[Bube] Chap 30

CHAP 30

Nơi ở của phù thuỷ cũng là một lâu đài thật lớn, nhưng địa điểm không phải ở nghĩa trang bỏ hoang giống Vampire. Bởi vì phép thuật của phù thuỷ “xịn” hơn Vampire rất nhiều, nên bọn họ có thể hiên ngang xây dựng lâu đài ở ngay trước mặt con người mà không bị phát hiện. Tuy vậy phép thuật che mắt này chỉ có tác dụng với loài người, còn đối với những thế lực cùng tồn tại trong bóng tối khác thì không. Bởi vậy nên hắn mới có thể dễ dàng tìm ra toà lâu đài của các phù thuỷ.

_ A… Chúa… Chúa tể Vampire…

Những phù thuỷ gác cổng mặc dù đã được thông báo trước rằng sắp có một nhân vật quan trọng đến lâu đài nhưng vẫn không khỏi lắp bắp sững sờ khi kẻ đó xuất hiện. Thứ nhất vì kẻ đó đến quá nhanh, thứ hai vì kẻ đó không hề có ý hạ xuống để đi qua cổng mà vẫn cứ bay thẳng vào lâu đài.

RẦM RẦM RẦMMMMM…

Vốn dĩ những tên gác cổng còn đang lúng túng chưa biết nên thông báo cho các phù thuỷ khác thế nào về sự xuất hiện bất ngờ này thì Chúa tể Vampire đã giúp họ làm việc ấy. Hắn sau khi bay thẳng đến toà tháp cao nhất, lớn nhất trong lâu đài, đã không ngần ngại mà vung tay lên, tức thì phần nóc của toà tháp đấy bị đánh bật ra, rơi tự do xuống dưới đất tạo nên một tiếng động kinh người. Còn hắn thì ung dung hạ người xuống đứng giữa phòng.

_ Kẻ nào…

_ Chúa tể Vampire!!!

Đúng như hắn nghĩ, toà tháp cao nhất to nhất luôn là sảnh chính mà những nhân vật đứng đầu dùng để bàn luận mọi chuyện. Căn phòng vừa bị hắn làm mất nóc là nơi các lão phù thuỷ già đang râm ran tranh cãi về vấn đề gì đấy, cơ mà lúc này sau khi hắn xuất hiện thì bọn chúng đều đã dừng lại cả rồi.

_ Junsu đâu? – Không nhiều lời, hắn nhìn thẳng vào lão phù thuỷ đang ngồi ở nơi cao nhất trong phòng.

_ Chúa tể… ngài… – Các phù thuỷ len lén nhìn nhau, lại len lén nhìn lên cái phần trống trải trên trần nhà.

_ Chúa tể cứ yên tâm, hiện giờ Dã Vương vẫn rất khoẻ… – Phù thuỷ già nhất chậm rãi lên tiếng – Ngài hãy hiểu cho bọn ta chỉ vì…

_ Rốt cuộc là ở đâu?

Hắn nhíu mày khó chịu vì không nhận được câu trả lời như ý, đoạn bắt đầu nhìn xung quanh tìm cửa ra dẫn đến các căn phòng khác.

_ Chúa tể, đừng nóng…

Các phù thuỷ thấy hắn giơ tay đưa về phía cánh cửa thì vội vung đũa thần mở trước khi cánh cửa bị hắn phá tan tành.

_ JUNSU!

Hắn không quan tâm đến đoàn người đang nhao nhao theo sau mình mà gọi to tên Junsu. Ở đây mùi phù thuỷ quá nhiều khiến hắn khó lòng xác định được nó ở đâu.

_ Chúa tể đã chịu đến đây chắc hẳn việc mà Dã Vương nói là sự thật… – Các phù thuỷ biết không thể ngăn cản hắn dừng bước nên đành vừa đi phía sau vừa thưa chuyện – Thứ lỗi cho chúng ta đã quá đa nghi, nhưng cũng vì hoàn cảnh cả mà thôi.

_ Bởi vì các báu vật quý giá luôn bị dòm ngó quanh năm… – Phù thuỷ liên tục tiếp lời nhau, trong khi hắn vẫn tập trung vào việc tìm kiếm mùi Junsu – Vậy nên chúng ta không thể lơ là được…

_ Phù thuỷ không hề có ý muốn gây sự với Vampire…

_ Chúng ta luôn tôn trọng và quý mến Vampire… ủa tên gác cửa đâu rồi?

Cứ phăm phăm bước đi như vậy, chẳng mấy chốc đã đến được nơi cần đến. Thế nhưng đó cũng là lúc tất cả đứng sững lại, hắn đứng sững vì nhận thấy trong phòng không chỉ có mùi Junsu mà còn có mùi của Hunter, đám phù thuỷ phía sau đứng sững vì thắc mắc không biết phù thuỷ được phái đứng canh chừng Dã Vương đã biến đi đâu mất rồi.

RẦM!!!

Lại một cái vung tay nữa, cánh cửa nhanh chóng nằm bẹp dưới sàn, đồng thời cũng mất đi chức năng che chắn cho cảnh lộn xộn đang diễn ra bên trong phòng.

_ Um… á… Yunho hyung!!!!!

Quần áo thì vô cùng xộc xệch, bản thân lại đang ngồi đè lên Yoochun, hơn nữa… vừa rồi còn đang… đang hôn dở… Junsu thật không biết phải dùng lời gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ.

_ Khụ…

Yoochun ngồi dậy, khẽ đưa tay chỉnh chỉnh lại áo cho Junsu, trong lòng thầm kêu không ổn. Cứ nhìn ánh mắt như muốn ăn thịt người mà tên Chúa tể kia đang dành cho gã là đủ hiểu.

_ Hoá ra… – Đám phù thuỷ đứng sau hắn sau một vài giây đứng sững bắt đầu xầm xì – Tên Hunter ấy là người yêu của Dã Vương sao?!…

_ Hunter và Vampire… cũng có thể yêu nhau sao?

_ CÂM MIỆNG!!!

Junsu mặt đỏ bừng quát to. Nói bậy nói bậy, nó không yêu gã, đâu phải cứ đè nhau ra hôn là yêu đâu!!

_ VỀ NGAY! – Hắn cũng tức điên lên gắt to, đoạn bước tới túm Junsu lôi đi.

_ Hyung, khoan đã!!! – Junsu bị kéo đi bất ngờ thì vội vàng bắt lấy tay Yoochun níu lại, nhanh chóng lên tiếng trước khi Yunho hyung xông vào tách hai bàn tay đang nắm chặt của nó và gã ra – Yoochun sẽ về lâu đài cùng chúng ta!

Hắn trừng mắt nhìn Junsu, và nhanh chóng được nó đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng kiên định, kiểu như nếu hắn không chịu đưa Yoochun về, Junsu cũng sẽ không về luôn ấy.

Phừng!

Rầm rầm rầm…

Bức tường phía đối diện là đối tượng xấu số bị trút giận thay cho Junsu. Nó lủng một lỗ to đến nỗi ba người có thể dắt tay nhau đứng đó nhìn cảnh vật bên ngoài. Đám phù thuỷ phía cửa hết thở dài rồi đưa tay lên day day thái dương, tại sao tự dưng lại dại dột rước Chúa tể Vampire đến đây làm gì không biêt??!! Cơ sở vật chất bị tổn hại nhiều quá…

Bá khí quanh người hắn phát ra mạnh mẽ chưa từng thấy. Đưa một tên Hunter về lâu đài của Vampire, Junsu dám nói những lời đấy với hắn sao?! Hơn nữa còn là kẻ đã dùng súng bạc bắn vào Junsu nữa, hắn vẫn chưa quên chuyện ấy đâu.

_ Không được!

Hắn gườm gườm nhìn Yoochun. Yoochun thừa nhận bản thân lúc này có hơi run, nhưng gã tuyệt đối không để lộ điều đó ra, dù sao đây cũng không phải lần đầu hai người chạm mặt, gã quyết không để mình yếu thế trước hắn.

_ Hyung còn nhớ đứa trẻ em đã nhờ mọi người cứu chứ… – Junsu hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ hiểu được lời nhắn của nó mà đem Donghae về cứu, đặc biệt là ở đấy còn có Sungyoung nữa – Đó chính là lý do khiến Yoochun đồng ý tiết lộ mọi chuyện về Hunter Vương với chúng ta, hiện tại hắn sẽ đến lâu đài đón Donghae.

_ Đúng rồi… – Gã bỗng trở nên kích động khi nhắc đến Donghae – Đứa trẻ đó, nó đã sống lại rồi chứ?!

_ Đã được cứu… – Hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt không mấy vui vẻ của mình mà trả lời, dù sao nghe Junsu nêu ra lý do cũng thấy bớt giận một chút, cứ tưởng nó định đem tên Hunter kia về ở lâu đài ở luôn nữa, điều này là không thể chấp nhận được – Nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

_ Sao cơ?! – Junsu lo lắng hô to – Chẳng nhẽ Heechul hyung không thể chữa khỏi cho Donghae?

_ Hừ…

Thực chất Heechul có thể làm cho thằng nhóc ấy sống lại, và nó cũng sẽ không hôn mê lâu đến vậy. Chỉ là vì lúc đó Heechul phải đồng thời dùng máu của mình để chữa cho hai người liền, vậy nên không thể toàn lực chữa cho đứa trẻ được. Phải rồi, lúc đấy… búp bê của hắn cũng đang bị thương…

Nghĩ đến người ấy, khuôn mặt của hắn vô thức dãn ra một chút, nhưng ngay lập tức đanh lại. Không thể để mất thời gian thế này được, hắn phải đưa Junsu về ngay, hắn đang rất nóng lòng muốn hỏi lại người đó rằng “Ta là gì đối với ngươi?!”

_ Muốn thế nào cũng được!

Hắn xoay người đi đến chỗ thủng của cái tường xấu số nọ, vừa hay có thể từ đây bay đi luôn, đỡ mất thời gian.

_ Đi thôi! – Junsu thấy hắn chấp nhận điều kiện của mình thì vội nắm lấy tay Yoochun, dùng tay còn lại nắm tay hắn, rồi quay về phía gã giải thích – Yunho hyung sẽ đưa chúng ta về lâu đài nhanh…

Vụt ~~~

Nó còn chưa dứt lời cả người đã bị kéo ra ngoài không trung, lao đi vun vút. Trong khi đó gã vì không kịp thích ứng nên suýt chút nữa đã tuột tay rơi xuống. Cứ cái đà phóng với tốc độ như thế này, chỉ sợ cho dù Yoochun có rớt mất hắn cũng chẳng buồn dừng lại “nhặt”. Junsu vì lo lắng cho gã, nên lúc thấy gã xanh mặt bò lên bám lấy mình cũng không phản đối, thậm chí còn vòng tay ôm chặt lại gã. Yoochun hiện giờ cũng gạt bỏ hết mọi ngại ngùng mà đưa một tay lên to gan nắm lấy tay Yunho, thành ra lúc này khoảng cách giữa gã và Junsu đã ép sát đến không thể sát hơn được nữa…

Ngay trong tình cảnh này còn ôm nhau như vậy được, Yunho ngứa mắt lại càng phóng nhanh hơn.

Cứ thế, Chúa tể Vampire đến một cách chớp nhoáng, đi cũng thật chóng vánh… cũng không quên để lại cho phù thuỷ hai quà gặp mặt khá ấn tượng…

~oOo~

_ Nếu nhỡ may có bị bắt lại, chúng tôi tuyệt đối không khai ra cô… việc này có thể khiến Yunho vô cùng tức giận, nhưng chắc hắn sẽ trực tiếp trút giận vào tôi, cô sẽ không sao cả.

_ Hừm…

Kigin nhìn chăm chú vào con người đang thao thao nói trước mặt mình. Hiểu, cậu ta sợ ả sẽ nhân vụ này mà sát hại cậu ta. Nói thật thì, Kigin nghĩ ả chẳng cần làm thế. Một phần lý do là vì đúng như những gì Jaejoong vừa nêu ra, nếu ả ra tay với Jaejoong thật thì cho dù cậu không còn trên đời nữa Yunho cũng chẳng thuộc về ả, hơn nữa Yunho còn rất hận ả, thậm chí sẽ giết ả ngay sau đó. Nhưng nếu chỉ giúp cậu ta chạy trốn khỏi đây, thành công hay thất bại đều có lợi cho ả hết. Sở dĩ thất bại cũng tốt, bởi vì Kigin không tin là Yunho oppa có thể tiếp tục yêu thương chiều chuộng búp bê của mình sau tất cả những gì nó sắp làm tới đây. Với tính cách của Yunho, oppa không nổi điên lên cắn chết Jaejoong là may mắn cho cậu ta lắm rồi đấy.

_ Bởi vậy, hi vọng cô hãy thực hiện đúng những gì mình đã nói…

Jaejoong cẩn thận quan sát kỹ cô gái trước mặt. Cậu không hiểu được sau gương mặt xinh đẹp kia có những suy tính gì. Cho dù Changmin và cô ta đã bàn bạc khá kỹ chuyện này thì Jaejoong nghĩ mình vẫn nên chốt hạ lần cuối với Kigin. Chiều nay kế hoạch đã bắt đầu rồi.

_ Yên tâm, ta sẽ không hành động bồng bột giống như cô gái đó đâu.

Kigin khẽ nhếch mép cười, ả không giống Ririn, làm việc mà chẳng suy tính đến hậu quả. Trong chuyện này, ả chỉ cần tốn chút sức đem hai kẻ này ra khỏi lâu đài thôi mà kết quả còn tốt hơn nhiều so với những gì Ririn đã làm.

_ Vậy thì tốt! – Jaejoong thở hắt ra một cái, mọi chuyện gần như đã xong hết, chỉ còn việc thực hiện nữa thôi – Chiều nay, hãy đợi chúng tôi ở phía sau vườn…

Toét toét toétttttttt!!!!

_ Hết giờ rồi mấy đứa kia!! Tập trung ngay!!!

Changmin đứng lên chiếc bàn giữa vườn, cầm còi phồng má trợn mắt thổi một hơi thật dài, sau đó thì hướng về phía toà lâu đài mà hét toáng lên.

Rầm rập… rầm rập…

Còi thông báo đã kêu lên inh ỏi như vậy, thế mà phải đến chừng năm phút sau, đám trẻ Vampire mới đứng xếp hàng đầy đủ trước mặt Changmin được, mặt đứa nào đứa đấy nhễ nhại mồ hôi, thế nhưng biểu hiện lại vô cùng vui vẻ hứng khởi.

_ Đứa nào được nhiều nhất vậy?

Changmin từ trên bàn nhảy xuống, đưa mắt nhìn vào những cái túi nhỏ treo bên hông mỗi đứa.

_ Em kiếm được bốn mẩu nến nè hyung! – Yesung hí hửng vạch túi mình ra khoe.

_ Tớ có sáu mẩu nha! – Eunhyuk vội nhảy lên, nhanh tay móc những mẩu nến nho nhỏ chìa ra trước mặt mọi người.

_ Đâu đâu… – Changmin cùng bọn trẻ ngay lập tức xúm vào đếm từng mẩu nến trên tay Eunhyuk – Woa, em nhanh chân thật đấy!!

Changmin gật gù xoa đầu Eunhyuk, trong hai mươi mẩu nến được Min cùng Jae hyung rải rác trong cả toà lâu đài này, tìm được từng ấy là rất tốt. Đám trẻ này có tất cả bảy đứa, năm đứa còn lại chắc chả đứa nào kiếm được nhiều hơn đâu.

_ Vậy các em có ai tìm được nhiều hơn sáu mẩu không? – Changmin đưa mắt thăm dò đám còn lại.

_ Không có.

Ngoại trừ Eunhyuk ra, đứa nào cũng xịu mặt xuống nhìn vào cái túi nhỏ của mình. Toàn là hai hoặc ba mẩu thôi, đúng như Changmin nghĩ, Eunhyuk là đứa lấy được nhiều nhất, thằng nhóc này về sau sẽ trở thành một Vampire nguy hiểm đây.

_ Oa, tức quá đi! – Yesung bĩu môi hậm hực, giật vạt áo Changmin nài nỉ – Hyung ah, chúng ta chơi lần nữa đi!!

_ Đúng đấy, hyung với Jae hyung lại đi đốt nến cho bọn em chơi đi!

Lũ trẻ còn lại cũng nhao nhao bám vào Changmin đòi hỏi. Bởi vì chúng nó thấy trò chơi này vô cùng thú vị, so với việc lúc nào cũng ngồi ịn ra nghe truyện kinh dị thì trò hoạt động này hấp dẫn chúng hơn nhiều. Này nhé, đầu tiên là Jae hyung và Min hyung sẽ lấy những mẩu nến nhỏ đặt ở dưới đất, bên cửa sổ, cầu thang.., rải rác trong khắp toà lâu đài, sau đó thì đốt nó lên. Hai hyung sẽ phát cho chúng những quả bóng nước nhỏ, và khi trò chơi bắt đầu, tụi nó sẽ chạy quanh lâu đài để tìm những mẩu nến, ném bóng nước vào đó để dập tắt lửa, và cuối cùng chỉ cần nhặt mẩu nến ướt nước mang về, ai đem được nhiều mẩu nến nhất sẽ thắng.

_ Thôi ngay! – Changmin chống nạnh, vờ nghiêm mặt nói – Bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi, tụi bay muốn lát nữa bảo mẫu sẽ ra xách cổ từng đứa về phòng hay tự động đi ngay bây giờ nào?!!

Bảo mẫu Vampire luôn là sự đe doạ tốt nhất dành cho những đứa trẻ ồn ào này, cả bọn ngay lập tức im bặt nhìn nhau, đều nhất trí là chúng nên tự về phòng trước khi để các bảo mẫu ra

_ Vậy chiều nay chúng ta có tiếp tục chơi trò này không Changmin hyung? – Bọn trẻ vẫn cố ngoái lại hỏi.

_ Tất nhiên!

Changmin gật đầu chắc nịch, bởi vì chiều nay chính là thời điểm thực hiện kế hoạch mà.

_ Mấy đứa!!! Đã chơi xong rồi hả?!

Đám Vampire lít nhít còn chưa kịp ôm nhau nhảy lên ăn mừng đã giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Jaejoong hyung. Không biết nãy giờ hyung ấy đi đâu nữa, giờ mới trở lại.

_ Hyung… – Changmin lộ vẻ mặt “xong rồi hả” hướng về phía cậu.

_ Xìiii… – Jaejoong bật cười đưa tay véo vào cái mặt nghiêm túc quá mức của Changmin, đoạn quay ra tiễn đám trẻ về phòng – Chiều gặp lại nha mấy đứa!

_ Hyung!

Chờ đến khi bọn trẻ đi hẳn, Changmin mới lên tiếng gọi Jaejoong. Thời điểm chạy trốn đã sắp đến rồi, nó thật sự run đến chết mất thôi.

_ Thế này… – Jaejoong từ từ ngồi xuống cái bàn gần đấy, bắt đầu bàn bạc với Changmin – Hiện tại loại bóng bay kia đang ở trong phòng chúng ta, cái chính là phải làm sao có thể đánh lạc hướng được Kibum và Hankyung, đặc biệt là Kibum ấy, cậu ta rất hay theo sát em.

_ Em biết…

Changmin chán nản thở dài, cứ khi nào không có việc làm là tên Kibum đó lại xuất hiện đứng đằng sau Min lặng lẽ và dai dẳng như oan hồn không chịu siêu thoát, thực sự đáng sợ và phiền phức mà.

_ Bởi thế, chiều nay… nếu Kibum xuất hiện, em sẽ cùng cậu ta vờ đi lấy nước cho vào bóng bay, càng kéo dài thời gian càng tốt, trong khi ấy hyung sẽ ở đây cho bọn trẻ dùng chỗ bóng chúng ta đã chuẩn bị trước để chơi.

_ Được. – Changmin khẽ gật đầu, bặm môi hỏi – Vậy sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở sau vườn chứ?

_ Uh… – Jaejoong dừng lại suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục nói – Lúc đấy chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, nhớ phải cắt đuôi được Kibum, đừng để cậu ấy đi theo chúng ta.

_ Em hiểu, vậy còn quỷ nữ thì sao?

_ Ngay khi thấy lửa cháy, cô ta sẽ ra đằng sau vườn chờ chúng ta…

Đúng vậy, đây chính là toàn bộ kế hoạch đã được Changmin dựng lên và Jaejoong chỉnh sửa vào ngày hôm đó. Sở dĩ Changmin và Jaejoong quyết định thực hiện cuộc chạy trốn này vào buổi chiều, bởi đấy là thời điểm toà lâu đài có ít người nhất. Các Vampire chỉ tập trung tại đây vào buổi tối và ban đêm, còn ban ngày sẽ có một cuộc sống bình thường trong lốt con người ở trên kia. Tuy vậy, những Vampire bảo mẫu, Vampire bảo vệ, Huyết Vương, Hankyung và Kibum hầu như luôn túc trực tại lâu đài, đó là những người Jaejoong cùng Changmin phải đánh lạc hướng. Vì cả hai đều là nhân vật rất đặc biệt trong toà lâu đài này, vậy nên bất kỳ Vampire nào cũng có thể nhận ra họ, làm sao có thể lẳng lặng mà rời đi được? Phải nói rằng nguyên suy nghĩ trốn khỏi đây đã rất táo bạo rồi, bây giờ lại phải thực hiện nó, Jaejoong và Changmin thực sự có chút sợ hãi. Đặc biệt là quá trình thực hiện cái kế hoạch này cũng chẳng vẻ vang gì nữa.

Những quả bóng bay nhỏ chứa nước, chiều nay sẽ được thay bằng bóng bay chứa dầu hoả bên trong. Những mẩu nến Hankyung và Kibum đưa cho Changmin khi nghe về trò chơi mới, sẽ là mồi lửa. Đương nhiên hai người không hề nhẫn tâm đốt cháy toàn bộ lâu đài bằng cách ấy, nói đúng hơn thì ban đầu kế hoạch của Changmin đúng là như vậy, nhưng Jaejoong đã sửa lại để nó bớt tàn nhẫn đi một chút. Cậu biết lúc Changmin nghĩ ra kế hoạch này thì thằng nhóc đang ở trạng thái khá kích động, vậy nên mới có ý tưởng đáng sợ thế, chứ Changmin cũng không muốn gây tổn thất gì cho lâu đài đâu. Nến sẽ được đặt ở những nơi không có đồ vật dễ bắt cháy, ví dụ như bậc cầu thang, góc tường… vì toà lâu đài này chủ yếu xây bằng đá, nên chỉ cần tránh xa những chỗ có cửa gỗ hay rèm vải là được. Cái chính là cần có khói lửa bốc lên trong khoảng năm mười phút mà, để cho lâu đài trở nên hỗn loạn một chút, nếu không có đồ bắt lửa, ngọn lửa sẽ chỉ cháy trong khoảng có dầu hoả thôi, không đúng sao? Vậy nên theo như dự tính sơ bộ của Jaejoong và Changmin, chắc hẳn tổn thất mà lâu đài chịu qua sau lần đại náo này chỉ có những chỗ gạch đá bị xém đen, vậy thôi.

Lâu đài này tuy có điện, nhưng vẫn còn dùng dầu hoả để đốt đuốc, như kiểu để không khí trở nên huyền bí và đáng sợ hơn ấy. Và bởi vì các Vampire bảo mẫu đã quá quen thuộc với hình ảnh một tên cao gầy suốt ngày xuống bếp lục đồ ăn, nên Changmin hoàn toàn không gặp nhiều khó khăn trong việc lấy dầu hoả. Còn về phía đám trẻ, Jaejoong thật sự không cam lòng khi đã dùng chúng để thực hiện kế hoạch này. Để chúng nó ném những quả bóng chứa dầu hoả vào lửa như thế, nếu Heechul biết, chắc chắn chúng sẽ bị quở trách. Nhưng Jaejoong tin rằng cả Heechul lẫn Yunho sẽ không trừng phạt gì bọn trẻ đâu, họ chắc chắn biết là tụi nó bị cậu và Changmin lợi dụng. Nói tóm lại thì, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng thấy trong cái kế hoạch này, mọi kết quả tồi tệ xấu xa nhất đều rơi vào cậu và Changmin. Lỡ như kế hoạch có lỗ hổng chỗ nào, làm tổn thương đến lũ trẻ và toà lâu đài, Jaejoong nhất định sẽ rất ân hận. Nếu chạy trốn không thành, cậu chắc chắn sẽ không toàn thây với Yunho, còn nếu thành công, không biết Vampire có để yên cho cậu và Changmin sống không nữa…

_ Này Changmin ah… – Jaejoong đột nhiên ngồi bật dậy, do dự muốn nói cái gì đó.

_ Hyung… – Changmin trợn mắt ngắt lời – Từ giờ phút này trở đi, chúng ta sẽ không nói thêm về chuyện này nữa, được chứ? Cứ lẳng lặng mà làm những gì đã bàn bạc… cứ thế mà làm… không nghĩ thêm nữa…

Changmin vừa lẩm bẩm vừa lặng lẽ đi mất, đưa tay lên đặt trước ngực, chậm rãi thở đều. Kế hoạch nguy hiểm và gian nan như vậy, không biết nếu thất bại, nó sẽ bị mấy người trong toà lâu đài này chặt thành mấy khúc đây…

_ A! Jaejoong!!!

Từ xa đã nhìn thấy cái dáng lúi cúi của cậu, Hankyung vui vẻ đưa tay ra vẫy.

_ Hả, à à… Hankyung… – Jaejoong có chút lúng túng khi anh đột ngột xuất hiện.

_ Nến? – Anh vừa nheo mắt nhìn vào những mẩu nến đầy màu sắc mà Jaejoong đang cầm trên tay vừa ngồi xuống bắt chuyện cùng cậu – Có phải lại đang chuẩn bị cho trò chơi bóng nước không vậy?

_ Umh, đúng thế…

Jaejoong gượng cười, vội vàng quay mặt đi, dùng vẻ tự nhiên nhất của mình tiếp tục vào công việc với những mẩu nến nhỏ trên tay.

_ Cần tôi giúp không?

Mấy ngày nay thấy Jaejoong cứ buồn buồn, Hankyung nghĩ chắc hẳn là do xa Chúa tể nên cậu ấy mới vậy. Thế nên anh rất muốn giúp cậu bé đang xa người yêu này trở nên vui hơn một chút, như việc cố gắng hoàn thành những yêu cầu của cậu ấy. Bóng bay và nến, chắc hẳn Jaejoong sẽ đỡ buồn hơn khi được nhìn thấy bọn trẻ vui vẻ chơi trò này.

_ Không cần đâu… – Đương nhiên không thể, cậu nhích người ra xa anh một chút.

_ Jaejoong, có phải… đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây rồi không? – Hankyung bỗng dưng lại hỏi.

_ Ý anh là gì? – Câu hỏi này không hiểu sao khiến cậu chột dạ.

_ Tôi thấy… – Anh nhún nhún vai – Cậu có vẻ hoà đồng rất nhanh với cuộc sống mới, hơn nữa, cậu còn không có ý định chạy trốn nữa.

_ … – Rất may là Jaejoong không có tiền án gì về bệnh tim, nếu không giờ phút này chắc hẳn cậu đã lên cơn đau tim mà nằm lăn ra đất rồi – Anh… anh… nói thế là có ý gì…?

_ À… bởi vì trước đây, tôi cùng đã từng chạy trốn…

_ Ặc! – Jaejoong không tự chủ được cảm thán một câu, sau đó thấy có vẻ như mình hơi kích động thì vội lấp liếm – Anh đã từng chạy trốn khỏi đây sao, kết quả thế nào? Có bị bắt lại không???

_ Jaejoong… – Hankyung nhìn nhìn cậu – Cậu bảo tôi nếu không bị bắt lại thì còn có thể ngồi đây sao?

_ Uh… thế, thế sau đấy thế nào?

Quả nhiên, đã là con người thì không thể nào chịu yên phận sống ở nơi này. Đến cả Hankyung cũng từng có tiền sử chạy trốn thế, Jaejoong tự dưng lại thấy việc cậu lập kế hoạch bỏ trốn dường như không còn tội lỗi như trước nữa.

_ Tôi bị Heechul bắt lại… – Anh thở dài một hơi, nhìn vào xa xăm – Rồi bị trừng phạt, hậu quả là…

Jaejoong mở to mắt chờ đợi, tên Heechul kia rất khủng bố, gần tương đương với Yunho vậy.

_ Ba ngày không xuống giường được…

_ Hả? – Cậu há hốc mồm, tay chân khua loạn lên, miệng lắp bắp liên tục – Nhưng tôi tưởng, tôi tưởng anh mới là… cái đó… đó…

_ Cho dù tôi nằm trên…- Hankyung có vẻ hơi ngại khi nói về vấn đề ngược đời này – Nhưng Heechul là một Vampire Vương mà, sức cậu ấy hơn đứt sức người thường như tôi chứ…

_ Ah! Tôi hiểu!! – Jaejoong ôm bụng cười – Cái tên đó còn có nhu cầu rất cao nữa…ha ha ha, nếu Yunho của tôi mà cũng giống như vậy thì chắc là tôi đã chết từ lâu rồi… ha ha… a…

Khoan!

Yunho của tôi?!  “Của tôi” á??!!!

Cái miệng thật đáng ăn vả mà!!!

Khuôn mặt chợt nóng bừng lên, tự dưng lại nhớ đến lúc ấy…

Ngoan…

Tình yêu của ta…

Chờ ta trở về…

_ “Yunho của tôi” sao? – Anh bật cười – Jaejoong, vậy là cậu cũng thừa nhận rồi nhá!!

_ Không có!!!

_ Ha ha ha, đừng xấu hổ… – Anh vui vẻ vỗ vào vai Jaejoong, sau đó thì vươn vai đứng dậy – Thôi tôi còn có việc phải làm, gặp lại sau nhé Jaejoong!

Jaejoong chán nản ngồi phệt xuống đất, không buồn nhìn theo Hankyung.

Trước khi chạy trốn vẫn còn vương vấn nhiều như thế này… phải làm sao bây giờ?!

 

2 responses to “[Bube] Chap 30

  1. oa. Chap trc ta cung doan dc cai ‘…’ la tinh iu cua ta nha. Kaka

  2. Woa ke hoach thjet la táo bạo

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s