[SV] Chương II – Phần 13

 

PHẦN 13

 

Duẫn Hạo xoay người lại, đem Tại Trung ôm lấy, một mạch đưa đến chòi nghỉ mát, khẩn trương ném lên giường, nằm đè lên y, “Nói, đem toàn bộ những điều ngày hôm qua Hữu Thiên dạy ngươi nói hết cho ta”. Các ngươi dưới ánh trăng, chúng ta liền bên vườn hoa, các ngươi đầu kề vai dựa, chúng ta liền quấn quýt ở trên này, hắn nói với ngươi những lời lẽ bay bướm gì, ngươi liền nói hết lại cho ta. Duẫn Hạo ngây thơ so sánh vậy, tâm tình sáng sủa không ít.

“Ân, vậy ngươi nghe xem”. Tại Trung cùng Duẫn Hạo quấn lấy càng chặt, ghé vào lỗ tai hắn thủ thỉ: “Khi ở bên ngươi một năm cũng giống như một ngày, lúc rời xa ngươi một ngày cũng tựa như một năm, theo đó từ hôm qua đến giờ chúng ta đã nửa năm không gặp nhau, Duẫn Hạo, ta rất nhớ ngươi a~” Nói đến đó không quên biểu hiện phụ họa mà nhiệt tình ôm hắn.

Duẫn Hạo bày ra vẻ mặt phủ định, “Này không hay, rất bình thường”.

“Ân. Kia mỗi ngày tỉnh lại vào canh ba, người mà mình nhớ tới trong lòng lúc đó chính là người mình yêu nhất, ta mỗi lần tỉnh lại đều luôn nhớ tới ngươi”. Tại Trung ngẫm nghĩ, sau đó đổi câu.

“Này cũng không được, cùng sự thật bất hòa.” Duẫn Hạo vẫn phủ định.

“Như thế nào bất hòa?”

“Bởi vì ngươi canh ba vẫn còn ngủ say như tiểu trư, căn bản sẽ không tỉnh dậy”. Cắn cắn đôi môi vểnh lên của tiểu trư, tiếp tục bác bỏ.

“Nguyện vọng duy nhất của ta kiếp này chính là có thể nắm tay ngươi, cùng đi ngao du khắp thiên hạ, mỗi ngày xem mặt trời mọc, lại xem mặt trời lặn”.

“Không ổn, không thành ý”. Nhìn y cau mày suy nghĩ, bộ dáng khổ sở như vậy, làm sao giống như đang nói lời tâm tình được.

“……”.

“Không được, rất buồn nôn.”.

“……”.

“Không được, rất lạm tình”.

“……”.

“Không được……”.

“Không được không được, ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không a?” Liên tục bị đả kích như vậy, Tại Trung rất không cao hứng.

“Trình độ của các ngươi chỉ có thế này?” Duẫn Hạo thực thất vọng.

Tại Trung nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, chỗ này cắn một chút, chỗ kia day một chút, đầu lưỡi ướt át ôn nhu liếm, thấp giọng nói, “Thế này thì sao?”

“Này không tồi, tiếp tục!”

“Ha hả……”.

“Về sau không được phép cả đêm không về, không được phép một mình cùng Hữu Thiên ngồi lâu như vậy……”

Tại Trung vừa nói Duẫn Hạo quỷ hẹp hòi, vừa gật đầu đáp ứng.

“Về sau không được phép thức đêm, không được phép nói ta quỷ hẹp hòi……” Duẫn Hạo vuốt viền đen chung quanh mắt y, tiếp tục yêu cầu không được phép cái này không được phép cái nọ.

Tại Trung một ngụm cắn môi Duẫn Hạo, không cho hắn mở miệng nữa. Sau một lúc lâu mới buông ra. “Là ta phải quản ngươi mới đúng, ngươi không được quản ta nhiều như vậy”.

“Ngươi đừng hòng, về sau phạm vào gia pháp sẽ bị trừng phạt”.

“Ngươi lại như vậy, ta chán ghét ngươi”. Tại Trung một phen đẩy hắn ra.

“Thật chán ghét? Ân?” Duẫn Hạo vươn tay nắm lấy thắt lưng y, khẽ mỉm cười, con ngươi màu đen nồng đậm tình ý, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng ngày càng sát gần vào Tại Trung, thẳng đến khi thấy gương mặt tiểu yêu tinh đỏ lên, tim đập thình thịch.

“Đúng là chán ghét ta sao?” Duẫn Hạo ghé vào lỗ tai Tại Trung nói nhỏ, từ từ câu dẫn tiểu yêu tinh.

Quả nhiên, tiểu yêu tinh hồn phách đều bị hắn câu đi một nửa rồi.“Không chán ghét. Ta thích Duẫn Hạo, thích muốn chết”…….

Duẫn Hạo cùng Tại Trung cứ thế uyên ương giao cảnh quấn quýt cùng một chỗ, thủ thỉ tâm tình như thế nào cũng không nói hết được. Thẳng đến lúc hai người rốt cuộc chống đỡ không được mí mắt, liền ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ…..

Bên trong Thánh địa, Duẫn Hạo, Tại Trung, Hữu Thiên cùng Tuấn Tú, bốn người song song đứng bên cạnh ao thánh, sắc mặt khác thường nhìn khối đá lớn âm u giữa ao.

“Đây là Thánh linh thạch? Căn bản không giống a?” Hữu Thiên hoài nghi nhìn Duẫn Hạo.

“Đúng vậy. Duẫn Hạo, lần trước nhìn đâu có trông như vậy?” Tại Trung nhanh cầm lấy tay Duẫn Hạo, trong lòng bàn tay có chút lạnh.

Duẫn Hạo không nói lời nào, đôi mắt tinh anh lợi hại đảo qua mọi góc trong Thánh địa, không khí tràn ngập sự khẩn trương dồn dập.

“Hữu Thiên.” Tuấn Tú có chút khẩn trương, lặng lẽ kêu lên một tiếng.

“Hư……” Hữu Thiên cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng, kéo Tuấn Tú qua ôm vào trong ngực bảo hộ.

Ở một góc sáng sủa có chút động tĩnh rất nhỏ, cây đuốc chợt lóe lên, Duẫn Hạo đột nhiên di động, nhảy lên phía trước. Một bóng đen lao vụt qua người hắn, lấy tốc độ ánh sáng mà trốn vào trong bóng đêm, ẩn thân rất nhanh đã không thấy.

“Duẫn Hạo.” Tại Trung lo lắng chạy theo.

“Trở về, cùng bọn họ đứng yên một chỗ”. Duẫn Hạo biểu tình nghiêm túc. Thân ảnh nọ là người hay là yêu? Thân pháp của kẻ đó quá nhanh, có thể thấy ngay cả Duẫn Hạo cũng không bắt kịp được. Vừa rồi trong tích tắc chỉ kịp nhìn thấy tinh quang trong đôi mắt kẻ đó lưu chuyển, thần thái phi phàm, chứng tỏ không phải người thường. Hơn nữa Thánh địa là nơi được một đại quốc sư rất thần thông dùng pháp thuật bảo vệ, mặc kệ là người hay quỷ, là yêu hay ma đều không thể tuỳ tiện xuất nhập. Tên này có thể đi vào đây ắt không phải nhân vật đơn giản gì, tuyệt đối không dễ đối phó.

Nguy hiểm như vậy, tiểu yêu tinh này còn theo hắn làm gì chứ?

“Ngoan, mau trở về đứng cùng Hữu Thiên và Tuấn Tú”.

“Không, ta muốn đi cùng với ngươi”. Tại Trung cứng đầu cầm tay Duẫn Hạo, sóng vai đứng cạnh hắn.

Vốn muốn trách cứ, nhưng nhìn y thần tình phức tạp lại không đành lòng, nắm chặt bàn tay lạnh như băng của y. “Hảo. Vậy ngươi đi phía sau ta, đừng chạy loạn.”.

“Ân”.

Trên tay dùng sức kéo Tại Trung vào trong lòng, tại đôi môi đỏ mọng hôn một cái. “Tin tưởng ta”.

“Duẫn Hạo.” Tại Trung tuy rằng tin hắn, nhưng vẫn nhịn không được hoảng hốt.

“Đừng lo lắng, tiểu yêu tinh.” Tuy rằng giờ không phải thời điểm thích hợp, vẫn nhịn không được hung hăng đem y tiến vào cơ thể mình, khoá chặt cánh tay, thỏa mãn than nhẹ: “Ngươi yên tâm, không sao”.

Luôn dễ dàng bị y làm cho say mê, cam tâm tình nguyện vì y rơi vào tay giặc.

“Duẫn Hạo, ta sẽ giúp ngươi”.

“Không cần, ngươi cứ ngoan ngoãn đứng sau lưng ta là tốt rồi. Đừng lộn xộn, đừng làm cho ta lo lắng.”.

“Duẫn Hạo”.

“Ngoan, nghe lời.” Hung hăng đem tiểu yêu tinh áp vào trong lòng lần nữa, sau đó nhanh chóng đẩy y về phía sau. Lại nghiêm túc dặn dò:“Ngươi tuyệt đối tuyệt đối không được phép làm bậy, nghe không?”

“Nghe rồi”. Tại Trung bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm một câu, nghe theo mới là lạ.

Duẫn Hạo thở dài một hơi, hắn biết là tiểu yêu tinh sẽ không để ý.

Duẫn Hạo lại nói một câu.“Không được tiến thêm nữa”. Đưa tay búng trán y một cái.

Chỗ tối truyền đến một tiếng cười khẽ, vừa như khinh thường vừa giống trào phúng.

Tại Trung vừa tức vừa sốt ruột, lại chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn quanh. Duẫn Hạo nói không cho phép nhúc nhích, lại bị tiếng cười kia làm tức giận. “Xú tiểu tử, ngươi cười cái gì?”

“Một quân vương si tình, một yêu nghiệt ma mị ở trước mặt ta diễn trò, ta sao có thể không cười được?” Quả nhiên là một Xú tiểu tử.

“Ngươi muốn chết”. Tại Trung rốt cuộc nhịn không được, lập tức tung người phi ra.

“Tại Trung”. Duẫn Hạo vội kêu lên, tuy nhiên vẫn không ngăn lại.

“Tại Trung ca”. Tuấn Tú nhìn theo Tại Trung, không khỏi sốt sắng nắm chặt tay Hữu Thiên, “Hữu Thiên, Tại Trung ca…”

“Yên tâm đi. Tại Trung ca của ngươi rất lợi hại”.

Trong bóng đêm, chỉ nghe rõ tiếng gió “phật phật” từng trận, nghe qua đã biết Tại Trung cùng kẻ nọ đánh nhau kịch liệt như thế nào. Chỉ chốc lát sau, hai người ngươi tới ta đi vừa giao đấu vừa từ chỗ tối lăn ra. Cả hai ra tay đều nhanh nhẹn mà hung ác, quyền hạ xuống liên tiếp, thân ảnh không ngừng di động. Duẫn Hạo đứng một bên khó có thể lao vào ứng chiến, đành phải xiết chặt tay chăm chú nhìn theo. Nghĩ muốn nhảy vào ngăn cản, lại sợ tiểu yêu tinh bị phân tâm. Nghĩ muốn xông vô giúp sức, mà đó căn bản là hắn không có khả năng, hai người này thân pháp càng lúc càng nhanh, thực sự rất khó phân biệt ai với ai.

Tiểu yêu tinh công lực hẳn là đã tăng nhiều, tuy nhiên khi thì linh khi thì mất linh, vậy nên Duẫn Hạo không an tâm chút nào. Hắn ở một bên nhìn, so với Tại Trung đang đối phó với địch nhân hung ác lại càng khẩn trương hơn, so với trận chiến kịch liệt diễn ra trước mặt lại càng khẩn trương hơn nữa. Đến lúc một quyền tung ra, đánh trúng vào người Tại Trung, quyền đó cũng giống như đánh vào cơ thể hắn, trong lòng không khỏi nhói lên một cái.

Khó khăn hô hấp, âm thầm cầu nguyện .

Cũng may, tên tiểu tử kia ngoài thân pháp nhanh nhẹn một chút, linh lực dường như không thể lợi hại bằng Tại Trung.

Rốt cục, tốc độ của cuộc chiến dần chậm lại.

Tại Trung nhanh chóng đem đối phương chế trụ, đặt ở trên Thạch bích, xoa xoa khoé miệng tím bầm của mình, bàn tay đặt trước ngực dùng sức đè lại, hung hăng nói, “Xú tiểu tử, chịu thua chưa?’

“Hừ! Nếu không phải linh lực ta chưa khôi phục, làm sao một con rắn nhỏ như ngươi có thể gây khó dễ được ta?” Mặc dù bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tuy nhiên tên đó vẫn vô cùng cuồng ngạo, phi thường khinh bỉ con rắn nhỏ đã khiến cho mặt mũi mình bầm dập như thế.

“Hừ, vừa vặn linh lực ta cũng chưa khôi phục, không bằng chúng ta đánh thêm một hiệp nữa?” Tại Trung dương dương tự đắc nắm tay, khoé miệng nhếch lên uy hiếp.

“Đánh liền đánh, sợ ngươi chắc!” Xú tiểu tử trợn tròn mắt nhìn, hung ác nhưng vẫn thực đáng yêu.

“Thật đáng yêu.” Tại Trung không nhịn được giơ tay sờ nắn khuôn mặt phấn nộn của người ta. “Nha, ngươi như thế nào biết ta là xà yêu? Thế ngươi là cái gì?” Nghiêng đầu hỏi, tiểu tử kia trong phút chốc bị sắc đẹp của tiểu yêu tinh mê hoặc, tuy nhiên đã kịp thời tỉnh lại.

“Mùi xà thối của ngươi, ta từ xa đã ngửi ra” Tiểu tử này xem ra không phải gan dạ bình thường đâu. “Còn có, ta là cái gì, ngươi không xứng để biết”. Cũng không phải là kiêu căng bình thường nữa.

“Ta làm sao lại thối?” Tại Trung vội cúi đầu, hít hít ngửi ngửi khắp người mình. “Duẫn Hạo nói ta rất thơm a”.

“Hôn quân kia bị ngươi dùng sắc đẹp mê hoặc, đương nhiên sẽ nói như vậy, có can đảm lộ nguyên hình cho hắn xem xem”. Tiểu tử làm ra biểu tình chắc chắn tiểu yêu tinh không dám lộ nguyên hình.

“Tiểu tử kia!!” Tại Trung túm cổ tên đó, quăng vào Thánh linh thạch, một cước đạp xuống. “Của ngươi thì đẹp lắm sao?!”

11 responses to “[SV] Chương II – Phần 13

  1. kẻ nào đây ta? :-?
    đáng yêu à?
    Minnie hửm? *nhảy tung tăng*
    wing à, em tung chưởng kinh quá, làm ss đau tim

    Hình như ta được tem thì phải

  2. Hok đỡ được mà =.= cho em đoán tiểu tử kia liệu có thể là Min hok ta >”< ôi không biết nữa không biết nữa nhưng xem ra Yunie có thêm tình địch ngar =)) =)) dễ lắm

  3. [Xú tiểu tử là gì thế ? Mình ko hiểu … :)

  4. Thanks vì giải thích nhá . Nice day ! :)

  5. =)) Mang tiếng “dụ thụ” mà bị anh Ho dụ lại=))
    Đánh nhau xong, còn làm nũng cơ=))

  6. Tieu yeu tinh nhin the ma danh nhau cung hjeu chien nhj?. Chac Xu tjeu tu kja la Min ruj.the Minnie ten tieng trung la j ha ss oj?

  7. Hắc, tiểu tử kia đến 90% là Minnie r` ;))
    Kiểu này đến khi thân nhau thì Trịnh Vương lại ra dìa thôi, đáng yêu mà =)))
    Wj tung chưởng liên tục làm bàn dân thiên hạ sung sướng quá đê~

  8. ss Wingj ah
    lâu nay toàn theo dõi fic của ss trên sexyjj
    bây giờmới mò cái thân này vào nhà ss
    *cúi đầu chào*, *kéo xuống hun hun*
    từ nay em sẽ chăm chỉ com cho ss nha
    chỉ cần ss chăm chỉ post fic là được
    p/s: ss xem cái này chưa, có ss trong đấy đó

  9. =)) Tiểu tử này phấn lớn đều cho là Minie rùi :)
    Đáng yêu quá ý chứ!!á ý chứ!!

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s