[Bube] Chap 41

CHAP 41

 

Đôi môi dần mất đi cảm giác khi bị kẻ trước mặt ngấu nghiến quá mãnh liệt. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đây không phải Kibum… Kibum sẽ không làm thế với Min, nụ hôn trước tuy cũng là cưỡng ép, thế nhưng chỉ cần Min phản đối, Kibum đã buông tay ngay. Còn hiện giờ, tại sao càng vùng vẫy lại càng mạnh bạo như thế???

_ Chỉ có ngươi thôi Changmin, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta… – Kibum dứt ra khỏi đôi môi ấy, nhìn vào mắt Min khẽ thì thào. Rồi ngay khi Changmin chưa thể tiêu hoá nổi câu nói đấy, cơ thể đã bị Kibum đẩy ngã xuống sàn, rồi những hành động kế tiếp đáng sợ đến nỗi khiến Changmin phải khóc thét lên.

Roẹt!!

_ KIBUM… ĐỪNG LÀM THẾ… AAAA… JAE HYUNG!!! CỨU EM!!!!!

_ KIBUM, DỪNG LẠI!!!

Changmin hốt hoảng kêu lên khi người phía trên cật lực dùng sức xé toạch cái áo nó đang mặc ra. Bàn tay thô bạo sờ sẫm dò xét khắp cơ thể cùng ánh mắt dữ dội của cậu ta khiến Min sợ hãi. Người đang tấn công nó lúc này vốn là Kibum, nhưng lại giống như không phải Kibum, có cái gì đó thật kỳ lạ, Min hoàn toàn không thể nhận ra đây chính là tên nửa người nửa Vampire mặt búng ra sữa mà mình luôn lưu luyến. Changmin vừa vùng vẫy đẩy Kibum ra vừa mím môi lắc đầu thật mạnh, để người kia không cách nào bắt được đôi môi nó.

_ Ngươi phải thuộc về ta!

Đầu óc ong ong cả lên, hiện giờ ngoài ước muốn chiếm hữu con người trước mắt ra, cái gì cũng không muốn quan tâm đến. Tiếng nói kia, đã đúng…

Làm thế này, Changmin sẽ không thể trở lại trên kia được nữa…

Kibum, ngươi cần cậu ta phải không? Vậy hãy chiếm lấy cậu ta đi, giữ cậu ta ở bên mình…

_ MAU DỪNG LẠI!!! KIBUM, NẾU NGƯƠI CÒN TIẾP TỤC TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NGƯƠI!!

Changmin dùng hai tay đấm thật mạnh vào người Kibum, kiên cường chống cự đến cùng. Nó đang sợ hãi, nhưng sợ mình bị làm tổn thương một, thì lại sợ người làm tổn thương mình là Kibum mười. Changmin biết rõ Kibum đang muốn làm gì với nó, và chắc chắn rằng nếu việc đó thực sự xảy ra, Min sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Chưa kể đến việc một thằng con trai bị kẻ khác đè ra làm càn thế này, riêng bản thân Min trước đấy đã cực kỳ có ác cảm với những hành động cưỡng ép như vậy. Jae hyung của nó, chẳng phải cũng từng chịu cảnh này rồi sao? Tuy chuyện ấy Min chỉ là người ngoài cuộc thôi nhưng đã rất bức xúc rồi, hiện giờ bản thân mình lại rơi vào tình huống như thế. Changmin không muốn, chẳng nhẽ nó và Bum không thể bình thường như những người bạn được sao? Tại sao mối quan hệ của hai đứa lại rẽ sang hướng này?!!

_ NGƯƠI SẼ HỐI HẬN, KIBUM… KIBUM!!!

Tiếng hét của Changmin vốn rất to, nhưng lại hoàn toàn không thể đánh thức được Kibum, người mà lúc này chỉ muốn làm mọi cách để Min thuộc về mình.

_ DỪNG LẠI!!! – Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn ra túm lấy cổ áo Kibum, kéo cơ thể đang đè nghiến ai đó bằng những hành động điên cuồng của Bum xuống – NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???

_ JAE HYUNG!

Mắt Changmin sáng rực lên khi thấy hyung mình xuất hiện, vừa đứng thở hồng hộc vừa trừng mắt dữ tợn với Kibum.

_ NGƯƠI CÓ MỘT PHÚT ĐỂ GIẢI THÍCH!!

Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này??!!! Đang yên đang lành bỗng nghe thấy tiếng hét ing tai của Changmin, cậu đã ngay lập tức từ trong phòng tức tốc chạy ra xem xét. Mà có phải là tìm được ngay nơi Min đang ở đâu, tiếng kêu của nó thì càng ngày càng dữ dội và thảm thiết, còn Jaejoong thì sốt ruột chạy như điên khắp lâu đài.

Và cuối cùng cậu đã nhìn thấy gì?

Cái tên Kibum, người mà cậu và hắn tin tưởng giao Changmin cho, lại đang đè lên người em vậu và cố sức xé quần nó. Jaejoong nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, chỉ là cậu rất kinh ngạc với cảnh tượng ấy. Kibum không giống một kẻ bá đạo lạnh lùng như hắn, vậy mà giờ cậu ta lại đang làm những gì hắn đã từng làm. Jaejoong đã bất ngờ đến nỗi, nhẽ ra lúc này cậu nên cho kẻ vừa bị hất ngã vài quả đấm vào mặt, thì giờ lại chỉ có thể trợn mắt nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.

_ Jae hyung…

Changmin vơ vội cái áo te tua trên sàn nhà của mình, ôm lấy nó rồi đứng núp sau lưng Jaejoong. May quá…

_ Ta…

Kibum vội vàng đứng dậy, bối rối đưa mắt nhìn Changmin, lại đụng phải ánh mắt đau lòng sợ hãi của người đó đang hướng về phía mình. Cậu… rốt cuộc cậu đã làm gì thế này?

_ Phùuu… Kibum… – Jaejoong cố trấn an tinh thần bằng cách hít một hơi thật dài, thở một phát thật mạnh, đoạn nhìn Bum nói – Lát nữa chúng ta nói chuyện! Ta nhất định sẽ làm rõ việc này!

Trước sự quyết liệt của Jaejoong, tất cả những gì Kibum làm là đứng im lặng, đổ dồn mọi sự chú ý vào con người đang nắm chặt tay núp sau lưng Jaejoong.

_ Chúng ta đi… – Jaejoong nhíu mày liếc cậu ta một lần nữa rồi cầm tay Changmin dắt đi.

_ Không được!

Đôi mắt đang nhìn chăm chú vào Changmin đột nhiên lay động, Kibum vội vã với theo túm lấy cánh tay Min, khiến thằng nhóc giật nảy mình kêu toáng lên.

_ KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ!!

Jaejoong lập tức trợn mắt túm tay Kibum gạt ra, thế nhưng cậu ta lại cứng đầu khớp chặt nắm tay vào, nhất quyết không cho Changmin đi. Kibum có cảm giác, nếu lần này Changmin đi mất, cậu sẽ không còn được gặp lại Min nữa.

_ Đừng chạm vào ta!!!

Lúc này Changmin cũng đang vùng vẫy rất dữ dội, đột nhiên bị nắm chặt tay như thế, những hình ảnh điên cuồng ban nãy lại dội về, nó sợ…

_ Buông!!

Jaejoong tức đến xịt khói trên đầu, lao đến vung tay đấm vào mặt Kibum. Không khí chỉ thực sự căng lên khi Bum không chịu lép vế, dùng tay còn lại đỡ lấy nắm đấm của Jaejoong, siết chặt, bốn mắt trừng nhau toé lửa. Và ngay khi Changmin định lên tiếng ngăn cho mọi việc không tiến xa hơn nữa thì, một kẻ khác đã thay nó làm điều đấy.

_ CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ??? – Tiếng gầm uy lực có thể khiến cho người nghe thót tim như vậy, còn có kẻ thứ hai làm được sao?

_ Yunho…

Jaejoong cảm thấy lực siết trên tay mình đã giảm đi quá nửa, vội vàng thu tay xuống, đưa mắt nhìn quanh. Hỏng rồi, sao lại có nhiều Vampire kéo đến xem thế, cậu hoàn toàn không muốn vụ lùm xùm này đến tai mọi người, nhưng dường như tiếng hét của Changmin quá lớn, lớn đến nỗi khiến người ta không thể nào lờ đi mà phải chạy ra xem có chuyện gì ngay.

_ Hừm!

Gương mặt hắn đanh lại, gầm gừ tiến đến chỗ Kibum, cho dù không biết có chuyện gì xảy ra giữa cậu ta với Changmin, nhưng cậu ta đã chọc giận Jaejoong, hơn nữa còn có ý định ra tay với cậu.

Bốp!!!

Hắn vốn đang xông lên nhanh như vậy, thế mà còn có người nhanh hơn nữa, vọt lên phía trước hắn, rất nhanh vung tay tặng cho Kibum một cú đấm giáng trời.

_ Ngươi…

_ Huyết Vương??!! – Không chỉ có hắn, tất cả đều tròn mắt bất ngờ trước hành động đột ngột đó.

_ SAO NGƯƠI DÁM CHẠM VÀO CẬU TA???

Đây là em trai của Jaejoong, là người mà Jaejoong rất yêu quý, làm cậu ta tổn thương liệu Jaejoong có tha cho Kibum không? Mà sau lưng Jaejoong còn có hắn, Kibum làm Jaejoong tức giận, cũng chính là đã đắc tội đến Chúa tể. Nếu Heechul không đi trước một bước, nhanh tay đấm Kibum một quả thì lúc này chẳng biết cậu ta sẽ phải ăn cái gì từ tay Chúa tể đâu.

_ Yunho, em cứ về phòng đi, chỗ này để hyung lo!!! – Trừng mắt với Kibum một chút, sau đó liền quay ra trấn an hắn.

_ Được, chúng ta đi.

Jaejoong khẽ giật áo hắn rồi dắt Changmin đang cúi gằm mặt xuống đất quay về phòng. Cái chuyện không chút hay ho này, cậu chỉ muốn có thể kết thúc càng nhanh càng tốt thôi, càng ít người biết càng tốt thôi. Ngoảnh lại lần cuối nhìn kẻ vừa muốn xâm phạm em mình, chỉ thấy ánh mắt đau khổ đờ đẫn của cậu ta, Jaejoong mím môi không hiểu, chẳng lẽ mối quan hệ của hai đứa đã tiến triển đến mức này rồi sao? Dù gì thì… lát nữa cậu nhất định sẽ gặp riêng Kibum hỏi cho rõ… Chuyện này nếu để hai đứa tự giải quyết, e rằng sẽ chỉ càng thêm rơi vào ngõ cụt không lối thoát mà thôi…

_ Hừm, Kibum… – Sau khi hắn và cậu đã đi khuất, y mới bắt đầu chống nạnh chất vấn – Thế là thế nào hả? Ngươi thèm muốn thằng nhóc ấy đến vậy sao?

_ Gì chứ, sao cậu Kibum lại làm thế?

_ Đó làm em trai của phu nhân, vậy mà cũng dám động vào…

_ Có thấy Changmin lúc nãy không? Cả người thằng bé cứ run mãi.

Kibum ngẩng lên nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của y, lại quay đầu nhìn các Vampire đang chỉ trỏ bàn tán về mình, ánh mắt bất giác hướng về phía Changmin vừa đi khuất.

Dã Vương, người mà ngươi yêu quý nhất, không có ở đây…

Changmin, người mà ngươi luôn muốn ở cạnh, cũng đã rời đi…

Còn họ, họ đang chỉ trích ngươi, đang bàn tán về ngươi…

Rốt cuộc, cuối cùng vẫn chỉ là người thừa…

_ Này, làm cái gì mà ngẩn người ra vậy?? – Y khó chịu đẩy vai Kibum – Ta hỏi mà ngươi không trả lời sao? Ai da!!

Kibum đột nhiên vùng dậy khiến Heechul mất đà ngã ngửa ra đằng sau, đến lúc phủi mông đứng dậy thì đã thấy cậu ta chạy mất hút rồi. Heechul căm giận cắn môi, cái toà lâu đài này ngày càng loạn, đến cả Kibum, thuộc hạ hiền lành tốt tính nhất cũng trở nên nổi loạn như vậy, hỏng, hỏng rồi!!!

_ NHÌN NHÌN CÁI GÌ??? VỀ PHÒNG HẾT CHO TA!!!

Có phải… đáng ra, ta nên đi theo umma lúc đó?

Cố sống, cố kéo dài sinh mạng của mình, nên bao năm phải sống với một trái tim không có hạnh phúc trọn vẹn?

Vậy, ta phải làm gì bây giờ?

Chỉ cần buông xuôi tất cả, nhường cơ thể này cho ta…

Chẳng phải ngươi sẽ không còn cảm nhận thấy sự không trọn vẹn nào nữa, khi chìm sâu vào trong giấc ngủ sao?

Ác mộng? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi nó…

Tất cả những gì ngươi mơ thấy, sẽ chỉ là ký ức ngọt ngào hiếm hoi của ngươi thôi…

Đúng thế… thả lỏng cơ thể… nhắm mắt lại… không suy nghĩ điều gì nữa…

Ngủ đi… và chìm vào trong những giấc mơ tuyệt đẹp…

Cậu nhóc của ta…

Ngươi thua rồi…

~oOo~

_ Rốt cuộc là có thấy không hả?

_ …

_ Ngươi…!!!!

_ Junsu ah, hay là thôi đi, chắc là nó không…

_ NGƯƠI CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!!!

_ Được được!

Yoochun vừa cười vừa gật gù cam chịu, lạnh lùng quá, dữ dẵn quá. Có lẽ, đêm qua gã đã hơi quá tay…

_ Nếu ngươi còn nhìn ta bằng ánh mắt đó… – Junsu gằn giọng, gầm gừ đe doạ khi thấy vẻ mặt cảm thông xen lẫn ăn năn mà gã đang dành cho mình – Ta sẽ cắt…

_ Ấy chết, sao lại nói thế chứ!!

Yoochun vội lao đến bịt tai nhóc con đang ngồi chọc kiến gần đấy, thầm nghĩ Junsu quả thật đối với chuyện đêm qua đã bị ám ảnh quá mức. Nếu gã không nhanh chóng giải quyết thì những cảm giác tuyệt vời khi ấy e rằng sẽ không được hưởng lại lần nữa thì khổ.

_ HỨ…

Junsu bực tức quay mặt sang chỗ khác, trong đầu từ lúc đó đến giờ đã tự nguyền rủa bản thân ngu ngốc cả ngàn lần, không dưng ngoan ngoãn dâng thân lên miệng sói. Về vấn đề ấy, Junsu tuy rằng nghe thì nghe thấy rất nhiều, nhưng trực tiếp chứng kiến thì chưa bao giờ, từng trải thì thôi khỏi nhắc đến làm gì, vậy nên nó mới hoàn toàn tin vào những gì Yoochun chỉ dẫn. Yêu cầu của Junsu trong việc kia là “muốn làm vị trí mà Yunho hyung làm”, Yoochun sau vài giây suy nghĩ đã gật đầu lia lịa hiểu hiểu, bảo Chúa tể chắc chắn sẽ nằm yên để búp bê hầu hạ, vậy nên Junsu cũng nhắm mắt nằm yên tận hưởng. Phải đến khi cái đau buốt từ thân dưới xộc thẳng lên óc, Junsu mới vừa gào lên vừa tự nhủ trong lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ tin lời tên nham nhở kia nữa…

_ Junsu, là đàn ông đừng nên hẹp hòi thế, ngươi phải hiểu tình trạng của ta lúc đó chứ, sao kiềm chế nổi…

Vừa kiểm tra xem đã bịt kín tai Donghae chưa, Yoochun vừa nhẹ giọng dỗ dành Junsu.

_ Ra chỗ khác cho ta làm việc… – Mà Dã Vương của gã lại chẳng hề mềm lòng trước chất giọng trầm ấm ngọt ngào như đường ấy, trực tiếp chỉ tay đuổi, quay mặt tiếp tục chất vấn oan hồn trong tay – Nói mau, rốt cuộc có thấy quỷ nữ nào đi qua đây không????

Yoochun tự biết giờ chưa phải lúc làm hoà nên ngoan ngoãn ngậm miệng đứng nhìn Junsu, lúc này đang túm cổ một linh hồn hỏi tung tích của quỷ nữ cùng gươm bạc. Chuyện là thế này, con người mỗi ngày chết không ít, mà trong số đó có khá nhiều những oan hồn vì còn vương vấn cuộc đời nên chưa thể tiêu tan, lúc nào cũng vất vưởng bay bay trong không gian. Hơn nữa đây lại là khu vực xung quanh lâu đài Vampire, bên ngoài có một nghĩa trang bỏ hoang, bên trong có những con quỷ hút máu người, bởi vậy oan hồn ở nơi này là khá nhiều.

Vì lẽ đó mà Junsu đã nghĩ ra cách tìm nơi trốn của quỷ nữ bằng việc dò hỏi mấy linh hồn ấy, vốn dĩ ban đầu cũng hỏi rất nhẹ nhàng, tiếc rằng oan hồn trong tay nó hiện giờ rất không biết điều, cứ câm nín sợ sệt giương mắt ếch nhìn, khiến Junsu tức điên lên, rồi lại vạ lây sang gã. Chắc hẳn đây là một người chết dưới tay Vampire, vậy nên mới có thể sợ Junsu như thế, Yoochun gật gù nghĩ thầm.

_ Có nói không thì bảo?? Còn lo sợ cái gì nữa, đằng nào chả chết rồi!!

Junsu vừa hét lên như vậy, linh hồn kia lập tức ngẩn người, đúng, chết thì cũng chết rồi, tỏ ra sợ sệt thế này đâu còn ý nghĩa gì. Vậy là bình tĩnh gạt tay Junsu đang đặt trên cổ mình ra, chỉ tay về một hướng.

_ Thấy… họ đi theo hướng kia… ba quỷ nữ…

_ Hừm, nói sớm vậy có phải tốt không! – Junsu thoả mãn nở nụ cười, tâm tình vì biết được thông tin quan trọng mà tốt lên không ít, liền quay ra phía Yoochun và Donghae phẩy tay – Chúng ta đi thôi!

Trên đường đi cũng phải hỏi thêm vài linh hồn nữa, cuối cùng mới có thể tìm đến nơi, thế nhưng đến lúc vào ngôi nhà hoang mà quỷ nữ đã từng ẩn nấp, Junsu lại nhất thời câm lặng không nói nên lời.

_ Cái này…

Yoochun cau mày nhìn sàn nhà bê bết máu cùng đống thịt bầy nhầy đang dần phân huỷ trên đấy, cảm thấy thật may mắn vì đã để Donghae ở bên ngoài.

_ Ai đã làm chuyện này? – Junsu lấy lại bình tĩnh, đến gần nơi bê bết đó, nhặt một cái lông đen vấy máu đỏ lên – Giết quỷ nữ…

Đôi mắt lại nhìn khắp phòng dò xét, rồi chợt khựng lại trước một khối đá có vết cắm trên đấy.

_ Và lấy gươm bạc…

_ Chẳng nhẽ…

Yoochun chợt rùng mình trước suy nghĩ vừa lướt qua đầu mình, cho dù đã biết trước chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng khi nghĩ đến vẫn thấy thật đáng sợ. Phải chăng, Hunter Vương… ngài đã thức dậy?

_ OA AAAA… – Trong khi không khí bên trong đang căng thẳng như vậy thì Donghae từ bên ngoài đột nhiên kêu ầm lên, khiến cho gã và Junsu vội vàng giật mình lao ra.

_ DONGHAE!!?? – Gã hốt hoảng chạy đến chỗ nhóc, cho dù đã xác định là không có nguy hiểm gì đáng kể thì vẫn ôm lấy nhóc, sờ nắn kiểm tra một lượt – Làm sao vậy?

_ Bên kia… – Donghae chỉ chỉ tay vào một bụi cây – Có người…

_ Ai?! – Junsu thở phào khi thấy nhóc con không có việc gì, sau đó lại cau mày hỏi, có người ư?!

Donghae bặm môi lắc đầu, chỉ là lúc nhóc đang đứng chơi ngoài này, bên ấy đột nhiên có tiếng động, rồi đến khi nhóc nhặt một hòn đá ném vào chỗ đấy, có tiếng “á” kêu lên rất to. Rõ ràng là có người mà.

_ Hừm, để ta xem nào… – Junsu nhếch mép nhìn vào bụi cây Donghae chỉ, khẽ rút cái roi da của mình ra, từ từ giơ lên.

Vút vút vút…

Sợi roi da mềm mại theo sự chỉ huy của Junsu rất linh hoạt uốn éo, quất lên quất xuống liên tiếp vào bụi cây nọ. Tiếng xé gió vun vút cùng tiếng xoàn xoạt của lá cây vang lên không ngừng khiến Yoochun thoáng rùng mình, thầm nghĩ thật may mắn khi từ trước đến giờ gã chỉ toàn bị ăn đấm của nó thôi.

_ Á ĐAU CHẾT ĐAU QUÁ ĐAU ĐAU!!!

Ngay khi Junsu cảm thấy sợi dây trên tay mình vừa quất phải một thứ gì đó, thì một bóng đen từ bụi cây tơi tả ấy đã phóng ra, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu gào liên tục.

_ Ngươi…?! – Là một thằng nhóc, Junsu nghiêng đầu chăm chú nhìn kẻ đang giãy giụa trên đất sau khi bị trúng một roi của mình, đột nhiên mắt nó sáng rực lên – Ngươi là phù thuỷ???

_ Cái gì??

Hongki hét toáng lên, cái này phải trách mùi phù thuỷ trên cơ thể nó quá dễ nhận ra hay nên trách bọn Vampire này có cái mũi quá nhạy đây?

_ Phù thuỷ sao? Chẳng nhẽ là phù thuỷ mà lúc trước chúng ta muốn giết?

Yoochun đang trong trạng thái bất ngờ nên không hề làm chủ được câu nói của mình, cũng không để ý đến vẻ mặt trắng bệch của ai đó khi nghe thấy hai từ “muốn giết” mà gã vừa phát ra.

_ Các ngươi… các ngươi… – Hongki ngồi bệt trên đất nhìn hai kẻ đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, biết chắc bản thân hôm nay khó lòng chạy thoát khỏi bọn họ, liền bất lực gào rống lên – SAO CÁI SỐ TA LẠI KHỔ THẾ NÀY CHỨ?? HẾT QUỶ NỮ, HUNTER LẠI ĐẾN VAMPIRE… THÔI MUỐN CHÉM MUỐN GIẾT GÌ THÌ LÀM LUÔN ĐI, TA CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!

_ … – Junsu khó hiểu nhìn thằng nhóc đang nằm nhắm mắt xuôi tay trên mặt đất, đảo mắt suy nghĩ một hồi, đoạn đột nhiên kêu lên – Đúng rồi, chắc chắn ngươi biết chuyện gì xảy ra với quỷ nữ!!!

_ Sao cơ? – Yoochun sau khi nghe nói vậy thì mắt cũng sáng rực lên, vội vàng lao đến túm cổ Hongki hỏi – Ngươi đã thấy những gì? Có thấy ngài không? Có thấy Hunter Vương không?

_ Hunter Vương là ai, ta chả thấy ai hết!!!

Đoạn ký ức chết chóc nọ bỗng dưng ùa về khiến Hongki bị kích động, mạnh mẽ đẩy Yoochun ra, lập tức cắm đầu chạy.

_ Đứng lại! – Đương nhiên là Junsu không để thằng nhóc ấy dễ dàng thoát như thế ,nhất là khi nó tin rằng tên phù thuỷ này đã nhìn thấy cái gì đó về quỷ nữ và Hunter Vương – Bọn ta sẽ không giết ngươi, nếu như ngươi thành thật nói xem ngươi đã nhìn thấy những gì!

Hiện giờ nó gần như chắc chắn rằng Hunter Vương đã thức dậy, vậy nên giết thằng nhóc này đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên bởi vì có thể nó đã nhìn thấy mặt Hunter Vương, nên Junsu định bụng sẽ mang tên này về lâu đài, tránh tình trạng Hunter Vương không công khai khiêu chiến mà lẳng lặng trà trộn vào trong lâu đài. Tên nhóc phù thuỷ này, hẳn là có thể nhận ra Hunter Vương…

~oOo~

_ Haishhh… – Jaejoong chống cằm nhìn Changmin, lúc này đang dùng sức trút giận vào đám đồ ăn đến căng mồm trợn mắt, không nhịn được lại thở dài thêm phát nữa – Phùuuuu ~

_ Ya… – Changmin chán nản buông đũa, dùng cái miệng căng phồng thức ăn của mình nói – Hyung muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng có thở dài não nề như vậy, em ăn mất cả ngon.

_ Ờ… – Thấy thằng em đã khôi phục lại chút tinh thần, Jaejoong đánh bạo hỏi – Rốt cuộc thì em đã chọc giận Kibum ra sao vậy?

Theo kinh nghiệm của cậu, ắt hẳn Kibum đã bị thằng em mình chọc đến nổi điên lên, sau đó mới quẫn trí mà có hành động muốn sở hữu chà đạp lên nó.

_ Em chả làm gì cả… – Changmin căm hận xiên đũa vào một miếng trứng, nhét nó vào trong miệng mình nhồm nhoàm nhai – Đang nói rất bình thường, tự nhiên mắt cậu ta sáng quắc lên…

Rồi còn “ngươi phải thuộc về ta” nữa chứ, nhảm nhí, hoang đường!!!

_ Nhưng như vậy có nghĩa là Kibum thích em, từ bao giờ thế? Sao hyung chẳng biết gì cả?? – Jaejoong vẫn còn một đống câu hỏi muốn xả ra, nhưng mà Changmin lại không có vẻ gì là muốn trả lời cả.

_ Thôi, không nuốt nổi nữa… – Min buông đũa buông bát, vớ lấy cốc nước tu ừng ực, còn đưa tay về phía cậu xua xua – Hyung ra ngoài đi, em muốn ngủ một giấc.

_ À à… – Jaejoong nghệt mặt gật gù, nhưng đây là phòng cậu mà. Thôi kệ, dù sao thằng bé cũng vừa phải chịu một chấn động tâm lý không nhỏ, để nó nghỉ ngơi chút cũng tốt – Vậy em ngủ đi, giờ hyung sẽ tìm tên Kibum kia giáo huấn một trận!!!

_ Tuỳ hyung…

Chưa gì đã lên giường đắp chăn ngay được rồi, Jaejoong chép miệng lắc đầu, thắc mắc không rõ lúc trước khi bị hắn ấy ấy, cậu có rơi vào tình trạng bơ phờ thê thảm thế này không nữa…

 

 

 

48 responses to “[Bube] Chap 41

  1. CỐ lên ss…
    em về vèo 1 cái thý chap ms cực kì iu và bék ơn ss
    sắp gây cấn nà

  2. cuối cùng thì hunter vương đã tỉnh lại rồi, hix, hồi hộp quá đi mất, chắc chỉ định lấy Jae yêu ra để dọa Yun thôi, haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz, khổ thân mấy người này :(

  3. E đọc chùa lâu rùi nhưng hôm nay mới dám com cho ss. Chap mới hay wá, jae mới zìa lại bị bắt tiếp rùi……..mà ss cho e hỏi HE hay SE vậy, theo tình hình này e nghĩ chắc là HE phải hok ss. Àk mà sao dachi lâu ra chap mới vậy ss, ngày nào e cũg đợi hết…..

  4. ss oi HE dung’ k ss,ss dung` lam` em so. nha’ :-ss

  5. chờ ss lâu quá. cuối cùng thì cũng có chap mới rồi.
    Thôi rồi đảm bảo Hunter Vương đã dành được thân xác của kibum rồi.
    Lại còn bắt Mất Bông bông nhà mình đi nữa chứ. Sóng gió đã nổi lên rồi. Mà gió to mới chết chứ. haizzz
    Ờh mà sao ss wing ơi. bé min sau khi bị rape hụt mà vẫn phởn phơ quá zậy. Chả thấy cảm xúc j như sợ hãi khiếp đảm j sất, cứ thấy nó ăn nhiệt tình rồi ngủ cũng nhiệt tình thôi hà. =)))
    Ss cố gắng nhé. Em mong chờ chap sau của ss lắm đó.
    Thương ss wing :*

  6. Oa, sao ss cắt đúng lúc dữ vậy, cả ngày mệt mỏi tự dưng đọc được chap mới mừng muốn rơi nước mắt, hóa ra chờ đợi cũng là hạnh phúc đấy. Em nhớ ss hứa sẽ cho HE đúng không ạ? Vậy nên em mới can đảm đọc đến đây ý, em ghét SE, nó làm e tụt dốc không phanh. Chap mới hay lắm ss, mở ra rất nhiều vấn đề mới cần giải quyết. Câu cuối muôn thuở, em cắm lều chờ chap mới, ss fighting. Ai nói cái số reader nó khổ nào, sướng thấy mồ. =))

  7. Ta chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, chờ chap mới này của au đến dài cả cổ =”= và cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày này ^^! Thanks au vì đã up chap mới

  8. hơ hơ! Con đầu óc chong xáng như ta sau khy đox chap 40 của nàng cứ tg chap 41 Min sẽ bj Bum… >:) Ai ngờ 2 bạn chẻ đag chuẩn bj ấy thỳ bj phá đám >< au cho ta hỏi sau này 2 bạn có thành đôi kô ạ?

  9. loi dau vs ss la may nha em bi loi nen ko danh dc TV ,em thanh that xin loi!!!~~~~
    Thu hai em rat thich fic nay mai moi len com dc cho ss !
    Luc dau em theo fic nay vi Yunjae co,nhung sau do ss cu nua kin nua ho vi Kimin lam em sot ruot(vang,em la fan kimin),theo doi fic nay den chap 40 hap dan qua ,chap 41 ko co yaoi lam em hoi that vong…
    Nhung ss oi ,co len ,chi can co ket thuc hay,em se ung ho fic cua s ma!!!

  10. Wing già =)) Chắc tại chap này bị vít lại nên hơi sượng ah~ E chờ kái này nhứt xong đến Dachi – Delo đó ;)

    Wing Fighting! Wing’s computer fighting! =))

  11. Hjxx hjxx oa oa… Bum cưng của ngta tội quá. Liệu sẽ dc thức tỉnh hay tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần? Chờ chap của Wing. Thanks nàng n`. 5ting!

    Trời ở trên, đất ở dưới, Shadow thống trị.

    Mèo ác ma

  12. thanks ss. chán thế. Bum bị HV chiếm mất tiêu rồi.

  13. đọc chùa mãi thấy có lỗi quá cơ hehehe
    nên hôm nay trời đẹp ta quyết định com cho all các nhà ta đã vào đọc chùa hihihi
    ta đặc biệt thích nhà nàng nha.
    thanks nàng nhiều.
    k bình luận gì ( rút về đọc tiếp )
    hihihi

  14. lâu lâu ko onl đc tự nhiên onl cái có chap mới đọc….
    sao ss chơi ác cắt ngay khúc hay thế….
    thề có tổ tông, ss mà cho kái tên mặt búng ra sữa kia làm gì Jaejae thì em đặt boom nhà ss cho coi……….TT0TT….
    mà ss có nick chat ko cho em vs…
    hpữa ko zô wp của ss đc tưởng ss clock wp luôn làm điếng hồn mà ko có cách ào liên lạc đc, lần này xin yh trước chắc ăn….

  15. Cuối cùng thì e đã đọc xog chap41.sâu kul.chap này iêu YooSu quá đi.Chun đểu lắm í, nhưng mà vẫn iêu hớ hớ.ss fighting!!!e là e muốn com cho ss nhiều nhiều cer nhưng mà tình hình là suốt 4 năm cấp 2 của e điểm phẩy văn chẳng bao giờ đk 6,5 cả huhuhuhu.cho nên ss chỉ cần bik tấm lòng thôi ss nhớ ;;)

  16. au oj hay wa,doc lau ruj bjo moj com cho au,hjhj.Mong dc lam wen voi au,fanfic au hay lam.cho chap moi cua au.Yeu yunjae wa,jae de thuong,yun lanh lung nhung am ap

  17. oa oa!!! không được hành hạ jae jae của em, hành hạ thằng Chun cho nó chết đi ss ah

  18. hay quá đi mất .. chờ chap 42

  19. Thanks ss. Fic này la hay I trong cac fic em da doc do! Ss fighting!

  20. Hay quá đi mất *ôm mặt*
    ss thông cảm, e hay đọc – đt nên toàn com vài cái thế này đây :p
    Nhưng mà kết quá đi, lúc đầu đọc bảo sao dài thế?
    Đọc đến đây thì lại than ngắn quá đi mất !!!
    h e mới biết đc. danh tiếng cả ss nên h mới đc. đọc fic của ss
    Iêu ss nhiều lắm *long lanh ngấn nước* *ôm ôm*
    P/s: ss có đọc đc. com của e ko đấy *ôm gối**cắn**rưng rưng*

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s