[Dachi] Chap 24 – Part II

 (tt)

_ Ngươi bảo… thiên đình sẽ làm gì khi biết chúng ta đã trở nên thế này không? – Jaejoong tựa hẳn người vào gốc cây, hai mắt lười biếng nhắm lại, để mặc kẻ bên cạnh đang không ngừng đặt những nụ hôn phớt lên khắp gương mặt mình.

_ Họ làm được gì chứ?!

Yunho thoả mãn hôn hôn thêm vài cái nữa, sau đó mới tựa vào gốc cây ngồi cạnh Jaejoong. Trong lòng thầm nghĩ lần sau nhất định phải tích cực tách mấy người kia ra, khi ấy mới có cơ hội gần gũi Jaejoong như thế này được.

_ Hừm… – Jaejoong mở quạt phe phẩy, khoé miệng khẽ nhếch lên – Vậy là từ nay chúng ta sẽ cùng kết hợp, xem ra kế hoạch của Thái Bạch Kim Tinh khó lòng thực hiện được nữa rồi…

Thái Bạch Kim Tinh ban đầu đã đồng thời chỉ điểm cho Kim thần và Hoả thần cùng đến Shinki núi, mục đích là để hai vị thần này vì tranh giành Huyết Thạch mà gây chiến với nhau, khiến cho sức mạnh của cả hai đều bị tổn hại, khi đó thiên đình sẽ dễ dàng hơn trong việc thu phục họ. Thế nhưng tiếc rằng mọi việc đã không đi theo suy tính của Thái Bạch Kim Tinh cùng chúng tiên, ai mà ngờ được đến lúc gần lấy được Huyết Thạch rồi Kim thần và Hoả thần lại chính thức công khai tình cảm với nhau. Thế này thì làm gì còn chuyện tranh giành Huyết Thạch nữa, chỉ sợ cả hai sẽ hợp sức quật lại tiên giới thôi.

_ Jaejoong… ngươi bảo, sau khi lấy được Huyết Thạch rồi, chúng ta ai sẽ lên làm Đế đây?

Báu vật chỉ có một mà người lấy lại có hai, cho dù là trước đây cả hai ghét nhau cay đắng hay là bây giờ cùng tay trong tay thân mật thế này, thì điều đó vẫn chẳng hề thay đổi.

_ Ngươi nói xem? – Đôi mắt Kim thần mở to chờ đợi câu trả lời.

_ Ta lấy, ta là Hoả Đế, còn ngươi là Kim mẫu… – Hoả thần chỉ chờ có thế, ngay lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

_ Hừ! – Tức thì Kim thần ngồi bật dậy, không thèm nhìn mặt Hoả thần mà đi thẳng lên phía trước.

_ Được rồi được rồi… – Hoả thần hơi nhăn mặt một chút, sau đó phủi quần đứng lên – Vậy ngươi là Kim đế, ta là… Hoả mẫu…

_ Thật sao? – Jaejoong mím môi quay lại, nhìn cái vẻ mặt vặn vẹo của Yunho mà không nhịn được cười – Phìiiiiii ~ không cần…

_ …

Trong lúc Yunho còn mải thắc mắc, Jaejoong đã mau chóng đến gần, lần đầu tiên chủ động thân thiết mà vòng tay lên ôm cổ ngài.

_ Ngươi là Hoả đế, còn ta là Kim đế… ta không muốn chia sẻ tiên giới cho ai cả, trừ khi người đó là ngươi!

_ … Được… – Quy ước đã được lập ra, giờ chỉ cần một con dấu ấn định nữa là xong. Hỏa thần Yunho từ từ cúi đầu xuống, tại bờ môi đỏ mọng đang hé mở kia đặt lên một con dấu nồng nhiệt.

Ta là Hoả đế, còn ngươi sẽ là Kim đế…

 

KHÈEEEEEEEEEE…

_ Đại Xà? – Sự xuất hiện đột ngột của linh thú khiến cho Kim thần và Hoả thần giật mình đẩy nhau ra. Sau hai giây lúng túng xấu hổ, Kim thần Jaejoong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô to lên – Phu thê nhà kia đâu?

Khèeee…

Đại Xà chỉ kêu thêm một tiếng nữa rồi quay đầu trườn đi, Kim thần ngay lập tức gọi Bạch Hổ rồi cùng Hoả thần đuổi theo.

_ Mỹ nhân… – Nam nhân y phục tím đen vươn tay chạm vào tiểu tiên đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, đôi mắt sáng rực không giấu nổi sự hưng phấn khao khát – Mỹ nhân của ta…

_ KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ĐỆ ẤY!!! – Cách đó không xa có một yêu tinh đang bất lực nằm giãy giụa trên mặt đất, cố gắng bò đến chỗ nam nhân cùng tiểu tiên nọ.

_ Chẹp… cuối cùng đã đến tên quái dị này… – Tiểu tử áo vàng gần đấy chép miệng lên tiếng, tất nhiên là nhóc con cũng không thể cử động được. Khói mê của Dược tinh mà, là thần tiên hay yêu quái hít phải đều bị tê liệt tạm thời thế này hết, vấn đề là ở chỗ mất bao lâu thì có thể khôi phục lại thôi.

_ Chẳng phải là Hàn tinh sao? – Nam nhân kia liếc mắt về phía Yoochun, kẻ dù đã hít phải không ít mê dược gã tung ra nhưng vẫn cố lết người đến gần tiếp cận gã – Ngươi biết mỹ nhân này sao?

Nhẹ nhàng nâng mỹ nhân đang thiếp đi bằng cả hai tay, Dược tinh say mê ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Junsu. Vẻ mặt lúc ngủ thật thanh thản đáng yêu, khiến cho người khác không thể nhịn được yêu thương.

_ Hừ hừ hừ…

Yoochun nghiến răng ken két nhìn những ngón tay thô ráp của con yêu quái đó chạm vào bên má trắng trẻo Junsu, trong lòng đã sớm đem nó rủa đến cả ngàn lần. Dám động vào nương tử của Hàn tinh này, ta thề rằng cho dù ta và ngươi có là yêu quái sống trong cùng một khu vực đi nữa ta cũng quyết không nương tay!!!!

Phụtttttttt…

Một chưởng băng yếu ớt được xuất ra nhằm thẳng vào người Dược tinh, tuy nhiên vì kẻ xuất chiêu đang trong tình trạng cơ thể mềm nhũn, nên chưởng lực này chẳng có tác dụng gì trừ việc khiến gã giật mình một chút.

_ Vẫn còn sức sao?? – Dược tinh nổi giận, đưa tay xuống luồn vào một trong vô số cái túi nhỏ được giắt tại thắt lưng mình, rất nhanh đã lôi ra một viên dược đen bóng.

Bụp.

Gã vươn tay ném dược về phía Yoochun, một làn khói đen lập tức xuất hiện sau tiếng “bụp” đó. Yoochun tránh không kịp, thậm chí còn một hơi hít sạch đám khói đó. Kết quả thì khỏi nói, hắn lăn ra bất tỉnh.

_ Ai, tội nghiệp huynh ấy… – Changmin chép miệng nhìn cơ thể Yoochun gục hẳn xuống, nhất thời cảm thán một câu.

_ Thạch Lệ… – Lúc này Dược tinh mới nhìn đến Changmin, gã đứng do dự một chút, hết nhìn Junsu rồi lại nhìn Changmin, sau đó thì dứt khoát xoay người nhấc bổng Junsu lên, say mê thì thào – Mỹ nhân của ta…

_ Yaaa, ngươi làm việc có trách nhiệm nhỉ????

Changmin gào to, vốn biết trước tên Dược tinh này rất rất ưa thích các mỹ nam, tuy nhiên vì một mỹ nam mà dám bỏ mặc nhiệm vụ như thế thì không thể chấp nhận nổi. Không phải sao, Dược tinh vốn là một trong những yêu quái chịu trách nhiệm canh giữ Thạch Lệ, tức là hiện giờ gã phải ôm nó đem trả về chân núi chứ không phải ôm Junsu mang về hang như vậy. Hơn nữa còn một lý do quan trọng nữa khiến Changmin sẵn sàng đem thân mình ra thay thế cho Junsu, ấy là ai biết tên yêu quái này sẽ đem “mỹ nhân” của gã về làm cái trò gì. Đến lúc Junsu bị làm sao thì cả bọn biết nhìn mặt Yoochun huynh sao đây? Đặc biệt là nhóc con đó, ai bảo nó ăn linh tinh khiến mọi người tách nhau ra làm chi??!!!

_ Ta không thể cùng lúc mang hai ngươi về được… – Dược tinh bất đắc dĩ nói. Bởi vì gã chuyên ở trong hang pha chế các loại thuốc nên sức lực không có nhiều, chỉ có thể ôm được mình mỹ nhân này về thôi – Lát ta sẽ quay lại đón ngươi…

_ Cái gì, không được! KHÔNG ĐƯỢC ĐEM JUNSU ĐI!!!! – Mắt thấy tên đó ôm chặt Junsu bước nhanh, Changmin gấp gáp hét toáng lên.

_ Ngươi…

_HOẢ DÃ CẦU!!!

Dược tinh vốn định quay đầu nói vài câu, tuy nhiên ngay sau đó gã đã phát giác ra có khối cầu lửa nóng rực đang lao về phía mình.

_ THIẾT KIM SA!! – Một chưởng ánh sáng từ đâu đồng thời lao tới, nhưng không phải để hạ Dược tinh, mà chính là để hoá giải quả cầu lửa kia.

_ JAEJOONG??!!

_ JUNSU ĐANG Ở TRONG TAY HẮN!!

Đằng sau lớp khói bụi mờ mịt xuất hiện khi hai chưởng lực kia va vào nhau, Dược tinh nghe thấy tiếng của hai nam nhân đang cãi vã. Gã lập tức biết đó chính là Kim thần và Hoả thần nổi tiếng, hai kẻ đã đem Thạch Lệ từ dưới chân núi lên đây.

_ Đỡ lấy!!!!!!! – Hiện giờ không phải dùng khói mê nữa, đối với hai vị thần này cần phải hoàn toàn hạ gục.

_ CẨN THẬN! – Không biết từ bao giờ, việc cứ thấy có cái gì nguy hiểm lao đến lại quay lưng che chắn cho người đó đã trở thành phản xạ của Hoả thần. Lần này cũng vậy, ngay khi những viên dược đen đáng gờm kia được phóng ra, Hoả thần đã không chút ngần ngại dùng cả cơ thể mình bao bọc lên người Kim thần.

_ NGỐC! KẾT GIỚI… – Kim thần vừa hốt hoảng hô to vừa tạo kết giới, đương nhiên Hoả thần không hề quên tạo kết giới. Tiếc rằng những viên dược nhỏ xíu lao tới cực nhanh đó lại đáng sợ đến nỗi có thể xuyên qua cả hai tầng kết giới của kim và hoả.

Bụp bụp bụp…

Không rõ là ai lãnh được nhiều dược độc hơn, chỉ biết rằng lúc thấy kết giới bị phá vỡ, Kim thần đã dùng sức để xoay người, trong phút chốc hai người đổi tư thế cho nhau, Kim thần đứng đỡ đòn cho người còn lại. Tuy nhiên Hoả thần cũng cứng đầu không kém, nhanh chóng xoay lại như cũ, đem thân chịu đòn. Cứ thế mãi, thành ra cả hai đều bị dính dược độc.

Phịch!

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, cuối cùng cả hai đều ngã xuống đất, Hoả thần nằm đè lên Kim thần, bất động.

_ Kết thúc chưa? – Dược tinh lặng lẽ đặt Junsu xuống đất, đoạn tiến đến gần hai vị thần nọ, tay không quên thủ sẵn vài viên độc dược phòng trường hợp xấu.

Xoẹt…

Mà lúc này từ phía sau đột nhiên truyền đến một trận lạnh buốt, Dược tinh đau đớn xoay người, đã thấy Hàn tinh vừa chống gậy bạc thở hổn hển vừa dùng ánh mắt căm phẫn hướng về phía gã.

_ Ngươi… ngươi… – Dược tinh sửng sốt lắp bắp, sao hắn có thể hồi phục nhanh như thế.

_ Ha ha, ngươi chết chắc rồi…

Thời gian ít ỏi mà đôi Kim Hoả kia xuất hiện đủ để Hàn tinh thoát khỏi ảnh hưởng của mê dược. Thật may mắn là độc dược pha chế khó hơn mê dược rất nhiều nên Dược tinh chủ yếu dùng mê dược để chiến đấu, bởi vậy nên Hàn tinh chỉ bị tê liệt chút thời gian. Hơn nữa Junsu còn đang trong tay kẻ khác, làm sao hắn có thể ngất lâu được, Yoochun khẽ liếc nhìn tiểu tiên xinh đẹp nằm bất động phía kia, gương mặt lại đen đi vài phần.

_ Hàn tinh… – Dược tinh nhanh chóng lấy dược trong túi ra, tiếc rằng lần này Yoochun nhanh tay hơn, một lần nữa tung băng chưởng về phía gã.

Xoẹttttt…

_ Hừ… – Khó khăn tránh chưởng lực mà hắn tung ra, Dược tinh ngay sau đấy đã chạy đến chỗ Junsu đang nằm, vừa căng thẳng nhìn Yoochun phóng tới vừa không chút chậm trễ đem tất cả dược mình có ném rải rác trên mặt đất.

Bụp bụp bụp bụp…

_ A…

Những viên dược nhỏ liên tiếp phát nổ tạo ra một làn khói đen ngòm che mờ tầm nhìn của Yoochun, mà trong khi hắn còn đang mờ mịt xác định phương hướng thì Dược tinh đã ôm nương tử của hắn, Thổ thần Junsu, chạy đi thật xa…

END CHAP 24

WINGJ

32 responses to “[Dachi] Chap 24 – Part II

  1. Tên Dược tinh đó cũng dễ mãn nguyện thật, chỉ cần trong mắt chấm trúng mỹ nhân ” Junsu” rồi, thì đại mỹ nhân như Jae cũng không cần ( cái này là để lại cho Yun nhà mình hưởng nà ^_^)
    Không biết Yun và Jae trúng độc tỉnh lại sẽ thế nào ?
    Còn có Chun nhà mình làm cách nào cứu nương tử nhà mình về đây ( nhớ đến trước khi pé chưa bị “xào” nha)
    Chờ chap mới của wing !!

  2. Au uj, p0st nkah nka au. E cko lau lam’ ruj d0a. Yun zua` nkan.ra tjh kum?x0g tki au laj dug chap. 0a0a0a, au p0st nkah len nka au. Iu au nkyu` ._.

  3. Hay quá à au ơi! Tình yêu là cứ fải thêm mắm thêm muối vào mới hay. Ke ke quả này cho Chun biết sự lợi hại của Su mà giữ của cho kĩ nhá!!!
    Chờ chap mới của Au nhìu lắm đó!!

  4. Thanks wingj.
    Hihi, Hỏa thần Yunho oai phong lừng lẫy, vì tình yêu mà tự nguyện làm HỎA MẪU kìa :).
    Dưng mà, wingj ah, wingj “dấm” Dachi hơi bị lâu đấy nha.

  5. lâu qá Wjng tỉ.
    Em hóng fic này mãi mà không có chap nào mới . Đang đến đoạn gay cấn r`.

  6. fic hay, nội dung khá hài hước, giọng văn rất mượt au ạ!
    nội dung hợp lý không qua nhanh cũng như quá loãng
    nói chung là perfect
    nhưng, khen nhìu bh cũng đi kèm vs xin xỏ
    *cười trừ* au ui, sao lâu có chap mới thía?

  7. ss oi, ss ko ra tiep chuong 25 a? e doi ss sap rung rang roi :((

  8. s wing ơi lâu wá nhanh nhanh ra C25 nha >”<

  9. *lan* ben nay, lai *lan* sang ben kia – cho doi moi mon chap moi cua Wingj ma mai chang co.
    Wingj oi, Wingj ah, Wingj “dam” Dachi j ma lau the, hix hix.

  10. haizz Wing tỉ.
    Tỉ om đại chiến lâu quá.
    Thành dấm luôn rồi =,=

  11. aaaaaaaaaaaaaaaaaa ………….đang đoạn lãng mạn mà cái con dược tinh kia ra phá hết…agh, ghét thế không biết!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mà …lần này để xem Chun ghen thế nào ha, thật là muốn biết quá đi!~
    hóng chap mới của au, au 5ting!!!!!!!!!!!!!!!!!

  12. Nàng à, sức chịu đựng của con người có hạn. Em hông ngoại lệ đâu(T_T)

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s