[Bube] Chap 46 – END

Chap 46

 

Hai tiếng “anh rể” Changmin nói khi ấy, Yunho nghĩ, nó như sự chấp nhận giao Jaejoong cho hắn chăm sóc của thằng nhóc.

Gươm bạc xuyên qua da thịt Changmin, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ hắn.

Phụt ~ Thanh gươm rất nhanh được rút ra, đem theo máu tươi bắn tung toé khắp nơi.

Changmin ngã xuống, trên khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy máu hiện lên một nụ cười yếu ớt.

_ Kibum, đến lượt ngươi…

Ánh mắt đó nhìn thẳng vào Hunter Vương, đột nhiên khiến ngài không thể thở nổi.

_ AAAAAAAAAAAAAAAA…

Kibum như phát cuồng mà ôm đầu rống lên, thanh gươm bạc trong tay chỉ chực rơi xuống. Cả người run rẩy không ngừng, trái tim, khối óc, cơ thể, tất cả đều như muốn nổ tung.

_ Changmin!!!

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngây người đứng sững sờ. Jaejoong vốn nghĩ rằng thanh gươm kia sẽ đâm vào mình, nào ngờ tiếng gươm bạc xuyên qua da thịt kêu rõ như vậy mà cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn. Đến lúc quay đầu nhìn, tại sao… tại sao Changmin lao ra đỡ gươm… tại sao… tại sao… lại là Changmin…?!

Bất chấp ngọn lửa nóng rực bao quanh, Jaejoong cả người lạnh toát nhanh chóng chạy đến chỗ Changmin đang nằm. Khi hai tay run rẩy nâng thằng nhóc lên, cổ họng như bị chặn lại, không thể phát ra một tiếng nào.

_ Changmin… – Junsu là người sực tỉnh tiếp theo, nhìn Changmin, nhìn Jaejoong, lại nhìn đến Kibum, rồi thì sửng sốt gào lên thật to – KIBUM, NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!

Không, đó vốn không phải Kibum, đó là Hunter Vương. Kẻ mà Junsu đã mang về nuôi dưỡng bao năm nay, cũng chính là kẻ thù mà nó mất công tìm kiếm bao lâu nay.

Là lỗi của nó, đem Kibum về, đem kẻ thù về lâu đài… tất cả đều là lỗi của nó…

_ HUNTER VƯƠNG! CHẾT ĐI!!!

Sự hối hận cùng căm tức đan xen trong đầu khiến Junsu hoàn toàn mất lý trí mà xông vào tấn công một Hunter Vương đang phát điên. Bởi vì sau khi đâm Changmin, Hunter Vương gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình. Kẻ vốn đã ngủ say trong cơ thể ngài hiển nhiên vì chấn động quá lớn ấy mà thức tỉnh, linh hồn của Kibum đang phẫn nộ, và cố trút sự phẫn nộ đó lên ngài. Hunter Vương cảm thấy mình thực sự không còn nhiều thời gian nữa, ngài cố gắng dồn sức vào đôi tay, nắm chặt lấy gươm bạc, nhắm thẳng đến Chúa tể Vampire mà lao lên.

Vào thời khắc cả cơ thể đang đấu tranh điên cuồng như thế, phải khó khăn lắm mới dồn được phần sức mạnh còn lại để tấn công kẻ thù truyền kiếp lần cuối như thế, bất cứ ai xông ra ngăn cản, Hunter Vương nhất định sẽ thẳng tay giết chết.

_ Không được!! JUNSU MAU TRÁNH RA…

Heechul cũng vì diễn biến quá nhanh của sự việc mà đứng hoá đá trong chốc lát, đến khi bừng tỉnh đã thấy Junsu tức giận lao đến tấn công Hunter Vương, mà tên Hunter Vương cũng đang hung tợn giơ gươm bạc sẵn sàng hạ xuống. Y hốt hoảng chạy ra chỗ hai kẻ kia sắp giao nhau, nhưng cho dù có kịp thời chạy đến, thì sao? Bất cứ Vampire nào, trừ Chúa tể ra, bị gươm bạc chém phải đều sẽ mất mạng.

_ HUYẾT VƯƠNG!

_ DÃ VƯƠNG!!!

Không phải hắn không muốn cứu hai người anh em mình, chỉ vì ngay từ lúc Jaejoong buông hắn chạy đến chỗ Changmin, hắn đã dồn hết sức mạnh của mình vào ngọn lửa đỏ màu máu đang phừng phừng cháy xung quanh, khiến cho nó bùng thật mạnh, dâng cao như sóng biển, gào thét hừng hực, cuộn lên ngút trời. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ khiến cho linh hồn Hunter Vương hoàn toàn biến mất, và cách duy nhất là phải dùng ngọn lửa địa ngục cực kỳ tàn độc này thiêu rụi nó. Hắn tin Changmin một lần, vì vậy vẫn đứng chờ thời khắc linh hồn Hunter Vương bị đẩy ra khỏi thân xác Kibum.

Thế nhưng nếu như Kibum không thể kịp thời làm những gì Changmin hy vọng, hắn đành phải để cậu ta theo Hunter Vương, cháy rụi không còn một dấu vết.

Và khi ấy, tất nhiên sự hi sinh của Changmin sẽ là vô ích…

Đoàng đoàng đoàng!!!

Ngay lúc Yunho cảm thấy bản thân không thể đứng yên chờ đợi được nữa, lúc này đột nhiên lại vang lên ba tiếng súng khô khốc. Từng viên đạn đều nhắm vào thanh gươm đang bổ xuống đầu Junsu, kịp thời cứu Junsu thoát khỏi một kết thúc bi thảm.

_ Yoochun…!!!

Junsu vội vã quay đầu hét lên một tiếng, mọi cảm xúc trong tim như vỡ oà khi hình bóng quen thuộc kia hiện ra trước mắt. Yoochun mắt đỏ hoe chạy tới ôm chặt lấy Junsu, khuôn mặt nhăn nhúm biểu lộ thật nhiều cảm xúc. Dường như gã đã phải rất khó khăn mới có thể đưa ra quyết định, quay trở lại đây, và đứng về phía chống lại Hunter Vương.

Keng!

Gươm bạc cùng lúc bị ba viên đạn xé gió găm vào, lực đẩy bất ngờ như vậy là quá lớn đối với một người đang cố chống chọi như Hunter Vương. Sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng, bàn tay Hunter Vương không còn cầm nổi gươm bạc nữa, chỉ có thể bất lực buông ra, cơ thể sụp xuống.

_ Hộc… – Một ngụm máu tươi từ miệng Kibum phun ra, rồi ngay khi Heechul định tiến tới tấn công, Kibum bất chợt ngẩng cao đầu, thét lên thật lớn  – AAAAAAAAA!!!!!!

Phụttttt…

Một cái bóng trắng không rõ hình dạng theo tiếng thét thảm thiết ấy bật ra từ người Kibum, phóng thẳng lên trời. Mà dường như mối quan hệ giữa cơ thể Kibum và linh hồn đang phóng thích ra quá chặt chẽ, thế nên lúc cả hai tách ra, tựa như một phần cơ thể bị cắt rời, mùi tanh nồng của máu tươi xồng lên khiến tất cả những người đứng chứng kiến phải rùng mình. Để rồi đến khi cái bóng trắng hoàn toàn thoát li khỏi cơ thể Kibum, cả người cậu đã thấm đầy máu đỏ, máu chảy ra từ hai mắt, hai tai, lỗ mũi, miệng, và rải rác trên những vết xước ngọt xớt trên khắp người Kibum…

Thật thê thảm.

Nhưng rất đáng!

Kibum nằm rạp trên mặt đất, thoả mãn mỉm cười với Dã Vương, Huyết Vương cùng toàn bộ Vampire đang mở to mắt nhìn mình. Khẽ cử động cơ thể tàn tạ mềm nhũn, Kibum dùng hai khuỷ tay cố lết về phía người nào đó, cũng đang trong tình trạng thê thảm tương tự.

_ Changmin… Changmin…

Ta làm được rồi.

_ AAAAA…

Cái bóng trắng mới thoát ra đương nhiên chính là Hunter Vương, hiện giờ đã trở thành một thực thể không định hình, chỉ có linh hồn vất vưởng như vậy. Hunter Vương bi thống hét lên, sau đó liều chết xông vào Chúa tể Vampire, quyết dùng chút sức lực cuối cùng của mình sống mái với kẻ thù.
_ Hừ!

Cuối cùng cũng đến lúc này, khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt đột nhiên trừng lên đỏ rực, đồng tử thu hẹp mang một màu trắng dã. Bá khí theo thứ lửa tàn độc quanh người toả ra mạnh mẽ, hắn nhẹ nhàng nhún người lên, dùng toàn bộ sức mạnh mình có được, lao thằng vào cái bóng trắng cũng đang dồn sức bay về phía mình kia.

ẦM ẦM ẦMMMMMM

Trên không trung tựa như đang diễn ra trận chiến giữa hai mãnh thú, một vì tuyệt vọng mà phát cuồng dùng sức, một vì căm phẫn mà hung tàn ra tay. Hunter Vương lúc này dù chỉ là một linh hồn không thể xác, thế nhưng chính tại giờ khắc sinh tử một sống một còn vậy sức mạnh mới được thể hiện rõ nhất. Không có gươm bạc như mất đi một nửa sức mạnh, sự tấn công cùng chống trả của ngài hiện giờ chỉ hoàn toàn dựa vào những tia lý trí cuối cùng.

Phừng!!!!!!!

Lửa địa ngục mang theo hơi nóng hầm hập theo sự chỉ huy của hắn mau chóng vây lấy Hunter Vương. Ngọn lửa đỏ rực dữ dội cháy, điên cuồng thiêu hủy tất cả những gì nó bao quanh. Như con rắn khổng lồ uốn lượn với sức nóng chết người, thít chặt lấy linh hồn kẻ thù, hắn dùng sức mạnh của chính mình làm mồi lửa, để ngọn lửa bùng cháy càng thêm dữ dội, nuốt sạch từng chút từng chút một linh hồn kẻ kia.

ĐÙNGGGGGG…

Một tiếng nổ rầm trời phát ra khi Hunter Vương không cách nào thoát khỏi ngọn lửa tàn độc từ hắn, buộc phải nhắm mắt để nó huỷ hoại linh hồn mình. Tiếng nổ đó lớn đến nỗi khiến cho tất cả những người phía dưới choáng váng khụy chân ngã xuống. Chỉ có thể ngồi trên mặt đất ngước lên nhìn linh hồn Hunter Vương theo tiếng nổ ấy mà tan rã trên nền trời thê lương đỏ rực.

Kết thúc rồi…

_ CHÚA TỂ!!

Vampire thuộc hạ vừa kêu lên vừa nhanh chân chạy đến đỡ hắn, lúc này vừa từ trên cao ngã xuống. Sử dụng lửa địa ngục có thể đem lại kết quả kinh hoàng tuyệt đối, và tất nhiên người sử dụng nó cũng bị ảnh hưởng không ít.

_ Ta không sao.

Hắn đẩy Vampire đang đỡ mình ra, từ từ đứng dậy. Cho dù có hoàn toàn tiêu diệt được kẻ thù, hắn vẫn cảm thấy không vui vẻ chút nào. Ấy là bởi vì, Hunter Vương đã khiến cho quá nhiều người bên cạnh hắn đau khổ.

Jaejoong ngồi lặng người bên cạnh Changmin, cuộc chiến ác liệt kia cậu rất chăm chú theo dõi. Và phải đến khi chắc chắn rằng người mình yêu thương sẽ không lần nữa ngã xuống, khuôn mặt cậu mới dãn ra một chút, rồi lại cúi đầu nắm tay em trai.

_ Jaejoong…

Hắn chầm chậm bước đến đằng sau cậu, đôi tay vẫn còn hơi nóng dang ra ôm lấy hai bả vai đang run run của cậu. Hắn đã biết trước cậu sẽ đau khổ vậy, nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ điều đó xảy ra. Thở một hơi thật dài, trầm mặc nhìn những giọt nước không ngừng chảy xuống…

_ Changmin…

Không phải không có người muốn đỡ Kibum dậy, chỉ là cậu muốn tự mình bò đến chỗ người ấy. Mất nhiều thời gian hơn, nhưng dù sao cũng là tự Bum làm. Lúc trước đã không thể tự mình vượt qua, và giờ Bum không được phép như thế nữa.

_ Umh…

Hơi thở yếu lắm rồi, những lời an ủi Jae hyung nãy giờ cũng đã nói xong, giờ chỉ cần dùng chút hơi tàn còn lại để nói chuyện với Kibum thôi.

Changmin yếu ớt vươn một bàn tay ra, để Kibum nắm lấy.

_ Kibum… mừng ngươi trở về…

Vậy mới đúng là Kibum mà Min từng biết chứ, ánh mắt này, nụ cười này, cho dù đều rất nhợt nhạt mong manh, nhưng đấy mới chính là Kibum thực sự.

_ Changmin… xin lỗi… xin lỗi…

Giá như Bum đừng quá yếu đuối như thế, giá như có thể sớm đẩy được Hunter Vương ra khỏi cơ thể mình, giá như khi ấy có đủ dũng khí theo đuổi con người này…

_ Hic…

Cảnh tượng hai người nằm trên đất nắm chặt tay nhau khiến cho không ít Vampire phải sụt sịt. Kibum và Changmin đều là những người họ yêu quý. Mặc dù sau vụ đốt lâu đài, Min đã khiến không ít Vampire mất thiện cảm, nhưng vừa rồi chính nó đã dùng tính mạng mình làm cho Hunter Vương lộ mặt, từ đó Chúa tể mới có thể nhanh chóng hạ kẻ kia đến thế. Vậy mà hiện giờ, máu chảy thật nhiều, nhưng lại chẳng ai cứu được.

_ Đúng rồi! – Đôi mắt Jaejoong bỗng dưng sáng lên, nhẹ nhàng đặt Changmin xuống, rồi thì lao tới túm áo Heechul, khuôn mặt tràn đầy hi vọng – Máu của ngươi… máu của ngươi có thể…

_ Có thể chữa khỏi tất cả, trừ vết thương do Hunter Vương gây ra…

Heechul nhắm mắt khẽ lắc đầu, nếu máu y có thể giúp cho hai người kia thoát khỏi những vết thương đấy, vậy thì nãy giờ sao y phải đứng ôm Hankyung chảy nước mắt thế này? Changmin là vì gươm bạc, Kibum là vì linh hồn Hunter Vương… thực sự không còn cách nào nữa rồi!

Cậu thở hắt ra một hơi, bàn tay đang nắm chặt áo Heechul dần trượt xuống.

_ Yunho… – Jaejoong đột ngột quay đầu, chạy đến chỗ hắn, túm tay hắn lắc thật mạnh, không khống chế được cảm xúc mà gào to – ANH BIẾT PHẢI KHÔNG? ANH ĐÃ BIẾT TRƯỚC SẼ NHƯ THẾ NÀY!! LÚC ĐẤY ANH ĐÃ ĐỨNG YÊN MÀ, SAO LẠI LÀM THẾ?? NÓ LÀ EM TRAI EM… NÓ LÀ CHANGMIN CỦA EM…

_ Jaejoong! – Hắn kêu lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cậu, cậu càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt vòng tay.

_ Anh ác lắm Yunho, vì sao anh không ngăn cản… – Cậu ra sức đấm mạnh vào ngực hắn, phản ứng dữ dội như chính tâm tình của cậu lúc này vậy. Đầu óc ngoại trừ rối loạn thì cũng chỉ có rối loạn, Changmin của cậu…

_ Bởi vì đó là cách mà Changmin lựa chọn, để bảo vệ Kibum.

Hắn ôm thật chặt con người đang không ngừng run rẩy trong lòng, khẽ nói. Rõ ràng hắn có thể khiến mọi chuyện kết thúc theo một cách khác, thế nhưng chính Changmin đã ngăn cản hắn. Để giúp Kibum trở lại như xưa, Changmin tình nguyện hi sinh, đây là sự lựa chọn của nó, cho dù có là bất kỳ ai cũng không thể thay đổi.

_ Chết tiệt!

Junsu làu bàu một câu rồi xoay người áp mặt vào ngực Yoochun, làm thế là để không Vampire thuộc hạ nào thấy được biểu tình mất mặt của nó bây giờ. Dã Vương vốn lạnh thật lạnh, vậy mà giờ cũng biết sụt sịt vì người khác rồi.

_ Kibum… – Nhiệt độ của hai bàn tay đang đan vào nhau dần trở nên lạnh băng, Changmin đã định nhắm mắt, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu – Có phải… ngươi… thích ta… không?

_ Ha… – Cố nuốt xuống ngụm máu tươi đang chực xộc ra, Kibum khẽ mỉm cười, thều thào – Có lẽ… vậy…

_ Ta thì… còn chẳng thể… xác định được…

Nếu có thêm một cơ hội, Changmin chắc chắn sẽ dùng cả trái tim mình, để xác định điều đấy.

Cũng vốn định mắng Kibum, ta anh dũng hi sinh vậy, cuối cùng sao ngươi lại thành ra thê thảm như thế? Nhưng nghĩ lại, ừ thì cùng đi, biết đâu ở bên Bum lần nữa, Min sẽ xác định được tình cảm của mình với tên đó thì sao?…

Nụ cười thấm máu đỏ đồng thời nở rộ, hai bàn tay lạnh toát đồng thời siết chặt, mà hơi thở vốn dĩ yếu ớt, cũng đồng thời đình chỉ…

Bầu không khí như trùng xuống, thời khắc tất cả đều nghẹn lời không thể phát ra tiếng nào. Có chăng chỉ là tiếng rấm rức rất nhỏ bị nén chặt trong lòng ngực hắn, tiếng sụt sùi đứt quãng đâu đó… Nhưng ngay khi mọi người đang có những biểu cảm thê lương như vậy, đám Vampire thuộc hạ đột nhiên dần rẽ ra, ngơ ngác nhường đường cho một quỷ nữ còn khóc thê thảm hơn họ rất nhiều.

Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, mà có nhiều nước mắt đến thế?

_ Soochan? – Heechul quẹt mắt, khó hiểu nhìn quỷ nữ đang tiến đến gần hai cái xác bất động kia.

Hai viên ngọc tròn vo không ngừng toả ra thứ ánh sáng thuần khiết tột độ, cho dù có máu dính ở bên ngoài cũng không thể làm mất đi cái trong veo tinh khiết của nó. Soochan lần lượt đưa hai viên ngọc đó vào miệng Kibum và Changmin, mở miệng lầm bầm.

_ Thân xác được giữ trong băng, linh hồn được giữ trong ngọc… còn bao giờ tỉnh lại, tự họ sẽ quyết định!

_ Soochan, chuyện này là thế nào?

Ánh mắt Junsu chợt sáng lên khi thấy khuôn mặt hai người kia sau khi ngọc được đưa vào miệng đã không còn trắng bệch nữa. Tự dưng có cảm giác rằng, Kibum và Changmin sẽ không chết!!!

_ Oppa… – Nhìn thấy Junsu, Soochan lại càng khóc to hơn, sau cùng vừa lau nước mắt vừa đến gần Junsu, nghẹn ngào nói – Có người muốn gửi lời với oppa…

Soochan đưa tay lên, chạm vào ngực Junsu.

_ Xin hãy dành một góc trong trái tim oppa… để nhớ về Sungyoung…

Sungyoung?

Người không xuất hiện, nhưng cái tên lại khiến cho tất cả phải giật mình. Biểu hiện đau thương của Soochan, hai viên ngọc trong veo thuần khiết, cùng khả năng đáng kinh ngạc của nó.

_ Chẳng lẽ…

Đôi môi Heechul run run mấp máy, trong lần cuối cùng gặp mặt, con bé dường như đã tự quyết định hết mọi việc. Có phải, tuy không nhìn rõ ai sẽ ngã xuống, nhưng Sungyoung có thể thấy được những kết quả về sau không? Changmin và Kibum ngã xuống, Jaejoong sẽ đau khổ tột cùng, Junsu sẽ không ngừng dằn vặt… Nhiệm vụ giảm đi bi thương mà tương lai mang lại, phải chăng chính là con bé sẽ dùng tính mạng mình thế vào?

Không biết người khác nghĩ ra sao, chứ Heechul biết rõ, cho dù có phải thay người hi sinh như vậy, nhưng Sungyoung vẫn rất thoả mãn. Vì… đổi lại, nó sẽ luôn được Junsu nhớ tới, mà không chỉ Junsu, tất cả những người trong lâu đài này, ai cũng mãi nhớ tới nó…

Chắc hẳn từ giờ trở đi, Sungyoung sẽ luôn mỉm cười dõi theo bọn họ…

Từ nơi dành cho những thiên thần.

Rào!!!

Một cơn mưa bất chợt đến khiến cho tất cả mọi người rùng mình thoát khỏi sự trầm mặc. Jaejoong vội vàng chạy tới nâng Changmin lên, hắn theo sau giúp cậu, Heechul và Junsu thì đỡ Kibum dậy, đem hai người vào trong lâu đài. Hongki vẫn luôn đứng im lặng theo dõi định mở miệng hỏi khi nào mình có thể về, nhưng nghĩ gì lại thôi, chẳng mấy khi có một bữa, nó sẽ ở toà lâu đài của Vampire chơi vài ngày vậy.

Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt, những giọt nước nhỏ bé như mang theo một sức mạnh vô hình, dập tắt tàn lửa địa ngục đang bập bùng cháy, rửa trôi vết máu rùng rợn dính khắp mặt đất.

Khung cảnh điêu tàn ở khu đất đó, cứ như thế được gột rửa bằng một trận mưa to. Để rồi đến ngày mai, ánh sáng sẽ quay trở lại, bắt đầu một ngày mới…

~oOo~

_ Yoochun hyung, sao họ cứ chạy rồi đâm sầm vào nhau vậy? – Donghae vừa ngồi giữa vườn ăn táo vừa bật cười khanh khách trước cảnh tượng ngộ nghĩnh kia.

_ Ấy… – Yoochun vội bịt mồm nhóc lại, ngón trỏ đưa lên đặt trước miệng, biểu tình nhắc nhở nhóc không được cười nữa – Bọn họ đang rất hoảng loạn, đừng có cười trên nỗi đau của người khác như thế!!

Donghae nghiêng đầu cắn một miếng táo, rất ngoan không cười nữa. Đầu cúi xuống cẩn thận suy nghĩ, sao lại là nỗi đau nhỉ? Nghe Hyukie bảo, hôm nay phu nhân Chúa tể sinh em bé, thế thì mọi người phải rất vui mừng mới đúng chứ? Nghĩ mãi không ra vì sao, cuối cùng nhóc quyết định sẽ đi hỏi mấy bạn Vampire. Mới “bịch” một cái nhảy xuống, chớp mắt đã chạy mất hút.

Yoochun vừa quay đầu lại đã không thấy đâu, trong lòng không khỏi ảo não nghĩ. Nếu Donghae cứ chơi thân quá với lũ trẻ Vampire thế này thì đến lúc gã và Junsu tiếp tục đi bay nhảy khắp nơi, làm sao lôi thằng nhóc theo được đây? Haishh, không hiểu Vampire có cái gì tốt, sức thu hút thật là lớn, ngày trước là gã lỡ dính vào, giờ lại đến Donghae tội nghiệp.

_ Hâyyy~

Yoochun lắc đầu cảm thán một lần nữa, rồi thì vừa ngó ngang ngó dọc vừa đi tìm nhóc.

Lúc đi ngang qua hang động băng giá nơi góc vườn, Yoochun không khỏi rùng mình một cái. Đưa hai bàn tay lên xoa vào nhau, trong lòng dù không muốn cũng phải tấm tắc khen sức mạnh của Chúa tể Vampire, quả thực không thể xem thường. Chẳng những điều khiển được lửa, ngay cả băng cũng tạo ra được, lại còn nguyên cả một cái động như này nữa. Bởi vì thân xác của Kibum và Changmin phải được giữ trong băng, thế nên ngoài việc đem hai người bọn họ đặt vào quan tài băng còn phải để cả hai nằm trong một nơi lạnh giá như vậy. Yoochun vừa bước tiếp vừa nghĩ lại tình cảnh ngày hôm ấy, tuy không thân quen gì với họ, nhưng cũng cảm thấy thật đáng tiếc.

Hi vọng một ngày nào đó, cả hai có thể tỉnh lại…

Donghae nói rất đúng, hôm nay là ngày cục cưng của Chúa tể chào đời, Vampire trong toà lâu đài này không mừng đến phát điên thì thôi chứ đau khổ cái gì. Thế nhưng mừng là mừng lúc cục cưng lòi ra ấy, chứ còn hiện tại, nó vẫn còn đang nằm trong bụng phu nhân đạp tới đạp lui mãi không chịu ra, tất cả lại chẳng không méo mặt lo lắng thì là gì? Chạy tới chạy lui như vậy là để chuẩn bị đồ cho bác sĩ Han mổ, vốn đã được thực tập từ trước, vậy mà đến lúc xảy ra thật vẫn toán loạn hết cả lên. Vampire bảo mẫu ngày thường đảm đang bao nhiêu hôm nay tự dưng run tay run chân hết lượt, vừa ôm đồ đến phòng mổ vừa va vào nhau côm cốp. Cũng không trách được, cái toà lâu đài này lâu lắm rồi mới có được một ngày như thế…

 

Nhân vật phụ đã vậy, nhân vật chính thì khỏi nói. Hắn sắc mặt đổi màu liên tục, lúc đen lúc trắng đi đi lại lại phía ngoài hành lang. Đi lại nhanh và nhiều đến nỗi Junsu bị hoa mắt váng đầu không chịu nổi, phải gào toáng lên phản đối. Ấy vậy mà vẫn không tác dụng, đi đi, quay lại, bước bước… lại tiếp tục đi đi. Cơ thể dường như quá căng thẳng mà phát ra bá khí kinh người, thực là khủng bố không để đâu cho hết. Có lẽ Heechul đã lường trước được rằng hắn sẽ có những trạng thái không bình thường vậy, nên đặc biệt phái Junsu đến trông chừng, phòng cho tên sắp được làm appa này không khống chế được cảm xúc mà làm bậy…

Còn cậu, hiện giờ đang nằm mê mệt trên bàn mổ. Vốn dĩ Hankyung định tiêm cho Jaejoong một liều thuốc mê trước khi bắt đầu, tuy nhiên Jaejoong vừa nhìn thấy con dao mổ sáng loáng trên tay Hankyung, cùng đôi mắt sáng quắc và vẻ mặt không rõ biểu tình (vì được bịt khẩu trang) của anh, đã trực tiếp ngất xỉu mà không cần tiêm gì hết. Hankyung dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn quyết định tiêm thuốc cho chắc chắn.

Thời gian từng phút từng phút trôi qua, người mổ tưởng như có thể tắm qua một lượt bằng mồ hôi trên cơ thể, người chờ đợi lại muốn nổ tung lên vì hồi hộp mấy lần.

Tất cả đều đang nín thở chờ đợi… sinh linh bé bỏng đó chào đời…

_ Oe oe oe oe…

 

 

THE END.

 

BONUS : VÀI DÒNG TỰ SƯỚNG VỀ FIC

*Note : dù sao cũng là chap cuối rồi, ai đọc cũng phải com đấy nha *cắn khăn*, com phát làm kỷ niệm :”> tui mà thấy ít com quớ tui cắt extra =))))))))))

210 responses to “[Bube] Chap 46 – END

  1. hay chét con nha người ta roài nga hay quá cơ bộ này tình tiết thì thôi rồi miễn chê nhá xã hội mà tân tiến lên như bển nhật 1 tý cái này k suất bản thành truyện mới là nè
    à mỗi tội là đặc điểm của vampire phải sửa lại đôi chút nga có 1 vài chỗ ko đúng cho lắm
    nhưng vẫn kết bằng 1 chữ TUYỆT

  2. HAY aaaa….ta thích mấy thể loại này nha..truyện rất hay..tks chủ nhà nhìu a..mà nhà nàng có bộ nào có thể lọa tương tự này k? giới thiệu cho ta vs….*chờ mong* <3

  3. kết thúc không ngoài dự đoán nhưng có rất nhiều điểm bất ngờ dù là mình k thích truyện gay nhưng mình đã cố gắng đọc hết chứng tỏ truyện của bạn rất tuyện rất cuốn hút

  4. hay quá ah~đọc đi đọc lại ko biết bao.nhiêu lần mà vẫn thấy hay =)) tình tiết rất gay cấn mấy chap gần cuối đọc mà hồi hộp không chịu dk lun…mặc dù đã biết trc rồi.cảm.xúc đọc lại vẫn y như ban đầu :)) truyện hay lắm ah~thank ss nhìu.hi vọng ss sẽ sớm hoàn thành fic mớii

  5. fic lâu rồi h mới đoc, hay quá đi. Mà lạ là ta lại ko khóc lúc yunjae bị hỏa tiêu, khóc chỗ của bummin kia kìa, ôi trời ơi nó thảm TT_________TT, tiếp tục ra nhiều fic hay nữa nhé(▰˘◡˘▰)

  6. Thích happy ending.dầu vẫn thấy kỳ cục vì đàn ông mang thai nhưng có lẽ như vậy là mỹ mãn nhất rồi.cảm ơn b

  7. K pit nên vui hay buồn đây hjx hjx

  8. hay wá. Hị hị. Nghe giới thiệu đã lâu mà giờ mới đọc. :3
    Fic hay vật vã :D thanks wing nhìu vì đã viết fic nhoa :D

  9. aigoo, quay đi quay lại ta đã đọc tới gần trăm fic, bộ đam nhưng ta là ta vẫn bấn loạn fic này của nàng nhất a~~~ toẹt vời của n x tuyệt vời ý!!!!
    yêu nàng thiệt nhiều!!!
    tái bút: ta chờ đợi một bộ khác để mừng tết của nàng

  10. Oa oa oa Sungyoung chị là nhân vật nữ chính đẹp nhất, tốt nhất trong tất cả các truyện mà em từng đọc đó *trong fic này Sungyoung có được tính là nhân vật nữ chính không au?*… Sungyoung thật vĩ đại a~ chị ơi về với phe của em đi em sẽ thương chị mà huhu.
    Au ơi truyện au viết cực hay, cực hấp dẫn a~ Milky đọc từ đầu tới giờ mới comt thật ngại nha, có lỗi với au quá đi *chạy lại ôm* mong au rộng lòng bỏ qua nha~ *hôn hôn*
    Cuối cùng thì cũng end rồi, tiếc quá đi, cơ mà HE là tốt rồi, hy vọng KiMin sẽ sớm tỉnh lại cho câu truyện được HE toàn vẹn na~ thật ra đọc xong chương này động lại trong Milky là Sungyoung và KiMin a… là tình yêu của họ, là sự hy sinh của họ. đặc biệt là Sungyoung chị ấy là đã trở thành thiên thần trong lòng Milky rồi.TvT
    End rồi nên Milky comt luôn một thể hihi *cười ngượng*, au viết truyện thật sự rất hay a, rất xuất sắc đó, lời văn mạch lạc, nắm được nội tâm nhân vật, hình tượng nhân vật là cái mà Milky thích nhất luôn ý *mang phong cách hơi cổ tích a~*, nói chung là rất hay, rất chuyên nghiệp rồi. Lảm nhảm nhiều quá mong au đừng phiền lòng nha. Milky thật sự rất thích fic này, cũng rất ngưỡng mộ au na~ *bi giờ người viết được như vậy rất hiếm á* mong au tiếp tục phát huy nha.
    Nhảm nhiêu đó đủ rồi Milky lượn đây ạ~
    Gửi ngàn nụ hôn đến au~ s2 s2 s2

  11. Đọc lần 2. Tháng 6. 2016 : )

  12. Phải gọi là bá thánh luôn vừa đọc vừa tưởng tượng mắc nhọc luôn quá chất cho nghìn like

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s