[SV] Chương II – Phần 14

 

PHẦN 14

Nguyên hình chính là tâm bệnh của Tại Trung, y từ khi ra đời đã có hình người, hơn nữa trong cơ thể lại luôn có linh đan ngàn năm bảo hộ nên chưa từng phải hiện nguyên hình. Cho nên, Tại Trung lâu nay vẫn không biết chính mình đích thực là cái dạng gì. Nhưng mà, thân rắn thì không thể nào đẹp được, ít nhất là so với hình dạng của thiên hồ chắc hẳn sẽ khó coi hơn. Tại Trung đã xem khắp núi Nam Sơn rồi, cho dù là xà tinh xinh đẹp đến thế nào, nguyên hình cũng rất không ổn. Huống chi, cái quan trọng là con người đa số đều không ưa xà.

Trước kia hẳn là sẽ không có gì đáng lo, dù sao Tại Trung cũng chẳng bao giờ hiện ra chân thân. Tuy nhiên dạo gần đây, nhất là sau đợt ở Thánh địa, thân thể thường xuyên từng đợt nóng lên, Tại Trung chỉ sợ bản thân khống chế không được, không biết khi nào sẽ hiện nguyên hình. Y rất sợ Duẫn Hạo sau khi nhìn đến sẽ chán ghét mình, xú tiểu tử này vừa lúc đụng đến chỗ đau của tiểu yêu tinh, khiến y hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ít nhất so với ngươi ta còn đẹp gấp trăm lần”. Tên này còn to gan nói thêm.

Tại Trung đặt mông ngồi lên bụng tên đó, hung tợn nhe răng cười, “Chân thân của ngươi có đẹp hơn chân thân của ta không thì ta không rõ…” Móng vuốt nhẹ nhàng niết trên khuôn mặt phấn nộn, một bộ dạng rất đạt tiêu chuẩn sắc lang. “Bất quá, bộ dạng hiện tại của ngươi lúc này rất đẹp”.

Mắt to mày rậm, mũi thẳng môi hồng, hai gò má mịn màng, đôi mắt tròn tròn loé lên những tia linh động tinh nghịch, xinh xắn đáng yêu tựa như kim đồng đứng cạnh Quan Âm.

“Ân, không tồi. Thật sự là càng xem càng đẹp, càng xem càng thích”. Chép miệng, động tác trên tay càng ngày càng không có quy củ.

“Uy, ngươi làm cái gì?” Tiểu tử kia lập tức trở nên kinh hoàng, dùng sức giãy dụa .

Tại Trung đem hết toàn lực ngăn chặn tên đó, đem hai tay hắn đặt trên mặt đất, thích thú xem vẻ mặt hoảng hốt của tiểu tử hỗn láo trước mặt. “Ta muốn làm cái gì? Ngươi còn không biết sao?”

“Ngươi ngươi đồ xà yêu thối! Mau thả ta ra. Bằng không, nhất định ta sẽ đánh chết ngươi”.

“Hừ! Dám uy hiếp ta?” Tại Trung cúi đầu, tại đôi môi đang kêu gào kia cắn một ngụm.

Tức khắc, khắp nơi một mảnh yên tĩnh, mọi người hô hấp đều tạm thời đình chỉ.

Tại Trung cắn môi người ta xong, trong lòng lập tức ngẩn ra, thầm kêu không tốt. Thảm rồi, Duẫn Hạo ở ngay bên cạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị tiểu tử này làm cho loạn hết cả lên, cái gì cũng quên mất.

Duẫn Hạo ban đầu là lo lắng sốt ruột, thẳng đến khi thấy Tại Trung đem tiểu tử nọ chế trụ, trong lòng lại kiêu ngạo không thôi. Không hổ là tiểu yêu tinh của ta, quả nhiên rất lợi hại. Sau đó, còn chưa hết đắc ý liền nhìn thấy cái hình ảnh nọ. Nhắm mắt lại, hít thở sâu, nắm chặt tay, khống chế lửa giận của chính mình. Trong lòng mặc niệm, y chỉ là nhất thời xúc động, nhất thời xúc động. Ta không tức giận, ta không tức giận……

Thật sự là bị y làm cho tức chết rồi, tiểu yêu tinh chết tiệt!!!

Hữu Thiên mắt cũng không chớp nhìn chăm chú xem kịch vui, lúc nhìn đến cảnh đó đã thầm nghĩ rằng: Xong rồi! Tại Trung ca, ta dành một phút thay ngươi mặc niệm. Cái bình đại dấm chúa kia, ta xem ngươi như thế nào hạ hoả? Hữu Thiên một bên phủ nhận chính mình rất trông chờ vào trò hay này, một bên đưa tay bịt kín mắt Tuấn Tú, những hình ảnh quá mức bạo lực hay quá mức tình dục đều không thích hợp để tiểu tử thuần khiết Tú Tú xem.

Xú tiểu tử nọ bị cắn môi thì không thể tin nổi trừng to mắt, trên mặt nhanh chóng giận đến nóng đỏ. Một lúc lâu sau xà yêu thối kia vẫn còn đang thất thần nên không chịu buông ra. Dần dần, sự kiêu ngạo trong mắt bị thay thế bởi một tầng lệ nhục nhã, tiểu tử đó dùng sức đẩy Tại Trung ra, kim quang chợt lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất.

Tại Trung thình lình bị hất ngã xuống ao, liền rùng mình một cái, ý thức quay trở về, lại mạnh mẽ đánh rùng mình một cái, sau đó vội vàng bổ nhào lòng kẻ nào đó đỉnh đầu đang bốc hơi nước, kêu nháo lên. “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, ta không phải cố ý. Ta thật sự không cố ý. Ngươi đừng sinh khí, ngươi ngàn vạn lần không cần sinh khí”.

“Ngươi không phải cố ý? Ta không cần sinh khí?” Duẫn Hạo cả mặt đều tím xanh, vẫn đang cố gắng trấn áp lửa giận ngút trời trong lòng.

“Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, ngươi phải tha thứ ta. Ta thật sự không cố ý.” Tiểu yêu tinh nước mắt rất nhanh chảy ra. Vội vàng sử dụng độc chiêu hữu hiệu nhất của mình, ôm chặt, hôn nhẹ, triền triền miên miên kêu. “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo”.

Tuấn Tú gỡ bàn tay đang che mắt chính mình ra, vẫy vẫy Hữu Thiên đang chòng chọc nhìn lén đôi tình nhân kia, gọi, “Hữu Thiên, Hữu Thiên, tiểu tử kia biến thành rồng”.

“Ân, ân”. Hữu Thiên hờ hững đáp lời. “Ân? Cái gì?”

“Ngươi xem”. Tuấn Tú chỉ vào vầng sáng đang phát ra gần Thánh linh thạch. “Ngươi xem con rồng bên kia, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử đó hoá thành”.

“Thật sự? Ngươi nhìn thấy? Ta không phải đã bịt kín mắt ngươi sao?” Hữu Thiên rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn để tiếp nhận thông tin này.

“Ngươi chỉ lo nhìn lén Tại Trung ca với Trịnh vương, đâu có để ý đến ta”. Tuấn Tú cười cười, thẳng thắn chỉ điểm.

“A! Ân, Tú Tú, thực xin lỗi”. Hữu Thiên hoàn hồn, tự giác kiểm điểm .

“Không có việc gì”. Tuấn Tú nhảy lên Thánh linh thạch, ghé mặt vào nghiên cứu con rồng mạnh mẽ lại xinh đẹp đang nằm sau một khối đá cạnh đấy. “Hữu Thiên, ngươi mau đến xem. Hắn là ngũ trảo kim long, là bộ tộc mạnh và cao quý nhất trong long tộc, rất có thể là thuộc long tộc vương đi”.

“Thật sự lợi hại như vậy?” Hữu Thiên nhìn kỹ con rồng bị nhốt trong khối đá đó, xác nhận loài sinh vật kiêu ngạo chỉ toàn ở bên ngoài lộng gió vờn mây nay lại bị nhốt trong nơi này, thế đã đủ đáng thương rồi, lại nhìn trong mắt hắn còn hàm chứa lệ, có lẽ là bởi vừa bị một tên xà yêu nho nhỏ khi dễ, ai! Thật sự là một đứa nhỏ đáng thương.

“Đúng vậy. Chính là tiểu tử đó sao lại ở chỗ này?” Tuấn Tú mắt dán chặt vào khối thạch, cẩn thận nhìn con rồng xinh đẹp, một chỗ nhỏ cũng không bỏ qua. “Hắn còn rất nhỏ sao? Ai đã đem hắn nhốt ở đây a?”

“Ai nhốt hắn không trọng yếu . Quan trọng là …, hắn đều đã muốn đi ra, chính là lại bị Tại Trung ca của ngươi bức trở về. Ngươi nói, Tại Trung ca của ngươi có phải rất xấu hay không?” Ở sau lưng ghen lung tung không phải chỉ có mình Duẫn Hạo, Hữu Thiên nhìn thấy Tuấn Tú thích Tại Trung như vậy vô cùng không vui, chỉ cần có cơ hội là ngay lập tức trước mặt Tuấn Tú nói bậy, đáng tiếc vẫn không có chút hiệu quả gì.

“Di, chẳng lẽ đây chính là long mạch của Trịnh quốc? Khó trách Trịnh quốc luôn luôn lớn mạnh như vậy, nguyên lai thật đúng là có long mạch a. Những nước khác long mạch đều là núi non thuỷ mạch gì đó, của Trịnh quốc cư nhiên là một con rồng. Oa! Thực tuyệt. Chẳng lẽ vậy, thiên mệnh của Duẫn Hạo ca thật sự là thiên tử sao?” Tuấn Tú vừa khẽ reo lên vừa chăm chú quan sát con rồng đang uỷ khuất cuộn tròn, trực tiếp xem nhẹ điệu bộ âm thầm phỉ báng của tên hồ ly bên cạnh. “Trông thật sự rất được a, rất đáng yêu”.

Hữu Thiên cực kỳ buồn bực, chẳng lẽ tình địch của ta lại nhiều đến thế? Ngươi này long thối, đáng đời bị Tại Trung ca đem bức trở về. Hữu Thiên khẽ lầm bầm, hung hăng trừng mắt lườm con rồng vô tội một cái, sau đó kéo Tuấn Tú đang hưng trí bừng bừng lại, cố định để y không quay đầu được nữa. “Tên đó xinh đẹp thế nào cũng không đẹp bằng ta, đáng yêu thế nào cũng không đáng yêu bằng tiểu Tú Tú của ta”.

 

“Ha hả a.” Tuấn Tú được Hữu Thiên nịnh vậy, lập tức ngây ngô cười, đôi mắt tinh nghịch híp lại vô cùng đáng yêu, lại bị ánh mắt của Hữu Thiên thâm tình nhìn ngắm, trên mặt toàn bộ đều hồng, thật sự là quá câu dẫn mà.

“Tú Tú ngốc của ta, ngươi được cứu rồi”. Hữu Thiên nhìn y, trong lòng động tình không thôi, gắt gao đem Tuấn Tú tiến vào trong ngực. Rốt cục, đã có thể cứu y.

“Hữu Thiên, thực sự không có nguy hiểm sao?” Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên đang kích động đến lệ rơi đầy mặt, nhanh tay đưa lên thay hắn lau lệ. Vừa cười vừa mắng: “Hữu Thiên, khóc xấu như quỷ”.

“Sẽ không. Chỉ cần có Thánh linh thạch, một chút nguy hiểm đều không có, ta đã chuẩn bị thật nhiều năm rồi.” Hữu Thiên nắm lấy tay Tuấn Tú, hôn lên môi y một cái, đem lệ tất cả đều cọ vào mặt y. “Huống chi, bây giờ còn có Tại Trung ca giúp chúng ta, y chính là có công lực ngàn năm vô cùng lợi hại nha”.

Tuấn Tú lại đem toàn bộ lệ trên mặt cọ vào vạt áo trắng của Hữu Thiên, nhìn nhìn tiểu yêu tinh đứng cách đó không xa đang làm nũng Trịnh Vương, “Tại Trung ca thật sự rất lợi hại hả?” Sao y không thấy như vậy?

Duẫn Hạo cố gắng trụ vững thân hình, tiểu yêu tinh này dường như dùng khí lực ngày càng lớn, dựa vào người khiến hắn đứng không vững nữa, thật đúng là có điểm ăn không tiêu. Tại Trung cũng không quan tâm hắn đang lúng túng, tiếp tục ở trên mặt Duẫn Hạo cọ loạn. Y trong lòng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, uỷ khuất lấy lòng kêu rối rít: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo”.

Duẫn Hạo nhìn tiểu yêu tinh cả người ướt đẫm, khuôn mặt hốt hoảng, tóc tai lộn xộn thì tức giận nói: “Ngươi gọi bậy cái gì?”.

“Ô ô. Duẫn Hạo……” Tại Trung bộ dáng chật vật lại thê thảm, bi ai nhìn Duẫn Hạo. Một bộ dạng tiểu nương tử đáng thương, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ oai phong hăm doạ người khác ban nãy.

“Ngươi còn kêu oan sao? Hử?”

Tại Trung bị mắng, miệng ô ô nức nở, lại không dám nói gì thêm, cũng không dám tái làm loạn trên người Duẫn Hạo, từ trong lòng hắn khẽ nhích ra, nhưng mà trong tay lại vẫn gắt gao nắm vạt áo Duẫn Hạo, nắm chặt không buông.

Duẫn Hạo mềm lòng, vươn tay xoa xoa khoé miệng tiểu yêu tinh. “Đau không?”

Tại Trung nhìn lông mày Duẫn Hạo bắt đầu dãn ra, ánh mắt thâm thuý không biết bên trong hàm chứa tức giận hay là quan tâm, liền sợ hãi tựa vào người hắn lần nữa, tội nghiệp kêu một tiếng: “Hạo”.

“Ngoan, có đau hay không?” Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, ôn nhu hỏi.

“Đau, đau quá.” Giang hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, mặt dán tại lồng ngực. Cảm giác được Duẫn Hạo quan tâm trở lại, không biết vì cái gì, lệ đột nhiên tràn đầy hốc mắt, nhưng trong nháy mắt lại nhanh chóng đem nước mắt nuốt về. Cong môi sụt sịt: “Đau quá đau quá.”.

“Ai bảo đánh nhau loạn lên”. Duẫn Hạo cúi đầu hôn nhẹ vào vết bầm tím trên khoé miệng y. “Xem ngươi về sau còn xằng bậy không!”

Tại Trung xốc quần áo lên, để lộ ra eo nhỏ, trên da thịt trắng nõn nổi bật lên một khối xanh tím. “Còn có nơi này, rất đau”.

“Ngươi này tiểu yêu tinh”. Duẫn Hạo một phen sốt sắng, lập tức ôm Tại Trung đi ra ngoài.

“Uy, các ngươi sớm trở về một chút nha. Ta còn cần các ngươi hỗ trợ nữa”. Hữu Thiên ở phía sau hô to.

Tại Trung đang chôn đầu trong ngực hắn, rụt rè ngẩng đầu lên nhìn nhìn Duẫn Hạo, cẩn thận hỏi, “Hạo?”

“Ngươi trước chuẩn bị, chúng ta đi một hồi sẽ quay lại”. Duẫn Hạo cao giọng nói, ôm Tại Trung, cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước đi.

“Một hồi? Ngươi xác định?” Hữu Thiên xoa xoa cằm, phi thường hoài nghi, “Chúng ta có nên đứng đây đợi không? Dù sao chắc chắn cũng sẽ rất lâu, biết đâu lại là vài ngày cũng nên. Ngươi nói xem, Tú Tú”.

Tuấn Tú vẫn ghé vào Thánh linh thạch nghiên cứu, hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn. Hữu Thiên vô cùng bất mãn, chọc chọc y, “Tú Tú, ngươi làm gì mà không để ý tới ta vậy? Tại Trung ca bọn họ vội đi có việc, chúng ta cũng có việc vội nữa!”

Tuấn Tú bị hắn quấy nhiễu, không có biện pháp đành thuận miệng ứng một câu, “Vội cái gì?”

“Vội này”. Hữu Thiên đem Tuấn Tú đột ngột ôm vào lòng, đưa tay áp chế đầu y, khẩn trương thưởng thức hương vị ngọt ngào của cái miệng nhỏ nhắn.

 

9 responses to “[SV] Chương II – Phần 14

  1. haaaaaaaaaaa, bạn Hữu Thiên ghen thiệt là hài quá đi =))
    mà bạn Tiểu Tại cũng biết sợ chồng ghê quá ta ~~~
    để coi, lại bị làm thịt roài, chờ mà bị ăn nhóe ;))

  2. 2 a công ở đây a nào cũng là bình dấm chua vạn năm! Dạo này SV pink ngập trời! Tks ss!

  3. Dể thương quá đi … mà tội con rồng quá .. hí hí …. hết bị người này cưởng hôn lại bị người kia liếc xéo .. há há ..

    Thanks Wing

    Nice day !

  4. Thanks ss ve chap moi.hjhj cong nhan chap ne hay that y nha. Haj ong naw co tinh ghen lon ghe. Hajzzz Chi toj cho cai be Rong chac bi anh mat *xet dien vai tram nghin von * cua hai ong ne ban lien tuc. Chap naw hay ghe.

  5. Haha, sao ta nghi 2 tiểu thụ thụ bị ăn thịt tại trận wá đi!!!!!!!! 2 bình dấm chua ngàn năm này nhất định sẽ ko tha cho 2 tiểu thụ nhà chúng ta rồi. Đáng thương cho tiểu long bị làm cho fát khiếp! Ko chừng chap sau còn bị 2 gã công này làm cho sống dở chết dở ý chứ. Một thì thù vì hôn, một thù vì bị làm lơ. Tiểu long đúng là ko xong rồi. Tại Trung có lẽ ko toàn mạng rồi, ai bảo làm ngta nổi jận, sau đó lại còn nũng nịu, chắc hẳn đã ôm cái chết vào lòng rồi =))

  6. ss ơi , em yêu ss nhiều lắm ^^ . ss cố gắng trans mau vào nhá ^^. CÒn cả fic Búp bê của Vampire nữa , ss trans thật mau vào nhá ^^ . Yêu ss nhiều * chạy tới hôn * chụt chụt ^^

  7. Hô Hô Hô có thêm niềm tin to lờn tiểu Long kia chính là Minie =)) chỉ có Minie mới bị Jae cắn cho 1 phát như thế thôi =)) Lại còn dùng cái mặt sở khanh nữa chứ =)). Yun ah` coi đi coi đi vk anh bên tên Hồ kia nhiều quá đâm bậy bạ như thế đấy thấy người ta đẹp là chòng ghẹo ah` thật nguy ah` nha =)) =)) anh lo mà giữ cho chắc =))
    Thank ss Wing ♥♥♥

  8. Có truyện hay để đọc nữa rồi, thanks nhiều ^^!

  9. Chương naỳ Tiểu Tại thập phần đáng yêu, thật là quá đáng yêu~!~~

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s