẩm Nghị.

 

“Ta đây là thưởng thức. Thích nhìn cái đẹp lòng người nào chả có, huống chi một nam tử xinh đẹp như vậy ta chính là lần đầu tiên thấy a, so với nữ nhân còn đẹp hơn.”

 

“Ha ha, Nhiễm Nhi đẹp nữa cũng không phải cho ngươi xem, đem ánh mắt háo sắc kia thu hồi đi.” Tây Tường Liệt liếc mắt nói.

 

“Thật sự là keo kiệt, xem cũng không cho.” Vân Cẩm Nghị một bên uống trà một bên oán hận.

 

Ngụy Lăng Thần lúc này cũng lên tiếng: “Tường Liệt, kỳ thật Cẩm Nghị nói đúng đấy, Nhiễm Nhi thật là vô cùng đẹp a. Ta thấy trong thiên hạ khó tìm được người nào tuyệt sắc như thế.”

 

Tây Tường Liệt nhìn Tiểu Nhiễm khuôn mặt đỏ bừng gục đầu ngồi trong lòng  mình, đắc ý nở nụ cười.

 

“Nhiễm Nhi chỉ có thể là ta gọi, không cho phép các ngươi kêu.”

 

“A, xem ra này thật sự là bảo bối của hắn mà.”

 

Vân Cẩm Nghị đối Ngụy Lăng Thần ngao ngán nói.

 

————–

 

Vân Cẩm Nghị và Ngụy Lăng Thần là 2 nhân vật trong cái hệ liệt “Kinh đô tứ thiếu gia” mà tác giả đã nói đó, có một bộ nói về bạn Vân Cẩm Nghị là Hóa Nan Thức cũng rất rất thú vị ^__^ spoil cho mọi người cái nội dung: bạn này đi phiêu kỹ thì gặp anh công, tuy trông anh cao to hơn mình nhưng vẫn muốn phiêu anh, chỉ vào mặt anh mà bảo “Ta bao ngươi” =)))) sau đó thì kéo anh về nhà, anh cứ im ỉm, chờ đến lúc em nó cho anh ăn no với tắm rửa sạch sẽ rồi, lúc lâm trận anh đảo khách thành chủ, ăn sạch em =)))) mà bạn Vân Cẩm Nghị này là thụ xảo trá, thụ đanh đá, thụ hay chửi bậy nhá =)))) có vậy mới chinh phục được anh công lãnh huyết vô tình giết người như ngóe =.=”

Bộ nì có người edit rồi, nhưng mà mới đến chương 7 và hình như đang được dừng vô thời hạn =…=

 

 

9 responses to “[Ách nô] Chương 11 – 12

  1. ^^~ Chết rồi Vương Gia ơy =]] làm j` ngoài đường thế này =]] Chậc chậc =]] chap này hay nhaz :-*

  2. == đang coi bộ kia có vẻ hay lại ngừng vô thời hạn == .. bó tay mà .
    Vương Gia giữ cho kĩ ah 4 nàng kia sắp giương nanh rùi ah chỉ khổ bé Nhiễm tự kỉ nặng !! Thank ss Wing ♥

  3. thanks ss wing đã share bộ này, đọc càng ngày càng ghiền, chính là ko thể dứt ra dc a~

  4. canh gắt gao lắm, cứ tưởng giật được tem, thế mà vẫn không được. em một lòng yêu ss. mà ss đừng bỏ dở cái dachi nha

  5. Haha e nà e hài kái đoạn cuối thật đỡ k có nổi =))
    chep. đag đau đầu chýt đc vẫn cố lết xác vào khảo sát thị trường. Nào ngờ vớ bở hẹhẹ

  6. hầy..
    Cái ông Vương gia này thật là ngàn trấm mờ..
    Chỉ khổ bé Nhiễm.. bị 35 giữa đường giữa chợ =))=))

  7. ô ô, ta là silent reader neh =….=~ thứ lỗi cho ta a, ta toàn đọc bằng đt nên ứ comt đc T^T

    nàng a, bộ này hay nha xD t đọc mà toàn nghĩ đến YJ thôu xD Nhiễm Nhi thực giống JaeJae nga LOL

    nàng dạo này tích cực post nga ^^ Wing fighting xD

    cơ mà nàng ah, bộ bupbe sao vẫn còn extra huh?

  8. nang oi ten truyen ve Ngụy Lăng Thần la j vay , da hoan chua?
    toi nghiep tieu nhiem …………..

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s