[Bube] Khi Chúa tể ghen (1)

@ Extra viết ra vì cảnh kiss của bạn Jae trong PTB, mang tính chất tự sướng (+ tự làm mình nguôi ngoai) là chính, không hề liên quan đến phần kết của fic, hơn nữa part sau của nó vô cùng “…” >>> bạn nào repost Bube chú ý nhá, đừng repost cái này đấy =o=

________________________

Chuyện gì sẽ xảy ra khi búp bê Jaejoong của Chúa tể Yunho dám hôn một người con gái khác?

 

Đáp án rất đơn giản :

 

Ngài cần phải dạy dỗ lại vợ!!!

~oOo~

Những tia nắng ấm áp dịu dàng quét một lớp ánh sáng vàng nhạt lên khắp toà lâu đài to lớn và khu vườn xung quanh. Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng vừa phải, gió vừa phải, mây vừa phải, tóm lại là đẹp và ôn hoà đến không có gì để phàn nàn.

Thời tiết đẹp như thế, vậy mà ở toà lâu đài này lại chả mấy ai biết hưởng thụ. Vampire vốn chẳng ưa ánh sáng nên dù có nắng to nắng nhỏ gì thì chúng cũng không muốn bước chân ra ngoài. Tất nhiên là vẫn có thể hoạt động vào ban ngày, nhưng nhất định mặt tên nào cũng đều nhăn nhúm cả vào cho xem. Vì lẽ đó, hiện giờ trong khu vườn rực rỡ và ấm áp sắc màu kia, chỉ có ba người, hai lớn và một nhỏ đang thoải mái vui cười mà thôi.

_ A… a… – Có lẽ ít ai ngờ rằng cậu thanh niên xinh đẹp mỏng manh này chính là nhân vật có vị trí “dưới một người trên vạn người” trong toà lâu đài này, người mà hiện giờ đang cầm một cái thìa và phát ra những âm thanh hết sức kỳ cục.

_ Ư… ư… – Cũng ít ai ngờ rằng đứa bé trắng trẻo bụ bẫm này lại chính là báu vật quý giá nhất ở toà lâu đài, giờ phút này đang vô cùng bất mãn vì cái người kia cứ dứ dứ mãi mà không cho bé ăn.

_ Jae hyung… – Người còn lại, nãy giờ chỉ chống cằm im lặng cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải mở miệng – … tại sao tên Yunho đó lại đồng ý đưa con cho hyung trông vậy?
Có thể nào vì tên đó đêm qua “làm việc” quá mức cho phép nên khiến Jae hyung giận, thế là phải dùng cách này để dỗ vợ chăng?

_ Nói thế là ý gì chứ?! – Jaejoong đánh vào vai Changmin một cái rồi lại tiếp tục quay ra chơi với bé con. Cậu đút cho bé ăn một thìa bột, sau đó liền một lúc hôn chùn chụt vào hai má phúng phính của bé.

_ Hyung… tha cho cháu em đi, má nó đỏ hết lên rồi kìa!!!

Khuôn mặt nhỏ của bé con sau lần âu yếm thứ n đó đã méo xệch đến vô cùng đáng thương, hai bầu má phớt hồng còn có cả dấu răng, đôi mắt to tròn ầng ậc nước hướng về phía chú mình cầu cứu. Changmin thấy vậy lòng lập tức mềm nhũn ra, nhanh chóng giơ tay đập bàn phẫn nộ: “Khổ thân nó!!!!”

_ Johae dễ thương của papa… – Mà cậu lại chẳng hề để ý đến thái độ của Changmin, hai mắt chỉ chăm chú theo dõi từng biểu cảm trên mặt cục cưng. Cuối cùng không kiềm chế nổi mà há mồm cắn má con mình một lần nữa, khiến cho thằng bé tội nghiệp khóc ré lên.

_ Oa oa oa…

_ Ya, hyung thấy chưa!!!! – Changmin thấy thế cũng lập tức gào toáng lên, xót xa đưa tay vỗ vỗ lưng Johae cho bé nín khóc.

_ Jojo ngoan… không khóc… – Mà cậu lúc này cũng thấy mình chơi hơi dại, rối rít xoa lưng xoa má con dỗ dành – Không khóc nữa, rồi papa tìm appa cho con chơi…

_ Hức hức… – Khuôn mặt đang nhăn tít lại nghe thấy từ “appa” lập tức giãn ra một chút, bé con giương đôi mắt to long lanh lên nhìn Jaejoong, như để xác định lại những gì bé vừa nghe được.

_ Ư ư Johae bất công…

Đứa bé nín khóc lại đến đứa lớn bặm môi sụt sịt. Rõ ràng người mang nó cả năm trời là cậu, người tưởng chết trên bàn mổ để thằng bé ra đời cũng là cậu, cái tên appa kia ngoài góp chút vốn lúc đầu thì đã làm được gì chứ? Thế mà giờ cục cưng suốt ngày bám dính lấy hắn, chơi với cái tên mặt lạnh đó có gì hay nào? Jaejoong chỉ hay hôn với cắn má thằng bé một chút mà đã bị phân biệt đối xử rõ ràng như vậy sao? Cậu thật đáng thương ~~~

_ Hừ, hyung làm thế nữa thì đến em còn sợ chứ đừng nói là Johae nhá!

Changmin liếc mắt khịt mũi một cái, xem đấy, từ lúc cục cưng ra đời hyung nó cứ như trẻ ra cả chục tuổi. Suốt ngày chu môi, nhõng nhẽo, híp mắt với con, mà làm như thế ngoài việc khiến tên Chúa tể kia sướng mắt thì đâu có tác dụng gì với Johae đâu?! Thằng bé còn dễ thương gấp trăm lần Jaejoong hyung ấy.

_ Hyung đưa nó cho em…

Nhân lúc Jaejoong còn đang làm vẻ mặt tội nghiệp trước con mắt khó hiểu của Johae, Changmin đã nhanh nhẹn túm lấy thằng bé ra khỏi vòng tay của cậu, rồi thì cắm đầu chạy mất. Kibum cũng thích bé con này lắm, mang về cho tên ấy chơi!!!

_ Á, trả con cho hyung!!

Jaejoong thất thanh kêu lên, vốn định chạy theo, tuy nhiên đúng lúc ấy phía đằng sau lại có một loạt âm thanh ồn ào khiến cậu giật mình quay ra nhìn. Đến lúc xoay đầu nhìn lại đã thấy Changmin chạy mất hút rồi, Jaejoong giận dỗi lầm bầm một chút, sau đó quyết định ra chỗ nọ xem có chuyện gì.

_ BẮT LẤY NÓ…

_ ĐỨNG LẠI… ĐỨNG LẠI!!!

Là tiếng của Vampire bảo mẫu đây mà, vừa chói tai vừa the thé, họ vừa để xổng mất con mồi sao?

Bốp!!

_ Á…

Jaejoong vừa thầm nghĩ vừa tiến gần đến chỗ ấy, bỗng dưng có một bóng đen lao vụt đến đâm sầm vào cậu khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất. Jaejoong choáng váng ôm đầu rên rỉ, còn kẻ vừa va vào cậu sau vài giây sững người lại đột nhiên hét lên.

_ JAEJOONG??!!

_ Hả?!

Ngay khi cậu còn đang nghệt mặt nhìn cô gái trước mặt mình thì ba Vampire bảo mẫu đã chạy xộc đến, hung dữ túm cổ áo cô gái kia xách lên.

_ KHÔNG!!! CỨU TÔI, CỨU EM VỚI JAEJOONG!!! – Cô gái đó vừa bị nhấc bổng lên đã bắt đầu vùng vẫy rất tội nghiệp, thậm chí còn nhìn về phía Jaejoong gào thét cầu cứu.

_ Cậu Jaejoong, xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ, con mồi này khoẻ quá… – Một Vampire bảo mẫu bước ra cúi đầu trước cậu, trong khi những bà còn lại cùng lôi xềnh xệch cô gái kia đi.

_ Khoan đã! – Trong đầu thoáng hiện ra một cái tên, Jaejoong lập tức giơ tay lên ngăn cản các Vampire bảo mẫu, cậu đến gần cô gái kia nghi hoặc hỏi – Ji… Ji hye phải không?

_ Đúng đúng… – Cô gái kia lập tức gật đầu lia lịa, hai tay vươn ra bám chặt lấy cánh tay cậu – Jaejoong, là em đây, cứu em…

_ Cậu Jaejoong? – Hiển nhiên tất cả các Vampire bảo mẫu đang có mặt lúc đó đều ngơ ngác trước tình huống đột ngột phát sinh này. Họ lúng túng không biết nên thả Jihye hay gạt tay cô ta ra khỏi cậu để tiếp tục mang đi nữa.

_ Mấy… mấy người… tạm thời lui ra đi… – Jaejoong bặm môi một chút, sau đó phẩy phẩy tay ra lệnh. Mấy Vampire thấy cậu nói vậy, hơn nữa vẫn để cô gái kia nắm tay nắm chân mình thì tự hiểu ý, lập tức thả Jihye xuống rồi lặng lẽ lui đi.

_ Jaejoong… – Jihye vừa được buông ra đã nước mắt đầm đìa chạy ngay tới ôm chầm lấy cậu.

_ Jihye… sao em lại ở đây? – Lâu rồi không có ôm con gái, cảm giác thật kỳ cục. Jaejoong vừa khẽ hỏi vừa khéo léo đẩy cô gái đang bám chặt mình ra.

_ Em cũng không biết nữa… tự dưng bị mấy con quỷ đó bắt đến đây… huhuhu…

_ Được rồi, ở đây nói chuyện không tiện, vào phòng anh đã…

Thấy Jihye càng ngày càng gào to và không hề có dấu hiện sẽ ngừng lại, cậu vội vàng dắt cô ta về phòng mình. Dù rằng thời điểm này trong lâu đài rất vắng người, thế nhưng lỡ có ai chứng kiến thấy cảnh cậu đứng cùng một cô gái, hay xui xẻo hơn là tên mặt lạnh kia trở về bắt quả tang được cảnh này, thì… thôi thôi, vừa nghĩ đến hậu quả đã rùng cả mình rồi.

Cuối cùng cũng an toàn vào phòng, Jaejoong thò đầu ra nhìn bên ngoài một lúc rồi cẩn thận đóng cánh cửa lại, sau đó trộm liếc cô gái đang không ngừng nhìn quanh đánh giá căn phòng của cậu. Ờm… tuy rằng việc cứu người này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cậu lại không thể không cứu. Nguyên nhân là vì… Jihye không chỉ là người quen của Jaejoong, mà cô ấy còn là… là…

Đầu óc đột nhiên choáng váng, Jaejoong đau khổ đưa tay lên ôm đầu. Jihye là mối tình đầu của cậu… Thực ra thì chuyện đấy cũng không đến nỗi đáng kinh ngạc lắm, cậu đây sống gần hai mươi năm trên thế giới loài người chẳng nhẽ không được phép có một mảnh tình vắt vai chắc?! Jihye là mối tình đầu, hắn là mối tình thứ hai và cũng là mối tình cuối cùng, đàn ông con trai mà cả đời chỉ được trải qua có hai mối tình như cậu không phải rất đáng thương sao?? Cơ mà tại sao tự dưng cậu lại cảm thấy tội lỗi đầy mình khi gặp lại tình đầu thế này chứ???

_ Jaejoong… – Jihye sau một hồi quan sát khắp phòng thì khó hiểu giật áo cậu hỏi – Anh… sống ở đây sao?

_ À… cũng có thể coi là vậy… – Jaejoong trả lời qua loa, đoạn lỉnh nhanh đến góc phòng lấy cốc rót nước mời khách.

_ Umh… – Jihye khẽ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó mà mắt trợn ngược lên, đôi môi bắt đầu lắp bắp – Anh… anh… Jaejoong… anh đã chết rồi cơ mà???!!!

_ Hả?! – Jaejoong chợt ngẩn người, đúng rồi, trừ ba mẹ ra thì ở thế giới loài người chưa ai biết cậu còn sống hết, kể cả cô người yêu cũ này – Jihye ah, thực ra…

_ Á a a a… – Cậu vốn định bước lên giải thích một chút, ai ngờ vừa thấy Jaejoong tiến về phía mình, Jihye đã hét toáng lên rồi nhào về phía cửa, vừa gào thét vừa cố mở nó ra – Ma ma ma…

Tội nghiệp cô ấy… Jaejoong lắc đầu thở dài một hơi, ban nãy gặp Vampire hút máu người, giờ lại gặp người đã chết, chắc Jihye đang phải chịu cú sốc tinh thần lớn lắm.

_ Em nghĩ anh là người chết cũng được… – Jaejoong giơ tay mở cửa, nhìn thẳng vào mắt Jihye thâm tình nói – Nhưng anh sẽ đưa em ra khỏi đây, hãy tin anh!

Cái này người đời gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân”, và tất nhiên trong trường hợp này không có mỹ nhân nào là không cảm động đến rơi lệ. Jihye rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Jaejoong, tuy rằng mối tình của hai đứa chỉ kéo dài được vài tháng vì không hợp tính nhau, cơ mà nói gì thì nói Jihye còn rất thích cậu. Bây giờ mặc dù đã mỗi người một thế giới, thế nhưng cô vẫn không kiềm nổi cảm xúc của mình, vội vàng nhón chân ôm cổ cậu, thật mạnh mẽ chủ động hôn lên đôi môi mà ngày trước cô dù rất muốn nhưng vẫn chưa có cơ hội chạm vào.

Cả người có bao nhiêu da gà da vịt lập tức nổi hết lên, Jaejoong bị nụ hôn bất ngờ đó làm cho tê liệt, ngoài việc đứng trợn tròn mắt ra thì không thể ngúc ngắc được một chút nào.

.

.

.

_ Oa oa oa oa oa…

Có tiếng trẻ con khóc, là tiếng của cục cưng??!! Jaejoong nghếch mắt lên nhìn, và ngay khi nhận ra ai đang đứng nhìn chằm chằm vào mình lúc này, ngoài việc đẩy mạnh Jihye ra, cậu còn rất rất muốn ngã vật xuống đất giả vờ chết!

Cái kẻ đó, kẻ mà cậu không muốn xuất hiện lúc này nhất, sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc Jihye hôn cậu, đang đứng cách đó không xa. Một tay bồng con nhỏ, một tay nắm chặt vào, hai mắt quắc lên sáng rực, bá khí toát ra ngùn ngụt. Mà người đang há hốc mồm đứng cạnh hắn lúc này – Heechul – dường như nghĩ rằng mọi chuyện như vậy là chưa đủ gay cấn, sau khi lấy lại tinh thần đã thở hắt ra nói một câu.

_ Hô, bắt gian tại trận nhá!

_ …

_ …

_ …

————-TBC—————–

58 responses to “[Bube] Khi Chúa tể ghen (1)

  1. Aaaa~de thuog wa ah~ss vit them 1 kaj extra nua dj ss~

  2. ss Wing luyện công uất ức thần chưởng nhiều quá nên thành quả là cái extra này đây hả =)) vỗ tay vỗ tay, nhiệt liệt hoan nghênh ss đã đạt tớt cảnh giới uất ức fic =]]]]] mà trong cái extra này, em thấy bé Jae…nham nhở quá, hết ôm hôn lại nựng cắn…bla bla…bé con Johae, thế này bé Yun chắc cũng nảy sinh ra chút ghen tị ha =]], rồi h tới cái vụ *bắt gian tại trận* kia nữa, uất ức bá khí ko toả ra ngùn ngụt mới lạ =)))))) Mong phần tiếp của ss Wing nhé. Love u~ :-* ^^

  3. K gợi ý pass hửm ss

  4. Ss ơi, sao cái extra 2, k có gợi ý pass ạ? Em kết quá T___T

  5. Hay quá đi s ơi ~ :”>

  6. ui trời cái cảnh cuối nó mới hài chứ…cảm ơn nàng Wing nha…mà ta thấy bên 360 bảo nàng lên núi tu luyện j đó…thế đã về chưa nàng?

  7. Oa ~! Ss ơi ~! Em là em yêu cái fic nì từ rất lâu ùi đó ~! ( Đọc trên 360kpop ) Hum nay lên xem thấy mọi người nói có cái extra nên em tạo nick ùi nhào vô đây đọc ~! Nhưng mà….ss !!! Em hổng bik mật khẩu :((

  8. em nhập pass rồi nhưng sao đọc hông được extra 2 zị huhuhu giúp em với

  9. Pass là 1988 phải không ! Sao em vào hum đc …!! huhu anh chị nào nói rõ luôn pas giùm em với …:((

  10. ss cho em copy 1 cái extra này nhá mấy bạn em chưa lên đọc bao giờ hết

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s