[Bube] Chap 35

CHAP 35

 

_ Này này, khoan… aaaaaa… – Hongki hét toáng lên khi thấy con dao kia dần dần đưa về phía mình.

_ Ta cần máu của ngươi… – Hanyeon nhếch môi cười, tay nắm chặt con dao giơ lên.

Chỉ cần máu của ngươi nhỏ xuống, kẻ đó sẽ chính thức hồi sinh.

_ Ư ư… – Làm sao bây giờ?? Hay là không phải giun?? Bị đau ruột thừa phải không?? Bị đau dạ dày phải không? Bị đau ruột non ruột già gì đúng không??? Đau quá…

Mồ hôi chảy ra không ngừng, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu, Jaejoong đưa tay đấm đấm vào bụng mình, trong lòng cảm thấy thật mờ mịt.

Những lúc như thế này, giá mà có thể nằm trong vòng tay của hắn…

_ Oá người ta chỉ là vô tình đụng vào thôi mà, đừng nhìn họ thế chứ!

Hankyung dở khóc dở cười cố làm dãn gương mặt khó đăm đăm của hắn ra. Có lẽ vì quá nóng ruột nên tâm tình Chúa tể đang không được tốt cho lắm, Hankyung và Kibum cùng lúc nhìn nhau lè lưỡi.

Thôi thì cũng thông cảm, người ta sắp đi gặp người thương mà…

_ AAAAA… chết ta…

Lưỡi dao sáng loáng cẩn thận cứa vào, đem một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống…

Tách!

Màu đỏ của máu tươi nhanh chóng tan ra, hoà vào thanh gươm bạc lạnh lùng phía dưới…

Hunter Vương đã chính thức hồi sinh.

_ Ư…

Cánh tay Jaejoong buông thõng xuống, cậu vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn dày vò trong bụng mà ngất đi. Đầu óc trở nên trống rỗng, trong cơn mê mơ hồ xuất hiện một hình bóng nho nhỏ. Ai vậy? Dường như đó là người đã làm cậu đau.

_ Bé con… – Đôi môi rướm máu của Jaejoong vô thức mấp máy.

Yunho chợt đứng sững lại, trong khi Hankyung và Kibum vẫn tiếp tục đi. Hắn tụt lại ở phía sau và nhìn chằm chằm vào hai người đang đi trước mình. Mùi của kẻ đó đột nhiên xuất hiện, là kẻ mà 5000 năm trước đã cùng hắn đại chiến một trận ác liệt, là kẻ đã dùng gươm bạc khiến hắn ngủ vùi suốt 5000 năm.

Mùi bá khí đặc trưng của kẻ đó len lỏi trong gió, như khiêu khích hắn tìm ra…

Rất nhẹ thôi, nhưng hắn có thể cảm thấy rằng, kẻ đó đang ở rất gần mình…

Truyền nhân của Hunter Vương là một con người.

Hắn nhắm mắt lại, cố xác định rõ nơi mà mùi ấy phát ra.

Là từ Hankyung?

Từ Kibum?

_ Chúa tể, đã đến nơi rồi…

Hankyung gọi khi thấy hắn bước đi rất chậm phía sau. Nhẽ ra Chúa tể phải là người xông lên đầu tiên khi thấy ngôi nhà này mới phải, tại sao lại cứ đứng chần chừ mãi như vậy?

Hay là…

Từ trong ngôi nhà kia…?!

_ Đến rồi sao? – Hắn ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, đây là nơi búp bê hắn đang sống.

_ Chúng ta vào thôi. – Kibum giục.

_ Được!

Hắn bước lên phía trước, trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao thứ mùi kia lại biến mất nhanh đến vậy.

Nhanh đến nỗi, giống như nó chưa từng tồn tại…

~oOo~

_ AAA… chết ta…

Bịch.

_ Hử… – Trong khi Hanyeon đang vô cùng sung sướng vì sự biến đổi của gươm bạc thì Shintae lại quay ra nhìn thằng nhóc phù thuỷ vừa ngã lăn xuống đất – Này!

Ả giơ chân đạp đạp vào người nó mấy phát, tuy nhiên cơ thể Hongki lại mềm nhũn và hoàn toàn bất động.

_ Gì thế này? – Shintae cúi người xuống xem xét, sau đó thì thích thú cười vang – Hahaha, các ngươi xem, nó sợ đến ngất chết rồi!!

_ Sao cơ? – Seulyo vì câu nói đấy mà chuyển dời sự chú ý từ gươm bạc sang cái xác mà Shintae đang lay lay – Chết hả? Không phải chúng ta chỉ mới rạch tay nó thôi sao?!

_ Nhìn xem!

Như để chứng minh cho những gì mình nói, Shintae lại dùng sức đạp vào Hongki, lập tức cơ thể mềm oặt của thằng nhóc chậm rãi lăn lăn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn quả thật không còn chút sức sống.

_ Sợ đến chết sao?

Lúc này Hanyeon cũng đi ra xem xét, khi ả đưa dao đến gần đúng là thằng nhóc kêu gào như sắp chết đến nơi thật, không nghĩ mới rạch vào tay một nhát mà nó đã lăn ra thế này.

_ Giờ tính sao đây? – Seulyo chép miệng nhìn cơ thể lấm lem đất cát bên dưới – Vứt xác đi hả?

_ Hừ, đợi một chút… – Đôi mắt Hanyeon đột nhiên loé lên – Ta không tin là lá gan của phù thuỷ lại nhỏ như vậy… ngươi, qua đây…

Ả đưa tay ngoắc ngoắc gã Hunter khổng lồ đứng im lặng nãy giờ, ra lệnh cho gã.

_ Quăng nó lên cho ta!

Rầm!

Ngay lập tức Taekoong vươn tay cầm lấy cơ thể bé nhỏ của Hongki quăng mạnh vào tường. Tiếng kêu khi cơ thể đó đập vào tường có thể cho thấy gã đã dùng lực mạnh như thế nào.

_ Xem nào… – Hanyeon đến gần cái xác bầm dập của Hongki, hài lòng khi thấy nó vẫn mềm nhũn như người không xương – Nếu lúc trước là giả thì sau cú quăng này nhất định không thể giả được nữa, xem ra tên phù thuỷ này chết thật rồi, đem ném xác nó ra ngoài đi!

_ Ai da, tiếc thật, còn chưa làm gì được nữa, nhìn dễ thương vậy mà… – Shintae tiếc rẻ nhìn Taekoong vác xác Hongki lên vai và bước ra ngoài.

_ Nhớ quăng xa xa một chút!

Hanyeon gọi với theo, sau đó lại nhanh chóng quay ra mân mê thanh gươm bạc đang phát sáng. Mặc kệ thằng nhóc kia thực sự đã chết hay chưa, bây giờ sự quan tâm của ả chỉ có thanh gươm này và chủ nhân của nó thôi.

Hunter Vương, kẻ đang lẩn trốn dưới lốt của một con người kia…

Bao giờ thì ngươi đến lấy lại thanh gươm này đây…

_ Hộc!

Một ngụm máu đỏ tươi từ trong miệng Hongki phun ra, thằng nhóc phải nằm im như vậy rất lâu để chắc chắn rằng tên Hunter kia đã đi khuất, giờ khi thấy an toàn mới dám nôn đống máu ngậm trong miệng nãy giờ ra.

Xương cốt không biết có bị gãy chỗ nào không, Hongki nhăn mặt khó khăn đưa tay xoa nắn cơ thể đau nhức của mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy thật khâm phục bản thân có thể nhẫn nhịn được lâu như vậy, tất cả là vì muốn thoát khỏi nanh vuốt của mấy quỷ nữ cùng tên Hunter quái dị đó nên Hongki mới phải cắn răng giả chết. Khi bị Taekoong giơ lên cao chuẩn bị ném, Hongki suýt chút nữa đã hét toáng lên, may mà cố kìm lại được, mà cái gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu lúc ấy cũng khá hợp với vai “người chết”. Vậy nên rất may mắn là ba ả quỷ nữ kia mới dễ dàng bị lừa vậy.

Hừ hừ, các ngươi nhớ đấy, ta nhất định sẽ trở về nói chuyện này với các phù thuỷ, để xem họ có tìm đến giết sạch các ngươi không!!!

Hongki cố lết thân mình tàn tạ của mình đi, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự căm phẫn…

Dám động đến phù thuỷ, các ngươi chết chắc rồi…

~oOo~

_ Các cậu… – Ông Kim nhìn một lượt ba thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình, cảnh giác hỏi – Có chuyện gì vậy?

 

_ Thưa bác… – Hankyung lễ phép trả lời – Chúng cháu muốn tìm Jaejoong, tiện thể cũng có vài chuyện muốn đặt vấn đề với bác và bác gái.

_ À… – Gương mặt sáng sủa, biểu hiện lễ phép, cử chỉ hoà nhã, Hankyung rất dễ dàng đã có thể để lại ấn tượng tốt cho ông Kim, tuy nhiên… – Vậy sáng mai chúng ta nói chuyện, giờ cũng đã khuya rồi.

Không phải khuya mà là quá khuya. Gần 12 giờ đêm rồi, mà ông Kim không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quên béng mất lời dặn “tuyệt đối không mở cửa nhà sau 9 giờ tối”của thằng út, đến lúc nhớ ra thì cũng đã muộn. Cơ mà nhìn mấy thanh niên này sáng sủa ngoan ngoãn nên ông Kim cũng không thấy lo lắng lắm. Còn thầm nghĩ ba người này chả có ai trông dữ tợn độc ác giống với bọn hay đi hút máu người cả, vậy nên mới dám đứng hỏi chuyện chúng nó thế này.

_ Không được!

Đột nhiên cậu thanh niên đứng giữa xông lên phía trước, nói một câu mà khiến sống lưng ông lạnh toát. Chất giọng đó rất trầm, thêm nữa đôi mày đang nhíu lại kia khiến cho cậu ta trở nên rất đáng sợ.

_ Cậu… cậu…

_ Ba à, có chuyện gì thế?

Changmin nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, cảm thấy khát nước nên ra phòng khách uống, lại thấy ngoài cửa đang sáng đèn cộng thêm mấy tiếng rầm rì khó hiểu nên tò mò ngó ra xem. Và ngay khi đôi mắt tèm nhem của nó xác định rõ những người đang đứng nói chuyện với ba mình là ai, Changmin đã sợ đến mức làm rơi cả cốc nước xuống sàn, thằng nhóc vội vã hét toáng lên.

_ ĐÓNG CỬA LẠI BA!! ĐÓNG CỬA LẠI!!!!

_ Hả…

Vụt!

Tiếc rằng ông Kim còn đang ngơ người trước sự hoảng hốt bất thường của con trai thì một trong ba cậu thanh niên kia đã lao vào nhà, vươn tay bóp cổ Changmin rồi gằn giọng.

_ Dám đem Jaejoong bỏ trốn, ngươi thực sự muốn chết đến thế sao? – Gương mặt hắn đanh lại và nhìn Changmin bằng ánh mắt như muốn cắn chết thằng nhóc ngay tức khắc.

_ Cậu làm gì???

Ông Kim nhìn thấy con trai mình gặp nguy thì xúc động lao tới, tuy nhiên Hankyung đã kịp thời đến bên hắn trước.

_ Chúa tể, ngài đã quên những gì chúng ta bàn bạc rồi sao?? – Anh khổ sở gỡ tay Yunho ra khỏi cổ Changmin, đoạn quay sang cúi đầu liên tục với ông Kim – Xin lỗi bác, là hiểu lầm, chút hiểu lầm thôi!

Mà lúc này ông Kim cũng chẳng có tâm trí nghe anh giải thích, cơ bản vì hai chữ “Chúa tể” anh vừa nói ra đã đủ để khiến ông chết sững rồi.

_ Chúa tể, không phải giờ chúng ta chỉ cần quan tâm đến Jaejoong thôi sao?

Kibum chậm rãi bước lên, cũng không thèm liếc nhìn Changmin một cái mà chỉ nhẹ nhàng đi đến khuyên nhủ hắn.

_ Hừ!

Để lại cho Changmin một cái lườm sắc lẻm, hắn nhanh chóng xoay người xông thẳng vào trong nhà.

_ Có chuyện gì vậy… a, cậu là ai??? – Bà Kim thấy có tiếng ồn thì vội chạy ra xem, đúng lúc lại thấy có người lướt qua mình và cứ thế bước phăm phăm đi.

_ Xin bác dừng bước… – Bà Kim vốn đang định đuổi theo hắn nhưng đã bị Kibum chặn lại.

_ Ông… – Bà Kim cảm thấy không ổn liền chạy đến chỗ ông Kim và Changmin đứng sốt sắng hỏi – Chuyện này là thế nào???

_ Aishhhh… – Hankyung than trời một câu, sau đó thì hướng hai ông bà Kim cùng Changmin đang chết sững mà nở một nụ cười thật tươi, đoạn bắt đầu chậm rãi thông báo – Hôm nay bọn cháu đến đây, là để thưa chuyện với hai bác, về việc xin hỏi cưới Jaejoong…

_ HỎI CƯỚI???!!!

Ngôi nhà tràn ngập mùi của Jaejoong, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu quá đỗi quen thuộc đối với hắn. Hắn dựa vào bá khí mà bé con của hai người đang toát ra cùng mùi của cậu để tìm ra phòng Jaejoong đang ở. Không mất quá nhiều thời gian hắn đã có thể đứng trước cửa phòng cậu. Đang sốt ruột là thế, tuy nhiên đến lúc định đưa chân lên đạp cửa, hắn đột nhiên nhớ tới lời căn dặn của Hankyung, rằng không nên hành động lỗ mãn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ người ta. Vậy là chân giơ lên lại từ từ hạ xuống, hắn nhìn cái nắm cửa một chút rồi đưa tay ra vặn.

Rắc!

Không phải tại hắn mạnh tay, là vì cái đồ này dễ hỏng quá! Hắn nhăn mặt đẩy cánh cửa ra, thuận tiện quăng luôn cái tay nắm xuống sàn.

Kịch kịch kịch…

_ Ư…

Tiếng tay nắm cửa rơi xuống sàn lăn lăn vài vòng khiến người trên giường khẽ trở mình rên lên một tiếng, nhưng rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Lúc cậu cựa mình hắn đã đứng sững lại, không phải vì sợ cậu sẽ tỉnh giấc, mà là vì hắn cần đứng yên để trấn áp những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, khi được gặp lại cậu.

_ Jaejoong.

Hắn thật hận không thể ngay lập tức xông vào bóp chết thiên thần đang nằm say giấc trên giường kia. Cậu có được trái tim hắn, và chính cậu cũng là người chà đạp lên nó. Hắn đã nghĩ mình sẽ trừng phạt cậu thật nặng để cậu không bao giờ dám nghĩ đến hai từ “bỏ trốn” nữa. Nhưng giờ… hắn lại đang chìm trong hạnh phúc mà cậu đem đến, kết tinh tình yêu giữa hai người, đứa bé đó…

Hắn nên hận cậu, hay biết ơn cậu đây?

_ Ngươi…

Hắn đi đến ngồi bên giường, đưa tay vuốt má cậu, vốn muốn nói vài câu trách móc nhưng khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay mình, hắn lại không thể. Hiện giờ phòng Jaejoong không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, thế nhưng hắn vẫn dễ dàng nhìn ra gương mặt trắng bệch của cậu. Hàng lông mi ướt nước khẽ run rẩy, đôi môi bị cắn đến rớm máu, trên má có một vệt ẩm ướt của nước mắt. Làm sao có thể mở lời trách móc được khi thiên thần của hắn đang đáng thương như thế?!

Bàn tay Yunho trượt dần xuống và dừng lại ở bụng Jaejoong, nhẹ nhàng áp vào đấy.

_ Là ngươi hả? – Hắn khẽ mắng – Sao lại làm cho người đó đau đến thế?!

_ Ưmm…

Cậu một lần nữa cựa quậy, như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất cho mình, Jaejoong xoay người ra đằng sau, để bàn tay hắn trượt khỏi bụng cậu mà dừng lại giữa không trung.

_ Hừm… – Hắn hừ nhẹ một tiếng bất mãn, lặng lẽ đứng dậy đi về phía bên kia giường, nhìn thẳng vào gương mặt đang say ngủ của cậu – Ngay cả lúc ngủ cũng bướng bỉnh vậy sao?

_ Yunho…

Ngay khi hắn đang cau có muốn mắng thêm vài câu nữa, Jaejoong đột nhiên lại mở miệng gọi tên hắn.

Hẳn là cậu chưa tỉnh dậy, bởi vì đôi mắt cậu vẫn đang nhắm chặt. Hắn có chút cứng ngắc cúi đầu xuống, cố nghe rõ những gì cậu đang thì thầm.

_ Yun ơi… – Trong cơn mơ cậu nhìn thấy hắn, cậu muốn được lao vào vòng tay hắn, nhưng mà hắn lại gạt cậu ra. Jaejoong cố làm bộ dáng tội nghiệp, kéo tay hắn đặt vào bụng mình, chu miệng nói – Đau lắm…

_ Hừ, đau thì gọi tên ta làm gì?

Ánh sáng ít ỏi từ ngoài cửa sổ hắt vào chẳng thể soi rõ khuôn mặt hắn đang có biểu hiện gì. Chỉ có thể làm lộ ra có một chút của khoé miệng đang cong lên kia thôi.

Một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên trán cậu, trước khi hắn bế xốc Jaejoong lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Dịu dàng thế là đủ rồi, bây giờ sau khi giải quyết xong việc này, hắn nhất định sẽ tính sổ với cậu về việc đốt lâu đài bỏ trốn. Hắn yêu cậu, nhưng bao dung độ lượng không nằm trong tính cách của hắn.

~oOo~

_ Ý em là sao?

Heechul nghi hoặc hỏi lại. Y híp mắt cố tiêu hoá hết những gì Junsu vừa cung cấp, nếu đó là sự thật, thì chuyện này…

_ Không biết vì lý do gì, nhưng những cô em gái của chúng ta có liên quan đến vụ Hunter khu Đông.

Junsu nheo mắt nguy hiểm chậm rãi nói. Ngay khi thấy tên Hunter mắt trắng cánh đen kia, nó đã mơ hồ đoán ra được rồi, hiện giờ về lâu đài, ngoài Sungyoung đang bị thương và Soochan nhút nhát ra thì chẳng còn một quỷ nữ nào hết. Nó hỏi Vampire thuộc hạ và nhận được câu trả lời rằng các quỷ nữ đã biến mất ngay sau khi lâu đài bốc cháy. Điều này làm Junsu càng thêm nghi hoặc, hơn nữa còn nghĩ không biết việc Jaejoong trốn ra ngoài có liên quan đến quỷ nữ không nữa.

_ Nhưng mà… làm cách nào quỷ nữ có thể… – Heechul dường như vẫn không thể tin được điều đó – … khu Đông là nơi tập hợp toàn Hunter mạnh, quỷ nữ có thể tấn công họ thê thảm đến vậy?

_ Hyung… – Junsu nhếch mép – Suy nghĩ một chút đi, tại sao tên Hunter kia lại có cánh đen mắt trắng giống như quỷ nữ? Không những thế, lúc các Hunter nổi điên lên em cũng có mặt ở đấy, bọn chúng kẻ nào mắt cũng trắng dã, hơn nữa còn không ngừng lặp đi lặp lại một câu chém giết gì đó, hyung nói xem, đây là loại phép thuật gì?

_ Sai khiến? Mê hoặc?? Các cô em gái của chúng ta có khả năng này sao? – Y liên tục hỏi dồn.

_ Em không rõ, vậy nên giờ chúng ta sẽ đi hỏi Soochan, con bé cũng là quỷ nữ, chắc chắn nó biết… – Junsu vừa lẩm bẩm vừa quay người bước đi.

_ Được, tiện thể đi thăm Sungyoung luôn!

Bởi vì Soochan đang ở chỗ Sungyoung để chăm sóc cho con bé, nên có thể dụ Junsu đi thăm Sungyoung luôn. Mặc dù Junsu là người mà Sungyoung muốn ở bên nhất, nhưng nó lại chỉ mới đến thăm con nhỏ có đúng một lần, điều này làm Heechul không hài lòng chút nào.

_ Hừ… hyung không phải dụ, chẳng phải em đã giải thích rồi sao? Lần trước con bé đó túm tay em khóc lóc đến nỗi chúng ta phải thay toàn bộ băng trên mặt nó, đã vậy còn vừa khóc vừa lặp đi lặp lại mấy từ “bi kịch” với “chết người”, nghe ghê chết!! – Junsu nhăn mặt khi nhớ lại tình cảnh lúc ấy, và đấy chính là lý do mà nó không muốn đến gặp Sungyoung thêm một lần nào nữa.

_ Em nghĩ hyung không ghê sao? – Heechul trợn mắt lên nói, một quỷ nữ có thể nhìn thấy trước tương lai liên tục kêu những từ đáng sợ như thế, có ai là không rùng mình? – Nhưng nếu em năng đến xem, biết đâu con bé sẽ mau khỏi bệnh.

Tốt nhất là nên khỏi trước khi bi kịch kia xảy ra, ít nhất lúc Sungyoung đỡ hơn y còn có thể hỏi nó thêm một chút, chứ giờ nó toàn gào khóc được vài ba câu rồi ngất lịm đi thì làm ăn được cái gì? Chỉ càng khiến người ta hoang mang thôi.

_ Hyung có nghĩ… – Junsu đăm chiêu suy nghĩ trong giây lát, ngập ngừng lên tiếng – Bi kịch đó… có liên quan đến em không?

_ Cái gì??? – Heechul ngay lập tức quay đầu hỏi.

_ À, không có gì…

Junsu lắc đầu, sau đó đi nhanh về phía trước. Bởi vì theo những gì Heechul thuật lại, lần có mặt nó là lần Sungyoung khóc lóc thảm thiết nhất…

Vậy nên… nó đoán thế thôi…

 

 

 

55 responses to “[Bube] Chap 35

  1. Từ cái câu này :
    “Từ trong ngôi nhà kia…?!
    _ Đến rồi sao? – Hắn ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt, đây là nơi búp bê hắn đang sống.”
    đến cái câu này:” tớ xin đính chính, tớ chỉ nhẫn tâm vs ba má nó thôi, còn pé con thì hoàn toàn bình yên nhá”
    thêm cái vụ bi kịch nữa thì chắc Jae là Hunter Vương òi. Haizzzz. Mà k sao, 2 ng đó làm j cũng phải nghĩ đến baby con chứ nhỉ…..cầu nguyện~~
    Umma cũng thật là… khi ngủ mà cũng chọc cho Yun tức lên nữa chứ. Sau đó rồi lại nhõng nhẽo,làm cho ai kia k nỡ. Á k, nhầm rồi, con Gấu nó vẫn bạo lực như cũ chứ có dễ thương như em nói đâu hả Wing. Huhu, con Gấu béo í chuẩn bị tính sổ umma kìa..đúng là fic ngày càng “quằn quại” mà… Hừ mà sao các fic khác ai cũng có thể đoán đc diễn biễn truyện, chứ Bube này á hả, gần end rồi mà bao nhiu ng đây càng đọc càng đi vào ngõ cụt. Chẳng đoán đc j hết, nên….Wing yêu à, mau ra chap mới nhé em~~~
    06002aurora

  2. Hai chap rùi t không com cho bạn! >.<

    Thật sự là chap nào cũng hay kinh điển! fic của bạn là fic thứ hai mà t theo dõi kiểu ongoing! Đúng là khổ sở, mòn mỏi chờ đợi! nhưng dạo này bận đi làm nên cũng ko rơi vào tình trạng ngày nào cũng ngó qua ngó lại wordpress! He he!

    Đọc mấy chap gần đây pink nên cứ ngoác miệng cười suốt thôi! Nhưng phải thú thực là cái gì liên quan tới Minnie là t như vậy!(trừ với bạn Kibum, vì t chỉ là fan của Yunjae thôi! ~.~)

    (Tớ bị bạn Min làm cho crazy mà!)

    Chúa tể kia, ai cho bóp cổ Min của tui!!! Tội nghiệp Min bé bỏng, nhưng cũng vì Min bé bỏng với kế hoạch bỏ trốn không hề “bé bỏng” nên hành động của chúa tể như vậy là đúng thôi! Hic! Dù gì cũng tội nghiệp Min của tớ!

    Đoạn Ho vào phòng Jae, thật là! Làm hỏng cả của nhà bố mẹ vợ!!! ha ha ha!

    Nhưng khi ở trước Jae, chắc không còn hung dữ được nữa rùi! Chưa bao giờ Ho dịu dàng với jae như vậy! thật là … vui quá!
    mong chap tới!

  3. oi ss ơi!!! ss đặt pass dễ dễ thôi nhớ ss nhớ!!!! iu ss nhìu lắm!!!!! *hôn chùn chụt*

  4. Chả pjk có bạn nào nghĩ giống mình k nữa. Từ chap khoảng 10 – 15 e đã nghĩ Jae là hunter vương r. Sang chap 30 – 34 thì lại càng có cơ sở hơn về việc Jae chính là kẻ thù số một của Yun.

    Lúc đầu e bị ấn tượng mạnh về tính cách quá ư bướng bỉnh của Jae, sau đó đến việc Hunter vương, suy từ đầu thì ng đối đầu và cũng là ng Yun yêu nhất cũng chỉ có Jae.

    Sang chap 35 (hơi ngắn) lại càng rõ ràng hơn về hunter vương. Ở comment cho chap 34, e đã nói là có linh cảm về vđề này, còn bi h là có cơ sở lun chứ k fải linh cảm nữa.

    Về SE í mà s, vì trg quá trình viết fic s đã chèn mấy cảnh tương lai vào mà biến thành Sad thì lào sao có cảnh đó đc đg k!

    Fighting!!

  5. wing à, fic hay quá, e không biết nói sao luôn, em là em ko thích thể loại fantasy, ma cà rồng lại càng không nhưng đọc fic wing em thấy kết đứ đừ ý. tình tiết hay, nhân vật cũng hay mà sự kiện lại logic nữa

    chăm chỉ nữa nhá wing. <3<3<3

  6. ss ui, sự thật là e đọc chùa fic của ss từ đầu r
    mà pj h mới lò mò zô cm cho ss
    tội lỗi tội lỗi *dập đầu nhận tội ạk* :D
    ss viết hay zễ sợ lun ý ^^
    e là e bị bấn fic của ss từ lâu lắm ùi cơ :”>
    chap nì có pjnk r a~~ *sướng sướng* :)))))))))))))
    cơ mà sao pé min nhà mình vẫn cố chấp ak nha :-?
    chẹp chẹp [-(
    có tình cảm vs pạn bum thì nhận đại cho r
    cho cả nhà êm ấm hạnh phúc đy :))
    đằng này lại lôi cả umma theo
    haizzzzzzzzz
    dưng mờ pama đoàn tụ r nhỷ => phởn nắm ý ạk ;)
    cơ mà papa hơi bị nóng nhá
    ms ra mắt bố mẹ vk mà thế là k đc đâu nha ;))
    lại đc cả umma nữa chứ
    nhớ ck phát điên lên đc mà còn …….
    lại còn mơ thấy ổng nữa chứ ;))
    pa Ho h pải giữ umma chặt vào nha
    pj h có cả kết tinh của 2 người nữa đó ;))
    cơ mà ss ui, ss đừng cho sad nhìu qá nha :-s
    e sợ lắm a~~ ==’
    ss đừng hành pama e nữa
    tội nghiệp lớm :- *hug*~~ *kiss kiss*~~
    cơ mà ss có đặt pass thì đặt dễ chút nha ss
    cho những đứa đầu óc ngắn ngủn như e
    còn đoán đc mà zô đọc típ
    chứ k chắc ngồi tự kỉ dài dài qá ;))
    nha ss
    hóng chap ms của ss ạk :* >:D”<
    ss thông cảm @@~
    đọc fic cảm xúc thì cứ dạt dào ^^
    mà hem bjk diễn đạt thế nào để động viên ss nữa
    hỳ hỳ :D
    túm lại là thaks ss nhìu lớm ạk *moa moa* :*

  7. s àh
    trk hết là co em làm quen s
    S gọi em là Boo cũng đk
    Thứ hai là e là 1 fan cuồng fic s viết đó s
    trk h em toàn coi fic quá 360kpop hay herosexy thôi nên hôm nay mới mò vào đây được
    Và cuối cùng là, s ơi, em vẫn không hiểu lắm về gợi ý cái pass
    Ps: *nói thầm* s ơi, pass là Taekoong àh hay là gì ạ

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s