[Dachi] Chap 23 – Part I

 

Thiên đình một mảnh yên tĩnh, biểu tình “không thể tin nổi” hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Tất cả đang cố tập trung tiêu hoá hết những gì Quan Thế Âm vừa nói, đây đều là những điều mà ngài theo lời dặn của Phật Tổ Như Lai đến truyền đạt cho Ngọc Hoàng cùng các tiên nhân, tuyệt đối không thể là giả.

_ Nói như vậy… – Vương mẫu nương ngắc ngứ nói được vài từ, sau đó lại im lặng, chuyện này quả thực khó có thể dễ dàng chấp nhận trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.

_ Ý của Quan Âm đại sỹ là… – Đến lượt Ngọc Hoàng lên tiếng, tuy nhiên cũng giống như Vương mẫu, không thể nói hết câu.

_ Chúng ta không thể ngăn cản tình duyên của Kim thần và Hoả thần, bởi vì đó đã là thiên mệnh… định kiến, lễ nghĩa, phép tắc, pháp thuật… đều không ngăn nổi mối tình này. – Quan Thế Âm không ngại nhắc lại lần nữa, gương mặt bình thản như thể những điều ngài vừa nói là một sự thật hiển nhiên vậy.

_ Thế nhưng… – Thái Bạch Kim Tinh không nhịn được thắc mắc – Nếu như để hai người họ kết hợp, chẳng phải thiên đình sẽ gặp nguy sao? Huyết Thạch bị lấy mất…

_ Nếu như họ có thể vượt qua những thử thách trên Shinki núi để lấy được Huyết Thạch, vậy thì họ hoàn toàn xứng đáng trở thành Đế của tiên giới. – Quan Thế Âm chậm rãi giải thích.

_ Không thể không thể… – Tức thì các tiên nhân bắt đầu ồn ào phản đối, một thiên đình không thể có hai Ngọc Đế.

_ Không lẽ ý của Phật Tổ Như Lai là thiên đình chúng ta phải giương mắt nhìn hai vị thần đó lấy Huyết Thạch và cùng nhau chia năm sẻ bảy tiên giới sao?! – Lý Thiên Vương với một chút nóng nảy quay sang chất vấn Quan Âm.

_ Không đúng… – Quan Thế Âm khẽ lắc đầu – Theo như những gì Phật Tổ truyền đạt, chúng ta chỉ không thể ngăn cản việc Kim thần và Hoả thần nên duyên, còn lại, việc họ có lên làm Đế hay không vẫn có thể ngăn chặn. Bởi vậy, các vị tiên nhân hãy cứ cố gắng, hiện giờ hai vị thần đó đã lên đến đỉnh núi, thời gian cho trận quyết chiến cũng sắp tới rồi.

Không thể ngăn họ đến với nhau, vậy thì việc gây khó dễ cho Kim thần và Hoả thần trên con đường chiếm lấy Huyết Thạch sẽ gặp không ít khó khăn. Một khi đã có sự xen vào của tình cảm, cái gì cũng sẽ trở nên rắc rối và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên Phật Tổ đã nói vậy, e là không muốn nghe theo cũng khó.

_ Chuyện có thể xen vào mối nhân duyên của Kim thần và Hoả thần hay không, chẳng phải Nguyệt Lão đại tiên là người hiểu rõ nhất sao? – Lòng người vẫn chưa hẳn phục, Quan Thế Âm thấy vậy liền quay sang hỏi Nguyệt Lão.

Nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Nguyệt Lão đại tiên.

_ Đúng đúng… – Tiên nhân khẽ gật gù – Không chỉ có dây tơ trắng đỏ từ mỗi bên, ở giữa còn xuất hiện thêm sợi vàng vô cùng vững chắc, cho dù có cố thế nào cũng không thể cắt bỏ…

_ Sợi tơ vàng đó chính là tượng trưng cho thiên mệnh giữa hai người. – Câu kết mà Quan Thế Âm đưa ra ngay lập tức khiến mọi việc trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết.

_ Thạch Lệ Changmin… – Thế gian này quả đúng là có nhiều việc không thể lường trước được.

_ Vận mệnh giống như một bánh xe, chỉ có thể chuyển động theo vòng tròn… – Thái Thượng Lão Quân khẽ vuốt chòm râu trắng muốt, thâm thuý thốt lên một câu.

Nếu đã có cả kết quả như vậy, mối lương duyên này thực sự không thể chối bỏ rồi…

CHAP 23

 

 

 

_ Nói cái gì?! – Kim thần nhăn mặt nhìn Hoả thần, khó hiểu, kỳ quặc, tên đó nghĩ mình chết đến nơi rồi chắc!!!

_ Ta… – Hoả thần giống như bị một quả táo chặn ngang họng, vừa khó thở vừa không thể thốt nên lời.

_ Hắc hắc, chuyện cũng đã rồi, nói ra hết đi phụ thân… – Changmin quẹt nước mắt còn vương lại trên má, gian tà nhìn phụ thân mình.

_ Nhóc con… – Đúng lúc ấy Jaejoong lại vươn tay nhéo một cái rõ đau vào má Changmin – Ngươi dám điểm huyệt ta!!!

Kim thần đương nhiên đủ sức tự tạo cho mình một kết giới bảo vệ. Tuy nhiên vì cơ thể của Giao Long trong lốt rồng hết sức đồ sộ, mà lực lao đầu xuống đất của nó lại vô cùng khủng khiếp, vậy nên suýt chút nữa Jaejoong đã bị đè bẹp. May mắn là chưa đến mức ấy, nhưng bị xây xát chảy máu thì vẫn không tránh khỏi, thậm chí áp lực quá lớn còn khiến ngài bị hôn mê trong chốc lát. Lúc được lôi ra khỏi đống đổ nát, thực chất Kim thần vẫn chưa tỉnh lại, kể cả lúc có tiếng gào khóc bên tai, ngài vẫn còn đang mê man không biết trời đất gì. Tuy nhiên khi ấy bỗng dưng có người nắm lấy tay ngài, không ngừng dò xét nội lực và tiên khí của ngài, khiến cho Kim thần không thể không tỉnh lại. Ý thức thì đã quay về, nhưng mắt còn chưa kịp mở đã thấy có hai bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm sờ khắp người mình, rồi “bụp” một cái, trong nháy mắt cả cơ thể cứng đơ, đến động mi mắt cũng trở nên khó khăn. Kim thần vốn rất thông minh, ngay lập tức hiểu được là do kẻ nào bày trò, nhưng vì sao lại làm thế, ngài thật không hiểu?!

 

“Jaejoong… Jaejoong… tỉnh lại đi, ta còn chưa kịp nói với ngươi…”

 

“Tâm tư của ta, tình cảm của ta… ta còn chưa nói cơ mà…”

 

 

Tâm tư cái gì? Tình cảm cái gì??? Còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì tên hoả kia đang lảm nhảm thì lại “bụp” một cái, không phải nhóc con kia giải huyệt cho ngài, mà là ngài tự dùng nội lực hoá giải được. Sau đó thì cả cơ thể bật thẳng dậy, trước khuôn mặt chết sững của tên kia, thật nhanh miệng đã mở ra, hỏi rất ngắn gọn “Nói cái gì?!”

Là thế đó.

_ Đau a ~~~ – Nước mắt vừa khô đã lập tức dâng lên, mẫu thân làm cái gì mà nặng tay vậy, Min Min không làm thế liệu có dụ được phụ thân bộc lộ tâm tình không nào?!

_ Điểm huyệt?! – Gương mặt đang lúng túng như gà mắc tóc của Yunho lập tức nghệt ra, rồi nhanh chóng đanh lại. Điểm huyệt sao??? – Changmin… ngươi…

_ Á… – Nhận thấy nguy cơ sắp bị vạch mông đánh đòn, Changmin vội vã đứng lên núp sau lưng Yoochun và Junsu – Không có, là Min Min lỡ tay, ban nãy sờ sờ mẫu thân, chẳng may ấn nhầm…

_ ẤN NHẦM SAO??? – Quả thực đã bị thằng nhóc này chọc cho tức sôi máu, Yunho hận không thể ngay lập tức xông vào đánh bầm mông nó cho chừa đi. Cái tội lừa ta… hừ hừ…

_ Oa mẫu thân, cứu mạng!!! – Changmin vừa túm quần Yoochun lau nước mắt vừa gào khóc nhìn mẫu thân cầu cứu.

_ Hừ… – Mà Jaejoong lúc này cũng đã đứng lên, chậm rãi đưa tay phủi bụi bẩn trên y phục, suy nghĩ một chút rồi túm cánh tay kẻ đang đứng bốc hoả bên cạnh lôi kéo – Đi! Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện!!!

_ A…?!! – Ngay lập tức lửa giận quanh người Hoả thần Yunho xẹp đi quá nửa, không chút chậm trễ bước theo, trái tim bên trong lồng ngực không ngừng nảy lên nảy xuống.

_ Ô ô ô… cuối cùng cũng đến giây phút này rồi… – Changmin ngước mắt nhìn theo, sau đó vui vẻ đưa tay lên cổ, cầm Thạch Thạch coi, xem này, màu đỏ trọn vẹn rồi nhá.

_ Chúc mừng… – Yoochun vừa xoa đầu Changmin vừa mỉm cười vô cùng hiền từ.

_ Cám ơn huynh! – Nhóc con đang nhăn nhở cười sướng, cơ mà vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười quá đỗi dịu dàng của Yoochun cùng gương mặt hết sức nghiêm trọng của Junsu, ngay lập tức trong lòng cảm thấy chột dạ.

_ Changmin, giờ sẽ nói chuyện của chúng ta nhé! – Yoochun híp mắt nhìn, nhanh tay túm áo hài tử bụ bẫm đang định quay đầu chạy lại, miệng cười nhẹ nhàng nói.

_ Không không!! – Changmin vươn đôi tay bé nhỏ lên không ngừng vẫy vẫy – Mẫu thân phụ thân, cho ta đi với!!! Oa oa oa…

_ Ừm…

_ Hừm…

Lúc này đây, có hai nam nhân đang đứng không ngừng “ợm ờ” trước mặt nhau. Một người mặt đỏ như gấc, xung quanh cơ thể tản ra một sức nóng có thể đốt cháy tất cả những vật đến gần. Người còn lại đỡ hơn một chút, hai gò má hồng hồng, miệng hết mím lại rồi mở ra, nhưng rốt cuộc vẫn không biết phải mở lời thế nào.

_ Có chuyện gì… – Lấy hơi đến lần thứ năm, cuối cùng Kim thần cũng có thể bắt đầu cuộc chất vấn – … thì cứ nói hết ra đi!

_ Ờm… – Hoả thần gật gật đầu, hít một hơi lấy dũng khí, chết tiệt, giờ phút này bao nhiêu oai phong không biết đã trốn đi đâu hết rồi, quả thật quá mất mặt. Không thể để như thế được!!! Hoả thần nắm chặt tay, quyết tâm lần này sẽ làm dứt điểm hết sạch mọi khúc mắc trong lòng.

_ Nói đi!

_ Bắt đầu từ lúc… đối phó với Thiên Hồ… – Thực ra trước đó còn có vụ ngậm môi ở bờ sông, tuy nhiên khi ấy biểu hiện vẫn chưa rõ ràng lắm, tốt nhất là nên lược bớt đi.

_ Được! – Chuyện mờ ám gì đã xảy ra lúc mình bị trúng mê hương của yêu hồ, Kim thần thực sự rất muốn biết.

_ Ngươi bị trúng phép thuật của yêu quái nên cố ý mê hoặc ta, dụ ta lên giường cùng ngươi! – Cũng không hẳn là dụ lên giường, bởi vì lúc đó hai người đã ở sẵn trên giường lông hồ ly rồi. Câu sau cùng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng thôi.

_ Hửm?! – Ngay lập tức Kim thần giật nảy mình, mắt trợn lên nhìn kẻ phía đối diện.

_ Ta ban đầu đã cố từ chối, tuy nhiên về sau lại không khống chế được mình! – Hoả thần thành thực khai báo.

_ Rồi sao nữa?!

_ Cũng không có gì nhiều lắm, chúng ta hôn nhau một chút thì Changmin và Junsu đến… – Thật ra không chỉ có hôn, tuy nhiên giống như ban nãy, chỗ nào nên lược thì cứ lược bớt đi.

_ Tại sao lại không khống chế được? Ta có sức quyến rũ như vậy sao? – Cùng là nam nhân với nhau mà tên đó lại để ngài mê hoặc như thế hả? Ý của Kim thần là vậy.

_ Thì … bởi vì lúc ấy, ta cũng có gì gì đó với ngươi rồi…

Câu chuyện trong phút chốc bị rơi vào ngõ cụt, Kim thần nghẹn họng không hỏi thêm được gì, mà Hoả thần cũng không có thổ lộ thêm câu nào nữa.

_ Vậy còn lúc ta trong lốt hài tử thì sao? – Kim thần đột nhiên nhớ ra, trong thời gian mình bị biến nhỏ, tên này cũng vớ vẩn không ít.

_ Ngươi làm sao?

Hoả thần ngạc nhiên hỏi lại, hiển nhiên ngài hoàn toàn không biết lúc ấy Jaejoong trong lốt tiểu hài tử nhưng suy nghĩ và nhận thức vẫn còn rõ ràng và tỉnh táo vô cùng. Tóm lại là bao nhiêu chuyện xấu của ngài đều bị người ta biết hết mà ngài vẫn cứ đinh ninh là mình không bị phát hiện.

_ Ta bị người ta hôn trộm!!!

_ A…

Trong đầu Yunho ngay lập tức hiện ra hình ảnh một nam nhân to cao cúi đầu hôn trộm vào hai má bầu bĩnh của hài tử xinh xắn trong tay. Lúc hài tử đó giương mắt nhìn, ngài thậm chí còn làm lơ như không có gì… này… rốt cuộc là Changmin hay Junsu đã tiết lộ ra vậy?? Nếu không làm sao Jaejoong biết…?!!

_ Ngươi từ bao giờ thích tiểu hài tử như vậy?? Ta nhớ là ngươi chưa bao giờ hôn má Changmin như thế!!!

_ Đương nhiên rồi… – Yunho nhíu mày, ngài rất quý nhóc con đó, tuy nhiên đây lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện hôn được.

_ Thế thì vì cái gì lại làm thế với ta?!

_ Ngươi… ngươi… – Gương mặt Yunho hiện rõ sự khó xử – Ngươi vậy còn hỏi được sao??

Đã nói đến thế rồi còn không hiểu, là giả ngốc hay ngốc thật vậy?!

_ Còn không mau nói rõ!! – Jaejoong vì có khúc mắc trong lòng mãi không được người ta gỡ ra mà trở nên khẩn trương quát to.

_ NGU NGỐC!! ĐÓ LÀ VÌ TA THÍCH NGƯƠI!!!!!

.

.

.

35 responses to “[Dachi] Chap 23 – Part I

  1. AAAaAAAA appa tỏ tình r…….mong chờ part 2 của ss lắm lắm……..mà e là mem mới ss cho e hỏi câu này hơi tế nhị……ss nm nay bh tuổi vậy?

  2. h ms cm cho ss ạk
    mặc dù là e theo fic từ đầu
    cơ mà h ms lon ton zô cm
    thiệt là tội lỗi a~~ ^^
    ss đừng giận e nhá, tội nghiệp e
    *xí xóa xí xóa* ;) >:D<
    fic nầy cute quá đi mất ~~ ^^
    2 pạn chẻ lớn đầu r mà còn k = 1 đứa bé
    chẹp chẹp [-(
    lại pải để bé min ra tay ;))
    cơ mà lại còn xấu hổ ngượng ngùng ms ác chớ :)))))) =)))))))))))
    lúng ta lúng túng a~~~ =='
    umma thiệt là, pải dồn appa đến đường cùng ms chịu đc ưk ;))
    đúng là pó tay vs pama thiệt mà :)))
    lại còn thú tội nữa chớ
    thiệt hết bjk vs 2 người lun
    appa tỏ tình đúng là đậm chất Gấu ngố mà ;))
    khửa khửa
    còn umma nữa, mau mau nói nốt lun đi cho con cháu đc nhờ a~~ ^^
    ss viết pjnk hay thiệt đó
    nên ss cứ pjnk mà phang ha :)))))
    đừng cho sad nha ss
    e bị sợ sad lớm lun :-ss
    iêu ss nhắm nhắm ạk :*
    hóng chap ms của ss ^^

  3. ui, thanks wing nhiều nhiều, đọc chùa của wing mí chap ùi, mà chưa com cái nào, thấy tội lỗi quá,, thanks wing wing :D *đập đầu tạ tội *

  4. mong p2 cua au wa>.<au la so1.co len au oj

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s