[Bube] Chap 7

Chap 7

 

_ …Umh… đau… – Tiếng Jaejoong khẽ rên đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn tiến đến gần, ra là nói mê.

_ … Đng… sao lại hành hạ tôi… tại sao… – Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Môi cậu mấp máy không ngừng, có lẽ cậu đang lên cơn sốt.

_ … Tôi đã làm gì… tại sao…

Hắn ngồi xuống giường, trầm ngâm ngắm nhìn những giọt nước mắt đang chảy xuống ngày càng nhiều.

_ … Hức… sao lại làm tôi đau… hức… – Cậu nấc nhẹ, đôi môi run rẩy, tay bất giác khua lên.

_ Coi như… – Hắn giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vung lên, đan những ngón tay vào nhau, dễ chịu – … đây là cửa ải cuối cùng ngươi phải vượt qua đi…

_ …Umh… – Nước mắt vẫn rơi thật nhiều, nhưng Jaejoong không còn nói mê nữa, tay cũng vô thức mà siết chặt vào, ấm áp.

Đêm thứ năm… tay trong tay… thật yên bình…

Ấm áp quá…

Là ai vậy?

Là ai đang nắm tay mình?

Là ai đang bảo vệ mình?

Ba ngày hôm nay đêm nào Jaejoong cũng bị sốt cao, tuy rằng đã được uống thuốc nhưng có vẻ vết thương lần này không hề nhẹ, thêm nữa lại do Chúa tể gây ra. Hankyung chỉ còn nước bất lực thở dài, ban ngày thì có thể vẫn còn tỉnh táo, nhưng đến đêm… e rằng có thể chết lúc nào không hay…

Hắn tăng thêm lực vào bàn tay khi cảm thấy cậu đang run lên. Ba đêm rồi, đêm nào hắn cũng ngồi nắm tay cậu. Hắn cảm thấy điều này hết sức vớ vẩn, nhưng chỉ cần vào phòng nhìn thấy tay cậu run run quờ quạng là trong chớp mắt tay cậu đã nằm trọn trong tay hắn. Đã không chạm vào thì thôi, nhưng một khi đã chạm vào thì khó lòng mà dừng lại được.

Bàn tay nhỏ mịn màng này hắn đã nắm vào rồi…

Có lẽ cả đời sẽ không buông đâu…

_ Umh…Min ah…Min… – Cậu lại nói mê, dường như đã thành một chu kỳ quen thuộc.

_ Hức hức…hyung…chờ hyung với…

_ Đau quá…cứu con… umma…

_ Không…dừng lại…

Ấm áp quá…

Là ai vậy?

Là ai đang ôm mình?

Là ai đang bảo vệ mình?

~oOo~

_ Miumiu ơi cá nè! – Thằng nhóc giơ một con cá nướng khét lẹt trước mặt nó.

Nó lắc lắc cái đầu mèo nhỏ xíu của mình và nhảy ra chỗ khác. Khỉ thật! Thứ mà nó muốn là máu Hunter chứ không phải mấy con cá khô kia. Vì bây giờ đang là ban ngày, nó và nhóc cùng gã lại đang ở chỗ tập trung của Hunter, chính xác mà nói thì đây đang là giờ ăn trưa của Hunter, vậy nên nó không thể hiện nguyên hình đi hút máu người được. Mấy hôm nay gã không hề đi đâu, chỉ quanh quẩn bên thằng nhóc đó và nó. Có lẽ từ đêm mà nó hiện nguyên hình trước mặt gã, gã đã biết độ nguy hiểm của nó đến đâu rồi, giờ mới theo sát 24/24 thế này. Đấy! Gã lại đang nhìn nó kìa!

_ Oa~ Donghae có con mèo dễ thương quá nhỉ!

Thấy có người khen, thằng nhóc sung sướng cười toe trong khi mặt gã thì méo xệch cả đi. Còn nó?! Nó đang nhếch mép cười. Dễ thương huh?! Lũ Hunter ở đây quả là ngu ngốc mà, không một ai trừ gã nhận ra nó là Vampire trong lốt mèo. Mà cũng không trách được, nó đã đẩy toàn bộ bá khí của mình vào người Kibum, kẻ có mối liên hệ vô cùng mật thiết với mình. Do vậy đứng cạnh nó, Hunter sẽ chẳng cảm thấy một chút khí Vampire nào, không nhận ra cũng phải thôi. Duy chỉ có gã, gã đã nhìn ra nó là Vampire ngay trong lần gặp đầu tiên, gã quả là một kẻ không tầm thường, không biết chừng truyền nhân của Hunter Vương chính là gã cũng nên.

_ Cậu nhóc, thèm máu rồi huh?! – Yoochun đến chỗ con mèo và hỏi khi nó chán nản nằm ườn trên một tảng đá to.

_ Meo meo ~~~ Nếu gã có thể hiểu tiếng mèo thì đó có nghĩa là “Biến đi!”.

_ Đừng nghĩ đến chuyện có thể hút máu bất cứ Hunter nào ở đây! – Giọng nói của gã trở nên đáng sợ – Ngươi sẽ chết ngay sau đó đấy con mèo dễ thương ạ!

Thách thức?!

Chấp nhận!

Thực ra trước khi đến đây Junsu đã hút kha khá máu rồi, và nó thì chẳng cần ngày nào cũng phải hút máu người. Nhưng bây giờ vì câu nói này của gã, chắc chắn ngay đêm nay thôi sẽ có một vài Hunter hi sinh.

“Để xem ta chết trước hay là ngươi chết trước!”

Đêm nay… chắc chắn sẽ không yên bình…

~oOo~

_ Cậu cảm thấy thế nào?! – Hankyung vừa hỏi vừa đỡ cốc nước từ tay cậu.

_ Ý anh là gì, tôi vẫn sống tốt mà! – Jaejoong nhíu mày nhìn anh, hôm nào cũng hỏi cậu câu này.

_ Ê! – Heechul nhéo má Jaejoong làm cậu la oai oái -Không được có thái độ đó với búp bê của ta! Mới được Yunho cưng một chút đã hỗn rồi!

_ Buông ra… – Cậu khó khăn dứt tay y ra khỏi má mình, nhăn mặt khó chịu – Như vậy là hỗn sao?! Mà… cưng cái gì chứ?! Ai cưng…?!

_ Yunho! – Y nhắc lại.

_ Là Chúa tể! – Anh nhắc khi thấy mặt cậu nghệt ra.

_ A… – Cậu gật gù, giờ mới để ý, hắn tên là Yunho – Hả… hắn cưng tôi?

_ Hahaha ~~~ Y bật cười trước biểu tình hết sức đáng yêu của cậu – Đúng thế, Yunho đang rất thích ngươi…

_ Humh…nếu đây *chỉ vào cổ* và đây *chỉ vào cái tay gãy* là biểu hiện của sự cưng chiều thì đúng là hắn đang rất cưng tôi… – Jaejoong nhún vai nói.

_ Đó chỉ là nền tảng thôi. – Anh cười, chậm rãi nói như một người từng trải – Cậu chẳng phải đã không có thêm vết thương nào nữa sao, trong khi Chúa tể vẫn về phòng hàng đêm.

_ Nói thế là ý gì?! – Cậu đã mơ hồ hiểu được nhưng vẫn không khỏi thắc mắc.

_ Thế có nghĩa là đã qua giai đoạn làm đau rồi, giờ là đến giai đoạn yêu thương. – Anh nháy mắt với Jaejoong đầy ngụ ý, khiến cậu bất giác sởn gai ốc.

_ Yunho đã không còn hút máu ngươi nữa, không biết hơn một tiếng trong phòng mỗi đêm là để làm gì nhỉ?! – Y tiếp tục tấn công trong khi Jaejoong vẫn chưa có dấu hiệu đã hiểu ra vấn đề.

_ Có vẻ giai đoạn làm đau của cậu đây hơi ngắn nhỉ chủ nhân! – Hankyung quay ra nhìn chủ nhân nhăn nhở, trêu cậu bây giờ đang là thú vui mà anh và Heechul mới tìm được.

_ Aha… sao không thử tìm xem trên người cậu ta có dấu hôn nào không đi!!!

_ Hahaha… – Hai chủ tớ Huyết Vương ôm nhau cười, để mặc con người xinh đẹp đang ngồi đần mặt trên giường với bao nhiêu suy nghĩ lùng bùng trong đầu.

Cưng?! Giai đoạn làm đau?! Giai đoạn yêu thương?! Đêm nào cũng về phòng?! Rồi còn… nắm tay… ôm…?! Không lẽ… là hắn sao…?! Không thể nào… hắn sao có thể làm ra những hành động đó được chứ!! Cái người đêm nào cũng nắm tay mình, bảo vệ mình khỏi những cơn ác mộng, đem cho mình cảm giác ấm áp an toàn…và cái kẻ đã gây đau đớn cho mình, khiến mình thê thảm như hiện tại… có thể nào là một người được…?! Không, chắc chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi!!! Jaejoong đau khổ nhìn hai chủ tớ nhà kia, làm ơn cho tôi một lời giải thích có được không?

_ À… đúng rồi… – Y quẹt nước mắt nhìn về phía cậu – …ta có chỗ này hay lắm, ngươi có muốn đến coi không?!

_ Chủ nhân, đó là… – Hankyung nhìn Heechul nghi ngờ.

_ Yên tâm, chỉ muốn thử chút tình cảm của nhóc con này thôi mà… – Y nói nhỏ vào tai anh – Hơn nữa có lẽ Yunho cũng muốn biết tên nhóc này nghĩ gì về hắn…

_ Nhưng… thế có ổn không?! – Anh cắn môi dưới lo lắng, chủ nhân lúc nào cũng làm trước khi nghĩ, không lo sao được.

_ Ổn! – Y nói giọng chắc nịch – Và… đừng có cắn môi như thế… chỗ này chỉ có ta được cắn thôi…

Ngay lập tức y sát gần anh và bắt đầu “umh… umh… ah…ah…”

_ Ôi trời! – Jaejoong trợn mắt nhìn, hai cái người kia.

_ Ya ya! Hai người có thôi ngay không thì bảo?! – Cậu bất mãn lên tiếng khi thấy hai kẻ đó đã bắt đầu ngả xuống giường, ngay-cạnh-chỗ-cậu-ngồi – Coi tôi chết rồi hả??

_ Humh…chuzzz… – Y luyến tiếc dứt khỏi môi anh, ngồi dậy nhìn cậu chép miệng – Thôi để lát nữa làm tiếp cũng được, giờ ngươi đi theo ta!

_ Đi đâu?! Tôi không đi!! – Jaejoong gạt tay y trên vai mình ra – Tôi đang mệt, không muốn đi đâu cả!!!

_ … Cũng được… nào Hannie… tiếp…

_ …!!!

~oOo~

_ Mở cửa cho ta! – Heechul ra lệnh cho những Vampire canh cửa.

_ Nhưng Huyết Vương, Chúa tể…

_ Cứ mở ra, tội vạ đâu ta chịu! – Y đã nói cứng như thế thì bọn thuộc hạ chỉ còn nước làm theo thôi.

Kẹtttt…

_ Vào đi! – Y đẩy cậu vào.

Jaejoong đang rất ngỡ ngàng trước sự to lớn của căn phòng này. Ban đầu là choáng váng vì cánh cửa khổng lồ bên ngoài, giờ vào bên trong lại càng choáng váng hơn, rốt cuộc tòa lâu đài này còn bao nhiêu căn phòng đồ sộ như vậy chứ?!

Cả căn phòng u tối và lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng ở giữa phòng. Thứ ánh sáng ấy đang rọi xuống một cỗ quan tài làm bằng vàng ròng. Và đó cũng là đồ vật duy nhất ở trong phòng. Một căn phòng được xây dựng chỉ để chứa duy nhất một cỗ quan tài.

_ Đến đây! – Y vẫy cậu đến gần cỗ quan tài trong khi cậu đang mải mê nhìn ngắm những đường nét chạm trổ cực kỳ tinh xảo được khắc trên bốn bức tường và thậm chí cả trên trần nhà nữa.

_ Gì?!

_ Ta chắc chắn điều này sẽ làm ngươi ngạc nhiên – Heechul đặt một tay lên cái quan tài và nhìn cậu cười, một nụ cười thực sự của Huyết Vương.

Con người luôn quan niệm quan tài gắn liền với cái chết, y muốn xem biểu hiện của cậu – một con người – khi nhìn thấy điều này.

Jaejoong thận trọng tiến đến chỗ y, cảm thấy có chút sợ hãi. Cái lạnh lẽo và trống trải của căn phòng cộng thêm việc y đang bắt cậu đến gần một cỗ quan tài bất giác làm người cậu run lên. Cậu đứng cạnh y, y gõ gõ vào phần thủy tinh trong suốt ở mặt trước của quan tài, ra hiệu cho cậu nhìn vào.

Jaejoong nhìn y, rồi nhón chân nhìn vào…

Trái tim như bị nhúng vào trong một thứ dung dịch hỗn tạp đủ loại cảm xúc…

Ngạc nhiên…

Vui mừng…

Sợ hãi…

Thậm chí là… bàng hoàng…

Khi cậu nhìn thấy kẻ nằm trong quan tài…

Là hắn.

_ Chuyện… chuyện gì thế này?! – Cậu quay ra nhìn y, hắn đã chết ư?! Không thể nào, mới hôm qua còn… chẳng phải còn nắm tay cậu… còn… ôm cậu sao, hơn nữa nghe nói hắn là chúa tể gì gì đó, sao lại…

_ Còn chuyện gì nữa, Yunho đang ngủ, ngươi nhìn mà không biết hả?! – Y thích thú nhìn biểu hiện của cậu. Tuy đa phần là sửng sốt và vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối, như vậy là có triển vọng lắm rồi.

_ Hả?!

_ Nếu ngươi nhìn thấy Chúa tể Vampire đang nằm trong quan tài, có nghĩa là hắn ta đang ngủ! – Y cố nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt cậu.

_ Ngủ?!

Gật.

_ Ngủ!

Gật và cười.

_ Ngươi…

Cậu cảm thấy mình giống như một con lừa bị y xỏ mũi dắt đi. Y gạt cậu, y làm cậu tưởng hắn đã chết, mà thật ngớ ngẩn làm sao, cậu đã có chút tiếc nuối khi nghĩ hắn chết. Cậu tiếc nuối cho kẻ mà cậu căm hận nhất sao?! Sốt rồi, chắc hẳn cậu vẫn còn sốt ghê lắm. À không… mà cũng có thể, vì cậu vẫn chưa xác định được người hàng đêm ở bên cậu có phải hắn không?! Đúng rồi, chỉ có thể vì lý do đó thôi… chỉ có thể vì thế mới sinh ra chút tiếc nuối…

_ Sao hả?! Vì Yunho là Vampire có bá khí mạnh nhất ở đây nên cứ đến ban ngày là phải chui vào trong quan tài ngủ và chỉ có thể hoạt động từ 12 giờ đêm thôi. Đó là lý do mà nó chỉ xuất hiện trước mặt ngươi từ 12 giờ đêm trở đi. Hiểu chưa?!

_ Tôi không quan tâm đến những thứ đó! – Cậu gắt lên – Đưa tôi về phòng đi!!!!

_ Sao lại muốn về?! Ngươi không muốn nhân cơ hội này trả thù Yunho hả?! Nói cho ngươi biết, mỗi lần nằm trong quan tài này là nó ngủ không biết trời trăng gì luôn, giống như là chết thật ấy. Do vậy ngươi có đánh mắng quát tháo gì nó cũng không biết đâu.

_ Thật chứ?! – Cậu nhìn y nghi ngờ.

_ Thế ngươi nghĩ tại sao nơi này lại được canh phòng cẩn mật vậy?! – Y nhìn lại cậu bằng khuôn mặt “thật” nhất của mình.

_ …

_ Vậy nhé, ta ra ngoài để ngươi trả thù Yunho, một lát nữa ta quay lại! – Vừa dứt lời y đã hất tay làm nắp quan tài bật lên, sau đó phóng ngay ra phía cửa bỏ cậu lại một mình.

Phừng! Những đốm lửa ở bốn góc phòng đột nhiên phụt sáng, căn phòng trông sáng sủa hẳn lên. Có lẽ y làm vậy là để cậu đỡ sợ, giúp cho Jaejoong có thể toàn tâm toàn ý mà hành hạ trả thù hắn.

Có lẽ đã gần nửa tiếng rồi, cậu chỉ đứng yên nhìn hắn. Thành thật mà nói, Jaejoong không hề tin lời y chút nào, nhưng… nhìn hắn… hình như đúng là đang ngủ say như chết thật. Cậu thử ấn ấn ngón tay vào ngực hắn, hai chân trong tư thế sẵn sàng chạy.

Không phản ứng.

Cậu đưa tay lên trên, vuốt mặt hắn một cái, rồi nhanh chóng rụt tay về.

Vẫn không phản ứng.

_ …Nè… ngươi…thực sự ngủ say như chết ah?!

Im lặng.

_ Phù~~ Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, vậy là y đã nói thật, thế thì sao nhỉ?! Trả thù thôi, trút hết bực dọc mình dồn nén bấy lâu vào hắn.

Jaejoong nhìn quanh, thật đáng tiếc, ở đây chẳng hề có vũ khí sắc nhọn gì cả, nếu không cậu đã một nhát đâm ngay vào tim hắn rồi, đó là điều cậu muốn làm nhất.

_ Ngươi…- Cậu chỉ thẳng vào mặt hắn -…Đã giết bao nhiêu người rồi hả?! Tội ngươi thật đáng muôn chết, ngàn lần đáng chết!!! Dám coi con người như đồ ăn của ngươi phải không?! Ngươi đã cắn ta đúng không?! Bẻ tay ta đúng không?! Ngươi quá đáng lắm!!! Ta có thù hằn gì với ngươi hả???? Ngươi khoái vờn ta lắm đúng không??? Đã vậy có đêm còn… còn… *đỏ mặt*… chết đi!! Chết đi!!…

Bụp ~ bụp ~ bụp ~ cậu dồn sức mà đánh thật mạnh vào ngực hắn, đánh mạnh đến độ cái tay gãy của cậu bị động mà đau nhói lên.

_ A! – Jaejoong ngồi thụp xuống kêu đau, rồi đột nhiên im lặng.

Một giọt…

_ Sao lại thành ra thế này?!

Hai giọt…

_ Cuộc sống của ta… cha mẹ ta… em trai ta…

Nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi…

_ Vì cái gì mà ta phải ở đây chịu khổ?! Vì cái gì hả?? Vì cái gì?! – Cậu vùng lên đấm hắn thật mạnh, nước mắt tuôn ra ào ạt, miệng cũng gào khóc liên hồi.

Cứ thế bao nhiêu uất ức trong lòng trào ra. Jaejoong ở đây đã được một tuần, khoảng thời gian đó cũng chẳng nhiều nhặn gì, vậy mà cậu đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực. Luôn tỏ vẻ mạnh mẽ… luôn tỏ ra bướng bỉnh… nhưng thực ra cậu sợ lắm… Từ khi đến đây không biết cậu rơi nước mắt bao lần rồi…

Đau đớn… nhục nhã… đều là tại hắn…

Cho đến khi bàn tay đã trở nên ê ẩm, cho đến khi nước mắt có muốn cũng không thể ra thêm được, cho đến khi giọng nói đã khàn đi vì gào thét.

Cậu khẽ thở dài, rồi lặng lẽ trèo vào quan tài, nằm lên người hắn, hơi khó khăn để tránh cái tay đau nhưng cuối cùng cũng ổn. Cậu dựa đầu vào ngực hắn, cậu cần xác định một chuyện.

_ Đúng là ngươi rồi… là ngươi đêm qua đã ôm ta…

An toàn… ấm áp… yên bình…

_ Yunho… ngươi có muốn biết tên ta không?! – Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, có lẽ vừa rồi đã quá sức nên giờ chỉ muốn ngủ thôi, mệt lắm rồi.

_ Ta là Jaejoong…hãy nhớ lấy… – Mi mắt nặng trĩu, phải ngủ thôi, trên ngực hắn…

_ …Kim Jaejoong… người sẽ hận ngươi… suốt đời…

… Jaejoong…ta nhớ rồi…

Kim Jaejoong… người sẽ thuộc về ta… suốt đời…

 

 

 

DMCA.com

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s