[Ách nô] Chương 1 – 2

Tựa gốc : Ách nô (哑奴)

Tác giả : Phấn Đào Báo (粉桃豹)

Thể loại : cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm, mỹ nhược thụ, công sủng thụ, HE

Rating : NC17

Pairing : Tây Tường Liệt x Tiểu Nhiễm

Dịch : QT đại hiệp

Editor : wing

Note : đây là bản edit chui, được làm với mục đích phi thương mại

Mà vì là đồ làm chưa xin phép nên đừng ai đem nó đi chỗ khác nhớ ~^^~

———————-

CHƯƠNG 1 __ Bán nhi táng mẫu

Trên đường ngựa xe di chuyển như nước, ở một góc không người chú ý, có một thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi hèn mọn quỳ dưới đất. Trên người thiếu niên vừa bẩn lại vừa đen, chỉ có khuôn mặt coi như trắng trong thuần khiết, nhưng mà lại tái nhợt không một tia huyết sắc, y phục trên người cũ nát không chịu nổi, ngay cả đôi giày cũng không có mà đi, để lộ ra hai bàn chân vô cùng bẩn.

Quỳ bên cạnh y là một nam nhân trung niên cũng đồng dạng cũ nát như vậy, nam nhân thần tình tiều tụy, gương mặt như đã phải trải qua quá nhiều tang thương mà tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ở giữa hai tay ông là một miếng gỗ lớn, bên trên có ghi “Bán nhi táng vong thê”.

Hai người họ đều đã quỳ ở đây mấy ngày, từng người từng người qua đường nhiều nhất chính là tiến sát đến xem rồi lắc đầu thông cảm, thẳng đến khi có một lão nhân đi đến trước mặt. “Này có mười hai lượng bạc, đủ để ngươi lo tang sự cho thê tử, con ngươi để ta đem đi”.

Nam nhân vừa vui sướng vừa đau lòng, không khỏi nước mắt lưng tròng, xoay người ôm lấy con mình. “Tiểu Nhiễm, cha thực xin lỗi ngươi, cố gắng tự chiếu cố bản thân mình, chờ cha có tiền sẽ chuộc ngươi ra, ngươi chờ cha chuộc, chờ cha a”. Cặp mắt trong suốt của thiếu niên kia chứa đầy nước mắt, giơ bàn tay nhỏ bé vừa đen vừa bẩn lên xoa mặt nam nhân.

Chậm rãi lưu luyến vuốt ve mặt phụ thân, rốt cuộc từ nay sẽ không có cơ hội nhìn thấy cha nữa. Thiếu niên miệng mở ra rồi lại đóng lại, trong lòng chua xót vô hạn. Cha, người phải bảo trọng. Lão nhân nhìn thiếu niên thủy chung không nói lời nào, dần dần hiểu ra.

Nguyên lai đứa nhỏ này là bị câm.

Lưu luyến không rời cùng phụ thân cáo biệt, thiếu niên bị lão nhân dẫn tới trước cửa một tòa phủ viện.

Chỉ cần xem đại môn (cửa lớn), chỉ cần nhìn phủ viện này có thể chắc chắn đây không phải nơi ở của nhân vật bình thường. Hai bên cửa mỗi bên có hai lính canh , phía dưới bậc thang là hai thạch sư (sư tử đá) to lớn uy nghiêm cực đại. Ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu son treo trên đại môn, có mấy chữ mạnh mẽ cứng cáp khắc ở đó: Thụy Dương Vương gia phủ.

Thì ra lão nhân nọ là tổng quản vương phủ.

“Đây là phòng của ngươi, sau này ngươi sẽ phụ trách công việc quét tước ở đình viện, còn có chăm sóc hoa viên trong vườn nữa, biết không?” Chưa kịp sợ hãi trước sự bao la hùng vĩ cùng hoa lệ trong phủ,  Trần tổng quản đã đem thiếu niên dẫn tới một căn phòng nhỏ cũ nát, thiếu niên gật đầu hiểu rõ rồi tiến vào trong đó.

Lão nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là một hài tử đáng thương a.

“Hôm nay trước cứ đi nghỉ đi, ta đi lấy ít đồ ăn cho ngươi, ăn xong rồi ngươi tắm rửa cho sạch, ngày mai bắt đầu làm việc”. Thiếu niên lại gật gật đầu.

Bên trong căn phòng cũ nát có một tấm ván gỗ giường, mặt trên được phủ bởi hai tầng đệm chăn, tuy rằng rất cũ nhưng lại thực sạch sẽ, ở trong mắt Tiểu Nhiễm như vậy đã là quá tốt . Trong phòng còn có một cái bàn gỗ đơn giản, mặt trên là mấy chén trà bé cùng một bình trà, cho dù chỉ sơ sài như vậy nhưng đối với Tiểu Nhiễm đã là quá xa xỉ.

Tiểu Nhiễm tắm rửa xong làm Trần tổng quản giật mình kinh ngạc nhìn nó, làn da đã trở nên trắng nõn trong suốt, không còn đen bẩn như trước nữa, đôi mắt vừa to vừa đen lại ướt át, nhìn rất mê người. Tuy rằng mặc trên người y phục của hạ nhân, nhưng lại không che nổi thân mình xinh đẹp tuyệt trần của chủ nhân.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Lão nhân hỏi, Tiểu Nhiễm dùng ngón tay trả lời : Mười bốn.

Trần tổng quản xoay người hướng các nha hoàn tôi tớ khác lớn tiếng nói. “Nó là người mới đến phụ trách quét tước đình viện cùng hoa viên, tên là Tiểu Nhiễm. Nó bị câm, các ngươi ai cũng không được khi dễ nó, bằng không bị ta phát hiện sẽ nghiêm trị không tha!”

“Vâng, tổng quản.” Bọn hạ nhân cùng kêu lên xác nhận. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Nhiễm, lão nhân cũng không biết vì sao mình lại muốn làm vậy, chỉ là thấy hài tử này đáng thương như vậy, lão muốn đem nó bảo vệ, không bao giờ nữa bị làm thương tổn, lão đã quyết định sẽ đem đứa trẻ không quen biết này đối đãi như cháu trai của mình.

Ngày hôm sau, từ tờ mờ sáng Tiểu Nhiễm đã thức dậy làm việc, thật cẩn thận tỉ mỉ mà đem đình viện cùng hoa viên quét tước sạch sẽ, ngày hôm qua tổng quản chỉ cần hướng dẫn một lần là nó đã nhớ rõ.

Hoa viên thật sự rất đẹp, bên trong có nhiều loại hoa quý, bốn phía một mùi thơm ngát, giống như tiên cảnh vậy. Nó không biết tiên cảnh là như thế nào, chỉ cảm thấy nơi này thật xinh đẹp, làm cho người ta quên hết thảy. Cảm thấy chính mình thực may mắn khi bị phân đến đây chăm sóc hoa viên. Tiểu Nhiễm đứng hưởng thụ khung cảnh tuyệt mỹ này một lúc, tâm lại mơ hồ trở nên đau đớn.

Cha hiện tại ở nơi nào a, có phải hay không lại giống như bọn họ trước kia, phải nằm dưới hiên nhà người khác mong hưởng chút hơi ấm từ củi lửa bên trong, mỗi ngày đều không thể ăn no?

Một giọt nước mắt rơi xuống nụ hoa bách hợp, bông bách hợp kia nháy mắt mở ra, dưới ánh mặt trời lại càng trở nên tinh khiết xinh đẹp.

Tiểu Nhiễm vội quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chú giọt lệ chính mình lưu lại trên bông bách hợp.

Ngươi là hoa yêu đúng không, ngươi nghe được lời khẩn cầu của ta đúng không? Cầu ngươi phù hộ cho phụ thân ta có chỗ ở, có cái ăn, có quần áo mặc.

Yêu cầu của ta nhiều lắm có phải không, ta đây đem hạnh phúc của chính mình đều cấp cho phụ thân, cầu cho người luôn sống thật tốt.

Càng nhiều nước mắt nhỏ trên cánh hoa bách hợp, một giọt, hai giọt, ba giọt… Mỗi một giọt lại như kể ra tâm tư chua xót không muốn người khác biết.

“Tiểu Nhiễm a, ta đem cho ngươi một bát cháo khoai đây, mau tới nếm thử”. Tổng quản là một người phi thường tốt, ít nhất đối với Tiểu Nhiễm mà nói thì là vậy. Lão đã hoàn toàn đem Tiểu Nhiễm coi như cháu trai của mình, không có việc gì cũng đến đưa đồ vật này nọ cho nó xem.

Tiểu Nhiễm cảm kích nhìn Trần tổng quản, cao hứng đỡ lấy bát cháo còn nóng kia, tổng quản đem thìa đưa cho Tiểu Nhiễm, nó liên tục xúc ăn. Tổng quản cười thực hiền lành, cuối cùng lão cũng chứng kiến Tiểu Nhiễm có điểm giống với hài tử bỉnh thường, rõ ràng chỉ là một hài tử mười mấy tuổi, tại sao lại làm cho người ta có cảm giác luôn quá mức thận trọng, quá mức… ưu thương.

Tiểu Nhiễm đã ở trong phủ được ba tháng, nó thực siêng năng, việc gì cũng hoàn thành tốt lại không biết kêu ca mệt nhọc, không ôm oán không ăn trộm cũng không lười.

Tiểu Nhiễm cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua chủ nhân nơi này, có thể có phủ viện xa hoa thế này, chủ nhân kia nhất định không phải một người đơn giản đi.

Thẳng cho đến một ngày, Tiểu Nhiễm khi đang quét hoa viên liền thấy phía xa xa có một nam tử cao lớn đang đứng, một nam tử phi thường tuấn mỹ, hắn có đôi mắt dài nhỏ mà thâm thúy. Cặp mắt kia in đậm thật sâu vào trong trí óc của Tiểu Nhiễm, nó chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào như vậy, đẹp như vậy, thâm thúy như vậy, lập tức khiến nó ngẩn ngơ như vậy.

CHƯƠNG 2 __ Thiếu niên trưởng thành

 

“Ngươi đang nhìn cái gì vậy” Một thanh âm hiền lành vang lên, Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn, dĩ nhiên là tổng quản, lão nhân từ ái dúi đầu nó. “Đó là Bát vương gia Tây Tường Liệt, chủ nhân của chúng ta”. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra hào quang trong suốt trước nay chưa từng có.

“Vương gia tính cách rất lãnh đạm, nô tài chúng ta không có việc gì đừng ở trước mặt ngài xuất hiện, giống như ta không có chuyện gì gấp gáp cũng tuyệt đối không dám tìm Vương gia”.

Dừng một chút, tổng quản do dự tiếp tục nói. “Ta thấy ngươi dù sao cũng không nói được, nên mới nói việc này cho ngươi nghe, nếu để người khác biết ta ở đây bàn luận về Vương gia, ta nhất định sẽ bị trừng phạt! Vương gia từ nhỏ đã không có nương, mẫu thân hắn là bị người ta hạ độc, Vương gia tận mắt thấy mẹ mình chết, từ đó về sau hắn liền trở nên ít nói, luôn một bộ dáng lạnh băng. Ta từ nhỏ đã theo hầu hạ hắn, Vương gia khổ ta biết, ta cũng thiệt tình đau lòng cho hắn, ai… ông trời ganh tị với người tài a”.

Tổng quản lộ ra vẻ mặt bi thống đau thương, Tiểu Nhiễm lẳng lặng xoay người, lại nhìn về thân ảnh phía xa của Vương gia.

“Đi thôi, Tiểu Nhiễm, hôm nay là ngày phát đồ, ai cũng có thể lĩnh một bộ đồ mới.” Nhẹ nhàng thở dài, liền cùng tổng quản rời đi.

“Tiểu Nhiễm, ngươi xem, y phục của ngươi ta đã giúp ngươi lĩnh đến đây!” Một nam tử bộ dáng cao tráng, khuôn mặt thật thà phúc hậu vui sướng vạn phần chạy tới. “Ngươi xem, quần áo mới này mặc ở trên người ngươi nhất định rất đẹp”. Người này tên Điền Chính, từ ngày đầu tiên Tiểu Nhiễm đến đây đã thích nó, tuy rằng Tiểu Nhiễm không biết nói, cũng không cùng người khác thân cận, nhưng Điền Chính vẫn luôn thường xuyên đến xem nó, thỉnh thoảng còn đem đến cho nó ít đồ vật này nọ để nó vui vẻ. Bởi vì Điền Chính thật thà, phúc hậu lại chính trực nên Tiểu Nhiễm cũng không bài xích hắn, xem hắn như ca ca của mình.

Lộ ra một nụ cười nhẹ, đưa tay tiếp nhận quần áo trong tay Điền Chính, Điền Chính thấy nét tươi cười của Tiểu Nhiễm lập tức trở nên ngây dại. “Tiểu Nhiễm, ngươi cười lên xem thật đẹp nha.”

Ngữ điệu thật thà ngây ngô không khỏi làm cho Tiểu Nhiễm nhoẻn miệng cười thêm lần nữa. Tổng quản yên lặng nhìn hai người, có lẽ đem Tiểu Nhiễm giao cho một người như vậy nó mới có thể hạnh phúc.

Tiểu Nhiễm ở trong này cuộc sống rất khá, cơm áo không lo, còn có người quan tâm nó, chính là không biết phụ thân có sống tốt hay không? Nghĩ tới phụ thân, tâm trí liền vướng bận không thôi, chỉ biết ở trong lòng không ngừng vì phụ thân mà cầu nguyện.

Cứ như vậy, ba năm lặng lẽ trôi qua, Tiểu Nhiễm đã mười bảy tuổi, không giống như những nam hài khác càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng thô lỗ, Tiểu Nhiễm người cao lên không ít, lại như cũ hết sức nhỏ, chỉ có khuôn mặt càng lúc càng tinh xảo.

Những người từng nhìn thấy Tiểu Nhiễm đều nhịn không được muốn nhìn thêm lần nữa, đôi mắt vừa đen vừa to tròn, chóp mũi vểnh cao, hai cánh môi không son mà đỏ mọng, làn da tinh tế trắng nõn như mỡ đông, còn có mái tóc đen nhánh làm nền, khiến nó giống như một con búp bê sứ yếu ớt.

Nam nhân trưởng thành mà như vậy, thật sự là một loại tội lỗi, những người từng chứng kiến dung mạo của nó đều nhịn không được than nhẹ……

Cái này cũng khổ Trần tổng quản, chẳng những đối với bọn nô tài hạ nghiêm lệnh không được phép làm chuyện xấu với Tiểu Nhiễm, còn phải ngàn cẩn thận vạn cẩn thận phòng ngừa khách nhân đến phủ chơi nhìn thấy Tiểu Nhiễm. Thật sự là vất vả vạn phần a!

Ba năm qua, Vương phủ bốn lần có việc vui, Vương gia trước sau nạp thiếp nhưng lại chưa bao giờ lập chính thất. Người cuối cùng vào Vương phủ trong bốn thiếp đó tên là Liễu Yến, xuất thân từ vũ nữ, cũng là người được Vương gia sủng ái nhất. Vương gia đối với nàng yêu thương tựa hồ không có điểm dừng, cũng khiến cho nàng ngày càng kiêu ngạo.

Bốn tiểu thiếp mỗi nàng đều diễm lệ động lòng người, chính là hạ nhân trong phủ không ai ưa các nàng. Bởi vì trong mắt bọn họ người đẹp nhất hiện giờ là Tiểu Nhiễm, bốn vị thiếp của Vương gia mà so sánh cùng nó, căn bản là ảm đạm thất sắc.

Từ lúc Thụy Dương Vương phủ có bốn nữ nhân này, bọn hạ nhân không ngừng âm thầm kêu khổ, các nàng mỗi người đều muốn giở thật nhiều thủ đoạn tranh giành tình nhân, thầm đấu long trời lở đất. Ở trước mặt Vương gia thì bày ra bộ mặt có tài đức hiền lành dịu dàng, đối với bọn hạ nhân lại không tiếc sức đánh mắng, đặc biệt có ác cảm với những nha hoàn xinh đẹp, thế nên giờ trong phủ cùng không thể kiếm được một nha hoàn nào xinh đẹp cả.

Việc các nàng nhìn thấy nha hoàn xinh đẹp liền bắt nạt khiến tổng quản vô cùng đau đầu. Vì thế, tổng quản lại càng cẩn thận không cho Tiểu Nhiễm xuất hiện ở trước mặt các nàng. Nhưng mà, sự tình lại vẫn xảy ra.

“Thối nô tài! Rót nước trà cũng không làm nổi, còn làm bẩn áo ta, ngươi là cố ý đúng không!!” Xa xa chợt nghe thấy âm thanh Liễu Yến không ngừng mắng chửi, bọn hạ nhân đều sợ tới mức không dám kêu một tiếng.

Mỗi lần Vương gia không có mặt, Liễu Yến liền từ một nữ nhân ôn nhu nhu thuận chuyển thành một ác phụ người gặp người sợ, hầu hạ có hơi không thuận ý nàng một chút da thịt liền chịu khổ. Điền Chính thật thà phúc hậu không hiểu làm sao lại làm phật lòng vị phu nhân này, vừa mới há mồm phân bua hai câu, một cái roi mây liền quất xuống người.

“Tiện nô tài, ai cho ngươi cãi lại, hôm nay ta không đánh cho ngươi nhừ đòn ngươi sẽ không hiểu được làm thế nào hầu hạ chủ nhân!” Roi mây hung tợn tới tấp quất xuống xé rách da thịt , không bao lâu sau trên người Điền Chính liền che kín vết máu, vậy mà Liễu Yến vẫn như trước không dừng tay, như trước chửi rủa điên cuồng.

Tiểu Nhiễm đứng ở đằng xa trông thấy hết thảy, kinh ngạc không biết phải làm sao. Tại sao nàng lại muốn đánh Chính ca? Cái người bị đánh đến đầy máu là A Chính ca a, tại sao những người ở bên cạnh không ai tới cứu hắn?

Không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức chạy như điên qua, Tiểu Nhiễm không để ý đến roi mây đang đánh xuống liền ôm cổ Điền Chính, dùng thân thể chính mình đỡ đòn.

Liễu Yến kinh ngạc vài giây, rất nhanh phản ứng lại. “Lại là một tiện nô tài không quy củ, cũng muốn ăn đòn phải không?” Tiểu Nhiễm đột nhiên phẫn nộ ngẩng đầu, căm tức nhìn Liễu Yến, nó chưa từng phẫn nộ như thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên nó căm tức người khác, lại không biết khi tuyệt sắc dung nhan của mình rơi vào trong mắt Liễu Yến, liền làm thay đổi cả đời sau của nó.

————–

mềnh viết xong chap mới Đại chiến òi :”> đang chờ người đánh máy, làm thêm bộ này để cái lịch nó đỡ hiu quạnh a~~~

15 responses to “[Ách nô] Chương 1 – 2

  1. *Tát* sao ko edit fic YJ mà lôi kéo anh em sa lầy đam mỹ vậy hả? =))))
    Mà tôi nói chứ, bán con chôn vợ là cái thể loại j? chết thì chết bà nó rồi, thân già lo nuôi con đi ko chịu, lại quẳng con mình vào nhà thằng seme lãnh khốc vô tình, sống kiếp nô tài câm tiểu thụ dư lày =))))

    • tôi vùng vẫy trong đám fic về 2 vợ chồng nhà kia đủ rồi, thi thoảng phải làm vài bộ đam mỹ cho đổi gió chớ ;))

      mà ko có vụ bán con này thì lấy đâu ra truyện cho chúng mình đọc hả má Hờ =.=”

      p/s : tôi sì poi cho cô, dachi sắp có… sắp có… hị hị… :”>

      • *Xỉu*

        Lết lê… Cái j? có… có…
        *xỉu tiếp*
        Dachi 16+ của tôi xD~~~
        Đứa nào? Đứa nào đang cầm paper ver. đâu? =))))

  2. cot truyen cu. nhung mjk thay cg dc ma.

  3. Bo nay co ve cung hay day. E hong chap moi nhe ss wing.

  4. lâu ồi mới có truyện khiến ta yêu ah, chắc vì ta kết dạng truyện thế này >”<

  5. Mà Wing này *xáp lại gần, ôm chắc* Làm bộ nào thì lo cho xong đi, ôm xong rồi quăng đó cho readers đợi chơi ah’ *nắm Wing lắc* Ko làm là quăng bom nhá!!!!!!!!
    P/s: đừng giận nha, đang hay mà có chút xíu nên quá khích >.<

  6. Ss oj la ss. Sao laj nhay sang the loaj nay!. E co maw khj doc the loaj ne dau. Toan Pama voj anh em, chu bac nha pama Yunujae thuj ha’! Hay ss *mat nong nanh* chuyen ten nv chjnh thanh pama dj!. Da lau fic thj doj quach lun ten nv dj ss?. Chac tat ca readers doc fic ss deu mun dzay do!. Reader nao mun vay gjo tay dog y len nao!. Mog ss nhan loj thjnh cau tuj em nha!. Thanks ss

  7. Góp ý tý: Mỡ đông ngươi ơi=)) ý chỉ da thịt mịn như mỡ đông ấy=)) trời lạnh cứ thấy món mỡ rán đổ vô lọ là biết: Vừa trắng vừa mềm vừa mịn:”>=))

  8. nhảy vô com cái này cho ss
    Nói chung là ban đầu không kết lắm. Bởi không phải pama *né dép*
    Cơ mà đọc rồi tự dưng thành kết ==”
    em s2dbsk4ever. Chả biết ss có nhớ em không nữa phew~~~
    com = cái nì.
    Đang tập tành làm nhà hị hị

  9. Cặp Công thụ này phi thường giống Duẫn Tại nhà mình a~~~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s