[Bube] Chap 34

CHAP 34

 

_ Có rồi sao?

Không ngoài dự đoán của Heechul, khuôn mặt kẻ nào đó sau khi nghe xong tin này lập tức trở khó hiểu hơn bao giờ hết.

_ Vui không?

Cho dù có nghe tin vui buồn thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn luôn duy trì cái biểu tình lạnh lùng quen thuộc. Rình được một nụ cười của hắn thật là khó khăn.

_ Vui… – Khoé miệng khẽ cong cong, đôi mắt hơi híp vào, nhưng rồi khuôn mặt ngay lập tức đanh lại – Dám đem con ta đi lung tung, hừ…!!!

_ Ha ha, chắc hẳn đến giờ tên kia vẫn chưa biết trong bụng mình có bảo bối gì đâu.

Y sảng khoái cười vang, tuy rằng rất giận Jaejoong về chuyện đốt lâu đài bỏ trốn, nhưng mà y không thể không vui mừng việc cậu đang mang trong mình đứa cháu yêu dấu của y.

_ Ta đi!

Im lặng hai giây, đột nhiên hắn bật dậy lao ra phía cửa. Lúc trước vốn đã rất sốt sắng, hiện giờ lại càng sốt sắng hơn.

Đứa nhỏ… đứa nhỏ của hắn và cậu…

_ Đứng lại!!! – Nụ cười trên môi Heechul lập tức tắt ngúm, y vội nhảy ra chắn trước mặt hắn – Chưa được đi!

_ Tại sao?! – Nếu lần này còn dám ngăn cản, hắn nhất định sẽ không tha, hắn chịu thế là đủ rồi.

_ Bây giờ chưa phải lúc. – Y khoanh tay trước ngực cẩn thận giải thích – Hiện giờ bá khí của bé con vẫn còn rất mơ hồ, chúng ta chưa thể xác định rõ ràng vị trí của Jaejoong được. Vậy nên tốt nhất là nên đợi thêm…

_ Không! – Hắn phũ phàng đẩy y qua một bên.

_ Này này… – Y kéo tay hắn lại – Thế em dự định sẽ tìm Jaejoong thế nào, bay lượn khắp nơi đánh hơi hả???

_ …

_ Còn nữa, nếu nhỡ may có ai phát hiện ra em không phải người thường thì sao? Diệt khẩu ngay chắc?

_ Đúng vậy! – Trả lời chắc nịch.

_ Trời ơi, không được!!! – Giết người bừa bãi là một việc không hay chút nào – Yunho, hyung đã tính cả rồi, để Hankyung và Kibum cùng đi với em…

_ Sao?! – Đem Kibum theo thì còn hiểu được, nhưng Hankyung…?!

_ Umh, là như vậy, Hannie của ta rất giỏi trong việc kiềm chế và khuyên răn người khác, cho Hannie đi cùng sẽ giúp em bình tĩnh hơn.

_ Không cần! – Hắn gạt phắt đi, con người đi theo chỉ tổ vướng chân.

_ Cần!!! – Y chống nạnh gắt lên, sau đó giọng lại bắt đầu mềm xuống – Hơn nữa Yunho ah, hyung và Hankyung đã vì em mà tính toán một chuyện…

_ Chuyện gì?!

Nhìn thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc của y, Yunho chợt cảm thấy chột dạ. Huyết Vương và búp bê của y đã đích thân chuẩn bị, cho dù có là chuyện gì đi nữa, chắc chắc cũng sẽ khiến hắn phải khốn đốn.

Chính xác là, linh cảm của Chúa tể hiếm khi sai…

Mà cái chuyện này, quả thực đã khiến hắn phải rơi vào tình huống đáng ghét vô cùng!!!

Nhưng mà, vì Jaejoong và hạnh phúc sau này… nhịn…

~oOo~

_ A…

Jaejoong đứng ngây người nhìn ngôi nhà trước mặt, đôi môi cứ lắp bắp lên xuống mà không thốt nổi lời nào. Nếu không có cái đói cồn cào hành hạ nãy giờ và đôi chân tê nhức không thôi, hẳn là cậu đã nghĩ mình đang nằm mơ.

_ Jae hyung… – Changmin đứng bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, thậm chí thằng nhóc còn bắt đầu chảy nước mắt – Về nhà rồi… chúng ta về nhà rồi…

Cả đêm chạy như điên trên khắp các con phố, chỉ dựa vào trí nhớ mơ hồ của Changmin mà tìm về nhà. Cũng may nơi Kigin đáp xuống không cách quá xa nhà của hai người, lại cũng may mắn rằng vì trước đây Changmin có sở thích lượn khắp nơi để khám phá các quán ăn nên đối với việc mò đường đặc biệt nhanh nhạy. Còn Jaejoong, trước nay vốn ít đi lại, cộng thêm việc bị bắt nhốt vào lâu đài kia một thời gian khá dài, thế nên hiện giờ cậu đúng y như một con búp bê ngờ nghệch, thậm chí nhìn xe cộ chạy qua còn cảm thấy lạ lẫm. Rốt cuộc cậu chỉ biết túm áo Changmin mà chạy theo, vừa chạy vừa nhìn cảnh vật xung quanh với một cảm xúc khó tả. Đường phố, xe cộ, cửa hàng, con người… không biết đã bao lâu chưa nhìn thấy… ?!

Để rồi đến lúc tìm được đường về, mọi cảm xúc mới thực sự vỡ oà…

_ Chúng ta… đã trở về rồi nhỉ?

Hai anh em cứ mãi đứng nắm tay nhau ngước nhìn ngôi nhà đó. Trong lòng có vô vàn xúc động, dường như, cơn ác mộng kia đã chính thức khép lại.

_ Jae hyung à, em run quá…

Giọng Changmin lạc hẳn đi, nghẹn ngào mà hạnh phúc vô cùng, Jaejoong khẽ gật đầu đồng tình, cậu cũng đang có cảm giác ấy. Trải qua bao nhiêu chuyện, cậu thật không ngờ rằng mình có thể trở về nơi này. Bỗng dưng cảm thấy hổ thẹn, Changmin đến sau mà lại nhanh chóng nghĩ cách đưa hai đứa trở về như vậy, còn cậu… vô dụng quá đi…

_ Chúng ta cùng gọi ba mẹ nhá!

Hít một hơi thật dài, Jaejoong quay sang cười với Changmin, nụ cười vui vẻ thật tươi tắn, như để chào mừng cuộc sống bình thường đã quay trở về với cậu…

Ba mẹ thường nói đàn ông con trai không được khóc lóc sụt sịt, bởi vì như thế là rất yếu đuối, mà yếu đuối thì sẽ không kiếm được vợ. Bởi vậy cứ mỗi khi hai anh em cậu rơm rớm nước mắt, ba mẹ đều nghiêm mặt bảo hai đứa ế vợ, hai đứa không ra dáng đàn ông. Thế nên mới nói, giờ phút này đúng là độc nhất vô nhị, cả nhà bốn người cùng ôm nhau chảy nước mắt.

Ba bởi vì thằng lớn tưởng như đã chết nay đứng mạnh khoẻ hồng hào trước mặt mà đôi mắt đỏ hoe.

Mẹ bởi vì thằng nhỏ mất tích cả tháng trời đột nhiên đứng ngoài cửa kêu gào mà không cầm nổi tiếng khóc nức nở.

Changmin bởi vì mái tóc bạc đi rất nhiều của ba mà rống thật to.

Jaejoong bởi vì quầng mắt thâm rõ ràng trên gương mặt mẹ mà quẹt nước mắt liên hồi.

Cho dù trái tim thực sự vẫn còn vương vấn rất nhiều, nhưng chỉ cần nhìn đến ba mẹ mình như thế, trải qua giây phút đoàn tụ với gia đình hạnh phúc như thế, Jaejoong lại cảm thấy… sự day dứt đau khổ mà mình phải chịu mỗi khi nghĩ về hắn…

Cũng không hoàn toàn khiến cậu hối hận, vì đã bỏ trốn…

~oOo~

_ Buông ra, các ngươi muốn đem ta đi đâu?? Rốt cuộc phù thuỷ đã gây thù oán gì với loài quỷ các ngươi ??? Thả ta ra mau!!!!

Gào thét liên tục như vậy mà chả tên nào thèm để ý đến, Hongki cảm thấy vô cùng uất ức, mà càng uất ức lại càng gào to. Tuy rằng nó cũng khá là cảm kích khi ả quỷ nữ kia không có giết nó trả thù cho chị em gì đấy, nhưng mà ngay sau đó ả lại sai tên Hunter kia trói nó lại rồi vắt lên vai vác đi như thế này… aaa, ta mà lấy lại được đũa thần thì nhất định sẽ dùng câu thần chú kia niệm chết các ngươi!! Mà khoan, câu đó đọc là gì nhỉ? Doginukak… cái gì đấy… aa… tức chết đi…

_ Hanyeon, sao không dùng cách thông thường khống chế thằng nhãi kia đi, để nó lải nhải mãi thế này điếc tai quá!

Cuối cùng cũng có người lên tiếng, đó là một trong ba quỷ nữ cánh đen đang đi phía trước.

_ Không thể được, máu của thằng nhóc này có thể đánh thức Hunter Vương, không được phép làm biến đổi.

Hanyeon vừa liếc nhìn Hongki vừa nói. Thật may mắn, vốn muốn đi tìm Kigin thuyết phục ả về phe mình, ai ngờ lại có thể tìm được thằng nhóc phù thuỷ này.

Lúc Kigin mang Jaejoong đi, Hanyeon đã bị bất ngờ mà đứng sững người mất một lúc. Ả không hiểu tại sao Kigin lại nổi điên lên như vậy, cho dù có căm hận thế nào thì việc đụng đến cậu ta là điều mà quỷ nữ bọn ả luôn bảo nhau phải tránh né. Tuy nhiên đến lúc thằng nhóc Changmin kia vươn tay về phía Kigin, Hanyeon mới chợt hiểu ra. Hai anh em nó muốn chạy trốn, và dường như muốn dùng Kigin để đem chúng ra ngoài. Bấy giờ Kigin đang bị kích động về việc bị lừa về vụ Hunter khu Đông thì chớ, lại thêm việc thấy được kẻ kia dù đã có được tình yêu của Chúa tể mà vẫn muốn đi, nổi điên lên như vậy cũng không có gì lạ. Thời điểm Kigin tung cánh phóng ra ngoài lâu đài, Hanyeon ngay lập tức cũng xác định được hành động tiếp theo của mình. Ả không thể tiếp tục ở nơi đây được nữa, thứ nhất là vì ả đã sát hại Sungyoung, làm con bé bị thiêu cháy, chắc chắn Huyết Vương sẽ không tha cho ả. Thứ hai là vì theo lời của Sungyoung, Dã Vương Junsu đã mập mờ đoán ra được việc thao túng các Hunter khu Đông lần trước là do quỷ nữ làm, không có lý do gì mà Junsu không nói sự nghi ngờ đó cho hai hyung của mình. Ả sẽ bị lộ, nếu còn tiếp tục ở lại, khẳng định ả sẽ bị xử lý.

Bởi vậy, Hanyeon đã đi tìm hai quỷ nữ còn lại, Seulyo và Shintae, thuyết phục chúng đi theo mình. Hai quỷ nữ này cũng giống như Kigin, đã cùng đến nơi ở của Hunter khu Đông làm loạn. Chỉ khác rằng thuyết phục bọn chúng dễ dàng hơn so với Kigin rất nhiều, bởi vì tình cảm chúng dành cho Huyết Vương đơn giản chỉ là thích, không giống như của Kigin đối với Chúa tể là yêu điên cuồng. Kigin có thể sẵn sàng chọn cách bắt Jaejoong đi để làm nguôi nỗi uất hận trong lòng mình mà không chịu về phe Hanyeon hãm hại Chúa tể, còn Seulyo và Shintae thì ngược lại, chấp nhận đi theo ả để bản thân không phải chịu sự trừng phạt.

Đó chính là sự khác biệt.

Giữa yêu, và không yêu…

_ Hanyeon, rốt cuộc ngươi giấu thanh gươm kia ở đâu vậy? Đi mệt chết!!!

Shintae lên tiếng than thở, vì bay có nguy cơ sẽ bị Vampire phát hiện nên hiện giờ bọn ả chỉ có thể đi bộ đến chỗ cất giấu gươm bạc.

_ Hừ, ngươi sốt ruột cái gì chứ? – Hanyeon khó chịu gắt lên – Đừng nghĩ đến việc chúng ta đang phải đi bộ vất vả thế này, hãy nghĩ đến lúc máu của thằng nhóc kia nhỏ vào gươm bạc ấy!

Đến lúc đấy, Hunter Vương sẽ chính thức tỉnh giấc…

Và Chúa tể Vampire sẽ thua, chắc chắn sẽ thua…

Vì sao hả? Vì hắn ta có một điểm yếu…

Điểm yếu đó, tuy rằng lúc ấy Hanyeon hoàn toàn có thể bắt lại, nhưng ả đã không làm thế. Nếu điểm yếu của Yunho ở trong tay ả, hắn cùng các Vampire nhất định sẽ dồn lực tìm ra ả, vừa cứu được búp bê của mình vừa triệt hạ được ả, như thế thì dễ dàng cho hắn quá. Còn nếu điểm yếu của Yunho không ở trong tay ả mà lại lang thang ở nơi nào đấy trong thế giới loài người kia, Yunho chắc hẳn sẽ đem hết sự chú ý của mình về phía Jaejoong. Rồi kể cả đến khi hắn đã đón được Jaejoong ở bên thì cậu vẫn mãi là một điểm yếu của hắn. Và cậu sẽ là lý do hắn thua trong cuộc chiến sắp tới.

Vậy mới nói, anh hùng dù có tài giỏi đến đâu…

Chỉ cần đã rơi vào bể tình…

Chắc chắn sẽ có một nhược điểm…

~oOo~

_ Êm êm êm!!!

Jaejoong vừa khẽ rên rỉ vừa tận lực lăn lăn trên cái giường êm ái của mình, thật là thoải mái, quả thật được nằm trên giường của mình vẫn là sướng nhất. Một tay với lấy cái gối ôm hình heo Boo, một tay cầm điều khiển TV nhấn nút, màn hình hiện lên, Jaejoong với gương mặt thoả mãn nằm dài người xem phim. Lúc ở chỗ kia, mỗi lần muốn coi phim đều phải sang phòng Hankyung xem, nhiều lúc Jaejoong rất bức xúc về việc này. Tại sao cùng là búp bê mà Hankyung được chiều đủ thứ, còn cậu ngoài bị hành hạ ra thì chả có chút sung sướng gì cả vậy? Nhưng mà sau đó trong lòng lại tự trả lời, bởi vì Hankyung là búp bê yêu, còn cậu là búp bê đồ chơi.

Búp bê… búp bê…

Búp bê của Yunho… búp bê của hắn…

Hắn… hắn…

Yunho… Yunho…

_ AAAAAA…!!!!!!

Jaejoong ngồi bật dậy lắc đầu thật mạnh, thậm chí còn dùng gối Boo tự đập vào đầu mình mấy phát. Phải quên đi, quên đi, chẳng phải tất cả đã kết thúc rồi sao??? Cậu đã gặp lại cha mẹ rồi này, ăn đồ ăn mẹ nấu rồi này, ngủ trên giường phòng mình rồi này, xem phim rồi này… đều trở về như cũ hết rồi, nhưng mà sao cứ hở ra một tí là lại nghĩ đến cái tên kia?! Thôi thì nghĩ đến cũng được, nhưng tại sao không thể vô tư nghĩ đến giống như khi trong đầu hiện ra cái tên Hankyung hay Heechul??? Mỗi khi nhớ về hắn là lại cảm thấy rất bứt rứt, rất khó chịu… Cái gương mặt lạnh lùng đó, nói cái gì cũng cộc cằn cụt ngủn, làm cái gì cũng dứt khoát vô tình… tại sao lại in sâu vào trong tâm trí cậu đến thế?! Có phải vì tiếp xúc nhiều quá nên bị tự kỉ ám thị rồi không? Không phải đâu, nói về tiếp xúc có khi cậu còn gặp Hankyung nhiều hơn ấy.

Thế rốt cuộc là vì cái gì chứ?!

Ngoan…

Tình yêu của ta…

Chờ ta trở về…

_ Phùuu… ai bảo ngươi có bảo bối mà không biết giữ, cứ đi lung tung để rồi người ta chạy mất.

Jaejoong mặt ủ rũ áp tay vào má, thản nhiên trách móc tên nào đó mà cứ làm như cậu không hề có lỗi trong việc hắn “làm mất bảo bối” vậy.

Cạch ~

_ Jae hyung, thuốc của hyung nè!

Trong khi Jaejoong lại đang bắt đầu mơ màng suy nghĩ về tên kia thì Changmin đã bước vào phòng, kịp thời kéo cậu trở về hiện thực.

_ A…!!! – Jaejoong nhổm người dậy đỡ lấy túi thuốc từ tay Changmin, nhanh nhẹn mở nó ra.

_ Hyung có chắc là mình bị giun quậy không? – Changmin dè dặt nhìn hyung mình.

_ Không chắc! – Jaejoong chạy vội đến góc phòng lấy nước, hấp tấp bỏ viên thuốc vào miệng.

_ Vậy mà hyung dám uống thuốc linh tinh sao??!! – Changmin ré lên khi nhìn cậu nuốt “ực” một cái.

_ Nói cái gì thế?! – Jaejoong mặt tỉnh bơ nhảy lên giường – Thuốc này người ta còn uống định kỳ đấy, nó vốn không độc hại gì mà.

_ Em thấy hyung có triệu chứng gì đâu?! – Changmin mặt vẫn rất cau có nhảy lên giường ngồi xem phim cùng cậu, nghĩ nghĩ một lúc lại nói thêm – Với lại em cũng có sao…

_ Đúng thế, bởi vì em là vua ăn vặt mà!!!

Jaejoong dúi đầu thằng em một cái trách móc. Đều là tại nó! Mới về nhà được hơn một ngày đã chạy đi khắp nơi mua bao nhiêu đồ ăn vặt, cứ như chết đói lâu ngày không bằng. Lúc Changmin khuân đống đồ đó vác đến trước mặt cậu, Jaejoong nhận ra là mình rất rất lâu rồi chưa ăn chúng, thế là cậu cũng ngồi ăn cật lực. Kết quả là đau bụng dữ dội, đi nặng đi nhẹ lung tung, Jaejoong trong lòng tự trách bản thân vô dụng cả ngàn lần, có chút đồ ăn vặt cũng không tiêu nổi. Dường như cậu ở trong cái lồng kín kia quá lâu nên giờ ra ngoài này chưa kịp thích nghi hay sao ấy. Bụng nó cứ âm ỉ, anh ách khó chịu, hơi trương trướng, vừa giống như đầy hơi lại vừa giống như có cái gì chuyển động. Đến lúc chịu không nổi nữa Jaejoong mới lôi cổ Changmin ra, bắt nó đi mua thuốc tẩy giun cho mình. Chả biết có đúng là bị giun quậy không, nhưng mà cậu cần một liều thuốc để an ủi cho cái bụng tội nghiệp của mình.

_ À, đúng rồi… – Jaejoong khẽ huých tay Changmin – Ra ngoài có gặp Vampire nào không?

_ Gặp mà em còn ngồi đây được à?! – Changmin dùng vẻ mặt “hyung ngốc à?” nhìn Jaejoong.

_ Chẳng nhẽ họ thực sự không đi tìm chúng ta sao???

Jaejoong khẽ nhăn mặt kêu lên, rõ ràng chuyện này phải khiến cậu vui mới phải, cơ mà sao thấy ấm ức quá, như kiểu bị bỏ rơi vậy.

_ Hyung!! Hyung muốn bị bắt về lắm hả?? – Changmin ngay lập tức phản đối biểu tình kỳ quặc ấy của cậu – Chúng ta chỉ cần không ra ngoài vào ban đêm là được, từ chín giờ tối trở đi, tuyệt đối đóng chặt cửa.

Changmin hùng hổ đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực tuyên bố, nó đã dò la lũ trẻ Vampire hết rồi. Vampire ban ngày ở trên thế giới loài người hoạt động và sinh sống bình thường, chỉ có ban đêm mới thực sự trở nên nguy hiểm và khát máu. Nói tóm lại, ban ngày dù có lỡ chạm mặt Vampire nào thì bọn chúng cũng không thể ra tay với loài người được, chỉ có ban đêm thôi, mà nếu ban đêm họ không ra khỏi nhà thì sao chúng tìm được chứ?!! Vampire có thể đánh hơi người, nhưng giữa bao nhiêu người thế này, chúng đánh hơi được sao?

_ Haish… vậy là từ giờ chúng ta không thể đi chơi vào buổi tối được rồi. – Jaejoong thở dài một tiếng.

_ Thôi đi hyung… – Changmin khẽ rùng mình khi nhắc lại chuyện đó, lần ấy chỉ vì đi chơi đêm mà Jae hyung mới bị bắt… – Em cũng đã dặn ba mẹ rồi, buổi tối tuyệt đối không ra khỏi nhà.

_ Ừm.

Không khó khăn để ba mẹ cả hai tin vào sự tồn tại của một loài sinh vật có tên là Vampire trên thế giới này. Riêng việc Jaejoong nhẽ ra giờ này phải nằm yên trong quan tài lại lù lù xuất hiện như thế đã đủ để ông bà Kim tin tất cả những gì hai thằng con nói rồi. Nhắc đến mới nhớ, có một rắc rối nhỏ mà cả Jaejoong và Changmin đều không nghĩ đến khi trở về. Đó là Jaejoong, ở thế giới loài người này, đã chết từ lâu rồi!!! Jaejoong mặt nhăn mày nhó nghe ba mẹ kể về cái xác giống hệt cậu đang nằm trong quan tài kia, cậu nguyền rủa tên Vampire nào đã hoá phép ra cái xác ấy, để giờ này cậu không thể tự do ra khỏi nhà như trước được nữa. Đấy chính là lý do mà trong khi Changmin tung tăng ra ngoài đi mua đồ ăn, thì Jaejoong chỉ có thể loay hoay trong nhà cho đến khi ba làm việc với bên cơ quan có thẩm quyền nào đó, huỷ đi tuyên bố cậu đã chết…

~oOo~

Màn đêm dần buông xuống, mặt trăng tròn vành vạch bỗng dưng bị mây đen che phủ. Heechul có chút kinh ngạc nhìn thân hình nhỏ nhắn quấn đầy băng trắng trên giường khẽ cử động. Y nhẹ nhàng bước đến gần, như sợ mình sẽ làm kinh sợ đứa trẻ này mà nhỏ giọng nói.

_ Sungyoung… làm sao thế?!

Đau lòng muốn đưa tay lên vuốt đôi mắt đã bị băng kín, thế nhưng nghĩ gì lại rụt lại.

_ Bắt… đ…

_ Sao cơ…?! – Y cúi người xuống, ghé tai vào miệng Sungyoung để nghe rõ hơn.

_ Sắp rồi… – Tiếng thều thào thật khẽ, chỉ gần như gió thoảng qua – Bi kịch… sắp bắt… đầu…

_ Bi kịch?! – Hai từ này khiến tâm Heechul đột nhiên nhói lên, y vội hỏi thêm – Sungyoung, có thấy thêm gì nữa không??

Phần băng trắng trên mắt bỗng nhiên xuất hiện một đốm nhỏ rồi từ từ lan rộng ra xung quanh. Heechul ghé mắt vào nhìn… là nước… Con nhỏ khóc?! Vì sao?!

_ Sẽ… có người… chết…

Bi kịch sắp bắt đầu.

Và sẽ có người ngã xuống.

Đó là tất cả những gì quỷ nữ có khả năng tiên đoán nhìn thấy được…

~oOo~

Đau đau đau…

Jaejoong nằm quằn quại trên giường, hai tay ôm bụng thật chặt. Sao lại đau thế này?!! Không lẽ cái bụng cậu thực sự đang phản đối việc bị cho uống thuốc linh tinh hả?? Dù gì cũng đừng có quá đau như thế chứ??

_ AAA! – Đau đến quặn ruột, đau đến ứa nước mắt rồi…

_ Càng ngày toả ra càng mạnh…

Hankyung vừa bước đi vừa không ngừng cảm thán, bắt đầu từ một tiếng trước, bá khí non nớt đấy đã phát ra vô cùng mãnh liệt từ một hướng. Và đương nhiên là bọn họ không chút chần chừ mà ngay lập tức đi tháp tùng Chúa tể đến đón búp bê của mình.

_ Ta muốn bay!

Đã xác định rõ vị trí, nếu bay sẽ rất nhanh có thể đến nơi được, vì sao phải đi bộ?!

_ Chúa tể… – Kibum nhỏ giọng khuyên bảo – Hiện giờ còn khá sớm, nếu bay sẽ dễ bị phát hiện…

Chúa tể vì quá sốt ruột nên đã ra khỏi lâu đài ngay khi trời còn chưa đến mười hai giờ, mà Vampire bọn họ chỉ có thể bay sau giờ ấy mà thôi.

 

67 responses to “[Bube] Chap 34

  1. wingji vik truyen nay hay wa ah, mau ra chap tip theo y nha ^^~

  2. Hứa hứa, Jae sắp sinh rồi anh em ơi, Thế nào cũng….. Rồi…. Và….Sẽ…..Rồi…………………. Happy Endding hứa hứa hứa

  3. s uj sao laj bao ve chap 35 the
    e rinh maj den hom nay s ms post chap ms ma sao s choj ac thja
    khong co goi i pass ha s

  4. ss oi! pass cua chap 35 la j` the ah????

  5. Bạn ơi, bạn gợi ý password chap 35 được ko? Reader thấy fic mà ko đọc được tội nghiệp lắm đó bạn :( Hay bạn cho mình xin pass qua email được hem?

  6. cố đợi 1,2 tiếng nữa

  7. à biết tại sao jae nhanh vậy rồi,1 phần có phải vì của hongki??

  8. tình trạng quen thuộc….

  9. sao k com đc nhì t.t.

  10. Bởi vậy, Hanyeon đã đi tìm hai quỷ nữ còn lại, Seulyo là Shintae, thuyết phục chúng đi theo mình.
    Em bị sai chính tả rồi kìa. haha kì này đừng hòng đổ thừa nha cưng.
    Seulyo VÀ Shintae. VÀ chứ k phải LÀ.
    06002aurora

  11. Lại đổ thừa !!! k phải chứ~~ phát hiện lỗi muộn là tại ss sao… k chịu nổi nữa rồi… tất cả là tại e đó, ai kêu hqua hok có chap mới làm gì. để ng ta ngồi tự kỉ, gặm lại toàn bộ Bube,hề hề, và olala ta đã phát hiện ra lỗi chính tả. Mà chẳng phải mấy chỗ khác là re-post sao? đâu phải là em post đâu mà lo. cứ nói với mấy bạn í sửa lại là đc mà.
    06002aurora

  12. sao hay dữ vậy?

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s