[SV] Chương II – Phần 10

PHẦN 10

Bước vội về cung, tiểu yêu tinh quả nhiên còn ngủ. Mạnh mẽ đem cái gối y đang ôm chặt rút ra, Duẫn Hạo kêu lên, “Tiểu yêu tinh, đứng lên dùng bữa!”

“Không, ta không ăn.” Tại Trung trở mình, ở trên giường sờ loạn tìm đồ vật nào đó có thể ôm vào lòng, “Ta còn muốn ngủ”.

“không được, đứng lên”. Duẫn Hạo đem toàn bộ chăn gối trên giường ném vào một góc, làm cho Tại Trung một cái cũng không sờ tới được.

“Ta không dậy nổi.” Tại Trung sờ soạng nửa ngày không thấy gì, tức giận hướng Duẫn Hạo dang tay. “Ta muốn ôm”.

“Hảo.” Duẫn Hạo liền ôm y đến bàn ăn.

Dùng bữa một lúc, Tại Trung rốt cuộc cũng tỉnh. Ngay sau đó liền lôi kéo Duẫn Hạo ra bên ngoài. “Đi, chúng ta đi chơi”.

“Đi chỗ nào? Chơi cái gì?” Nhìn tiểu yêu tinh hưng phấn lạ thường, không hiểu sao Duẫn Hạo lại có loại dự cảm không lành.

Tại Trung thần bí cười hề hề, không trả lời hắn.

Một lát sau, hai người đã có mặt tại căn phòng mà Duẫn Hạo tự tay bố trí cho tiểu yêu tinh bữa nọ. Duẫn Hạo từng bước lui về phía sau, Tại Trung lại từng bước ép sát, trong tay còn cầm một cái vòng trang sức, không phải chính là dây tơ phược tiên tác đó sao?

“Kim Tại Trung, ngươi muốn làm gì?” Duẫn Hạo lúc này có điểm giống như trai nhà lành sắp bị lưu manh đùa giỡn bắt nạt.

Tiểu yêu tinh khóe miệng khẽ nhếch, mắt to nhíu lại, tà ác cười. “Hắc hắc hắc, ngươi nói xem?” Thật sự là giống lưu manh không để đâu cho hết.

“Ngươi, ngươi đừng xằng bậy a.” Duẫn Hạo lại lui ra đằng sau, chân đã chạm đến mép giường.

Tiểu yêu tinh xông về phía trước, đem Duẫn Hạo xô xuống giường, đắc ý giơ phược tiên tác lên, “Ngươi nói sẽ để ta trói lại”.

Duẫn Hạo ôm Tại Trung trở mình một cái, liền bị y cắn há mồm cắn vào ngực. Trong lòng Duẫn Hạo thầm nghị, quả thật đã đáp ứng y, tình hình này xem ra không ổn rồi. “Tiểu yêu tinh, ngươi cũng không cần sốt ruột như vậy chứ”.

“Không vội sao được, ta đợi đã lâu rồi”. Tiểu yêu tinh lúc này tựa như xà thấy chuột béo, hai mắt sáng rực thèm thuồng.

Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm giác được tiểu yêu tinh này thật đáng sợ, khắp người bắt đầu phát lạnh.

Cuối cùng đành nhận mệnh nhắm mắt lại, “Kia, ngươi trói đi”.

Tiểu yêu tinh ngả ngớn ở trên mặt hắn sờ một phen, “Hì hì, Duẫn Hạo của chúng ta hảo ngoan a”.

Duẫn Hạo không khỏi chấn động đến nổi da gà, thảm, chạy trời không khỏi nắng.

Tiểu yêu tinh động tác nhanh nhẹn đem hai tay Duẫn Hạo kéo lên đến đỉnh đầu rồi cột chặt vào nhau, sau đó lại đem buộc ở cây cột trước giường. Trói xong còn đưa tay giật nhẹ kiểm tra một chút, xác định đã trói chặt mới yên tâm đứng lên, ngạo nghễ đặt một chân lên bụng Duẫn Hạo, híp mắt cười xấu xa, “Ngươi hôm nay chạy không thoát đâu”.

Duẫn Hạo nhìn tiểu yêu tinh như vậy, khoé miệng hơi hơi run rẩy.

“Duẫn Hạo a, ngoan, làm sao vậy? Như thế nào không nói gì? Ta thực thích nghe ngươi nói chuyện nha”. Tại Trung bổ nhào lên người hắn, miệng tiến đến gần miệng hắn, vẻ mặt ôn nhu.

Duẫn Hạo nhắm mắt trấn an tinh thần, dùng sức khống chế chính mình, tiểu yêu tinh này quả thật thù dai.

Tại Trung đùa giỡn một hồi, thấy hắn không mở miệng cũng không trợn mắt tính toán, liền hừ một tiếng, “Ngươi quên cách nói rồi hả?”

Y thô lỗ đem quần áo trên người Duẫn Hạo xả sạch sẽ rồi ném sang một bên, ghé vào bên người hắn, đưa tay dùng sức nắm lấy cằm hắn nâng lên, hung tợn nói, “Ta sẽ bắt ngươi phải nói”. (em hâm quá =]])

Duẫn Hạo khoé miệng không khỏi run rẩy, nhịn không được mở mắt.

Tiểu yêu tinh thấy hắn nhìn chính mình, càng thêm dũng cảm .“Tiểu quai quai, đừng sợ a. Ca ca sẽ làm thật nhẹ nhàng”. Ngón tay vuốt ve mặt Duẫn Hạo hết sức ôn nhu, trên mặt lộ ra nụ cười yêu mị.

“Tiểu yêu tinh, đây là ai dạy ngươi?” Duẫn Hạo mày nhăn lại.

“Ha hả, ta vốn đã thế rồi”. Tại Trung đắc ý cười một tiếng.

“Hữu Thiên dạy?”

“Không phải, chúng ta trước kia có xuống chân núi nhìn trộm nhà người ta. Ta làm giống không? Được không?” Tại Trung cười hì hì, chờ hắn khích lệ.

Duẫn Hạo nhìn y một hồi, thanh âm trầm xuống, “Cũng được”.

“Ha hả, ta biết mà. Hữu Thiên nói so với hắn ta là có thiên phú”. Tại Trung ôm cổ Duẫn Hạo, ở trên người hắn cọ loạn.

Có thiên phú? Thiên phú làm lưu manh hay là thiên phú làm sắc lang? May mắn ngươi là bị ta ăn, bằng không chẳng biết ngươi ở bên ngoài sẽ gây ra tai hoạ cho bao nhiêu người nữa? Duẫn Hạo trong lòng cảm thấy may mắn, tin tưởng chính mình vô tình đã cứu nhân gian trước một đại hoạ. “Tiểu yêu tinh, ngươi cũng đã trói ta rồi, hiện tại thả ra được không?”

“Không. Ngươi trói ta bao lâu ta liền trói ngươi bấy lâu”. Tiểu yêu tinh tính toán thật sòng phẳng.

“Nhưng ta không có trói ngươi như này”. Duẫn Hạo động động tay, buộc thực chặt. Hơn nữa loại tư thế này tuyệt đối chỉ xuất hiện trong trường hợp ép buộc làm chuyện đó đó. Duẫn Hạo trong lòng cẩn thận cân nhắc, sau này trên cả nước cần phải có biện pháp ngăn chặn lưu manh làm ra cái loại hành vi này, bọn chúng náo loạn thế nào cũng không vấn đề, nhưng mà khiến tiểu bằng hữu thuần khiết này học bậy theo như vậy thì thật không ổn.

Tiểu bằng hữu thuần khiết đang nằm trên người Duẫn Hạo bỗng dưng đứng thẳng dậy, dạng chân ngồi ở trên thắt lưng hắn, tay đặt trước ngực hắn sờ sờ. “Duẫn Hạo a, trông ngươi thật ngon miệng”. Nhìn hắn y phục thoát sạch sẽ, hai tay bị trói đặt lên trên đỉnh đầu, một bộ dáng chờ người ta đến xâm lược, tiểu yêu tinh nuốt nuốt nước miếng, cúi xuống nằm úp sấp trên người Duẫn Hạo, cái lưỡi ở trên người hắn linh hoạt dao động, từ bụng liếm một đường chậm rãi hướng lên trên.

Duẫn Hạo hô hấp nhanh chóng trở nên dồn dập, cái lưỡi ướt át mềm mại đó dừng ở chỗ nào, chỗ đó liền một mảnh lửa nóng, làn da căng lên, thân thể trở nên quá mức mẫn cảm. Người đang nằm úp sấp trên cơ thể hắn không ngừng uốn éo, mông trượt lên trượt xuống, cố tình dừng vào cái nơi chết người kia. Y thậm chí còn gian tà vừa xoay vừa cọ, cái mông tròn tròn thỉnh thoảng lại giảo hoạt cong lên, khiến cho Duẫn Hạo miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được nuốt nước miếng, thanh âm khàn khàn: “Tiểu yêu tinh, hảo ngoan, mau thả ta ra”.

Tại Trung há miệng cắn mút nhũ tiêm của hắn, phần eo uốn éo, mông đặt ở phân thân tội nghiệp của hắn nhẹ nhàng cọ xát, hàm hồ: “Không”. Duẫn Hạo rên rỉ một tiếng, cả người nóng lên. Ông trời ơi, giết hắn đi!

Tại Trung nhận thấy sự thay đổi của Duẫn Hạo, vụng trộm cười một tiếng, ở nhũ tiêm ra sức cắn một ngụm, tay ôm vai hắn, toàn thân dán vào người Duẫn Hạo chậm rãi trườn lên. Đôi môi đỏ mọng mở ra ở trên người hắn hút mật ngọt, đầu lưỡi nghịch ngợm thỉnh thoảng vươn ra liếm hai ba cái, hết ngực đến cổ, rồi lại thích thú quay ra trêu đùa vành tai của Duẫn Hạo.

Vành tai thịt mềm mềm lại còn có lông tơ mịn mịn, vị thực tốt, tiểu yêu tinh càng cắn càng thích, nhai đi nhai lại không muốn buông ra. Hơi thở ấm áp, hô hấp ngọt ngào ở ngay bên tai, thân mình mềm mại cũng dán chặt trên người, Duẫn Hạo thở hổn hển, tâm bị lửa mãnh liệt thiêu đốt, cánh tay giãy dụa muốn thoát ra, nếu không ôm y bây giờ hắn sẽ chết khát mất.

“Đừng nhúc nhích.” Tại Trung một tay đè lại cánh tay đang lộn xộn của Duẫn Hạo, trừng mắt cảnh cáo hắn.

“Đừng đùa, tiểu yêu tinh.” Cổ họng Duẫn Hạo giống như người bị khát mười tám ngày trời, hai mắt bốc hoả thèm khát nhìn trái cây thơm ngọt trước mặt, trầm thấp, “không thể chơi nữa”.

“Ta không chơi”. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Tại Trung chợt cảm thấy thân thể xôn xao lạ thường. “Ta thưởng cho ngươi đây”. Nói xong liền cúi đầu, hai tay ôm cổ hắn, dâng lên đôi môi mà Duẫn Hạo thèm khát nãy giờ.

Lập tức, Duẫn Hạo cuồng nhiệt cắn mút đôi môi kia, đầu lưỡi khẩn trường tiến vào khoang miệng ấm áp, linh hoạt quấn quanh, tham lam hấp thụ hương vị ngọt ngào đang cứu mạng mình, Tại Trung bị sự điên cuồng của hắn doạ đến nhảy dựng, vốn muốn rút lui, nhưng mà cái lưỡi lại bị hắn gắt gao quấn lấy, thân mình mềm nhũn nằm sấp trên người hắn, để mặc hắn cắn hút.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Duẫn Hạo cũng buông tha cho tiểu yêu tinh đang suýt chết ngạt kia. Vừa được buông ra, Tại Trung liền vô lực rũ người nằm xuống, đầu đặt trên vai hắn, miệng mở to hổn hển hớp từng ngụm từng ngụm khí.

Hơi thở nóng bỏng bên tai cùng dục hoả trong lòng khiến cơ thể Duẫn Hạo bị thiêu đốt đến đau đớn, trên người phủ kín một tầng mồ hôi. Ngóc đầu, cọ cọ vào đầu tiểu yêu tinh dỗ ngọt, “Tại Trung, thả ta ra được không?”

“Không”. Thanh âm nhuyễn ngọt rất nhỏ nhưng kiên quyết.

Duẫn Hạo cố nhịn, thở sâu, ngăn chặn chính mình kích động, lại bảo, “Tiểu yêu tinh”.

“Ân.” Tại Trung đầu vẫn đặt ở dưới cổ Duẫn Hạo, vươn lưỡi liếm liếm phần da thịt đỏ lên của hắn.

“Ngươi vì cái gì thưởng cho ta?” Duẫn Hạo rất muốn biết chính mình vì sao vô duyên vô cớ lại được tiểu yêu tinh ban thưởng.

Tại Trung đưa lưỡi liếm liếm môi dưới Duẫn Hạo, tâm tình vô cùng thoải mái khi nghe giọng nói khàn khàn khổ sở trên đỉnh đầu, “Ta nhìn thấy”.

“Cái gì?” Duẫn Hạo có chút mờ mịt hỏi lại.

“Bên kia.” Tại Trung nâng tay chỉ ra bên ngoài. Ngày đó y đã phát hiện ra một nơi có loại hoa mà y yêu thích, vốn là một cái vườn nhỏ, từ xa nhìn lại chỉ trông giống như cỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra cái gì đặc biệt, đến gần xem mới có thể phát hiện này chính là loại hoa mà y từng khoe với Duẫn Hạo. Ngự hoa viên này còn được hắn đặc biệt sai người đến bảo vệ chăm sóc nữa.

“Nga, là cái kia a.” Lần trước sau khi nổi giận bất chấp hậu quả với Tại Trung xong, Duẫn Hạo vốn định dùng cách này để lấy lòng y, nào biết y căn bản là không cho mình cơ hội giảng hoà. Sau đó dây dưa mãi đến giờ vẫn chưa kịp nói, không nghĩ tới Tại Trung đã chính mình phát hiện ra.

 

17 responses to “[SV] Chương II – Phần 10

  1. Mình không cần biết có ai đánh không .. nhưng tem là của mình . đọc xong edit sau

  2. cái cách Tại Trung thưởng kiểu này thiệt đúng ý Duẫn Hạo nhỉ .. há há.. nhưng mà …cách làm thì … thật sự ác quá ….mình đọc mà còn thấy nóng người huống chi kẻ ở trong tình huống đó … hố hố … trận này không biết sẽ ra sao đây …. Tại Trung còn nghĩ ra trò gì nữa không đây ? … ui ui…. tò mò quá đi …………………………………………….

    Thanks Wing

  3. tem nga~
    w dạo này hảo siêng đạt pass nha
    rất đáng giận
    nhưng năng suất thế này lại hảo đáng iu
    hun 1 phát

  4. Hihi Trung nhi dễ thương ghê cơ, Hạo ca phải chịu khổ rồi. Mà Trung nhi sao tự nhiên lại muốn nằm trên? Trời phú Trung nhi không phải lưu manh, cũng không phải Sắc lang đâu, chỉ phú cho Trung nhi làm một hảo thụ ngoan ngoãn của Hạo ca thôi a =)) Trung nhi không biết an phận thủ thường, lại đi nhìn ngó thiên hạ, bắt chước cái thói chả giống ai, quả nhiên thuần khiết trong sáng mà :”> Hạo ca chiều chuộng hắn quá, công sợ vợ cũng tốt, nhưng chỉ là tiếp tay cho Trung nhi hư đốn thêm thôi =)) Đến lúc này nếu Hạo ca bị đè thì đừng trách nhé =))

    Hạo ca vì sủng Trung nhi mà làm biết bao nhiêu chuyện, thật cảm động a. Khu vườn hoa kia, hảo ngọt hảo ngọt nha :) Đáng yêu ♥

  5. Hựn ss! Ban nãy vào thấy set pass tưởng ss đang edit! H way lạj thì mất tem! Hựn, hựn! Nhưg maz vẫn iu ss nhứt!

  6. vừa comt vừa chửi a~
    nàng thật giỏi cắt chap, mình tưởng Yun sẽ bị ăn sạch luôn rồi chớ, hay chap sau muốn giải cứu Yun đây, không cho cứu, không cho cứu, cho tên kia bị Jae ăn sạch mới đáng mà.
    *>0<*

  7. Ss, là xôi chay mà, ss đặt pass dọa nhân dân ah !!!

    lúc đầu e dò pass là “cánh hoa”, sau đó ko đc thì rất hoang mang quyết định mò là “xôi thịt ”
    =))))

  8. ss đặt pass làm đau tim em một chập, cầm sẵn khăn giấy chuẩn bị cầm máu đến nơi rôi :'(

  9. pà Wing đặt pass làm t háo hức… hớ hớ… ai ngờ, còn chưa có gì hết =.=’

  10. Sao pass chỉ có mấy chữa thế, làm Lynh chuẩn bị tinh thần, ai dè…

  11. =)) Ăn người rồi bị người ăn lại thôi:-”
    Chờ …..

  12. ơ~ bé yêu tinh mún được đổi từ thụ sang công hả? hị hị ~ được à?????? =))
    cơ mà bé yêu tinh dễ thương ngây thơ thế sao hôm nay lại thành thế này ==~
    đúng là dễ học theo thói xấu nha
    kì này tên hạo đó sẽ làm sao đây =))
    chap sau có H không s? =))

  13. Ahh… Tiểu yêu tinh đáng yêu có ý định làm công uk. Đúng là người…nay có câu gần mực thì đen gần đèn chưa chắc sáng

  14. _ __” sao mọi người cứ cho là con Heo đấy công được thế nhỉ =.= mới hôn mà đã thế này thì không có cơ hội đâu cơ hồ là đã đoán được con Heo kia cuối cùng cũng chỉ tự đem mình đóng gói thắt nơ mà dâng lên Gấu đại ca thôi hahahahaha

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s