[SV] Chương II – Phần 19

 

PHẦN 19

Duẫn Hạo khẽ nhấc cánh tay đang quấn quanh cổ mình ra, tiểu yêu tinh ngày hôm qua náo loạn cả buổi hiện đang nằm tựa đầu vào cổ hắn, ngoan ngoãn làm cho người ta liên tưởng đến trẻ con, hơi thở nong nóng đều đều phủ trên cổ khiến đáy lòng Duẫn Hạo thoả mãn ấm áp.

Cảm giác thấy người nằm cạnh động đậy, Tại Trung bất mãn lẩm bẩm một tiếng, tay lại vòng qua ôm cổ Duẫn Hạo, thân mình cũng dán chặt vào người hắn.

“Như thế nào lại giống yêu tinh dính người vậy? Hử?!” Lời nói thể hiện sự ai oán, nhưng biểu tình trên mặt thì hoàn toàn ngược lại. Hao tổn bao tâm tư, chẳng phải chính vì muốn y ngọt ngào nhu thuận bên trong lòng mình thế sao?

Duẫn Hạo ở trên mặt Tại Trung hôn hôn âu yếm, tay đặt tại thắt lưng y nhẹ nhàng xoa nắn.

Tiểu yêu tinh kháng nghị một tiếng, giãy dụa khó chịu rồi cuộn người thành một đoàn chui vào trong chăn.

Đem cả người lẫn chăn ôm vào ngực sờ sờ một hồi, sau đó Duẫn Hạo mới đứng dậy xuống giường, hôm nay lâm triều hẳn là sẽ rất náo nhiệt.

Quả nhiên, sáng sớm đầu óc đã bị tra tấn bởi những lời lẽ bất mãn buộc tội. Cái gì “thiên khác thường tất có yêu nghiệt”, đại điện nghị sự trong cung bị huỷ chính là minh chứng điển hình cho cái gọi là “yêu nghiệt hoạ quốc”, là lời cảnh báo của trời, cái gì mà khẩn cầu vương thượng gọi quốc sư trở về hàng yêu trừ ma vì nước trừ hại. Kẻ biết nội tình lại nói thỉnh vương thượng hãy lấy sinh linh làm trọng, lấy cơ nghiệp mấy trăm năm của Trịnh quốc làm trọng……

“Còn thiếu mỗi nước nói đem ngươi làm tế quốc nữa thôi. Tiểu yêu tinh, ngươi xem, ta có nên buông tư tình mà đem ngươi ra đầu thú không đây?” Duẫn Hạo ghé vào giường, khéo léo nắm lấy vành tai mịn màng mà nhéo, sau đó cắn cắn cái mũi lại cắn cắn cái miệng Tại Trung. “Ngươi cũng thật hay đi, ta thì bị hành hạ mệt muốn chết, ngươi ở đây lại ngủ ngon như vậy”.

Tại Trung mặc kệ lời lẽ bất bình của Duẫn Hạo, dù sao tiểu yêu tinh cũng quen với việc bị quấy nhiễu thế này rồi. Áp mặt vào mặt hắn cọ cọ, đầu rúc vào cổ hắn, nơi này là vị trí thoải mái nhất. Chân vô tư gác lên thắt lưng hắn, đây chính là tư thế thoải mái nhất. Thoải mái hơn nữa là để tay hắn ôm lấy thắt lưng mình, vì thế, Tại Trung đem tay Duẫn Hạo đặt trên lưng, đưa chính mình trườn vào trong lòng hắn. Toàn bộ quá trình đều vô cùng thuần thục và lưu loát, thậm chí mắt cũng chưa mở, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.

“Ha hả.” Ngọt ngào ôm tiểu yêu tinh vào lòng, Duẫn Hạo mừng rỡ cười nhẹ không thôi, cúi đầu nhìn bảo bối mê ngủ vẫn chưa muốn tỉnh dậy kia, hỏi. “Mệt mỏi sao? Xem ngươi sau này còn xằng bậy nữa không!”

Tại Trung giật mình.“Đừng ồn ào!”

“Ngươi này tiểu yêu tinh! Mau đứng lên dùng bữa .”.

Tại Trung ở trên cổ Duẫn Hạo cắn hai phát. “Rồi đó, ta đã nếm qua. Ngươi đừng làm ồn, ta muốn ngủ”.

“Bảo bối, thực không có biện pháp đối phó với ngươi.” Duẫn Hạo ôm y đến mép giường, bưng một bát mật hoa lên, uống một ngụm rồi cúi xuống mớm cho y.

Uy xong một bát, đặt y xuống giường, tiếp đến là thoa dược vào nơi nào đó ở phía sau. Vì đêm qua hoạt động quá độ nên chỗ đó đã trở nên sưng đỏ rất đáng thương, xoa đến đâu liền thấy Tại Trung kêu gào đến đấy.

“Xứng đáng! Ai bảo ngươi không nghe lời”. Hừ nhẹ một tiếng, trên tay lại càng cẩn thận nhẹ nhàng.

Ngón tay mang theo dược mát lạnh cứ thế thoa đều đến nơi mẫn cảm trên cơ thể, Tại Trung động động. “Nhột”.

“Nhột sao?” Người nào đó cười rất nguy hiểm, tay càng làm càn.

“A……” Tại Trung kêu một tiếng, run giọng nói,“Đừng đừng đến.”.

Địa phương bị người hung hăng yêu cả một đêm sao có thể chịu nổi sự mơn trớn kích thích vậy, rất không kiềm chế được mà nhanh chóng co rút mấp máy, trên người từng đợt tê dại, hai chân phát run, thân mình mềm nhũn như cọng bún thiu.

“Không muốn thì nhịn xuống , đừng kêu ra tiếng”. Duẫn Hạo cắn răng, nhìn thấy phản ứng của y, nghe thấy âm thanh rên rỉ mê người của y, da đầu hắn lại từng đợt run lên, tê tê khó chịu, trên người cơ hồ thoải mái đến run run, nơi nào đó cũng bắt đầu rục rịch. “Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn”.

“Ân. Bôi mau lên, đừng, đừng sờ loạn”. Tại Trung vùi đầu vào chăn, cắn vào cái gối trước mặt. Thật là chịu không nổi sự đụng chạm của hắn, nhưng lại càng không chịu nổi nếu thật sự phải cùng hắn một lần nữa.

Thoa đều dược, thoa đến khi cả hai người đồng thời đều phát run, mồ hôi nóng chảy dài, Duẫn Hạo mới vội vàng cầm khăn lau sạch người Tại Trung, đổi lại cái chăn khác sạch hơn, đem y thả vào. “Tốt lắm, ngủ đi. Ta có việc cần giải quyết, khi nào tỉnh dậy phải ngoan ngoãn ở trong cung, không được chạy loạn”.

“Ân”. Tại Trung lên tiếng, ôm gối đầu, nặng nề ngủ.

“Bảo bối ngoan.” Hôn nhẹ lên mặt, chỉnh lại chăn cho y, buông sa trướng, phân phó mọi người cẩn thận hầu hạ rồi mới đi ra khỏi cung điện.

“Vương thượng.” Một đám người đang đứng bên ngoài lập tức theo sau.

“Miễn lễ, nói hiện tại tình huống như thế nào?” Duẫn Hạo dẫn mọi người hướng đến ngự thư phòng.

“Trong cung có mười sáu người bị thương, trong đó ba người trọng thương, còn lại là vết thương nhẹ, không có ai tử vong, đã phái người đi trị liệu, còn lại không có gì đáng ngại”. Một người trong đó tiến lên bẩm báo.

“Tốt, dặn dò ngự y cẩn thận chữa trị cho ba người kia, phải đảm bảo bọn họ bình an vô sự”.

“Vâng.” Hành lễ lui ra, bước nhanh rời đi.

“Trong cung trừ bỏ đại điện nghị sự bị huỷ, những tiểu cung điện khác nhiều chỗ cũng bị phá hư, không thể sửa chữa được. Đã phái người đến thu dọn, trước khi mặt trời lặn có thể dọn dẹp sạch sẽ”. Lại một người tiến lên.

“Đem mấy cung điện bị huỷ tu sửa, xây dựng lại thành một toà đại điện. Ngươi ra ngoài cung chiêu tập người có tay nghề giỏi, phải chắc chắn trong năm nay một toà cung điện khí thế huy hoàng sẽ được dựng lên, bổn vương muốn dùng nó để chiêu đãi Vương của các quốc gia khác”.

“Vâng”. Lĩnh mệnh, hành lễ, lui ra.

“Trong cung mọi người đã được trấn an, cảm xúc ổn định. Phản ứng của người trong kinh thành khá dữ dội, có rất nhiều lời đồn đại, tuy nhiên đã phái người khống chế thành công, hiện không còn những lời đồn sai lệch lưu truyền ra ngoài nữa”.

“Sao nữa?” Duẫn Hạo nhướng mày.

“Có người cố ý phát tán lời đồn nhằm gây xích mích khiến dân chúng đối với vương thượng bất mãn. Trong đó có loại giống như các vị đại nhân đã tấu, còn có một loại là nói vương thượng bị mê hoặc, quốc sư bởi vậy mà bí mật bỏ đi”.

“Loại người thứ nhất ngươi ra ngoài điều tra xem là kẻ nào tung tin, loại thứ hai không cần phải xen vào”. Dám nói như vậy chỉ có tên yêu tinh khó chơi đã bắt cóc quốc sư, mà yêu tinh kia thì ắt sẽ có người quản hắn. Duẫn Hạo đau đầu xoa bóp thái dương, nhịn không được ở trong lòng nén giân, Hàn Canh ca, mọi người đều nghĩ ngươi đã bị bắt cóc, như thế nào đến bây giờ còn không có thuần phục được Hi Triệt.

Vốn định nhàn hạ đem chuyện này giao cho Hàn Canh, nào biết vừa tỉnh lại người đã không thấy, tên yêu tinh đó đúng thật đã thắng một trận quá lớn. May mắn trong cung này mỗi vấn đề đều có một người phụ trách riêng, vậy nên khi xảy ra chuyện cũng được giải quyết nhanh chóng.

“Thập Thất, ngươi an bài người đến biên cảnh, giúp cho bọn họ tốc chiến tốc thắng”.

“Vâng”.

Bên ngoài ngự thư phòng chật kín thần tử chờ được vào yết kiến Vương thượng. Cũng may đêm qua đã kịp thời nạp năng lượng nên hiện giờ tâm tình Duẫn Hạo tốt lắm, gương mặt tươi cười kiên nhẫn tiếp một đám lại một đám vào tấu, một đám lại một đám lắm lời.

Mặc dù như vậy, cứ lặp đi lặp lại như thế cũng khiến hắn nhịn không được mà trong lòng nảy sinh ác độc. Tiểu yêu tinh, ngươi nếu không ngoan, cẩn thận ta thực đem ngươi giao ra cho bọn chúng xâu xé. (dám =))))

Lúc Tại Trung tỉnh lại, vốn đã rất ngoan ngoãn ngồi đợi trong tẩm cung, thậm chí còn quyết tâm tự trói chính mình cho đỡ chạy loạn, chờ Duẫn Hạo trở về khen ngợi. Tuy nhiên đợi trong chốc lát không thấy có một bóng người, tiểu yêu tinh liền không kiên nhẫn, dọn dẹp một chút rồi đi tìm Hữu Thiên và Tuấn Tú chơi. Còn không biết hai người bọn họ hiện thế nào nữa, lúc đó Hữu Thiên đã bị biến thành nguyên hình lại chạy loạn, thật muốn đến giáo huấn cho hắn một phen.

“Hữu Thiên, ta đến đây.” Vừa đi đến cửa đã cao giọng kêu to, uy phong giống như vị tướng quân mới thắng trận trở về.

Tuy nhiên nghênh diện đón Tại Trung lại là một người đang lệ rơi đầy mặt, tiếng kêu thê lương khiến cho người ta nảy sinh thương cảm. “Tại Trung ca”.

Biểu tình bi thương, mi đẫm nước mắt, Tại Trung cả người lạnh lẽ gấp gáp hô to. “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hữu Thiên”.

“Tuấn Tú, Tuấn Tú……” Tuyệt thế phong lưu hồ yêu lúc này rất mất mặt mà thòng lòng đầy nước mắt nước mũi, yết hầu tắc nghẹn đến không nói nổi một câu.

“Sẽ không, ngươi chẳng phải đã nói sẽ không có chuyện gì không may xảy ra sao? Tuấn Tú……” Tại Trung cố giữ lại Hữu Thiên đang nức nở, tay chân phát run.“Tuấn Tú y làm sao vậy, ngươi mau nói xem nào”.

“Tuấn Tú, Tuấn Tú y, y không để ý tới ta”. Bi phẫn nói xong, “oa” một tiếng, bổ nhào vào trong lòng Tại Trung.

“Tới địa ngục đi, ngươi này hồ yêu chết dẫm.” Tại Trung nghiến răng, một tay đẩy Hữu Thiên ra xa.“Không để ý tới ngươi xứng đáng!”

“Tại Trung ca” Hữu Thiên tội nghiệp đi theo phía sau Tại Trung.“Tú Tú ngay cả cửa sổ cũng đều đóng chặt không cho ta vào, cũng không cùng ta nói chuyện”.

Tại Trung thử đẩy đẩy cửa chính cùng cửa sổ, quả nhiên đều bị đóng chặt.

“Nói, ngươi là như thế nào bắt nạt Tú Tú của chúng ta?” Tại Trung túm cổ áo Hữu Thiên, hung thần ác sát truy vấn.

“Không không có.” Hữu Thiên mặt gấp gáp đến đỏ bừng, vội vàng nói.

“Không có? Vậy y như thế nào không để ý tới ngươi, người ta là đứa nhỏ ngoan như vậy. Khẳng định là vì ngươi!”

“Thật sự không có, ta cái gì cũng chưa làm. Ngày hôm qua khi ta trở về, y đã hành động thế này rồi”. Hữu Thiên vội giơ tay thề, sau đó lại tội nghiệp nói, “Tại Trung ca, ngươi cũng không cần phải hung dữ như vậy”.

“Hừ!” Tại Trung đương có khí thế liền trừng mắt liếc hắn một cái. Bàn tay nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, ôn nhu nói. “Tú Tú, mở cửa ra, là Tại Trung ca đây. Nếu Hữu Thiên bắt nạt ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn”.

Trong phòng truyền đến thanh âm mơ hồ lại khàn khàn. “Tại Trung ca, ta không ra, Hữu Thiên cũng không có bắt nạt ta, ngươi đừng……”.

Tại Trung cay nghiệt đá Hữu Thiên một cước. “Ngươi còn nói không bắt nạt y, cổ họng Tú Tú đều khóc đến thảm vậy”.

Hữu Thiên ô ô một tiếng, không dám mở miệng.

Tại Trung cùng Hữu Thiên đứng bên ngoài hô to gọi nhỏ nửa ngày, trong phòng một chút động tĩnh đều không có. Hai người dừng lại, liếc nhau.

“Thật sự có vấn đề, ta đánh ngươi nửa ngày y cũng không mở cửa, xem ra thật là không muốn để ý đến ngươi nữa”. Tại Trung ghé vào tai Hữu Thiên thì thào.

“Ta đã sớm nói rồi mà”. Hữu Thiên sờ sờ vào những nơi bị đánh. “Ngày hôm qua ta so với hiện tại còn thảm hơn, vậy mà y cũng không để ý. Tú Tú hảo nhẫn tâm a!”

“Ngu ngốc! Ngươi không biết lén đi vào sao?”

“Ta là không có biện pháp đi vào thôi.” Hữu Thiên vừa mới khôi phục hình người, pháp lực còn chưa kịp phục hồi.

Tại Trung an ủi xoa đầu Hữu Thiên, đưa tay chỉ vào cánh cửa một chút, cánh cửa liền lặng lẽ mở ra, hai người len lén đi vào, khéo léo lách người hướng phòng ngủ đi tới.

Phòng trong, Tuấn Tú đang ngồi ở bên cạnh bàn, tay ôm gương đồng không ngừng soi trái soi phải, soi lên soi xuống, đôi mắt xếch xinh đẹp mang biểu tình không thể tin nổi, đưa tay vuốt ve hai cái tai nhọn trên đầu mình, phiền não kêu lên: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”.

Tại Trung, Hữu Thiên nhìn nhìn cái đầu đầy tóc vàng, trên đỉnh đầu lại còn có hai cái tai nhỏ xù lông, nhịn không được cùng kêu lên sợ hãi: “Oa, hảo đáng yêu”.

Tuấn Tú nghe thấy âm thanh bọn họ liền giật mình mà nhảy lên giường, dùng chăn đem toàn bộ cơ thể mình bọc lấy, hét lên: “Các ngươi vào bằng cách nào? Ai cho các ngươi vào?”.

Hữu Thiên Tại Trung hai người cũng đồng thời nhảy lên giường, dùng sức kéo chăn ra.

“Tú Tú, Tú Tú, cho chúng ta xem hai cái tai”

“Tú Tú, đừng giấu nữa, chúng ta đều thấy hết rồi”.

“Không được, các ngươi mau đi ra.”.

Hai người ở bên ngoài dùng sức lôi kéo, một người ở bên trong liều mạng giữ chặt, một rốt cuộc cũng không thắng được hai, chỉ chốc lát sau chăn đã bị quăng xuống dưới đất.

Tuấn Tú giấu không được, lấy tay úp vào hai cái tai che đi, chân đá loạn hai người bọn họ.

Tại Trung mạnh mẽ nhào lên trên người Tuấn Tú, tách hai tay y ra, sau đó tò mò sờ sờ mái tóc vàng rực rỡ cùng hai cái tai hồ ly lông xù trên đầu Tuấn Tú. “Tú Tú, hai tai của ngươi so với của Hữu Thiên đẹp hơn nha. Đừng lộn xộn, để yên cho ta sờ sờ”.

Tuấn Tú tránh không được, mặt nghẹn đỏ bừng, gấp đến độ bật khóc nức nở.

Tại Trung trông vậy càng thích. “Oa, Tú Tú cười đáng yêu, khóc lại càng đáng yêu nha”.

“Ngươi tránh ra tránh ra.” Hữu Thiên dùng sức đá văng Tại Trung, đem Tuấn Tú ôm vào trong ngực. “Tú Tú là của ta, không cho phép ngươi trêu chọc”.

“Dựa vào cái gì? Ta thích, ta muốn”. Tại Trung đứng lên đem Tuấn Tú cướp vào trong lòng mình.

“Ta càng thích, Tú Tú là của ta.” Hữu Thiên ôm thắt lưng Tuấn Tú rồi đưa y tha trở về.

——————————-

Tú Tú nhà ta bị tụi nó bắt nạt _ ___!

10 responses to “[SV] Chương II – Phần 19

  1. giật con tem trước rồi tính =))

  2. Hoho tieu dao nha ta bien thanh ho ly rui. Thank nang nha dao nay cham chi ghe.

  3. Tại Trung là siêu dê xòm + siêu xàm sở + siêu lợi dụng … ha ha :) :) :)

  4. a~dễ thương quá, có phải Tú Tú uống máu con hồ ly đó riết nên thành ra như vậy không?
    vậy cũng thật hợp đi~hồ ly với hồ ly, xứng quá còn gì~

  5. Tại Nhi lại chơi dại rồi *hắc hắc*
    Chẳng phải Hạo Hạo đã dặn dò người ngồi ngoan trong phòng chờ hắn về a ~~
    Thế mà ngươi lại dám chạy loạn nga ~~
    Đợi xem hắn dùng cách nào thu phục nhà ngươi *hắc hắc

    P/S: ta thực muốn ngắm dung nhân Tú Tú khi có thêm đoi tai Hồ Ly, hẳn là hảo đáng yêu nga ~~~

  6. Tu Tu de thuong wua ha! Da thanh tieu ho de thuong ruj. Thanks ss

  7. Ta thich ta thich, ta thich Hữu Thiên sở hữu như vậy hahaha, Hảo hảo Tuấn Tú, thật muốn thấy, thì ra Tú tú sợ mình xâu xí, ko ngờ con làm Hữu Thiên nổi máu. :)) Đã thế Hữu thiên nhà ta lại còn khóc lóc làm ta tưởng có chuyện gì, ai dè là “Tuấn Tú, Tuấn Tú y, y không để ý tới ta” :)) bị JaeJae cho ăn đòn là đáng, làm ta giật cả mình :)) Thích wa’ đi, ta yêu nàng ta yêu nàng :))

  8. KJJ thật ham hố quá mà cứ để Yunie thấy đi ăn đủ a.

  9. Truyện đang diễn tiến cũng không có gì để ta com nhưng vẫn ham hố com 1 cái cho vui nhà vui cửa

  10. Tú Tú của nàng bao h cơ?
    Là của em mờ?
    kaka
    ây da! Tú Tú ngày càng đáng iu, kiểu này chắc ta phải giữ kĩ. Lam72 ng` giành mờ.

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s