[SV] Chương II – Phần 31 [Hoàn]

có H ~ mờ vì ngắn tí ti vs cả cũng là phần cuối rồi nên bạn ko để pass ^^ phần tử nào trong sáng nhớ để ý khúc giữa để mà tránh nha =))))))))

——————————–

PHẦN 31

 

“Tại Trung ca, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại!” Vừa mới bước chân vào Thái Hòa cung, Xương Mân ở cách vách cung điện đã nhào tới, mạnh mẽ đi lên đẩy Duẫn Hạo về phía sau, đem Tại Trung ôm thật chặt, bắt đầu nức nở. “Tại Trung ca, Tại Trung ca!”

“Mân, Mân Mân” Tại Trung kinh ngạc, tay chân lúng túng không biết nên để vào đâu. Xương Mân từ trước đến giờ chưa bao giờ kêu mình là Tại Trung ca, lúc nào cũng là “thối xà yêu” hay “tử yêu nghiệt”, càng miễn bàn đến hành động ôm ấp thân mật này. Nghe thanh âm ô ô nức nở của nó giống như phải chịu ủy khuất thật lớn, Tại Trung sờ sờ đầu Xương Mân đang gục trên vai mình, hỏi. “Mân Mân, ngươi làm sao vậy? Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?”

“Tại Trung ca, Duẫn Hạo ca hắn tra tấn ta”. Xương Mân đem thân thể cao cao của mình cố sức lui vào trong lòng Tại Trung. “Ba năm trước, ta bị đánh xuống hạ giới, pháp lực đều mất hết. Hắn, hắn thế nhưng cũng không quản ta đang suy yếu không chịu nổi, liền đem ta đuổi ra chiến trường giúp hắn tranh thiên hạ. Hắn thật độc ác a, Tại Trung ca, ta thiếu chút nữa đã không còn mạng để trở về. Ô ô……”

“Ba năm?” Tại Trung đau lòng ôm Xương Mân, nhưng mà… “Không phải chỉ mới vài ngày thôi sao?”

“Chính là ba năm. Ba năm nay ta cửu tử nhất sinh, may mắn lắm mới có thể sống sót.” Xương Mân tội nghiệp đưa tay lau những giọt nước mắt căn bản không hề có trên mặt mình, lén lút tặng cho Duẫn Hạo một ánh mắt khiêu khích, sau đó tiếp tục khóc lóc kể lể. “Hắn nói vì ta đã đem ngươi đánh mất nên mỗi ngày đều hung dữ  với ta, còn không cho ta ăn cơm”.

Tại Trung nhìn thân thể gầy yếu của Xương Mân, tức giận ngập trời nói: “Trịnh Duẫn Hạo, ngươi làm chi thừa dịp ta không có ở đây bắt nạt Mân Mân của ta, xem nó bị ngươi bỏ đói này!!” Đau lòng xoa bóp cánh tay Xương Mân, “Một chút thịt đều không có, gầy thành như vậy…”

Duẫn Hạo trừng mắt nhìn con rồng kia, nó ủy khuất? Nó chịu tra tấn? Lập tức có thể đẩy Trịnh Duẫn Hạo ta không cho tiếp cận Tại Trung, như vậy giống người hay chịu bắt nạt chịu tra tấn, mỗi ngày không được ăn no sao? Còn có, nó dám đem tiểu yêu tinh ôm nhanh thế, còn làm nũng, lớn như vậy làm nũng ai mà coi được? Duẫn Hạo trong lòng căm hận, ngoài miệng cũng không dám nói ra, xem tiểu yêu tinh che chở Xương Mân thế kia cơ mà…

“Ngươi còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho Mân Mân!” Tại Trung trừng mắt liếc Duẫn Hạo một cái, cầm tay lôi Xương Mân vào đại điện.

Duẫn Hạo cắn răng sai người chuẩn bị yến hội, coi như là để chúc mừng tiểu yêu tinh hồi cung vậy.

“Mân Mân, chậm một chút chậm một chút.” Xương Mân ngồi trong Thái Hòa cung vùi đầu vào ăn, Tại Trung ở một bên vừa vỗ lưng cho nó vừa đem canh đến gần. “Đến, uống một ngụm canh đã.”

Lại còn đưa đến tận miệng, Duẫn Hạo ngồi một bên tức giận đến đầu bốc hơi nước, cái loại đãi ngộ này đến ta cũng chưa được hưởng qua! Con rồng đáng giận này! Tiểu yêu tinh cùng ta ba năm không gặp, thật vất vả mới trở lại được, vậy mà nó cư nhiên vội tới quấy rối.

“Tiểu yêu tinh.” Duẫn Hạo ngồi một bên đáng thương kêu.

“Cái gì?” Tại Trung liếc mắt trừng hắn.

Duẫn Hạo sờ sờ chóp mũi, ngày hôm nay đây là lần thứ mấy rồi? Xương Mân mỗi lần kể về tình huống mạo hiểm mà nó phải trải qua ở chiến trường, tiểu yêu tinh lại hung hăng liếc mắt trừng hắn một cái. Tiểu yêu tinh ngốc ngếch, trên chiến trường chính là phải mạo hiểm, tuy nhiên trong ba năm đánh trận này, Xương Mân phỏng chừng cả một sợi tóc cũng không bị rụng, làm gì có chuyện cực kỳ nguy hiểm rồi cửu tử nhất sinh may mắn còn sống, đây là cái thể loại gì a.

“Tiểu yêu tinh, ta cũng ra chiến trường”. Ta không tin nó có thể được quan tâm hơn ta.

“A?” Tại Trung vội buông bát canh trên tay xuống, bước nhanh đến bên người Duẫn Hạo. “Ngươi cũng ra chiến trường sao?”. Tiểu yêu tinh nóng vội vén quần vén áo hắn lên, bàn tay thò vào trong sờ sờ. “Có bị thương chỗ nào không?”

“Không có.” Duẫn Hạo kéo y ngồi lên trên đùi mình, nắm tay y nhìn kỹ, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay. “Ta sợ tiểu yêu tinh sẽ thương tâm nên cố không để chính mình bị thương”.

Tại Trung lúc này mới thở phào, tựa đầu vào vai Duẫn Hạo, khích lệ nói: “Duẫn Hạo ngoan~”

“Chỉ lo Mân Mân của ngươi, cuốc đất vài ngày, ngươi không mệt sao?” Còn phải cuốc đất, Duẫn Hạo đau lòng a, tiểu yêu tinh bảo bối này cái gì mình cũng không cho y làm, vậy mà lại bị người ta ép làm việc nặng. “Tay còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Tay không đau, nhưng mà thắt lưng của ta đau quá, lưng cũng đau, chân cũng đau nữa”. Tại Trung ở trên người Duẫn Hạo ô ô lắc lắc, nằm trong lồng ngực quen thuộc lập tức khiến y muốn làm nũng. “Hạo, ta đau, khắp người đều đau”.

“Tiểu yêu tinh đáng thương của ta” Duẫn Hạo đưa tay nặng nhẹ thích hợp xoa bóp vuốt ve đùi cùng thắt lưng Tại Trung. “Như vậy có đau hay không?”.

“Không đau, thật thoải mái.” Thân thể mệt mỏi bủn rủn vì phải lao động nặng nhọc một thời gian dài được bàn tay ấm áp của Duẫn Hạo vuốt ve thả lỏng. Tại Trung nhịn không được rên rỉ. “Đúng, chính là nơi đó. Ân, Hạo, nhẹ thôi~” Bàn tay dày ầm áp dần nóng lên, thân mật dán vào trên người Tại Trung chậm rãi xoa vuốt. Tại Trung thở dài nhẹ giọng kêu to. “Thật thoải mái, nơi đó dùng sức chút. A…… đúng, ư…”

Này thanh âm như thế nào nghe lại ám muội quá đáng vậy, Xương Mân đang chuyên tâm vùi đầu vào mỹ thực mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng mạnh mẽ ngẩng đầu lên. “Ta bảo này, hai người các ngươi có thể ra nơi khác làm tiếp được không?”

“Duẫn Hạo”. Tại Trung xấu hổ vùi mặt chôn vào cổ Duẫn Hạo.

“Tử tiểu tử, câm miệng.” Duẫn Hạo căm tức, tùy tiện cầm cái chén ném về phía Xương Mân. “Ăn cơm của ngươi đi!!”

Xương Mân lập tức quay đầu đi, vục mặt vào bát cơm.

“Tiểu yêu tinh, chúng ta trở về phòng được không?” Duẫn Hạo chui đầu vào cần cổ Tại Trung hút. “Ta rất nhớ ngươi”.

“Được”. Tại Trung nhẹ giọng nói, khối lửa nóng dưới mông kia làm cả người y mềm nhũn, khẽ nhếch môi cắn vào vành tai Duẫn Hạo, dùng lưỡi liếm nút, không nhịn được khẽ gọi: “Hạo, Hạo”.

“Hảo ngoan.” Duẫn Hạo hôn nhẹ vào hai má Tại Trung, đem hai chân y quấn quanh hông mình, đứng dậy đi vào tẩm cung.

“Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, sẽ câu dẫn hôn quân.” Xương Mân buông cái bát xuống, cầm cái đùi lộc lên cắn một ngụm, hung hăng nhấm nuốt vài cái. “Hôn quân chính là hôn quân, bị câu liền cắn câu.” Cắn tiếp một miếng thịt hươu, âm thanh phát ra đã nhồm nhoàm không rõ: “Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!”

Duẫn Hạo ôm Tại Trung đến bồn tắm, thay y tắm bằng nước nóng sạch sẽ một lượt. Lại cầm lấy bình ngọc Tại Trung đưa cho, đổ ra một chút thuốc mỡ trong suốt vào lòng bàn tay, dùng chút lực xoa bóp thắt lưng và trên lưng cho Tại Trung.

“Hạo, ta không cần như vậy”. Tại Trung kháng nghị, xoay người đứng lên, ôm cổ Duẫn Hạo, chân quấn ở bên hông hắn. “Phải như vậy mới đúng”.

“Như vậy làm sao giúp ngươi xoa bóp được??” Duẫn Hạo vỗ vỗ mông Tại Trung. “Ngoan, mau nằm sấp xuống giường đi”.

“Không, ta muốn ôm ngươi” Tại Trung xoay xoay thắt lưng, kéo tay Duẫn Hạo đến bên hông mình. “Cứ thế này xoa đi”.

“Ngươi này bảo bối.” Duẫn Hạo thở sâu, kìm nén xúc động, tay đặt tại thắt lưng Tại Trung chậm rãi xoa nắn. “Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn…”

“Được”. Tại Trung đáp ứng rồi, quả thực ngoan ngoãn bất động, tuy nhiên lại theo động tác của Duẫn Hạo phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, một tiếng lại một tiếng toàn bộ đều phun ở bên tai Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo toàn thân lửa nóng, một ngụm cắn vào cổ Tại Trung. “Tiểu yêu tinh, ngươi lại cố ý chỉnh ta”.

Tại Trung ha hả cười, cắn môi hắn. “Duẫn Hạo ngoan, để ta hôn nhẹ nào”.

Duẫn Hạo giương môi lên, để cho đầu lưỡi tiểu yêu tinh thuận lợi tiến vào. Cái lưỡi hồng nghịch ngợm nơi này liếm liếm nơi đó ngoắc ngoắc, chung quanh dao động, chung quanh thăm dò. Duẫn Hạo bị y câu dẫn, rốt cuộc khó nhịn nổi nữa, đem một ngón tay dính đầy thuốc mỡ lần xuống phía dưới tiểu yêu tinh.

“Ô ô…” Thuốc mỡ lành lạnh làm cho Tại Trung không thoải mái, nghĩ muốn phản đối lại bị cái lưỡi giảo hoạt của Duẫn Hạo cuốn lấy. “Ô ô…” Tiếp tục xoay thắt lưng phản đối.

“Tiểu yêu tinh, đây là chính ngươi tự chuốc lấy”. Vốn sợ thân thể y không thoải mái, Duẫn Hạo mới phải cố cưỡng chế xúc động mà chuẩn bị cho y. Ai ngờ tiểu yêu tinh này còn cố ý không chịu ngồi yên, mặc kệ y có thích ứng hay không, Duẫn Hạo nhịn không nổi nữa lập tức động thân tiến vào.

“A……” Tại Trung ngửa đầu, thắt lưng nâng lên. “Hạo……”.

Duẫn Hạo đỡ lấy thắt lưng y nâng cao, làm cho Tại Trung đem toàn bộ của mình nuốt vào. “Ngoan, có đau hay không?”

“Không, không đau.” Tại Trung thở hổn hển, hết sức thả lỏng thân thể theo tiết tấu đong đưa của Duẫn Hạo.

“Không đau là tốt rồi. Ngươi thiếu ta ba năm, hôm nay phải bồi thường toàn bộ cho ta”.

“Không được.” Tại Trung sợ hãi kêu lên, đứng dậy chạy trốn. Duẫn Hạo một tay ấn y đẩy ngã xuống giường, hung hăng nói: “Không được cũng phải được!”

“A.” Tại Trung trông thấy hỏa dục kinh người trong mắt hắn, liều mạng giãy dụa. “Không cần a”.

“Giữ sức đi, tiểu yêu tinh” Duẫn Hạo ở trên mặt Tại Trung hôn một cái, phần dưới bắt đầu dùng sức va chạm mãnh liệt. “Ngoan chút, ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống, tạm gác lại đến lần sau…”  (đời nào =]])

Sau một lúc lâu —

“Ô……” Tại Trung mồm mở to thở phì phò. “Hạo, chậm một chút,  cầu ngươi. A…… A……” Câu trả lời chính là sự công kích càng mãnh liệt hơn.

Lại một lúc lâu sau —

“Hạo, từ bỏ…… Hạo……” Tại Trung ai ai khóc, thân thể đột nhiên căng lên, hét một tiếng, dòng dịch trắng đục bắn đầy trên bụng. tiểu yêu tinh hai mắt rưng rưng lườm Duẫn Hạo, vô lực cả giận nói: “Duẫn Hạo!!!”

Duẫn Hạo không để ý bảo bối đang phát giận, mắt nhìn phần bụng ươn ướt của y, khẽ cười nói: “Tiểu yêu tinh thật kém cỏi nha, đều đến vài lần rồi”.

“Đó là vì ngươi rất……” Tại Trung giận, nhìn Duẫn Hạo mặt mang đầy hứng thú nở nụ cười, xấu hổ cắn môi đánh hắn một cái.

Ba ngày sau.

“Tiểu yêu tinh, dậy đi thôi.” Duẫn Hạo vuốt vuốt quầng thâm dưới mắt Tại Trung, nhẹ giọng gọi y. Mấy ngày nay yêu cầu vô độ làm tiểu yêu tinh mệt muốn chết, mỗi ngày đều phải ngủ thẳng đến sau giờ ngọ mới rời giường. Chính là hôm nay thì không thế được. “Tiểu yêu tinh, mau đứng lên”.

Tại Trung “Ân” một tiếng, xoay người, không để ý tới hắn.

“Tiểu yêu tinh, hôm nay tân hoàng đăng cơ, ngươi không tới coi một cái sao?” Duẫn Hạo vươn tay ôm lấy, không cho tiểu yêu tinh lăn trên giường.

“A?” Tại Trung cố sức trợn mắt.“Duẫn Hạo, ngươi không phải là hoàng đế sao?”

“Không phải ta.” Duẫn Hạo thấy Tại Trung trợn mắt tỉnh dậy, liền nhân cơ hội đấy mà ôm lấy y, giúp y mặc quần áo.

“Đó là ai? Ai đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi?” Tại Trung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, nổi sùng lên. “Ta giúp ngươi cướp về”.

“Yêu tinh ngốc!” Duẫn Hạo véo má y, kéo lại. “Muốn biết là ai, đi xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Lễ đăng cơ tế trời đất của tân hoàng đế được cử hành ngay trong hoàng cung Trịnh quốc, so với buổi lễ ba năm trước còn hoành tráng hơn. Quân chủ các quốc gia ngày xưa hiện đã trở thành quần thần dưới gối, hai bên đại điện trưng bày một đội tấu nhạc khổng lồ, không khí trang nghiêm mà cung kính. Phía bên ngoài dân chúng vây quanh kín mít, mỗi người đều mang biểu tình chăm chú nhìn vào đại điện đang cử hành nghi lễ đăng cơ cho tân hoàng.

“Xương Mân?” Tại Trung kinh nghi. “Nó?”

Xương Mân một thân phủ hoàng bào uy nghiêm mà khí phách, quả thật rất có phong thái vương giả thiên hạ, giờ phút này đang ngạo nghễ đứng nhìn hàng nghìn hàng vạn thần dân quỳ gối phía dưới.

“Như thế nào chính là nó? Xương Mân làm sao nguyện ý?” Tại Trung ngồi trên người Duẫn Hạo, khẳng định nói. “Ngươi dùng kế với nó”.

“Sao không thể là nó? Xương Mân là con của chúng ta, ngôi vị hoàng đế của ta đương nhiên sẽ truyền cho nó. Xương Mân từ nhỏ đã có hùng tài đại lược, năng lực biểu hiện rất rõ, lại có chút ngạo khí, vừa lúc thích hợp làm hoàng đế”. Duẫn Hạo ôm lấy thắt lưng Tại Trung, đầu tựa vào vai y. “Tuy rằng vẫn còn khá non nớt, bất quả tôi luyện thêm vài năm nữa là được”.

“Về phần nó vì cái gì đáp ứng, Xương Mân thiếu chúng ta ba năm, đền ta ba mươi năm còn không đủ đi”. Duẫn Hạo nhìn Xương Mân trên đại điện cao, khích lệ hôn nhẹ Tại Trung: “Tiểu yêu tinh nhãn lực thật tuyệt, nhặt được cho ta đứa nhỏ tốt như vậy?”

“Ngươi nói, ngươi ngay từ ngày đó đã bắt đầu tính kế với nó?” Tại Trung quay đầu nắm áo Duẫn Hạo chất vấn.

Duẫn Hạo gật đầu. “Tiểu yêu tinh thật thông minh.”.

“Duẫn Hạo, thật thâm hiểm” Tại Trung trừng hắn.

“Tạ ơn tiểu yêu tinh khích lệ.” Duẫn Hạo cười hì hì.“Có thưởng hay không?”

“Có” Tại Trung liên tục đặt môi hôn lên mặt hắn. “Duẫn Hạo thật là lợi hại”.

Duẫn Hạo rất vui lòng nhận thưởng, vỗ nhẹ vào thắt lưng Tại Trung. “Ngoan, đừng lộn xộn, cẩn thận ngã xuống”.

“Duẫn Hạo, chúng ta đi xuống đi.” Tại Trung cùng Duẫn Hạo hai người hiện đang ngồi ở một góc kín đáo không ai để ý đến.

“Không được.” Duẫn Hạo đem tiểu yêu tinh ôm chặt. “Chúng ta không thể đi xuống”.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì ta hiện tại đã bị buộc tội là hôn quân, còn ngươi là yêu nghiệt họa quốc ương dân. Lễ đăng cơ của tân hoàng, chúng ta đương nhiên không thể lộ diện, lộ diện sẽ bị ‘Sát’!” Duẫn Hạo đưa tay đến cổ mình, làm bộ khoa tay múa chân.

“Ai bảo vậy?” Tại Trung vội nắm lấy tay hắn. “Đừng nói gở”.

“Là Mân Mân của ngươi” Duẫn Hạo tội nghiệp nói: “Nói ta thâm hiểm, Mân Mân của ngươi còn ác hơn. Nó đã hạ chỉ truy nã chúng ta. Bị quan binh bắt được liền nhốt vào thiên lao rồi xử trảm”.

Tại Trung sợ hãi nép vào trong lòng ngực Duẫn Hạo run rẩy. “Duẫn Hạo, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”.

“Chúng ta chạy mau, tìm một chỗ trốn đi.” Duẫn Hạo so với y còn run rẩy lợi hại hơn.

Tại Trung bị bộ dáng của hắn khiến cho ha hả cười to.

“Tiểu yêu tinh ngốc, ngươi hiện tại đã muốn bị trảm sao?” Duẫn Hạo ôm lấy Tại Trung, một đường thẳng tiến chạy ra ngoài cung.

“Duẫn Hạo, chúng ta hiện tại đi đâu?” Tiếng gió phần phật bên tai, Tại Trung lớn tiếng hỏi.

“Đi Nam Sơn, giúp ngươi báo thù”.

“A?” Tại Trung nghi hoặc.

Duẫn Hạo dừng bước, nâng mặt tiểu yêu tinh lên. “Tiểu yêu tinh bảo bối của ta đến chính mình còn không dám bắt nạt, sao có thể để yêu tinh khác bắt nạt nhiều năm như vậy? Ta đây nhất định thay ngươi đòi lại toàn bộ công bằng!”

Tại Trung cười to, ôm chặt lấy hắn. “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, ta yêu ngươi muốn chết!”

Trên đời này, có loại người mặc kệ làm sao đều có số vương giả, lại có những người mặc kệ đi tới chỗ nào cũng là kẻ gây tai họa. Cuộc sống mới của hôn quân yêu nghiệt sắp bắt đầu rồi, lũ yêu tinh trên núi nam nhất định phải cẩn thận, hôn quân cùng tiểu yêu tinh luôn gây tai họa đến đây!!!

—oOo— HOÀN —oOo—

.

.

.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong một bộ nữa *tung bông* cám ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ SV và không chê bản edit toàn chém gió của tớ :”>

20 responses to “[SV] Chương II – Phần 31 [Hoàn]

  1. Tem cho nàng đầu tiên nè TT^TT
    Hoàn rồi *chưa đọc, đặt gạch trc*
    Nàng kiếm bộ gì tương tự edit típ đi, ta sẽ chăm chỉ type hộ mà TT^TT

  2. ty~ ty~ , xjn loi~^ ty~ ty~ nhju` lắm . Đọc chùa hồi đó h` mà h` mới comt * tự vả dzô mặt mình * . Sáng h` nói thật cứ chờ chap cuối này . Đọc xong fic này mới yên tâm đi ôn thj dc >_< . Thật sự rất hâm mộ tỷ tỷ . Tỷ tỷ làm ji` cung~ joi~ hết trơn .
    Ký tên : người hâm mộ thầm lặng

  3. Lần đầu tiên com tại đây là com cho SV , đề cập vđề Pass, thứ tiểu yêu tinh thik ăn là hoa hay xôi thịt =))
    mà h nó đã hoàn rồi
    hôm qua chờ chap cuối đã nằm cày lại từ c1q1
    những mẩn chuyện o đầu ko cuối
    chỉ là một con người đại nghịch bá đạo, ôn nhu diu dang chăm sóc tyt
    tyt nhõng nhẽo lắm mồm đáng ghét , tom lai la vo cung dang yeu ~ ~ ~
    nhưng đọc lại cho cảm giác vô cùng ngọt ngào : xx
    bản edit chém gió mà câu dẫn chết đi đc : xxx

    ta là chờ mờ ngược bias, mân mân là con rồng ta thik nhất, nhấm nhẳng, phát ngôn và hàng động chỉ muốn đạp : xx

    ths, tiểu wing : xx

  4. Hajzz’ cho tu sag den jo moj thay ss tung chap. Mot ket thuc my man. Nhug ta thay con thjeu Huu Thjen va Tuan Tu. Thjet ngj nen cho ca haj nguoj bon ho cug dj voj DuanTai thj se hay hon?. Qua mot chang dg cung kha la daj thj fic da dj den hoj ket. Thuc su cam on ss da vi readers trog thoj gjan qua ma edit truyen. Thanks ss lan nua!. P/s: ma ss co djh edit bo truyen nao nua k?, e thay co caj truyen ‘NGU MY NHAN’ nghe tieu de co ve hap dan. Ss co the xem truyen day va edit dc k?. Hoac co aj da edit truyen ne ruj thj cho ta bjet voj?. Thanks ss lan cuoj.

  5. đọc xong mà thấy thỏa mãn cõi lòng a ~~~
    Mân Mân đích thị là thâm hiểm
    Chỉ có Tiểu Tại nhà ta có lớn mà chẳng có khốn, vẫn cứ ngây ngốc như vậy ~~
    Nhưng thật thích tình yêu của đôi bợn chẻ ~~~ phi thường ngọt ngào a ~~

    Kamsa em nha wing *chụt chụt*

  6. Wing àh.sao mà ta ju tỷ zậy nỳ *lao vào ôm hun* ta ju tỷ lắm lắm lun.ngưỡg mộ nữa.tỷ vjt fic hay edit dam chuẩn.*hun hun*.xog SV rùj tỷ chuyển wa DACHI nga tỷ.vjt tjp Dachi nga.lật đật ju tỷ,kamsa tỷ lắm lắm lun. *chụt chụt chụt chụt chụt*

  7. he he… Hoàn rùi.. tung bông.. tung gạch đi bà con ui…
    mà ta thấy bao giờ cũng vậy.. đi đâu cũng thế, dù là fic hay thực thì Yun luôn là ng đứng sau “bảo kê” cho Jae nhỉ… Vì bít có ng sẽ luôn ở sau dọn dẹp cho mình nên chàng Jae mới được nước đi gây sóng gió khắp nơi thế chứ…. Chịu chút uất ức gì cũng vui vẻ cười, cố gắng để đứng lên, ko để ai thấy nước mắt mình rơi. Để rồi một ngày được trở lại trong vòng tay của Gấu… Mọi ủy khuất cứ thế tuôn trào, ko kìm được mà òa ra… Ôi .. sao mà thương Boo ngố quá à…

  8. aaaaaaaaaaaaaa bản edit của cậu đáng yêu như vậy làm sao mà chê được, cậu đấy, rất rất đáng khen nha, cuối cùng cũng đã hòan thành xong một bộ, nhớ lại chặng đường cũ, chắc chắn không khỏi mãn nguyện đi, hắc hắc.

  9. *tung hoa* *tung hoa*…..*tung dép* Hú=)) Chúc mừng nhà ngươi đã vượt qua được cửa ải này:)) và ta cũng đang chuẩn bị tặng ngươi 1 cửa ải khác :D Hi vọng ngươi không ngại:”> I luv U, :”> hê hê hê:))

  10. xém quên=)) Nói cu Min nham hiểm, nhưng thực ra thằng thâm nhất là Ho=)) Vì sao à, nó cố gắng đào tạo thằng Min để trở thành hoàng đế=)) Mà thằng Min đăng cơ, nó cũng khỏe re, đỡ mang tiếng là “Hôn quân, vô lại”:)) lại có thể chung sống vs tên tiểu quỷ JaeJoong suốt đời, cái chuyện bảo thằng Min ra lệnh truy nã, chẳng qua là cái cớ của anh Ho để muốn JaeJoong không luyến tiếc cuộc sống xa hoa ở trong cung mà thôi:-j Cho nên từ đầu đến cuối fic. Thằng Ho mới là người điều khiển ván cờ, những người còn lại chỉ là những quân cờ thôi:”>
    P/S: :comt chất lượng của ta. Cảm ơn ngươi đã hoàn thành nó giúp ta yêu ngươi, gi vọng lần sau còn có thể nhờ vả đc nữa=)) He he he ….~

  11. Hoàn, sau 40 chap thì câu chuyện của tiểu xà yêu và vị đại hôn quân cũng kết thúc tốt đẹp rồi, E nói ko sai mà, thế nào bạn Hạo cũng đè bạn yêu tinh ra mà mần thịt, bởi lẽ cứ 1 ngày trên thiên đình bằng 1 năm ở hạ giới, vắng bóng tiểu yêu tinh ngần ấy năm, phải đòi lại cả vốn lẫn lời chứ nhỉ. Cơ mà e hơi bất ngờ về việc bạn rồng lên ngôi vua nha, Hạo đại ca đúng là nhìn xa trông rộng à, rút cuộc đem gánh nặng giang sơn cho Xương Mân, còn mình thì “ngao du Nam Sơn” với tiểu yêu tinh *cười* Trịnh Vương ko hổ dung là người có bản lĩnh.
    Cái vụ ban lệnh truy nã cặp tình nhân “phản quốc” của tiểu Mân đúng là kế sách hay, bạn ý quả thật ko hổ là “ác long” nha. Làm cho couple đó cũng phải sợ hãi ^^ Cơ mà chap cuối bị thiếu Tú Tú với Thiên ca nhỉ, vậy thì sẽ đại đoàn viên rồi. Xem ra Sủng vật yêu tinh đã khép lại rất mỹ mãn, cảm ơn ss trong thời gian qua, gồng mình edit vì fan-gơ *ôm* Mong chờ ss ở những fic khác nhé. E lun theo dõi ss mà. Yêu ss nhiều.
    E muốn có một cái phiên ngoại quá *cười*

  12. hum nay đk onl bằng máy tính nên xí xớn vào com cho bạn luôn,chứ trước đây toàn đọc chùa bằng điện thoại :”>.(từ h không thế nữa đâu ạ ^^) hí hí,cuối cùng câu chuyện cũng đi đến hồi kết.hay quá đi ,thiệt là 1 happy ending ^^.cảm ơn bạn nhìu nhìu lắm nha *hun hun*.ủng hộ và chờ đợi những fic càng ngày càng hay của bạn :).Have a nice day!!!

  13. DH thật nham hiểm nha .. ha ha … XM chuyến này thê thảm rồi .. nhưng mà vậy cũng tốt .. có thể ăn uống tự do he….

    hai vợ chồng Vua -Yêu này sướng thiệt …. đúng là được trời ưu đãi quá nhiếu rồi … :D

    Fic này hết rùi … buồn quá .. m thích loại fic vui thế này ….[ Wing an tâm , trình độ chém gió của Wing như thế nào ko biết nhưng m đọc rất thích .. kệ nó .. chém như thế này thì cứ chém Wing ạ]

    Thanks Wing nhá …mai đầu tuần rùi … Chúc vui vẻ :D

  14. Hic cháp cuối mà thiếu Tú Tú của mình.buồn quá!
    Mình cứ thấy cái đoạn Hạo ca với Tiểu tại đoàn viên chưa đủ tình cảm nhỉ,đã ba năm không gặp mà hình như những điều muốn nói hơi ít thì phải?
    Nhìn chung cái fic này nhẹ nhàng,dễ đọc.
    mình thích bản edit của bạn lắm.
    cảm ơn Wing nhìu

  15. Duy Cơm của Hoa Hoa

    cuối cùng thì Sủng Vật Yêu Tinh cũng đã hoàn
    ta đã theo bộ nì từ nhà nàng Linh đến đây, thực sự là rất thích tiểu yêu tinh nha
    cơ mà phần kết của truyện hơi nhanh, làm ta bị hụt hẫn,
    đến cuối truyện mà ta vẫn chưa bít là tiểu yêu tinh có đem linh chi cho Hôn Quân ăn ko, rùi còn lão thần tiên là ai nữa, còn chuyện tình Hi Triệt-Hàn Canh kết thúc ra sao
    mong là sẽ có phiên ngoại để giải quyết hết những chi tiết mà tác giả đã đưa vào.
    và cuối cùng là chân thành cảm ơn Wingj đã edit tiếp bộ truyện này.
    mong chờ nàng sẽ cho ra nhiều tác phẩm hay

  16. s2
    Cuối cùng cũng end rùi.
    Hơi tiếc một chút (T_T)
    fic end hay thật. Em cứ sợ như mấy fic Trung khác. End vừa khó hỉu lại vừa hụt hẵng.
    Hey~
    Đi luyện fic khác thui.
    Thank nàng đã đem lại cko em những cảm xúc tuyệt vời khi đọc fic này.
    Kamsa hamita~

  17. hura hoan ruj, e trong doi ngaj naj da lau, tks ss, con 2 fic lan do nha ss, ss 5ting

  18. hero_lovely (@fjyj_5)

    uhm cuối cùng thì cũng xem xong fic này hay quá yunjae đc thỏa ý nguyện ùi nhưng khúc cuối thiếu phần của những cặp khác nên hơi tiếc còn nữa ko có nhắc đến Bum ko biết rớt xuống trần có gặp lại Min ko nhưng dù có gặp thì cũng đấu ko lại y vì giờ Min làm vua rồi kaka phải chi có extra thì hay wa

  19. ah ss ơi hay quá đi
    thanks ss nhiều nhớ
    yêu ss nhất

  20. Cực thích truyện này luôn yˋ
    Ủng hộ a~
    Thank nàng nhiều nha
    Thân thân…

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s