[SV] Chương II – Phần 8

 

PHẦN 8

Duẫn Hạo mang theo Tại Trung thẳng đến thánh địa, nơi mà chỉ Vương cùng quốc sư mới có thể tiến vào, thánh địa đó quả thật có một khối Thánh linh thạch. Quốc sư Hàn Canh từng nói với Duẫn Hạo, Thánh linh thạch có tác dụng tinh lọc yêu khí, ngưng tụ yêu lực. Nhưng phụ hoàng lại nói với Duẫn Hạo rằng Thánh linh thạch là vật trấn yêu trừ tà, rốt cuộc là như thế nào, Duẫn Hạo cũng không biết. Chuyện tới nước này, Duẫn Hạo chỉ có thể hi vọng lời của Hàn Canh mới là đúng.

Thánh linh thạch bốn phía bị nước bao quanh, trong suốt phát sáng, trên đó hai người có thể cùng nằm vào, khối thạch xoay quanh một con rồng vàng uy phong đáng sợ, móng vuốt to lớn, thân hình đồ sộ, tiếng vọng từ trong thánh địa vang lên tựa như tiếng rồng ngâm bên tai. Đây đích thực là Kim long đã thủ hộ Trịnh quốc mấy trăm năm nay, có nó Trịnh quốc mới có thể mấy trăm năm vượt qua những cuộc đại chiến cam go, hơn nữa lại càng ngày càng lớn mạnh.

Duẫn Hạo đem Tại Trung đặt trên Thánh linh thạch, còn mình đứng ở trong nước, lòng dạ không yên gắt gao nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh đang hôn mê, toàn thân gồng lên sẵn sàng, nếu thấy có chút gì không đúng liền lập tức ôm Tại Trung ra. Miệng không ngừng lẩm bẩm, tiểu yêu tinh, phải chống đỡ a. Chờ Hàn Canh trở về, tên đó nhất định sẽ có biện pháp. Hàn Canh là người của Hàn tộc, những người có linh tính kỳ tài rất đặc biệt, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Duẫn Hạo càng không ngừng lẩm bẩm, cũng không biết là an ủi Tại Trung hay động viên chính mình.

Thánh địa yên tĩnh, ngọn đuốc bất diệt tồn tại hàng năm đột nhiên lập loè sáng lên, giờ phút này giống như theo hô hấp Duẫn Hạo tương đồng, âm thầm chớp động .

Tại Trung nằm trên Thánh linh thạch không một tia động tĩnh, ngay cả hô hấp cũng tựa như không có. Lúc này mỗi giây mỗi khắc đối với Duẫn Hạo mà nói đều là dày vò, thần kinh hắn căng ra, không dám có chút thả lỏng.

Thích y, nhưng trong lòng vẫn tồn tại cố kỵ. Yêu y, ôm y không nghĩ muốn buông ra, nhưng trong lòng vẫn cùng chính mình giãy dụa. Muốn khiến y yêu thương mình, nhưng lại cố chấp không cho phép bản thân yêu y. Bởi vì còn trách nhiệm, bởi vì không cam lòng, bị suy nghĩ đó xoay vòng vòng, khiến cho Duẫn Hạo thống khổ. “Tỉnh lại đi, Tại Trung. Tỉnh lại ta cái gì cũng đáp ứng ngươi, cái gì cũng làm cho ngươi. Tỉnh lại…”.

Không biết qua bao lâu, Tại Trung vẫn như cũ không động tĩnh.

Cũng may y mặc dù không chút nhúc nhích, nhưng cũng không hiện ra thống khổ, lại giống như đang chìm vào trong một giấc ngủ say. Duẫn Hạo có chút yên tâm, ít nhất Thánh linh thạch này có thể giảm bớt chút khổ sở cho Tại Trung. “Tiểu yêu tinh, ngươi ngoan ngoãn ngủ đi. Ta ở cùng ngươi.” Duẫn Hạo khẽ thì thào, “Chúng ta chờ Hàn Canh trở về”.

Lúc này, hi vọng duy nhất là Hàn Canh. Phải đợi bao lâu, sau khi Hàn Canh trở về kết quả là gì? Duẫn Hạo một mực không biết, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lẳng lặng đứng chấp chới giữa ánh sáng và bóng tối, nhìn Tại Trung say ngủ.

Lại không biết qua bao lâu, trên người tiểu yêu tinh bắt đầu nóng lên, nhiệt độ dần dần tăng, mày nhăn lại, thống khổ rên rỉ .

Duẫn Hạo cởi áo khoác, cũng nằm lên Thánh linh thạch, dùng thân thể lạnh lẽo của chính mình dán lên người Tại Trung. Chính là một chút tác dụng đều không có, nhiệt độ cơ thể Tại Trung không ngừng tăng cao, thậm chí còn làm Duẫn Hạo bị bỏng, cơ thể hắn cũng ẩn ẩn vài điểm phiếm hồng bỏng rát, Duẫn Hạo không nhịn được hô đau một tiếng.

“Tiểu yêu tinh. Cầu ngươi, cầu ngươi đừng tra tấn ta thêm nữa. Cầu ngươi đừng đau nữa có được không?” Duẫn Hạo đau lòng cầu xin.

Lúc này Duẫn Hạo không phải là vị đế vương nắm trong tay quyền lực bậc nhất, mà là một kẻ bình thường nhìn người trong lòng chật vật đấu tranh sinh tử, hơn nữa lại chỉ có thể trơ mắt bất lực nhìn. “Tiểu yêu tinh.”  Trên trán Tại Trung lại nổi lên nhiều giọt mồ hôi. “Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng đau nữa. Được không?” Nhìn y chịu khổ, trong lòng một trận lại một trận đau đớn. “Ta làm Vương để làm gì? Ta ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được.” Hận chính mình bất lực, Duẫn Hạo cúi đầu dùng sức đấm vào khối thạch bích cứng rắn, chốc lát sau trên thạch bích đã dính đầy vết máu. “Đều là ta không tốt, ta không tốt.”.

Một bàn tay tái nhợt khẽ giật ống tay áo Duẫn Hạo, Duẫn Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng, “Tiểu yêu tinh.” Hắn kinh hỉ nhìn Tại Trung trong lòng ngực, “Ngươi tỉnh, còn đau hay không? Có chỗ nào không thoải mái không?”.

Tại Trung không để ý hắn, nhắm mắt lại, xoay đầu về một bên.

“Tiểu yêu tinh.” Duẫn Hạo lo lắng nhìn y, “Ngươi thế nào? Còn đau không? Ngoan, mau nói cho ta biết”.

“Thực xin lỗi. Tiểu yêu tinh, là ta sai, ngươi đừng không để ý tới ta.” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cầu xin, “Tại Trung, thực xin lỗi. Thực xin lỗi.” Đưa đầu y cẩn thận ôm vào ngực mình, “Ngoan, còn đau hay không, nói cho ta biết được không?”

Tại Trung trông Duẫn Hạo như vậy, trong lòng dâng lên vô số cảm xúc phức tạp, là hận hắn, là thương hắn, có thiệt nhiều điều nghĩ muốn nói với hắn, nhưng lời cứ lên đến miệng liền tắc nghẹn lại. Lúc lâu sau, Tại Trung mới nhổm đầu tới gần vai Duẫn Hạo, lè lưỡi liếm vào vết thương chính mình đã gây ra, “Nơi này, có đau không?”

“Tại Trung.” Duẫn Hạo không nghĩ Tại Trung sẽ để ý tới vết thương của mình, bản thân hắn cũng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Lần này, đến phiên Duẫn Hạo nói không ra lời.

“Còn có nơi này.” Tại Trung kéo tay Duẫn Hạo, để ở bên miệng nhẹ nhàng thổi khí. Trên mu bàn tay vì đấm vào thạch bích mà bị trầy da, huyết nhục mơ hồ, Tại Trung nhìn mà tâm hảo đau.

 

Duẫn Hạo say mê nhìn tiểu yêu tinh khờ dại đang lo lắng cho mình, đáy mắt hắn tất cả đều không thể che dấu nổi tình ý.

“Ngươi không để ý tới ta.” Tại Trung dựa vào trên người Duẫn Hạo, uỷ uỷ khuất khuất lên án hắn.

“Ta.” Duẫn Hạo cảm thấy tốt nhất là không nên tranh cãi nhiều với Tại Trung, vội vàng khống chế cảm xúc của chính mình. “Thực xin lỗi.”.

“Đừng luôn nói xin lỗi vậy.” Tại Trung than thở.

“Thực xin lỗi.”.

“Ngươi cố ý phiền của ta đúng không.” Tại Trung dựa vào ngực Duẫn Hạo gần hơn chút nữa. Duẫn Hạo thấy vậy vội vàng điều chỉnh tư thế, để cho y thêm thoải mái. Tim Duẫn Hạo đập thật nhanh, như vạn mã chạy loạn, mà vó ngựa từng bước hỗn độn đều như đang dẫm nát tâm can hắn.

“Đừng lo lắng, ta không có việc gì .” Tại Trung ở trong lòng Duẫn Hạo, tìm đến nơi trái tim đang mạnh mẽ đập, áp vào. Duẫn Hạo chợt hoảng hốt, thân thể y vẫn còn đang rất nóng.

“Ta thật sự không có việc gì .” Tại Trung lại thở dài, giương mắt nhìn hắn. Ánh mắt đen láy, vô thần lại sâu thẳm, đem theo một tia ôn nhu dịu nhẹ, có thể khiến cho toàn bộ hồn phách bất cứ kẻ nào nhìn thấy bị hút hết vào, mà người ta cho dù là chết chìm bên trong, cũng không nghĩ muốn thoát ra. “Mẫu thân ta trước khi chết, có đem công lực ngàn năm của nàng hoá thành một viên nội đan hộ thể đặt trong cơ thể ta, nó luôn bảo hộ ta”.

Duẫn Hạo đem mặt mình dán vào mặt Tại Trung kiểm tra độ ấm, cảm thấy nhiệt độ cơ thể y đang dần khôi phục bình thường.

“Ta sẽ có điểm đau, ngươi phải ở cùng ta.” Tại Trung ác bá nói, thân thể vẫn thực suy yếu, nhưng mà tính tình đã trở lại giống như trước rồi.

“Hảo, ta sẽ cùng ngươi, vẫn luôn cùng ngươi.”.

Bên ngoài màn đêm dần buông xuống, mà ở trong thánh địa thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, Tại Trung nằm trên người Duẫn Hạo, hô hấp nhẹ nhàng, hai mắt khép hờ.

“Tại Trung, cùng ta trò chuyện được không?” Duẫn Hạo mềm nhẹ ôm y, không dám dùng sức, sợ làm đau y.

“Không muốn nói.” Tại Trung chôn mặt trong ngực Duẫn Hạo, rầu rĩ trả lời.

“Hảo, chúng ta không nói.” Lẳng lặng nắm tay y.

Lúc này tâm Duẫn Hạo đều bị Tại Trung chiếm cứ, đây thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ. Kẻ nào nếu không có một thời điểm toàn tâm để ý tới một người, nhất định sẽ không hiểu được những điều kỳ diệu mà Duẫn Hạo vừa phát giác ra, trong thời gian ngắn vậy đã ngấm được rất nhiều.

Ngay từ đầu, Duẫn Hạo chính là nghĩ muốn chiếm lấy mỹ nhân khó gặp này, sủng ái y. Sau đó, khi đã bắt đầu để ý tới y, thì lại bắt đầu yêu cầu y làm theo ý mình, thậm chí không tiếc động thủ thương tổn y. Đến bây giờ, Duẫn Hạo đã học được cách tĩnh tâm nghe tiếng lòng của mình, học cách tôn trọng Tại Trung, cam tâm tình nguyện vì y mà nhượng bộ, toàn tâm toàn ý mà yêu thương y.

“Duẫn Hạo.” Tại Trung lại bĩu môi uỷ khuất, ai oán ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo.

“Làm sao?” Xoa xoa đầu y.

“Ngươi khi dễ ta.”

Cúi đầu nhìn con ngươi mê hoặc phía dưới, bên trong tràn đầy dòng chảy của tình triều. Xem qua vô số bộ dáng của y, ngây thơ lại mị hoặc, tuỳ hứng lại bá đạo, khi mây mưa vừa thẹn thùng vừa quyến rũ, mỗi một loại biểu tình đều như vậy xinh đẹp, mỗi một loại như vậy đều làm cho chính mình yêu không thôi. Không nghĩ tới, biểu tình khi yêu thương nhìn hắn mới là xinh đẹp nhất, trực tiếp đánh vào tâm trí Duẫn Hạo. Nhịn không được sờ sờ lên mặt tiểu yêu tinh, ôn nhu nói ngọt. “Thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ khi dễ ngươi”.

“Ngươi còn trói ta.” Lại một bộ dạng đáng thương nữa được bày ra.

“Ta cho ngươi trói lại”.

“Ngươi không để ý tới ta, còn cùng người khác ở cùng một chỗ”.

“Ta.” Cái này Duẫn Hạo thật oan uổng, hơn nữa hắn ngay cả cơ hội khiếu nại cũng không có. Vừa mới chần chờ một chút, tiểu yêu tinh đã không vui, thần tình ghen tuông trừng mắt nhìn hắn. “Ta về sau chỉ nhìn ngươi, chỉ cầm tay ngươi thôi, được không?”.

“Ân.” Tại Trung vừa lòng, kéo tay Duẫn Hạo đặt trên ngực chính mình. “Nơi này không thoải mái, đau quá.”

“Thực xin lỗi.” Đưa tay dán tại ngực Tại Trung, nhẹ nhàng xoa xoa vuốt vuốt. “Ta về sau không bao giờ khiến ngươi đau nữa, không bao giờ… để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn ngươi. Tiểu yêu tinh của ta”.

“Ân.” Tại Trung gật gật đầu, hoàn toàn tin tưởng hắn. An tâm tựa hẳn vào trong ngực Duẫn Hạo, nghĩ một hồi, lại cường điệu nói:“Ta thích Duẫn Hạo ôn nhu, không cần Duẫn Hạo hung ác”.

“Hảo. Ta cái gì cũng đều theo ý ngươi”.

—————

vầng, lại thêm một lão công sợ vợ… *o*

13 responses to “[SV] Chương II – Phần 8

  1. love is blind mà chẳng sai . Duẫn Hạo vậy là tiêu rồi, tiêu vì mấy cái điều hứa với Tại Trung đó. Cái đó thật sự khó làm lắm đấy ….

    mà cũng khó trách ai biểu Tại Trung đáng yêu như vậy làm chi…. thôi kệ …Duẫn Hạo ráng chịu khổ cho vợ vui đi ….

    Thanks Wing

  2. Oa!!!!!!!!!
    Hảo ngọt ngào nga!!!!!!!!!!!
    Tim hồng bay tứ tung.
    Yêu wing ghê cơ.

  3. yêu rồi yêu rồi yêu rồi ~~~ * nhảy nhảy*
    thật xin lỗi ah~ em đó h` làm silence- reader h` này mới com đc cho ss :”>
    chương này pink qá :”)
    công nhận tốc độ làm việc của ss Wing siêu ghê :”) một ngày qa WP check 2 lần đều thấy hàng mới =))
    cố gắng lên nha ss ~ X”)~

    Thân. Min-Chan

  4. không còn gì để nói =_____=
    sủng vợ vô đối……….

  5. _ __” ss ah` em thấy Hạo hok chỉ 1 lão công sợ vợ mà còn là 1 ông vua bán nước mua người đẹp nha. Haizz thật tội bá quan văn võ ah`

  6. ôi dễ thương quá ~ nhõng nhẽo dễ thương quá……
    Ôi hnay bị shock mấy trăm lần, từ tốc độ của wiwi-chan cho đến PTB vs Jaejoongie….
    Ahhhh ~ tks nàng ~

  7. Khặc, coi bộ ngươi làm còn được ủng hộ hơn ta làm nhỉ=))
    Sang đây chúc mừng:”>
    Làm tốt hơn nữa nhé:*

  8. hự hự
    đại ca Jung nhà ta cuối cùng vẫn cứ là sợ vợ a ~~
    vợ nói cấm có dám cãi lại a ~~
    mà Tiểu Tại của Hạo ca bị làm sao vậy?
    vẫn cứ là phải chờ Hàn Canh trở về ư?
    ta bị căm cái con bé Lục Huyên lắm rùi nha ~~
    để Tại Tại nhà ta thương tổn nhường ấy :((

  9. con gấu đã bị dắt mũi =)))))

  10. trời, chap này dễ yêu cực, Yun dễ yêu cực cực, Jae dễ yêu cực cực cực a~~
    Yêu chết, sớm muộn gì cũng vi yêu mà chết~

  11. Yuki hana nói chí phải ! Yêu là câm là điếc !
    Hahah~ Hạo Hạo kì này bị một phen xanh mật với tiểu yêu tinh xinh đệp hố hố hố
    Tại Tại chóng khỏe nhá ! Cứ nhớ hoài cái cảnh tiểu Tại ngậm hoa, tưởng tượng thôi cũng thấy … hey~ không nói nên lời ah~

  12. ôi trời ơi! Tình yêu thật là vĩ đại. Vì người ta mà giết hết vậy e là tàn nhẫn nhưng ta ủng hộ (thiện tai). Cảm ơn bạn nhiều nhiều!

  13. Khửa…khửa. Đêy là lần đầu tiên e tham za com đếy ss. Kì này công Hạo lại 1 fen khổ zì thụ Trung (>///<)Ψ

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s