[SV] Chương II – Phần 15

PHẦN 15

 

Duẫn Hạo ôm Tại Trung trở lại tẩm cung, đem quần áo trên người y cởi sạch rồi ném vào góc giường, sau đó xoay người tìm kiếm cái gì đấy. Tại Trung sợ run người, lần trước khiến Duẫn Hạo sinh khí, y đã phải chịu khổ không ít, thêm nữa lần này chính mình đuối lý, sợ hãi cũng không dám kêu oan, thành thành thật thật ngốc nghếch ngồi im re trên giường, không dám lộn xộn.

Duẫn Hạo quay người lại, nhìn thấy tiểu yêu tinh giống như con chó nhỏ bị bắt nạt ngồi run run trên giường, liền nghiêng đầu khó hiểu, tiến đến gần y.

Tại Trung theo bản năng lập tức lui ra phía sau, toàn thân run rẩy.

“Sợ hãi?” Duẫn Hạo ngồi lên giường, kéo y vào lòng.

Tại Trung cúi đầu, vẫn nhịn không được run rẩy. Y thật sự sợ hãi khi Duẫn Hạo tức giận, càng đáng sợ hơn chính là hiện tại Duẫn Hạo có sinh khí hay không y cũng không nhìn ra. Duẫn Hạo càng ngày càng trở nên thâm sâu khó lường, không thể nắm bắt, mà chính mình lại càng ngày càng thích hắn, trong lòng vừa thương vừa sợ, cảm xúc rối loạn không yên. Như bây giờ, không dám làm nũng cũng không dám cầu xin tha thứ, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi ngốc chờ hắn xử trí.

Duẫn Hạo lấy một cái khăn lau mặt cho Tại Trung, lại lấy một cái khăn khác lau khắp cơ thể y. Cúi đầu, tỉ mỉ quan sát, đúng vậy, hắn tức giận, phi thường tức giận, cơ mà nhìn thấy tiểu yêu tinh khiếp đảm như vậy, trong lòng đột nhiên chỉ có khó chịu.

Lau khô xong, Duẫn Hạo liền giúp Tại Trung bôi dược, thân mình tuyết trắng nổi bật lên vài vết xanh tím, vừa động vào đã thấy y giật mình lui một chút, hẳn là rất đau đi. Chính là, tiểu yêu tinh sợ đau hay làm nũng thường ngày nay lại gắt gao ngậm miệng, cổ họng cũng không rên một tiếng kêu đau nào.

Bôi dược cẩn thận, xong rồi thay cho Tại Trung bộ quần áo sạch sẽ, Duẫn Hạo lặng lẽ thay y chải tóc. Tại Trung giữ chặt tay hắn, nghi hoặc nhìn, mờ mịt hỏi: “Hạo, ngươi không tức giận sao?”

“Tức!” Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt mặt y, ôn nhu cười. “Chính là ngươi không cần phải sợ ta, tiểu yêu tinh”.

“Duẫn Hạo”. Tại Trung dang hai tay ôm thắt lưng hắn.

“Thực xin lỗi”. Duẫn Hạo đưa y vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng y, khẽ nói: “Lần trước là ta sai, ta không nên như vậy đối với ngươi”.

Sau sự kiện kia, tuy là mặt ngoài nhìn như không có gì, thế nhưng hiện tại xem ra, tiểu yêu tinh đối với việc đó lại bị ám ảnh sâu sắc. Tuy Tại Trung hay làm càn nhiều lần khiến hắn tức giận đến đầu óc choáng váng, cơ mà chính một tiểu yêu tinh nghịch ngợm ngỗ ngược đó mới làm cho hắn yêu thích không buông. Nếu lại giống như lần trước trừng phạt y, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình đau lòng.

Biết rõ y thiên tính đơn thuần, chính là hay xúc động lại tùy hứng, hoàn toàn chỉ như tâm tính của một đứa nhỏ, cản bản không hề có cái gì gọi là dị tâm tà niệm. Nếu chỉ vì vậy mà sinh khí trừng phạt Tại Trung, e rằng y đối với chính mình sẽ luôn luôn sợ hãi, dần xuất hiện khoảng cách. Về sau cho dù có nhu thuận nghe lời thì cũng vĩnh viễn không giống như trước kia, luôn khờ dại vô tư, không có chỗ nào đối với hắn kiêng kị e dè, thoải mái ở trong lòng hắn hư đốn làm nũng, cũng sẽ không tái ỷ lại tín nhiệm chính mình vô điều kiện.

Lần trước tiểu yêu tinh dù đau đến sắp hôn mê vẫn cố sức đẩy hắn ra, loại sự tình này, Duẫn Hạo vĩnh viễn không nghĩ muốn trải qua lần nữa. Cái loại tâm tình lúc đó cảm nhận được, hắn cũng vĩnh viễn không muốn nếm phải lần thứ hai.

Đưa Tại Trung ôm lấy, đặt ở trên đùi mình, “Không phải sợ ta, tiểu yêu tinh. Ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi nữa”.

“Duẫn Hạo”. Tại Trung hốc mắt nóng lên, không thể ức chế được tình cảm tràn ra mãnh liệt, dùng sức ôm cổ Duẫn Hạo, nghẹn ngào kêu lên, “Duẫn Hạo!!!”

Duẫn Hạo có thay đổi như thế nào cũng đều là Duẫn Hạo của ta. Muốn nói cái gì đó, lại không biết phải nói thế nào, chỉ biết gắt gao ôm hắn, cúi đầu một lần lại một lần kêu tên hắn.

“Tiểu yêu tinh.” Duẫn Hạo nâng cằm Tại Trung lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. “Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn không cần đối ta có phòng bị, không cần sợ hãi ta, cũng không cần bắt ép chính mình phải lấy lòng ta”.

Tại Trung chớp chớp mắt mấy cái, hấp hấp cái mũi, gục đầu vào bờ vai vững chãi của Duẫn Hạo.

Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau .

“Tiểu yêu tinh, thích tên đó sao?” Tiểu yêu tinh chưa bao giờ để ý đến kẻ nào cả, đến đây lâu như vậy, trừ bỏ chính mình ra, y một người để nói chuyện cũng không có. Tuy rằng như thế là vì có nguyên nhân, nhưng phần lớn cũng vì bản tính của y.

Tại Trung ngẩn người, gật đầu.“Thích”.

“Vậy Hữu Thiên cùng Tuấn Tú thì sao?”

“Ân, thích.” Tại Trung chần chừ chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu.

Duẫn Hạo vuốt tóc y, không thể phủ nhận, trong lòng hơi có vị chua. “Thế còn ta?”

“Rất thích rất thích”. Như là để chứng minh mình có bao nhiêu thích, Tại Trung đem hết toàn lực ôm lấy Duẫn Hạo, ôm đến lúc hai người đến một khe hở cũng không có. “Thích đến không biết phải làm thế nào mới tốt”.

Trong lòng phải tải một khối tình cảm nặng trĩu như vậy, lại không thể biểu đạt, nước mắt không tự giác rơi xuống.“Duẫn Hạo”. Một lần lại một lần hôn môi hắn, đem tình cảm bấy lâu nay tích tụ nói ra. “Ta, ta yêu ngươi”.

Duẫn Hạo áp chế đáy lòng đang muốn mừng đến phát điên, kìm nén hỏi, “Ngươi vừa nói cái gì?”

Rốt cục cũng biết như thế nào biểu đạt tình cảm của bản thân, Tại Trung nghĩ Duẫn Hạo nghe không rõ lời nói của mình, liền không ngừng lặp lại, “Yêu ngươi, hảo yêu ngươi”.

Duẫn Hạo tâm tình kích động, không kiềm chế được, liên tục thấp giọng gọi y, “Tiểu yêu tinh ngốc của ta, bảo bối ngoan của ta”.

Đem y siết trong lòng ngực, thấy thế nào cũng không đủ, thân thế nào cũng chưa thoả. “Ngươi cuối cùng đã hiểu, cuối cùng cũng biết yêu ta”.

“Còn ngươi?” Trong lòng vốn đã biết rõ ràng, nhưng vẫn muốn nghe hắn nói.

“Ta đương nhiên yêu ngươi, yêu từ lâu rồi”.

“Vậy mà ngươi không nói cho ta biết”. Tại Trung vểnh môi trách móc.

“Nói cho ngươi ngươi hiểu không? Ngu ngốc!”.

“Ngươi nói ta ngốc, ta cắn ngươi”. Tại Trung ở trên mặt hắn hung hăng cắn một ngụm, sau đó lại liên tục hôn, kết thúc liền lưu lại trên mặt Duẫn Hạo toàn dấu răng cùng nước miếng. (=”=)

Duẫn Hạo ôm y, để mặc y cắn loạn. Tiểu yêu tinh này càng ngày càng thích cắn người, xoa xoa đầu y, dặn dò, “Về sau không được cắn người khác nữa”.

“Không được!”

Duẫn Hạo trừng mắt. “Ngươi cắn người khác ta sẽ đánh ngươi”.

“Ngươi sẽ không làm thế đâu”. Tại Trung ở trong lòng hắn làm nũng.

“Ngươi cứ thử xem ta có làm được hay không.” Duẫn Hạo vươn tay tấn công vào điểm nhột của y.

Tại Trung cười đến rơi lệ, ở trong lòng hắn tránh né mãi không thoát, Duẫn Hạo lại không nhân nhượng buông tha, Tại Trung liền vội vàng bắt lấy tay hắn, trừng to đôi mắt xinh đẹp. “Không cho ngươi bắt nạt ta”.

Dùng bộ dáng này chỉ càng khiến cho người ta muốn khi dễ thôi, Duẫn Hạo lại càng không  khách khích khí. Cùng y trêu đùa náo loạn cả nửa ngày, cảm giác như chưa bao giờ được thân mật khăng khít như vậy, trong lòng cho dù có lửa giận ngùn ngụt thế nào tất cả cũng đều biến mất.

“Đi nào, đi giúp Hữu Thiên của ngươi”. Kéo tiểu yêu tinh đã sớm quên chính sự, giúp y cột gọn tóc, sửa sang lại quần áo, đi giúp tên hồ yêu mà kỳ thực Duẫn Hạo cũng không quá chán ghét.

Bên trong Thánh địa, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú nhắm mắt ngồi tựa vào nhau trên Thánh Linh Thạch, Tại Trung đứng canh giữ một bên, Duẫn Hạo có chuyện trọng yếu, đi trước, xử lý xong sẽ trở lại.

Tuấn Tú ngủ như bình thường, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp bình thản. Hữu Thiên sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh. Tại Trung khẩn trương cao độ, như đang chuẩn bị đánh trận.

Sự tình không đúng, bọn họ không chỉ trao đổi máu.

Hữu Thiên đem tinh khí toàn thân cùng mấy trăm năm công lực theo máu tươi chậm rãi truyền vào trong cơ thể Tuấn Tú, đã qua một đêm lại một ngày, sinh mệnh của Hữu Thiên dần dần trôi đi. Tại Trung cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, lúc này nếu bị ngoại giới quấy rầy, bọn họ có thể sẽ bị phân tâm, khi đó tính mạng của cả hai rất khó bảo toàn.

“Hữu Thiên”. Nhìn thấy Hữu Thiên đã mở mắt, Tại Trung liền nhảy lên Thánh Linh Thạch, đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn, nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn chết sao?”

“Ca, ta không nghĩ cùng Tuấn Tú chỉ có trăm năm bên nhau”. Hữu Thiên thở phì phò, thanh âm mỏng manh cơ hồ nghe không thấy. “Lần này là cơ hội tốt, trong cơ thể Tuấn Tú có tinh khí cùng máu của ta, sau này y nhất định có thể tu được cái kia”.

Hồ yêu từ nhỏ đã biết hấp thụ tinh khí lấy đem tăng cường công lực, dùng trên người phàm nhân quả thật có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa nếu tự thân tu luyện, có lẽ Tuấn Tú thật có thể làm bạn với hắn lâu hơn ngàn năm.

“Chính là, loại pháp thuật này phàm nhân tu luyện thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sinh mệnh của y có thể sẽ càng ngắn”. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều người hi vọng có thể kéo dài được sinh mệnh mà tu luyện loại pháp thuật này, tuy vậy số người luyện thành rất hiếm, còn lại đa số đều lãnh hậu quả thực thảm.

“Sẽ không, Tuấn Tú tâm tư thuần khiết, lại có ta đi theo sau trợ giúp, hơn nữa, còn có linh lực của ngươi nữa”.

“Ngươi? Cái mạng nhỏ của ngươi đều sắp mất đến nơi rồi, còn hiệp trợ cái gì?”

“Ca, ta không phải còn có ngươi sao?” Hữu Thiên nhắm mắt lại, hơi thở càng ngày càng mỏng manh.“Ta mệt mỏi quá, phải nghỉ ngơi trong chốc lát”.

“Ai!! Ngươi này hồ ly chết dẫm!”. Tại Trung sờ sờ vật thể tuyết trắng đang cuộn tròn cùng với ba cái đuôi hồ ly bông xù đang xoã tung ra, rồi lại xoa bóp sờ nắn hết lông đến đuôi. “Ân, so với trước kia đã lớn hơn rồi”.

Tại Trung lần đầu tiên nhìn thấy Hữu Thiên, là lúc hắn còn đang trong dạng tiểu hồ ly, chưa có tu thành hình người. Mới lặn lội ngàn dặm xa đi vào núi Nam Sơn, tình trạng kiệt sức lại đụng phải một yêu quái chuyên bắt nạt các tiểu yêu tinh, bị cắn đến cả người đầy máu nằm ở ven đường. Tại Trung thấy được đem hắn về nhà chăm sóc, dùng linh đan chữa trị vết thương, hai người từ đó liền ở cùng nhau, thẳng đến khi Hữu Thiên tu thành hình người, sau đó luôn không an phận ra bên ngoài chạy loạn.

“Hữu Thiên a, kỳ thật ngươi ở cái dạng này đẹp hơn lúc ngươi trong hình người rất nhiều, lại chơi rất thích nữa. Ai, chi bằng ngươi liền ở nguyên cái dạng này đi. Trước kia bảo ngươi biến thành hồ hình cho ta chơi, ngươi lại mặc kệ, hiện tại vừa lúc, hắc hắc, biến thành hồ ly rồi, ta xem ngươi còn cả ngày chạy bên ngoài không.” Tại Trung vô cùng cao hứng chơi đùa Hữu Thiên.

Tuyết hồ hé mở đôi mắt thon dài tinh tế, vươn móng vuốt cào cào ác liệt vào con xà tinh ác độc phía trên.

———–

Cái câu cuối… =))))))))

19 responses to “[SV] Chương II – Phần 15

  1. Tem tem tem ~
    *pắn pháo hoa*Mừg ss táj gjá à nhầm táj xuất!<3
    Chẹp!chẹp!Cứ tưởg đc xem Hạo nó xử Tạj tạj cơ!Hjx~Nhưg dù sao đc nghe Tạj tạj "tỏ tìk" là tốt ròy!
    Mog chap sau của ss *ôm hun tớj tấp*

  2. Oa, mat tem roj~~~ gam fong bj do vay! Thanks ban vj chuong moj nha~… Mjnh moj vao wp cua ban thoj, lam wen nha~ *om, hun tham thjet, xach dep lao bo chay*

  3. hehe. tưởng ss khóa lun. cuối cùng cũng mở…
    Chap nỳ ngắn qá nhể? chưa chi đã hết rầu… mà ss xem phim trên vtv3 lúc 12h trưa k đếy! có Minnie đóa~ hé hé.
    đang rầu mún chết lun vì phải đi học lúc 12h nề *khóc ~*


    *khóc thảm~~* ta hận đài truyền hình qá ~~~~

  4. hehe!!!!!!!!!!!!!!!.May wua gio vao ang dien thoai duoc rui *tho phao*.E dang ngoi o ben may tinh nhung thu that la chua doc chap moi ne. Nhung ma cu viet vai loi cho ss da. E doc bang dien thoai nen ty ve e doc sau. thank ss lan nua khi da khong dat bao ve.

  5. Đi học về lên mạng thấy chap mớj của sjs e mừng phát khóc luôn.Chap này pink pink wá đj,haj bạn thật là hạnh phúc nhá.Mà k bjk chap sau bạn Tú Tú có bình phục nhìu k nữa,bạn Thiên hi sjnh vì bạn ý wá nhiều rồj.

  6. welcome back… mấy bữa trc’ pà khóa blog, mấy cass tui wen trên mạng, đứa nào cũng la hét ùm trời lun :)) trở về là mừng rồi =))

  7. Ốy jờj ơj…ss chịu căm-bách zồj ak…làm e ngồi e hóg mấy bữa nay mún chết…
    =.=”…cơ mà sao dạo nỳ thấy ss ưu áj SV thế…e là e mòn cổ chờ Dachi cơ…hjx…ss ưu áj fic ấy xíu nhá…^o^

  8. Ối giời ôi! Cái đôi vợ chồng nhà nềy! Ss trở về r! Nhớ ss ghê cơ! *ôm ôm gặm gặm ăn đậu hũ*

  9. Phong bì *gặm gặm*
    Mấy bữa ss khóa blog làm e tưởng ss ko cho e đọc…chùa nữa chứ (TT-TT”)
    Nay mừng ss quay về *ôm ôm*

  10. Em cho daj dzua moj vao lam co chap moj doc uj va chan thah xl ss vj mot thoj jan daj doc chua ko com vi hok co nick

  11. Chao mung ss quay tro lai. Tieu yeu tinh nha ta ngay tho, trong sang da noi ra dc chu “YEU” voi Duan Hao ruj nha. Kho cho Hao ha!cho mon moj moj nge dc loj naw tu Tieu yeu tinh.huhu minh cug vuj lay cho Hao. Ma ss oj sao ss laj xoa caj comt luc nay cua e the (caj ten la Khongvinh y). E bun wua ha!. Ss tam ngung Daichien…. voj Demon Love ah. Chuc ss hoc tap tot nha. Ma cho e hoj hoj rjeng tu mot ty. Ss snam bn the vs ss la nguoj mien Nam ah.

  12. ui ui Tại Trung em chơi với chơi với chơi mảnh là không tốt đâu nhá.
    Wingj đột nhiên khóa blog TT hok báo trước làm em sợ kinh người ( đang chạy theo tận 2 bộ lận :D)

  13. oa, wing, wing, rốt cuộc cũng vào được, wing ah~
    huhu, khóc không biết noí gì luôn!!!!
    mình đọc bài báo đó rôì, ha, nhìn vào hết hồn. Wing ta tức giận là phải. haiz, nhưng mấy bưã không ghé vào wing, giống như mất đi một góc, đã quá quen việc môĩ ngày nghiá wing rôì, oa~
    chap naỳ, thiệt Hữu thiên vạn vạn đáng yêu, thương nhất câu ” ta không nghĩ cùng Tuấn Tú chỉ có trăm năm bên nhau”
    suông quá, nghe có phải nát lòng không? wing dịch câu naỳ nghe rất thấm.

  14. Oa oa oa mừng quá, tưởng bạn khoá cửa ko cho mình vào luôn, mừng quá mừng quá!

  15. :) ss ve` rui` , lam` em cu’ tuog? ss khoa’ lko cho em vao` nua~ cho” . khiep’ luon T_T . chap nay` pink ghe , ss co’ len nha :)

  16. oa~ cuối cùng cũng thấy cái WP của s mở lại zòi
    làm em mấy ngày trước bùn chết được ^^~
    cuối cùng thì bé yêu tinh cũng biết yêu rồi nha
    dễ thương quá đi a~
    p/s: dạo này e đi học zòi
    không còn thời gian cm fic cho s nữa
    chỉ có thể đọc trên điện thoại thôi~
    tạ lỗi với s *hun hun*

  17. trời ak
    cais câu cuối là ý gì thế hả giời =))
    ” cào cào ác liệt vào con xà tinh ác độc phía trên” =))
    lần đầu thấy bác Thiên như thế ak nha =))
    quả là cs một không hai ak

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s