[SV] Chương II – Phần 25

 

PHẦN 25

 

Duẫn Hạo đối với tiểu yêu tinh không có biện pháp, nhưng đối với người khác thì không thiếu gì biện pháp. Sau khi cùng Xương Mân nói chuyện, chiến tranh giữa hai người quả nhiên đã ngừng, tuy nhiên Duẫn Hạo lại càng trở nên phiền não hơn.

Bởi vì, Tại Trung cùng Xương Mân không đánh nhau nữa thì lại ghé vào cùng nhau trò chuyện, hai người đến giờ mới phát hiện ra là nói chuyện hợp đến vậy, nói mãi không hết. Sau đó thì bắt đầu dính lấy nhau, ăn cơm hay đi ngủ đều phải để Duẫn Hạo đến tách ra, lôi Tại Trung về, càng đừng nói đến thời gian khác, cơ bản là Duẫn Hạo đã hoàn toàn bị tiểu yêu tinh bỏ quên.

Hai người còn đặc biệt chạy đến nơi ở xa xôi của hồ ly kia quấy rối, thường xuyên đến rồi ở đấy luôn, mang lại không ít phiền phức cho Hữu Thiên. Duẫn Hạo muốn đến bắt người, sau lại phải cùng Hữu Thiên và Tuấn Tú bàn bạc chuyển họ đến ở chỗ gần cung điện hơn.

Những ngày kế tiếp đều phải chạy đi khắp nơi tìm người, Duẫn Hạo ngày càng khổ sở. Tại Trung và Xương Mân, hai tên nhàn rỗi không có việc gì làm cùng nhau đi đập phá khắp nơi tạo ra không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, mặc kệ là loại tình huống gì, Duẫn Hạo đều phải trực tiếp đi giải quyết hậu quả.

Hữu Thiên tinh thông y thuật, mà Duẫn Hạo ở trong cung góp nhặt được vô số kỳ hoa dị thảo, dược liệu trân quý, đại bộ phận đều là do nửa năm qua hắn phái chuyên gia đi khắp nơi ngắt lấy, mấy loại này tất cả là vì tiểu yêu tinh chuẩn bị. Tiểu yêu tinh kén chọn, có rất nhiều loại không ăn để chất đống trong Thái y viện. Hữu Thiên thấy thế lập tức nhảy ra gây sức ép xin một ít về, sau khi chế tạo thành thuốc luôn lừa Xương Mân uống trước thí nghiệm, thấy an toàn hiệu quả mới cho Tú Tú ăn. Về phần Xương Mân, dù sao nó cũng là rồng, dược thảo ở nhân gian đối với nó không có ảnh hưởng gì lớn, thậm chí mấy thuốc này còn đối thân thể hữu ích. Vì thế mà Xương Mân càng ngày càng mạnh, pháp lực cũng càng ngày càng lợi hại. Xương Mân sau khi trở nên lợi hại thế, tuỳ tiện phủi tay một chút liền có thể đem Hữu Thiên và Tại Trung biến về nguyên hình, khiến cho hai yêu tinh này hiện về nguyên hình chính là một trong những thú vui của nó. Vì thế, lúc ra ngoài chơi đùa tiểu yêu tinh thường trong lốt một vị tuyệt sắc công tử, đến lúc về nhà lại là một tiểu bạch xà xinh đẹp.

Mà đối với Duẫn Hạo chuyện này không phải chuyện tốt.

Duẫn Hạo sau khi can thiệp, chờ đợi hắn cũng chỉ là một tương lai càng bi thảm hơn.

Ngày ấy, Duẫn Hạo theo lẽ thường đi tìm tiểu yêu tinh, đến lúc tìm được lại chứng kiến thấy một mảnh tình cảnh bi thảm. Hữu Thiên, Tại Trung, Tuấn Tú mỗi người cầm một cái khăn lau nước mắt, trên mặt đất cũng rơi đầy khăn ướt. Vốn dĩ tưởng đã xảy ra đại sự nghiêm trọng gì, hỏi ra mới biết hoá ra là do Xương Mân kể cho bọn họ nghe chút về thâm cung bí sử của Trịnh quốc, ba người này cảm tình quá mức phong phú nên nghe chuyện liền có thể rơi lệ. Duẫn Hạo nửa dụ dỗ nửa bắt buộc đem Tại Trung tha về cung, vốn tưởng rằng không có việc gì, ai ngờ đến nửa đêm, tiểu yêu tinh đột nhiên bật dậy phun một câu. “Vương thượng Trịnh quốc đều không phải người tốt”. Sau đó liền một cước đạp Duẫn Hạo xuống giường, làm hắn phải mất rất nhiều tâm tư nữa mới dỗ cho y nguôi ngoai. Duẫn Hạo giận chó đánh mèo tìm một đống sách khó hiểu tối nghĩa đi gây khó dễ cho Xương Mân, thiên văn địa lý, tử vi bói toán, hành quân bày trận, mưu lược trị quốc, vân vân cái gì cần có đều có. Chỉ tiếc rằng tiểu tử kia đầu óc quá tốt, cái gì cũng không làm khó được.

Đương nhiên, Xương Mân không phải lúc nào cũng vượt qua mọi sóng gió, nó cũng có lúc phải nếm nhiều bi thảm. Tỷ như, Hữu Thiên muốn thử nghiệm loại dược kỳ quái nào đấy đều nhè vào nó mà làm. Lại tỷ như, Tại Trung đột nhiên nhớ tới vẩy rồng chính là chất liệu cứng rắn nhất trên đời, nếu làm thành áo giáp nhất định cũng sẽ là bộ giáp cứng rắn nhất. Vì thế, tiểu yêu tinh lòng mang kế hoạch nham hiểm bày ra Hồng Môn Yến, cùng Hữu Thiên chuốc rượu Xương Mân, thẳng cho đến khi nó say bí tỉ rồi hiện ra hình rồng, lại dùng phược tiên tác trói nó lại, chuẩn bị đến xin chút vảy lấy làm nguyên liệu chế cho Duẫn Hạo một bộ chiến y. May mắn ngày ấy Duẫn Hạo kịp thời trở về, bằng không, bộ vảy xinh đẹp uy phong của Xương Mân sẽ có kết cục thực thảm.

Người hạnh phúc nhất có lẽ chính là Tuấn Tú, mọi người ai cũng thích y. Tú Tú nhu thuận đáng yêu khác hẳn với Xương Mân dễ thương mà khó gần. Hơn nữa Tuấn Tú tu luyện ngày càng thuận lợi, linh lực mạnh dần lên , nụ cười một ngày so với một ngày lại càng sáng lạn.

Tới gần cuối năm, hoàng cung bận rộn hẳn lên. Cuối năm chính là sinh nhật Duẫn Hạo, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm lễ đăng cơ của hắn, đến lúc đó các quốc gia cả bị thu phục lẫn chưa bị thu phục đều phải đến Trịnh quốc chúc mừng. Uy thế của Trịnh quốc hiện giờ rất lớn, trừ bỏ Ly quốc ra, tất cả vương của các quốc gia khác hẳn là phải đến. Để có thể tiếp đãi khách tốt nhất, đồng thời cũng để họ mở mang tầm mắt về sự hưng thịnh của Trịnh quốc, hoàng cung cao thấp ngay từ sớm đã khẩn trương chuẩn bị tất cả.

Mà cùng với thời tiết chuyển lạnh như vậy, nguyên bản một vài người vốn vô cùng ầm ĩ lại im lặng dần.

Tại Trung cả ngày mềm nhũn nằm ở trên giường úp mặt bất động, muốn y rời giường trừ phi Duẫn Hạo phải đích thân đến ôm. Duẫn Hạo đầu tiên là nghi hoặc, sau một thời gian mới nhớ tới, nguyên lai tiểu yêu tinh là muốn ngủ đông.

Xương Mân mỗi ngày đều xuất quỷ nhập thần không thấy bóng dáng, muốn tìm nó tốt nhất là nên ngồi đợi ở phòng ăn, chắc chắn không sớm thì muộn nó cũng xuất hiện.

Hữu Thiên không bị ai quấy rầy thì vô cùng vui vẻ, cả ngày lôi kéo Tuấn Tú vào trong phòng luyện công. Hắn tính toán mùa đông này đem thân thể Tú Tú dưỡng béo hơn nữa, đầu xuân năm sau hai người sẽ đi du lịch khắp nơi, thuận đường mang Tú Tú đi ngắm nhìn trời đất cho biết đây biết đó.

“Đại hồ ly tiểu hồ ly, đi, nhanh đi xem náo nhiệt.” Xương Mân xông vào phòng Hữu Thiên và Tuấn Tú, kéo hai người bọn họ lôi ra ngoài.

“Cái gì đại hồ ly tiểu hồ ly, sao ngươi không kêu Hữu Thiên ca, Tuấn Tú ca?” Hữu Thiên bỏ tay Xương Mân ra. “Không đi, bọn ta cũng đâu phải tiểu hài tử thích xem náo nhiệt”.

“Không phải nha, hôm nay vương của Ly quốc cũng đến, còn mang theo đệ nhất mỹ nhân Ly quốc, hôn quân hôm nay phải thay bọn họ tẩy trần, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Hơn nữa các ngươi cả ngày ở trong phòng không buồn sao? Ra ngoài một chút, chúng ta cùng đi xem, có cái đẹp để ngắm lại được thưởng thức đồ ăn ngon cực đỉnh, này là cơ hội ngàn năm có một. Mau mau!” Xương Mân mấy ngày nay nơi nơi thăm dò, sớm đã điều tra được toàn bộ các chi tiết lớn nhỏ về yến tiệc hoành tráng này, bí mật của người khác cũng bị nó tìm hiểu không ít, đã biết bí mật lại không có chỗ kể ra là một chuyện thống khổ, mà một thân một mình đứng giữa nơi náo nhiệt lại càng thống khổ hơn.

Nghe nói có đệ nhất mỹ nhân, Hữu Thiên tâm liền động động. “Cái kia.”.

“Cái kia cái gì, tiểu hồ ly chỉ biết có ngươi, chúng ta đi ngắm một chút cũng đâu ảnh hưởng gì, đi không? Tuấn Tú ca?” Xương Mân biết Hữu Thiên đang do dự cái gì, liền lôi kéo Tuấn Tú.

“Hữu Thiên, chúng ta đi đi”. Tuấn Tú cũng nổi lên tò mò.

“Đi thôi đi thôi, Hữu Thiên ca”. Xương Mân vội vàng kéo bọn họ hướng cung điện mới xây phía trước chạy nhanh. “Mau lên kẻo không kịp”.

Chính Dương cung đèn đuốc sáng trưng, nhạc ca linh đình, Duẫn Hạo cùng Ly vương ngồi ở hai vị trí cao nhất nói chuyện với nhau, bốn phía đều có vương của các quốc gia khác ngồi quanh. Bên người ai cũng đặc biệt kèm theo một nữ tử xinh đẹp hầu rượu cùng gắp thức ăn, hàng dài cung nữ nối đuôi nhau lần lượt bưng lên những món ăn tinh xảo bắt mắt, khung cảnh quả thực rất nhộn nhịp.

Ở giữa đại điện có một ban nhạc cung đình đang diễn tấu, một đám vũ nương mặc y sa mỏng sặc sỡ sắc màu uyển chuyển khởi vũ. Dưới ngọn đèn lung linh rực rỡ, da thịt trắng tuyết của các nàng lại càng thêm động lòng người, vạt áo dài thướt tha, lúm đồng tiền duyên dáng giúp cho nụ cười toả nắng thêm lay động nhân tâm. Tất cả luận về dung mạo, dáng người hay kỹ thuật nhảy đều là những mỹ nhân ngàn người mới có một, sóng mắt long lanh lưu chuyển, đưa đẩy ánh nhìn câu mị khiến tâm mọi người không ngừng dao động.

Ba người bọn Hữu Thiên ngồi ở trên cột xà ngang phía trên đại điện, chăm chú nhìn mỹ cảnh bên dưới không bỏ sót chút nào.

Tuấn Tú ngồi ở trong lòng Hữu Thiên nhìn xuống dưới thăm dò một hồi thì cất tiếng hỏi. “Xương Mân, ngươi không kêu Tại Trung ca sao?”

“Tên đó đang ngủ đến bất tỉnh rồi”. Xương Mân dùng chân ôm lấy cột, cả người lộn xuống, đảo mắt tìm thức ăn mình thích, sau đó lấy tay ngoắc ngoắc, đồ ăn lập tức bay lên đặt vào tay nó, mà mọi người ngồi dưới lại giống như không nhìn thấy gì bất thường, vẫn ngồi nói chuyện cùng uống rượu vui vẻ.

“Xương Mân, ngươi như thế nào làm được?” Tuấn Tú ngạc nhiên.

“Thủ thuật che mắt mà thôi.” Hữu Thiên cũng lấy tay ngoắc ngoắc, một đĩa gà lắc lắc lắc bay đến.

Tuấn Tú vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hữu Thiên đắc ý, nhất thời để vuột mất đĩa gà, cái đĩa lập tức rơi xuống giữa đầu một thị vệ đứng dưới.

Xương Mân cười đến nghiêng ngả.

“Không cho phép”. Tuấn Tú túm áo uy hiếp nó. “Còn cười nữa sẽ đá ngươi xuống”.              .

“Nào, đừng lộn xộn”. Hữu Thiên vội vung tay thu lấy cái đĩa kia. “Cẩn thận bị phát hiện”.

Thị vệ tội nghiệp đưa một tay lên sờ sờ đầu, ngẩng đầu nhìn, lại không nhìn ra nguyên cớ là cái gì.

Tuấn Tú nhìn thần tình nghi hoặc của tên thị vệ, hắc hắc cười. “Hắn thật ngốc!”

Xương Mân còn cười đến lợi hại hơn. “Ngươi là ngốc nhất rồi còn cười người khác ngốc”.

Hai người xoay qua túm áo đánh nhau, Hữu Thiên liền cho bọn họ mỗi người một cước. “Hai tên tiểu tử này, không được phép náo loạn”.

Bọn họ ở phía trên nháo, phía dưới cũng đến lúc ngấm rượu, lời ra tiếng vào không còn cao quý giữ ý như lúc trước, chúng vương ngôn từ cử chỉ bắt đầu trở nên sỗ sàng, không che đậy bình luận đánh giá những vũ nữ xinh đẹp trước mặt. Ly vương bộ dáng phong tình, một tay cầm chén rượu một tay tuỳ ý vuốt ve nữ tử bên người. “Trịnh vương tiểu lão đệ, vũ cơ này của ngươi thật không tồi”. Ly vương chính trực tráng niên, thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng, mang theo đủ quý phái cùng uy nghiêm, chính là trên mặt lại có hai viền mắt hơi thâm, không giấu nổi tính cách tẩm dâm tửu sắc.

“Ly vương nếu thích, bổn vương tức khắc phái người đưa đến hành cung.” Duẫn Hạo thoải mái tựa vào trên ghế khẽ cười.

“Thật hào phóng!” Ly vương cười lớn vỗ vai Duẫn Hạo.    .

“Được Ly vương để mắt tới, các nàng nhất định rất vui sướng, bổn vương bất quá chỉ thoả mãn nguyện vọng các nàng thôi”. Duẫn Hạo một tay đặt chén xuống, một tay ở trước ngực khẽ vuốt, thị nữ bên cạnh thấy thế vội bước lên phía trước, tay vừa mới vươn ra, đã bị Duẫn Hạo phất tay đuổi xuống.

“Đại trượng phu dựng thân hậu thế, cả thiên hạ nắm ở trong tay, say có thể gối đầu lên mỹ nhân. Trịnh vương đối với mỹ nhân sắc mặt không đổi như vậy, nào giống một nam nhân nhiệt huyết đây?”. Ly vương mỉm cười nói.

Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng tức khắc khiến cho mọi người trở nên im lặng. Lời nói của Ly vương mười phần xỏ xiên, ánh mắt lại ngả ngớn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Duẫn Hạo. Này hai hổ lớn ở trên cao dậm chân một cái cũng có thể làm toàn bộ người của Đông thần run rẩy, một lời không hợp liền có thể khiến máu chảy thành sông. Bên dưới đã có người lau mồ hôi nghĩ thầm, thảo nào Ly vương tự mình đến đây, nguyên lai là vội tới ra oai phủ đầu.

“Lời ấy sai rồi.” Duẫn Hạo khẽ mỉm cười, mắt đảo qua hai mỹ nữ trong lòng Ly vương liếc một cái, không thèm nhắc lại.

Ly vương ngẩn người, lại cười lớn vỗ vai Duẫn Hạo. “Hảo, hảo, hảo lão đệ.” Đầu tiến đến bên tai Duẫn Hạo thì thầm. “Nói thật với ngươi, vũ cơ này của ngươi mặc dù không tồi, nhưng so với một người vẫn còn kém xa”.

Duẫn Hạo cười nhưng không nói.

“Vương muội của bổn vương công chúa Ánh Nguyệt, diện mạo tựa như thiên tiên, kỹ thuật nhảy không ai bằng, có thể sánh ngang với Hằng nga trên cung trăng, nghe uy danh Trịnh vương từ lâu, tiểu nữ không khỏi ái mộ, đã nhất quyết sẽ vì ngươi hiến một vũ khúc”.

“Ánh Nguyệt vũ khúc khuynh quốc khuynh thành, nếu có thể gặp cả đời không uổng. Khắp Đông thần không người không biết, hôm nay có duyên được chứng kiến, tất cả đều là lấy phúc cho Trịnh vương”. Mọi người nói.

“Vương muội này của ta, cái gì cũng tốt, chính là tiêu chuẩn nhìn người hơi cao chút, lần này nàng nguyện theo tới, bổn vương cũng thực ngoài ý muốn.” Ly vương mỉm cười nhìn Duẫn Hạo.

“Có thể được Ánh Nguyệt công chúa hiến vũ, bổn vương cảm giác vinh hạnh sâu sắc.” Duẫn Hạo vẫy tay cho các vũ cơ lui xuống, nhường sân khấu cho người Ly vương đem đến.

Ly vương vỗ tay hai tiếng, lập tức một hàng nữ tử sa y lụa đỏ cùng khăn bịt mặt mỏng màu xanh biếc nối đuôi nhau cầm các nhạc khí đi vào, hoặc đứng hoặc nằm, hàng vạn hàng nghìn tư thái, bàn tay trắng nõn khẽ gảy, tiên nhạc vấn vít vang lên.

Tiếng đàn réo rắt âm vang, một cẩm y nữ tữ bước vào, toàn thân thướt tha quyến rũ, nhẹ nhàng khom người hành lễ, oanh thanh nói: “Ánh Nguyệt bái kiến Vương huynh, bái kiến Trịnh Vương.”

———————–

Chém đến không còn gì để nói *vuốt mồ hôi*

6 responses to “[SV] Chương II – Phần 25

  1. ô? Tiểu yêu tinh hết nào loạn rồi sao??? *cắn cắn*
    Ngủ đông a~~~ Ta cũng muốn ngủ ~~~ *ôm gối lăn lộn*

  2. ta thấy nguy cơ Tiểu Tại ăn dấm chua lại đến rồi nga.
    chắc có chuyện hay hay xảy ra đây, nhưng đừng làm Tiểu Tại đau lòng nghe nàng.
    thank nàng nhiều na.

  3. Oa oa oa~ dao ne ss Wing nang suat wua ta! . Laj sap co kich hay xay ra ruj. K bjt tjeu yeu tjnh ma thay canh nao day cua ong Hao voj mu dan ba kia thj the nao nhj! Thanks ss. Yeu ss wua mat thuj

  4. Muahaha, ta đánh hơi tấy mùi dấm chua, chắc là sắp lại gần rồi :)) Tú Tú đáng yêu quá, vì Hữu Thiên wánh Xương Mân :)) Nàng hồi này năng suất quá :)) Fighting!!!!

  5. Thank nang vi da edit Tiep…muon doc Bo nay tu Ben trieu tu Linh co…tieu Tai lan nay an duoc mot hu dam to…

  6. ối giời, ủ dấm kìa =))
    hũ dấm này chua phải biết a ~~~
    Ánh Nguyệt sao? s34
    ta nghĩ ngờ cũng chỉ là ánh đèn dầu leo lét mà thôi *lườm*
    ai đầu nhà người muốn mồi chài Hạo Ca của ta chăng?
    bất quá trong lòng Hạo Ca nguyện ý chỉ trao trái tim cho Tại Nhi mà thôi

    Mân Mân đúng la thâm độc *hắc hắc*
    Thấy tuồng hay tích cực ngồi xem giải trí, thực thích cái cốt cách ấy của ngươi nha ~~ (vì giống ta mà *hắc hắc*)

    Tú Tú ngây thơ, đáng yêu ~~~
    Thiên Ca, anh đúng là vớ bở mà ;))

    P/S: wing, mấy hôm bận quá, k lấy được tem rồi
    Nói chung là lại đây cho ss ôm cái nào >:D<

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s