[Bube] Chap 3

Chap 3

 

_ Humh…- Hắn nhìn con người đang lả đi trong tay mình, vẫn bướng bỉnh như hôm qua, không có chút thái độ gì như hắn mong muốn.

Hắn đặt cậu nằm trên giường và cũng ngả người xuống nằm cạnh cậu. Đây là lần đầu tiên hắn giữ một con mồi để “ăn dần”, cảm giác lúc hút máu cậu thực sự rất thỏa mãn. Ban đầu khi tấn công vào môi cậu hắn chỉ nghĩ rằng hút máu vào đấy sẽ khiến cậu cực kỳ đau đớn mà cậu vẫn không chết được, hắn chỉ muốn hành hạ cậu. Sau đó thì hắn nhận ra hút máu bằng cách đấy đặc biệt ngon. Đôi môi cậu đỏ mọng và rất thơm. Cảm giác vừa hút máu vừa chạm vào đôi môi ấy làm hắn thích thú.

Hắn ngồi nhỏm dậy để ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Cậu rất đẹp. Không phải vẻ đẹp lạnh lùng nam tính giống như hắn, không phải vẻ đẹp kiêu sa giống như Heechul, cũng không phải vẻ đẹp trẻ con như Junsu. Hắn so sánh cậu với ba Vampire đẹp nhất ở đây và thấy nét đẹp của cậu hoàn toàn khác với anh em hắn. Cậu mang vẻ đẹp thánh thiện làm hắn thấy lạ lẫm. Phải rồi, thánh thiện và cực kỳ thuần khiết, như chính tâm hồn của cậu vậy. Hắn cúi người liếm láp những giọt máu còn đọng lại trên môi cậu. Vừa mặn vừa ngọt, khác với máu của kẻ khác làm hắn chỉ cảm thấy mỗi vị mặn mà thôi…

~oOo~

_ Chúa tể. – Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã có một thuộc hạ quỳ xuống trước mặt.

_ Chuyện gì?!

_ Huyết Vương muốn ngài ra sảnh chính để bàn chuyện.

_ Về…?!

_ Nghe nói bên Hunter đã bắt đầu có những dấu hiệu bất thường.

Hắn đẩy người lên không trung, lướt nhẹ và hạ xuống tại nơi cao nhất trong đại sảnh, đó là chỗ ngồi của hắn. Sự xuất hiện của hắn làm tất cả mọi Vampire đang bàn tán sôi nổi chuyện gì đó dừng sự ồn ào của mình lại và đồng loạt cúi người.

_ CHÚA TỂ!

_ Có chuyện gì liên quan đến Hunter sao? – Hắn nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

_ Thưa Chúa tể, mật thám của chúng ta ở khu Đông vừa gửi thư thông báo bên đó đã phát ra tín hiệu tập hợp các Hunter vào rạng sáng nay, tức là ngay sau khi ngài thức dậy được vài tiếng.

_ Chỉ có ở bên khu Đông thôi sao?

_ Khu Đông là nơi tập hợp những Hunter mạnh nhất trong vòng mười năm qua…- Heechul từ đám đông bước ra và tiến về ghế ngồi của mình, bên tay trái hắn. – Các khu khác chỉ là bọn tép riu, không đáng quan tâm.

_ Hơn nữa đấy là nơi cất giữ thanh kiếm kia, thứ đã đâm vào tim hyung và bắt hyung ngủ một giấc 5000 năm. – Junsu chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình, bên tay phải hắn.

Mặt hắn lập tức trở nên đáng sợ hơn khi nghe về thanh kiếm đó, lũ Vampire thuộc hạ đã có thể cảm nhận được bá khí mạnh mẽ đang toát ra từ hắn.

_ Vậy còn kẻ kia?!

_ Đã chết từ 5000 năm trước, ngay sau khi phong ấn được hyung.

Gương mặt hắn dường như đã dãn hơn một chút. Con người mà dám đấu lại Vampire sao? Cho dù có là kẻ mạnh đến cỡ nào cũng không thể giết được hắn, giao chiến với hắn một trận kịch kiệt mà cuối cùng kẻ nọ chỉ làm hắn ngủ 5000 năm, còn mình thì phải bỏ mạng. Thật là ngu ngốc!

_ Nhưng… – Heechul ngập ngừng lên tiếng, như kiểu chính y cũng không tin vào những gì mình định nói. – Nghe nói trước lúc chết kẻ đó đã kịp lập một lời nguyền, rằng thời điểm em thức giấc cũng là lúc kẻ đó đã được đầu thai, không biết mức độ chính xác của tin này đến đâu, tuy vậy em cũng nên lưu ý đấy Yunho…

_ Đầu thai ?! Kẻ đó có thể tự tìm thời điểm đầu thai cho mình sao?!

_ Hyung ah, đừng có coi thường Hunter chứ, bọn chúng là những sinh vật đã đối đầu với chúng ta bao nhiêu thế kỷ đấy!

_ Vậy thì đã sao chứ?! Nếu như kẻ đó một lần nữa có thể ghim thanh gươm kia vào tim ta, thì cuối cùng cũng chỉ có thể làm ta ngủ thêm một giấc thôi.

_ E là lần này không may mắn được như thế nữa đâu thưa ngài…- Kibum lên tiếng. – Ta được Dã Vương sai đi thăm dò bấy lâu và biết được rằng những Hunter canh giữ bảo kiếm đã làm cho nó mạnh lên rất nhiều, đồng nghĩa với việc nếu nó một lần nữa ghim vào tim ngài, ngài sẽ phải ngủ vĩnh viễn…

_ Năm xưa là do ta bất cẩn nên mới để Hunter ấy chạm vào mình, ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.

_ Yunho, chúng ta không thể nói trước được điều gì cả, thay vì ngồi chờ kẻ đó đến, tại sao chúng ta không đi tìm hắn trước. Bây giờ vẫn còn kịp, bởi thanh kiếm kia vẫn chưa được rút ra, tức là kiếp sau của kẻ đó vẫn chưa tìm được sức mạnh của mình.

_ Và chúng ta sẽ tìm rồi giết trước khi hắn phục hồi ký ức và sức mạnh, Yunho hyung, hãy để em làm chuyện này!

_ Junsu?

_ Nói về bá khí hoàng tộc, em đứng thứ ba ở đây, đồng nghĩa với việc em là Vampire dễ tồn tại nhất ở thế giới loài người trong ba chúng ta. Hơn nữa em có thể liên lạc với Kibum qua ý nghĩ, nhờ vậy có thể dễ dàng truyền tin mà không bị phát hiện.

_ Dã Vương, hay cứ để thuộc hạ đi… – Kibum lên tiếng, cậu đang lo cho sự an nguy của chủ nhân mình.

_ Không, ngươi phải ở đây để sớm trở thành một Vampire thực thụ!

_ Nhưng…

_ Yunho, em sẽ lên trà trộn vào khu Đông, nhiều nguồn tin cho thấy truyền nhân của kẻ đó có khả năng là một Hunter khu Đông, lần này các Hunter được lệnh tập trung cũng có thể là để tìm ra hắn!

_ Heechul, ngươi thấy sao? – Hắn hỏi y, không phải hắn không tin vào sức mạnh của Junsu, nhưng để nó một mình trà trộn vào nơi ở của Hunter chẳng phải rất nguy hiểm sao?!

_ Junsu biết nó phải làm gì! – Heechul chỉ chậm rãi mỉm cười. – Nó không còn là Vampire yếu đuối mà em biết từ 5000 năm trước đâu!

_ Hyung, em chưa bao giờ yếu đuối! – Junsu có vẻ khó chịu khi bị gọi là yếu đuối.

_ Thế hả?! Chẳng phải…

_ Thôi được rồi! – Hắn lên tiếng trước khi Heechul kịp gây ra một cuộc lộn xộn với bó. – Vậy Junsu sẽ lên trên đấy!

_ Em nhất định sẽ hoàn thành công việc! – Junsu mỉm cười. Máu của Hunter, theo nó đó mới là thứ máu ngon nhất.

~oOo~

“Ngươi muốn hút máu ta sao?”

“Ta muốn hút máu của một Hunter!”

“Được thôi, nếu điều ấy làm ngươi cảm thấy thỏa mãn.”

“Ngươi chịu đau chỉ để ta cảm thấy thỏa mãn?!”

“Ta không biết, nhưng ngươi vui ta sẽ vui, ngươi không vui ta cũng sẽ không vui…”

“Thật nực cười, là một Hunter mà không những không giết Vampire, lại để cho nó hút máu mình, ngươi là Hunter kiểu gì vậy?!”

“Ta là một Hunter si tình, nếu ngươi tin điều đó…”

~oOo~

Phải bỏ trốn! Ngay lập tức!

Đấy là tất cả những gì Jaejoong nghĩ sau khi tỉnh dậy. Thế là quá đủ rồi, cậu không thể chịu thêm được nữa. Hắn không chỉ hành hạ thể xác mà còn hành hạ cả tinh thần cậu. Bắt cậu phải chứng kiến cảnh hắn hút máu người như vậy, không sớm thì muộn cậu cũng phát điên lên mất.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, cái xác của thằng nhóc hôm qua không còn nữa, tức là đã có người đến lau dọn. Và đúng như Jaejoong nghĩ, cửa phòng không khoá. Cậu rất thắc mắc về điều này, cả hôm nay lẫn hôm qua cửa phòng đều không khoá. Hoặc là kẻ đến lau dọn quá đãng trí, hoặc là, vì lí do gì đấy, kẻ này cho rằng việc khoá cửa phòng là không cần thiết.

Vẫn như ngày hôm qua, vắng lặng hoàn toàn, Jaejoong nhanh chóng chạy về phía khu vườn kia. Ánh sáng rọi vào mắt khiến cậu hơi bị choáng, mới có một ngày không ra ngoài đã vậy rồi.

Ngoé ~~~ Tiếng mèo kêu thảm thiết phát ra từ một góc vườn cùng tiếng trẻ con cười khanh khách đã thu hút sự chú ý của Jaejoong. Cho dù cậu luôn tự nhủ là nếu có cơ hội tuyệt đối không được tò mò xem xét linh tinh nữa, nhưng rất tiếc đôi chân cậu chưa bao giờ làm theo những gì đã được lập trình sẵn trong đầu. Cậu khẽ nuốt nước bọt và đi về phía phát ra tiếng động.

Ngay khi đôi mắt bắt được những hình ảnh đang diễn ra, Jaejoong cảm thấy chút thức ăn ít ỏi ngày hôm qua cậu cố nuốt vào như muốn lộn ra khỏi bao tử. Cậu đã phải dùng tay bịt chặt miệng mình để ngăn không phát ra một tiếng kêu kinh hãi nào.

Máu. Lại là máu.

Một thằng nhóc chừng mười tuổi đang ngồi uống máu mèo một cách ngon lành và thích thú. Uống chứ không phải là hút, bởi thằng nhóc đó đã bẻ lìa cổ con mèo ra và dốc phần thân mèo vào miệng mình, để từng giọt máu mèo chảy dài xuống miệng nó.

Jaejoong guồng chân chạy thật nhanh, nơi này chẳng khác nào địa ngục. Từ Vampire lớn đến Vampire nhỏ, chúng coi máu là thức ăn, sự chết chóc là thú vui, nỗi sợ hãi là trò cười…

Không có cổng, cậu đã chạy khắp khu vườn nhưng chỉ toàn thấy bức tường đá cao sừng sững chứ chẳng hề có một cánh cổng nào cả. Tốt thôi, cậu sẽ trèo tường, bất chấp sự thật là cậu sẽ chẳng bao giờ trèo qua nổi bức tường này.

“Mình không muốn chết! Mình phải rời khỏi đây! Changmin, appa, umma… phải làm sao bây giờ… mình phải làm sao bây giờ…”

Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú trong khi những ngón tay bất lực cào cào lên tường tìm đường lên. Jaejoong không phải là người yếu đuối, nhưng trong trường hợp này cậu tự cho phép mình được khóc như một kẻ yếu đuối, bởi vì cậu nhận ra mình thật sự không có cách nào thoát khỏi đây. Kết cục cho cậu chỉ có thể giống như con mèo kia, chết trong sự thoả mãn của kẻ khác…

_ Con người?! – Jaejoong giật mình quay ra nhìn, là một thanh niên với khuôn mặt búng ra sữa, cậu ta rất đẹp. Jaejoong tự hỏi cậu ta có phải là một Vampire không, vì ở cậu ta có cái gì đó rất giống con người.

_ Định trốn hả?! – Cậu ta nhấc bổng Jaejoong lên chỉ bằng một tay.

_ Á! Thả ra… Làm gì thế??? – Jaejoong vùng vẫy quyết liệt làm đôi mày trên khuôn mặt búng ra sữa nhíu lại.

_ May quá, đúng lúc đang đói! – Ngay sau đó Jaejoong bị xốc mạnh lên, và khi định thần lại thì cậu đã thấy mình đang bị vắt qua vai cậu ta.

_ Thả ta ra! Ngươi đem ta đi đâu chứ? – Cậu cố giãy giụa.

_ Nhà bếp!

_ … o_O

_ Kibum?! – Tiếng gọi của kẻ nào đó khiến cậu ta dừng bước ngay lập tức.

_ Huyết Vương! – Kibum kính cẩn cúi đầu chào y.

_ Humh… ngươi đang vác cái gì trên vai thế?! – Heechul vừa hỏi vừa tiến tới nâng cằm Jaejoong lên, cậu quay phắt đầu sang phía khác làm y nhíu mày không hài lòng.

_ Thuộc hạ đang định đem cậu ta vào nhà bếp rồi rút máu ăn dần.

Rút máu ăn dần!!! Jaejoong cảm thấy choáng váng đầu óc, một phần vì cậu đang bị dốc ngược lại, một phần vì cái cụm từ kia quả thật có sức công phá lớn.

_ Đây chẳng phải là tên nhóc hôm qua sao?! Có phải ngươi là con mồi mà Yunho đã mang về phòng hai hôm trước không?! – Y hỏi cậu.

Jaejoong quay mặt đi chỗ khác không trả lời.

_ Ah, có lẽ không phải rồi, Kibum đem nó đi đi…

_ Oái khoan! – Jaejoong vội kêu lên – Là tôi đấy, hắn còn bảo sẽ giữ tôi lại ăn dần mà…

_ Ăn dần?! – Heechul ngạc nhiên nhìn cậu, tên Chúa tể lạnh lùng đó có khái niệm để dành đồ ăn từ bao giờ thế?!

_ Vậy ra đây là đồ ăn của Chúa tể sao?! – Kibum hốt hoảng thả cậu xuống đất, nghe đến “bịch” một tiếng.

_ Đúng thế, nhưng hình như không chỉ đơn giản là đồ ăn… – Y cúi xuống và dùng tay giữ chặt cằm Jaejoong, để khuôn mặt cậu đối diện với mặt mình, quét mắt một lượt khắp người cậu và dừng lại ở đôi môi đỏ mọng.

Cả người không có một vết thương nào,trừ đôi môi.

ÙM!!!

Jaejoong bị y đẩy ngã vào một cái bồn lớn đầy hoa, khi cậu còn chưa hiểu gì đã thấy có ba mụ béo bì bõm tiến về phía mình, và rất tự nhiên… lột sạch quần áo cậu ra.

_ Oái!!! – Cậu la toáng lên – Các người làm gì vậy?!

_ Người ngươi dơ lắm rồi đấy, cần làm sạch ngươi chút xíu, sửa sang một chút, biết đâu sẽ đổi đời.

Y mỉm cười nhìn cậu. Đấy, nụ cười của Huyết Vương danh bất hư truyền đấy, và thật không may cậu là người nhận lấy nụ cười đó. Tuy Jaejoong chẳng biết tí gì về sự nguy hiểm của nụ cười ấy, nhưng bản năng của một con người đã tín hiệu cho cậu bằng cách làm cậu lạnh sống lưng. Mọi chuyện còn có thể tồi tệ được hơn nữa sao? Đổi đời gì chứ???

_ A! BÀ GIÀ KIA, BÀ VỪA ĐỤNG VÀO ĐÂU THẾ HẢ???

_ OÁI DỪNG LẠI, ĐỪNG CÓ KỲ CHỖ ĐÓ ~~~~~

_ AAAAAAAAAA…

_ CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ BIẾN THÁIIIIIIIIIIII…

Heechul mỉm cười lần nữa khi bỏ mặc cậu vùng vẫy la hét trong phòng tắm. Yunho chưa bao giờ giữ lại một con mồi nào kể từ khi hắn biết hút máu là gì, vậy mà lần này đã qua hai đêm rồi con người ấy vẫn còn sống, điều này cho thấy Jaejoong đang có một sức hút gì đó với Yunho. Y cảm thấy thích thú với ý nghĩ rằng một ngày nào đấy Yunho sẽ nhận cậu làm búp bê của hắn, giống như y và anh. Rồi khi ấy y và anh sẽ không phải khổ sở kìm nén khi ở bên nhau chỉ vì đã hứa không để hắn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nhất là bây giờ Junsu, thằng quỷ đặc biệt ghét mấy trò búp bê này đã đi rồi, vậy thì y càng phải tận dụng cơ hội giúp vị Chúa tể lạnh lùng của y biết niềm vui mà mấy con búp bê có thể đem lại cho mình.

Một khi nhúng vào là khó rút ra lắm đó Yunho ah ~ Hahaha ~~~ ta sẽ làm em “dính bùn” cùng ta.”

Vũng bùn… được gây bởi những con búp bê.

~oOo~

_ Hic hic ~~~ sao Chun hyung mãi mà không về vậy?!

Nhóc ngồi ngẩn ngơ trước cửa chờ hyung nó về, bây giờ đã khuya lắm rồi đấy. Nhóc không dám ngủ một mình đâu, sợ không nhắm mắt nổi.

_ Meo meo…

_ Oa, mèo con!

Nhóc mở to mắt và reo lên sung sướng. Đó là một con mèo với bộ lông đen tuyền bóng mượt, đôi mắt của nó sáng quắc lên trong đêm, nó đang ve vẩy cái đuôi và khập khiễng tiến về phía nhóc.

_ Ủa… – Nhóc bế con mèo lên thắc mắc – Mày bị thương ở chân rồi mèo ơi, chắc là mày đang đau lắm ha!!!

_ Meo ~~~ Con mèo dụi dụi đầu vào ngực nhóc như thể muốn nói “Đúng rồi đó”.

_ Tội nghiệp, chân đau thế này thì phải ở yên một chỗ thôi… – Nhóc dừng lại suy nghĩ chút xíu – Hay từ nay mày ở với Hae nha, chắc Chun hyung cũng đồng ý thôi, hyung ấy quý Hae lắm mà…

_ Donghae! – Nhóc quay ngoắt lại khi nghe thấy có tiếng gọi tên mình.

_ A, Chun hyung! – Donghae nhảy tới ôm chầm lấy gã bằng một tay, chỉ một tay thôi vì tay còn lại nhóc đang bận ôm mèo mà.

_ Hae đợi hyung có lâu không?? – Yoochun vuốt tóc nhóc và nhìn nhóc đầy âu yếm.

_ Dạ lâu, Hae buồn ngủ díp mắt lại rồi mà không có dám ngủ. – Nhóc dụi dụi tay vào mắt mình như để cho gã thấy nhóc buồn ngủ như thế nào.

_ Rồi rồi, hyung đã về đây, để hyung dỗ Hae ngủ nào.

_ Dạ!

_ Ủa? – Yoochun nhìn chăm chăm vào con mèo trong tay Donghae. – Đây là…

_ Miumiu của Hae đấy, nó đang bị thương nên Chun hyung cho nó ở cùng nhà với Hae và hyung nha!

_ Umh… Hae thấy nó ở đâu vậy?

_ Dạ, tự yên thấy nó đi về phía nhà mình, chắc nó bị lạc.

Yoochun nhăn trán hết nhìn nhóc lại nhìn con mèo, sau đó trán của gã bắt đầu dãn ra.

_ Vì nó đang bị thương nên bây giờ hyung phải đem nó đi khám, vết thương để lâu không chữa sẽ bị nặng thêm đấy, Hae biết chứ?!

_ Biết! – Donghae gật đầu cái rụp.

_ Vậy đưa nó cho hyung. – Vừa nói Yoochun vừa chìa tay ra, nhóc bặm môi suy nghĩ rồi đặt con mèo vào tay gã.

_ Chun hyung đem Miumiu đi khám rồi về nhanh nha, Hae đợi.

_ Umh, sẽ nhanh thôi! – Gã mỉm cười với nhóc rồi ôm con mèo trên tay bước đi thật nhanh.

Gã dừng lại trước một thác nước lớn.

_ Meo meo ~~~~ Con mèo đen giương đôi mắt vàng rất đẹp của nó lên nhìn gã.

_ Ta là một Hunter đó!

Dứt lời Yoochun liền ném mạnh con mèo xuống thác nước. Nó chỉ kịp kêu “ngóe” lên một tiếng là đã mất hút vào lớp bọt nước trắng xóa, không một dấu vết.

 

 

DMCA.com

3 responses to “[Bube] Chap 3

  1. hình tượng Chun dã man thế ss?

  2. em thix truyện này từ lúc ms đọc oỳ, nghe vampire là mê, z mà lại cn yunjae nữa chớ, mà sao chun trông dã man thế ạ, su lại là vampire làm sao couple vs su đâyT-T ủng hộ ss nhá,ss viết rất hay!^^

  3. em là elf nhưng rất thix đọc fic yunjae.fic này ss viết rất hay.k biết comt gì nữa ,em dốt comt nặng,nói chung là ss viết rất hay

(▰˘◡˘▰) |ㅠ.ㅠ |(*´▽`*) | (╯3╰) |┏(^0^)┛| ヽ(`Д´)ノ | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ | ~(‾▿‾~) | Ψ(`▽´)Ψ |(╯°□°)╯ ┻━┻ |╭(๑¯д¯๑)╮| ლ(¯ロ¯ლ) | 凸( ` 皿 ´)ㄱ |( ノ` 皿´)ノ| ⊙△⊙ | O(≧∇≦)O | ↖(^▽^)↗

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s