[Bube] Chap 6

Chap 6

 

=====>>>>> FLASHBACK <<<<<=====

_ Umma, sao mãi mà appa chưa về chơi với Bum vậy?!

Đứa nhỏ tám tuổi đứng bám áo umma mình mà nũng nịu, làm sao nó hiểu được nó chỉ là một sản phẩm bất đắc dĩ mà cả umma và appa nó không hề muốn có.

_ Yên nào Bum! – Bà gắt lên – Appa chắc hôm nay bận nên không về được đâu, vào phòng chơi đi!

Làm sao bà nói với nó sự thật là appa nó đang ở bên người vợ và đứa con chính thức của mình. Bà thở dài nhìn vào xa xăm, những lời ngon ngọt khi dụ dỗ và những lời nói phũ phàng khi biết bà có thai sao lại có thể cùng một người nói ra nhỉ?! Bây giờ mối liên hệ duy nhất giữa bà và người đàn ông đó là đứa nhỏ này, ông ta buộc phải chu cấp tiền nuôi đứa nhỏ nếu không muốn bà làm ầm lên. Thật thú vị là ông ta rất sợ người vợ lớn của mình, nếu cô ta biết ông có con rơi, không biết chừng sẽ đá ông ra khỏi nhà cũng nên.

_ Dạ…

Nó lủi thủi vào phòng. Sao umma không bao giờ dịu dàng với nó như umma của các bạn khác?! Nó đã làm gì để umma ghét nào?? Còn appa nữa, thỉnh thoảng đến chơi với nó chút xíu nhưng hầu như lần nào appa đến cũng cãi nhau với umma, vậy nên chưa bao giờ nó đi đâu chơi mà có cả umma lẫn appa. Và cho dù appa chả mấy khi cười khi chơi với nó, nó ngày nào cũng vẫn mong được gặp appa. Nó nghĩ rằng nếu nó ngoan thật là ngoan thì sẽ có ngày cả umma và appa cùng dẫn nó đi chơi. Thật đáng tiếc là điều đấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực…

Cộc cộc cộc…

_ Ai vậy?! – Bà ra mở cửa.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp mạnh gây ra tiếng động rất lớn làm đứa trẻ đang chơi trong phòng vội chạy ra xem.

_ Là mày phải không?! Là đồ mặt dày này phải không?!

Theo những gì nó nhớ được, đó là một người đàn bà ăn mặc sang trọng, phấn son lòe loẹt đang túm tóc umma nó vít xuống.

_ AAAAA… các người là ai?? – Bà vừa la lên vừa tìm cách gỡ tay ả ra khỏi tóc mình.

_ Mày dám dụ dỗ chồng bà hả?! – Người đàn bà đó vừa rít lên vừa đập đầu umma nó vào tường – CHẾT ĐI!!!

_ HUHUHU ~~~ UMMA AH ~~~ Đứa trẻ tám tuổi chỉ biết đứng khóc khi nhìn umma mình bị đánh như vậy.

_ À còn thằng con rơi này nữa… chúng mày đánh con này cho tao!! – Ả quay sang nói với đám người hung dữ đi cùng và tiến tới phía nó.

Bốp ~ Bốp ~ Bốp ~~ Hai má phúng phính của nó giờ đã đỏ hằn cả vết bàn tay.

_ HUHUHUHUHU ~~~~ Nó càng khóc to hơn.

Bốp ~ Bốp ~ Bốp ~ Bốp ~~

_ Mày còn khóc hả ?! Đồ con hoang, đồ bỏ đi…

_ Tôi về rồi đây! – Tiếng một người đàn ông vang lên làm tất cả quay ra nhìn.

_ APPA AH HUHUHU~~~~~ Nó vội chạy lại ôm người mà hiện giờ đang cứng người khi nhìn thấy vợ mình trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Ông ngay lập tức đẩy nó ra.

_ Appa?! – Nó giương đôi mắt lên ngây thơ nhìn ông.

Ông lúng túng cúi gằm mặt tránh ánh nhìn của vợ.

_ ĐÂY LÀ BỒ ÔNG PHẢI KHÔNG?????

Ông không trả lời.

_ CÒN CÁI THẰNG NÀY LÀ CON TRAI ÔNG PHẢI KHÔNG???? – Ả vừa nói vừa túm tóc thằng bé dúi nó ngã ra sàn, bà vội lao ra ôm lấy nó cho dù khắp người bà giờ cũng đang đau ê ẩm.

_ Đúng là đồ hèn! – Bà lầm bầm chửi rủa ông, kẻ mà từ nãy đến giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

_ TAO SẼ GIẾT, TAO SẼ GIẾT HẾT!! CHÚNG MÀY ĐÂU, GIẾT CHẾT CON KIA VÀ THẰNG CON CỦA NÓ CHO TAO!!! – Ả gầm lên ra lệnh cho đám người đi cùng, ắt hẳn đây là đám người đâm thuê chém mướn ả thuê được ở đâu đó để đến trút giận cho ả.

Bốp ~~ bốp ~~ huỵch huỵch ~~~

Mỗi một cú đấm cú đá của chúng hạ xuống là một lần bà cảm thấy đau nhói lên, bà cố sống cố chết ôm đứa con nhỏ lao ra khỏi cửa. Và bọn người kia, đương nhiên không tha cho bà, chúng đuổi theo và sẽ giết chết bà theo lệnh của ả.

_ BẮT NÓ LẠI!!! GIẾT NÓ ĐI!!! – Tiếng người đàn bà vẫn vang lên từ phía sau .

_ Umma xin lỗi… – Bà vừa chạy vừa ôm chặt lấy nó – Umma xin lỗi con ~~~

_ Huhuhu umma ah ~~~ Nước mắt nó không ngừng chảy ra ~~~ Sao cô ấy lại đánh con vậy ?! Sao appa thấy umma với con bị đánh mà không làm gì vậy ?

_ UMMA XIN LỖI! – Bà chỉ có thể nói ba từ đó thôi, nó mới có tám tuổi, làm sao để nó hiểu hết những chuyện này đây.

Bà dừng lại, ngõ cụt rồi, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Bọn chúng đang hằm hè tiến tới, phía đằng sau vẫn là tiếng hét “giết đi, giết đi” của ả. Bà ngồi sụp xuống, dùng cả thân hình mình che chở cho con ngay khi thấy những cái gậy vung lên và giáng vào người mình.

_ Bum… ah… ngủ đi… con… – Bà thều thào một cách yếu ớt với đứa trẻ đang nằm trong lòng mình – Ngủ đi… mai tỉnh dậy… sẽ không còn chuyện… gì đâu… hục…

_ UMMA!!!

Nó khóc ré lên khi thấy máu phun ra từ miệng bà. Nó nhìn ra xa, có mấy người đã nhìn thấy cảnh umma nó bị đánh, nhưng sao không ra can ngăn, sao lại chạy đi thế kia? Sao ai cũng hành động như vậy cả, umma nó sắp chết rồi, sao không ai đến cứu vậy?

_ Giết hết cả hai đứa nó nghe chưa?! – Ả vẫn dửng dưng – Rồi đến chỗ cũ lấy nốt tiền!

Dứt lời ả kéo tai ông đi về phía chiếc taxi gần đó, chiếc xe phóng vụt qua cũng là lúc nó biết appa đã bỏ mặc mẹ con nó thật rồi.

_ Umma xin lỗi… umma ngủ trước… nhé… Bum ah… thực ra… – Máu và nước mắt bà trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ dung dịch đắng ngắt rơi vào người nó – …Umma yêu con… nhiều lắm… umma chưa bao… giờ ghét con cả… chỉ là umma đã sai… ngay từ đầu… đều là lỗi của umma… umma rất yêu… con… umma…

_ HUHUHUHUHU~~~~~ Nó gào lên khi cả người bà đổ gục xuống đè lên người nó, hai mắt đã nhắm nghiền còn máu thì chảy ra rất nhiều.

Vụt! ~~ Soạt~~~

_ Ôi chao, toàn là những con người bẩn!

Tiếng nói vọng lên từ nóc của ngôi nhà gần đấy làm cho đám côn đồ đang hăng máu dừng lại quay lại nhìn. Một bóng đen to lớn đứng sừng sững trên nóc nhà và nhìn xuống. Đôi mắt sáng lên trong đêm bất giác làm tất cả những người nhìn vào cảm thấy sợ hãi.

_ Sao lại giết nhau vào nửa đêm ngày hôm nay chứ ?! Có biết hôm nay là ngày đi săn của Vampire không?!… Humh… mùi máu hấp dẫn quá!

Kẻ đó mỉm cười khi thấy cả lũ người bên dưới há hốc mồm nửa tin nửa ngờ vào câu nói của mình.

_ Mày… mày là cái quái gì thế?! – Một trong số bọn chúng lên tiếng.

_ Một Vampire hoàng tộc, tên Junsu… – Kẻ đó đưa tay lên xoa cằm mình – Nhưng hãy gọi ta là Dã Vương…

_ Cái… gì?!

_ Nếu các người còn sống sau đêm nay…

Dứt lời kẻ đó liền thả người xuống sà vào đám người vẫn còn đang ngớ ra không hiểu gì. Và bọn chúng có vẻ đã hiểu rõ hơn những gì mình nghe được khi thấy kẻ đó gặm nát cổ một tên trong số bọn chúng. Thật lạ là vài phút trước chính bọn chúng còn làm người khác đổ máu mà không cảm xúc gì, thì bây giờ cả bọn đang rơi vào tình trạng cực kỳ sợ hãi khi thấy máu chảy ra từ cái miệng kia.

_ Á Á Á Á Á Á~~~ Bọn chúng bỏ chạy toán loạn, chỉ có nó vẫn đang nằm nép dưới người mẹ quá cố của mình.

Vụt ~ Vụt ~ Vụt ~ Những bóng đen khác bắt đầu lao xuống và tóm lấy từng đứa một trong đám côn đồ.

Sụt sụt~ Những âm thanh như vậy cứ thay nhau vang lên, hòa cùng với tiếng la hét vô vọng của những con mồi xấu số.

Nó nằm im thin thít nhìn đám người ban nãy bị rút từng giọt máu một. Nói thế nào nhỉ?! Nó không hẳn là sợ, thậm chí còn có chút thỏa mãn, nó muốn những bóng đen kia hãy giết sạch bọn người độc ác đi, giúp nó trả thù cho umma…

Bất ngờ cái xác đầy máu của bà bị lật lên.

_ Dã Vương, ở đây có một thằng nhỏ này! – Một tên Vampire thuộc hạ túm nó lên và đi về phía kẻ đó.

_ Humh… – Kẻ đó quăng con mồi của mình – một cái xác không còn chút máu nào – xuống đất và nhìn nó ~ Một tâm hồn sạch… có bị vấy bẩn một chút… nhưng bé thế này thì có được bao nhiêu máu?! Thả nó đi đi!

_ Nhưng Dã Vương, không sợ nó nói với người khác về sự tồn tại của chúng ta sao?!

_ Không sao, ai tin lời một đứa trẻ con chứ?! – Kẻ đó ném nó xuống đất và chuẩn bị bay lên đi săn mồi mới.

_ Xin hãy đem cháu đi! – Tiếng nói non nớt phát ra từ phía sau làm kẻ đó phải quay lại nhìn.

_ Ngươi nói gì cơ?!

_ Mấy người là Vampire phải không?! Mấy người có thể biến con người thành Vampire phải không?! Vậy thì hãy biến cháu thành Vampire đi!!! – Nó quỳ xuống túm vạt áo kẻ đó mà van xin.

_ Ồ thú vị thật! – Kẻ đó cúi xuống nhìn nó – Vậy nói cho ta biết lý do ngươi muốn trở thành Vampire đi xem nào!

_ Cháu không muốn làm con người nữa! HUHUHU ~~~ Nó đột nhiên òa khóc – Cháu muốn trở nên mạnh mẽ như mấy người! Cháu không muốn là một kẻ yếu đuối ~~~ HUHUHUHU…CHÁU MUỐN TRẢ THÙ!

_ Aish! _ Kẻ đó có vẻ khó chịu với tiếng khóc của nó – Ngươi nói không muốn là một kẻ yếu đuối nhưng ngươi đang thể hiện điều đó đấy. NÍN!!!

Nó ngay lập tức im bặt và nhìn kẻ đó. Tay vẫn túm chặt vạt áo không buông.

_ Ngươi thực sự muốn trở thành Vampire sao?!

Nó gật đầu.

_ Để trả thù hả?!

Nó quay ra nhìn xác umma, gạt nước mắt và quay ra nhìn kẻ đó, gật đầu.

_ Được… vậy ta sẽ làm ngươi trở thành một Vampire!

_ Dã Vương, Huyết Vương sẽ phản đối! – Một thuộc hạ đứng bên nhắc khẽ.

_ Hyung ấy sẽ chẳng làm gì được ta đâu! – Kẻ đó gắt lên rồi quay sang nó – Ta thích ngươi rồi đấy nhóc ạ, nhưng nếu muốn trở thành Vampire thì phải chịu đau một chút, ngươi có chịu được không?!

Nó lại gật đầu. Tâm hồn non nớt của nó đã chịu những nỗi đau quá lớn rồi, giờ chịu đau thêm chút nữa có sao đâu. Kẻ đó kề miệng mình vào cổ nó. Nó nhắm mắt chờ đợi.

Phập!

Từng giọt máu nó chảy dồn cả vào hai cái răng nhọn hoắt, ngay khi nó cảm thấy máu mình sắp bị rút hết thì một dòng máu nóng hổi khác chảy lại vào người nó. Nó cảm thấy choáng váng vì thứ máu mới được thay thế vào trong huyết quản của nó dường như mang theo một sức mạnh nào đấy mà cơ thể người nhất thời chưa thể thích nghi được. Nó ngất đi trong vòng tay kẻ đó…

~ Humh… đúng là con người, yếu đuối quá mà… ~ Kẻ đó nhìn nó lả đi trong vòng tay mình, tay vẫn túm chặt vào áo mình không buông ~ Đem nó về!

=====>>>>> ENDFLASHBACK <<<<<=====

Từ đấy Kibum trở thành nửa người nửa Vampire, sống trong tòa lâu đài của những Vampire cùng với Dã Vương, chủ nhân mà cả đời này cậu mang ơn. Ba năm sau khi không còn là một con người yếu đuối nữa, cậu quay trở lại thế giới loài người và tự tay giết chết ả cùng với người đàn ông mà cậu đã từng gọi là appa. Không cảm xúc, không ân hận, ấy là những gì một Vampire nên có khi giết người. Kibum đã có được điều đó, nhưng thật tệ là cậu vẫn không thể thành một Vampire hoàn toàn mặc dù bá khí Vampire của cậu khá mạnh. Điều này làm Kibum luôn cảm thấy có lỗi với Dã Vương, người đã dùng dòng máu của mình để biến cậu thành Vampire…

_ Anh chàng đẹp trai, đang nghĩ gì vậy?!

_ Huyết Vương! – Kibum cúi người trước y.

_ Junsu sao rồi?!

_ Dã Vương vẫn ổn – Tối qua chủ nhân vừa mới nói chuyện qua ý nghĩ với Kibum rồi, mọi chuyện diễn ra trên kia cậu vẫn nắm được.

_ Không bị phát hiện chứ?!

_ Thực ra… đã có một Hunter phát hiện ra Dã Vương.

_ Bị phát hiện?

_ Nhưng chủ nhân có nói là đã làm chủ được mọi việc, xin Huyết Vương đừng lo!

_ Hahaha ~~~ Heechul đột nhiên cười lớn – Ta không lo cho thằng nhóc đó…

_ Dạ?!

_ Chỉ lo cho kẻ đã phát hiện ra nó thôi…

“Xem ra không chỉ có Yunho, mà ngay cả Junsu cũng có đồ chơi mới rồi…”

~oOo~

Nếu như giống lần trước, Jaejoong sẽ nhân lúc cửa phòng không khoá mà chạy đi khắp nơi tìm cách thoát khỏi nơi này thì nay, cái tay đau cộng thêm việc vẫn còn choáng váng vì bị mất máu đã khiến cậu chỉ có thể ngồi yên một chỗ trong phòng. Mà cũng không hẳn là không có việc để làm, cậu đang nghĩ xem hôm nay sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây.

_ Cậu nhóc xinh đẹp!

Jaejoong thở dài, lại là cái tên tóc đỏ ẽo ợt ấy.

_ Có ghét Yunho không?!

Sao tự nhiên y lại hỏi thế nhỉ? Mà thôi, cái tên quái dị này bao giờ chả hành động khác người như vậy, thắc mắc làm chi cho mệt.

_ Ghét đến tận xương tủy! – Câu trả lời từ tận đáy lòng.

_ Có hận Yunho không? – Y lại hỏi.

_ Hận đến thấu tim gan!

_ Hahaha ~~~ Heechul ôm bụng cười ngặt nghẽo.

_ Ngươi bị gì vậy?! – Cậu nhìn y kinh ngạc.

_ Thú vị thật! Ngươi biết không, búp bê của ta ngày trước khi được hỏi vậy cũng trả lời y hệt!

_ Thế thì sao?! – Cậu dửng dưng.

_ Và giờ thì ngươi thấy ta và búp bê của ta ra sao?! – Y nhìn cậu với ánh mắt gian tà – Humh?!

_ Ngươi… – Jaejoong tức muốn lộn ruột, cái tên này nói vậy là ý gì chứ? Chưa kể đến việc cậu cực kỳ căm hận hắn thì hắn lúc nào cũng chỉ muốn hành hạ cậu sống dở chết dở thôi. Làm sao mà như y với búp bê của y được – Bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngươi đi!!!!

_ A, ngươi hiểu à?! Ngươi quả là rất thông minh mà! – Y lại bẹo má cậu, điều này làm Jaejoong vô cùng khó chịu, đang chuẩn bị gắt lên thì nghe có tiếng mở cửa.

Là Hankyung, anh đang bê một tô cháo bước vào.

_ Đồ ăn của con người hả?! – Heechul hỏi anh.

_ Đây là cháo của cậu ấy! – Anh chỉ vào cậu.

_ Mấy người chăm sóc tôi chỉ tổ mất công, rồi hắn sẽ lại hành tôi đâu vào đấy cho mà xem! – Cậu chán nản dựa lưng vào giường nói.

_ Thì tụi này chăm sóc cậu để Chúa tể có cái mà hành mà! – Anh trêu cậu.

_ Cái gì?! – Cậu gắt lên nhìn anh chằm chằm.

_ Thôi thôi, để tôi đút cho cậu ăn. – Anh vui vẻ ngồi cạnh Jaejoong và bón từng thìa cháo cho cậu, trong khi đó y chỉ yên lặng ngồi xem.

_ Không sợ bị ghen hả?! – Cậu vừa ăn cháo anh đút vừa hất mặt về phía y.

_ Cái gì của tôi cũng thuộc về người ta cả rồi, người ta còn ghen được gì chứ! – Câu trả lời của anh làm Heechul mỉm cười, một nụ cười thuần khiết thực sự.

_ Ah… – Jaejoong im lặng ngồi ăn, hóa ra là yêu nhau thật, Vampire mà cũng biết yêu sao?! Cứ tưởng chỉ toàn loại máu lạnh như hắn chứ.

Hankyung ngồi đút cho cậu ăn được hết tô cháo đó rồi đem thuốc cho cậu uống, cho dù đã đỡ hơn một chút nhưng Jaejoong vẫn còn mệt lắm. Ăn uống xong mắt cậu cứ díp cả vào, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay. Thiết nghĩ thế cũng tốt, như vậy cậu sẽ tránh đụng mặt hắn và không phải chứng kiến cảnh hắn hút máu người…

Hắn quay trở lại khi Jaejoong đang say ngủ.

Thiên thần chìm trong giấc ngủ bình yên…

Khiến ác quỷ cũng không nỡ đánh thức…

Hắn không nghĩ có một ngày mình có thể đứng yên một chỗ ngắm nhìn con mồi của mình ngủ ngon lành như vậy. Mà ngay từ đầu, việc giữ cậu lại đã làm chính bản thân hắn bất ngờ rồi. Cậu khác hẳn những con mồi trước kia của hắn. Cậu khiến hắn tức giận, khiến hắn tò mò, khiến hắn thích thú… Nhưng thế không có nghĩa là hắn sẽ giữ cậu mãi mãi. Ngay khi hắn cảm thấy chán máu cậu và cậu bị khuất phục trước hắn, cậu sẽ phải chết giống như bao con mồi khác.

Hắn vốn nghĩ như vậy.

Cậu đã khuất phục trước hắn…

Máu cậu hắn cũng không còn hứng thú…

Hắn vốn chẳng còn lý do giữ cậu lại…

Nhưng dường như hắn đang làm ngược với những gì mình từng nghĩ.

Hắn thừa nhận đêm qua hắn đã muốn xuống tay với cậu, với kẻ tạo nên những gợn sóng, dù rất nhỏ thôi, trong lòng hắn. Hắn đã muốn rút sạch máu cậu, muốn kết thúc chuyện này. Nhưng khi cậu ngã xuống, hắn lại có một suy nghĩ khác. Máu từ cổ cậu rỉ xuống không ngừng, tay cũng bị hắn bẻ gãy, nhìn cậu nằm bất động giữa vũng máu đỏ, hắn đã không làm thêm gì nữa.

Nếu cậu chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng nếu như cậu vẫn còn sống, sau chuyện này…

Cậu phải là của hắn, không chỉ dưới danh phận con mồi.

Đó là lần đầu tiên hắn để quyết định của mình phụ thuộc vào số mệnh…

DMCA.com

One response to “[Bube] Chap 6

  1. yunjae [Hoạt tử nhân]

    vô tình đi lăn lăn hem ngờ lọt vào nhà nàng….mà cái ta ko ngờ hơn nữa là nhà nàng….toàn yunjae….và cái búp bê vamprie là cái truyện mà ta đọc ở trên herosexyjj lâu lắm ròi là của nàng ah ^^ tâm trạng ta thật bay bay, cuối năm mà cứ như đang mừng năm mới ha.ha….chào nàng ah ^^ xin cắm 1 cái cọc trong này ^^

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s