[Dachi] Chap 23 – Part II

 (tt)

 

 

_ Vì sao?

 

_ Ta…

 

_ Thạch Lệ, tại sao lại đối xử với ta như thế?!

 

_ Ta…

 

Trước sự chứng kiến của hai linh thú, nhóc hài tử áo vàng ngơ ngác ngồi giữa vòng vây của hai nam nhân to cao. Nam nhân áo bạc đứng khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc đang nhìn thẳng vào nhóc hỏi cung. Trong khi đó nam nhân áo xanh dương lại có vẻ mặt bi thương đến nhói lòng, khiến cho nhóc con vừa nhìn vào đã cảm thấy bản thân quả thực tội lỗi đầy mình.

 

_ Ngươi… là lợi dụng bọn ta cùng đi để giúp sức cho hai vị thần kia sao? – Trên gương mặt hằm hằm của Yoochun thoáng ánh lên một tia đau lòng, bị người khác lừa gạt như vậy sao có thể không đau lòng được.

 

_ Không phải!! – Changmin vội vã xua tay, sau đó thì cúi đầu vo viên vạt áo, Min không nghĩ là Yoochun huynh và Junsu lại giận đến thế – Ta đúng là lợi dụng các ngươi… nhưng là để phụ thân và mẫu thân ta mau thành đôi thôi mà…

 

_ Cái đó thì có liên quan gì? – Junsu thấy Changmin nghẹn ngào ăn năn thì cũng mềm lòng, tuy nhiên vẫn cố tỏ ra cứng rắn tiếp tục hỏi.

 

_ Có chứ… – Changmin chậm rãi gật đầu – … nếu có một đôi tình nhân đi cùng, tự nhiên phụ mẫu cũng sẽ ngộ ra cái gì đấy, chứ chỉ có một mình ta, đâu có được nhanh như vậy…

 

_ Kể cả là thế ngươi cũng không nên lừa bọn ta, tại sao không nói cho ta biết ngay từ đầu??? – Lý do hay lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là lừa dối thôi.

 

_ Cái đó… thực ra ban đầu ta cũng định nói, nhưng cuối cùng lại quyết định sẽ giấu cả các ngươi… – Ban đầu mục đích thật sự chỉ có vì mẫu thân, cơ mà sau đó Min Min lại phát hiện ra một điều khác.

 

_ Tại sao? – Junsu hỏi.

 

_ Là vì vấn đề của hai ngươi… – Changmin chỉ tay vào Junsu và Yoochun – … chúng ta gặp nhau trong tình huống nào chứ, khi ấy Junsu đang chạy trốn khỏi Yoochun huynh đó!

 

_ A… – Nhắc đến chuyện đó Junsu lại cảm thấy xấu hổ, lúc ấy là vì không biết tốt xấu mới cắm đầu chạy trốn như vậy, thật là dại dột.

 

_ Ờm… – Mà Yoochun nhớ lại chuyện này cũng thấy hơi ngại, chắc hẳn ngày trước hắn đối xử với nương tử quá đáng lắm mới làm người ta sợ đến phải bỏ chạy.

 

_ Đấy nha… – Changmin thừa thắng xông lên – … chính chuyện tình cảm của các ngươi cũng gặp trúc trắc, vậy nên ta định cùng lúc ghép cả hai đôi vào luôn!!!

 

_ … – Yoochun và Junsu quay ra nhìn nhau, không nói lời nào.

 

 

_ Yoochun huynh thử nghĩ xem, nếu không phải huynh bị mẫu thân và phụ thân hạ gục, rồi bị biến thành chuột bạch, liệu huynh có thể thấy được bộ dạng Junsu khóc thương cho mình không? Liệu huynh có biết được Junsu vì huynh đã không ngần ngại đối đầu với thiên đình để cùng đi lấy Huyết Thạch, chỉ vì ta đã nói rằng như vậy có thể cứu được huynh không?

 

_ Ờ… – Khuôn mặt của Yoochun dịu đi trông thấy, thậm chí khi đã nghĩ thông tất cả những gì Changmin nói, trong mắt hắn còn ánh lên một tia cảm kích kín đáo dành cho nhóc con.

 

_ Hắc hắc… – Changmin đắc thắng tiếp tục – Còn ngươi, nếu ta không làm vậy, liệu ngươi có thể biết được Yoochun ở trong lòng mình có bao nhiêu quan trọng hay không? Ngươi có thể biết được cảm giác sắp mất đi tướng công đau đớn thế nào không?

 

_ Không… – Junsu khẽ lắc đầu, nếu việc này không xảy ra, không biết đến bao giờ y mới nhận ra mình yêu Yoochun nhiều như thế nào.

 

_ Đó! – Changmin khôi phục lại dáng vẻ vui tươi, chạy tới nắm tay hai người lay lay – Ta có lợi dụng các ngươi một chút, nhưng mà lại giúp các ngươi nhận ra được tình cảm của nhau, vậy nên tha thứ cho ta nhá!!

 

 

_ Hừm! – Yoochun quay đầu thở dài một cái – Sớm biết là thế nào cũng bị ngươi thuyết phục mà.

 

Đến cả Kim thần và Hoả thần đáng sợ như vậy cũng bị tên nhóc này dắt mũi bao lần, phu thê họ sao trách nổi nhóc con đó.

 

_ Ha ha… – Changmin sung sướng tít mắt cười – Vậy còn Junsu?!

 

_ Ta a, ta đương nhiên không giận ngươi nữa, cám ơn Changmin! – Vì đã giúp ta nhận ra mình yêu tướng công như thế nào. Junsu khẽ nở nụ cười.

 

 

_ Hắc hắc hắc… a… nhưng mà… – Khuôn mặt Changmin đột nhiên xịu xuống – Có lẽ phải chia tay hai người ở đây rồi…

 

Những trận chiến sắp tới chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, mà cả phụ mẫu lẫn hai người này đều thành đôi cả rồi, tách ra có lẽ là biện pháp hay nhất.

 

_ Sao cơ? – Yoochun không ngần ngại đưa tay véo má Changmin – Thấy phụ mẫu thành đôi rồi thì không cần bọn ta nữa hả?!

 

_ Oá… – Changmin đưa tay lên xoa xoa má – Nhưng mà… nguy hiểm lắm, phu thê các ngươi sẽ bị vạ lây…

 

 

_ Không phải đằng nào cũng bị vạ lây rồi sao? – Junsu ngồi xổm xuống chống cằm nhìn Changmin, lời nói nghe có vẻ nặng nề nhưng mà biểu hiện trên gương mặt y lại tỏ vẻ chẳng có gì đáng sợ cả – Dù sao thiên đình cũng đã biết ta và Yoochun giúp mấy người rồi, bây giờ quay đầu đảm bảo bị bắt ngay, ngươi nỡ nhìn hai ân nhân của mình bị tóm cổ như vậy sao?

 

_ A?! – Changmin nhất thời không hiểu ý tứ của Junsu.

 

_ Min Min… – Junsu nhẹ nhàng vòng tay ôm Changmin vào lòng – Hãy để ta đi cùng các ngươi, vì ngươi đã tha cho Yoochun một mạng. Ban nãy bọn ta trách ngươi vì đã lợi dụng mình thì trách thế thôi, chứ bọn ta biết, nhẽ ra giờ này Yoochun thực sự không được ở trong lốt người, thậm chí từ nay về sau cũng không thể thành tinh được nữa, cái đó không phải là luật sao? Ngươi đã vì bọn ta mà phá luật, vậy coi như là trả ơn đi, phu thê bọn ta sẽ tiếp tục đi cùng gia đình thần thánh các ngươi, được chứ?!

 

_ Ơ… – Những lời Junsu nói ra khiến Changmin cảm động rơi nước mắt, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn Yoochun, lại thấy huynh ấy cũng đang cười.

 

 

_ Nương tử đã quyết định, chẳng nhẽ tướng công lại không nghe theo…

 

 

 

 

 

 

_ NGU NGỐC! ĐÓ LÀ VÌ TA THÍCH NGƯƠI!!!

 

Bởi vì Jaejoong to tiếng trước, thế nên Yunho cũng bực mình mà to tiếng theo, cộng với sự hồi hộp khi phải nói mấy từ này nữa, thành ra Hoả thần tỏ tình mà giống hệt như chuẩn bị lao vào đánh nhau vậy.

 

_ Ngươi… – Bất ngờ bị quát to như thế khiến Jaejoong giật mình, mím môi nghĩ nghĩ, rồi nói – … ngươi nói thích… giống như ta thích Changmin?!

 

 

_ Không phải! – Đương nhiên khác nhau hoàn toàn – Là giống Yoochun thích Junsu…

 

_ A… – Nói thế là quá rõ ràng rồi còn gì, người ta là phu thê với nhau, so sánh như vậy… – Không được!!!

 

Kim thần đột nhiên xoay người bỏ chạy, ngài cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như thế. Chỉ là… mối quan hệ giữa hai người bỗng dưng xoay vòng vòng rồi thành ra cái loại này, ngài không thể thích ứng nổi.

 

 

_ Jaejoong!!! – Lúc này không làm rõ thì còn có thể làm rõ vào lúc nào. Hoả thần ngay lập tức túm tay kẻ đang muốn tháo chạy kia lại – Tại sao không được??? Tại sao??

 

_ Buông tay, làm sao có thể chứ?? Ta và ngươi… – Cho dù trong lòng đã mờ mịt cảm nhận được từ lâu, thế nhưng đến lúc chính thức thú nhận mới cảm thấy đáng sợ. Kim thần vừa lắc đầu dữ dội vừa cố vùng ra.

 

_ Sao lại không được? Ngươi không muốn sao??? – Mặc kệ kẻ đó đang vùng vẫy thật mạnh, Yunho vẫn dùng sức siết chặt hai cổ tay kẻ đó lại.

 

_ Buông ra, chúng ta không… ư ư… – Những lời phản đối còn lại tất cả đều bị đẩy ngược vào trong miệng, dù thế nào cũng không thể thoát ra được. Là bởi vì đôi môi ngài đang bị kẻ kia khoá chặt.

 

 

Một chút mạnh mẽ, một chút mãnh liệt, lại thêm chút ngọt ngào. Nụ hôn không giống như những nụ hôn trước đây của hai người, tuy nhiên Jaejoong lại vẫn như trước, ra sức phản kháng. Mối quan hệ này thật kỳ quặc, thật không bình thường!!! Rõ ràng đang là kẻ thù cùng muốn đoạt lấy Huyết Thạch, đi cùng nhau chỉ vì bất đắc dĩ, trải qua một thời gian, tại sao lại có thể dễ dàng cùng hôn môi thế này??!!!

 

 

_ Đê… ti…ện… buô… ng…

 

Vung tay, nâng chân, lắc đầu, dù đã dùng mọi cách để phản kháng nhưng Jaejoong vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn chiếm hữu kia. Cuối cùng cũng chỉ còn cách nhắm mắt buông xuôi, cả cơ thể thả lỏng ngã hẳn vào lồng ngực rắn chắc nóng ấm phía đối diện.

 

_ Jaejoong… – Yunho đợi đến lúc người trong lòng mềm nhũn đến không còn sức chống đối mới buông ra, si mê nhìn hai má ửng hồng cùng đôi môi đỏ mọng của kẻ đó, lại không nhịn được tiếp tục đặt môi hôn lên – Tại sao không được? Không ai có thể ngăn cản chúng ta, vì sao phải trốn tránh?

 

_ Không… – Kim thần chỉ khẽ lắc đầu, dường như ngài cũng bị quấn vào nụ hôn đó, đến giờ còn chưa hết mê muội.

 

_ Ngươi cũng thích ta phải không? – Hoả thần bạo dạn nâng gương mặt kẻ đó lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn kia, không cho trốn – Ngươi cũng có tình cảm với ta, đúng không?

 

_ Ta…

 

_ Nếu ngươi muốn, sau khi lấy được Huyết Thạch, chúng ta vẫn sẽ quyết đấu một trận phân thắng thua, thế nhưng chuyện đó và chuyện này hoàn toàn không liên quan với nhau!

 

_ Không phải vì lý do này… – Jaejoong cúi đầu tránh ánh nhìn mãnh liệt của Yunho.

 

_ Vậy là vì cái gì? Tại sao không chịu đối diện với tình cảm của mình??! – Yunho túm lấy hai vai Jaejoong, bắt ngẩng đầu lên.

 

_ Chỉ vì… – Im lặng một chút, như để làm tĩnh lại tâm hồn đang bị xáo tung lên của mình. Cuối cùng, hai tay luồn qua eo người đó siết chặt, đầu đặt lên bờ vai vững chắc, thở ra một hơi – …nhất thời không thích ứng được thôi…

 

 

Người ta không trực tiếp trả lời, cơ mà những hành động này đã nói lên tất cả rồi. Hoả thần Yunho mặc dù rất kích động, thế nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng ôm lại, như sợ phá vỡ sự dịu dàng lãng mạn đang diễn ra vậy. Tuy nhiên…

 

_ Thu lửa của ngươi lại, nóng chết ta!! – Ai đó khẽ gắt.

 

_ Được được! – Ai đó gật đầu lia lịa.

 

 

Nhưng sự hạnh phúc của ta… cũng cần chỗ giải toả mà…

 

 

 

 

_ Ra rồi kìa… – Junsu vội gõ nhẹ vào đầu Changmin khi thấy hai cái bóng trắng đỏ thấp thoáng đằng xa.

 

_ Hả?? Xong rồi sao? Đâu đâu??? – Hài tử đang chán nản ngồi chọc kiến ngay lập tức đứng bật dậy, hai mắt mở to nhìn theo hướng Junsu chỉ.

 

_ Hừm, má hồng, môi sưng, bộ dạng ngại ngùng… – Yoochun vừa nhìn Jaejoong vừa đưa tay lên xoa cằm chậm rãi phân tích, sau đó thì đi về phía Yunho, vỗ vai đánh “độp” một cái – Chúc mừng ngươi!

 

 

_ Hừ… – Đôi môi của Hoả thần không nhịn được cong lên, bàn tay kín đáo thò sang bên cạnh…

 

 

Đốp!

 

Ngay lập tức ai đó cầm quạt phang thẳng vào cái tay đang lén lút làm việc xấu ấy. Hoả thần nhăn mặt quay đi, biểu tình lộ rõ vẻ không cam chịu. Cầm tay cũng không cho là sao…?!

 

 

_ Ờ… e hèm… – Trong khi Changmin và Junsu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt thì Yoochun đã nhanh chóng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó hiểu này – Chúng ta đi tiếp được chưa?!

 

_ Đi thôi! – Kim thần Jaejoong hùng hổ tiến lên phía trước dẫn đầu, thế nhưng đi được hai bước, ngài đột nhiên xoay người lại nhìn Junsu và Yoochun – Các ngươi… vẫn tiếp tục đi cùng bọn ta sao?

 

Đương nhiên ngài dễ dàng nhận ra vấn đề giữa Changmin và đôi phu thê này, và Jaejoong nghĩ hẳn là họ đã phải chia tay hai người đó rồi chứ.

 

 

_ Tại sao lại không chứ? – Yoochun cầm tay Junsu rồi nhìn một lượt Jaejoong, Changmin và Yunho, dõng dạc tuyên bố – Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau… cho đến hết cuộc hành trình này…

 

 

 

Không có thêm một lời nói nào nữa…

 

Chỉ có những nụ cười thật tươi xuất hiện mà thôi…

 

 

 

 

END CHAP 23

WINGJ

39 responses to “[Dachi] Chap 23 – Part II

  1. hehehehe. ve mat ly thuyet the la xong,can ban con mat thuc hanh nua :))))))
    1 con yeu quai tam 3 chap. haizzzzzzzzzz con lau jae nha ta moi bj thit.háháhá mong wa aaaaaaaaaaaaaaa
    co ma tien do the no moi hay ha ss. ss viet hay lam. Co len nha!!!!

  2. thanks!
    mặc dù ko lại bị cắt khúc cao trào, nhưg mà vẫn rất tò mò chuyện ji sẽ đón đường bọn họ tiếp theo :)
    wingj vít khéo ghê! ngưỡng mộ nhoa~ >”<

  3. *gõ cửa\** tự mở cửa luôn*Lần đầu tiên còm men cho ss này ^__________^
    Chờ mãi từ lâu giờ mới được chiêm ngưỡng màn tỏ tình của bạn Hỏa~~~ hờ hờ~~ ss viết hay lém~~ Fighting ná ss~~^___^~~ Em mong chờ chap sau của ss ~~*cúi đầu*
    *đóng cửa đi ra*

  4. Có mà,cứ lên google search May I love u của KJJ ft JYH là có mà.đúng là do bác nào hát,nhưng hai lão í cũng có mà=((.
    Mà nàng W đâu rồi,BuBe đâu rồi???

  5. Thanks au nhe, minh rat thich fic Dachi nay. Nhieu doan hai, cuoi te ghe luon.
    Wingj fighting!

  6. wing à !!! iu wing lắm cơ!!! chụt~~~~~~~~~~

  7. hô hô, thanhks wing yêu lần nữa nè được hum, tặng lun 1 nụ hôn miễn phí lun * mưo* được hem nè, trong 1 ngày thanks nhiều dễ sợ hí hí

  8. “Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau… cho đến hết cuộc hành trình này…”
    em vẫn kết câu đó nhứt…ss ạh ^^

  9. “Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau… cho đến hết cuộc hành trình này…”
    Câu nói hay trong bài viết của ss và cũng là lời hứa của readers nha

  10. Hazz…

    <>

    Tự nhiên đọc đến đây lại cảm thấy nhói đau… mắt cay mất rồi ;A; Tưởng tượng mông lung…

    Đúng ấy, dĩ nhiên 5 con người này sẽ (phải) sát cánh bên nhau đến hết cuộc hành trình!

    Tóm lại, bắt đền Wing >”<

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s