[Dachi] Chap 26

Nam nhân, cho dù có là người lạnh lùng, nóng nảy, vui tính, ngây thơ hay gian xảo… một khi đã ở trên giường, thì đều là… DÃ THÚ!!!

CHAP 26

 

 

 

Máu ở vết thương của Bạch Hổ nhỏ giọt suốt từ động Dược tinh đến chỗ bọn họ ngồi nghỉ, vì vậy công việc tìm đường của Đại Xà là vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Đại Xà hướng về phía trước phóng vun vút, Hỏa thần theo ngay sau vừa bốc lửa phừng phừng vừa gắt gao bám sát linh thú.

Hừ hừ hừ, ta đã biết mà! Kẻ đó không biết Dược tinh là một kẻ ham mê sắc đẹp thế nào sao? Mà lại cũng ngu ngốc không biết sắc đẹp của mình có thể khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải say đắm thế nào sao? Giờ thì hay rồi, Bạch Hổ bị thê thảm vậy chắc chắn kẻ đó chỉ có thê thảm hơn chứ không có kém. Tưởng tượng đến cảnh Jaejoong mềm nhũn nằm trên giường để mặc đôi tay bẩn thỉu của con yêu kia sờ soạng là hai mắt Hỏa thần lại tăng thêm vài phần sát khí. Giết, ngài thật sự đang muốn dùng đao chém Dược tinh thành một vạn mảnh!!

Soạt~

Tốc độ của Đại Xà bỗng dưng giảm dần, sau thì chỉ chầm chậm trườn lên phía trước, tựa như đang thăm dò cái gì đó. Hỏa thần biết linh thú của mình và Bạch Hổ ban nãy đã trao đổi với nhau chuyện gì đấy, hẳn đó chính là nguyên nhân khiến một vị thần mạnh như Kim thần phải bại trận rơi vào tay địch. Vì vậy để không dẫm lên vết xe đổ của Jaejoong, Yunho dù rất sốt ruột vẫn kiên nhẫn bước theo sau Đại Xà.

Phìiii~

Thân thể trơn trượt nhẵn bóng từ từ tiến gần đến cửa động, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cái lưỡi nhỏ chẻ hai thè ra thụt vào liên tục phát ra tiếng “phì phì” khe khẽ.

_ Người lạ, người lạ í í í í í…

Đám cây cỏ nguy hiểm mọc dưới cửa động vừa nheo nhéo kêu lên vài tiếng đã bị vẻ mặt hung dữ của Đại Xà hù cho ré lên. Đã vậy linh thú còn há to miệng “khè” một hơi thật mạnh khiến lũ cây cỏ chết khiếp, không ngả rạp xuống đất ngất xỉu thì cũng run cầm cập nép vào nhau, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ngăn cản người lạ vào động. Yunho đứng sau thấy Đại Xà đang vô cùng tập trung vào việc hù dọa đám cây cỏ kỳ quái kia, nóng lòng không chịu nổi nên đã lách người xông vào bên trong trước, vội vàng lùng sục từng ngóc ngách một mong tìm được bóng hình người nọ…

.

.

.

_ Nương… nương tử, chúng ta uống rượu giao bôi…

Dược tinh một tay nâng chén rượu nhỏ đến bên miệng Jaejoong, một tay bóp miệng ngài ép uống.

_ Phụt ~

Jaejoong trừng mắt, đem tất cả rượu vừa được đưa vào trong miệng phun sạch lên mặt Dược tinh.

_ Ngươi… ngươi!!!

Dược tinh tức đến đỏ cả mặt, giơ tay muốn đánh, nhưng lại lập tức bình tĩnh hạ xuống. Không, đối với mỹ nhân không thể đánh cũng không thể nặng lời. Cách đối xử duy nhất chính là yêu thương, nhẹ nhàng yêu thương, điên cuồng “yêu thương”.

Híp mắt nhìn đại mỹ nhân đang nằm thở phì phò vì tức giận trên giường, Dược tinh suy nghĩ một chút rồi lại xoay người vào phòng trong lục lọi.

_ Hỏng bét!

Jaejoong vội hô to trong lòng khi thấy tên kia bưng ra một cái bình nhỏ không có nắp. Mùi thơm kỳ lạ phát ra từ cái bình đấy nhanh chóng tản ra khắp phòng, mà cái thứ đó, không cần nghĩ cũng biết lại là một loại dược con yêu kia chế ra để đối phó với những mỹ nhân mà gã mang về!

_ Đê tiện, vô liêm sỉ…!!!

Kim thần khẽ lầm bầm, mím môi nhắm mắt đón chờ sự biến đổi bên trong cơ thể mình sau khi bị hít phải mùi hương kia.

_ Nương tử, thứ này không dành cho ngươi…

Dược tinh vừa nở một nụ cười dâm đãng hướng về phía Kim thần vừa cúi đầu đến gần cái bình nhỏ hít một hơi thật mạnh.

Jaejoong nhìn ánh mắt ngày càng tối màu của gã, tựa như đã ngờ ngợ ra một chút.

_ Ngươi… – Jaejoong giật mình phát hiện ra giọng mình đã trở nên hơi run, nhất là khi kẻ kia đang ngày càng đến gần ngài hơn.

_ Thứ dược này sẽ khiến cho ta, trước đây chỉ muốn ngươi một… – Dược tinh vừa đưa tay cởi y phục của mình vừa khàn khàn nói – …thì giờ sẽ muốn ngươi mười…

_ …

_ Hay nói cách khác… – Bàn tay gã vươn lên phía trước nắm vào gáy Jaejoong, bóp chặt nó khiến ngài hoa mắt vì đau – …nó sẽ cho ta sức mạnh và sự điên cuồng… để có thể có được ngươi…

Chỉ thông qua hơi thở nồng đậm đang phả vào mặt cùng lực ép sau gáy mà gã dùng để khống chế ngài, Jaejoong cũng đại khái biết được sức mạnh của Dược tinh đúng là đang tăng lên khá nhiều. Là vì cái gì? Chẳng nhẽ đúng là do mùi thơm ấy sao? Chỉ cần có tâm tư chiếm hữu, lập tức sẽ được tiếp thêm sức mạnh và sự khát khao gấp bội, để có thể thực hiện ham muốn chiếm hữu đó. Bởi vì Jaejoong vốn không thèm khát gì gã, thế nên loại dược này mới không có tác dụng với ngài…

Loại dược đáng sợ… Kim thần nhíu chặt đôi mày nhìn tên kia lần mò cởi quần áo mình, âm thầm cảm thán năng lực của Dược tinh, cảm thán xong thì nội tâm bắt đầu gào thét…

Jung Yunho!! Hỏa thần thối tha, tên lửa bất tài, đầu gỗ vô dụng, người thương cũng không bảo vệ nổi, người thực không xứng làm nam nhân, lại còn thần thánh mạnh nhất cái gì? Có giỏi thì đến đây cứu ta đi, nếu ngươi dám đến muộn, ta đây sẽ…

RẦMMMM…

Tiếng động ầm ầm phía bên ngoài nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ của Kim thần, đồng thời cũng làm gián đoạn hành động nóng vội của Dược tinh. Gã vốn không định buông tha cho đại mỹ nhân đã được cởi gần hết quần áo thế này, nhưng mà một loạt âm thanh phá hoại vang lên từ ngoài vào khiến cho Dược tinh hiểu được, nếu gã còn không mau ra giải quyết, hang động này sẽ bị tên trời đánh đang đập rầm rầm ngoài kia phá sập mất. Vậy là Dược tinh mang theo sự phẫn nộ đến điên người, vừa chỉnh lại quần áo vừa bước ra, miệng thì không ngừng chửi ầm lên!

Kim thần Jaejoong đang nằm bất động trên giường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hừ, may là ngươi đến kịp. Hoàn hảo, rượu chưa uống, cái gì cũng chưa làm, Hỏa thần ngươi vẫn còn cơ hội…

Vậy là trong khi Kim thần yên tâm nằm chờ cho đến khi sức mạnh được khôi phục, thì ở bên ngoài lại diễn ra một cuộc chiến hết sức ác liệt giữa Hỏa thần và Dược tinh. Phải biết rằng, hai nam nhân này hiện giờ cả người đều mang đầy sát khi. Dược tinh thì khỏi nói rồi, tay chỉ còn cần thực hiện vài ba động tác nữa là có thể trực tiếp dùng môi thưởng thức bữa ăn thịnh soạn kia, vậy mà giờ lại phải ra đây giao đấu với tên thô kệch này! Còn Hỏa thần lại càng không phải nói nhiều, mắt thấy con yêu kia y phục xộc xệch, vẻ mặt đầy luyến tiếc ra tiếp đón mình, cả người cứ thế phun ra sát khí đáng sợ.

Hỏa thần phẫn nộ cùng với Dược tinh đang như người chết đói bị cướp mất miếng ăn, trận chiến vậy mà hóa ra cân sức, dây dưa mãi cho đến khi Kim thần đã có thể nhúc nhích một chút rồi mà vẫn chưa xong. Cuối cùng Hỏa thần bạo phát, vung Hỏa Mã Đao tung ra một vòng lửa không lớn không nhỏ, nhưng đủ để khiến Dược tinh loay hoay không cách nào thoát ra khỏi ngọn lửa hung hãn đang bao vây mình. Tuy rằng chưa trực tiếp hạ gục đối thủ, thế nhưng hiện giờ Hỏa thần nóng ruột lắm rồi, đâu quản được nhiều như vậy, khống chế xong Dược tinh là lập tức chạy vào phòng tìm kẻ đó ngay.

_ Jaejoong!!

_ Yunho~~~

Thoát rồi, thoát rồi, Kim thần trong lòng như nở hoa, thật sự thoát khỏi kiếp nạn khốn khiếp này rồi!

_ Con yêu chết tiệt đó… – Hỏa thần vừa đỡ Kim thần lên mặc lại y phục, vừa căm hận nghiến răng ken két – Ta phải giết gã!!

_ Không được! – Kim thần cả người mềm oặt dựa vào lòng Hỏa thần, để tên đó chỉnh lại quần áo cho mình, nghiêm giọng nói – Không được đụng vào con yêu đó, nó phải để ta giải quyết!!

_ Được!

Có thể thấy rằng oán hận của Jaejoong đối với Dược tinh chỉ có hơn chứ không có kém nỗi căm tức trong lòng Yunho, vậy nên ngài gật đầu nhường nhịn, tập trung vơ quần áo lại mặc vào cho Jaejoong.

Da thật mịn, môi thật mọng, eo thật nhỏ… trông thực ngon miệng…

Không! Không! Không! Hỏa thần giật mình khi bản thân vừa có những ý nghĩ rất đáng sợ với người trong lòng. Vì cái gì… lúc này, ham muốn đó… lại mãnh liệt như vậy?

_ A! – Đột nhiên Jaejoong kêu lên một tiếng, đoạn ngẩng mặt mở to mắt nhìn Yunho.

_ Sao… sao vậy? – Ai đó lập tức chột dạ.

_ Ngươi dám sờ mông ta! – Hung dữ trừng mắt.

_ Cái gì?! Ai sờ ngươi! – Lập tức chối đây đẩy – Ta là đang mặc áo ngoài cho ngươi, thấy không?!

_ Hừ… – Jaejoong bất mãn hừ lạnh một tiếng, mắt đảo qua, đột nhiên nhìn thấy một thứ. Nghĩ nghĩ, lại giương mắt nhìn chằm chằm vào Yunho.

_ Lại gì nữa? – Hỏa thần buồn bực, lần này ngài chưa có sờ cái gì a.

_ Yunho… ngươi… không thấy cơ thể có gì khác lạ sao?

_ Khác lạ?! – Hỏa thần nheo mắt nhìn Kim thần, quả quyết lắc đầu – Không có gì khác lạ hết!

_ Thật sự?!

_ Thật sự! – Lại quả quyết gật đầu, nếu như nói cơ thể ngài đang có chút biến hóa, thì đúng là như vậy. Nhưng khác lạ thì không, cứ mỗi lần ở gần người đó, cơ thể sẽ sinh ra những ham muốn như thế, đâu phải bây giờ mới có mà khác mới chả lạ.

_ A… – Đôi mắt Kim thần cụp xuống, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bi ai lẫn thất vọng.

_ Cái kia… – Kim thần nhẹ nhàng nâng tay, chỉ vào cái bình nhỏ đặt trên chiếc bàn gần đó – …hương thơm phát ra từ nó sẽ khiến ham muốn chiếm hữu trong lòng một người mạnh hơn rất nhiều lần, ban đầu có một, giờ sẽ có mười…

Ngươi không thấy cảm giác khác lạ, phải chăng người không hề muốn ta. Vậy thì trước đây ngươi luôn có những cử chỉ thân mật, là vì vui đùa sao? Muốn trêu chọc cho ta khó xử sao? Như vậy, như vậy tình cảm của ngươi dành cho ta…

Kim thần ngây thơ chỉ đơn giản nghĩ rằng, vì Hỏa thần yêu mình, nên khi hít phải mùi hương ấy, hành động và thái độ phải nồng nhiệt gấp gáp hơn Dược tinh nhiều lần mới đúng. Thế tại sao… lại vẫn có thể bình tĩnh đến vậy?

_ Jaejoong… ngươi… – Hỏa thần trầm ngâm suy nghĩ, đem câu nói vừa rồi cùng nét mặt u sầu hiện tại của Kim thần cẩn thận suy xét mấy lượt, sau cùng thì thở dài nói – … trong khi ta cố chịu đựng vì ngươi, ngươi lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì?

_ Sao cơ? – Mờ mịt hỏi lại.

_ Dược kia không hề có tác dụng với ta, là bởi vì… bởi vì – Hỏa thần vốn là người thông minh, đương nhiên có thể hiểu rõ vì sao Kim thần sau khi hỏi mình có cảm thấy gì khác lạ không, lại chỉ vào bình nhỏ kia mà nói nhiều như vậy. Ngài nắm chặt lấy bàn tay kẻ đó, nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói – Bởi vì ta mỗi giờ mỗi khắc đều muốn ngươi, chỉ cần ở bên ngươi, cảm giác mãnh liệt ấy lại đến, ta vốn đã như thế rồi, còn thấy được cái gì khác lạ nữa!

_ Nhưng… thái độ của Dược tinh với ta… – Kim thần tròn mắt lắp bắp, khuôn mặt vì những lời nói thẳng thắn kia mà dần ửng đỏ lên.

_ Đó chính là sự khác nhau giữa ta và hắn!

Hỏa thần lại càng nắm chặt tay Kim thần, có chút kích động nói.

_ Ta muốn ngươi, nhưng lại rất yêu ngươi… bởi vậy, ta mới phải luôn… kiềm chế…

Dược tinh kia chỉ có ham muốn, không có yêu thương cùng trân trọng, nên mới vội vã mong chiếm đoạt thế. Jaejoong bỗng chốc hiểu ra, xúc động không nói nên lời, vòng tay ôm Yunho thật chặt.

_ Jaejoong… đừng dựa sát vào như thế chứ… – Hỏa thần cười khổ – Ngươi đang muốn thử thách sự kiềm chế của ta sao?

_ Yunho!

Mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng tốc độ chớp nhoáng dâng lên đôi môi mình cho người đó, để tình cảm mãnh liệt khiến cho hai đôi môi quyện chặt.

Thứ tình cảm trước giờ luôn hoang mang không dám tin, giờ bỗng dưng lồ lộ trước mắt, khiến cho chính bản thân ngài cũng cảm thấy ham muốn.

Cùng nhau ngã xuống giường, vạt áo mở rộng, hơi thở nhuốm mùi hoang dại.

_ Jaejoong, có thể chứ? – Chút lí trí cuối cùng chỉ đủ để phun ra mấy từ này.

_ Kết giới, tạo kết giới đi!

Dứt lời, liền tựa như đã là ngày tận thế mà lao vào nhau.

Nến tắt rèm buông, ái tình khó cưỡng, cảnh xuân vô hạn.

.

.

.

_ Yunho… – Dường như bị thanh âm khàn khàn của chính mình dọa sợ, Jaejoong nhíu mày ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói – Chúng ta phải về thôi…

_ Nằm nghỉ thêm chút nữa đi… – Yêu thương hôn lên tóc Jaejoong, Yunho vừa vươn tay xoa bóp phần eo đau nhức cho tình nhân mình vừa dịu dàng nói.

_ Hừ hừ… – Jaejoong lười biếng nhắm mắt, miệng vẫn không ngừng lầm bầm – Ta cũng muốn nằm thêm, nhưng chỉ sợ Changmin và mấy người kia sẽ tìm đến, cả con Dược tinh kia nữa… đã lâu vậy rồi…

_ Không…

_ PHỤ THÂN, MẪU THÂN ÀH!!! LÂU QUÁ RỒI ĐẤY!!!! – Ngay khi Hỏa thần Yunho còn chưa kịp nói nốt chữ “sao”, một âm thanh chói tai quen thuộc đã vang lên khiến cả hai giật nảy mình.

_ Ta đã bảo mà… – Kim thần dở khóc dở cười, đánh vào người Hỏa thần một cái rồi nhỏm người dậy mặc quần áo.

A, không thấy quần ngài đâu nữa…

Ban nãy… ném ra chỗ nào rồi?!

END CHAP 26

Đánh máy : Kiki

@H : Dachi sắp có… sắp có… H hụt =))))))))

@ss Bóng : lừa tình là đâu, lừa tình chính là đây =)) lừa tình là cái gì, lừa tình chính là cái này =)))))))

49 responses to “[Dachi] Chap 26

  1. hừ ~ lại hụt *tức giận * ta là ta chémmmmmm ~ yaaaaaaa ~ hụt hoài :((

  2. OMG!!! chuyện gì phải đến đã đến

  3. “@H : Dachi sắp có… sắp có… H hụt =))))))))

    @ss Bóng : lừa tình là đâu, lừa tình chính là đây =)) lừa tình là cái gì, lừa tình chính là cái này =)))))))”

    Kekeke… Ta thix ^^ !!
    Thanks nàng nhìu nhìu!!

  4. aha~~ hụt nè ~~ bạn wingj thậ là cao tay ah~~ toàn hco ngư ta ngây ngất giữa chừng àh ~~ haizz ~~ xem ra kì tới đọc dachi ta phải mua thuốc trợ tim ah~

  5. hehe, mình không vào đươc 360 nên qua đây comt, mình ju wjng vô hạn lun, diễn biến bất ngiowf không sao đoán trước được ak nha.
    Wjng fighting!!!~~~~
    mà Wjng oy, wing xem thế nào thêm cái extra fic BB của Vampire đi, để Kimin như thế cứ thấy tội tội thía nào ấy
    IU WJNG~~~~

  6. dung la lua tinh a~nhung lua kieu nay to cam thay hap dan~~~~~~~~~a

  7. giời ơi hụ roài, cái…cái…cái…j vậy nè huhuhuhu, hụt rồi trời ơi, tưởng ngon bở lắm
    uisss, nhưng mà ko sao, bít có mần xôi thịt vs nhau là đc, bi h 2vc chẳng sợ theng nào =)) ông nội Min Min phá đám mà :))

  8. why??????????? tại sao lại ko có yaoi vậy đợi mãi mà!!!!!!! huhuhuuhuhuhu…cái này thật là khổ à nha tác giả đỉu quá à !!!!! ta hận!!!!!!!!!!!!!!

  9. Cho ta cái ya đi nàng ơi!!!1

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s